Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Ba mươi lăm
Omar và Dino là những người đầu tiên tham
gia chơi bóng với Vega. Lúc đầu chúng còn dè dặt, như thể mọi động tác đều chất
chứa sự đau buồn, nhưng không lâu sau đó chúng bắt đầu chơi bóng như mọi buổi tối
trước đó. Bọn trẻ quên hết mọi thứ, bởi lẽ chúng không biết chơi bóng theo cách
nào khác. Thêm nhiều đứa trẻ khác nhập bọn, đầu tiên là Cóc và Ben, sau đó là
những đứa khác. Britt-Marie không biết hết tất cả, nhưng bọn trẻ đều mặc những
chiếc quần jeans có vết rách ở đùi. Chúng chơi bóng như thể chúng là cư dân của
Borg.
- Britt-Marie? - Sven lên tiếng với một giọng
trịnh trọng mà bà không quen nghe.
Ông đang đứng phía sau bà cùng với một người
rất cao. Cao một cách đáng kinh ngạc. Bà thậm chí không nghĩ người ta có thể
còn nguyên xi dàn đèn trần ở nhà nếu có anh ta ở đó.
- A. - Bà cất tiếng.
Sven giới thiệu cậu của Dino bằng một thứ
tiếng Anh khó nghe, nhưng Britt-Marie không chê trách gì. Bà không phải là kiểu
người hay chê trách.
- Hello. - Britt-Marie nói vỏn vẹn có thế.
Không phải bà không biết nói tiếng Anh. Chỉ
là bà không biết nói nó như thế nào để không có cảm giác cực kỳ ngu dốt. Mà bà
cũng không biết nói chữ “cực kỳ ngu dốt” bằng tiếng Anh.
Người đàn ông cao đến mức bất hợp lí ấy chỉ
tay về phía Dino và giải thích rằng họ từng sống ở ba đất nước và bảy thành phố
trước khi tới Borg. Ông Sven tử tế phiên dịch cho bà nghe. Britt-Marie nghe được
hết phần tiếng Anh, nhưng bà để ông dịch, vì sợ rằng nếu không bà sẽ phải nói
gì đó. Cái miệng của người đàn ông dịch chuyển lên xuống một cách rầu rĩ khi
nói rằng bọn trẻ con quên rất nhanh, và đó là một điều may mắn của chúng. Nhưng
Dino đã đủ lớn để nghe, thấy và nhớ. Thằng bé nhớ tất cả những gì đã khiến họ
phải bỏ xứ mà đi.
- Anh ấy bảo là thằng bé gần như không nói
gì. Chỉ với chúng... - Sven giải thích, tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
Britt-Marie chắp tay lại. Người đàn ông kia
cũng làm theo.
- Sami. - Khi phát âm cái tên đó, trong giọng
nói của anh ta dường như có nhạc, như thể anh ta nâng niu từng sắc thái của âm
thanh.
Mắt bà bắt đầu rưng rưng.
- Anh ấy bảo là Sami đã trông thấy một cậu
nhóc con đi lang thang một mình trên đường. Vega và những đứa khác đã gọi thằng
bé và hỏi xem nó có muốn chơi bóng không, nhưng thằng bé không hiểu. Thế là
Sami chuyền quả bóng đến chỗ nó, và nó co chân sút. - Sven nói.
Britt-Marie quan sát người đàn ông cao ráo.
Lí trí ngăn không cho bà nói rằng khi bà cùng với ông Kent ở trong một khách sạn
và ai đó bỏ lại một tờ báo nước ngoài, bà đã tự mình giải được gần như toàn bộ
một ô chữ tiếng Anh.
- Thank you. - Người đàn ông nói.
- Anh ấy muốn cảm ơn bà vì đã huấn luyện đội
bóng. Chuyện đó rất có ý nghĩa...
Britt-Marie ngắt lời ông, vì bà đã hiểu.
- Tôi mới là người phải nói cảm ơn.
Sven bắt đầu dịch cho người đàn ông kia,
nhưng ông khựng lại vì anh ta cũng đã hiểu. Anh bắt tay Britt-Marie.
Bà quay trở vào trong tiệm pizza cùng với
ông Sven, rồi giúp Người nào đó dọn dẹp ly cốc và đĩa ăn trên mấy cái bàn.
- Một đám tang thật đẹp. - Sven nói câu mà
mọi người vẫn thường nói.
- Rất đẹp. - Britt-Marie đáp lại theo cách
mà mọi người vẫn nói.
Sven lấy từ trong túi áo ra một thứ và đưa
cho bà. Chìa khóa chiếc xe của bà. Mắt ông long lanh. Qua cửa sổ, họ có thể
trông thấy chiếc xe BMW của Kent đang chạy vào bãi đỗ.
- Tôi đoán bây giờ bà sẽ quay về nhà. Bà và
Kent. - Sven nói, mắt nhìn lảng đi chỗ khác.
- Tốt nhất là như thế. - Britt-Marie đáp và
hóp má lại, nhưng rồi một câu nói nữa bặt ra từ miệng bà, bất chấp tất cả. - Trừ
phi ở đây có người cần tôi... Vega và Omar.
Sven ngước mắt lên. ông dường như sụp đổ
khi nhận ra bà đang hỏi liệu bọn trẻ có cần bà hay không, chứ không phải ông.
- Tôi... tôi, tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi
đã liên hệ với dịch vụ bảo trợ xã hội. Họ đã cử một cô nhân viên tới đây. - Ông
nói với vẻ mặt buồn bã, như thể đã quên mất trước đó vài ngày chính ông là người
đã đưa người phụ nữ đó đến gặp bọn trẻ.
- Vâng.
- Cô ấy... Bà sẽ thích cô ấy. Trước đây tôi
đã có nhiều lần làm việc với cô ấy. Đó là một người tốt. Cô ấy muốn điều tốt nhất
cho bọn trẻ, cô ấy không... không như bà hình dung về bảo trợ xã hội.
Britt-Marie đưa khăn tay lên chấm mồ hôi
trán để ông không nhận ra bà lau nước mắt.
- Tôi đã hứa với Sami là bọn trẻ sẽ không
sao. Tôi đã hứa... tôi muốn chúng có một cơ hội để... phải có một câu chuyện
tươi sáng trong cuộc sống của bọn trẻ, Sven. Vào một thời điểm nào đó. - Bà cố
gắng nói sau một hồi nghẹn ngào.
- Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Chúng
tôi sẽ làm mọi thứ có thể làm được.
- Vâng, tất nhiên rồi. - Bà đáp, mặt cúi xuống.
Sven mân mê chiếc mũ cảnh sát trên tay
mình.
- Cô nhân viên do hội đồng cử đến. Cô ấy sẽ
ở lại với bọn trẻ vài ngày, cho đến khi chúng tôi thu xếp xong mọi việc. Cô ấy
rất chu đáo. Bà không cần phải lo về chuyện đó, tôi sẽ, hừm, tôi đã được nhờ
đưa bọn trẻ về nhà tối nay.
Phải mất vài giây trước khi ý nghĩa của câu
nói đó lọt vào trong đầu Britt-Marie, và khiến bà choáng váng với suy nghĩ rằng
ở đây mình không được cần đến nữa.
- Vâng, tất nhiên rồi. Tốt nhất là như thế,
tất nhiên rồi. - Bà thì thầm.
Phía bên ngoài, trên sân bóng, Kent đã bước
ra khỏi chiếc BMW. Trông thấy Britt-Marie và Sven qua cửa sổ, ông đút hai tay
vào túi quần, hơi bối rối. Nom ông như thể đang đứng ở một góc ngã tư và không
muốn thừa nhận rằng mình bị lạc đường, ông chưa bao giờ giỏi nói chuyện về cái
chết, bà Britt-Marie biết điều đó. Ông là loại người có thể giải quyết mọi vấn
đề thực tiễn, ông có thể gọi điện, ông sẽ hôn lên mi mắt bà. Nhưng ông chưa bao
giờ giỏi trong việc cảm nhận.
Đôi mắt ông dường như cân nhắc việc bước
vào trong tiệm pizza, nhưng đôi chân ông bước đi theo hướng ngược lại. Thế rồi
quả bóng lăn đến và dừng lại ngay dưới chân ông. Omar đứng cách đó vài mét.
Kent đặt đế giày lên quả bóng và nhìn cậu bé. Ông đá quả bóng cho nó. Omar chặn
bóng bằng cạnh bàn chân, để nó bật ngược trở lại chỗ Kent.
Ba mươi giây sau Kent đã ở giữa đám trẻ, áo
sơ mi của ông nhàu nhĩ và bung ra khỏi thùng, mái tóc ông rối tung. Nhưng ngay
lúc này, ông hạnh phúc. Khi quả bóng bay tới chỗ ông ở tầm ngang đầu gối, Kent
chuẩn bị tư thế rồi tung cú sút mạnh nhất có thể, nhưng bị hụt, và trố mắt nhìn
một chiếc giày của mình văng ra, bay vèo qua hàng rào gỗ chạy dọc theo bên hông
nhà văn hóa.
- Đức Mẹ lòng lành. - Britt-Marie lẩm bẩm
bên cửa sổ. Bọn trẻ nhìn chiếc giày bay đi. Chúng quay về phía ông Kent. Ông
nhìn chúng và bật cười. Bọn trẻ cũng cười. Kent chơi nốt phần còn lại của trận
đấu chỉ với một chiếc giày, và khi ghi được bàn thắng, ông cõng Omar chạy một
vòng quanh sân bóng.
Omar ôm ông Kent thật chặt. Thật lâu. Như
những đứa trẻ vốn ít có dịp làm điều đó ở bên ngoài sân bóng. Kent ôm thằng bé.
Bởi vì bóng đá cho phép ông làm thế.
Sven đã quay mặt đi khỏi cửa sổ khi ông nói
khẽ:
- Đừng ghét tôi, Britt-Marie, vì đã không gọi
cho bên bảo trợ xã hội sớm hơn. Tôi chỉ muốn Sami có cơ hội để thu xếp mọi việc.
Tôi cứ nghĩ... Tôi... tôi chỉ muốn cho cậu ấy cơ hội. Đừng ghét tôi vì chuyện
đó.
Những ngón tay của Britt-Marie lướt qua
không khí giữa họ, gần đến mức chúng có thể chạm vào ông.
- Ngược lại, Sven à. Ngược lại.
Hình như Sven muốn nói gì đó, nên bà nhanh
chóng tiếp lời:
- Hôm nay bọn trẻ đông hơn hẳn so với lúc
trước. Chúng ở đâu ra vậy?
Sven đội chiếc mũ cảnh sát lên đầu trở lại.
Kết quả là nó nằm hơi vắt vẻo.
- Bọn trẻ đến đây mỗi tối kể từ sau giải
thi đấu, ngày càng đông hơn. Cứ cái đà này, không lâu nữa Borg sẽ không còn là
một đội bóng mà là một câu lạc bộ hẳn hoi.
Britt-Marie không rõ điều đó có nghĩa là
gì, nhưng nghe có vẻ hay. Bà nghĩ Sami sẽ thích.
- Bọn trẻ trông rất hạnh phúc. Kể cả giữa
tình cảnh như thế này, chúng vẫn tỏ ra rất hạnh phúc khi chơi bóng. - Bà nói với
giọng gần như ghen tỵ.
Sven dùng mu bàn tay xoa nhẹ bộ râu lởm chởm.
Ông có vẻ mệt mỏi. Bà chưa bao giờ thấy ông như thế này. Nhưng một lúc sau hai
khóe miệng của ông hơi nhếch lên, mắt ông long lanh, và ông nói với bà:
- Bóng đá buộc cuộc sống tiếp diễn. Luôn có
một trận đấu mới. Một mùa giải mới. Luôn có một giấc mơ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn
lên. Đó là một môn thể thao kỳ diệu.
Britt-Marie vuốt phẳng lại một nếp nhăn
trên áo ông. Bàn tay bà lướt nhẹ như cánh bướm, không chạm vào cơ thể ông phía
sau lớp vải.
- Nếu chuyện này không quá phiền toái, tôi
muốn hỏi ông một câu rất riêng tư, Sven.
- Vâng.
- Ông là cổ động viên của đội bóng nào?
Ngạc nhiên, khuôn mặt Sven giãn ra và đổi
khác.
- Tôi chưa bao giờ là cổ động viên của đội
nào cả. Tôi nghĩ mình quá yêu bóng đá. Đôi khi sự đam mê dành riêng cho một đội
bóng có thể làm cản trở tình yêu của bà dành cho bộ môn này.
Có vẻ khá phù hợp khi một người đàn ông như
Sven tin vào tình yêu hơn là sự đam mê. Ông là một người cảnh sát tin ở công lí
hơn là luật pháp. Nó rất đúng với ông, bà tự nhủ. Nhưng bà không nói ra điều
đó.
- Thật thi vị. - Bà nói.
- Dĩ nhiên rồi. - Ông mỉm cười đáp lại.
Bà muốn nói thêm nhiều điều nữa. Có lẽ ông
cũng vậy. Nhưng rốt cuộc ông chỉ nói:
- Tôi muốn bà biết rằng, mỗi khi có tiếng
gõ cửa vang lên ở nhà tôi, tôi đều hi vọng rằng đó là bà.
Có lẽ ông định nói điều gì đó lớn lao hơn,
nhưng kìm lại được và bỏ đi. Bà muốn gọi ông lại, nhưng đã quá trễ.
Cánh cửa kêu leng keng vui vẻ phía sau lưng Sven, vì nó không hiểu được lúc nào
là phù hợp lúc nào không.
Britt-Marie lấy khăn tay chấm lên má để
không ai biết bà lau nước mắt. Rồi bà quả quyết đi tới chỗ Người nào đó. Trong
tiệm pizza vẫn còn đầy người. Mẹ của Ben, cậu của Dino, bố mẹ của Cóc, ngoài ra
còn rất nhiều người khác mà Britt-Marie chỉ nhớ loáng thoáng từ giải thi đấu. Họ
đang dọn dẹp sắp xếp mấy chiếc ghế, và bà phải cố lắm mới kiềm chế được thôi
thúc chỉnh chúng một lần nữa cho ngay ngắn.
- Nó là một, nói sao nhỉ? Một đám tang đẹp,
ha? - Người nào đó nói, giọng hơi khàn đi.
- Phải. - Britt-Marie đồng tình, trước khi
rút bóp tiền ra và nói tiếp. - Tôi muốn biết tôi thiếu cô bao nhiêu tiền cho
cánh cửa của chiếc xe.
Người nào đó gõ ngón tay trên gờ chiếc xe
lăn.
- Ờ thì... tôi, bà biết đấy, tôi đã nghĩ về
chiếc xe đó. Tôi không có thợ cơ khí giỏi. Biết đâu tôi làm hỏng việc, bà biết
đấy? Thế nên trước hết bà kiểm tra đi đã, rồi hẵng quay lại đây trả tiền.
- Tôi không hiểu.
Người nào đó gãi gãi má, để không ai nhận
ra chị cũng đang chùi nước mắt.
- Britt-Marie là một người trung thực.
Britt-Marie không ăn cắp. Thế nên tôi biết Britt-Marie sẽ quay trở lại Borg. Để
trả tiền.
- Tất nhiên rồi. - Britt-Marie đáp và quay
mặt đi. Tất nhiên rồi.
Bà muốn dọn dẹp một chút, nhưng nhận ra những
người mà bà không quen biết trong tiệm pizza đã làm chuyện đó rồi. Người nào đó
đã bảo họ tất cả những việc cần làm. Và giờ đây chẳng còn gì để động tay vào nữa
cả.
Britt-Marie không còn được cần đến ở đây nữa.
Bà đứng một mình trên ngưỡng cửa cho tới
khi bọn trẻ ngừng chơi bóng, chúng lần lượt quay về nhà. Ở phía xa, Sven kiên
nhẫn đợi Vega và Omar. Ông không giục bọn trẻ đi nhanh. Vega leo ngay vào băng
ghế sau xe và đóng cánh cửa lại, nhưng Omar còn lang thang dọc theo hàng rào và
lướt ngón tay trên những bộ quần áo trắng. Thằng bé cúi xuống những cây nến đặt
dưới đất, cẩn thận cầm một cây bị tắt lên và châm nó bằng ngọn lửa từ cây bên cạnh,
trước khi đặt nó xuống đất trở lại. Khi Omar đứng thẳng người lên, thằng bé
trông thấy Britt-Marie nơi ngưỡng cửa. Bàn tay nó bất giác đưa lên vẫy khẽ. Cái
vẫy chào của một thanh niên hơn là của một đứa trẻ. Britt-Marie vẫy tay đáp lại
trong chừng mực có thể, không để cho Omar thấy bà đang khóc.
Bà đi xuống bãi đậu xe đúng lúc chiếc xe cảnh
sát tiến ra đường và chạy về hướng nhà hai đứa trẻ. Kent đang chờ bà, người ông
đầm đìa mồ hôi, chiếc áo sơ mi nhàu nát, xộc xệch, tóc tai lệch hẳn về một bên
đầu - và ông vẫn đi một chiếc giày duy nhất. Trông ông khá giống một gã điên. Nó
làm bà nhớ tới hình ảnh của ông hồi cả hai còn bé. Hồi đó, Kent chẳng bao giờ bận
tâm đến những cái lắc đầu ngao ngán của người khác dành cho mình, ông không bao
giờ sợ tỏ ra ngu ngốc, ông không cần sự công nhận của bất kỳ ai, ngoài bà.
Ông cầm lấy bàn tay bà, và bà áp mi mắt
mình lên môi ông. Bà nói trong tiếng thở dồn dập:
- Vega đang sợ dù con bé chỉ tỏ ra giận dữ.
Còn Omar thì giận dữ dù thằng bé chủ yếu tỏ ra e sợ.
- Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi. - Kent
nói vào trong mái tóc bà.
- Em đã hứa với Sami là cuộc sống của hai đứa
sẽ suôn sẻ. - Britt-Marie thổn thức.
- Chúng sẽ ổn, em phải để cho chính quyền
lo liệu việc này thôi. - Ông nói với giọng điềm tĩnh.
- Em biết. Dĩ nhiên rồi.
- Hai đứa không phải là con cái của em,
cưng à.
Bà lặng im không đáp. Vì bà biết. Hiển
nhiên bà biết. Bà thẳng người lại và dùng khăn lau nước mắt, tay chỉnh trang
chiếc váy của mình cùng với cái áo của ông Kent. Bà trấn tĩnh lại rồi chắp hai
tay trước bụng. Bà nói với ông:
- Em muốn lo liệu nốt một việc này. Ngày
mai. Trên thành phố. Nếu anh không phiền.
- Anh sẽ đi với em.
- Anh không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh
em, Kent à.
- Có chứ.
Đoạn ông mỉm cười. Bà cũng cố gắng làm thế.
Nhưng lúc ông bắt đầu quay lại chỗ chiếc
BMW, bà vẫn đứng nguyên tại chỗ, gót giày nhấn sâu xuống lớp đá dăm, giống như
bạn vẫn làm mỗi khi cảm thấy đã quá đủ.
- Không, anh Kent, tuyệt đối không được! Em
tuyệt đối không cùng anh lên thành phố nếu anh không đi giày đủ cả đôi!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét