Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Mười chín
“Người phụ nữ kia” là chữ bà dùng để gọi cô
ta, nhưng Britt-Marie luôn gặp khó khăn trong việc nhìn nhận người phụ nữ kia của
Kent như vậy. Có lẽ bởi chính bà cũng từng biết cảm giác của việc là người phụ
nữ đó. Đúng là Kent đã ly dị vợ vào cái ngày ông quay về nhà, cái ngày tưởng
như cách nay đã lâu lắm, sau khi Britt-Marie chôn cất mẹ mình, nhưng hai đứa
con ông không bao giờ nhìn sự việc theo cách đó. Trẻ con luôn là thế. Đối với
David và Pernilla, Britt-Marie là “người phụ nữ kia”, cho dù bà có kể bao nhiêu
câu chuyện cổ tích và nấu bao nhiêu bữa ăn cho chúng. Có lẽ Kent cũng nhìn nhận
bà như vậy. Và bất chấp số lượng áo sơ mi bà từng giặt cho ông, có lẽ
Britt-Marie chưa bao giờ cảm thấy mình là người phụ nữ đầu tiên của ông.
Bà ngồi trên ban công ngắm buổi sáng đủng đỉnh
trườn qua Borg, những buổi sáng ở đây thường là như thế trong tháng Giêng. Ngày
mới bắt đầu mà mặt trời chẳng thấy có bất cứ nhu cầu nào để nhô lên. Bà vẫn
đang cầm bức vẽ của Sven.
Ông không phải là một người vẽ giỏi, còn xa
mới được như thế, và nếu Britt-Marie là một người khắt khe hơn, chắc bà sẽ dè dặt
một chút trước điều mà những đường nét mờ nhòe và những bóng hình run rẩy thể
hiện về cách ông nhìn bà.
Nhưng ít nhất ông đã chú ý đến bà.
Thật khó để làm cho mình sắt đá trước điều
đó.
Britt-Marie cầm điện thoại lên và gọi cho
cô nhân viên ở văn phòng giới thiệu việc làm.
Giọng cô gái trả lời trong điện thoại thật
vui vẻ, nên Britt-Marie hiểu đây là máy trả lời tự động. Dĩ nhiên bà định gác
máy vì không thấy đáng phải để lại lời nhắn, trừ phi bà gọi đến từ bệnh viện,
hoặc gọi để bán hàng. Nhưng chẳng hiểu sao bà không gác máy mà chỉ ngồi im một
lúc sau tiếng bíp, rồi nói:
- Tôi là Britt-Marie đây. Một đứa trẻ trong
đội bóng đã sút trúng đích trong buổi tập. Tôi nghĩ có thể cô quan tâm đến chuyện
này.
Bà cảm thấy thật ngớ ngẩn sau khi gác máy.
Rõ ràng cô gái sẽ không quan tâm đến chuyện đó. Kent sẽ cười vào mặt bà nếu ông
ta ở đây.
Bank đang ngồi ăn súp trong bếp khi
Britt-Marie bước xuống cầu thang. Con chó ngồi chầu hẫu bên cạnh bàn.
Britt-Marie dừng lại trên hành lang và quan sát đĩa súp. Bà tự hỏi nó được nấu
bằng cách nào, vì bà không thấy cái xoong nào và căn bếp cũng không có lò vi
sóng. Bank húp súp xì soạt.
- Bà có gì cần nói, hay chỉ đơn giản là bà
chưa bao giờ thấy một người mù ăn súp? - Cô hỏi mà không buồn ngẩng đầu lên.
- Tôi tưởng cô bị nhược thị?
Bank húp súp rõ ồn ào thay cho câu trả lời.
Britt-Marie ép lòng bàn tay vào chiếc váy của mình.
- Cô thích bóng đá, theo như tôi hiểu. - Bà
hất hàm về phía những tấm ảnh trên tường.
- Không.
Britt-Marie chắp tay lại trước bụng và nhìn
những hàng ảnh trên tường, tất cả đều chụp hai bố con Bank với ít nhất một quả
bóng.
- Tôi đã ít nhiều trở thành huấn luyện viên
của một đội bóng.
- Tôi có nghe. - Bank lại húp tiếp, không
ngẩng mặt lên.
Britt-Marie phủi một số vết bụi trên những
đồ vật khác nhau trong hành lang.
- À, dù sao thì tôi cũng đã để ý thấy các tấm
ảnh, nên tôi nghĩ cũng thích hợp trong trường hợp này nếu hỏi xin cô một lời
khuyên.
- Lời khuyên cho chuyện gì?
- Bóng đá.
Britt-Marie không biết liệu Bank có đảo mắt
hay không, nhưng chắc chắn bà có cảm giác cô ta đã làm thế. Con chó đi sang
phòng khách. Bank bước theo sau, rà cây gậy chống của mình dọc theo các bức tường.
- Những bức ảnh mà bà nhắc đến ở đâu vậy? -
Cô hỏi.
- Cao hơn.
Cây gậy của Bank chạm vào mặt kính của một
cái khung ảnh. Trong ảnh, phiên bản trẻ hơn của cô ta đang đứng, trên người là
bộ đồ đá bóng bị lấm bẩn nặng đến nỗi có dùng natri bicarbonate cũng vô ích.
Bank nghiêng người lại gần tấm ảnh, cho đến khi mũi cô gần như chạm vào lớp
kính. Rồi cô di chuyển quanh căn phòng và gõ gậy vào tất cả các tấm ảnh, như thể
đang ghi nhớ vị trí của chúng.
Britt-Marie đứng ngoài hành lang và chờ
trong một khoảng thời gian mà bà cho là thích hợp, cho đến khi toàn bộ chuyện
đó không còn đơn giản là gây khó chịu nữa mà đã thực sự trở nên kỳ cục. Bà bèn
khoác áo vào và mở cửa. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Bank làu bàu phía sau
lưng Britt-Marie:
- Bà muốn một lời khuyên à? Đội bóng đó
không thể đá bóng. Dù có làm thế nào thì bà cũng không thay đổi được gì đâu.
Britt-Marie chỉ đáp khẽ: “Thế à”, rồi bước
ra khỏi nhà.
Nhốt mình trong phòng giặt của nhà văn hóa,
bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong lúc chiếc váy dính bùn sau vụ chiếc xe tải
quay mòng mòng trong máy giặt. Sau khi đã mặc đồ và chỉnh tóc, bà đứng hồi lâu
trong bếp, đưa mắt nhìn chiếc máy pha cà phê bị phá hủy vì tai bay vạ gió.
Britt-Marie lắp ráp một món đồ IKEA hoàn chỉnh
vào ngày hôm đó. Không cần tua vít, nhưng nó làm bà tiêu tốn gần mười giờ đồng
hồ, vì thực ra nó là một bộ ba món: một cái bàn và hai chiếc ghế. Dùng cho ban
công. Bà đẩy chúng vào trong một góc nhà, trải một cuộn giấy ăn lớn làm khăn trải
bàn, rồi ngồi đó một mình ăn chiếc bánh pizza được Người nào đó nướng cho. Đây
là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời bà, một ngày đáng nhớ nhất trong những ngày
đáng nhớ kể từ khi bà đến Borg.
Sven ngồi ăn tối tại một cái bàn khác, ở
trong tiệm pizza, nhưng sau đó hai ông bà uống cà phê với nhau. Dù không ai nói
một lời. Họ chỉ cố tập quen với sự hiện diện của người kia. Giống như bạn vẫn
làm khi đã lâu không gặp tác động thực thể của bất kỳ ai. Đã lâu không cảm nhận
một ai đó mà chẳng cần đụng chạm.
Karl bước vào tiệm pizza để lấy một gói bưu
phẩm. Anh ta ngồi xuống một cái bàn trong góc và uống cà phê cùng với hai người
đàn ông râu ria đội mũ. Họ tiếp tục cố ý phớt lờ Britt-Marie, như thể chuyện đó
có thể làm bà biến mất. Vega xuất hiện với quả bóng trong tay, người ngợm bẩn
thỉu ở mức độ mà chỉ có một đứa trẻ mới đạt được với quãng đường ngắn ngủi đi từ
chiếc xe của anh trai tới cửa tiệm pizza. Omar đi theo chị. Sau khi thấy bộ bàn
ghế ban công mới lắp ráp của bà Britt-Marie, thằng bé lập tức tìm cách bán cho
bà sản phẩm đánh bóng đồ gỗ.
Khi Britt-Marie đi ra để tham gia buổi tập,
Sven đứng lên với chiếc mũ cảnh sát trong tay, nhưng ông không nói gì, và bà
càng bước nhanh để không cho ông cơ hội đó.
Mẹ của Ben đang đứng bên ngoài cửa, trên
người khoác bộ đồng phục của bệnh viện và trong tay cầm một thứ gì đó.
- Chào bà, Britt-Marie. chúng ta chưa có dịp
gặp nhau, nhưng tôi là mẹ của Ben...
- Tôi biết cô là ai rồi. - Britt-Marie nói
một cách thận trọng, như thể chuẩn bị tinh thần cho việc bị một chiếc xe hất
bùn lên người lần nữa.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn bà vì đã... trông chừng
Ben. Không có nhiều người lớn làm điều đó. - Mẹ của Ben nói, đoạn chìa ra thứ
đang cầm trong tay.
Đó là một lọ Faxin. Britt-Marie lặng người.
Mẹ của Ben vụng về hắng giọng.
- Tôi hi vọng chuyện này không ngu ngốc.
Ben đã hỏi Omar bà thích cái gì, và thằng bé bảo là bà thích cái này. Omar đề
xuất một mức giá đặc biệt cho chúng tôi, nên... Vâng, Ben và tôi, chúng tôi muốn
cảm ơn bà. Về mọi thứ.
Britt-Marie cầm cái lọ như thể sợ đánh rơi
nó. Mẹ của Ben lùi lại một bước rồi nói thêm:
- Chúng tôi muốn bà biết là còn một Borg
khác hơn ngoài vài lão già ngồi vạ vật trong tiệm pizza suốt ngày. Còn có chúng
tôi đây. Những người chưa bỏ cuộc.
Nói đoạn trước khi Britt-Marie có cơ hội
lên tiếng, cô quay gót, bước lên một chiếc xe hơi nhỏ và lái đi. Buổi tập bắt đầu.
Britt-Marie điểm danh và đánh dấu vào danh sách của mình, rồi bọn trẻ tập “bài
ngu”, bởi vì đó là mục tiếp theo trong danh sách của bà sau mục “điểm danh”.
Những đứa trẻ gần như không hề phản đối,
ngoại lệ duy nhất là khi Vega hỏi bọn chúng đã tập đủ chưa, và Britt-Marie đáp:
“Đủ rồi”. Thế là Vega lập tức làm ầm lên và la hét gì đó rằng đội bóng sẽ không
bao giờ tiến bộ nếu huấn luyện viên tỏ ra dễ dãi như thế!
Trẻ con thật là khó hiểu. Britt-Marie bèn
ghi vào danh sách rằng bọn trẻ cần phải “tập bài ngu” nhiều hơn, và đó là điều
chúng làm. Sau đó, cả bọn tụ lại thành một vòng tròn xung quanh bà, và có vẻ
như chờ đợi bà nói điều gì đó. Britt-Marie đi đến chỗ Sami, lúc này đang ngồi
trên capo chiếc xe màu đen của mình, để hỏi cậu ta xem điều gì đó là điều gì.
- À, bà biết đấy, tụi nó đã tập chạy xong
và muốn chơi bóng. Bà nói mấy lời động viên rồi ném quả bóng cho chúng.
- Động viên?
- Một câu gì đó khích lệ chúng. - Sami giải
thích.
Britt-Marie ngẫm nghĩ một chút, rồi quay lại
chỗ bọn trẻ và nói với tất cả sự khích lệ mà mình huy động được:
- Cố gắng đừng lấm bẩn quá!
Sami phì cười. Bọn trẻ tỏ ra cực kỳ bối rối,
nhưng vẫn bắt đầu trận đấu tập. Cóc trấn giữ khung thành và để lọt lướt nhiều lần.
Bảy hay tám bàn gì đó, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, khuôn mặt thằng
bé lại đỏ tía lên, nó hét: “Cố lên nào! LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ ĐI ANH EM!”
Lần nào cũng vậy, Sami bật cười. Điều đó
làm Britt-Marie căng thẳng. Bà hỏi:
- Tại sao thằng bé lại cư xử như thế?
- Bố của nó là một cổ động viên của
Liverpool. - Sami đáp luôn.
Cậu ta lấy ra hai lon nước ngọt từ sau xe
và đưa cho bà Britt-Marie một lon.
- Nếu bà có một người bố ủng hộ cho đội
Liverpool, bà sẽ luôn có cái ý nghĩ chết tiệt rằng mình có thể lật ngược tình
thế. Bà biết đấy, kể từ cái trận chung kết Champions League năm ấy.
Britt-Marie nhấp một chút nước ngọt từ lon
nước và cảm thấy với hành động này của mình, bà đã vượt qua ranh giới của danh
dự cũng như phép lịch sự. Bà quyết định rằng mình cũng có thể nói ra suy nghĩ của
mình:
- Tôi không hề muốn tỏ ra khó ưa, bởi vì cậu
có một ngăn kéo dao nĩa khá là gọn gàng. Nhưng nhìn chung tôi thấy mọi thứ cậu
nói ra đều cực kỳ bí hiểm!
Sami bật cười ha hả.
- Bà cũng thế thôi, Britt-Marie. Bà cũng thế.
Sau đó cậu ta kể cho bà nghe về trận bóng
đá diễn ra trước đó gần một thập kỷ, khi mà Vega và Omar còn quấn tã, nhưng đã
ngồi cùng với anh trai và Psycho trong tiệm pizza. Liverpool đối đầu với Milan
trong trận chung kết Champions League. Britt-Marie hỏi xem đó có phải là một giải
thi đấu không, và Sami đáp rằng nó là một cúp bóng đá. Khi Britt-Marie hỏi cúp
bóng đá là gì, Sami đáp nó là một giải thi đấu bóng đá, và bà nói cậu ta lẽ ra
nên nói thế ngay từ đầu thay vì đi lòng vòng.
Sami thở ra một hơi dài, nhưng đó không phải
là một tiếng thở dài.
Tiếp đó, cậu ta kể rằng Milan dẫn trước 3-0
lúc bước vào giờ giải lao, và theo cậu ta nhớ thì chưa có đội bóng nào bị ép
sân nặng nề như Liverpool trong trận đó. Nhưng trong phòng thay đồ, một cầu thủ
của Liverpool đã quát tháo đồng đội như một thằng điên, bởi vì anh ta không chấp
nhận một thế giới có những tình thế nhất định không thể đảo ngược. Vào hiệp
hai, cầu thủ đó đã ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3 và vung tay như điên trong
lúc chạy trên sân bóng. Khi đội nhà thu hẹp cách biệt còn 2-3, anh ta dường như
đang trên thiên đường, bởi vì lúc bấy giờ anh ta và mọi người đã thấy nó, thấy
một trận trời long đất lở đang diễn ra, và không ai có thể ngăn họ xoay chuyển
tình thế. Những bức tường, hào sâu, và mười ngàn con ngựa cũng không thể ngăn họ
được.
- Họ san bằng tỉ số 3-3, sống sót qua hai
hiệp phụ, rồi giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu. Bà không thể nói với người
có bố là cổ động viên đội Liverpool rằng mọi thứ là không thể đảo ngược sau trận
đấu ấy.
Sami nhìn Vega và Omar, miệng mỉm cười.
- Hoặc một người anh trai, tôi nghĩ thế. Một
người anh trai cũng được.
Britt-Marie nhấp thêm một ngụm nước từ cái
cột gôn.
- Thật thi vị. Cách mà cậu miêu tả nó ấy.
Sami nhoẻn cười.
- Bóng đá là thi ca đối với tôi mà. Tôi
chào đời vào mùa hè năm 1994, ngay giữa vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới.
Britt-Marie hoàn toàn không biết cái đó là
gì, nhưng bà không hỏi, vì bà nghĩ phải có một giới hạn cho mấy cái chuyện tào
lao này, bất luận chúng có thi vị đến đâu chăng nữa.
- Bố của Cóc có đến xem cậu ta chơi không?
- Bà hỏi.
- Chú ấy đứng ngay đằng kia kìa. - Sami chỉ
tay về phía tiệm pizza.
Karl đang đứng uống cà phê trên ngưỡng cửa.
Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ trên đầu. Trông anh ta có vẻ khá hạnh
phúc. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với Britt-Marie.
Một trận đấu đáng nhớ.
Sven ngồi chờ Britt-Marie trong tiệm pizza
khi buổi tập kết thúc. Ông đề nghị đưa bà về nhà, nhưng bà nhất quyết cho là
không cần thiết, ông bèn hỏi xem mình có thể chở bộ bàn ghế ban công của bà về
nhà được không, và sau một hồi cân nhắc bà đồng ý. Sven đã mang nó ra ngoài, chất
lên xe và sắp sửa ngồi vào ghế lái thì bà nhắm mắt lại, huy động toàn bộ năng
lượng mình có để nói:
- Tôi ăn tối lúc sáu giờ.
- Sao cơ? - Sven ló đầu lên từ phía bên kia
chiếc xe cảnh sát.
Britt-Marie nhấn gót giày sâu xuống đất
bùn.
- Tôi không cần khăn trải bàn màu trắng.
Nhưng tôi muốn dao nĩa đàng hoàng và chúng ta ăn tối lúc sáu giờ.
- Ngày mai á? - Sven hồ hởi hỏi lại.
Britt-Marie gật đầu dứt khoát và lấy danh
sách ra.
Khi chiếc xe cảnh sát đã đi khuất, ba anh
em nhà Sami gọi Britt-Marie từ phía bên kia bãi đậu xe. Sami nhe răng cười.
Vega sút quả bóng bay qua lớp đá dăm và bùn đất. Nó dừng lại cách Britt-Marie
chừng một mét. Bà cất danh sách vào trong túi xách và nắm cái túi xách chặt đến
nỗi các khớp đốt ngón tay trắng bệch ra, giống như người ta vẫn làm khi cả đời
chờ mong một điều gì đó xảy ra.
Rồi bà tiến một bước rất ngắn tới trước và
dùng hết sức bình sinh đá vào quả bóng.
Bởi vì bà không thể nào làm khác được.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét