Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 32

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Ba mươi hai

Britt-Marie ngồi một mình trên một băng ghế trên vỉa hè phía bên ngoài khoa cấp cứu. Bà có một bó uất kim hương trong tay, có thể cảm thấy gió lùa trong tóc, và đang nghĩ đến Paris. Thật lạ lùng thay quyền năng của một nơi chốn đối với bạn, ngay cả khi bạn chưa bao giờ đến đó. Nếu nhắm mắt, bà có thể cảm thấy những viên đá lát đường của Paris dưới chân mình. Có lẽ là rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể bà đã nhảy lên trời khi Ben ghi bàn, và biến thành một con người khác lúc đáp xuống đất trở lại. Loại người dám nhảy.
- Có phiền không nếu tôi ngồi cạnh bà? - Một giọng nói cất lên.
Britt-Marie nghe thấy được nụ cười trong đó. Bà cũng mỉm cười, trước cả khi mở mắt ra.
- Xin mời ông. - Bà nói khẽ.
- Bà bị khan tiếng rồi. - Sven mỉm cười nói.
Britt-Marie gật đầu.
- Tại cúm đấy.
Ông bật cười thành tiếng. Bà cười trong lòng, ông ngồi xuống và đưa cho bà một cái lọ gốm.
- À, ừm... tôi đã làm cái này tặng bà. Tôi đang đi học. Bà biết đấy, tôi nghĩ bà có thể cắm chỗ hoa uất kim hương vào đây.
Britt-Marie cầm cái lọ và ôm nó thật chặt trong tay. Bề mặt của nó hơi thô ráp, giống như một món đồ chơi nhồi bông mà bạn không muốn để cho bố mẹ mang đi giặt.
- Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi phải công nhận chuyện đó. Hoàn toàn tuyệt vời. - Bà thốt lên.
- Đó là một môn thể thao tuyệt vời. - Sven nói.
Như thể cuộc sống vô cùng đơn giản.
- Thật tuyệt khi được cảm thấy hào hứng trở lại. - Bà thì thầm.
Sven mỉm cười và quay sang bà, trông ông như thể sắp nói gì đó với bà. Britt-Marie bèn ngăn ông lại bằng cách huy động toàn bộ lí trí của mình trong một hơi thở bức bối độc nhất để nói:
- Nếu không quá phiền thì tôi sẽ rất biết ơn nếu ông đưa bọn trẻ về.
Bà thấy Sven ngồi đó, thu mình lại trong mấy giây tiếp theo. Trái tim bà nghẹn lại trong lòng, ông cũng vậy.
- Tôi đoán rằng chuyện đó có nghĩa là, ừm... tôi đoán như vậy có nghĩa là Kent sẽ đưa bà về nhà. - Ông khó nhọc thốt lên.
- Vâng. - Bà đáp khẽ.
Ông ngồi im, hai bàn tay nắm chặt mép ghế. Bà cũng làm điều tương tự, vì bà thích nắm nó khi ông cũng nắm. Bà ngó Sven và muốn bảo ông rằng đây không phải lỗi của ông. Rằng bà đã quá già để phải lòng ai đó. Bà muốn nói rằng ông sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn. Rằng ông xứng đáng với một điều gì đó hoàn hảo. Nhưng bà không nói gì, vì bà sợ ông sẽ nói chính bà là điều hoàn hảo đó.

Britt-Marie ôm khư khư cái lọ hoa trong lúc ngồi trên xe. Phố xá loang loáng lướt qua. Ngực bà đau nhói vì phải kìm nén những khao khát. Kent nói suốt quãng đường đi, tất nhiên rồi. Đầu tiên là về bóng đá và bọn trẻ, nhưng không lâu sau ông chuyển sang việc làm ăn, người Đức và các dự án. Ông muốn đi nghỉ, ông bảo thế, chỉ có hai người với nhau. Họ có thể đi xem kịch. Đi biển. Rất sớm thôi, chỉ cần trước đó một vài kế hoạch vận hành suôn sẻ. Khi họ lái xe vào địa phận của Borg, ông đùa rằng Borg nhỏ đến nỗi hai người có thể đứng ở hai đầu của nó và nói chuyện với nhau mà không cần lớn tiếng.
- Nếu em nằm xuống đây, em sẽ thấy chân em ở ngôi làng bên cạnh! - Ông cười hô hố, và khi thấy bà không cười ngay, ông lặp lại một lần nữa.
- Thôi được rồi. Vào nhà lấy đồ đạc của em đi, rồi mình lên đường! - ông nói khi chiếc BMW dừng lại phía bên ngoài ngôi nhà của Bank.
- Đi ngay sao?
- Ừ, sáng mai anh có cuộc họp. Chúng ta đi sớm để tránh tắc đường. - Kent nhịp nhịp ngón tay trên bảng điều khiển một cách sốt ruột.
- Chúng ta không thể bỏ đi giữa đêm tối như thế này được. - Britt-Marie phản đối, giọng của bà nhỏ đến mức gần như không ai nghe được.
- Tại sao không?
- Ờ thì... chỉ có bọn tội phạm mới lái xe loanh quanh trong đêm tối thôi.
- Ôi trời, cưng à, bây giờ em phải can đảm lên. - Ông rên lên.
- Thậm chí em còn chưa thông báo cho bên tuyển dụng. Em không thể biến mất mà không báo trước. Chìa khóa cũng cần phải trả lại, anh phải hiểu điều đó.
- Làm ơn đi, cưng, đây có phải là một “công việc” thực thụ đâu?
Britt-Marie hóp má lại.
- Đối với em đây là một công việc.
- Rồi, rồi, rồi, ý anh không phải như thế, cưng à. Đừng có nổi nóng. Em không thể gọi điện cho họ trong lúc chúng ta đang đi à? Chẳng lẽ nó quan trọng đến thế? Thôi nào, ngày mai anh có một cuộc họp! - Ông nói như thể ông là người phải thích nghi.
Britt-Marie không đáp.
- Mà em có được trả lương cho “công việc” này không đấy?
Móng tay của bà đau điếng vì bấm vào cái lọ hoa bằng gốm mà bà đang ôm trong lòng.
- Em không phải là tội phạm. Em không ngồi xe hơi đi loanh quanh vào ban đêm. Em sẽ không làm chuyện đó, Kent. - Bà thì thầm.
- Không, không, không, đành vậy. - Kent thở dài. - Sáng mai vậy, nếu nó quan trọng đến thế. Anh không thể tin nổi làm thế nào cái làng này quyến luyến em như vậy, cưng à. Thậm chí em còn không thích bóng đá!
Các móng tay của Britt-Marie bắt đầu từ từ buông ra khỏi cái lọ gốm. Ngón cái của bà thò qua mép lọ và chỉnh lại mấy bông hoa uất kim hương.
- Hôm nọ em được tặng một cái ô chữ. Trong đó có một câu hỏi về Tháp nhu cầu của Maslow.
Kent đã bắt đầu bấm bấm điện thoại di động, nên bà cất cao giọng:
- Nó khá phổ biến trong các ô chữ, thật đấy. Tháp nhu cầu. Em đã đọc về nó trên báo. Tầng đầu tiên là các nhu cầu căn bản của con người. Thức ăn và nước uống.
- Ừ. - Kent vừa nói vừa bấm điện thoại.
- Cả không khí nữa, em đoán thế. - Britt-Marie nói thêm, nhỏ đến nổi bà gần như không chắc mình đã nói gì đó.
Tầng thứ hai của Tháp nhu cầu là “an toàn”, thứ ba là “yêu thương và phụ thuộc”, thứ tư là “được tôn trọng”. Bà còn nhớ nó khá rõ, vì cái tay Maslow này đặc biệt hay gặp trong trò ô chữ.
- Tầng cao nhất là nhu cầu “tự thể hiện”, chuyện này cho em cảm giác như thế, Kent à. Nó là một cách để em thể hiện bản thân.
Bà cắn môi.
- Anh đang nghĩ là chuyện này thật ngu ngốc, em đoán thế.
Kent ngước mắt lên khỏi cái điện thoại, ông nhìn bà, hít sâu thành tiếng một hơi, giống như ông vẫn làm trước khi ngủ thiếp đi và bắt đầu ngáy.
- Phải, phải! Dĩ nhiên anh hiểu toàn bộ cái tháp đáng nguyền rủa đó, cưng à. Anh hiểu mà. Nó rất hay ho, thật đấy! Tự thể hiện. Hay ho phát khiếp lên được. Bây giờ em có thể bỏ nó ra khỏi đầu được rồi đó. Để ngày mai chúng ta có thể về nhà!
Britt-Marie cắn môi và buông tay ông ra. Bà bấu chặt cái lọ hoa trong lúc trèo xuống xe.
- Khỉ gió, cưng à! Đừng có bực mình nữa! Ý anh là cái công việc này kéo dài bao lâu? Em được làm việc trong bao lâu?
- Ba tuần. - Bà gắng gượng đáp.
- Rồi sau đó thì sao? Khi ba tuần lễ đó trôi qua và em không còn công việc nữa? Em có ở lại Borg như một kẻ thất nghiệp không?
Thấy bà không trả lời, ông thở dài và bước xuống xe.
- Em hiểu đây không phải là nhà của em mà, đúng không cưng?
Bà bỏ đi, nhưng bà biết ông nói đúng.
Kent guồng chân chạy và đuổi kịp Britt-Marie. Ông cầm lấy cái lọ hoa từ tay bà, rồi mang chúng vào nhà. Bà bước chậm rãi theo sau.
- Anh xin lỗi em, cưng à. - Ông nói, hai tay ôm lấy khuôn mặt bà trong khi họ đứng trên hành lang.
Bà nhắm mắt lại. Ông hôn lên mi mắt bà. Đã có lúc ông luôn làm điều đó, hồi mới đầu, ngay sau khi mẹ bà qua đời. Khi bà cô đơn nhất trên đời, cho tới một ngày ông đứng đó, trên hành lang bên ngoài căn hộ của bà, và bà không còn cô đơn nhất nữa. Bởi vì ông cần bà, và bạn sẽ không cô đơn khi có ai đó cần bạn. Thế nên bà rất thích khi được ông hôn lên mi mắt.
- Anh chỉ hơi căng thẳng thôi. Vì cuộc họp ngày mai, Nhưng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Anh hứa đấy.
Bà những muốn tin ông. ông nhoẻn cười và hôn lên má bà, rồi bảo bà đừng lo. Rằng sáng mai ông sẽ đến đón bà lúc sáu giờ sáng, như vậy họ sẽ không bị mắc kẹt trong giờ cao điểm buổi sáng.
Rồi ông trêu:
- Nhưng biết đâu đấy, nếu cả ba chiếc xe hơi của Borg cùng ra đường một lượt thì tình hình cũng căng lắm!
Britt-Marie mỉm cười, như thể câu nói đó rất hài hước. Bà đứng trong hành lang với cánh cửa đóng lại, cho đến khi ông lái xe đi khỏi.
Đoạn bà lên gác và dọn giường. Bà sắp xếp các túi hành lí của mình theo thứ tự. Gấp tất cả chỗ khăn lại. Bà quay trở xuống dưới nhà, bước ra cửa, và đi bộ xuyên qua Borg. Mọi thứ tối đen và tĩnh lặng như thể nơi này không có người sống, như thể giải đấu bóng đá chưa từng diễn ra.
Nhưng đèn đuốc trong tiệm pizza đang bật sáng, Britt-Marie có thể nghe thấy tiếng cười của Bank và Người nào đó bên trong.
Ngoài họ ra còn có những giọng nói khác. Tiếng chạm cốc. Bài hát về bóng đá và những bài ca khác, xướng lên bởi Bank. Lời của chúng, theo như bà thấy, không đáng để nhắc lại.
Bà mở cửa nhà văn hóa và bật ngọn đèn bếp. Bà ngồi xuống một cái ghế đẩu và hi vọng con chuột sẽ xuất hiện. Nhưng nó không đến. Rồi bà ngồi đó với chiếc điện thoại nằm trong đôi tay khum lại, như thể nó là chất lỏng và có thể chảy ra ngoài nếu bà không làm vậy. Bà chờ một hồi lâu trước khi đủ tinh thần để bấm nút gọi.
Cô gái ở văn phòng giới thiệu việc làm nghe máy sau lần gọi thứ ba.
- Bác Britt-Marie ạ? - Cô cố gắng lên tiếng với giọng ngái ngủ.
- Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ nghỉ việc. - Britt-Marie nói khẽ.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng động như thể cô gái bị vấp phải thứ gì đó. Một cái đèn, có lẽ vậy.
- Không, không, mẹ đang nói chuyện điện thoại, cưng à, đi vào giường ngủ tiếp đi con...
- Tôi xin lỗi?
- Xin lỗi bác. Cháu nói với con bé nhà cháu. Mẹ con cháu ngủ quên trên sofa.
- Tôi không biết là cô có một đứa con gái đấy.
- Cháu có hai. - Cô gái đáp, và nghe chừng cô đã đi vào trong bếp rồi làm đổ một cái đèn trước khi bắt đầu pha cà phê. - Mấy giờ rồi ạ?
- Giờ này không thích hợp để uống cà phê đâu. - Britt-Marie đáp.
- Cháu giúp gì được cho bác đây, Britt-Marie?
- Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ nghỉ việc. Tôi cần... về nhà. - Britt-Marie đáp khẽ.
- Giải thi đấu bóng đá thế nào rồi ạ? - Cô gái hỏi sau khi im lặng hồi lâu.
Có gì đó trong câu hỏi đã tác động đến Britt-Marie. Có lẽ đúng là sau bàn thắng của Ben bà đã đáp xuống mặt đất như một người hoàn toàn khác. Bà chẳng biết nữa. Nhưng bà hít một hơi dài rồi thuật lại tất cả với cô gái.
Bà kể về những cộng đồng dân cư nằm cạnh đường cái, những con chuột, và những người đội mũ trong nhà. Về những cuộc hẹn đầu tiên của các cậu bé và những bộ trang phục bóng đá treo trên tường cửa tiệm pizza. Mọi thứ cứ thế tuôn ra. Về Faxin và những cái mành tre, những chai bia được bọc trong giấy kính, và đồ nội thất IKEA. Súng và phụ trương ô chữ. Cảnh sát và doanh nhân. Tập “bài ngu” trong ánh đèn pha xe hơi. Cánh cửa màu xanh và những trận bóng kinh điển. Uất kim hương tím, rượu whiskey, thuốc lá và những bà mẹ quá cố. Bệnh cúm. Những lon nước ngọt. Dẫn 1-0 trước đội bóng thành phố. Một cô gái dùng mặt mình để cản phá cú sút. Vũ trụ.
- Tôi e là tất cả những chuyện này nghe có vẻ rất...ngu ngốc. - Bà chốt lại.
Cô gái ở đầu dây bên kia không thể giữ được giọng nói ổn định khi đáp:
- Cháu có từng nói cho bác biết vì sao cháu làm ở đây chưa nhỉ? Cháu không rõ bác có biết chuyện này chưa, nhưng bác sẽ đứng ở đầu tiếp nhận của một số lượng không thể tin nổi những thứ rác rưởi nếu làm tại một văn phòng giới thiệu việc làm. Con người ta có thể rất xấu xa. Và khi cháu nói ra chữ “rác rưởi”, bác nên biết là cháu dùng nó theo nghĩa đen. Có lần, một người đã gửi cho cháu một phong bì chứa phân. Như thể đó là lỗi của cháu khi có cuộc khủng hoảng kinh tế này.
Britt-Marie ho húng hắng.
- Xin phép được hỏi cô làm thế nào bọn họ cho nó vào trong phong bì được?
- Phân ấy á?
- Hẳn là rất khó khăn để... nhắm vào đó.
Cô gái cười lớn trong suốt vài phút liền. Britt-Marie thấy mừng vì mình mất giọng, nhờ vậy mà cô gái không nghe thấy bà cũng đang cười. Cảm xúc đó không đưa bà lên vũ trụ nổi, có lẽ vậy, nhưng cũng nhấc bà lên khỏi cái ghế đẩu một chút.
- Bác có biết tại sao cháu làm việc ở đây bất chấp tất cả những thứ rác rưởi đó không, Britt-Marie?
- Tại sao?
- Mẹ cháu đã làm việc cả đời trong ngành dịch vụ xã hội. Bà luôn nói là giữa đống rác rưởi, giữa tầng tầng lớp lớp rác rưởi, ta luôn có một câu chuyện tươi sáng xuất hiện. Như vậy cũng đáng công. - Cô gái nói tiếp trong một nụ cười. - Bác chính là câu chuyện tươi sáng của cháu đấy, Britt-Marie.
Britt-Marie nuốt khan.
- Thật không thích hợp khi nói chuyện điện thoại giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Tôi nên liên lạc lại với cô vào ngày mai.
- Bác ngủ ngon nhé, Britt-Marie. - Cô gái nói với giọng dịu dàng.
- Cô cũng vậy.
Britt-Marie ngồi trên ghế đẩu với hai bàn tay khum tròn quanh cái điện thoại.
Bà nhận ra mình đang ao ước một cách nhiệt thành rằng con chuột sẽ xuất hiện, đến nỗi khi có tiếng gõ cửa vang lên, bà tưởng là nó thật. Rồi bà bừng tỉnh và nhận ra chuột không thể gõ cửa, vì chúng không có các đốt ngón tay. Ít nhất bà cũng nghĩ là chúng không có.
- Có ai ở đây không? - Sami gọi to từ phía bên ngoài.
Britt-Marie nhảy khỏi chiếc ghế đẩu.
- Có chuyện gì xảy ra à? Có tai nạn gì à?
Chàng trai bình thản đứng tựa người vào khung cửa.
- Không. Tại sao?
- Giờ là nửa đêm rồi, Sami. Chắc chắn người ta không đường đột xuất hiện trước cửa nhà người khác như một anh bán hàng trừ phi có chuyện gì đó xảy ra!
- Thế bà sống ở đây à? - Sami hỏi, miệng mỉm cười.
- Cậu hẳn phải hiểu ý tôi là...
- Bình tĩnh nào, Britt-Marie. Tôi lái xe ngang qua và thấy đèn đang bật sáng. Tôi chỉ muốn xem bà có đang muốn hút một điếu không. Hoặc uống một chút. - Sami bật cười.
Britt-Marie không chấp nhận chuyện đó.
- Tuyệt đối không. - Bà rít lên.
- Được thôi, không sao cả. - Sami cười lớn.
Bà chỉnh lại váy.
- Nhưng nếu cậu không từ chối một thanh Snickers thì cậu có thể vào trong.
Mỗi người ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bên cạnh cửa sổ nhà bếp, rồi quan sát những vì sao qua lớp kính cửa sổ sạch nhất Borg.
- Hôm nay trời đẹp thật. - Sami nói.
- Ừ. Nó thật... đẹp. - Bà mỉm cười.
Bà muốn nói với Sami là mình sẽ rời khỏi Borg vào sáng sớm mai để quay về nhà, nhưng trước khi bà kịp mở miệng thì cậu ta đã lên tiếng:
- À, tôi phải đi vào thành phố. Tôi phải giúp một người bạn.
- Kiểu bạn gì thế? Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này!
- Magnus. Nó gặp một chút vấn đề với vài gã trên đó. Chuyện nợ nần, bà biết rồi đấy.
Britt-Marie nhìn Sami không chớp mắt. Anh chàng gật đầu, rồi mỉm cười chua chát.
- Tôi biết bà đang nghĩ gì. Nhưng đây là Borg. Chúng tôi tha thứ lẫn nhau ở Borg. Chúng tôi không có lựa chọn khác. Nếu không làm thế thì ở đây sẽ chẳng còn người bạn nào để bà trút giận.
Britt-Marie đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy cái đĩa của Sami. Bà ngập ngừng hồi lâu, trước khi dịu dàng đặt bàn tay băng bó của mình lên má cậu ta.
- Cậu không nhất thiết cứ phải là người can thiệp vào, Sami à.
- Có, có chứ.
Britt-Marie đem đĩa đi rửa. Sami đứng ngay bên cạnh bà để lau đĩa.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bà có thể hứa với tôi là bà sẽ đi tìm Omar và Vega để bảo đảm chúng không sao được không? Bà có thể hứa với tôi là bà sẽ tìm những người tử tế để trông nom chúng được không?
- Tại sao lại có chuyện gì đó xảy ra với cậu? - Britt-Marie hỏi, mặt biến sắc.
- À, không có gì đâu, tôi là siêu nhân mà. Nhưng bà cũng hiểu rồi đấy. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, bà có bảo đảm hai đứa được sống với những người tử tế hay không?
Britt-Marie cẩn thận lau khô tay bằng khăn, để Sami không nhận ra chúng đang run rẩy.
- Sao cậu lại đi hỏi tôi? Sao cậu không hỏi ông Sven hay cô Bank...
- Vì bà không phải là kiểu người quay lưng, Britt-Marie.
- Cậu cũng vậy!
Sami ra đứng ở cửa và châm một điếu thuốc. Britt-Marie đứng phía sau cậu ta, hít thở mùi khói thuốc.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng. Bà nhặt một sợi tóc vương trên áo khoác của Sami, rồi đặt nó vào trong một chiếc khăn tay và gấp khăn lại.
- Mẹ cậu là cổ động viên của đội bóng nào? - Bà hỏi khẽ.
Sami nhoẻn cười, như thể chuyện đó quá hiển nhiên, và trả lời câu hỏi như mọi đứa con trai có mẹ:
- Đội chúng tôi.
Sami lái xe đưa Britt-Marie về nhà của Bank, trước khi hôn lên tóc bà.
Bà ngồi trên ban công với các túi đồ đạc và nhìn cậu ta lái xe về phía thành phố. Sami đã buộc bà hứa không ngồi đó cả đêm để đợi chiếc xe của cậu ta quay lại.
Nhưng bà vẫn đợi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét