Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 5

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Năm

Britt-Marie tỉnh lại trên một mặt sàn. Người nào đó đang nghiêng người qua bà để nói chuyện, nhưng ý nghĩ đầu tiên của bà là về cái sàn. Bà sợ nó bị bẩn, và mọi người có thể nghĩ bà dã chết. Những chuyện như thế này vẫn xảy ra thường xuyên, chuyện ngã lăn ra chết ấy. Chắc là kinh khủng lắm, bà nghĩ bụng. Qua đời trên một mặt sàn bẩn thỉu. Người khác sẽ nghĩ thế nào?
- Này, bà gì ơi... nói sao nhỉ? Bà... thăng rồi hả? - Người nào đó cất tiếng hỏi, nhưng Britt-Marie vẫn tập trung sự chú ý vào mặt sàn.
- Bà ơi? Bà... chết chưa vậy? - Người nào đó lặp lại và huýt gió khe khẽ.
Britt-Marie không thích tiếng huýt gió, bà đang bị đau đầu.
Mặt sàn bốc mùi pizza. Thật khủng khiếp khi qua đời với một cơn đau đầu và bốc mùi pizza.
Bà không thích pizza một chút nào, vì Kent nồng nặc thứ mùi đó mỗi khi về nhà muộn sau những cuộc họp với người Đức. Bà nhớ hết mọi mùi hương của ông. Nhớ nhất là mùi của căn phòng trong bệnh viện. Nó tràn ngập mùi hoa tươi (được nhận hoa khi bạn bị đau tim cũng là chuyện bình thường), nhưng bà vẫn ngửi ra mùi nước hoa và pizza từ cái áo sơ mi nằm bên cạnh giường bệnh.
Lúc đó Kent đang ngủ, ngáy khe khẽ. Bà nắm tay Kent một lần cuối, nhưng không đánh thức ông ta. Rồi bà gấp chiếc áo và cất nó vào trong chiếc túi xách. Khi về đến nhà, bà làm sạch cổ áo với natri bicarbonate và giấm, rồi giặt hai lần trước khi phơi nó lên. Sau đó, bà lau chùi cửa sổ với Faxin, dọn giường, mang các chậu cây ngoài ban công vào nhà, đóng đồ, rồi lần đầu tiên trong đời bật điện thoại di động lên. Lần đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của họ. Bà đã nghĩ bọn trẻ sẽ gọi và hỏi thăm tình hình ông Kent. Nhưng không. Cả hai đứa chỉ gửi đúng một cái tin nhắn.
Hồi vừa qua tuổi teen chúng vẫn còn hứa về thăm gia đình vào dịp Giáng sinh. Sau đó chúng bắt đầu viện cớ này nọ để không về. Một vài năm sau nữa, chúng không buồn đưa lí do nữa. Và cuối cùng, chúng thậm chí không buồn giả vờ thông báo rằng mình sẽ về. Cuộc sống tiếp diễn như vậy.
Bà Britt-Marie luôn yêu thích sân khấu, vì bà thích cách các diễn viên được nhận tràng pháo tay cho sự giả vờ của họ. Cơn đau tim của Kent và giọng nói của cái thứ xinh xẻo trẻ trung kia có nghĩa sẽ không có tràng pháo tay nào dành cho bà. Bạn không thể tiếp tục giả vờ như ai đó không tồn tại khi cô ta gọi điện thoại cho bạn. Thế nên Britt-Marie đã rời khỏi phòng bệnh viện với một chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi nước hoa và một trái tim tan vỡ.
Bạn sẽ không được nhận hoa cho chuyện đó.

- Nhưng mà... chết tiệt, bà có... chết chưa vậy? - Người nào đó hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn.
Britt-Marie thấy Người nào đó thật bất lịch sự khi xen ngang giữa lúc bà đang chết. Đặc biệt là với một thứ ngôn ngữ tệ hại như vậy. Chắc chắn có một số lượng không nhỏ những từ ngữ thay thế cho “chết tiệt”, nếu bạn rất cần bộc lộ cảm xúc đó. Bà ngước nhìn Người nào đó đang đứng ngó xuống mình.
- Xin hỏi tôi đang ở đâu. - Bà nói.
- Xin chào! Bà đang ở trung tâm y tế. - Người nào đó đáp với giọng hài hước.
- Nó có mùi pizza. - Britt-Marie khó nhọc đáp.
- Vâng, bà biết đấy, trung tâm y tế cũng là tiệm pizza. - Người nào đó gật đầu.
- Tôi thấy như vậy không được vệ sinh cho lắm. - Britt-Marie khó nhọc thốt lên.
Người nào đó nhún vai.
- Trước hết là tiệm pizza. Bà biết đấy, họ đã đóng cửa trung tâm y tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế chết tiệt. Thế nên bây giờ chúng tôi làm những gì có thể. Nhưng đừng lo. Có túi cứu thương đây!
Người nào đó, thật ra là một phụ nữ, đang vui vẻ chỉ tay về phía một cái hộp nhựa mở toang với một chữ thập màu đỏ trên nắp và dòng chữ “Cấp cứu” trên thân, sau đó vung vẩy một cái chai bốc mùi.
- Còn cái này, bà biết đấy, là thuốc cứu đời! Bà muốn chứ?
- Tôi xin lỗi? - Britt-Marie rít lên, tay sờ cục u đau đớn trên trán.
Khi nhìn kỹ thì Britt-Marie nhận ra Người nào đó không phải đang đứng mà là đang ngồi nhìn xuống mình. Chị ta đưa cho bà một cái ly.
- Họ đã đóng cửa tiệm bán rượu ở đây, nên chúng tôi làm những gì có thể. Mời bà! Vodka của Estonia hay thứ gì đó tương tự. Đầy những ký tự dị hợm, bà thấy đấy. Có thể không phải vodka, nhưng cũng vậy thôi. Uống hơi rát lưỡi nhưng rồi sẽ quen. Rất tốt khi bà bị, nói sao nhỉ? Nhiệt miệng?
Britt-Marie khổ sở lắc đầu và trông thấy một vài vệt đỏ trên chiếc áo vest của mình.
- Tôi bị chảy máu à? - Bà kêu lên và hốt hoảng ngồi dậy.
Sẽ cực kỳ phiền phức nếu bà làm dây máu ra sàn nhà của Người nào đó, cho dù nó sạch bóng hay bẩn thỉu.
- Không, không! Làm gì có chuyện đó! Có thể bà bị u đầu vì cú đá, nhưng đó là xốt cà chua, bà thấy đấy!
Britt-Marie nhận ra Người nào đó ngồi xe lăn. Thật khó mà không nhận ra điều này. Hơn nữa, Người nào đó hình như không được tỉnh táo. Bà nhận xét như vậy dựa trên việc chị ta có mùi rượu và gần như không thể chấm miếng vải vào đúng chỗ. Nhưng bà không có thành kiến gì về chuyện rượu chè.
- Tôi ngồi đợi cho đến khi bà không còn giống như xác chết nữa. Rồi tôi đói bụng, bà biết đấy, thế là tôi ăn uống một chút. - Người nào đó cười khẽ, tay chỉ vào cái bánh pizza đã bị ăn một nửa nằm chênh vênh trên một cái ghế đẩu.
- Ăn trưa? Vào giờ này sao? - Britt-Marie lẩm bẩm, vì lúc này thậm chí còn chưa đến mười một giờ.
- Đói bụng thì làm gì đây? Ăn pizza thôi! - Người nào đó giải thích.
Chỉ đến lúc này Britt-Marie mới ghi nhận hết những gì chị ta vừa nói.
- Ý cô là sao? Bị u đầu vì “cú đá”? Tôi bị đá sao? - Bà vừa thốt lên vừa đưa tay sờ lần trên da đầu như thể đang tìm một cái lỗ.
- Phải, phải. Quả bóng đập trúng vào đầu bà sau cú đá, bà biết đấy. - Người nào đó gật đầu và làm đổ một chút vodka xuống miếng bánh pizza.
Britt-Marie trông như thể thà ăn đạn còn hơn ăn pizza. Ít ra thì đạn cũng đỡ bẩn hơn.
Người nào đó, một phụ nữ trạc tứ tuần, dìu bà đứng lên cùng với một con bé tuổi chưa đầy hai mươi vừa tiến đến chỗ họ. Người nào đó để một trong những kiểu tóc xấu xí nhất mà bà Britt-Marie từng trông thấy. Nom nó như thể chị ta chải đầu bằng chân của một con thú phát cuồng. Mái tóc của con bé nom tử tế hơn, nhưng chiếc quần jeans thì rách te tua ngang đùi. Chắc là để cho hiện đại.
Người nào đó khẽ cười một cách vô tư.
- Bọn nhóc con, bà biết đấy. Bóng với chẳng đá. Nhưng bà đừng giận, chúng nó không nhắm vào bà đâu!
Britt-Marie sờ cục u trên trán.
- Mặt tôi có bị bẩn không? - Bà hỏi với giọng vừa lo lắng vừa trách móc.
Người nào đó lắc đầu và lăn xe về phía miếng bánh pizza.
Ánh mắt của bà Britt-Marie ngượng ngùng hướng vào hai người đàn ông râu ria đội mũ đang ngồi ở cái bàn trong góc, cùng với tách cà phê và mấy tờ báo buổi sáng. Bà thấy thật kinh tởm khi nằm bất tỉnh nhân sự trước mặt những người uống cà phê. Mặc dù cả hai người đàn ông đó đều không buồn liếc nhìn bà.
- Bà chỉ bị bất tỉnh một chút thôi. - Người nào đó nói với giọng hồ hởi trong lúc tọng pizza vào miệng.
Britt-Marie lôi từ trong túi xách ra một cái gương con và bắt đầu vuốt trán. Bà thấy thật bực mình khi bị ngất đi, nhưng không bực mình bằng việc bị ngất đi với một khuôn mặt bẩn thỉu.
- Làm sao cô biết chúng có nhắm vào tôi hay không? - Bà hỏi với một chút xíu chỉ trích.
- Vì quả bóng trúng vào bà! - Người nào đó bật cười, dang tay ra. - Nếu bọn trẻ nhắm vào bà thì còn lâu mới sút trúng được. Mấy đứa đó chơi bóng dở lắm, bà hiểu không?
- À. - Britt-Marie đáp.
- Thật ra chúng cháu không chơi dở đến thế... - Con bé tuổi teen nói với vẻ mặt phụng phịu.
Britt-Marie nhận ra con bé đang ôm một quả bóng đá trong tay. Theo cái cách của một người phải cố gắng tự kiềm chế để không đá nó.
Người nào đó phác một cử chỉ động viên con bé.
- Tên cháu là Vega. Cháu làm việc ở đây. - Con bé nói.
- Cháu không phải đến trường à? - Britt-Marie hỏi, mắt không rời quả bóng.
- Bà không phải đi làm ạ? - Vega đáp, tay ôm khư khư quả bóng như người ta giữ người yêu.
Bà Britt-Marie bấu cái túi xách chặt hơn.
- Để tôi giải thích. Tôi đang trên đường đi làm thì bị đập vào đầu. Tôi là người trông coi nhà văn hóa. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi.
Vega há hốc mồm kinh ngạc, như thể chuyện này theo cách nào đó đã làm thay đổi tất cả. Nhưng con bé không nói gì.
- Người trông coi? - Người nào đó hỏi lại. - Sao bà không nói sớm! Tôi có một cái... nói sao nhỉ? Thư bảo đảm. Cùng với chìa khóa!
- Họ bảo tôi đến bưu điện để lấy chìa khóa.
- Là đây chứ đâu nữa! Bưu điện bị đóng cửa rồi, bà thấy đấy! - Người nào đó nói to, rồi lăn xe ra phía sau quầy, tay vẫn cầm chai vodka.
Một khoảng im lặng ngắn bao trùm. Sau đó, cánh cửa kêu leng keng, và một đôi giày bẩn thỉu băng qua mặt sàn chưa lau. Người nào đó la lên:
- Karl! Tôi có một cái gói cho anh, chờ đó!
Britt-Marie quay lại và suýt nữa đo ván vì bị ai đó đụng vào vai. Bà ngước lên và trông thấy một bộ râu dày bên dưới một cái mũ gớm ghiếc. Toàn bộ chỗ râu ria đang chĩa vào bà.
Rồi từ đâu đó bên dưới hàm râu và cái mũ, một lời cằn nhằn cất lên:
- Đi đứng không biết nhìn à!
Britt-Marie, người thậm chí không hề di chuyển một bước nào, tỏ ra vô cùng hoang mang. Rồi bà bấu cái túi xách chặt hơn.
- A. - Bà nói được có thế.
- Chính chú lao vào bà ấy còn gì! - Vega rít lên từ phía sau lưng Britt-Marie.
Britt-Marie không thích điều này. Bà trở nên lúng túng khi có ai đó bảo vệ mình - chuyện đó không xảy ra thường xuyên.
Người nào đó đã quay lại cùng với “gói bưu phẩm” của Karl. Anh ta nhìn Vega với ánh mắt bực bội rồi hằn học ngó bà Britt-Marie. Sau đó, anh ta gật đầu cộc lốc với hai người đàn ông ngồi ở cái bàn trong góc. Họ gật đầu đáp lại càng cộc lốc hơn. Cánh cửa vui vẻ kêu leng keng sau lưng Karl khi anh ta đi khỏi.
Người nào đó vỗ vai động viên bà Britt-Marie.
- Đừng bận tâm đến anh ta. Karl có... nói sao nhỉ? Một quả chanh dưới mông, bà hiểu ý tôi chứ? Hằn học với cuộc đời và vũ trụ và mọi thứ. Những người ở quanh đây không thích người lạ từ thành phố đến. - Người nào đó nói và hất hàm về phía hai người đàn ông ngồi trong góc khi nói đến mấy chữ “những người ở quanh đây”. Bọn họ tiếp tục đọc báo và uống cà phê như thể hai người phụ nữ không hề tồn tại.
- Làm sao anh ta biết tôi là người thành phố?
Người nào đó đảo mắt.
- Thôi nào! Tôi sẽ chỉ cho bà cái nhà văn hóa, thế nhé! - Chị ta nói trong lúc lăn xe ra cửa.
Britt-Marie đưa mắt nhìn khu vực bán hàng nằm liền kề với tiệm pizza, trung tâm y tế, bưu điện, hay bất cứ cái tên gì. Trong đó có các kệ hàng tạp phẩm. Có vẻ nó là một siêu thị mini.
- Cho tôi hỏi cái này, đây có phải là một cửa hàng tạp hóa không?
- Họ đã đóng cửa siêu thị, nên bà thấy đấy, chúng tôi làm những gì có thể!
Britt-Marie sực nhớ tới những ô cửa sổ đen đúa ở nhà văn hóa.
- Không biết có Faxin ở đây không nhỉ? - Bà hỏi.
Britt-Marie chưa bao giờ dùng thương hiệu nào ngoài Faxin. Hồi còn bé bà đã trông thấy quảng cáo của nó trên một tờ báo của bố. Một phụ nữ đứng nhìn ra ngoài qua một ô cửa sổ sạch bóng, và bên dưới là hàng chữ: “FAXIN CHO BẠN QUAN SÁT THẾ GIỚI”. Bà rất thích hình ảnh đó. Ngay khi đủ lớn để có những ô cửa sổ của riêng mình, bà lau chùi chúng bằng Faxin hàng ngày trong suốt phần đời còn lại, và không bao giờ gặp rắc rối trong việc nhìn ngắm thế giới.
Chỉ có thế giới không trông thấy bà.
- Tôi biết, nhưng bà thấy đấy, thời bây giờ làm gì còn Faxin... bà không biết à?
- Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu? - Britt-Marie hỏi lại với một chút xíu trách móc.
- Faxin không còn nằm trong... nói sao nhỉ... danh mục sản phẩm của nhà sản xuất nữa! Không sinh lời, bà biết đấy!
Đôi mắt Britt-Marie mở to, bà thốt lên một tiếng kêu nhỏ.
- Nhưng... nhưng... chuyện đó là hợp pháp à?
- Không sinh lời. - Người nào đó nhún vai đáp.
Như thể đó là một câu trả lời.
- Lẽ nào người ta có thể cư xử như vậy được? - Britt-Marie thốt lên.
Người nào đó lại nhún vai.
- Việc gì bà phải bận tâm? Tôi có hàng khác đây! Bà muốn hàng của Nga thì, ngay đằng kia... - Chị ta ra hiệu cho Vega chạy đi lấy sản phẩm.
- Tuyệt đối không! - Britt-Marie cắt ngang và đi ra cửa, miệng rít lên. - Tôi sẽ dùng natri bicarbonate!
Bởi vì người ta không thể thay đổi được cách mà bà nhìn thế giới. Bởi vì một khi Britt-Marie đã chiếm một vị trí trên thế giới thì không gì thay đổi bà được.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét