Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Mười lăm
Người ta thường nói màn đêm rơi xuống,
nhưng ở những nơi như Borg, nó không chỉ rơi, mà sụp hẳn xuống. Nó nuốt chửng
các con phố trong nháy mắt. Ở các thành phố, số người không muốn ngồi nhà ban
đêm nhiều đến nỗi bạn có thể mở những cơ sở và tụ điểm giải trí chỉ hoạt động về
đêm. Nhưng tại Borg, cuộc sống bị trùm kín lại khi màn đêm buông xuống.
Britt-Marie khóa cửa nhà văn hóa và đứng một
mình trên bãi đậu xe.
Túi bà đầy những mảnh giấy vệ sinh được gấp
cẩn thận, vì bà không tìm thấy phong bì. Bảng hiệu gắn trên tiệm pizza đã tắt,
nhưng bà có thể trông thấy bóng của Người nào đó di chuyển bên trong tiệm. Có
gì đó trong bà muốn đi tới nói chuyện với chị ta. Nhưng một phần khác lí trí
hơn ra lệnh cho bà không được làm như vậy. Trời đã tối. Thật không văn minh nếu
đi vào trong các cửa hiệu khi ngoài trời tối om.
Bà đứng bên cửa lắng nghe tiếng radio bên
trong, lúc này đang rỉ rả một bài nhạc pop. Britt-Marie biết vì bà không hề
quen tai với nhạc pop. Các ô chữ rất hay hỏi về nó, nên bà nghe để biết thêm
thông tin. Nhưng bài hát này mới đối với bà. Một thanh niên lào khào hát về việc
bạn có thể là “ai đó” hoặc “không ai hết”.
Bà vẫn đang cầm bao thuốc lá ngoại. Bà
không biết thuốc lá ngoại có giá bao nhiêu, nhưng đoán nó cao hơn một chút so với
khoản tiền kha khá mà bà đã lấy từ trong túi xách và bọc bằng giấy vệ sinh cho
đến khi trở thành một phong bì nhỏ với khả năng thấm nước cực tốt. Bà cẩn thận
nhét nó dưới cửa.
Người thanh niên tiếp tục hát trên radio.
To hết mức có thể. Thông điệp chẳng có gì nhiều nhặn.
“Tình yêu thật tàn nhẫn”, anh ta hát. Lặp
đi lặp lại. Tình yêu thật tàn nhẫn.
Hình ảnh Kent lớn dần trong ngực Britt-Marie cho đến khi bà không thể thở được
nữa.
Bà đi một mình men theo con đường chạy
ngang qua khu dân cư. Giữa lúc màn đêm sụp xuống. Về phía một cái giường và một
ban công không thuộc sở hữu của bà.
Chiếc xe tải xuất hiện từ bên phải, sau
lưng bà. Quá gần. Quá nhanh.
Chính vì thế nên bà mới quăng mình sang
phía bên kia của con đường.
Bộ não của con người có một khả năng tái tạo
ký ức một cách rõ nét đến mức phần cơ thể còn lại hoàn toàn đánh mất khái niệm
thời gian. Một chiếc xe tải đến gần có thể làm cho đôi tai tin rằng chúng đang
nghe thấy một người mẹ hét lên, có thể làm cho đôi tay tin rằng chúng đang bị mảnh
kính cứa rách, làm cho đôi môi có vị máu. Trong thâm tâm, Britt-Marie có đủ thời
gian để gào thét tên Ingrid hàng ngàn lần.
Chiếc xe tải rầm rập chạy qua, gần đến nỗi
quả tim của bà không rõ nó có bị cán qua hay không, trong một cơn mưa bùn đất
văng lên từ dưới mặt đường. Britt-Marie loạng choạng vài bước. Áo khoác của bà
bị ướt và lấm bẩn, tai bà ù đi. Một giây đã trôi qua, cũng có thể là hàng trăm
giây. Bà chớp mắt trước ánh đèn pha và nhận ra tiếng ré không phải xuất từ
trong đầu mình. Thực sự có một chiếc xe hơi đang bóp còi. Bà nghe thấy ai đó la
lối. Britt-Marie khum tay che mắt trước luồng sáng đèn pha của chiếc BMW.
Fredrik đang đứng trước mặt bà, bực tức la lối:
- Bà bị loạn óc hay sao vậy, con dơi già
kia?! Bà định làm gì khi đi bộ giữa đường giữa sá như thế! Suýt chút nữa thì
tôi đã cán chết bà!
Theo cách nói của ông ta, dường như cái chết
của bà là một sự phiền phức đối với ông ta hơn bất kỳ ai. Britt-Marie không biết
phải nói gì. Tim bà đang đập thình thịch đến đau nhói. Fredrik dang tay ra.
- Bà có nghe thấy tôi nói gì không, hay bà
bị hóa dại rồi?
Ông ta tiến hai bước về phía Britt-Marie.
Bà không rõ vì sao. Sau này ngẫm lại, bà không chắc ông ta có ý định đánh mình,
nhưng cả hai đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì ông ta đã bị chặn đứng bởi một
giọng nói khác. Lạnh lùng.
- Có chuyện gì à?
Fredrik quay lại trước tiên. Britt-Marie kịp
nhìn thấy đôi mắt ông ta ghi nhận nguy hiểm trước khi bà có thời gian để nhận
rõ ông ta lo sợ điều gì. Fredrik nuốt khan.
- Không... bà ta đang...
Sami đứng cách đó vài mét, hai tay đút túi.
Cậu ta giỏi lắm hai mươi tuổi, nhưng xét theo vẻ ngoài đáng sợ của cậu ta trong
bóng tối, có thể mô tả Sami như một kẻ có “tâm hồn hung bạo”. Britt-Marie tự hỏi
liệu trong một ô chữ nó có thể biến thành “Thánh gây hấn” hay gì đó hay không.
Hàng dọc, mười một chữ cái. Người ta có thời gian để nghĩ đến đủ thứ trong lúc
đối mặt với cái mà họ xem như cái chết mười mươi của mình, và đó là điều đầu
tiên xuất hiện trong đầu Britt-Marie. Fredrik lắp bắp gì đó không rõ. Sami không
nói gì. Một thanh niên khác di chuyển đến phía sau lưng cậu ta. Vóc người cao
hơn. Không khó để đoán ra vì sao người này được gọi là Psycho. Anh ta nhếch
mép, nhưng đó không phải một nụ cười, mà là một cái nhe răng.
Britt-Marie đã nghe nói đến điều này trong
chương trình thế giới tự nhiên mà Kent hay xem mỗi khi trên tivi không có bóng
đá. Con người là loài động vật duy nhất mỉm cười như một hành vi thân thiện,
trong khi những động vật khác phô bày hàm răng để đe dọa. Giờ thì bà đã hiểu,
bà có thể thấy con thú bên trong một con người.
Cái nhếch mép của Psycho mở rộng hơn. Sami
không rút tay ra khỏi túi, thậm chí không buồn cất cao giọng.
- Ông dám động vào bà ấy à! - Cậu ta hất
hàm về phía Britt-Marie trong khi tiếp tục chiếu tướng Fredrik.
Người đàn ông lật đật quay trở về xe. Sự tự
tin của ông ta lớn dần theo từng bước chân, như thể chiếc BMW đang cung cấp cho
ông ta một thứ siêu năng lực. Nhưng phải đến khi đã đứng ngay cạnh cửa xe,
Fredrik mới rít lên:
- Rồ dại! Toàn bộ cái nơi chết tiệt này đã
hóa dại cả rồi!
Psycho tiến tới trước một bước. Những bánh
xe quay tít trong bùn trước khi chiếc BMW tháo chạy dưới cơn mưa. Britt-Marie kịp
nhìn thấy thằng nhóc ngồi ở ghế phụ lái, chính là đứa bằng tuổi với Ben và Vega
và Omar, nhưng cao lớn hơn. Trên người nó vẫn là chiếc áo khoác thể thao có in
chữ “Hockey”. Nom nó có vẻ sợ hãi.
Psycho nhìn Britt-Marie, và lại nhe răng.
Bà quay người, cố hết sức đi thật nhanh mà không chạy, vì trong các chương
trình thế giới tự nhiên người ta luôn bảo rằng bạn không nên bỏ chạy trước lũ
thú hoang. Bà nghe thấy Sami gọi với theo, không chút giận dữ hay đe dọa, mà
trái lại, khá mềm mỏng:
- Gặp bà sau nhé, huấn luyện viên!
Sau khi đi được chừng trăm rưỡi mét, rốt cuộc
Britt-Marie cũng có đủ can đảm để dừng lại lấy hơi. Khi bà quay đầu nhìn, hai
thanh niên đã nhập vào một nhóm thanh niên trên một khoảng sân tráng nhựa nằm
giữa các khối nhà chung cư và một khóm cây. Chiếc xe màu đen cũng ở đó, máy vẫn
nổ và đèn pha vẫn sáng. Các thanh niên di chuyển tới lui trong luồng ánh sáng.
Sami la hét gì đó và lao tới trước, chân phải vung lên cao. Sau đó cậu ta giơ nắm
đấm lên trời và gào ầm lên.
Phải mất một phút Britt-Marie mới hiểu ra bọn
họ đang chơi trò gì.
Họ đang chơi bóng đá.
Nhiệt độ xuống dưới không trong đêm. Cơn
mưa chuyển thành tuyết.
Britt-Marie đứng trên ban công ngắm nhìn
toàn bộ quang cảnh. Bà nhận ra mình dành một khoảng thời gian quá đáng để nghĩ
tới sushi và cách làm món ấy.
Bà làm sạch nệm rồi treo áo khoác lên. Khi
nghe tiếng Bank trở về và đóng cửa dưới nhà, bà đi vòng quanh phòng ba lần, giậm
chân mạnh nhất có thể trên mặt sàn. Chỉ để cho thấy bà đang có mặt ở đây. Sau
đó bà ngủ một giấc ngủ không mộng mị vì kiệt sức.
Mặt trời đã lên cao khi bà thức dậy. Bà gần
như ngã khỏi giường khi nhận ra. Thức giấc sau khi mặt trời trễ nải tháng Giêng
đã mọc từ bao giờ! Người ta sẽ nghĩ thế nào? Trong lúc chưa tỉnh ngủ hẳn, bà tiến
lại chỗ để quần áo, và nhận ra vì sao mình thức giấc. Ai đó đang gõ cửa dưới
nhà. Toàn bộ chuyện này thật là phiền toái khủng khiếp, thức giấc vào cái giờ
mà mọi người được quyền gõ cửa nhà bạn.
Bà chỉnh lại mái tóc nhanh nhất có thể, rồi
loạng choạng trên gần hết quãng đường đi xuống cầu thang, thiếu chút nữa ngã
gãy cổ. Chuyện đó vẫn thường xảy ra - người ta ngã cầu thang và thiệt mạng. Cuối
cùng bà đặt được hai bàn chân xuống mặt sàn tầng trệt và bắt đầu trấn tĩnh lại.
Sau một hồi ngập ngừng, bà lao vào trong bếp và lục lọi các ngăn kéo cho tới
khi tìm được một chiếc tạp dề.
Britt-Marie khoác tạp dề lên ngươi.
- A. - Bà nhướng mày khi mở cửa ra, và chỉnh
lại chiếc tạp dề, giống như người ta vẫn làm khi bị gọi cửa trong lúc đang bận
rửa bát.
Vega và Omar đang đứng ngoài cửa.
- Bà đang làm gì vậy? - Vega hỏi.
- Ta đang bận. - Britt-Marie đáp.
- Bà đang ngủ ạ? - Omar hỏi.
- Tuyệt đối không! - Britt-Marie phản bác,
đồng thời chỉnh lại tóc tai và chiếc tạp dề.
- Chúng cháu nghe thấy tiếng bà xuống cầu
thang. - Vega nói.
- Chuyện đó là phạm pháp à?
- Thôi nào, chúng cháu chỉ hỏi liệu bà có
đang ngủ hay không thôi!
Britt-Marie chắp hai tay lại.
- Có lẽ ta đã ngủ quá giờ. Đó không phải là
một việc thường xuyên xảy ra.
- Bà có việc gì làm không ạ? - Omar hỏi.
Britt-Marie không có câu trả lời thỏa đáng
cho câu hỏi này. Im lặng bao trùm một lúc, cho đến khi sự kiên nhẫn của Vega kết
thúc và con bé đi thẳng vào vấn đề với một tiếng rên rỉ:
- Bọn cháu đang tự hỏi liệu bà có muốn ăn tối
cùng với bọn cháu tối nay không.
Omar gật đầu lia lịa.
- Và bọn cháu cũng đang tự hỏi liệu bà có
muốn làm huấn luyện viên cho đội bóng của bọn cháu hay không.
Tiếp theo là tiếng ré “Ái!” của Omar và tiếng
rít “Đồ ngu” của Vega. Con bé cố đá tiếp cái nữa vào ống quyển của thằng bé,
nhưng lần này Omar tránh kịp.
- Bọn cháu muốn mời bà ăn tối để có thể hỏi
xin bà làm huấn luyện viên cho bọn cháu. Giống cách người ta đề nghị một hợp đồng
nơi một đội bóng thực thụ ấy. - Vega nói một cách chua chát.
- Ta không đặc biệt yêu thích bóng đá. -
Britt-Marie trả lời với giọng điệu lịch sự nhất trong khả năng của mình, và đó
rất có thể là không lịch sự chút nào.
- Bà không cần làm gì cả, chỉ cần ký vào một
cái biểu mẫu chết tiệt và tham gia các buổi tập luyện của bọn cháu thôi! - Vega
đáp.
- Có một giải thi đấu theo thể thức loại trực
tiếp trên thành phố. Hội đồng đứng ra tổ chức nó, và bất kỳ đội bóng nào cũng
có thể tham gia, nhưng phải có một huấn luyện viên.
- Chắc chắn phải có ai đó khác ở Borg mà
các cháu có thể nhờ được chuyện này. - Britt-Marie đáp và bắt đầu lùi vào trong
nhà.
- Không ai rảnh cả. - Vega nói.
- Bọn cháu nghĩ bà không có việc gì để làm,
đại loại thế! - Omar nói, kèm theo một cái gật đầu vui vẻ.
Britt-Marie khựng lại và tỏ ra cực kỳ phật
ý. Bà chỉnh lại chiếc tạp dề.
- Các cháu nên biết là ta có rất nhiều việc
phải làm.
- Chẳng hạn như việc gì ạ?
- Ta có một danh sách.
- Nhưng mà, trời ơi, công việc này gần như
chẳng mất chút thời gian nào. Bà chỉ cần có mặt ở đó khi bọn cháu tập đá bóng,
để khi ban tổ chức ghé qua kiểm tra, họ sẽ thấy bọn cháu có một huấn luyện
viên. - Vega rên rỉ.
- Bọn cháu tập lúc sáu giờ tối nay ở bãi đậu
xe nhà văn hóa. - Omar gật đầu thêm vào.
- Nhưng ta có biết tí gì về bóng đá đâu!
- Omar cũng thế, nhưng bọn cháu vẫn để thằng
bé chơi cùng. - Vega đáp.
- Cái gì cơ! - Omar hét lên.
Rõ ràng đã đánh mất sự kiên nhẫn, Vega lắc
đầu với Britt-Marie.
- Thôi bỏ đi! Bọn cháu đã tưởng bà là người
tử tế. Đây là Borg, ở đây làm quái gì có nhiều người lớn để mà lựa chọn. Bà là
người duy nhất.
Britt-Marie không có gì để nói. Vega bắt đầu
bước xuống mấy bậc thềm và bực bội ra hiệu cho Omar đi theo mình. Britt-Marie đứng
lại trên ngưỡng cửa, hai tay chắp vào nhau, miệng hết mở ra rồi lại ngậm lại
liên tục, cho đến khi bà gọi với theo:
- Ta không thể có mặt lúc sáu giờ!
Vega quay người lại. Britt-Marie nhìn cái tạp
dề của mình.
- Người văn minh ăn tối lúc sáu giờ chiều.
Các cháu không thể chơi đá bóng vào giờ ăn tối được.
Vega nhún vai, như thể chuyện đó không
thành vấn đề.
- Được rồi. Bà đến nhà bọn cháu và ăn tối
lúc sáu giờ vậy, bọn cháu sẽ luyện tập muộn hơn.
- Bọn cháu làm món taco đấy! - Omar gật đầu hài lòng.
- Ta... gì cơ?
Hai đứa trẻ trố mắt nhìn bà.
- Món taco
ấy. - Omar nói, như thể vấn đề chỉ là bà không nghe rõ.
- Ta không ăn đồ ăn ngoại quốc. -
Britt-Marie nói, mặc dù thực ra ý bà muốn nói là “Kent không ăn đồ ngoại quốc.”
Vega lại nhún vai.
- Nếu bà không ăn bánh tráng thì nó cũng chẳng
khác gì một món salad.
- Bọn cháu sống ở một trong mấy tòa nhà cao
tầng kia, cụm số hai, tầng hai. - Omar vừa nói vừa chỉ tay xuôi theo con đường.
Dĩ nhiên đó chưa phải là lúc Britt-Marie trở
thành huấn luyện viên của một đội bóng. Nó chỉ là thời điểm mà bọn trẻ bảo với
bà rằng bà sẽ trở thành huấn luyện viên.
Bà khép cửa lại, tháo tạp dề, cất nó vào
ngăn kéo. Rồi lau dọn căn bếp, vì bà không biết làm sao để không làm chuyện đó.
Tiếp đến, bà leo lên gác và lấy cái điện thoại di động của mình ra. Cô gái ở
văn phòng giới thiệu việc làm nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.
- Cô có biết tí gì về đá bóng không?
- Có phải bác Britt-Marie không ạ? - Cô gái
hỏi, dù đã biết tỏng điều đó.
- Tôi cần biết người ta huấn luyện một đội
bóng như thế nào. - Britt-Marie cho biết. - Cô có cần giấy phép của chính quyền
địa phương để làm chuyện đó không?
- Không... ý cháu là... mà bác nói vậy
nghĩa là sao?
Britt-Marie thở ra, nhưng không thở dài.
- Gái cưng à, nếu chẳng hạn như cô muốn lắp
kính cho ban công nhà mình, cô cần được cấp giấy phép. Tôi đoán chuyện tương tự
cũng áp dụng cho các đội bóng. Chắc chắn chúng không bị đặt ra ngoài vòng pháp
luật chỉ vì các cầu thủ chạy qua chạy lại đá tới đá lui chứ?
- Không ạ... cháu... ơ, cháu muốn nói là phụ
huynh của bọn trẻ phải ký vào một lá đơn gì đó, tuyên bố rằng họ cho phép con
em mình tham gia đội bóng. - Cô gái nói với giọng không chắc chắn.
Britt-Marie ghi điều đó vào tờ danh sách, rồi
gật đầu với chính mình và hỏi:
- À, thế tôi cũng xin được hỏi chuyện đầu
tiên mà cô phải làm trong một buổi tập luyện đá bóng là gì?
- Cháu nghĩ... cháu không biết nữa... chuyện
đầu tiên phải làm trong các buổi tập... ơ, có phải là điểm danh không nhỉ?
- Sao cơ?
- Bà có một danh sách. Bà sẽ đánh dấu vào
những người vắng mặt. - Cô gái nói.
- Một danh sách á?
- Vâng...
Nhưng Britt-Marie đã gác máy.
Có thể bà không biết nhiều về bóng đá,
nhưng ngay cả thượng đế cũng biết trên đời này không ai giỏi lên danh sách hơn
Britt-Marie.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét