Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 16

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Mười sáu

Dino ra mở cửa. Thằng bé cười vang khi trông thấy Britt-Marie, còn bà thì đoán là mình đã bấm chuông nhầm nhà, nhưng thật ra Dino luôn ăn tối cùng với Vega và Omar, nó cũng không nhất thiết là đang cười bà. Hình như, khác với những ấn tượng ban đầu của bà, mọi chuyện diễn ra như thế ở Borg. Mọi người cứ ăn tối ở nhà người khác, rồi đi loanh quanh cười phá lên như thể chẳng bận tâm điều gì trên đời. Omar chạy ra hành lang và chỉ tay vào Britt-Marie.
- Bà cởi giày ra đi. Nếu không anh Sami sẽ làm om lên vì anh ấy vừa mới lau sàn!
- Anh làm om hồi nào! - Một giọng nói vọng ra từ trong bếp, om sòm thấy rõ.
- Anh Sami luôn nổi cáu những khi bọn cháu phải dọn dẹp nhà cửa. - Omar giải thích với bà Britt-Marie.
- Anh sẽ không nổi cáu nếu cả bọn cùng dọn dẹp, nhưng anh luôn là người phải dọn. Ngày nào cũng thế! - Sami quát to từ trong bếp.
Omar gật đầu đầy ý nhị với bà Britt-Marie.
- Đấy bà thấy chưa. Làm om lên.
Vega xuất hiện trên ngưỡng cửa với bộ dạng thất thểu, tay vung vẩy một chai rượu vô hình, bắt chước Người nào đó.
- Bà biết đấy, Britt-Marie, Sami có, nói sao nhỉ? Một quả chanh dưới mông, hả?
Dino và Omar cười phá lên cho đến khi hết hơi. Britt-Marie đáp lại bằng một loạt những cái gật đầu lịch sự, bởi vì bà cũng sắp sửa bật cười. Bà tháo giày, đi vào trong bếp, và thận trọng gật đầu với Sami. Cậu ta chỉ tay vào một chiếc ghế.
- Thức ăn sẵn sàng rồi đây. - Sami tuyên bố và tháo tạp dề, trước khi gào tướng ra ngoài hành lang. - Vào bàn nào!
Britt-Marie xem đồng hồ. Sáu giờ đúng.
- Chúng ta có đợi bố mẹ các cháu không? - Bà ý tứ hỏi.
- Họ không có ở đây. - Sami đáp và bắt đầu bày đĩa lót ra bàn.
- Ta đoán họ còn đang trì hoãn việc về nhà sau giờ làm việc. - Britt-Marie nói một cách vui vẻ.
- Mẹ lái xe tải ở nước ngoài. Bà ấy không ở nhà nhiều. - Sami đáp cộc lốc rồi đặt ly và bát tô lên các đĩa lót.
- Thế còn bố của cậu?
- Ông ta tếch rồi.
- Tếch rồi?
- Phải, hồi tôi còn bé. Omar và Vega vừa mới ra đời. Tôi đoán ông ta không chịu nổi. Thế nên chúng tôi không nhắc đến ông ta trong cái nhà này. Mẹ chăm sóc bọn tôi. Đồ ăn xong rồi, vào đây ngay trước khi mấy đứa bị ăn đòn!
Vega, Omar và Dino lục tục kéo vào trong bếp và bắt đầu ăn ngấu nghiến, gần như không buồn dừng lại để nhai. Đồ ăn mà được xay nát nhuyễn và xơi bằng ống hút thì tốt.
- Nhưng ai chăm nom anh em cậu khi mẹ vắng nhà? - Britt-Marie hỏi.
- Chúng tôi tự trông nom nhau. - Sami nói với giọng tự ái.
Không biết phải nói gì thêm, Britt-Marie lôi ra bao thuốc lá ngoại.
- Thường thì tôi mang hoa đến khi được mời ăn tối, nhưng ở Borg không có cửa hàng bán hoa nào. Tôi để ý thấy cậu hút thuốc. Có lẽ thuốc lá cũng giống như hoa tươi đối với người thích hút thuốc. - Bà giải thích, tựa như để biện bạch.
Sami cầm lấy bao thuốc lá. Trông cậu ta có vẻ cảm động. Britt-Marie ngồi xuống một chiếc ghế trống và hắng giọng.
- Chắc cậu không sợ ung thư nhỉ?
- Có hàng tá thứ tồi tệ hơn để mà sợ. - Sami đáp với một nụ cười.
- À. - Britt-Marie nói, đoạn cầm lên một thứ để trên đĩa mà bà đoán là cái taco.
Omar và Vega bắt đầu đồng thanh nói. Chủ yếu là về bóng đá, theo những gì Britt-Marie nghe kịp. Dino gần như không nói gì, nhưng cười suốt. Britt-Marie không hiểu Dino cười cái gì. Dino và Omar thậm chí chẳng cần nói gì cũng bật cười được, tất cả những gì chúng phải làm chỉ là nhìn vào nhau. Trẻ con thật khó hiểu.
Sami dùng cái nĩa chỉ vào Omar.
- Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, Omar? Bỏ cái cùi chỏ chết tiệt đó khỏi bàn mau!
Omar đảo mắt, bỏ cùi chỏ xuống.
- Em không hiểu nổi tại sao lại không thể đặt cùi chỏ lên bàn ăn. Đặt hay không đặt thì có gì khác đâu kia chứ?
Britt-Marie nhìn thằng bé chăm chú.
- Có khác đấy, Omar, bởi vì chúng ta không phải là những con thú. - Bà giải thích.
Sami nhìn bà với ánh mắt biết ơn. Omar nhìn cả hai với ánh mắt hoang mang.
- Thú thì làm gì có cùi chỏ. - Thằng bé phản đối.
- Ăn đi. - Sami nạt.
Khi đã ăn xong, Omar và Dino đứng dậy chạy sang một phòng khác, tiếp tục cười giỡn. Vega đặt đĩa của mình lên giá, trông con bé như thể đang chờ một bằng khen cho nỗ lực của mình. Sau đó nó cũng lao ra khỏi phòng.
- Mấy đứa có thể nói cảm ơn vì bữa ăn. - Sami nói với theo bọn trẻ, giọng bực bội.
- Cảm ơn vì bữa ăn! - Bọn trẻ kêu ầm lên từ một chỗ không xác định được trong căn hộ.
Sami đứng lên và dằn mạnh mấy cái đĩa trong bồn rửa chén. Rồi cậu ta nhìn Britt-Marie.
- Được rồi, vậy là bà không thích đồ ăn, đúng không?
- Sao cơ?
Sami lắc đầu, lẩm nhẩm gì đó, luôn miệng đệm “chết tiệt”, sau đó chộp lấy bao thuốc lá và biến ra ngoài ban công.
Còn lại một mình trong bếp, Britt-Marie ăn nốt thứ trong đĩa mà bà tin là món taco. Chúng có mùi vị không kỳ quặc như bà tưởng. Đoạn bà đứng lên, bỏ phần thức ăn còn lại vào trong tủ lạnh, rửa sạch và lau khô bát đĩa cũng như dao nĩa. Bà mở ngăn kéo cất dao nĩa ra, rồi há hốc mồm, nín thở. Nĩa-dao-muỗng. Theo đúng thứ tự.
Sami đang hút thuốc trên ban công khi Britt-Marie bước ra.
- Bữa tối rất ngon, Sami. Cảm ơn cậu. - Bà nói, hai tay chắp vào nhau.
Cậu thanh niên gật đầu.
- Đôi khi cũng tốt khi ai đó khen đồ ăn ngon mà không đợi được hỏi, bà hiểu ý tôi chứ?
- Ừ. - Britt-Marie đáp. Vì bà hiểu điều đó.
Rồi cảm thấy cần phải nói gì đó lịch sự, bà nói thêm:
- Cậu có một cái ngăn kéo cất dao nĩa rất ngăn nắp.
Sami nhìn bà hồi lâu, rồi nhoẻn cười.
- Bà được đấy, huấn luyện viên.
- Ha ha, cậu cũng được đấy, Sami.

Sami chở tất cả mọi người tới chỗ tập trên chiếc xe hơi màu đen của mình. Vega cãi cọ lớn tiếng với anh trai trong suốt đoạn đường đi khá ngắn. Britt-Marie không nắm được đối tượng của vụ cãi cọ nhưng hình như nó có liên quan gì đó với tay Psycho kia. Có dính đến tiền nong. Khi họ ngừng cãi, bà có cảm giác phải làm một điều gì đó để thay đổi chủ đề, vì cái tay Psycho này làm bà căng thẳng hệt như khi phải nghe nhắc đến lũ nhện độc. Bà bèn nói:
- Cậu cũng có một đội bóng à, Sami? Hôm qua tôi thấy cậu và mấy thanh niên kia chơi bóng?
- Không, bọn tôi... không có đội của mình. - Sami đáp như thể đó là một câu hỏi lạ lùng.
- Thế tại sao các cậu đá bóng? - Britt-Marie ngơ ngác.
- Tại sao không? - Sami hỏi lại, ngơ ngác không kém.
Cả hai đều không thể có được một câu trả lời thỏa đáng.
Chiếc xe dừng lại. Vega, Omar và Dino nhảy xuống xe. Britt-Marie kiểm tra lại các món đồ trong túi xách để bảo đảm mình không bỏ quên gì cả.
- Bà sẵn sàng chưa, Britt-Marie? - Vega hỏi như thể con bé đã kịp chán.
Britt-Marie gật đầu với một sự tập trung cao độ và chỉ vào cái túi xách.
- Rồi, rồi. Ta đã sẵn sàng. Ta muốn nói với cháu là ta đã làm một danh sách!
Sami đậu xe nhưng vẫn cho máy chạy, để ánh đèn pha rọi sáng bãi đỗ. Bọn trẻ lấy ra bốn lon nước ngọt để làm khung thành. Các lon nước ngọt thật màu nhiệm theo cách này - chúng có thể biến một bãi đậu xe thành sân bóng chỉ bằng sự tồn tại của mình.
Britt-Marie giơ danh sách lên.
- Vega? - Bà hô to và rõ, trong lúc bọn trẻ chạy quanh và sút bóng với các mức độ thành công khác nhau.
- Sao ạ? - Vega hỏi lại. Con bé đang đứng ngay trước mặt bà.
- Cái đó có phải là “có” không?
- Bà đang nói gì thế?
Britt-Marie gõ cây bút vào tờ danh sách với một sự kiên nhẫn cao độ.
- Bé cưng à, ta đang điểm danh. Cách làm là khi ta đọc to tên ai thì người đó phải hô “có”. Bình thường mà.
Vega nhăn nhó bất bình.
- Bà thấy rõ là cháu đang đứng đây mà!
Britt-Marie nhã nhặn gật đầu.
- Cưng ơi, nếu chúng ta không đánh dấu tên của những người có mặt theo cách truyền thống thì việc điểm danh là vô nghĩa, cháu phải hiểu điều đó.
- Bà bỏ quách cái màn điểm danh đi! Cứ thế mà chơi thôi! - Vega nói và đá vào quả bóng.
- Vega?
- CÓ-Ó-Ó?! Chúa ơi...
Britt-Marie gật gù và đánh dấu vào tên con bé trong danh sách. Sau khi làm như thế với những đứa còn lại, bà phân phát những tờ giấy viết tay cho bọn trẻ, trên đó có một thông điệp ngắn và rất trịnh trọng, kèm theo bên dưới là dòng: “Chữ ký phụ huynh”. Britt-Marie rất tự hào về nó. Bà đã tự tay viết bằng bút mực. Bất kỳ ai biết bà cũng hiểu đó là một thành tích đáng ghi nhận, vì bà đã chế ngự được mong muốn viết bằng bút chì. Đúng là sự xê dịch làm người ta thay đổi.
- Có cần phải cả hai người cùng ký không ạ? - Hải tặc hỏi, thằng bé đã thu xếp mái tóc gọn ghẽ đến mức Britt-Marie đau lòng thực sự khi đúng một giây sau, quả bóng đập trúng vào đầu nó.
- Xin lỗi! Tớ nhắm vào Vega! - Omar hét lên.
Vega và Omar lập tức lao vào đánh nhau. Những đứa khác cũng tham gia vào cuộc ẩu đả. Britt-Marie đi vòng vòng quanh chúng, cố tìm cách đưa tờ đơn xin gia nhập đội bóng cho Vega và Omar giữa những cú đấm hỗn loạn, nhưng cuối cùng bà đành bỏ cuộc.
Thay vào đó, bà băng qua bãi đậu xe và đưa hai tờ giấy cho Sami. Cậu chàng đang ngồi trên capo chiếc xe, tu nước từ một trong mấy cái cột gôn.
Britt-Marie phủi bụi trên người. Bóng đá rõ là một thứ không được sạch sẽ cho lắm.
- Bà cần giúp đỡ gì không? - Sami hỏi.
- Tôi không quen với việc mà một huấn luyện viên phải làm khi các cầu thủ lao vào đánh nhau như chó với mèo. - Britt-Marie thừa nhận.
- Bà hãy để chúng nó chơi... bà biết đấy, bài ngu! - Sami nhăn mặt.
- Tôi tuyệt đối không phải là một kẻ ngu ngốc! - Britt-Marie phản đối.
- Không, đó là tên của một bài tập. Tôi sẽ chỉ cho bà.
Sami tuột xuống đất và đi vòng qua chiếc xe. Britt-Marie đi theo cậu ta. Bà chắp hai tay vào nhau và hỏi, không một chút buộc tội:
- Xin lỗi cậu, nhưng tôi muốn biết vì sao cậu không tự mình huấn luyện mấy đứa nhỏ này, nếu cậu biết nhiều về môn đá bóng như thế?
Sami lấy ra nửa chục lon nước từ trong thùng xe. Cậu ta đưa chúng cho Britt-Marie, rồi đáp:
- Tôi không có thời gian.
- Có lẽ cậu sẽ có nếu không dành nhiều thời gian đến thế để mua nước ngọt. - Britt-Marie bình luận.
Sami lại bật cười.
- Thôi nào, huấn luyện viên, bà thừa hiểu hội đồng sẽ không để cho một người có tiền án như tôi huấn luyện một đội bóng trẻ. - Cậu ta đáp, như thể điều đó đáng được nhắc tới.
Britt-Marie nắm cái túi xách chặt hơn sau khi nghe câu nói đó. Không phải vì bà phán xét người khác, dĩ nhiên rồi, mà bởi vì tối nay ở Borg gió thổi khá mạnh. Ngoài ra không còn lí do nào khác.
Bài ngu, theo cách mà nó được tiến hành ở Borg, là một bài tập sử dụng nửa chục lon nước ngọt đặt cách quãng nhau chừng hai mét. Bọn trẻ đứng bên cạnh hàng rào ngăn giữa nhà văn hóa và tiệm pizza, rồi chạy nhanh nhất có thể đến lon nước đầu tiên và nhanh nhất có thể quay về hàng rào, tiếp đó lại chạy nhanh nhất có thể đến lon nước thứ hai đặt xa hơn hai mét, và chạy hết tốc lực trở về. Cứ thế đến lượt lon nước thứ ba, thứ tư, thứ năm.
- Chúng phải chạy như thế bao lâu? - Britt-Marie hỏi.
- Tùy theo ý thích của bà. - Sami đáp.
- Lạy trời, tôi không thể bắt bọn trẻ làm như thế!
- Bây giờ bà là huấn luyện viên của chúng. Nếu bọn trẻ không làm theo lời bà, chúng sẽ không thể thi đấu được.
Câu nói khùng điên hết sức, theo suy nghĩ của Britt-Marie, nhưng Sami không giải thích thêm, vì điện thoại di động của cậu ta bắt đầu đổ chuông.
- Cậu bảo bài tập đó tên là gì nhỉ? - Britt-Marie hỏi.
- Bài ngu! - Sami đáp, trước khi đáp “vâng” vào điện thoại.
Britt-Marie nghiền ngẫm một chút, rồi thốt lên:
- Một cái tên thật hay cho cả bài tập lẫn cái người đã nghĩ ra nó.
Lúc này Sami đã đi về chỗ chiếc xe, điện thoại áp chặt vào tai, nên không thể nghe thấy câu nói của bà Britt-Marie. Không ai khác nghe được. Nhưng bà cũng chẳng lo mấy. Bọn trẻ chạy tới lui giữa các lon nước ngọt và Britt-Marie đứng đó, gần bên chúng, với một niềm vui sướng trào dâng trong lòng, tự nhủ: “Một cái tên thật hay cho cả bài tập lẫn cái người đã nghĩ ra nó”. Lặp đi lặp lại như thế.
Đó là lần đầu tiên trong đời bà chủ tâm nghĩ ra một câu đùa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét