Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 31

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Ba mươi mốt

Đến một độ tuổi nhất định, gần như mọi câu hỏi mà người ta tự vấn đều xoay quanh một điểm: ta nên sống cuộc đời mình như thế nào?
Nếu nhắm mắt đủ chặt và đủ lâu, bà sẽ có thể nhớ khá rõ mọi thứ từng làm mình hạnh phúc. Mùi của làn da mẹ hồi bà mới lên năm, hai mẹ con đã vừa cười vừa chạy vào hiên nhà như thế nào để tránh một cơn mưa rào. Cái chóp mũi lành lạnh của bố áp vào má. Sự an ủi đến từ cái chân ram ráp của một món đồ chơi nhồi bông mà bà nhất quyết không chịu để cho bố mẹ đem đi giặt. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá trong kỳ nghỉ ở biển cuối cùng của họ. Tràng pháo tay trong một nhà hát. Mái tóc của chị tung bay trong gió sau đó, khi cả nhà đi bộ trên phố.
Ngoài những cái đó thì sao? Những thời điểm nào bà đã từng hạnh phúc? Một vài khoảnh khắc. Tiếng lạch cạch của chìa khóa xoay trong cánh cửa. Nhịp đập trái tim của Kent dội vào lòng bàn tay bà trong lúc ông nằm ngủ. Tiếng cười của con trẻ. Làn gió trên ban công. Mùi hoa uất kim hương. Tình yêu thực sự.
Nụ hôn đầu.
Một vài khoảnh khắc. Một con người, bất kỳ con người nào, có rất ít cơ hội để đứng nguyên đó, buông thả thời gian, rơi vào trong một khoảnh khắc. Và yêu ai đó vô bờ bến. Nổ tung vì đam mê.
Một vài lần khi chúng ta còn bé, có lẽ thế, đối với những người từng được là trẻ con. Nhưng sau đó, chúng ta được phép hít bao nhiêu hơi thở bên ngoài sự tù túng của bản thân? Bao nhiêu cảm xúc chân thực khiến chúng ta cười phá lên mà không cảm thấy xấu hổ? Chúng ta có bao nhiêu cơ hội để được ban phước bởi sự quên lãng?
Sự đam mê đúng là trẻ con. Nó tầm thường và ngây ngô. Nó không phải là một điều mà chúng ta học được, nó thuộc về bản năng, và nó áp đảo chúng ta. Xô ngã chúng ta. Nó cuốn phăng chúng ta đi. Mọi cảm xúc khác thuộc về trái đất, còn đam mê thuộc về vũ trụ.
Đó là lí do vì sao đam mê có một giá trị nhất định, không phải vì những gì nó đem lại cho chúng ta, mà vì nó đòi hỏi chúng ta phải liều lĩnh. Bằng phẩm giá. Trước sự hoang mang của những người khác và những cái lắc đầu chiếu cố của họ.
Britt-Marie hét toáng lên khi Ben ghi bàn thắng đó. Lòng bàn chân của bà đã bay bổng lên khỏi mặt sàn của nhà thi đấu. Hầu hết mọi người không được ban cho niềm hạnh phúc đó vào tháng Giêng.
Bạn phải yêu bóng đá để có được điều đó.

Đêm đã khuya, trận bóng đã trôi qua nhiều giờ trước đó, và Britt-Marie đang ở trong bệnh viện. Bà xả vết máu dính trên một bộ đồ đá bóng màu trắng trong khi Vega ngồi trên một cái bệ xí cạnh đó, giọng nói của con bé vẫn còn chưa hết hưng phấn. Dường như nó không thể ngồi yên. Như thể nó có thể chạy theo chiều thẳng đứng.
Trái tim của Britt-Marie vẫn đang đập cuồng dại đến nỗi bà không thể hiểu được làm thế nào người ta có đủ sức lực để sống như thế này - phải, nếu như đúng như bọn trẻ nói, họ có thể có một đội bóng tuần nào cũng chơi một trận. Ai có thể sẵn lòng làm chuyện này với bản thân ở nhịp độ hàng tuần kia chứ?
- Ta không thể hiểu nổi làm thế nào cháu lại sẵn sàng hành động như thế. - Britt-Marie nói nhỏ, vì bà đã mất giọng sau khi la hét quá nhiều.
- Nếu không thì bọn nó đã ghi bàn! - Vega giải thích lần thứ một ngàn.
- Cháu đã quăng mình ra trước quả bóng! - Britt-Marie rít lên, tay phác một động tác đầy trách móc từ chỗ cái bồn rửa với bộ đồ đá bóng lấm tấm vết máu.
Vega chớp mắt. Nó thấy đau khi làm như thế, vì một nửa khuôn mặt của nó bị tím bầm và sưng tấy, từ hàng lông mày rách, con mắt vằn máu, cái lỗ mũi còn đọng máu đông bên trong, cho đến cái môi dưới nứt toác như thể nó đã cố ăn một con ong vò vẽ.
- Cháu cản bóng. - Vega khẳng định.
- Ta không thể nào tưởng tượng nổi vì sao cháu yêu bóng đá tới mức đánh liều cả sinh mạng của mình như thế. - Britt-Marie rít lên trong khi giận dữ xát thuốc muối vào bộ quần áo.
Vega trầm ngâm suy nghĩ. Con bé ngập ngừng.
- Bà có từng yêu thứ gì như thế chưa?
- À, chưa. Ta... Ta không biết nữa, thật đấy.
- Cháu không cảm thấy đau một chút nào khi chơi bóng. - Vega nói, mắt nhìn vào con số in ở lưng chiếc áo nằm trong bồn rửa.
- Cháu muốn nói tới nỗi đau nào?
- Bất kể.
Britt-Marie im lặng, tự thấy xấu hổ với chính mình. Bà vặn nước nóng và nhắm mắt lại. Vega ngửa đầu ra sau, quan sát trần nhà.
- Cháu mơ thấy bóng đá trong khi ngủ đấy. - Con bé nói như thể đó là một điều khá hiển nhiên, rồi với một sự tò mò chân thật như thể không biết người ta có thể mơ thấy thứ gì khác, nó hỏi. - Còn bà mơ thấy gì?
Britt-Marie buột miệng đáp:
- Thỉnh thoảng ta mơ thấy Paris.
Vega gật gù.
- Vậy thì bóng đá với cháu cũng giống như Paris với bà. Bà đến đó nhiều lần rồi ạ?
- Chưa bao giờ.
- Tại sao thế?
- Đó là một trong những chuyện... không bao giờ xảy ra. Lại đây rửa mặt đi...
- Sao lại không ạ?
Britt-Marie chỉnh vòi nước để nhiệt độ không quá nóng.
Tim bà vẫn đang đập mạnh đến nỗi bà có thể đếm từng nhịp. Bà nhìn Vega, cố vuốt lại vài sợi tóc trên trán và nhẹ nhàng kiểm tra chỗ sưng ở đuôi mắt con bé, như thể bà bị đau còn nhiều hơn nó. Rồi bà nói khẽ:
- Cháu phải hiểu rằng khi ta còn bé, gia đình ta đi biển chơi, và chị gái của ta luôn tìm những mỏm đá cao nhất để nhảy tùm xuống biển, và khi chị phóng xuống nước rồi trồi lên trở lại, ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ trên mỏm đá, thế là chị ấy gọi “Nhảy đi, Britt! Cứ nhảy đi!” Cháu phải hiểu là khi cháu đứng trên đó nhìn xuống, thì cháu chỉ sẵn sàng nhảy trong một giây. Nếu cháu nhảy được tức là cháu đủ gan. Còn nếu cháu chần chừ thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Bà có nhảy không?
- Ta không phải loại người dám nhảy.
- Nhưng chị của bà thì có?
- Chị ấy giống như cháu. Không hề sợ hãi.
Rồi bà gấp một tờ khăn giấy và thì thầm:
- Nhưng ngay cả chị ấy cũng không sẵn sàng lao đầu vào quả bóng như một con điên!
Vega đứng lên và để cho bà Britt-Marie thấm máu ở các vết rách da.
- Thế ra đó là lí do bà không đi Paris. Bởi vì bà là kiểu người không dám nhảy?
- Ta đã quá già để đi Paris.
- Paris bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Britt-Marie không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Mặc dù nghe nó rất giống với một câu đố ô chữ. Bà liếc nhìn mình trong gương. Tất cả chuyện này khá là nực cười, dĩ nhiên rồi. Bà là một phụ nữ trưởng thành, rõ là vậy, và đây là lần thứ hai bà vào bệnh viện chỉ trong vòng vài ngày. Một đứa trẻ đang ngồi trên nắp bệ xí, khuôn mặt đầy máu, còn ở một căn phòng khác nằm phía cuối hành lang, một đứa khác nằm trên giường với cái chân gãy.
Bởi vì chúng đã nỗ lực cản phá những cú sút. Ai lại muốn sống như thế?
Bắt gặp ánh mắt của bà trong gương, Vega cười lớn đến nỗi máu tóe ra qua cái môi rách, chảy vào răng của con bé. Điều đó càng làm con bé cười lớn hơn. Điên thật cơ.
- Nếu bà không phải là kiểu người dám nhảy, thì làm thế quái nào rốt cuộc bà lại đến Borg?
Britt-Marie ấn tờ khăn giấy vào môi Vega và rít lên gì đó về việc không được sử dụng ngôn ngữ không phù hợp. Vega lẩm bẩm gì đó qua tờ khăn giấy, và Britt-Marie ấn nó càng mạnh hơn. Sau đó bà lôi con bé ra ngoài phòng đợi trước khi nó kịp nói thêm.
Rõ ràng đó không phải là một ý tưởng hay, vì Fredrik đang ở ngoài đó. Ông ta đang rảo bước tới lui phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Cóc, Dino, Ben và Omar đang nằm ngủ trên các băng ghế trong góc phòng. Fredrik lập tức chỉ tay vào Britt-Marie với một thái độ thù địch.
- Nếu Max gãy chân và không thể tham gia khóa huấn luyện cấp cao, tôi đảm bảo bà sẽ không thể nào xuất hiện ở gần đây...
Giọng ông ta tắc nghẹn khi ông ta nhắm mắt lại và cố gắng trấn tĩnh. Vega chen lên đứng trước Britt-Marie và đánh vào ngón tay của Fredrik.
- Ông im đi! Cái chân sẽ lành! Max đã cản phá một cú sút!
Fredrik co tay thành nắm đấm và lùi ra xa như thể sợ một điều gì đó có thể xảy ra nếu ông ta không làm thế.
- Tôi đã cấm thằng bé chơi bóng trước khóa huấn luyện cấp cao. Tôi bảo nó nếu dính chấn thương bây giờ thì sự nghiệp của nó có thể bị hủy hoại. Tôi đã bảo nó...
- Sự nghiệp quái gì ở đây? Cậu ta còn chưa học hết cấp hai! - Vega cắt ngang.
Fredrik lại chỉ tay vào Britt-Marie, trước khi buông mình xuống một băng ghế.
- Bà có biết việc tham gia khóa huấn luyện cấp cao có ý nghĩa như thế nào khi bà chơi khúc côn cầu trên băng không? Bà có hiểu chúng tôi đã phải hi sinh như thế nào để cho thằng bé cơ hội này không?
- Thế ông có hỏi Max xem cậu ấy có muốn khóa huấn luyện đó hay không?
- Mày bị rồ à? Đó là khóa huấn luyện cấp cao! Dĩ nhiên là nó muốn rồi! - Fredrik rống lên.
- Không cần phải quát tháo Max để buộc cậu ấy chơi bóng đá! - Vega lớn tiếng đáp trả.
- Mày thì cần đấy!
- Có ông cần ấy!
Hai người gườm gườm đối đầu nhau, hít thở hổn hển, và cùng tỏ ra kiệt sức với đôi mắt ngấn lệ. Họ sẽ không bao giờ quên những trận thi đấu bóng đá của đội Borg ngày hôm nay. Các cư dân của Borg cũng vậy.

Đúng là họ đã thua trận thứ hai với tỉ số 0-5. Trận đấu đã phải ngừng lại vài phút vì Cóc phá được một quả phạt đền và mọi người phải đợi cho đến khi cậu bé ngừng chạy quanh sân như một chiếc máy bay. Đám đông hò reo như thể đội Borg vừa đoạt cúp vô địch thế giới, thứ mà sau nhiều lời giải thích, Britt-Marie hiểu là một giải thi đấu bóng đá khác có tầm quan trọng đặc biệt.
Ở trận đấu thứ ba và cũng là trận cuối, tiếng ồn trong nhà thi đấu lớn đến nỗi tai của Britt-Marie chỉ có thể nghe được một tiếng hò reo không dứt, và tim bà đập mạnh đến nỗi bà không còn xúc giác, trong lúc hai cánh tay của bà vẫy liên tục như thể không còn thuộc về bà nữa. Đối thủ của họ dẫn trước 2-0, nhưng khi trận đấu còn vài phút nữa, Vega dùng thân mình ghi bàn thắng cho Borg. Ngay sau đó, Max lừa bóng qua tất cả các cầu thủ của đội bạn và sút tung lưới đối phương trong sự chứng kiến bất đắc dĩ của bố cậu ta. Lúc cái đầu của Max ló lên khỏi rừng tay chân, Fredrik thất vọng quay người và bước ra khỏi cửa. Max đứng ngay ở đường biên, nhìn theo bố không rời mắt trong lúc trọng tài thổi còi ra hiệu tiếp tục trận đấu. Khi tiếng hò reo của các khán giả làm thằng nhóc thức tỉnh, đối phương đã lần lượt sút bóng đập trúng cột dọc và xà ngang mỗi thứ một lần, và toàn bộ đội Borg đã nằm sân, ngoại trừ Vega. Một cầu thủ của đội bạn dốc hết sức lực để sút về phía khung thành bỏ ngỏ, và đó là lúc Vega quăng mình tới trước quả bóng để chặn nó lại. Bằng khuôn mặt của con bé. Máu dính trên quả bóng khi nó nảy trở về phía cầu thủ đội bạn.
Cậu ta đã có thể ghi bàn thắng quyết định với một cú đệm bóng nhẹ nhàng bằng má ngoài, nhưng thay vào đó, cậu ta lại quyết định tung một cú sút cực mạnh. Max chạy thẳng về phía các cầu thủ đang nằm ngổn ngang và lao người, đưa hai chân về phía trước.
Nó chạm được quả bóng, nhưng đối phương đã đá trúng vào chân nó. Max hét lớn đến nỗi Britt-Marie có cảm giác như chính bà là người bị gãy chân.
Trận đấu khép lại với tỉ số 2-2. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất, rất dài đội bóng của Borg không thua. Vega ngồi cạnh Max trên đường tới bệnh viện và hát những bài cực kỳ không phù hợp trong suốt quãng đường đi.

Mẹ của Ben đang đứng trên ngưỡng cửa. Cô nhìn Vega, rồi Britt-Marie, và gật đầu giống như người ta vẫn làm sau một ca mổ kéo dài.
- Max muốn gặp hai người. Chỉ hai người thôi. Fredrik lớn tiếng chửi thề, nhưng mẹ của Ben không thay đổi quyết định.
- Chỉ hai người này thôi.
- Cháu tưởng cô nghỉ làm tối nay. - Vega nói.
- Đúng, nhưng khi đội Borg chơi bóng, bệnh viện phải huy động thêm người. - Cô nói với giọng nghiêm nghị, mặc dù rõ ràng đang cố nín cười.
Mẹ của Ben đắp cho cậu con trai một tấm mền và hôn nhẹ lên má cậu bé. Sau đó cô đắp mền cho Dino, Cóc và Omar. Tất cả đều đang ngủ trên các băng ghế.
Britt-Marie cảm nhận được ánh mắt căm thù của Fredrik chiếu vào lưng mình khi bà cùng với Vega đi theo mẹ của Ben trên hành lang. Bà bèn bước chậm lại sau Vega để ngăn không cho ánh mắt của ông ta chiếu vào con bé. Max nằm trên một chiếc giường với cái chân bị treo lên cao. Thằng nhóc nhoẻn cười khi trông thấy khuôn mặt sưng vù của Vega ló vào phòng.
- Mặt đẹp nhỉ! Một sự cải thiện hoàn toàn so với khuôn mặt trước đây của cậu!
Vega hừ mũi và hất hàm về phía cái chân của thằng nhóc.
- Cậu nghĩ các bác sĩ sẽ nắn thẳng lại cái chân của cậu để sau này cậu có thể học sút cho tử tế à?
Max cười. Vega cũng thế.
- Bố tôi có nổi trận lôi đình không? - Max hỏi.
- Gấu lại chịu ngồi yên trong rừng à? - Vega đáp.
- Thật tình, Vega! Đó là kiểu nói năng của cháu khi đang ở trong bệnh viện à? Có phải thế không?
Vega bật cười. Max cũng vậy. Britt-Marie hít một hơi, kiềm chế bản thân lại, rồi quay gót đi ra, để mặc hai đứa với thứ ngôn ngữ chợ búa của chúng.
Fredrick vẫn đang đứng trong phòng đợi, tại nơi bị bỏ lại. Britt-Marie dừng bước, bối rối. Bà cưỡng lại thôi thúc nhặt một sợi tóc của Vega vương trên cánh tay ông ta sau cuộc đối đầu giữa hai người.
- À. - Bà nói khẽ.
Fredrik không đáp mà chỉ nhìn xuống đất. Britt-Marie bèn huy động toàn bộ giọng nói còn trong cổ họng để hỏi:
- Anh có bao giờ yêu một thứ gì cuồng nhiệt bằng những đứa trẻ này chưa, Fredrik?
Ông ta ngẩng đầu lên và nhìn xoáy vào mắt bà.
- Bà có con cái không vậy, Britt-Marie?
Bà khó nhọc nuốt khan và lắc đầu. Fredrik lại nhìn xuống đất.
- Vậy thì đừng hỏi tôi yêu cái gì.
Họ ngồi trên ghế, không nói không rằng cho đến khi mẹ của Ben lại xuất hiện. Britt-Marie đứng dậy, nhưng bố của Max ngồi yên như thể không còn sức lực nữa. Mẹ của Ben đặt tay lên vai ông và nói:
- Max muốn tôi nói với ông là cậu ta có thể chơi lại khúc côn cầu trên băng sau sáu tháng nữa. Chân của cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục. Sự nghiệp của cậu ấy sẽ không bị đe dọa.
Bố của Max không nhúc nhích, ông vẫn gục cằm xuống ngực. Mẹ của Ben gật đầu với Britt-Marie. Bà hóp má lại. Mẹ của Ben đang đi ra cửa thì bố của Max bỗng đưa tay lên bưng mặt. Những giọt nước mắt rỉ qua các ngón tay của ông, chảy cả xuống bộ râu. Ông không có cái khăn nào. Nước mắt sẽ làm bẩn sàn nhà.
- Vậy còn bóng đá? Khi nào thì thằng bé có thể chơi bóng trở lại?
Đến một độ tuổi nhất định, gần như mọi câu hỏi mà người ta tự vấn đều xoay quanh một điểm: ta nên sống cuộc đời mình như thế nào?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét