Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 10

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Mười

Bóng đá là một môn thể thao kỳ lạ, vì nó không yêu cầu được yêu. Nó đòi hỏi chuyện đó.
Britt-Marie đi lang thang trong nhà văn hóa như một bóng ma dở hơi khi nhà mồ của mình vừa bị ai đó mở toang để biến thành một hộp đêm.
Bọn trẻ ngồi trên ghế sofa trong bộ đồ đá bóng màu trắng và uống nước ngọt. Dĩ nhiên bà đã bắt chúng ngồi trên những cái khăn, vì bà không có đủ natri bicarbonate để làm sạch chừng ấy đứa trẻ. Không cần phải nói cũng biết những lon nước của chúng đều có đế lót đàng hoàng. Do trong nhà văn hóa không có bất kỳ cái đế lót đúng nghĩa nào, nên Britt-Marie phải dùng hai mảnh giấy vệ sinh gập lại. Sự thiếu thốn không có nguyên tắc nào cả, nhưng ngay cả sự thiếu thốn cũng cần phải hiểu rằng người ta không thể đặt một lon nước ngọt khơi khơi lên bàn.
Britt-Marie cũng đặt những cái ly trước mặt bọn trẻ. Một trong số chúng là đứa mà bà sẽ không bao giờ dùng chữ “thừa cân” để nói, mặc dù trông nó giống như chuyên uống hết cả phần nước ngọt của đám bạn. Thằng bé vui vẻ đáp rằng nó “chỉ muốn tu nước ngọt thẳng từ cái lon”.
- Cháu sẽ không làm chuyện đó. Ở đây chúng ta rót nước ra ly rồi mới uống. - Bà nói với giọng cương quyết.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì chúng ta không phải là loài thú.
Thằng bé nhìn lon nước chanh, ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi lại:
- Ngoài con người ra, loài thú nào biết uống trực tiếp từ lon vậy bà?
Britt-Marie không đáp, thay vào đó, bà nhặt cái điều khiển tivi dưới sàn rồi đặt lên bàn. Và bà giật nảy người khi những đứa trẻ cho tới lúc này vẫn tỏ ra rụt rè bỗng đồng thanh gào lên: “Đừng!”, như thể vừa bị ném cái điều khiển tivi vào mặt.
- Không được đặt nó lên bàn! - Thằng bé nước chanh rít lên đầy sợ sệt.
- Đó là thứ xúi quẩy nhất! Chúng ta sẽ thua nếu bà làm như thế! - Omar hét lên, rồi chạy tới bỏ cái điều khiển xuống sàn trở lại.
- “Chúng ta sẽ thua” nghĩa là sao? - Britt-Marie hỏi lại, như thể cậu bé đã mất trí.
Omar chỉ tay vào những người đàn ông trên tivi, những người rõ ràng không biết đến sự tồn tại của thằng bé.
- Đội bóng của chúng ta sẽ thua! - Cậu nói như đinh đóng cột, như thể chuyện này giải thích cho tất cả.
Britt-Marie nhận ra cậu bé đang mặc ngược cái quần đá bóng đằng trước ra đằng sau.
- Ta không tán thành việc la hét trong nhà. Ta cũng không chấp nhận chuyện mặc quần ngược ngạo như bọn du côn.
Nói đoạn bà nhặt cái điều khiển từ xa lên.
- Chúng ta sẽ thua nếu mặc quần đúng chiều!
Không biết phải nói gì trước một sự vô lí như thế, Britt-Marie bèn đem cái điều khiển tivi và đống quần áo bẩn của bọn trẻ vào phòng giặt. Lúc bà quay lại sau khi cho máy giặt chạy, thằng bé có mái tóc đỏ đã đứng trước mặt bà. Trông nó có vẻ bối rối. Britt-Marie chắp hai tay lại, tỏ vẻ chưa sẵn sàng để tranh cãi tiếp.
- Tụi nó mê tín lắm, mọi thứ phải giống y như lần cuối cùng chúng cháu thắng. - Thằng bé nói với giọng giải thích pha lẫn biện bạch.
Bỗng nó trở nên căng thẳng.
- Cháu chính là đứa đã sút bóng trúng vào đầu bà hôm qua. Cháu không cố ý làm thế. Cháu nhắm dở lắm. Hi vọng cháu không làm hỏng bộ tóc của bà. - Thằng bé nói. - Nó... rất đẹp.
Nó nhoẻn cười, rồi quay về chỗ ngồi.
Britt-Marie quan sát thằng bé. Nhìn chung bà không hoàn toàn ghét nó. Nó ngồi ở phía xa, sát tường, khuất sau thằng bé tóc đen và thằng bé uống quá nhiều nước ngọt.
- Bọn cháu gọi cậu ta là Hải tặc. - Vega lên tiếng.
Con bé hiện hình ngay bên cạnh bà Britt-Marie.
Có vẻ như đó là điều mà Vega luôn làm: từ dưới đất chui lên. Bộ đồ của con bé hơi rộng. Cũng có thể là do vóc người quá nhỏ của nó.
- Hải tặc. - Britt-Marie lặp lại, theo cung cách mà bà vẫn làm mỗi khi phải huy động mọi thiện chí để không mở miệng giảng giải rằng Hải tặc không phải là một cái tên có ý nghĩa đối với bất kỳ ai, ngoại trừ một tên cướp biển thực sự.
Vega chỉ tay về phía hai đứa trẻ còn lại trên ghế sofa.
- Kia là Cóc. Và Dino.
Thiện chí của Britt-Marie cũng có giới hạn.
- Lạy trời, đó cũng đâu phải là tên!
Vega tỏ ra không hiểu.
- Bởi vì cậu ta là người Somali.
Thấy bà Britt-Marie ngơ ngác, Vega chán nản thở dài và giải thích:
- Khi Dino dọn đến Borg và Omar nghe nói cậu ta là người Somali, em cháu thấy chữ đó nghe rất giống “sommelier”, bà biết rồi, giống như người mời rượu trên tivi ấy. Thế là bọn cháu gọi cậu ta là “Vino”. Và vì nó vần với “Dino”, nên bây giờ bọn cháu gọi cậu ta là “Dino”.
Britt-Marie nhìn Vega như thể con bé vừa mới say rượu ngủ lăn quay trên chiếc giường của bà.
- Thế nghĩa là tên thật của các cháu không đủ hay à?
Vega dường như không hiểu sự khác biệt.
- Cậu ta không thể có cùng tên với bọn cháu, đúng không ạ? Nếu không thì chúng cháu sẽ không biết chuyền bóng cho ai khi chơi đá bóng.
Britt-Marie khịt mũi thật to, vì đó là cách mà sự bực dọc xì ra ngoài khi nó trở nên quá to lớn trong đầu bà.
- Chắc chắn cậu ta có một cái tên tử tế. - Bà nổi cáu.
Vega nhún vai.
- Cậu ta không nói chuyện nhiều lúc mới đến, nên bọn cháu chẳng biết tên cậu ta là gì. Nhưng cậu ta cười khi nghe bọn cháu gọi là Dino, và bọn cháu thích cậu ta cười. Thế nên cậu ta giữ cái tên đó. Cóc được gọi là Cóc vì cậu ta có thể ợ hơi lớn đến phát sợ. Còn Hải tặc thì được bọn cháu gọi như thế vì... cháu cũng chẳng biết nữa, cứ thế mà gọi thôi.
Con bé hất hàm về phía thằng bé tóc đỏ, vẫn đang ngồi khuất sau hai đứa bạn. Britt-Marie mỉm cười độ lượng và nói:
- Mà này, ta đoán ở đây không có đội bóng nữ để cháu chơi nhỉ?
Vega lắc đầu.
- Tất cả các cô gái đều chơi cho đội bóng trên thành phố.
Britt-Marie gật gù một cách nhã nhặn.
- Ta đoán đội bóng đó không đủ tốt đối với cháu, đúng không?
Vega tỏ ra khó chịu.
- Đội của cháu ở đây! - Con bé nói.
Một cầu thủ trong tivi đang lăn lộn trên sân. Omar tranh thủ thời gian dừng trận đấu để trèo lên một cái ghế đẩu và lắp các bóng đèn mà bà mua chịu. Britt-Marie căng thẳng đi tới đi lui.
Vega bắt đầu nhìn quanh quất, tựa như có người nào đó vắng mặt.
- Quả bóng đâu rồi? - Con bé nói vọng vào phòng.
- Chết tiệt! Ngoài kia! - Omar hét lên, mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.
- Đừng có nói là các cháu đang nghĩ tới chuyện đem quả bóng đó vào đây nhé! - Britt-Marie kinh hãi thốt lên.
- Nó không thể dầm mưa ngoài đó! - Vega đáp, với mức độ kinh hãi tương đương trong giọng nói, như thể đây là một vấn đề sống còn.
Trước khi Britt-Marie kịp hiểu ra, một trận oẳn tù tì kịch liệt đã nổ ra trong phòng, cho tới khi Hải tặc tóc đỏ bị thua và đứng dậy đi thoăn thoắt ra cửa.
- Chúa ơi! Không được ra ngoài đó với bộ đồ mới giặt! Không!
Britt-Marie túm lấy cổ áo của thằng bé, nhưng nó đã xỏ giày và bước qua ngưỡng cửa nhà văn hóa. Hốt hoảng, bà cũng xỏ giày và chạy đuổi theo nó.
Hải tặc đứng cách đó chừng sáu mét, với quả bóng lấm bùn trên tay.
- Xin lỗi nha. - Thằng bé nói lí nhí, mắt dán vào lớp da của quả bóng.
Britt-Marie không rõ thằng bé đang xin lỗi bà hay xin lỗi quả bóng. Bà giơ tay che đầu để nước mưa không làm hỏng mái tóc. Thằng bé nhìn bà, mỉm cười thành thật, rồi bối rối nhìn xuống đất.
- Cháu có thể hỏi bà một chuyện được không? - Nó hỏi.
- Gì cơ? - Britt-Marie hỏi lại trong lúc nước mưa tuôn tràn trề trên mặt.
- Bà giúp cháu làm tóc nhé? - Thằng bé hỏi khẽ, né tránh ánh mắt của bà Britt-Marie.
- Ta xin lỗi, chuyện này là sao? - Britt-Marie hỏi lại, mắt dán vào vệt bùn do quả bóng để lại trên chiếc áo mới giặt của thằng bé.
- Ngày mai cháu có một cái hẹn. Cháu sẽ... cháu đang nghĩ... cháu muốn nhờ bà làm tóc cho.
Britt-Marie gật đầu như thể chuyện này là bình thường.
- Ta đoán ở Borg không có người thợ làm đầu nào, do vậy trách nhiệm đó bây giờ thuộc về ta, có phải ý cháu là vậy không?
Hải tặc lắc đầu với quả bóng.
- Tóc của bà thực sự rất đẹp. Cháu nghĩ bà làm tóc rất giỏi, bởi vì tóc bà đẹp. Ở Borg không có tiệm làm đầu vì nó bị đóng cửa rồi.
Mưa đã ngớt. Britt-Marie vẫn còn đang khum hai tay che đầu, và nước mưa đang chảy vào ống tay áo của bà.
- Ngày nay nó được gọi như thế à? Một cái hẹn? - Bà hỏi, hơi trầm ngâm một chút.
- Thế trước kia bà gọi nó là gì? - Thằng bé ngước lên khỏi quả bóng.
- Vào thời của ta, nó được gọi là một buổi đi chơi. - Britt-Marie quả quyết.
Có lẽ bà không phải là một chuyên gia về chuyện này, phải thừa nhận như thế. Bà chỉ mới đi chơi với con trai có hai lần. Một trong số đó kết thúc bằng một đám cưới. Cơn mưa đã ngừng hẳn trong lúc họ đứng đó, bà và thằng bé tóc đỏ, với quả bóng lấm bùn.
- Bọn cháu gọi là hẹn hò. Ít nhất là cháu gọi như thế. - Hải tặc nói lí nhí.
Britt-Marie hít một hơi thật sâu và tránh ánh mắt lảng tránh của thằng bé.
- Cháu nên hiểu là ta không thể trả lời cụ thể ngay được, vì ta có một cái danh sách ở trong túi xách. - Bà hạ giọng nói.
Thằng bé lập tức gật đầu, vừa lo lắng vừa hăng hái.
- Không sao đâu ạ. Ngày mai mấy giờ cũng được!
- À. Ta đoán trường lớp không phải là một mối quan tâm lớn ở đây.
- Vẫn đang nghỉ đông mà bà.
Sau đó, sự im lặng của họ bị phá vỡ bởi tiếng bọn trẻ la hét sung sướng từ trong nhà văn hóa, đột ngột đến nỗi làm bà Britt-Marie giật mình và phải níu lấy cái áo của Hải tặc, còn thằng bé cũng bất ngờ đến nỗi ấn quả bóng vào tay bà. Bùn đất dây sang chiếc áo của Britt-Marie. Nửa giây sau, đám đàn ông trong tiệm pizza cũng reo hò huyên náo cho đến khi tấm bảng hiệu huỳnh quang trên cửa tiệm rung lên.
- Có chuyện gì vậy? - Britt-Marie thắc mắc với ánh mắt hốt hoảng, tay đẩy vội quả bóng xuống đất.
- Chúng ta vừa ghi bàn! - Hải tặc rú lên.
- “Chúng ta” tức là sao? - Britt-Marie hỏi lại.
- Đội của chúng ta!
- Ta tưởng các cháu không còn đội bóng?
- Ý cháu là đội bóng của bọn cháu, đội mà bọn cháu cổ vũ! Trên tivi ấy! - Thằng bé cố gắng giải thích.
- Làm sao nó là của cháu được nếu cháu không chơi trong đó?
Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó nó cầm lấy quả bóng và ôm thật chặt trong tay.
- Bọn cháu ủng hộ đội bóng này lâu hơn hầu hết những cầu thủ chơi trong đó. Do vậy, nó là đội của bọn cháu nhiều hơn là của họ.
- Ngớ ngẩn. - Britt-Marie hừ mũi.
Một giây sau đó, tiếng cánh cửa ra vào cửa nhà văn hóa đóng sầm lại vang vọng khắp màn đêm tháng Một. Thất kinh hồn vía, Britt-Marie quay người chạy về phía đó. Hải tặc cũng co chân chạy theo. Cửa ra vào đã bị khóa từ bên trong.
- Hình như bọn nó khóa cửa để chúng ta không thể đi vào! Bởi vì bà và cháu ở ngoài này khi đội chúng ta ghi bàn! - Hải tặc vui vẻ thốt lên giữa những hơi thở đứt quãng.
- Cháu đang nói cái quái gì vậy? - Britt-Marie hỏi lại và điên cuồng vặn tay nắm cửa.
- Cháu muốn nói là chúng ta phải ở ngoài này, bởi vì trong lúc ta ở ngoài thì đội ta đã ghi bàn! Việc chúng ta ở bên ngoài đã đem lại may mắn! - Thằng bé nói như thể đó là một việc rất hợp lí.
Britt-Marie trừng mắt nhìn Hải tặc, như thể việc đó không hề hợp lí chút nào. Nhưng rồi họ đứng trên bãi đậu xe, bất chấp cơn mưa nặng hạt trở lại, và bà không nói gì nữa cả.
Bởi vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên một ai đó nói với Britt-Marie rằng việc bà ở đâu thực sự quan trọng.
Bóng đá là một môn thể thao kỳ lạ trên phương diện ấy. Bởi vì nó không yêu cầu được yêu.
Nó đòi hỏi chuyện đó.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét