Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Tám
Thỉnh thoảng một chiếc xe tải lại chạy
ngang qua Borg, và cứ mỗi lần như thế nhà văn hóa lại rung lên bần bật. Như thể
nó được xây trên đường đứt gãy giữa hai thềm lục địa. Thềm lục địa rất hay được
đố trong các ô chữ, nên bà biết. Bà cũng biết Borg là cái nơi mà mẹ bà sẽ mô tả
bằng cụm từ “khỉ ho cò gáy”, bởi vì mẹ thường dùng cụm từ đó để nói về miền
thôn quê.
Một chiếc xe tải khác chạy ngang qua. Một
chiếc màu xanh lục. Các bức tường rung lên.
Borg từng là nơi cộng đồng xe tải dừng
chân, nhưng ngày nay chúng chỉ chạy ngang qua. Chiếc xe tải làm Britt-Marie
nghĩ đến chị Ingrid. Bà nhớ mình đã kịp trông thấy nó qua kính hậu hồi còn nhỏ,
vào cái ngày cuối cùng mà bà có thể nhớ mình còn nhìn nhận bản thân như một đứa
trẻ. Nó cũng màu xanh.
Suốt nhiều năm qua Britt-Marie đã vô số lần
tự hỏi cùng một câu, rằng liệu bà có đủ thời gian để hét lên hay không. Và nếu
hét lên thì có thay đổi được gì không. Mẹ đã nhắc Ingrid cài dây an toàn, vì chị
chẳng bao giờ làm thế, và cũng chính bởi vì mẹ nhắc mà Ingrid không thèm cài
dây. Hai mẹ con mải cãi nhau nên không trông thấy chiếc xe tải. Britt-Mariethì
thấy, vì bà luôn cài dây an toàn, vì bà muốn mẹ chú ý đến mình. Nhưng dĩ nhiên
mẹ của bà không bao giờ chú ý vì chẳng có lí do gì để làm vậy, khi Britt-Marie
luôn làm mọi việc mà không đợi nhắc.
Nó lao đến từ phía bên phải. Màu xanh. Đó
là một trong những điều ít ỏi mà Britt-Marie nhớ được. Chiếc xe tải lao đến từ
phía bên phải, rồi mảnh kính và máu văng đầy băng ghế sau của chiếc xe hơi. Điều
cuối cùng Britt-Marie còn nhớ trước khi ngất đi là bà muốn lau chùi nó. Làm cho
nó sạch đẹp. Và khi tỉnh lại ở bệnh viện đó chính là điều bà đã làm. Dọn dẹp.
Làm sạch đẹp mọi thứ. Khi người ta chôn cất chị gái bà và có những người lạ mặc
đồ đen ghé đến nhà dùng cà phê, Britt-Marie lót đĩa dưới tất cả những cái tách,
rửa toàn bộ cốc chén rồi lau chùi mọi cửa sổ. Khi bố của bà bắt đầu nán lại nơi
làm việc ngày một lâu hơn và mẹ bà chẳng buồn nói năng gì nữa, Britt-Marie dọn
dẹp. Dọn dẹp, dọn dẹp và dọn dẹp.
Bà đã hi vọng rằng sớm muộn rồi mẹ mình sẽ
rời khỏi giường và nói: “Con làm mọi thứ đẹp hẳn lên”, nhưng chuyện đó không
bao giờ xảy ra. Họ không bao giờ nói chuyện về vụ tai nạn, và bởi vì không làm
thế, nên họ cũng không thể nói chuyện về bất cứ điều gì khác. Một số người đã
kéo Britt-Marie ra khỏi chiếc xe hơi, bà không rõ là ai, nhưng bà biết mẹ mình
ngấm ngầm tức giận và không bao giờ tha thứ cho họ vì đã cứu nhầm người. Có lẽ
Britt-Marie cũng không tha thứ cho họ. Bởi vì họ đã cứu mạng một người mà kể từ
ngày hôm đó chỉ chú tâm vào việc loanh quanh với nỗi sợ bị chết và bị bỏ đó cho
trương thối lên. Rồi một ngày nọ, bà đọc tờ báo sáng của bố và thấy một quảng
cáo của thương hiệu chất làm sạch cửa sổ. Cuộc đời bà tiếp diễn như thế.
Giờ thì Britt-Marie đã sáu mươi ba tuổi và
đang đứng ở một nơi khỉ ho cò gáy, quan sát Borg qua cửa sổ bếp của nhà văn
hóa, tiếc nhớ Faxin và tầm quan sát thế giới của mình.
Dĩ nhiên, bà đứng đủ xa cửa sổ để không ai
từ phía ngoài có thể trông thấy bà đang nhìn ra. Ấn tượng mà chuyện đó gây ra sẽ
không hay ho gì! Cứ như thể bà suốt ngày chỉ đứng đó nhìn ra bên ngoài, tựa một
tên tội phạm. Nhưng chiếc xe của bà vẫn đang đậu trên khoảng sân rải đá dăm. Bà
đã bất cẩn để quên chìa khóa trong xe, và cái thùng đồ IKEA vẫn còn nằm trên
băng ghế sau. Britt-Marie không biết mình sẽ làm thế nào để mang nó vào trong
nhà văn hóa, vì nó rất nặng. Bà không hiểu sao nó lại nặng như thế, cũng không
biết chính xác bên trong nó là gì. Ý định của bà là mua một cái ghế đẩu, tương
tự như hai cái ghế đẩu hiện có trong nhà văn hóa, nhưng sau khi đi đến cửa hàng
của IKEA và tìm được khu vực bán ghế thì bà phát hiện ra tất cả các ghế đẩu đã
bị bán hết.
Britt-Marie đã mất cả buổi sáng để quyết định
đi mua một cái ghế đẩu về tự lắp, nên cú hẫng này làm bà đứng như trời trồng
trong một khoảng thời gian dài tới nỗi bà bắt đầu lo rằng ai đó ở cửa hàng sẽ cảm
thấy bà có điều gì giấu diếm. Họ sẽ nghĩ gì? Nhiều khả năng họ sẽ nghi là bà định
đánh cắp gì đó. Khi suy nghĩ này trở nên chắc chắn, Britt-Marie cuống lên, và với
một sức mạnh siêu nhân bà đã lôi được cái thùng đồ gần nhất tới xe đẩy hàng, bằng
một cung cách có thể tạo ra ấn tượng rằng đó chính là món đồ mà bà tìm kiếm. Bà
gần như không nhớ nổi làm thế nào mình đưa được nó vào trong xe hơi. Có lẽ bà
đã rơi vào trường hợp mà người ta thường nhắc đến trên tivi, khi một người mẹ
nâng được vật khổng lồ đang đè lên con cái mình. Britt-Marie được truyền cho loại
sức mạnh ấy khi bắt đầu cảm thấy sự nghi ngờ của những người xa lạ đang nhìn bà
và nghi ngờ bà là tội phạm.
Britt-Marie dịch ra xa cửa sổ hơn, để cho
chắc ăn. Vào lúc mười hai giờ đúng, bà dọn cái bàn ở bên cạnh mấy chiếc ghế
sofa để ăn trưa. Cũng chẳng thịnh soạn gì, chỉ có một lon đậu phộng và một ly nước,
nhưng vấn đề là người văn minh luôn dùng bữa trưa lúc mười hai giờ, và nếu có
điều gì Britt-Marie chắc chắn trên cõi đời này thì đó là bà sống văn minh. Bà
trải một tấm khăn lên ghế sofa trước khi ngồi xuống, rồi trút lon đậu phộng ra
một cái đĩa. Phải cố kiềm chế lắm bà mới không dùng dao nĩa để ăn đậu phộng.
Sau đó bà dọn dẹp và làm sạch toàn bộ nhà văn hóa một lần nữa một cách cẩn thận,
đến nỗi gần như dùng hết chỗ natri bicarbonate mà mình có.
Tại nhà văn hóa có một phòng giặt nhỏ với một
máy giặt và một máy sấy. Britt-Marie làm sạch các thiết bị với lượng natri
bicarbonate còn lại, tựa như một người chết đói buộc miếng mồi cuối cùng của
mình vào sợi dây câu.
Không phải bà đang nghĩ đến việc giặt giũ.
Chẳng qua bà không thể chịu đựng nổi việc thấy chúng dơ bẩn. Trong một góc tường
phía sau máy sấy, bà tìm thấy nguyên một cái bị đựng những chiếc áo thun màu trắng
có in số. Áo bóng đá. Khắp nhà văn hóa treo đầy ảnh của những cá nhân khác nhau
mặc trang phục này. Nhiều khả năng chúng dính dầy bùn đất. Suốt cả đời mình
Britt-Marie không tài nào hiểu nổi vì sao người ta có thể chơi một môn thể thao
ngoài trời mà lại đi mặc đồ màu trắng. Kinh dị. Bà tự hỏi liệu người ta có bán
natri bicarbonate tại cái tiệm pizza kiêm tạp hóa kiêm tiệm sửa xe kiêm bưu điện
kia hay không.
Britt-Marie đi lấy áo khoác. Ngay phía bên
trong cửa ra vào, cạnh mấy tấm ảnh chụp các quả bóng đá và những con người
không biết làm gì khác hơn là đá chúng, có một bộ chiếc áo thi đấu màu vàng in
chữ “Bank” ngay phía trên con số 10. Bên dưới chiếc áo là tấm ảnh chụp một ông
già mỉm cười tự hào, tay giơ cao đúng chiếc áo đó.
Britt-Marie khoác áo vào. Phía bên ngoài cửa
ra vào có một người đang sắp sửa gõ cửa. Người này có một khuôn mặt dính đầy bột
thuốc lá hít. Đúng là một cách thức tệ hại để thiết lập sự tiếp xúc ngắn ngủi
giữa Britt-Marie và khuôn mặt, bởi vì bà rất ghét thuốc lá hít. Toàn bộ sự việc
chỉ diễn ra trong khoảng hai mươi giây, sau đó khuôn mặt dính thuốc lá dịch ra
xa và lẩm bẩm gì đó nghe giống như “mụ già khó chịu”.
Đến nước này thì Britt-Marie cầm điện thoại
lên và gọi cho người duy nhất mà bà từng gọi điện. Cô gái ở văn phòng giới thiệu
việc làm không nghe máy. Britt-Marie lại gọi cô ta một lần nữa, bởi vì điện thoại
không phải là thứ mà bạn thích thì nghe không thích thì thôi.
- Alô? - Một lúc lâu sau cô gái lên tiếng ở
đầu dây bên kia, miệng lúng búng thức ăn. - Xin lỗi, cháu đang ăn trưa.
- Bây giờ á? - Britt-Marie thốt lên, như thể
cô gái chỉ nói đùa. - Cô à, chúng ta không phải đang trong thời chiến. Lẽ nào lại
cần phải ăn trưa vào lúc một rưỡi chiều?
Cô gái nhai mạnh bữa trưa của mình. Rồi cô
dũng cảm thay đổi chủ đề đối thoại.
- Anh chàng diệt chuột đến đó chưa ạ? Cháu
đã mất hàng giờ gọi điện khắp nơi, cuối cùng mới tìm được một người đồng ý làm
gấp, và...
- Không phải là một anh chàng, mà là một
con mụ. Và mụ ta xài thuốc hít. - Britt-Marie nói luôn, như thể chuyện đó giải
thích cho tất cả.
- Vâng. Thế chị ta xử lí lũ chuột cống chưa
ạ?
- Chưa, chắc chắn mụ ta chưa làm chuyện đó.
- Britt-Marie khẳng định. - Mụ ta đi giày bẩn vào đây trong khi tôi vừa mới lau
sàn. Lại còn hít thuốc lá nữa. Mụ ta bảo là vào đặt bả chuột, nhưng cô không thể
làm thế. Cô có thực sự nghĩ là người ta có thể làm như thế không? Bày bả chuột
ra như thế?
- Ơ... không?
- Không, cô không thể. Chết người như chơi ấy
chứ! Và tôi đã nói như vậy với mụ ta. Thế rồi mụ ta đảo mắt đứng đó cùng với
đôi giày bẩn thỉu và món thuốc lá hít, bảo tôi là thôi vậy để mụ ta đặt bẫy chuột,
dùng Snickers làm mồi! Lấy sôcôla làm mồi! Trên cái sàn nhà mới lau của tôi! -
Britt-Marie nói với giọng điệu của một người đang gào thét trong lòng.
- OK. - Cô nhân viên đáp, và lập tức hối tiếc,
vì cô nhận ra chuyện này không OK một chút nào.
- Thế là tôi đành bảo mụ ta đặt bả, nhưng
cô biết mụ ta nói thế nào không? Nghe đây này! Mụ ta nói nếu lũ chuột ăn phải bả
thì người ta sẽ không thể biết chúng đi đâu để chết, chúng có thể nằm chết
trong một cái hốc tường nào đó và trương thối lên! Cô có bao giờ nghe nói tới một
chuyện như thế hay không? Cô có biết mình đã gọi đến đây một con mụ xài thuốc
hít và cảm thấy hoàn toàn bình thường khi để cho những con vật nằm chết trong
tường làm thối um cả chỗ này lên hay không?
- Cháu chỉ đang cố giúp thôi mà.
- À. Giúp đỡ. Chúng ta còn nhiều việc khác
để làm hơn là mất cả ngày đối phó mấy con mụ diệt chuột. -Britt-Marie nói với
ngụ ý rất rõ ràng trong giọng điệu.
- Thật ạ?
- Cô nói cái gì? - Britt-Marie hỏi lại.
- Không, không có gì ạ. - Cô gái đáp.
Britt-Marie im lặng hồi lâu trước khi lên
tiếng:
- Ừ.
Có một dòng người đang xếp hàng trong tiệm
tạp hóa. Hay đúng hơn là tiệm pizza, bưu điện, tiệm sửa xe hay gì gì đó. Dù sao
thì cũng có một hàng người. Trong lúc đang là giữa buổi chiều. Cứ như thể mọi
người không có gì hay ho hơn để làm vào cái giờ này vậy.
Những người đàn ông râu ria đội mũ đang uống
cà phê và đọc báo quanh một chiếc bàn. Karl đứng ở đầu hàng người. Trong tay
anh ta là một cái gói. Anh ta thật sung sướng khi có thời giờ rảnh rỗi như thế
này, Britt-Marie nghĩ thầm. Một phụ nữ ngoài hai mươi, người vuông chằn chặn,
đang đứng trước bà. Cô ta đeo kính râm, dù đang ở trong nhà. Hiện đại ghê,
Britt-Marie thầm nghĩ.
Cô ta có một con chó màu trắng đi cùng.
Britt-Marie nhận thấy nó không được sạch sẽ cho lắm. Người phụ nữ mua một cục
bơ cùng với sáu lon bia ngoại mà Người nào đó lôi ra từ phía trong quầy. Cô ta
cũng lấy thêm bốn gói thịt lợn muối xông khói và nhiều bánh cookie sôcôla hơn
nhu cầu của bất kỳ người văn minh nào, theo đánh giá của bà. Người phụ nữ lầm
lì gật gù rồi cho tất cả hàng hóa vào trong một cái túi. Britt-Marie không muốn
xếp cô ta vào dạng “to béo”, bởi vì bà chắc chắn không phải là loại người đánh
giá người khác như thế, nhưng bà nhận ra hẳn phải rất tuyệt vời đối với người
phụ nữ này khi cô ta có thể sống cả đời mà không bị làm phiền bởi hàm lượng
cholesterol trong máu.
- Bà bị mù à? - Người phụ nữ quát to sau
khi quay người lại và đâm sầm vào Britt-Marie.
Britt-Marie há hốc mồm kinh ngạc. Bà chỉnh
lại mái tóc.
- Chắc chắn là không. Thị lực của tôi rất ổn.
Tôi đã hỏi bác sĩ nhãn khoa của mình. Anh ta nói tôi có một thị lực hoàn hảo.
- Thế thì bà làm ơn tránh đường được không?
- Người phụ nữ cằn nhằn và quơ cây gậy chống.
Britt-Marie nhìn vào cây gậy, con chó, và cặp
kính đen. Bà lắp bắp “À... ừ...” và gật đầu xin lỗi trước khi nhận ra có gật đầu
cũng không thay đổi được gì. Người phụ nữ mù và con chó đi thẳng qua chỗ
Britt-Marie. Cánh cửa kêu leng keng
sau lưng họ. Nó không thể làm khác được.
Người nào đó lăn xe ngang qua chỗ bà
Britt-Marie và phác một cử chỉ an ủi.
- Đừng bận tâm về cô ta. Cô ta cũng giống
như Karl. Một quả chanh dưới mông, bà biết đấy.
Chị ta làm một cử chỉ cho thấy nó bị kẹt
sâu như thế nào, rối xếp một chồng hộp đựng pizza trên mặt quầy.
Britt-Marie chỉnh lại tóc và váy trước khi
theo bản năng đưa tay chỉnh lại cái hộp nằm trên cùng hơi bị lệch. Sau đó bà cố
nén lại lòng tự trọng của mình và nói với một giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh:
- Tôi muốn biết việc sửa chiếc xe của tôi
đã tiến triển tới đâu rồi?
Người nào đó gãi đầu.
- Vâng, vâng, cái xe đó. Bà biết đấy, tôi
có một điều này cần phải hỏi bà. Một cái cánh cửa có quan trọng với bà hay
không?
- Cánh cửa á? Tại sao? Chị nói vậy là sao?
- Bà biết đấy, tôi chỉ hỏi thôi. Màu sắc rất
quan trọng đối với bà, tôi biết. Cửa màu vàng: không được. Thế nên tôi hỏi bà đấy,
Britt-Marie: một cái cánh cửa có quan trọng với bà hay không? Nếu là không thì
chiếc xe của bà, nói sao nhỉ? Sửa xong rồi. Còn nếu có thì... bà biết đấy. Nói
sao nhỉ? Phải chờ một thời gian.
Trông chị ta có vẻ hài lòng. Bà Britt-Marie
không hài lòng chút nào.
- Lạy Chúa, xe tôi phải được gắn cửa chứ! -
Bà cao giọng.
Người nào đó xua tay.
- Vâng, vâng, bà đừng cáu. Tôi chỉ hỏi thôi
mà. Cánh cửa: chờ thêm ít lâu nữa!
Chị ta giơ hai ngón tay ở khoảng cách chừng
một xen-ti-mét để minh họa cho sự ngắn ngủi của cái “ít lâu nữa” ấy.
Britt-Marie nhận ra chị ta là người chiếm
ưu thế trong những cuộc thương lượng như thế này.
Đáng lẽ Kent nên ở đây. Kent thích thương
lượng. Ông ta luôn nói người ta phải tâng bốc người mà mình đang thương lượng.
Britt-Marie bèn trấn tĩnh lại và nói:
- Ở Borg này mọi người hình như rất là rảnh
rỗi nên có thể đi mua sắm vào buổi chiều. Thích thật đấy.
Người nào đó nhướng mày.
- Thế còn bà? Bà bận bịu lắm à?
Với một sự kiên nhẫn sâu sắc, Britt-Marie
chắp hai tay vào nhau.
- Tôi cực kỳ bận. Bận vô cùng. Nhưng tôi
đang hết mất natri bicarbonate. Cô có bán món đó tại... cửa hàng này không? -
Bà phát âm hai chữ “cửa hàng” với một sự độ lượng thần thánh.
- Vega! - Người nào đó lập tức la lớn đến nỗi
làm cho Britt-Marie nhảy dựng và suýt làm đổ chồng hộp bánh pizza.
Con bé hôm qua xuất hiện phía sau quầy, tay
vẫn ôm quả bóng đá. Bên cạnh con bé là một thằng bé gần như giống y đúc, nhưng
có mái tóc dài hơn.
- Thuốc muối cho quý bà đây! - Người nào đó
nói cùng với một cái nghiêng người thi lễ cường điệu với bà Britt-Marie, người
không tán thành chuyện đó một chút nào.
- Bà ta đấy. - Vega thì thầm với thằng bé.
Thằng bé lập tức trông như thể vừa được lên
dây cót. Nó chạy biến vào trong kho trước khi quay trở ra cùng với hai cái lọ
trong tay. Faxin. Britt-Marie bỗng thấy mình hụt hơi.
Bà đoán mình đang gặp phải thứ mà thỉnh thoảng
trong các gợi ý ô chữ vẫn nhắc đến như là một “trải nghiệm hồn lìa khỏi xác”.
Trong một thoáng bà quên hẳn tiệm tạp hóa kiêm tiệm pizza với những gã đàn ông
râu ria đọc báo uống cà phê. Tim bà đập như trống trận.
Thằng bé đặt hai cái lọ lên quầy, tựa như một
con mèo vừa bắt được một chú sóc. Những ngón tay của bà Britt-Marie lướt qua
hai cái lọ trước khi lòng tự trọng ra lệnh cho chúng buông ra. Bà cảm thấy như
được trở về nhà.
- Tôi... tôi tưởng chúng đã bị ngưng sản xuất.
- Bà thì thào.
Thằng bé chỉ tay vào mình:
- Muỗi! Omar xoay sở được hết!
Nó hào hứng trỏ vào hai lọ Faxin.
- Mọi xe tải nước ngoài đều dừng ở trạm
xăng trong thành phố! Cháu quen tất! Cháu sẽ xoay sở được mọi thứ bà muốn!
Người nào đó gật gù với vẻ hiểu biết.
- Họ đã đóng cửa trạm xăng ở Borg. Không
sinh lợi, bà biết rồi đấy.
- Nhưng nếu bà muốn, cháu có thể xách can
đi mua xăng. Giao tận nơi miễn phí! Và cháu cũng có thể lấy thêm Faxin cho bà!
- Thằng bé reo lên.
Vega đảo mắt.
- Chị là người sẽ bảo em nếu bà ấy cần
Faxin. - Con bé nói với thằng bé rồi đặt hũ thuốc muối lên quầy.
- Em là người xoay sở! - Thằng bé khăng
khăng, mắt không rời khỏi bà Britt-Marie.
- Đây là Omar, em trai cháu. - Vega thở dài
và nói với bà Britt-Marie.
- Chúng ta sinh cùng năm mà! - Omar phản đối.
- Phải rồi, tháng Giêng và tháng Mười hai.
- Vega hừ mũi.
Nói thật lòng, Britt-Marie nhận thấy cậu em
có phần hơi lớn hơn cô chị. Vẫn còn trẻ con, nhưng hai đứa đã bước vào cái tuổi
ẩm ương.
- Cháu là người xoay sở giỏi nhất ở Borg. Bà
cần bất cứ thứ gì, cứ bảo cháu! - Omar nói với bà Britt-Marie và nháy mắt một
cách tự tin, không thèm đếm xỉa tới cô chị đang đá vào cẳng chân mình.
- Bớt xàm. - Vega nói, kèm theo một tiếng
thở dài.
- Óc chó! - Omar đốp chát.
Britt-Marie không rõ mình nên lo lắng hay tự
hào vì biết mấy chữ đó mang nghĩa xấu, nhưng bà chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy
Omar nằm dưới sàn, tay ấn vào môi. Vega bước ra khỏi cửa với quả bóng trong một
tay, tay còn lại vẫn đang co thành nắm đấm.
Người nào đó cười chế giễu Omar.
- Này, đầu cháu, nói sao nhỉ? Đầu cháu để
trồng cây à? Học mãi mà không hiểu à?
Omar lau miệng. Trông nó giống như một đứa
bé thôi khóc vì que kem bị rớt xuống đất ngay khi trông thấy một quả bóng tập cổ
tay sáng loáng.
- Nếu bà muốn một cái mâm bánh mới, cháu có
thể xoay sở được. Hoặc bất cứ thứ gì. Dầu gội đầu, túi xách này nọ. Cháu xoay sở
được hết!
- Một ít băng cá nhân thì sao? - Người nào
đó trêu và chỉ vào môi của thằng bé.
Britt-Marie siết chặt cái túi xách và chỉnh
lại mái tóc, như thể thằng bé đã xúc phạm đến cả hai thứ đó.
- Chắc chắn ta không cần cả dầu gội đầu lẫn
túi xách. - Bà đáp.
Omar chỉ vào hai lọ Faxin.
- Mỗi cái giá ba mươi krona, nhưng bà có thể
ghi nợ.
- Ghi nợ á?
- Mọi người ở Borg đều mua chịu mà.
- Ta tuyệt đối không bao giờ mua chịu! Hình
như mọi người không hiểu chuyện này ở Borg, nhưng một số người trong chúng ta
có thể tự thanh toán được! - Britt-Marie rít lên.
Câu nói cứ thế bật ra từ bà. Không phải bà
cố ý nói như vậy.
Người nào đó không cười nữa. Cả Omar lẫn bà
Britt-Marie đều đỏ mặt xấu hổ. Bà mau mắn đặt tiền xuống quầy, thằng bé cầm lấy
rồi chạy ra khỏi cửa. Những tiếng thình thịch lại vang lên. Britt-Marie đứng im
tại chỗ và cố né tránh ánh mắt của Người nào đó.
- Không có hóa đơn à. - Bà khẽ nói, không
chút buộc tội.
Người nào đó lắc đầu, chậc lưỡi.
- Trông nó có giống IKEA hay gì đó không?
Thằng bé không sở hữu, nói sao nhỉ? Một công ty trách nhiệm hữu hạn, bà biết đấy.
Chỉ là một thằng nhóc chạy xe đạp thôi mà.
- À.
- Bà còn muốn gì nữa không? - Người nào đó
hỏi với giọng điệu kém thân thiện đi thấy rõ, tay thoăn thoắt cho hũ thuốc muối
và hai chai Faxin vào trong một cái túi.
Britt-Marie mỉm cười thân thiện hết mức có
thể.
- Cô cần phải hiểu rằng mọi người đều cần
hóa đơn. Nếu không thì làm sao chứng minh được họ không phải là kẻ cắp. - Bà giảng
giải.
Người nào đó đảo mắt, một hành động mà
Britt-Marie cảm thấy không cần thiết.
Người nào đó ấn vài cái phím trên máy tính
tiền. Khay tiền bật mở cho thấy không nhiều tiền mặt bên trong, sau đó cái máy
khạc ra một tờ hóa đơn màu vàng nhợt nhạt.
- Của bà hết sáu trăm bảy mươi ba krona năm
mươi öre. - Người nào đó nói.
Britt-Marie trợn mắt.
- Cho chỗ natri bicarbonate này á?
Người nào đó chỉ tay về phía cửa.
- Để sửa chỗ móp của chiếc xe. Tôi đã, nói
sao nhỉ? Kiểm tra thân xe! Và tôi không muốn, nói sao nhỉ? Sỉ nhục bà,
Britt-Marie! Cho nên bà không được ghi nợ. Sáu trăm bảy mươi ba krona năm mươi
öre.
Britt-Marie suýt đánh rơi cái túi xách.
Tình huống này thực sự nghiêm trọng.
- Tôi... Chúa ơi. Không người văn minh nào
đi ra đường với khoản tiền mặt lớn đến như vậy trong túi xách.
Bà nói câu đó với một giọng cực kỳ lớn. Để
cho tất cả mọi người trong tiệm đều nghe thấy, phòng trường hợp có kẻ nào đó
trong số họ là tội phạm. Thật ra chỉ còn mấy gã đàn ông râu ria đang uống cà
phê còn ngồi ở đó, và không một ai ngước lên, nhưng bà bất chấp. Những kẻ bất
lương đôi khi vẫn để râu. Thực ra Britt-Marie không thành kiến gì chuyện đó.
- Cô có chấp nhận thẻ không? - Bà hỏi và
ghi nhận nhiệt lượng tăng dần dọc theo hai má của mình.
Người nào đó lắc đầu.
- Ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt.
- À. Nếu vậy thì tôi phải hỏi đường đến máy
rút tiền gần nhất. - Britt-Marie nói.
- Trên thành phố ấy. - Người nào đó lạnh
lùng đáp, hai tay khoanh lại.
- À.
- Họ đã dẹp cái máy rút tiền ở Borg. - Người
nào đó nhướng mày, hất hàm về phía tờ hóa đơn.
Ánh mắt của Britt-Marie tuyệt vọng lướt qua
các bức tường, trong nỗ lực tìm cách lái sự chú ý khỏi đôi má ửng đỏ của mình.
Có một cái áo thun màu vàng treo trên tường, giống hệt như cái ở nhà văn hóa, với
chữ “Bank” bên trên số 10 ở lưng áo.
Nhận ra sự chú ý của bà Britt-Marie, Người
nào đó đóng máy tính tiền lại, buộc lại quai túi mua hàng đựng thuốc muối và
Faxin, rồi đẩy nó qua mặt quầy.
- Bà thấy đấy, ở đây mua chịu không có gì
là đáng xấu hổ cả. Có thể ở chỗ bà thì thế, nhưng ở Borg này thì không.
Britt-Marie cầm lấy túi hàng mà không biết
phải làm gì với ánh mắt của mình nữa.
Người nào đó nốc một ngụm vodka và hất hàm
chỉ cái áo vàng trên tường.
- Cầu thủ xuất sắc nhất của Borg. Biệt danh
là “Bank” vì khi Bank chơi cho Borg thì, nói sao nhỉ? Giống như tiền vào nhà
băng vậy! Cũng lâu rồi. Trước cuộc khủng hoảng tài chính. Sau đó thì, bà biết đấy:
Bank bị bệnh. Một dạng khủng hoảng khác. Bank chuyển đi nơi khác.Thế đấy.
Chị ta hất hàm về phía cửa tiệm. Một quả bóng
đập mạnh vào hàng rào.
- Ông già của Bank huấn luyện cho tụi nhỏ.
Giữ cho chúng tiếp tục chơi bóng. Giữ cho mọi thứ ở Borg tiếp tục. Bạn của mọi
người! Nhưng ông trời, bà biết đấy, ông trời cũng khùng điên lắm. Ông ta tặng
con người vừa sinh lợi vừa không sinh lợi ấy một cơn đau tim. Bố của Bank qua đời
một tháng trước.
Các vách tường kẽo kẹt và rên rỉ quanh họ,
giống như những ngôi nhà cũ kỹ và những con người già nua vẫn làm. Một trong số
những người đàn ông uống cà phê đọc báo đi tới quầy lấy thêm cà phê.
Britt-Marie nhận ra ở đây họ có thể được châm thêm cà phê miễn phí.
- Họ tìm thấy ông ta ở trên, nói sao nhỉ?
Sàn bếp.
- Sao cơ?
Người nào đó chỉ tay về phía cái áo vàng,
nhún vai.
- Bố của Bank ấy. Trên sàn bếp. Vào một buổi
sáng. Chết ngắc. - Chị ta búng tay cái chóc.
Britt-Marie giật nảy người. Bà nghĩ đến cơn
đau tim của Kent. Ông ta từng là người sinh lợi rất nhiều.
Bà siết thật chặt túi đựng Faxin và thuốc
muối. Bà đứng đó im lặng lâu đến nỗi Người nào đó bắt đầu tỏ ra lo lắng.
- Này, bà có cần gì nữa không? Tôi có cái
này, nói sao nhỉ? Baileys! Rượu sôcôla! Chỉ là hàng nhái thôi, bà biết đấy,
nhưng bà có thể thêm O’boy và vodka. Nó cũng ngon nếu bà uống... nhanh!
Britt-Marie lắc đầu quầy quậy. Bà đi ra cửa,
nhưng hình như một điều gì đó về cái sàn bếp làm bà ngập ngừng. Bà thận trọng
quay người, trước khi đổi ý và lại quay ra cửa.
Britt-Marie không phải là người rất ngẫu hứng,
mọi người cần phải ý thức rõ ràng về điều đó. “Ngẫu hứng” đồng nghĩa với “vô
lí” - đó là quan điểm bất di bất dịch của bà, và nếu có một điều không đúng với
bà thì đó là “vô lí”. Nói cách khác, chuyện này không dễ dàng đối với bà, nhưng
cuối cùng bà quay người, đổi ý và quay người ra cửa trở lại, hạ giọng rồi hỏi với
tất cả sự ngẫu hứng mà mình có thể huy động được:
- Cô có sẵn Snickers ở đây không vậy?
Vào tháng Giêng, màn đêm buông xuống rất sớm
ở Borg. Britt-Marie quay về nhà văn hóa và ngồi lên một chiếc ghế đẩu, để ngỏ cửa
ra vào. Cái lạnh không làm bà lo ngại. Sự chờ đợi cũng vậy. Bà đã quen với nó.
Bạn phải quen với nó. Bà có thừa thời gian để nghiền ngẫm xem điều mà mình đang
trải qua có phải là một dạng khủng hoảng trong cuộc sống hay không. Bà đã đọc về
chúng. Mọi người đều gặp phải dạng khủng hoảng này.
Con chuột đi vào qua cửa trước vào lúc sáu
giờ hai mươi phút. Nó ngừng lại trên ngưỡng cửa, ánh mắt chăm chú hướng về phía
thanh Snickers, lúc này đang nằm giữa một cái đĩa đặt trên một chiếc khăn nhỏ.
Britt-Marie nghiêm khắc nhìn con chuột, hai bàn tay bà siết chặt lấy nhau.
- Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ăn tối lúc sáu
giờ. Như những con người văn minh.
Sau khi suy nghĩ một lúc, bà nói thêm:
- Và những con chuột văn minh.
Con chuột nhìn thanh Snickers. Britt-Marie
đã tháo giấy gói và đặt thanh sôcôla ở giữa cái đĩa, cùng với một chiếc khăn ăn
gấp gọn ghẽ đặt bên cạnh. Bà quan sát con chuột, rồi hắng giọng.
- À. Tao không giỏi việc mở đầu những câu
chuyện như thế này. Tao không giỏi giao tế, mày thấy đấy, ông chồng tao luôn
nói thế. Ông ta rất giỏi giao tế, mọi người bảo vậy. Doanh nhân đấy, mày ạ.
Thấy con chuột không đáp, bà nói thêm:
- Rất thành công. Rất, rất thành công.
Bà cân nhắc nhanh việc kể cho con chuột
nghe về khủng hoảng cuộc đời của mình. Bà nghĩ đến việc giải thích rằng người
ta khó mà biết được mình là ai khi sống cô độc, khi luôn hiện diện vì một người
khác. Nhưng bà không muốn làm con chuột rối trí. Thế nên bà chỉnh lại một nếp
váy rồi nói với giọng trịnh trọng:
- Tao muốn đề nghị một thỏa thuận hợp lí. Đối
với mày, nó có nghĩa là một bữa ăn tối sẽ luôn được dọn cho mày vào lúc sáu giờ
tối hàng ngày.
Bà phác một cử chỉ về phía thanh sôcôla.
- Thỏa thuận, nếu chúng ta thấy nó có lợi
cho cả hai phía, là nếu mày chết, tao sẽ không để mày nằm bốc mùi trong hốc tường.
Và mày cũng làm điều đó với tao. Phòng khi người ta không biết chúng ta nằm ở
đây.
Con chuột ngập ngừng tiến một bước về phía
thanh sôcôla, vươn cổ đánh hơi. Britt-Marie phủi những vụn bánh vô hình trên đầu
gối.
- Natri bicarbonate biến mất sau khi người
ta qua đời, mày biết đấy. Chính vì vậy mà người chết bốc mùi. Tao đã đọc được
chuyện đó sau khi Ingrid chết.
Bộ ria của con chuột rung rung đầy hoang
mang. Britt-Marie húng hắng xin lỗi.
- Ingrid là chị gái của tao, mày biết đấy.
Khi chị ấy qua đời, tao đã sợ chị ấy bốc mùi. Tao đã phát hiện về natri
bicarbonate như thế. Cơ thể tạo ra natri bicarbonate để trung hòa các chất có
tính axit trong dạ dày. Khi người ta chết đi, cơ thể ngừng sản xuất natri
bicarbonate, thế là các chất có tính axit ăn dần ra ngoài da và rỉ xuống sàn.
Mùi hôi thối từ đó mà ra, mày biết đấy.
Britt-Marie nghĩ đến việc nói thêm rằng
theo logic thì linh hồn con người được tìm thấy trong natri bicarbonate. Khi
linh hồn rời bỏ thân xác thì chẳng để lại gì cả. Chỉ có những người hàng xóm
than phiền. Nhưng bà không nói gì. Bà không muốn làm con chuột rối trí.
Con chuột ăn bữa tối, nhưng không bình luận
về việc có thích nó hay không.
Và Britt-Marie cũng không hỏi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét