Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Hai
Văn phòng giới thiệu việc làm mở cửa lúc 9
giờ đúng. Britt-Marie đợi thêm hai phút trước khi bước vào, vì bà không muốn bị
coi là một kẻ ngoan cố.
- Hôm nay theo lịch cô phải liên hệ với
tôi. - Bà thông báo với giọng điệu không hề cứng đầu một chút nào, ngay khi cô
nhân viên mở cửa văn phòng.
- Sao ạ? - Cô gái thốt lên, khuôn mặt trơ
ra. Xung quanh cô là những người ăn mặc tương tự tay cầm ly nhựa. - Ừm, bác thấy
đấy, chúng cháu sắp bắt đầu một cuộc họp.
- Ồ, phải rồi. Chắc là nó quan trọng lắm? -
Britt-Marie vừa nói vừa chỉnh lại một nếp gấp trên váy mà chỉ có bà thấy được.
- Dạ, vâng ạ.
- Còn tôi thì không quan trọng, dĩ nhiên rồi.
Cô gái vặn vẹo người như thể bộ trang phục
cô đang mặc bỗng nhiên thay đổi kích cỡ.
- Bác ơi, hôm qua cháu đã nói là cháu sẽ
liên hệ nếu có gì mới, cháu không nói là sẽ liên hệ hôm nay...
- Nhưng tôi đã ghi nó vào danh sách. - Bà
Britt-Marie cắt ngang và chỉ vào danh sách trong cuốn sổ của mình. - Nếu cô
không nói thì tôi đã không ghi nó vào đây, cô nên hiểu như thế. Và cô đã khiến
tôi phải ghi bằng mực!
Cô gái hít một hơi thật sâu.
- Bác ạ, cháu rất xin lỗi nếu như có sự hiểu
nhầm ở đây, nhưng cháu phải quay lại cuộc họp.
- Biết đâu các cô sẽ có nhiều thời gian để
tìm việc làm cho người ta nếu như không họp suốt ngày? - Bà nhận xét trong lúc
cô gái đóng cửa lại.
Còn lại một mình trong hành lang,
Britt-Marie trông thấy hai mẩu giấy được dán trên cánh cửa văn phòng, ngay phía
dưới núm cửa. Khoảng tầm tay của một đứa trẻ. Cả hai có hình vẽ quả bóng đá
trên đó. Chúng khiến bà nhớ đến Kent, bởi vì ông rất yêu bóng đá. Kent yêu bóng
đá hơn tất cả những thứ khác trong đời, thậm chí còn hơn cả việc khoe khoang với
mọi người về giá trị những món đồ mình sắm được.
Khi các giải đấu lớn diễn ra, phụ trương ô
chữ được thay bằng bản tin bóng đá, và đó là lúc có cạy miệng Kent cũng khó mà
làm ông lên tiếng được. Nếu Britt-Marie hỏi ông muốn ăn gì, Kent sẽ lẩm bẩm rằng
chuyện đó không quan trọng, trong khi mắt vẫn dán chặt vào trang báo.
Britt-Marie không bao giờ tha thứ cho bóng
đá vì chuyện đó. Vì nó đã kéo Kent ra khỏi bà, và tước mất phụ trương ô chữ của
bà.
Britt-Marie chà xát lằn da màu trắng ở ngón
tay đeo nhẫn. Bà còn nhớ lần cuối cùng tờ báo buổi sáng thay thế ô chữ bằng bản
tin bóng đá, bởi bà đã đọc tới đọc lui nó bốn lần với hi vọng tìm được một ô chữ
nho nhỏ nằm kín đáo đâu đó. Bà đã không tìm thấy ô chữ, nhưng đọc được một bài
báo về cái chết của một phụ nữ bằng tuổi mình. Và không thể xóa nó khỏi đầu.
Theo bài báo thì người phụ nữ đã qua đời vài tuần lễ trước khi được phát hiện
nhờ hàng xóm báo cảnh sát về mùi hôi bốc ra từ căn hộ của bà ta. Britt-Marie cứ
nghĩ mãi về bài báo đó, về sự rầy rà khi hàng xóm láng giềng bắt đầu phàn nàn
vì mùi hôi thối. Nguyên nhân cái chết được cho là “tự nhiên”, theo bài báo. Một
người hàng xóm thuật lại rằng “bữa tối của bà ta vẫn còn nguyên trên bàn khi
người chủ nhà bước vào bên trong căn hộ”.
Britt-Marie đã hỏi Kent xem ông nghĩ người
phụ nữ đó đã ăn gì. Bà thấy thật khủng khiếp khi lăn đùng ra chết ngay giữa bữa
ăn của mình, làm như thức ăn quá dở vậy. Kent chỉ làu bàu đáp rằng chuyện đó
không quan trọng và bật to âm lượng của chiếc tivi. Bà đã nhặt cái áo của ông
dưới sàn nhà và bỏ nó vào máy giặt, như thường lệ. Rồi bà cho máy giặt chạy, và
cất chiếc máy cạo râu vào trong phòng tắm. Kent cứ khăng khăng cho rằng bà đã
“giấu” máy cạo râu của ông, nhưng không phải thế. Bà chỉ cất nó đi thôi. Khác
biệt nằm ở chỗ đó. Có lúc bà cất nó vì cần phải làm như thế, nhưng cũng có những
lúc chỉ vì bà muốn được nghe Kent réo tên mình vào buổi sáng.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa văn phòng bật mở.
Mọi người đi ra ngoài. Cô nhân viên mỉm cười và chào tạm biệt mọi người một
cách nhiệt tình, cho tới khi trông thấy Britt-Marie.
- Ơ... bác vẫn ở đây à! Như cháu đã nói,
cháu rất xin lỗi bác vì không có thời gian để...
Britt-Marie đứng dậy và phủi vài vụn bánh
vô hình bám trên váy.
- Theo như tôi thấy thì, cô thích bóng đá.
- Bà hất hàm về phía hai mẩu giấy đính trên cửa.
Khuôn mặt cô gái sáng rỡ.
- Vâng ạ. Bác cũng thích ạ?
- Hoàn toàn không.
- Dạ...
Cô nhân viên hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại
nhìn một cái đồng hồ treo trên tường. Rô ràng cô ta đang muốn tống khứ bà ra khỏi
đây, thế nên Britt-Marie mỉm cười một cách kiên nhẫn và quyết định nói một câu
gì đó dễ nghe.
- Hôm nay cô để kiểu tóc khác.
- Sao ạ?
- Khác kiểu hôm qua. Nó... hiện đại, tôi thấy
thế.
- Gì cơ ạ, kiểu tóc ấy ạ?
- Không cần phải căng lên như thế. - Bà nói
thêm. - Tôi nói vậy thôi chứ nó không có gì sai cả. Thật ra nó trông rất tiện lợi.
Thật sự mà nói thì nó ngắn cũn cỡn và tua tủa,
giống như khi ai đó phun nước cam vào một tấm thảm san hô. Kent luôn làm đổ món
vodka pha nước cam trong khi xem bóng đá, cho đến cái ngày mà bà quyết định rằng
như thế là quá đủ và cất tấm thảm vào trong phòng dành cho khách. Đã mười ba
năm trôi qua, nhưng bà vẫn thường xuyên nghĩ tới chuyện đó. Những tấm thảm và
những ký ức của Britt-Marie khá tương đồng với nhau ở chỗ chúng rất khó gột rửa.
Cô gái hắng giọng.
- Bác này, cháu cũng muốn trò chuyện thêm,
nhưng như cháu đã nói, bây giờ cháu không có thời gian.
- Khi nào thì cô có thời gian? -
Britt-Marie hỏi lại và rút cuốn sổ tay của mình ra. - Ba giờ chiều đượckhông?
- Hôm nay cháu kín lịch rồi ạ.
- Bốn hoặc năm giờ chiều cũng có thể được.
- Britt-Marie đề nghị với bản thân mình hơn là với cô gái.
- Chúng cháu đóng cửa lúc năm giờ chiều.
- Vậy thì năm giờ chiều đi.
- Sao ạ? Không được, chúng cháu đóng cửa
lúc năm gi...
- Chúng ta không thể gặp nhau sau năm giờ
được. - Britt-Marie phản đối.
- Sao ạ?
Britt-Marie mỉm cười một cách vô cùng kiên
nhẫn.
- Tôi không muốn làm phức tạp chuyện này.
Không hề. Nhưng thưa cô, những người văn minh dùng bữa tối vào lúc sáu giờ chiều,
do đó bất cứ cuộc hẹn nào sau năm giờ cũng bị xem là muộn, cô có đồng ý không?
Hay cô định nói là chúng ta nên bàn bạc công việc trong lúc ăn tối?
- Không... ý cháu là... Mà sao ạ?
- Này nhé, trong trường hợp đó cô nên cố gắng
không muộn giờ. Để món khoai tây nghiền không bị nguội lạnh.
Nói đoạn bà viết vào danh sách của mình:
“18 giờ. Ăn tối.”
Cô gái gọi với theo sau lưng Britt-Marie
nhưng bà đã bỏ đi, bởi vì bà không có thời gian để đứng bàn cãi chuyện đó cả
ngày.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét