Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Mười bốn
Mọi cuộc hôn nhân đều có những mặt tối, bởi
vì ai cũng có nhược điểm. Khi sống với một người khác, bạn phải học đối phó với
những nhược điểm này theo nhiều cách, chẳng hạn như, bạn có thể coi chúng là những
món đồ nội thất nặng trịch mà bạn phải học cách quét dọn vòng quanh. Để duy trì
hình ảnh lừa mị.
Tất nhiên bụi bặm sẽ tích tụ lại mà không
ai nhìn thấy, nhưng bạn phải học cách che giấu điều này chừng nào nó còn chưa bị
những vị khách phát hiện ra. Thế rồi một ngày kia, một người nào đó dịch chuyển
món đồ ấy dù bạn không yêu cầu, và mọi thứ bị phơi bày ra ánh sáng. Bụi bẩn
cùng những vết trầy xước. Những hư hại vĩnh viễn trên ván sàn. Khi đó thì đã
quá muộn.
Đứng trong phòng vệ sinh của nhà văn hóa,
Britt-Marie quan sát tất cả những mặt tồi tệ của mình trong gương. Bà e rằng -
bà gần như chắc chắn rằng chuyện này là mặt tồi tệ nhất của mình. Hơn hết thảy,
bà muốn quay về nhà. Là phẳng những chiếc áo của Kent và ngồi xuống trên cái
ban công của mình. Hơn hết thảy bà muốn mọi thứ quay trở về bình thường.
- Bà có muốn cháu đi về không ạ? - Hải tặc
lo lắng lên tiếng từ trên ngưỡng cửa nhà văn hóa.
- Ta sẽ không chấp nhận để cho các người cười
vào mặt. - Britt-Marie nói với tất cả sự cứng cỏi huy động được.
- Tại sao cháu phải cười vào mặt bà ạ? - Hải
tặc hỏi lại.
Britt-Marie hóp má lại, không đáp. Cậu bé
ngập ngừng giơ ra một hộp thuốc lá có đề chữ nước ngoài.
- Ông Sven bảo bà để quên cái này.
Britt-Marie cầm lấy gói thuốc, lòng chùng
xuống.
Hàng lậu. Món hàng mà bà ăn cắp hoặc mua chịu,
tùy theo mức độ tích cực trong cách nhìn nhận của bạn. Chuyện này cực kỳ phiền
phức, vì ngay chính bà cũng không chắc mình đang là loại tội phạm gì. Nhưng
không nghi ngờ gì nữa, bà là một tội phạm. Cho dù Kent chắc chắn sẽ đồng tình với
Người nào đó rằng chẳng có gì phi pháp trong việc che giấu thuốc lá khỏi sở thuế
và cảnh sát cả. “Quên nó đi, cưng à! Đó không phải là gian lận nếu em không bị
bắt quả tang!”. Kent luôn nói như thế mỗi khi bà ký giấy tờ hoàn thuế và hỏi
han về những thứ giấy tờ khác được kế toán viên của ông bỏ vào cùng phong bì.
“Đừng lo, đây là những khoản khấu trừ thuế hoàn toàn hợp lệ! Em chấp nhận đi!”,
ông luôn nói với giọng trấn an. Kent thích những khoản khấu trừ và căm thù hóa
đơn thuế. Britt-Marie chưa bao giờ dám thừa nhận với ông rằng mình không hiểu
mô tê gì về thuế cả.
Hải tặc khẽ chạm vào vai bà.
- Họ không cười nhạo bà đâu. Chuyện ở tiệm
pizza ấy. Họ cười Fredrik. Ông ta là chủ công ty vận tải đã sa thải tất cả bọn
họ, nên họ không thích ông ta.
Britt-Marie gật đầu và cố không tỏ ra mình
đã lo ngại chuyện đó. Hải tặc dường như được khích lệ bởi phản ứng của bà và
nói tiếp:
- Fredrik huấn luyện đội khúc côn cầu trên
thành phố, họ dữ dằn lắm! Người cao cao đi cùng ông ta vào tiệm pizza là con
trai ông ta, cậu ta bằng tuổi cháu, nhưng đã có râu rồi đấy! Bà có hiểu không?
Bệnh há? Cậu ta đá bóng cũng dữ dằn lắm, nhưng Fredrik lại muốn cậu ta chơi
khúc côn cầu, vì ông ta cho rằng môn đó hay hơn!
- Vì sao ông ta nghĩ như vậy? - Britt-Marie
hỏi, vì theo hiểu biết ít ỏi của bà về môn khúc côn cầu thì nó là một trong số
những thứ ít ỏi của thế giới này lố bịch hơn bóng đá.
- Có lẽ vì nó tốn kém. Fredrik thích những
thứ nằm ngoài tầm với của đa số mọi người. - Hải tặc đáp.
- Thế sao mọi người ở đây lại ham mê bóng
đá điên cuồng đến thế?
Dường như Hải tặc thấy thắc mắc đó thật khó
hiểu.
- Ý bà là sao ạ? Mọi người thích bóng đá vì
họ thích bóng đá, có vậy thôi.
Nực cười, Britt-Marie nghĩ trong bụng nhưng
không nói ra. Thay vào đó, bà chỉ vào cái túi trong tay thằng bé.
- Cái gì đây?
- Kéo, lược và các thứ! - Hải tặc đáp với
giọng mừng rỡ.
Britt-Marie không hỏi nó có ý gì khi nói
“các thứ”, nhưng bà đã nhận thấy thằng bé đem theo rất nhiều hũ. Bà lấy một chiếc
ghế đẩu trong bếp, trải vài tấm khăn dưới sàn nhà, rồi ra hiệu cho Hải tặc ngồi
lên đó. Sau đó bà làm sạch tóc của thằng bé và tỉa những nhát kéo không đều
nhau. Bà từng làm như thế cho Ingrid.
Bỗng những lời nói tuôn ra từ Britt-Marie,
bà không thể hiểu được vì sao mình làm thế.
- Thỉnh thoảng ta lại cảm thấy không rõ mọi
người cười mình hay cười thứ gì khác, cháu nên hiểu như thế. Ông chồng của ta
nói là ta không có óc hài hước.
Lí trí nhanh chóng làm Britt-Marie im bặt.
Bối rối, bà mím chặt môi lại.
Hải tặc sửng sốt nhìn bà trong gương.
- Thật kinh khủng khi nói như thế với một
ai đó!
Britt-Marie không đáp. Nhưng bà đồng tình với
thằng bé. Thật kinh khủng khi nói như thế
với một ai đó.
- Bà có yêu ông ấy không? Chồng của bà ấy?
- Hải tặc hỏi đột ngột đến nỗi Britt-Marie suýt cắt vào tai nó.
Bà dùng mu bàn tay phủi nhẹ vai thằng bé.
Và giấu ánh mắt mình trong da đầu của nó.
- Có.
- Thế tại sao ông ấy lại không ở đây?
- Bởi vì đôi khi chỉ yêu thôi không đủ.
Sau đó hai bà cháu giữ im lặng cho đến khi
Britt-Marie xong việc, và mái tóc ngỗ ngược của Hải tặc đã được dỗ ngọt vào một
kiểu tóc gọn gàng trong chừng mực hoàn cảnh cho phép. Thằng bé ngồi nguyên tại
chỗ, ngắm mình trong gương. Britt-Marie thu dọn các thứ và nhìn ra bãi đậu xe.
Hai thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi đang đứng đó, hút thuốc và tựa người vào
một chiếc xe lớn màu đen. Cả hai mặc cùng một kiểu quần jeans bị rách ngang
đùi, giống như tất cả những đứa trẻ trong đội bóng. Nhưng hai người này không
còn là trẻ con nữa. Trông họ giống như loại thanh niên sẽ khiến bà ghì chặt hơn
quai túi xách của mình khi đi ngang qua. Không phải bà phán xét người khác,
không hề, nhưng một trong hai thanh niên có hình xăm trên bàn tay.
- Đó là Sami và Psycho. - Hải tặc lên tiếng
từ phía sau lưng bà.
Nghe chừng nó có vẻ sợ.
- Mấy cái đó không phải là tên. - Bà đáp.
- Sami là tên thật, cháu nghĩ vậy. Còn
Psycho được gọi như vậy vì anh ta là một kẻ tâm thần. - Hải tặc đáp khẽ, như thể
không dám nói lớn tên của hai thanh niên kia.
- Ta đoán họ không có công ăn việc làm?
Hải tặc nhún vai.
- Ở đây chẳng ai có công ăn việc làm cả.
Ngoại trừ một số người già.
Britt-Marie đặt tay nọ lên trên tay kia. Rồi
bà đổi tay. Trong lúc đó, bà cố không tỏ ra bị xúc phạm.
- Người bên phải có hình xăm trên tay. - Bà
nhận xét.
- Đó là Psycho. Anh ta điên lắm. Sami khá ổn,
nhưng Psycho thì... bà cũng thấy rồi đấy, anh ta nguy hiểm. Bà nên tránh mọi rắc
rối với anh ta. Mẹ cháu bảo cháu không được phép nán lại nhà của Vega và Omar
khi Psycho có mặt ở đó.
- Làm thế quái nào Psycho lại có mặt ở nhà
của Vega và Omar?
- Sami là anh trai của hai bạn ấy.
Cửa tiệm pizza bật mở. Vega bước ra cùng với
hai cái bánh pizza và đưa nó cho Sami. Sami hôn lên má con bé. Psycho nhăn nhở
cười với con bé một cách xấc xược. Vega nhìn Psycho với ánh mắt kinh tởm. Sau
đó cửa chiếc xe hơi đóng sập lại. Chiếc xe rời khỏi bãi đậu xe.
- Bọn họ không ăn trong tiệm pizza khi có
ông Sven ở đó. Vega bảo họ không được phép. - Hải tặc giải thích.
- À. Cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Vega biết bọn
họ lo ngại cảnh sát, dĩ nhiên rồi.
Các xã hội cũng giống như con người theo
cách đó. Nếu bạn không hỏi quá nhiều và không dời chỗ bất kỳ món đồ nặng nề
nào, thì không cần phải ghi nhận những mặt tồi tệ của chúng. Britt-Marie phủi
phủi chiếc váy. Rồi bà phủi ống tay áo của Hải tặc. Bà muốn thay đổi chủ đề, và
thằng bé đã nhanh chóng giúp bà:
- Vega có hỏi bà chưa ạ?
- Hỏi chuyện gì?
- Liệu bà có muốn làm huấn luyện viên của bọn
cháu không?
- Không đời nào!
Cực kỳ bực bội, bà chắp hai tay lại và hỏi:
- Nhưng mà này, làm huấn luyện viên tức là
làm gì?
- Tức là huấn luyện bọn cháu ấy ạ. Bọn cháu
cần phải có một huấn luyện viên. Có một giải đấu nhỏ trên thành phố, nhưng bọn
cháu chỉ có thể tham gia nếu là một đội bóng có huấn luyện viên.
- Một giải đấu? Giống như một cuộc đua á?
- Giống như một cuộc thi đấu.
- Giữa thời tiết này sao? Thật nực cười!
- Không đâu, nó là một giải thi đấu trong
nhà. Ở một trung tâm thể thao trên thành phố. - Hải tặc đáp.
Britt-Marie sắp sửa nói ra vài lựa chọn từ
ngữ của mình dành cho loại người thích đá mấy quả bóng loanh quanh trong nhà
thì một tiếng gõ cửa vang lên. Một cậu bé trạc tuổi Hải tặc đang đứng bên
ngoài. Tóc dài, có thể nói như vậy.
- A... - Britt-Marie lên tiếng.
- Ben có... ơ... đây không ạ? - Cậu bé hỏi.
Không rõ chữ “ơ” giữ vai trò gì trong cấu
trúc câu. Chẳng thà cậu ta thêm dấu hỏi để biến câu nói thành “Ben có ở đây
không ạ?”
- Ai kia?
- Ben? Hay là... ơ... tụi trong đội bóng gọi
nó như thế nào nhỉ? Hải tặc.
- À. Cậu ta có ở đây, nhưng đang bận. - Britt-Marie
nói một cách dứt khoát và dợm đóng cửa lại.
- Bận chuyện gì ạ? - Cậu bé hỏi.
- Cậu ta sắp đi chơi với ai đó. Hay nói
cách khác là hẹn hò. Nói thế nào cũng được.
- Cháu biết. Với cháu! - Cậu bé đáp với một
tiếng rên bực bội.
Britt-Marie, tất nhiên là không có bất kỳ
thành kiến nào trong đầu, chỉ đặt tay nọ lên tay kia và thốt lên:
- À.
Cậu bé đang nhai kẹo cao su. Bà không thích
thế. Chuyện không thích kẹo cao su là một điều tương đối bình thường, ngay cả
khi bạn là một người không hề có thành kiến.
- Thật là... ơ... khùng hết biết khi dùng
chữ “hẹn hò”. - Cậu ta nói.
- Là Hải t... là Ben dùng chữ đó. Thời của
ta mọi người chỉ nói là “đi chơi” thôi. - Britt-Marie nói để tự bào chữa.
- Cũng thế cả thôi.
- Vậy cháu sẽ nói như thế nào? - Britt-Marie
hỏi, với một chút xíu chỉ trích.
- Không gì hết. Chỉ “đi ra ngoài”, đại loại
thế.
- Ta buộc phải yêu cầu cháu chờ ở đây. -
Britt-Marie nói và cương quyết đóng cửa lại.
Hải tặc đang đứng trong phòng vệ sinh để chỉnh
tóc. Thằng bé nhảy loi choi khi trông thấy bà Britt-Marie trong gương.
- Cậu ấy có ở đây không ạ? Cậu ấy có tuyệt
không?
- Cậu ta vô lễ phát khiếp lên được. -
Britt-Marie nói, nhưng rõ ràng Hải tặc không nghe thấy gì, vì tiếng những cú nhảy
của thằng bé vang vọng khắp phòng.
Britt-Marie xé một mẩu giấy vệ sinh, cẩn thận
nhặt một sợi tóc vương trên bộ đồ của Hải tặc và gói nó lại, rồi bỏ vào bồn cầu,
giật nước.
- Ta cứ tưởng cháu hẹn hò bạn gái.
- Thỉnh thoảng cháu cũng hẹn hò với con
gái. - Hải tặc nói.
- Nhưng lần này là một cậu con trai.
- Vâng ạ. - Hải tặc gật đầu xác nhận.
- À.
- Bà có phải quyết định xem nên ngả về bên
nào hay không?
- Ta chẳng biết gì về chuyện đó cả. Ta
không có bất cứ thành kiến gì đâu. - Britt-Marie trấn an cậu bé.
Hải tặc chỉnh lại tóc, mỉm cười, rồi hỏi:
- Bà có nghĩ cậu ấy sẽ thích tóc của cháu
không?
Britt-Marie dường như chưa nghe câu hỏi đó,
bà nói:
- Đám bạn trong đội bóng của cháu rõ ràng
không biết cháu hẹn hò với con trai. Chắc chắn ta sẽ không nói ra chuyện đó.
Hải tặc có vẻ ngạc nhiên.
- Sao lại không biết ạ?
- Thế ra... cháu kể với các bạn rồi à?
- Việc gì cháu phải giữ kín?
- Các bạn cháu nói thế nào?
- Bọn nó chỉ nói “OK”. - Hải tặc thoáng ngập
ngừng. - Bọn nó nên nói gì khác ạ?
- À, không, đương nhiên rồi. - Britt-Marie
đáp, rồi nói thêm. - Ta không có thành kiến gì đâu đấy!
- Cháu biết mà. - Hải tặc đáp.
Thằng bé mỉm cười một cách căng thẳng.
- Tóc cháu trông có đẹp không ạ?
Britt-Marie không nói nên lời, bà chỉ gật đầu.
Bà nhặt sợi tóc cuối cùng dính trên bộ đồ của thằng bé, và lóng ngóng giữ nó
trong tay. Thằng bé ôm bà một cái. Britt-Marie không thể hiểu nổi điều gì trong
đầu đã khiến cho Hải tặc có hành động đó.
- Bà không nên sống một mình. Thật là phí
phạm khi một người có mái tóc đẹp như bà lại sống một mình. - Hải tặc thì thầm.
Thằng bé sắp ra đến cửa thì Britt-Marie, vẫn
với sợi tóc của nó trong tay, trấn tĩnh lại và hắng giọng đáp khẽ:
- Nếu cậu ta không khen mái tóc của cháu,
thì cậu ta không xứng đáng với cháu!
Hải tặc quay người, chạy băng qua phòng và
ôm bà một lần nữa. Britt-Marie đẩy nó ra, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, bởi vì
người ta không nên quên đi ranh giới của người khác. Thằng bé hỏi mượn điện thoại
di động của Britt-Marie. Bà tỏ vẻ nghi ngờ và cảnh báo nó không được nói chuyện
quá lâu. Nhưng Hải tặc chỉ bấm số điện thoại của mình, để cho chuông reo lên và
lập tức ngắt cuộc gọi. Rồi nó lại cố ôm bà cái nữa, bật cười khi thấy bà lúng
túng, và chạy đi. Cánh cửa nhà văn hóa đóng lại.
Mười lăm phút sau, Britt-Marie nhận được
tin nhắn: “Cậu ấy khen rồi ^.^”.
Nhà văn hóa chìm vào yên lặng quanh bà.
Britt-Marie hút bụi chỗ tóc rơi trên sàn nhà để khua động một chút. Rồi bà giặt
khăn và sấy khô chúng.
Sau đó bà phủi bụi các khung ảnh, đặc biệt
cẩn thận với cái bảng thông tin kiêm bản đồ mà Người nào đó đã treo thấp hơn những
cái khác cả mét.
Bà mở một thanh Snickers, đặt nó lên một
cái đĩa, đặt cái đĩa lên một cái khăn, và để tất cả trên ngưỡng cửa. Rồi bà mở
cửa, ngồi một lúc lâu trên ghế đẩu, cố gắng cảm nhận gió lùa trong tóc. Cuối
cùng bà cầm điện thoại lên.
- Alo. - Cô nhân viên ở văn phòng giới thiệu
việc làm lên tiếng ở đầu dây bên kia.
Britt-Marie hít một hơi sâu.
- Tôi đã bất lịch sự khi nói là cô có một
kiểu đầu của con trai.
- Bác Britt-Marie ạ?
Britt-Marie nuốt khan, tập trung suy nghĩ.
- Rõ ràng tôi không nên dính vào chuyện đó,
ý tôi là chuyện tóc tai của cô ấy. Cũng như việc cô hẹn hò với con trai hay con
gái. Không nên chút nào.
- Bác đâu có nói gì tới... chuyện đó?
- À, cũng không nằm ngoài khả năng tôi chỉ
nghĩ trong đầu, có lẽ thế. Nhưng dù sao thì như vậy cũng rất bất lịch sự.
- Dạ... nhưng... ý bác là... tóc cháu có gì
sai ạ?
- Không hề. Đó là điều tôi đang nói với cô
đây. - Britt-Marie nhấn mạnh.
- Cháu không... ý cháu là... cháu không
thích...
- Đó không phải là chuyện để tôi chõ mũi
vào.
- Ý cháu là, không phải vì... bác biết đấy...
chẳng có gì sai khi sống như thế! Hoặc không! - Cô gái khăng khăng.
- Tôi tuyệt đối không nói điều gì như thế!
- Cháu cũng không! - Cô gái phản đối.
- Vậy thì tốt rồi. - Britt-Marie nói.
- Vâng ạ! - Cô gái đáp.
Im lặng giữa họ kéo dài đến nỗi cuối cùng
cô gái nói “Alô” vào ống nghe vì cô nghĩ Britt-Marie đã gác máy. Bà gác máy
ngay lúc đó.
Con chuột ăn tối muộn một tiếng sáu phút.
Nó lao vào và chộp lấy miếng Snickers to nhất mà mình có thể tha được, dừng lại
một giây và nhìn bà Britt-Marie, sau đó chạy biến vào bóng tối bên ngoài.
Britt-Marie gói phần còn lại của thanh sôcôla bằng một màng phim bọc thực phẩm,
rồi cất vào tủ lạnh. Bà rửa cái đĩa, giặt và sấy khăn trước khi treo vào đúng
chỗ. Trông thấy Sven bước ra từ tiệm pizza qua cửa sổ, bà giấu mình sau tấm rèm
cửa. Ông bước lên xe và lái đi. Trong một thoáng bà đã sợ ông sẽ tiến đến gõ cửa
nhà văn hóa. Nhưng rồi bà thấy thất vọng khi ông không làm như vậy.
Britt-Marie tắt tất cả đèn đóm trong nhà
văn hóa, ngoại trừ phòng vệ sinh. Dải sáng của ngọn đèn độc nhất len qua cửa
phòng và chiếu lên đúng khu vực tường mà Người nào đó đã treo tấm bảng thông
tin, hơi thấp quá nhưng rõ ràng không quá thấp. “Chào mừng tới Borg”,
Britt-Marie đọc thành tiếng trong lúc ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong bóng tối
và nhìn vào cái chấm đỏ đã làm bà phải lòng tấm tranh. Nguyên cớ của tình yêu
mà bà dành cho các tấm bản đồ. Nó đã phai nhạt, cái chấm đỏ ấy. Nhưng nó nằm vẫn
ở đó, khoảng giữa của đường thẳng kéo từ góc dưới bên trái tới trung tâm bản đồ,
bên cạnh dòng chữ “Bạn đang ở đây”.
Lắm lúc, dù bạn không biết mình là ai, sẽ dễ
hơn để sống tiếp, nếu ít nhất bạn cũng biết chính xác mình đang ở đâu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét