Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Hai mươi hai
Khi người phụ nữ và người đàn ông trong chiếc
xe hơi màu đỏ dừng lại ở cuối bãi đậu xe, cả Britt-Marie lẫn bọn trẻ đều không
phản ứng ngay, bởi mọi người đã quen với việc các cầu thủ mới và khán giả xuất
hiện tại các buổi tập của đội bóng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Chỉ khi Max chỉ tay về phía hai vị khách, nói rằng họ từ trên thành phố xuống
và bố nó biết người phụ nữ là chủ tịch liên đoàn bóng đá địa phương, trận đấu tập
mới dừng lại. Các cầu thủ và huấn luyện viên nghi ngại chờ cho hai người khách
lạ tự giới thiệu.
- Bà có phải là Britt-Marie không ạ? - Người
phụ nữ hỏi sau khi tiến đến gần.
Chị ta ăn mặc rất gọn gàng, cũng giống như người
đàn ông cùng đi. Chiếc xe đỏ cực kỳ sạch sẽ, thoạt đầu bà Britt-Marie ghi nhận
như vậy với một cảm biến phê duyệt của phần đời ngày trước, nhưng nó nhanh
chóng được thế chỗ bởi sự hoài nghi bản năng mà bà đã có từ khi tới Borg đối với
mọi thứ có vẻ ngăn nắp và sạch sẻ.
- Tôi đây. - Bà đáp.
- Tôi đã gửi cho bà một tài liệu sáng nay,
bà đã kịp xem qua chưa ạ? - Người phụ nữ hỏi, tay chỉ về phía tiệm pizza.
- À. Chưa, tôi chưa xem. Tôi bận công việc.
Người phụ nữ nhìn bọn trẻ, rồi nhìn bà
Britt-Marie.
- Đó là tài liệu về thể lệ của Cúp Tháng
Giêng, giải đấu mà cái... đội này... đã đăng ký tham dự.
Chị ta phát âm chữ “đội” gần giống như cách
bà Britt-Marie phát âm chữ “cốc” khi cầm một cái cốc nhựa trên tay.
- À. - Britt-Marie đáp và lôi quyển sổ cùng
cây bút ra, như thể tự vũ trang.
- Bà được nêu với chức danh huấn luyện viên
trong đơn xin tham gia. Bà có chứng chỉ không?
- Sao cơ, tôi nghe chưa rõ? - Britt-Marie hỏi
lại trong lúc ghi vào sổ hai chữ “chứng chỉ”.
- C-h-ứ-n-g c-h-ỉ. - Người phụ nữ lặp lại,
đồng thời chỉ tay vào người đàn ông đi cùng như thể lẽ ra Britt-Marie phải biết
ông ta là ai. - Liên đoàn bóng đá địa phương và Hội đồng tỉnh chỉ cho phép các
đội bóng tham gia Cúp Tháng Giêng nếu có một huấn luyện viên có chứng chỉ hành
nghề do chính quyền địa phương cấp.
Britt-Marie ghi vào sổ: “Xin chứng chỉ hành
nghề của chính quyền địa phương”.
- À. Xin phép được hỏi chị làm thế nào tôi
có thể lấy được chứng chỉ đó? Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với đầu mối liên lạc của
tôi ở văn phòng giới thiệu việc làm...
- Chúa ơi, cái đó không phải cứ thế mà LẤY
được! Bà phải hoàn tất cả một KHÓA HỌC! - Vị khách nam giới đi cùng người phụ nữ
trên chiếc xe đỏ thốt lên với giọng hốt hoảng.
Ông ta tức giận khoát tay chỉ toàn bộ bãi đậu
xe.
- Các người không phải là một đội bóng tử tế!
Ngay đến một cái sân đá bóng đàng hoàng cũng không có!
Đến nước này thì Vega hết chịu nổi, bởi vì
lòng kiên nhẫn của con bé rõ ràng có giới hạn khá hẹp. Con bé rít lên đáp trả:
- Này ông già lẩm cẩm, thứ chúng tôi đang
chơi ở đây có phải là bóng đá không vậy?
- Cái gì? - Ông già lẩm cẩm hỏi lại.
- Ông điếc à? Tôi hỏi ông: thứ chúng tôi
đang chơi ở đây có phải là bóng đá không vậy? - Vega lớn tiếng.
- Ờ thì... - Ông già lẩm cẩm dang tay ra với
một nụ cười chế giễu.
- Nếu ở đây chúng tôi đang chơi bóng đá thì
nó là sân đá bóng chứ còn gì nữa? - Vega lí luận.
Ông già lẩm cẩm sững sờ đưa mắt nhìn bà
Britt-Marie, như thể trông chờ bà phát ngôn. Britt-Marie thực sự cảm thấy chuyện
này không cần thiết cho lắm, bởi lẽ đây là lần đầu tiên, ngoại trừ cách dùng từ,
bà thấy Vega hoàn toàn có lí. Thế nên bà làm thinh. Người phụ nữ đứng bên cạnh
ông già lẩm cẩm hắng giọng.
- Có một câu lạc bộ đá bóng rất tuyệt vời
trên thành phố, tôi chắc chắn rằng...
- Chúng tôi đã có một câu lạc bộ cực kỳ tuyệt
vời ở đây rồi! - Vega ngắt lời chị ta.
Người phụ nữ thở phì phò qua hai lỗ mũi.
- Chúng tôi có những quy định và điều lệ
tham dự đối với Cúp Tháng Giêng. Nếu không thì ai cũng có thể nhảy vào chơi hay
sao? Như vậy thì loạn lắm! Nếu đội bóng này không có một huấn luyện viên được cấp
chứng chỉ đàng hoàng thì chúng tôi không thể cho phép tham gia, đáng tiếc là
như vậy. Các cháu có thể đăng ký lại vào năm sau, và chúng tôi sẽ xem xét...
Một giọng nói vang lên ngắt lời cô ta từ
đâu đó trong khoảng không tối mò giữa chiếc xe đỏ và chiếc xe tải của Karl. Nó
nhừa nhựa và không chấp nhận đối đáp, rõ ràng là thế.
- Tôi có chứng chỉ đây. Hãy ghi tên tôi vào
hồ sơ đăng ký, nếu chuyện đó quan trọng đến vậy.
Người phụ nữ trân trối nhìn Bank. Tất cả những
người còn lại cũng vậy. Bank đang nhìn vào chỗ nào thì, nói một cách không hề định
kiến về chuyện này, không ai rõ. Nhưng ít nhất con chó của cô cũng đang nhìn
Britt-Marie. Bà len lén nhìn lại nó như một tên tội phạm mưu mô.
- Chúa ơi, CÔ TA đã quay về Borg rồi à? -
Ông già lẩm cẩm rít lên với người phụ nữ ngay khi trông thấy Bank.
- Suỵt!
Bank bước ra khỏi vùng tối, tay vung vẩy
cây gậy chống về phía người phụ nữ và ông già, đến nỗi vô ý đập gậy khá mạnh
vào đùi của ông ta. Những hai lần.
- Ối! - Bank nói với giọng hối lỗi, rồi chỉ
cây gậy vào người phụ nữ. - Điền tên tôi vào. Tôi chắc chị chưa quên nó. - Bank
nói thêm, và vô ý đập gậy trúng tay ông già lầm cẩm ba, bốn lần.
- Tôi không biết cô đã quay về Borg. - Người
phụ nữ nói với một nụ cười lạnh băng.
- Giờ chị biết rồi đấy.
- Chúng tôi... ý tôi là... điều lệ của giải
đấu có nói rõ...
Bank lớn tiếng càu nhàu, giọng nhừa nhựa.
- Chị im đi, Annika. Im đi. Bọn trẻ chỉ muốn
chơi bóng. Đã từng có lúc chúng ta cũng muốn chơi bóng, và những lão già như
ông ta luôn tìm cách ngăn cản chúng ta.
Bank xỉa cây gậy về phía ông già lẩm cẩm
khi nói câu đó, nhưng lần này ông ta đã kịp tránh đòn. Người phụ nữ đứng đó một
lúc lâu, dường như cân nhắc một số phương án trả lời. Mỗi lúc trông chị ta càng
nhỏ lại. Chị ta hết mở rồi lại ngậm miệng. Cuối cùng, với một thái độ đầu hàng,
chị ta điền tên Bank vào mớ giấy tờ của mình, ông già lẩm cẩm vẫn khạc nhổ và
rít lên sòng sọc khi hai người bước vào trong chiếc xe hơi đỏ để quay về thành
phố, bỏ lại Borg phía sau.
Bank không phí thời gian cho những việc hời
hợt. Trong tình trạng say rượu sự kiên nhẫn của cô gần giống như của Vega. Cô
vung cây gậy một cách đe dọa về phía bọn trẻ và làu bàu:
- Mấy đứa kỳ vọng nó vừa vừa thôi.
Đó không phải là một lời động viên hay ho,
không hề. Có lẽ Britt-Marie đã quý Bank hơn nếu cô không nói gì cả. Nhưng Omar
là người đầu tiên huy động đủ dũng khí để phản đối, một phần vì cậu dám nói ra
những gì mà cả đội đang nghĩ, phần vì cậu đủ ngu ngốc để làm điều đó.
- Mẹ kiếp! Thật may khi đội ta có một huấn
luyện viên mù!
Britt-Marie chắp hai tay lại.
- Đừng có nói năng như thế, Omar. Thực sự
không văn minh một chút nào.
- Cô ta bị mù! Một người mập ú như cô ta
thì biết được gì về bóng đá kia chứ?
- Thật ra đây là một trường hợp nhược thị.
- Britt-Marie giải thích, đồng thời nói thêm với giọng giận dữ. - Chuyện này
không liên quan gì đến vóc dáng của cô ấy.
Omar văng tục. Bank chỉ bình thản gật đầu.
Cô trỏ cây gậy của mình về phía quả bóng với một sự chính xác khiến ngay cả
Omar cũng cảm thấy một chút ngỡ ngàng.
- Đưa quả bóng đó lại đây. - Bank vừa nói vừa
huýt sáo ra hiệu cho con chó. Nó lập tức tiến đến đứng ngay sau lưng Omar.
Ánh mắt của Omar lo ngại di chuyển giữa con
chó sau lưng và cô Bank trước mặt.
- Dạ... cháu chỉ... khoan đã, cháu không có
ý...
Bank lao tới trước với một tốc độ đáng kinh
ngạc để giành lấy quả bóng. Cùng lúc đó con chó dạng chân tè một bãi ngay phía
sau Omar. Nó để lại một vũng nước hình tròn trên lớp đá dăm. Bàn chân của Bank
sượt qua lớp da của quả bóng trong một thao tác dứt khoát như thể sắp đá nó thẳng
vào đầu của cậu bé. Omar hụp xuống và lùi lại. Cậu bé vướng phải con chó và giẫm
thẳng vào vùng nước tè.
Bank dừng lại, bàn chân đặt trên quả bóng.
Cô trỏ cây gậy vào Omar, làu bàu:
- Ít nhất tôi cũng biết thế nào là làm động
tác giả. Và cho dù tôi gần như không thấy gì, tôi cũng dám cá cậu đang đứng
ngay trên bãi nước tè của con chó. Thế cậu đã chấp nhận tôi biết về bóng đá nhiều
hơn cậu chưa nào?
Vega đứng ngay bên cạnh bãi nước tè với vẻ
mặt thán phục tột độ.
- Làm thế nào cô dạy con chó làm chuyện đó?
- Con bé thắc mắc.
Bank huýt sáo gọi con chó quay lại. Rồi cô
gãi mũi nó và mở túi áo để cho nó thấy thứ bên trong.
- Con chó biết nhiều trò lắm. Tôi đã dạy nó
trước khi bị mù. Tôi biết cách huấn luyện mà.
Lúc đó Britt-Marie đã đi về phía nhà văn
hóa để lấy natri bicarbonate.
Khi bà quay trở ra bãi đậu xe, bọn trẻ đang
chơi bóng, và bà có thể nghe thấy. Phải trải qua rồi bạn mới có thể hiểu được sự
khác biệt giữa thứ bóng đá im lặng và bóng đá không im lặng. Britt-Marie dừng lại
trong bóng tối và lắng nghe. Mỗi khi một đứa trẻ có bóng, đồng đội của nó lại
la lên: “Ở đây! Tôi ở đây!”
- Khi bạn được nghe thấy tức là bạn tồn tại.
- Bank lè nhè nói, hai tay xoa nhẹ thái dương.
Bọn trẻ chơi bóng, chúng gọi nhau, bảo nhau
chúng đang ở vị trí nào. Britt-Marie bóp chặt hộp natri bicarbonate cho đến khi
nó bị móp.
- Tôi ở đây. - Bà thì thào, thầm ước ông
Sven xuất hiện để bà có thể bảo ông như vậy.
Thật là một đội bóng đáng nhớ. Một trận đấu
đáng nhớ.
Mọi người chia tay nhau sau khi buổi tập kết
thúc. Cóc về nhà cùng với bố trên chiếc xe tải, Sami đón Vega, Omar và Dino.
Max tự đi một mình về nhà, men theo đường cái. Ben thì được mẹ đón. Cô vẫy tay
với Britt-Marie và bà vẫy tay đáp lại. Bank không nói một lời nào trên đường trở
về nhà, còn Britt-Marie thì cảm thấy không nên thách thức số phận. Hơn hết, bà
tin mình không nên thách thức một cây gậy chống đã chọc xuống bùn và vào miệng
của ít nhất một người vào buổi tối hôm nay. Thế nên bà giữ im lặng.
Về đến nhà, Bank lột phăng lớp giấy bóng
kính quanh chai bia và đưa lên miệng tu. Britt-Marie đi lấy một cái ly và đế
lót.
- Thế là quá đủ rồi đấy. - Bà nói với Bank,
giọng cứng cỏi.
- Bà là một mụ già lắm chuyện, có ai từng
nói điều đó với bà chưa?
- Nhiều lắm. - Britt-Marie đáp, và có thể
nói rằng tối nay bà đã tìm thấy người bạn nữ giới thực sự thứ hai của mình.
Trên đường đi tới cầu thang, bà bỗng đổi ý
và quay lại hỏi Bank:
- Cô bảo là bố cô ủng hộ đội Tottenham. Nếu
không phiền thì, cô có thể giải thích ý nghĩa của điều đó với tôi được không?
Bank tu một ngụm bia từ cái chai, rồi buông
người xuống ghế. Con chó gác đầu lên đùi cô.
- Nếu ủng hộ đội Tottenham thì bà luôn cho
đi nhiều tình yêu thương hơn những gì mình nhận lại. - Cô đáp.
Britt-Marie dùng bàn tay lành lặn che đi chỗ
băng bó của bàn tay còn lại. Có nhiều điều phức tạp một cách không cần thiết
trong việc hâm mộ bóng đá.
- Tôi đoán ý cô muốn nói rằng đó là một đội
bóng tệ.
Khóe miệng của Bank nhếch lên.
- Tottenham thuộc loại tệ nhất trong các đội
bóng tệ hại, bởi vì họ chơi khá tốt. Họ luôn cho thấy tiềm năng của một đội
bóng tuyệt vời. Họ làm bà khấp khởi hi vọng. Thế là bà yêu quý họ, và họ cứ tiếp
tục hết lần này đến lần khác làm bà thất vọng.
Britt-Marie gật đầu, như thể đó là một lập
luận hợp lí. Bank đứng dậy và tuyên bố:
- Theo nghĩa đó, con gái của bố luôn giống
như đội bóng yêu thích của ông.
Nói đoạn cô đặt cái chai không xuống quầy bếp
và, không cần dùng đến cây gậy chống, cô lách qua chỗ bà Britt-Marie để tiến
vào phòng khách.
- Bia ngon đấy. Cảm ơn bà.
Britt-Marie ngồi hàng giờ trên mép giường tối
hôm đó. Bà đã ra đứng ngoài ban công, chờ đợi một chiếc xe cảnh sát, rồi quay
vào giường. Bà không khóc, không chán nản, mà gần như ngược lại, khá hào hứng.
Chỉ có điều bà không biết phải làm gì với bản thân. Nó gần giống như một sự
trăn trở. Các cửa sổ đã được làm sạch, sàn nhà được quét, bộ bàn ghế ngoài ban
công được lau chùi. Bà đã rắc natri bicarbonate vào các chậu cây và nệm giường.
Bà dùng những ngón tay lành lặn của mình chà xát lớp băng gạc phủ bên ngoài lằn
da màu trắng, nơi từng đeo chiếc nhẫn cưới. Theo một cách nào đấy, bà đã đạt được
kết quả mong muốn sau chuyến ghé thăm tiệm nhuộm da, mặc dù không phải theo
cách mà bà đã nghĩ đến. Kể từ khi tới Borg, mọi chuyện toàn xảy ra không theo
suy nghĩ của bà.
Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, bà chấp nhận
rằng chuyện này có lẽ cũng không hoàn toàn tệ hại.
Khi tiếng gõ cửa dưới nhà vang lên,
Britt-Marie đã mong chờ nó lâu tới nỗi thoạt đầu bà cứ nghĩ mình tưởng tượng.
Nhưng một tiếng gõ nữa vang lên, và Britt-Marie nhảy xuống giường, hấp tấp trèo
xuống cầu thang như một kẻ mất trí. Rõ ràng điều này không giống bà một chút
nào.
Bà đã không lao xuống thang như thế này từ
khi còn là một cô bé, khi mà trái tim bạn lao ra cửa trước cả khi đôi chân chạy
đến nơi. Trong một khắc, bà dừng lại, huy động toàn bộ lí trí để sửa tóc và chỉnh
các nếp váy.
- Sven! Tôi... - Bà chỉ kịp nói được có thế
trong lúc bấu chặt cái núm cửa.
Rồi bà đứng ngây ra đó, cố gắng hít thở,
nhưng bất thành. Có cảm giác như đôi chân không còn đỡ nổi cơ thể bà nữa.
- Chào cưng. - Kent lên tiếng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét