Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 28

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi tám

Phải thừa nhận rằng đó không phải là lỗi của hai nhân viên cảnh sát, rõ ràng là thế.
Họ đến từ thành phố và chỉ đang cố làm công việc của mình một cách tốt nhất có thể.
Nhưng Britt-Marie có lẽ đang trong tâm trạng hơi dễ cáu giận. Bạn thành ra như thế khi bị người ta chĩa súng vào.
- Chúng tôi có thể hiểu được rằng bà đang bị sốc, nhưng chúng tôi cần có câu trả lời. - Một trong hai người cảnh sát cố gắng giải thích.
- Tôi thấy các anh không hề bận tâm đến việc bước vào đây với đôi giày lấm bùn trên một cái sàn nhà vừa lau. Thế là tôi hiểu rồi. Các anh thật tử tế.
- Chúng tôi đã nói là chúng tôi xin lỗi vì chuyện đó. Thực sự xin lỗi. Nhưng như chúng tôi đã giải thích vài lần, chúng tôi phải thẩm vấn mọi nhân chứng tại hiện trường. - Người cảnh sát còn lại nói.
- Danh sách của tôi hỏng cả rồi.
- Bà nói vậy nghĩa là sao ạ?
- Các anh yêu cầu tôi khai thì đấy. Danh sách của tôi đã tan tành. Tất cả những chuyện này hoàn toàn không có trong danh sách của tôi khi tôi rời nhà buổi sáng hôm nay, thế nên giờ đây nó đã bị đảo lộn hoàn toàn.
- Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói. - Viên cảnh sát đầu tiên nói.
- À há, vậy là bây giờ ngay cả lời khai của tôi cũng sai, phải không?
- Chúng tôi cần biết liệu bà có nhìn thấy rõ thủ phạm hay không. - Viên cảnh sát còn lại cố vớt vát.
- Các anh nên biết là tôi có một thị lực tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với người kiểm tra thị lực của mình. Anh ta là một chuyên gia kính thuốc tuyệt vời, các anh nên hiểu điều đó. Được dạy dỗ rất cẩn thận. Anh ta sẽ không đi lại trong nhà với đôi giày lấm bùn.
Hai cảnh sát viên đồng thanh cất tiếng thở dài. Britt-Marie thở hắt ra đáp trả.
- Sẽ rất hữu ích cho chúng tôi nếu bà có thể mô tả thủ phạm. - Một trong hai cảnh sát nói.
- Dĩ nhiên là tôi làm được chuyện đó. - Britt-Marie rít lên.
- Thế bà mô tả hắn ra sao?
- Hắn cầm một khẩu súng!
- Bà thực sự không nhớ được gì khác à? Bất kỳ đặc điểm phân biệt nào cũng được.
- Một khẩu súng còn chưa phải là đặc điểm phân biệt hay sao? - Britt-Marie thắc mắc.
Đến đây thì hai nhân viên cảnh sát quyết định quay trở về thành phố.

Britt-Marie lại lau nhà. Bà làm mạnh tay đến nỗi Người nào đó phải ngăn lại.
- Bà nhẹ tay với cái giẻ lau nhà thôi, Britt-Marie. Giẻ lau cũng đắt lắm đấy, vì Chúa! - Chị cười nhăn nhở.
Britt-Marie tin chắc đây không phải là một ngày thích hợp nhất để lăn xe tới lui và nhăn nhở cười với mọi người. Nhưng Người nào đó nhất định bắt bà uống bia và ăn một chút bánh pizza, trước khi đưa cho bà chùm chìa khóa xe hơi.
- Tôi cứ tưởng chiếc xe chưa được sửa xong! - Britt-Marie thốt lên.
Người nào đó nhún vai xấu hổ.
- À, bà biết đấy. Nó được sửa xong nhiều ngày nay rồi, nhưng... bà biết đấy...
- Không, tôi tuyệt đối không biết gì cả.
Người nào đó áy náy chà xát đôi tay vào đùi.
- Cái xe đã sẵn sàng từ nhiều ngày nay. Nhưng nếu Britt không có xe hơi thì không lái xe nào bỏ đi được và phải ở lại Borg, ha?
- Hóa ra cô đã bịt mắt tôi suốt chừng ấy thời gian? Cô đã nói dối tôi? - Britt-Marie nói với giọng tổn thương.
- Vâng. - Người nào đó thừa nhận.
- Tôi có thể hỏi vì sao cô làm như vậy được không?
Người nào đó nhún vai.
- Tôi thích bà. Bà là, nói sao nhỉ? Một làn gió mới! Không có bà Borg thật nhàm chán, ha?
Britt-Marie không có câu trả lời thỏa đáng cho điều này, phải nói là như thế. Người nào đó bèn lấy một chai bia khác và nói to, tuồng như bâng quơ:
- Nhưng Britt này, bà biết không, để tôi hỏi bà câu này nhé: bà nghĩ thế nào về xe hơi màu xanh?
- Cô nói vậy nghĩa là sao? - Britt-Marie ngạc nhiên hỏi lại.
Sau đó họ đã dành một khoảng thời gian khá dài trên sân bóng để tranh cãi về việc này, vì Người nào đó cứ nhất quyết cho rằng mình có thể dễ dàng sơn lại chiếc xe của Britt-Marie cho cùng màu với cánh cửa mới của nó. Sẽ không có chút khó khăn nào. Thật ra, chị ta gần như chắc chắn trăm phần trăm rằng một lúc nào đó mình sẽ đăng ký kinh doanh dịch vụ sơn phết với chính quyền địa phương.
Cuối cùng Britt-Marie chán ngán đến nỗi bà lấy cuốn sổ ra và xé bỏ bản danh sách của ngày, để bắt đầu một danh sách mới. Bà chưa từng làm như thế trong đời, nhưng những thời khắc tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp tuyệt vọng.

Britt-Marie đi bộ về nhà xuyên qua Borg với Vega và Omar, vì lúc này bà đã uống nửa lon bia, đồng nghĩa với việc bà không đời nào ngồi vào sau tay lái. Đặc biệt là trong một chiếc xe hơi với một cánh cửa màu xanh. Người khác sẽ nghĩ gì? Omar hoàn toàn im lặng cho đến khi họ về nhà, quãng thời gian im lặng dài nhất mà Britt-Marie từng thấy nơi thằng bé kể từ khi quen biết nó.
Vega tiếp tục gọi điện cho Sami nhưng không được. Britt-Marie cố thuyết phục con bé rằng Sami có thể chưa nghe tin tức về vụ cướp, nhưng Vega đáp rằng đây là Borg. Mọi người biết mọi chuyện về nhau ở Borg. Thế nên Sami đã biết, và không trả lời điện thoại chẳng qua vì còn đang bận đi lùng tìm Psycho để kết liễu hắn.
Trong những tình huống như thế này, Britt-Marie không đành lòng bỏ mặc bọn trẻ, thế nên bà cùng chúng đi lên căn hộ và bắt đầu làm bữa tối. Mấy bà cháu ăn tối lúc sáu giờ đúng.
Bọn trẻ cắm cúi ăn, giống như những đứa trẻ vẫn thường làm mỗi khi chờ đợi chuyện xấu nhất. Khi điện thoại của Britt-Marie đổ chuông lần đầu tiên, hai đứa bật dậy, nhưng người gọi là ông Kent và bà không nghe máy. Khi Sven gọi điện vài phút sau đó, Britt-Marie cũng phớt lờ. Đến khi cô gái ở văn phòng giới thiệu việc làm gọi ba cú liên tục, bà tắt luôn điện thoại.
Vega lại gọi cho Sami lần nữa. Vẫn không có ai nghe máy. Lúc đó con bé bắt đầu dọn dẹp bát đĩa dù không có ai yêu cầu, và Britt-Marie nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng.
- Ta nghĩ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu. - Britt-Marie nói.
- Làm sao bà biết được? - Vega hỏi.
Omar lẩm bẩm nói từ bên bàn ăn:
- Anh Sami không bao giờ về muộn bữa ăn tối. Anh ấy là một người độc tài trong chuyện ăn uống.
Sau đó thằng bé nhặt cái đĩa của mình trong máy rửa chén. Một cách tự nguyện. Đến đây thì Britt-Marie hiểu một điều gì đó cực kỳ quyết liệt cần phải được làm. Bà bèn tập trung vào việc hít vào thở ra khoảng một chục lần, sau đó ôm hai đứa trẻ vào lòng. Khi chúng òa lên khóc, bà cũng không cầm được nước mắt.

Khi rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên, mấy bà cháu líu ríu lao ra cửa. Không ai dành nổi một giây để nghĩ đến việc nếu Sami về nhà thì đã tự dùng chìa khóa của mình mở cửa, thế nên khi họ xoay tay nắm cửa chỉ để thấy con chó trắng đang ngồi phía ngoài, Omar tỏ ra thất vọng, Vega nổi giận, còn Britt-Marie lo lắng. Bởi lẽ hình như đó là những cảm xúc cơ bản nhất trong cuộc sống.
- Mày không thể vào nhà với mấy cái chân bẩn như thế. - Britt-Marie cảnh báo con chó.
Con chó nhìn xuống chân mình và xấu hổ ra mặt.
Đứng bên cạnh nó là Bank, còn bên cạnh cô là Max, Ben, Dino, và Cóc.
Bank chĩa cây gậy ra, khẽ chọc vào bụng Britt-Marie.
- Chào Rambo!
- Sao cô dám! - Britt-Marie phản đối theo bản năng.
- Bà đã dọa cho thằng ăn cướp chạy mất. - Cóc giải thích. - Giống như Rambo. Như vậy có nghĩa bà là một người siêu phàm!
Britt-Marie kiên nhẫn đặt bàn tay băng bó lên trên bàn tay kia và đưa mắt nhìn Ben. Thằng bé mỉm cười và gật đầu khích lệ.
- Và nói như thế tức là bà giỏi lắm ấy.
Britt-Marie ghi nhận thông tin này trước khi đưa ánh mắt trở về chỗ Bank.
- À, cô thật tử tế khi nói như thế.
- Có gì đâu. - Bank lẩm bẩm một cách sốt ruột và chỉ vào cổ tay, làm như thể mình có đeo một chiếc đồng hồ. - Thế còn buổi tập?
- Buổi tập nào? - Britt-Marie hỏi lại.
- Buổi tập ấy! - Max đáp, trên người nó đang mặc trang phục của đội Hockey. Thằng nhóc nhảy loi choi như thể đang muốn vào nhà vệ sinh.
Britt-Marie khó chịu đong đưa cơ thể từ gót chân tới ngón chân.
- Tôi cho rằng việc nó bị hủy bỏ đã quá hiển nhiên. Căn cứ theo tình cảnh hiện tại.
- Tình cảnh gì ạ?
- Vụ cướp ấy.
Max trông như thể đang cố động não để xem hai chuyện đó có liên quan gì với nhau. Rồi nó rút ra kết luận hợp lí duy nhất:
- Tên cướp đã lấy mất quả bóng à?
- Gì cơ?
- Nếu hắn không lấy mất quả bóng thì chúng ta vẫn có cái để tập, đúng không ạ?
Nhóm người tụ tập trước cửa căn hộ nghiền ngẫm kết luận trên một lúc, và khi không ai đưa ra được lập luận nào có lí để phản bác nó, họ chỉ còn một việc duy nhất phải làm.
Thế là cả bọn chơi bóng. Trong cái sân ở phía bên ngoài tòa chung cư, nằm giữa phòng gom rác và nhà để xe đạp, cột gôn là ba cái găng tay và con chó.
Max chặn đứng Vega ngay khi con bé sắp sửa ghi bàn, và Vega đấm hai cú vào thằng nhóc. Max lui lại. Vega gầm lên:
- Đừng có chạm vào tao, thằng công tử!
Mọi người tản ra xa. Omar tránh quả bóng như tránh tà.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trên đường ngay khi Cóc đá trúng mũi của cột gôn lần thứ ba, và cái cột gôn từ bỏ hẳn vai trò của mình. Omar lao vào vòng tay của Sami, trong khi Vega quay gót bỏ vào trong nhà, không nói tiếng nào.
Cột gôn nhấm nháp một ít kẹo mà Bank đem theo trong túi. Con chó gãi gãi sau tai trong lúc Sami tiến lại gần.
- Chào chị, Bank. - Cậu ta nói.
- Cậu có tìm thấy hắn không? - Bank hỏi lại.
- Không.
- May cho Psycho. - Cóc reo lên một cách kích động, vung vẩy ngón cái và ngón trỏ tựa như một khẩu súng.
Thằng bé ngưng lại khi Britt-Marie tặng cho nó một cái nhìn như thể nó vừa từ chối sử dụng cái lót ly.
Bank chọc cây gậy chống vào bụng Sami.
- May cho Psycho. Nhưng chủ yếu là may cho cậu đó, Sami.
Cô ra về, với Max, Dino, Cóc, và Ben lẽo đẽo theo sau. Trước khi họ đi vòng qua góc tường, Ben dừng lại và nói to với Britt-Marie:
- Mai bà vẫn đến chứ ạ?
- Đến đâu? - Britt-Marie thắc mắc.
Bà bị cả nhóm nhìn chòng chọc như một kẻ lú lẫn.
- Đến chỗ thi đấu ấy! Ngày mai là giải thi đấu bắt đầu rồi! - Max thốt lên.
Britt-Marie vuốt váy để mọi người không trông thấy bà nhắm mắt và hóp má lại.
- À. Dĩ nhiên là ta sẽ đến. Dĩ nhiên rồi.
Bà không đả động gì đến việc nó sẽ là ngày cuối cùng của bà ở Borg. Mọi người cũng không làm điều đó.
Britt-Marie ngồi trong bếp cho đến khi Sami bước ra khỏi phòng của Vega và Omar.
- Hai đứa ngủ rồi. - Sami nói với một nụ cười gượng.
Britt-Marie đứng dậy, định thần lại, rồi lạnh lùng thông báo với Sami:
- Tôi không muốn chõ mũi vào, vì tôi không phải là loại người làm điều đó, nhưng nếu quả thực cậu đang có ý định xử Psycho tối nay vì Vega và Omar, thì tôi nên nói rõ với cậu rằng một quý ông sẽ không đi xử người ta như vậy.
Sami nhướng mày. Những ngón tay của Britt-Marie siết lại quanh chiếc túi xách.
- Tôi không phải là một quý ông. - Cậu chàng mỉm cười đáp.
- Nhưng cậu có thể trở thành!
Sami bật cười. Nhưng Britt-Marie không cười. Cậu ta ngừng bặt.
- Thôi bỏ đi, tôi sẽ không giết nó đâu. Psycho là thằng bạn chí thân của tôi. Chỉ có điều đầu óc nó bệnh lắm, bà hiểu ý tôi không? Nó nợ tiền người khác. Những kẻ không tử tế. Bởi vậy nó mới tuyệt vọng. Psycho không nghĩ là Vega và Omar lại có mặt ở đó.
- Phải.
- Nói vậy không phải là bà không quan trọng! - Sami vội đính chính. - Xin lỗi, tôi cần hút một điếu.
Cậu ta thở dài, và chỉ đến lúc này Britt-Marie mới nhận ra hai bàn tay Sami đang run rẩy. Bà đi cùng cậu ta ra ngoài ban công, ngập ngừng ho húng hắng và không hề cường điệu. Sami xua khói thuốc khỏi chỗ bà và xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, chuyện này có làm phiền bà không?
- Tôi muốn hỏi liệu cậu có còn thuốc lá không. - Britt-Marie đáp không chớp mắt.
Sami bật cười.
- Tôi tưởng bà không biết hút thuốc.
- Tuyệt đối không. - Bà biện bạch. - Chỉ là tôi đã trải qua một ngày rất dài.
- Được rồi, được rồi. - Sami nhếch mép cười trước khi đưa Britt-Marie một điếu thuốc và mồi lửa cho bà.
Britt-Marie rít những hơi ngắn và cạn. Bà nhắm mắt lại.
- Tôi muốn cậu biết rằng cậu tuyệt đối không phải là người duy nhất có xu hướng muốn sống một kiếp đời lang bạt, vô lo. Tôi đã hút một cơ số thuốc lá hồi còn trẻ.
Sami cười thành tiếng. Cảm thấy cậu thanh niên cười mình nhiều hơn là đồng cảm với mình, bà bèn nói thêm cho rõ:
- Hồi còn trẻ, có lúc tôi đã từng đi chạy bàn.
Bà trịnh trọng gật đầu để nhấn mạnh rằng mình không bịa chuyện. Sami tỏ ra ấn tượng và ra hiệu cho Britt-Marie ngồi xuống một cái két bia úp ngược.
- Bà có muốn một cốc whiskey không, Britt-Marie?
Lí trí của Britt-Marie rõ ràng đã tự nhốt nó lại, vì Britt-Marie đột ngột nghe thấy mình đáp:
- Có chứ, tất nhiên rồi, cậu biết gì không Sami? Tôi đang rất muốn một cốc đấy!
Thế là họ cùng uống whiskey và hút thuốc lá. Britt-Marie cố nhả ra những vòng khói, vì bà biết mình đã ao ước làm chuyện này từ hồi còn làm phục vụ bàn. Tay đầu bếp biết cách nhả khói như thế. Trông rất là thư giãn.
- Bố tôi không bỏ đi, chúng tôi đã đuổi cổ ông ta, Magnus và tôi. - Sami nói luôn không rào đón.
- Magnus là ai vậy?
- Nó thích tên Psycho hơn. Với cái tên Magnus thì mọi người không sợ bằng. - Sami nhoẻn cười đáp.
- À. - Britt-Marie đáp, nhưng thật ra là “A?” thì đúng hơn.
- Bố đánh mẹ mỗi khi ông ta say rượu. Không ai biết chuyện, nhưng có lần Magnus đến đón tôi đi tập đá bóng, và nó chưa từng thấy chuyện gì như thế. Nó xuất thân từ một gia đình hạt nhân mẫu mực, bố nó làm việc cho một công ty bảo hiểm và lái một chiếc Opel, hình như thế... Tôi không rõ nữa. Nó trông thấy tôi chen vào giữa bố và mẹ, để rồi bị bố cho ăn đòn như thường lệ. Thế rồi không hiểu thế quái nào mà Magnus đã đứng đó la hét với một con dao kề cổ bố tôi. Và chỉ tới lúc đó tôi mới hiểu ra rằng không phải mọi đứa trẻ đều sống như chúng tôi. Không phải mọi đứa trẻ đều nơm nớp lo sợ mỗi khi trở về nhà. Omar khóc. Vega khóc. Bà biết đấy... hình như mọi chuyện đã tức nước vỡ bờ ngay lúc đó. Bà hiểu ý tôi không?
Britt-Marie ho vài bụm khói qua lỗ mũi. Sami vỗ nhẹ vào lưng Britt-Marie và đi lấy nước cho bà. Sau đó cậu ta đứng bên lan can, nhòm qua mép ban công như thể đang ước lượng khoảng cách từ đó xuống mặt đất.
- Magnus đã giúp tôi đuổi bố đi. Không phải ở đâu bà cũng kiếm được một thằng bạn như vậy.
- Thế mẹ cậu đâu?
- Mẹ tôi đi vắng, ít lâu nữa mẹ sẽ về.
Britt-Marie thu hết can đảm và trỏ điếu thuốc lá vào Sami một cách đe dọa.
- Tôi có thể là nhiều thứ, Sami à, nhưng không phải là một mụ già ngu ngốc.
Sami nốc cạn chỗ rượu, gãi gãi đầu.
- Mẹ chết rồi. - Cuối cùng anh đành thú nhận.

Chính xác bà mất bao nhiêu thời gian để làm rõ toàn bộ câu chuyện, Britt-Marie không thể nói được. Bóng đêm đã bao trùm Borg, và tuyết có thể sẽ rơi. Khi bố của Sami, Vega và Omar đã đi, mẹ chúng nhận lái thêm nhiều chuyến xe cho công ty vận tải. Hết năm này qua năm khác. Khi công ty vận tải sa thải tất cả các tài xế, cô bắt đầu làm việc cho các công ty nước ngoài mỗi khi có thể tìm được, nỗ lực hết sức mình, từ năm này sang tháng nọ. Như các bà mẹ vẫn làm. Một tối nọ, cô bị kẹt trong một vụ tắc đường, trễ chuyến, và khoản tiền thưởng bị đe dọa. Thế là cô lái xe xuyên đêm trong điều kiện thời tiết xấu, trên một chiếc xe tải đã quá già cỗi. Vào lúc rạng đông, cô gặp một chiếc xe hơi đi theo chiều ngược lại, người lái chiếc xe mải mò tìm điện thoại di động của mình nên bị lạc tay lái sang phần đường ngược chiều. Cô bẻ lái, các bánh xe của chiếc xe tải trượt đi trên mặt đường do cơn mưa, và tất cả lật nhào. Máu hòa lẫn với mảnh kính vỡ tung tóe, trong khi ba đứa trẻ ngồi cách đó cả ngàn dặm đường chờ tiếng chìa khóa mở cửa.
- Mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là một chiến binh. - Sami thì thầm.
Britt-Marie phải rót đầy ly rượu trước khi có thể thốt lên:
- Tôi rất, rất lấy làm tiếc, Sami.
Một câu nói có lẽ tầm thường và không được như bạn kỳ vọng. Nhưng đó là tất cả những gì bà nói được.
Sami vỗ vào cánh tay Britt-Marie với vẻ thông cảm, như thể cậu ta là người an ủi bà chứ không phải ngược lại.
- Vega đang sợ, mặc dù con bé tỏ ra giận dữ nhiều hơn. Omar thì giận dữ, mặc dù bà có thể nghĩ thằng bé đang sợ.
- Thế còn cậu?
- Tôi không có thời gian để dành cho cảm xúc, tôi còn phải chăm nom chúng.
- Nhưng... làm thế nào... ý tôi là... chính quyền... - Britt-Marie lắp bắp trong một mớ suy nghĩ rời rạc.
Sami châm một điếu thuốc khác cho Britt-Marie, rồi một điếu nữa cho chính mình.
- Chúng tôi chưa bao giờ thông báo cho ai biết là bố đã đi khỏi. Chắc ông ta đang ở nước ngoài, nhưng trên giấy tờ đăng ký thì vẫn ở tại địa chỉ này. Chúng tôi vẫn còn giữ bằng lái xe cũ của ông ta, nên Omar mua chuộc một người lái xe tải ở cây xăng để ông này đóng giả làm bố và ký một số giấy tờ tại công an thành phố. Chúng tôi có được hai ngàn nhờ bảo hiểm của mẹ. Không ai hỏi han gì cả.
- Nhưng cậu không thể nào... Chúa ơi, Sami, đây không phải là Pippi tất dài! Ai sẽ chăm nom bọn trẻ?
- Tôi. Tôi sẽ làm điều đó.
- Nhưng... được bao lâu?
- Lâu hết mức có thể. Tôi biết người ta sẽ phát giác chúng tôi sớm thôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi chỉ cần một chút thời gian. Một chút xíu thôi. Tôi có kế hoạch rồi. Tôi chỉ phải chứng minh mình đủ điều kiện tài chính để nuôi các em, bà hiểu không? Bằng không họ sẽ tống Vega và Omar vào một trại trẻ chết tiệt nào đó. Tôi không thể để họ làm điều đó. Tôi không phải là loại người bỏ mặc em mình.
- Họ có thể để cho cậu chăm sóc các em. Nếu cậu giải thích đầu đuôi câu chuyện một cách chính xác, họ có thể...
- Bà nhìn tôi đây này, Britt-Marie. Một kẻ có tiền sự, thất nghiệp, và giao du với những người như Psycho. Liệu bà có để tôi chăm nom hai đứa trẻ hay không?
- Chúng ta có thể cho họ thấy ngăn kéo cất dao nĩa của cậu! Chúng ta có thể giải thích rằng cậu có tiềm năng để trở thành một người đàng hoàng!
- Cảm ơn bà. - Sami nói và đặt tay lên vai Britt-Marie.
- Sven có biết mọi chuyện không?
Sami luồn tay vào mái tóc của Britt-Marie để xoa dịu bà.
- Sven là người nhận cuộc gọi quốc tế từ người cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe tải. Ông ấy đã đến đây để báo tin cho chúng tôi. Và cũng khóc nhiều như chúng tôi. Cũng giống như khi có cha mẹ phục vụ trong quân đội ấy, bà biết không, khi mẹ của bà là tài xế lái xe tải. Nếu có ai đó mặc sắc phục đến trước cửa nhà bà, thì bà đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra.
- Vậy là... Sven...
- Ông ấy biết hết mọi chuyện.
Britt-Marie chớp mắt thật mạnh trong lúc nhìn chằm chằm vào chiếc áo của Sami. Thật là một việc lạ lùng. Một phụ nữ trưởng thành ngồi trên ban công của một thanh niên, giữa đêm tối. Người khác liệu sẽ nghĩ gì về chuyện này?
- Tôi cứ tưởng là người ta trở thành cảnh sát vì tin vào các quy định và luật lệ.
Britt-Marie ngồi thẳng người lại và đưa tay vuốt mặt.
- Chúng ta sẽ cần thêm whiskey. Và nếu không quá phiền, tôi muốn xin thêm một chai nước lau kính.
Sau khi ngẫm nghĩ một chút, bà nói thêm:
- Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ mình có thể sử dụng bất kỳ nhãn hàng nào.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét