Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Mười một
Bọn trẻ mở cửa cho Britt-Marie và Hải tặc
vào lúc nghỉ giải lao giữa trận. Britt-Marie ngồi trước tấm gương trong phòng vệ
sinh suốt hiệp hai, trước hết vì bà không muốn bước ra và có nguy cơ phải nói
chuyện với một đứa nhỏ bất kỳ, thứ hai là bởi đội bóng của bọn trẻ đã lại ghi
bàn, nên chúng cấm bà bước ra ngoài trước khi trận đấu chấm dứt. Thế là bà ở
trong phòng vệ sinh để sấy khô tóc, đem lại may mắn cho bọn trẻ, và đối diện với
khủng hoảng cuộc đời. Hóa ra cả ba thứ đó cũng có thể xuất hiện vào cùng một thời
điểm. Hình ảnh trong gương của Britt-Marie thuộc về một người nào đó khác, một
người có khuôn mặt đã bị nhiều mùa đông tác động. Mùa đông luôn là mùa tồi tệ
nhất đối với cả những cái cây ngoài ban công lẫn Britt-Marie. Im lặng chính là
thứ mà bà khó sống chung nhất, bởi vì khi chìm đắm trong im lặng bạn không rõ
có ai biết mình đang hiện diện hay không, mà mùa đông cũng lại là mùa tĩnh lặng,
do cái lạnh cô lập mọi người. Nó làm cho thế giới câm lặng.
Chính sự im lặng đã làm Britt-Marie tê liệt
khi chị Ingrid qua đời.
Bố bà bắt đầu nán lại cơ quan muộn hơn, và
đến một lúc ông bắt đầu về nhà muộn đến nỗi Britt-Marie đã ngủ khi bố bước vào
nhà. Sau đó bố về nhà lúc bà thức dậy vào sáng hôm sau. Và cuối cùng một sáng nọ
bà thức giấc nhưng bố không về nữa. Mẹ bà ngày càng ít nhắc tới chuyện đó, và nằm
dài trên giường buổi sáng mỗi lúc một nhiều hơn. Britt-Marie đi loanh quanh
trong căn hộ, giống như những đứa trẻ thường làm khi phải sống trong một thế giới
thinh lặng. Có lần bà hất đổ một cái lọ hoa để nghe tiếng mẹ quát mắng từ trong
phòng ngủ. Nhưng mẹ không quát. Britt-Marie tự dọn những mảnh thủy tinh vỡ. Và
không bao giờ hất đổ một cái lọ hoa nào nữa. Ngày hôm sau, mẹ ở trên giường cho
đến khi Britt-Marie nấu bữa tối. Hôm sau nữa, mẹ thậm chí còn ra khỏi giường muộn
hơn. Và cuối cùng, mẹ không dậy nữa. Dĩ nhiên một vài người bạn gái của mẹ đã gửi
hoa và những lời chia buồn, nhưng họ quá bận với cuộc sống của mình nên không
thể trực tiếp bày tỏ sự kính trọng của mình tới một người mà dù sao cũng đã chết
rồi. Britt-Marie khía những hình chữ V nhỏ trên các cuống hoa rồi cắm chúng vào
những chiếc lọ mới rửa. Bà dọn dẹp căn hộ, lau chùi các cửa sổ, và một ngày
sau, trên đường đi đổ rác, bà gặp Kent trên cầu thang. Hai người nhìn nhau như
những đứa trẻ đã trưởng thành vẫn làm. Ông đã lập gia đình và có hai người con,
nhưng vừa mới ly dị và hiện đang về nhà thăm mẹ. Kent mỉm cười khi trông thấy
Britt-Marie, vì trong những ngày tháng ấy ông còn trông thấy bà.
Britt-Marie xoa xoa ngón tay đeo nhẫn trước
gương. Lằn da màu trắng ở đó giống như một hình xăm. Nó chế nhạo bà. Một tiếng
gõ cửa vang lên.
Hải tặc đang đứng bên ngoài phòng vệ sinh.
- A... Các cháu có thắng không?
- 2-0! - Hải tặc gật đầu sung sướng.
- Thật ra ta ở trong này suốt từ nãy đến giờ
là vì mấy đứa bảo ta làm thế, chứ không có vấn đề tiêu hóa nào cả. -
Britt-Marie nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.
Hải tặc gật đầu, hơi bối rối, rồi lí nhí
đáp “Vâng ạ” trước khi chỉ tay ra phía cửa nhà văn hóa đang để ngỏ.
- Ông Sven lại sang.
Ông cảnh sát đứng trên ngưỡng cửa, tay giơ
lên phác một cử chỉ vẫy chào vụng về. Britt-Marie lui lại, tự dưng cảm thấy xấu
hổ dù không rõ vì sao, và đóng sập cửa phòng vệ sinh. Sau khi đã chỉnh lại mái
tóc, bà hít một hơi thật sâu rồi bước trở ra.
- Vâng, tôi đây. - Bà nói với ông cảnh sát.
Ông mỉm cười và giơ ra một mảnh giấy, rồi
buông tay ngay khi đưa nó cho Britt-Marie.
- Ừm, xin lỗi, xin lỗi bà, tôi chỉ nghĩ
mình nên đưa cho bà cái này. Tôi nghĩ... ừm... chúng tôi... chúng tôi nghĩ...
Ông cảnh sát phác một cử chỉ về phía tiệm
pizza. Britt-Marie đoán ông ta đã nói chuyện với Người nào đó. Ông lại mỉm cười,
chắp hai tay trước bụng, rồi đổi ý và khoanh tay trước ngực.
- Chúng tôi nghĩ bà cần một nơi ở, đương
nhiên là thế, và tôi hiểu bà không muốn ở khách sạn trên thành phố... Không phải
là bà không thể sống tại nơi bà muốn. Tất nhiên là được! Chúng tôi chỉ nghĩ đây
có thể là một lựa chọn thay thế không đến nỗi nào đối với bà. Biết đâu đấy?
Britt-Marie nhìn xuống mảnh giấy. Đó là một
mẩu rao vặt viết tay đầy lỗi chính tả, quảng cáo một căn phòng cho thuê, ở bên
dưới mảnh giấy là hình một người đàn ông nhỏ đội mũ, trông như đang khiêu vũ. Mối
liên hệ giữa người đàn ông và nội dung quảng cáo cực kỳ không rõ ràng.
- Tôi là người giúp cô ấy làm mẩu quảng
cáo. - Ông cảnh sát nói một cách hăng hái. - Tôi đã học một khóa trên thành phố.
Cô ấy là một người rất tốt. Người cho thuê phòng ấy. Cô ấy vừa mới dọn về Borg
trở lại. Ý tôi là chỉ tạm thời thôi. Cô ấy đang tìm cách bán nhà. Nó ở ngay đây
không xa chút nào... Đi bộ tới đó cũng được, nhưng tôi có thể cho bà đi quá
giang, nếu bà muốn.
Hai hàng lông mày của Britt-Marie nhíu lại.
Có một chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài.
- Bằng cái đó sao?
- Phải. Tôi nghe nói xe của bà đang được sửa.
Nhưng tôi có thể cho bà quá giang, không thành vấn đề!
- Rõ ràng đó không phải là một vấn đề đối với
ông. Nhưng tôi thì phải được chở đi quanh chỗ này trên một chiếc xe cảnh sát, để
mọi người nghĩ rằng tôi là một tội phạm, có phải ông đang định nói thế không?
Ông cảnh sát xấu hổ ra mặt.
- Không, không. Tất nhiên bà sẽ không muốn
điều đó.
- Chắc chắn tôi không muốn. - Britt-Marie
nói. - Còn gì nữa không?
Ông cảnh sát lắc đầu chán nản và quay lưng
bỏ đi. Britt-Marie đóng cửa lại.
Bọn trẻ ở lại trong nhà văn hóa cho đến khi
bà sấy khô xong quần áo của chúng.
Những món đồ không thể sấy khô bằng máy thì
bà treo lên để ngày hôm sau bọn trẻ có thể quay lại lấy. Hầu hết chúng đi về
nhà trong bộ đồ đá bóng. Theo một nghĩa nào đó chuyện này đã biến Britt-Marie
thành huấn luyện viên của đội bóng, chỉ là chưa ai nói điều đó với bà mà thôi.
Bọn trẻ không buồn cảm ơn bà vì đã giặt quần
áo của chúng. Cánh cửa khép lại sau lưng chúng, và nhà văn hóa rơi vào sự thinh
lặng mà chỉ có những đứa trẻ cùng với quả bóng tròn mới có thể lấp đầy.
Britt-Marie thu dọn các lon nước ngọt và mấy cái đĩa trên bàn nước. Omar và
Vega đã bỏ lại đĩa của chúng trên giá úp bát đĩa. Thậm chí hai đứa không buồn rửa,
không cho đĩa vào máy rửa bát, cũng không buồn tráng nước. Tất cả những gì
chúng làm chỉ là bỏ đĩa lên đó.
Thỉnh thoảng Kent cũng từng làm thế, như thể
ông ta muốn được cảm ơn vì chuyện đó. Như thể ông ta muốn Britt-Marie biết rằng
khi cái đĩa được cất vào chỗ của nó trong tủ bếp, sạch sẽ và khô ráo, thì đương
nhiên ông đã hoàn thành phần việc của mình.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Người văn minh
không gõ cửa vào giờ này, nên Britt-Marie đoán là một đứa trong đám trẻ lúc nãy
đã bỏ quên gì đó.
Bà mở cửa với một tiếng “A”.
Trước mặt bà lại là viên cảnh sát lúc nãy,
ông ta nở nụ cười vụng về. Britt-Marie lập tức hạ giọng thành một tiếng “À”.
Như thế là khác biệt lắm rồi. Ít nhất là
cách bà nói ra chữ đó. Ông cảnh sát nuốt nước bọt, có vẻ như đang huy động dũng
khí. Bằng một động tác khá đột ngột, ông lôi ra một cái mành tre, suýt nữa làm
nó đập trúng vào trán của Britt-Marie.
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn... đây là một
cái mành tre! - Ông ta lắp bắp, suýt nữa thì buông nó xuống mặt đất bùn lầy.
- À... - Britt-Marie lên tiếng, lần này cẩn
trọng hơn.
Ông cảnh sát gật đầu lia lịa.
- Tôi làm nó đấy! Tôi đã học một khóa trên
thành phố. “Thiết kế nội thất phong cách Viễn Đông”.
Ông cảnh sát lại gật đầu. Như thể chờ nghe
Britt-Marie nói gì đó. Nhưng bà chẳng nói gì. Ông ta giơ cái mành tre ra trước
mặt.
- Bà có thể áp nó vào cửa sổ. Như thế sẽ
không ai trông thấy bà.
Ông ta vui vẻ trỏ tay về phía chiếc xe cảnh
sát, sau đó chỉ vào cái mành tre.
Rồi ông ta chỉ cơn mưa vừa bắt đầu rơi trở
lại. Giống như mọi cơn mưa ở Borg. Đây rõ ràng là thú vui của những cơn mưa
không biết làm gì khác hơn với thời giờ của mình.
- Và bà cũng có thể giữ nó trên đầu khi
chúng ta đi tới chỗ chiếc xe, giống như cây dù ấy, như vậy bà sẽ không bị hỏng
tóc. - Ông ta lại nuốt nước bọt và mân mê cái mành tre. - Cái đó không bắt buộc,
dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng bà phải sống ở một chỗ nào đó đàng
hoàng trong khi ở đây. Tôi nghĩ bà đã... hiểu. Rằng thật không phải chút nào
khi một quý bà phải trú ngụ trong một nhà văn hóa.
Hai người đứng im lặng hồi lâu. Britt-Marie
đổi hai bàn tay chắp trước bụng, rồi thở hắt ra với một sự sốt ruột vô bờ bến.
Không phải một tiếng thở dài đơn thuần. Bà nói:
- Tôi cần phải đi lấy đồ đạc.
Ông cảnh sát gật đầu lia lịa. Bà đóng cửa
và để ông ta đứng ngoài mưa.
Mọi chuyện đã bắt đầu như thế.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét