Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 18

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Mười tám

“Bọn gangster chết tiệt”, Kent luôn dùng chữ đó để gọi đám người chịu trách nhiệm cho những thứ như bạo lực đường phố, sưu cao thuế nặng, hình vẽ graffiti trong nhà vệ sinh công cộng, và những chiếc ghế dài phơi nắng bị chiếm sạch trong khách sạn mỗi khi ông xuống bể bơi. Tất cả những chuyện như thế đều là do “bọn gangster”. Thật là tiện lợi, vì ta luôn có người để quy trách nhiệm cho mọi thứ mà chẳng cần phải định nghĩa họ là ai.
Britt-Marie không bao giờ phát hiện được Kent thực sự muốn cái gì. Điều gì sẽ thỏa mãn ông ta? Có thật nhiều tiền, hay đòi được từng xu lẻ? Có lần, khi David và Pernilla còn bé, chúng đã tặng cho Kent một cái ca uống cà phê với dòng chữ: “Ai chết cùng nhiều đồ chơi nhất sẽ thắng”, chúng nói đó chỉ là mỉa mai, nhưng hình như bố chúng coi đó là một thách thức. Kent luôn có một “thỏa thuận cực lớn” ngay trước mắt. Công ty của ông sắp trúng những hợp đồng ngày càng lớn với Đức, căn hộ mà hai vợ chồng thừa kế từ bố mẹ của Britt-Marie rốt cuộc cũng sắp được chuyển thành cho thuê dài hạn để họ có thể bán lấy tiền, chỉ vài tháng nữa, chỉ vài năm nữa thôi. Hai người lấy nhau vì kế toán viên của Kent bảo rằng như vậy sẽ có lợi dưới góc độ thuế. Britt-Marie không hề lập một kế hoạch nào, bà chỉ hi vọng một tình yêu chung thủy là đủ. Cho tới cái ngày bà nhận ra chỉ yêu thôi không đủ.
“Bọn gangster chết tiệt”, Kent sẽ nói thế nếu như ông ta ngồi cùng với Britt-Marie trong phòng đợi của nhà tù vào buổi tối hôm đó. “Đưa bọn tội phạm lên hoang đảo, cho mỗi đứa một khẩu súng, thế là chúng sẽ tự dọn dẹp đống rác rưởi”. Britt-Marie không thích nghe ông ta nói như thế, nhưng bà không bao giờ nói ra. Giờ đây nghĩ đến đó, bà thấy khó mà nhớ nổi lần cuối cùng mình mở miệng là khi nào, cho tới cái ngày bà bỏ ông ta không một lời từ biệt.
Thế nên có cảm giác như toàn bộ chuyện này là lỗi của bà.
Bà tự hỏi Kent đang làm gì vào lúc này. Liệu ông ta có cảm thấy yên ổn và có mặc áo sơ mi sạch hay không. Liệu ông ta có uống thuốc hay không, có tìm kiếm đồ đạc trong tủ bếp và gào to tên bà trước khi nhớ ra bà không còn ở đó nữa hay không. Bà tự hỏi liệu ông ta có đang ở bên cô ta, người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp ấy, liệu cô ta có thích pizza hay không.
Bà tự hỏi Kent sẽ nói gì nếu biết bà đang ngồi ở phòng chờ của một nhà tù đầy ắp gangster.
Ông ta có lo không, ông ta có trêu chọc bà không, ông ta có chạm vào bà và thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, giống như đã từng làm trong những ngày sau đám tang của mẹ bà hay không.
Hồi ấy họ là những con người khác hẳn. Britt-Marie không rõ bà hay Kent là người thay đổi trước. Không rõ bao nhiêu phần lỗi thuộc về bà. Bà sẵn sàng nói ra hết tất cả mọi thứ, nếu chuyện đó có thể cứu vãn cuộc đời mình.
Hải tặc ngồi bên cạnh Britt-Marie. Thằng bé nắm tay bà, và bà cũng siết chặt tay nó.
- Bà đừng nói với mẹ cháu là chúng ta đã đến đây nhé. - Hải tặc thì thào.
- Mẹ cháu đang ở đâu?
- Trong bệnh viện ạ.
- Mẹ cháu gặp tai nạn à?
- Không, không, mẹ làm việc ở đó. - Hải tặc đáp, trước khi nói thêm như thể đang giải thích một điều hiển nhiên. - Tất cả các bà mẹ ở Borg đều làm việc ở bệnh viện.
Britt-Marie không biết phải nói gì. Thay vào đó, bà hỏi:
- Tại sao mọi người gọi cháu là Hải tặc?
- Bởi vì bố cháu che giấu một kho báu.
Ngay khi nghe thấy điều này, bà quyết định sẽ không bao giờ gọi cậu bé là Hải tặc nữa.

Cánh cửa thép dày mở ra và Sven đứng trên ngưỡng cửa, người đẫm mồ hôi, mũi đỏ ửng. Ông đang cầm chiếc mũ cảnh sát trong tay.
- Mẹ lại giận ạ? - Ben nói ngay cùng với một tiếng thở dài.
Sven chậm rãi lắc đầu. Ông đặt tay lên vai cậu bé.
Rồi ông nhìn vào mắt bà Britt-Marie.
- Mẹ của Ben đang trực đêm. Cô ấy gọi cho tôi ngay khi người ta gọi cho cô ấy từ đây. Tôi đã đến nhanh nhất có thể.
Britt-Marie muốn ôm chầm lấy ông, nhưng bà là một người ý tứ. Các quản giáo sẽ không để cho Ben gặp bố vì lúc này không phải là giờ thăm nuôi, nhưng sau rất nhiều thuyết phục, Sven đã khiến họ đồng ý chuyển tờ giấy vào trong tù. Họ quay lại với một chữ ký. Bên cạnh chữ ký, bố của Ben viết: “YÊU CON!”
Trên đường về Ben nắm tờ giấy chặt đến nỗi lúc đến Borg nó không còn đọc ra chữ nữa. Cả thằng bé lẫn bà Britt-Marie và ông Sven đều không nói một lời nào. Bạn không có gì nhiều để nói với một cậu thiếu niên đã phải nài nỉ những người xa lạ để được gặp bố. Nhưng khi hai người thả Ben xuống nhà của thằng bé và mẹ nó bước ra, Britt-Marie cảm thấy cần phải nói một câu gì đó mang tính khích lệ, bà lên tiếng:
- Nó rất sạch, Ben à, ta phải thừa nhận như thế. Ta cứ tưởng nhà tù là một nơi bẩn thỉu, nhưng cái nhà tù này có vẻ rất vệ sinh. Ít nhất đó cũng là một điểm khiến chúng ta hài lòng.
Ben gấp tờ giấy có chữ ký của bố lại mà không nhìn vào mắt bà Britt-Marie, rồi đưa nó cho bà. Ông Sven vội nói:
- Cháu nên giữ nó, Ben.
Ben gật đầu, nhoẻn cười và nắm tờ giấy chắc hơn.
- Ngày mai có tập không ạ? - Cậu hỏi khẽ.
Britt-Marie lục tìm tờ danh sách trong túi xách, nhưng Sven đã điềm tĩnh trấn an cậu bé:
- Tất nhiên là có rồi. Giờ giấc như thường lệ nhé, Ben.
Ben ngước lên nhìn bà Britt-Marie. Bà cố gắng gật đầu để xác nhận. Ben bắt đầu đi vào nhà, rồi quay lại, khẽ mỉm cười và vẫy tay. Họ đợi cho đến khi thằng bé đã vùi mặt vào trong vòng tay mẹ. Sven vẫy tay nhưng mẹ của Ben không thấy. Cô chỉ áp mặt vào mái tóc của con trai mình và thì thào gì đó.
Sven lái xe chầm chậm xuyên qua Borg. Ông hắng giọng một cách lúng túng, giống như những người có lương tâm cắn rứt vẫn làm.
- Hai mẹ con thằng bé có cuộc sống không dễ dàng. Mẹ của nó làm việc tăng ca để họ có thể giữ căn nhà. Ben là một đứa trẻ ngoan, và bố nó không phải là một người xấu. Ờ thì... tôi biết việc anh ta làm là sai, trốn thuế là hành động vi phạm pháp luật. Nhưng anh ta quá tuyệt vọng. Cuộc khủng hoảng tài chính có thể làm cho con người ta tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng làm người ta ngu ngốc...
Ông im bặt. Britt-Marie không nói gì về việc cuộc khủng hoảng tài chính đã qua đi. Vì nhiều lí do, bà cảm thấy nó không thích hợp để nói ra trong hoàn cảnh này.
Sven đã thu dọn chiếc xe tuần tra của mình. Tất cả chỗ hộp pizza đã được dẹp bỏ, theo như bà để ý. Họ lái xe qua khoảng sân trải nhựa nơi Sami và Psycho chơi bóng cùng bạn bè hôm trước.
- Bố của Ben không giống như họ. Tôi chỉ muốn bà hiểu rằng anh ta không phải là một tên tội phạm. Không phải như những thanh niên đó.
- Sami cũng không phải như thế! - Britt-Marie phản đối. Câu nói nhanh chóng bật ra từ bà. - Cậu ta không phải là gangster, cậu ta có một cái ngăn kéo cất dao nĩa cực kỳ ngăn nắp!
Tiếng cười của Sven vang lên đột ngột, sâu và rền vang, tựa như một ngọn lửa sưởi ấm tay người.
- Không, không, chẳng có gì không ổn với Sami cả. Chỉ có điều, cậu ta cứ chơi với người xấu...
- Hình như Vega cho rằng cậu ta nợ tiền người khác.
- Không phải Sami đâu. Psycho đấy. Psycho luôn nợ tiền người khác. - Sven đáp, tiếng cười của ông nhạt đi, rơi xuống sàn xe và biến mất.
Chiếc xe cảnh sát chạy chậm lại. Những thanh niên đang chơi bóng đá trông thấy nó, nhưng gần như không có phản ứng. Có gì đó nghênh ngang trong sự thiếu tôn trọng cảnh sát của họ. Sven nheo mắt lại.
- Sami cũng có một tuổi thơ không dễ dàng. Những tai ương giáng xuống gia đình cậu ta nhiều hơn so với mức mà bất kỳ ai xem là công bằng, nếu bà muốn biết ý kiến của tôi. Sami vừa là bố mẹ, vừa là anh trai của Vega và Omar, đó không phải là một trọng trách mà người ta thường đặt lên vai của một thanh niên chưa tròn hai mươi tuổi.
Britt-Marie có lẽ muốn hỏi ông định nói gì khi dùng cụm từ “là bố mẹ”, nhưng bà quyết định không hỏi. Sven nói tiếp:
- Psycho là bạn thân nhất của cậu ta, kể từ khi cả hai đủ lớn để đá được quả bóng. Sami lẽ ra có thể là một cầu thủ rất giỏi, ai cũng thấy tài năng của cậu ta, nhưng cậu ta quá bận rộn với việc sinh tồn, có lẽ thế.
- Chuyện đó nghĩa là sao? - Britt-Marie hỏi, hơi bị tổn thương vì cách ông Sven nói giống như thể bà nên tự hiểu mà không cần giải thích.
Sven giơ tay cáo lỗi.
- Xin lỗi, tôi... lẩn thẩn quá. Nên giải thích chuyện của cậu ta... chuyện của họ như thế nào nhỉ? Mẹ của Sami, Vega, và Omar đã làm mọi điều có thể, nhưng cha của chúng, anh ta... anh ta không phải là một người tốt, bà biết đấy. Những khi anh ta về nhà và trút cơn điên giận, khắp cả Borg đều nghe thấy. Lúc đó Sami chỉ vừa đủ tuổi đi học, nhưng đã biết dắt hai đứa em chạy thoát thân. Psycho gặp họ trước cửa, lần nào cũng thế. Psycho cõng Omar trên lưng, còn Sami cõng Vega, và chúng chạy vào rừng. Cho đến khi người bố say đến đờ đẫn. Đêm này qua đêm khác, cho tới cái ngày anh ta bỏ đi. Và rồi chuyện đó xảy ra với mẹ của bọn trẻ...
Ông cảnh sát im bặt, giống như người ta vẫn làm khi nhận ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Ông không che giấu việc mình đang giấu diếm một điều gì đó, nhưng Britt-Marie không chọc ngoáy vào.
Sven lướt mu bàn tay trên lông mày.
- Psycho lớn lên trở thành một kẻ điên rồ nguy hiểm, Sami biết, nhưng cậu ta không phải loại người quay lưng với người đã từng cõng em mình trên lưng. Có lẽ ở một nơi như Borg, bà không có cái đặc quyền được chọn lựa bạn thân.
Chiếc xe cảnh sát lại bắt đầu lăn bánh chậm rãi trên đường. Trận đấu của các thanh niên tiếp tục diễn ra. Psycho ghi bàn, gào tướng gì đó vào đêm tối, rồi chạy quanh sân với hai tay dang ra như một chiếc máy bay. Sami cười nhiều đến nỗi gập người lại, hai tay chống vào đầu gối. Trông họ thật hạnh phúc.
Britt-Marie không biết phải nói hoặc tin vào cái gì nữa.
Bà chưa từng gặp một gangster có ngăn kéo dao nĩa được sắp đúng thứ tự.
Ánh mắt của Sven lơ đãng nhìn về một nơi nào đó, nơi ánh đèn pha chấm dứt và bóng tối bắt đầu.
- Ở Borg chúng tôi được làm những gì mình có thể làm. Luôn như thế. Nhưng có một ngọn lửa đang cháy trong những thanh niên đó, và sớm muộn rồi nó sẽ nuốt chửng mọi người xung quanh hoặc chính bản thân họ.
- Nói hay lắm. - Britt-Marie nói.
Ông cảnh sát mỉm cười rụt rè.
Bà nhìn xuống túi xách của mình. Rồi bà hết hồn với bản thân khi nghe mình nói thêm:
- Ông có con cái gì không?
Sven lắc đầu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như hành động của những người không con cái dù có cả một cái làng đầy trẻ con.
- Tôi đã từng có vợ, nhưng... Cô ta không hề thích Borg. Cô ta bảo Borg là nơi người ta đến để chết, chứ không phải để sống.
Sven cố gượng cười. Britt-Marie ước gì mình có cầm theo cái mành tre.
Ông cảnh sát cắn môi. Khi sắp phải tắt máy xe trước cửa nhà Bank, ông có vẻ ngập ngừng, rồi thu hết can đảm để nói:
- Nếu như... ý tôi là... nếu như bà không phiền, tôi muốn cho bà xem cái này.
Britt-Marie không phản đối. Ông mỉm cười kín đáo. Bà mỉm cười còn kín đáo hơn.
Sven lái chiếc xe cảnh sát băng qua Borg và ra khỏi đầu kia của nó, trước khi rẽ vào một con đường rải đá dăm. Tưởng như con đường kéo dài mãi, nhưng khi rốt cuộc chiếc xe ngừng lại, thật không thể tưởng tượng được họ vừa mới ở trong một khu dân cư. Xung quanh chiếc xe toàn là cây cối, và sự im lặng này chỉ tồn tại ở những nơi không có con người.
- Đây là... e hèm... Có lẽ hơi buồn cười, dĩ nhiên rồi, nhưng đây là... đây là nơi yêu thích nhất của tôi trên trái đất này... - Sven lắp bắp.
Mặt ông đỏ ửng. Có vẻ như ông chỉ muốn quay đầu xe, phóng đi thật nhanh và không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng Britt-Marie đã mở cửa xe bước ra ngoài.
Nơi họ đứng là một mỏm đá vươn cao trên một cái hồ bốn bề cây cối vây bủa.
Britt-Marie nhòm qua mép đá và cảm thấy nôn nao trong bụng. Bầu trời quang đãng đầy những ngôi sao sáng. Sven mở cửa xe, bước tới phía sau lưng bà và hắng giọng.
- Tôi... e hèm... chuyện này thật ngốc nghếch, nhưng tôi muốn bà nhìn thấy Borg cũng rất đẹp. - Ông thì thầm.
Britt-Marie nhắm mắt. Bà cảm thấy gió lùa trong tóc.
- Cảm ơn ông. - Bà thì thầm đáp.
Hai người không nói gì trên quãng đường quay về. Ông bước xuống xe ở trước ngôi nhà của Bank, đi vòng sang bên phía bà Britt-Marie rồi mở cửa cho bà.
Sau đó ông mở cửa sau và lục tìm gì đó trên băng ghế. Ông lấy ra một bìa hồ sơ nhựa đã cũ.
- Tôi... e hèm, chỉ là... tôi có cái này. - Ông nói một cách khó nhọc.
Đó là một bức vẽ cảnh nhà văn hóa và tiệm pizza, giữa chúng là những đứa trẻ đang chơi bóng đá. Britt-Marie đứng ở trung tâm của bức tranh. Mọi thứ được vẽ bằng bút chì. Britt-Marie cầm bức tranh hơi chặt, và Sven gỡ chiếc mũ cảnh sát hơi đột ngột.
- Vâng, chuyện này có lẽ hơi ngớ ngẩn, tất nhiên, tất nhiên rồi, nhưng tôi đang nghĩ... có một cái nhà hàng ở trên thành phố...
Thấy Britt-Marie không đáp ngay, ông vội nói tiếp:
- Một nhà hàng tử tế, ý tôi là thế! Không giống như tiệm pizza ở đây, mà là một nhà hàng đẹp đẽ. Với khăn trải bàn màu trắng. Và dao nĩa.
Mất một lúc lâu Britt-Marie mới nhận ra Sven cố giấu sự thiếu tự tin của mình bằng những câu bông đùa hơn là ngược lại. Nhưng thấy bà dường như không hiểu ra ngay, ông vội giơ lòng bàn tay lên và xin lỗi:
- Không phải là tiệm pizza có gì không ổn, tất nhiên, tất nhiên rồi, nhưng...
Lúc này Sven đang cầm cái mũ cảnh sát bằng cả hai tay, trông ông giống như một cậu trai đang muốn hỏi cô gái một điều đặc biệt. Một phần to lớn trong Britt-Marie nóng lòng muốn được biết điều đó. Nhưng phần nhạy cảm trong bà đã bước vào trong nhà và đóng cửa lại.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét