Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 13

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Mười ba

Một cái ban công có thể thay đổi mọi thứ.
Lúc đó là sáu giờ sáng, và Britt-Marie cảm thấy vui sướng lâng lâng. Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với bà. Tâm trạng của Người nào đó thì có thể được mô tả giống như người quá chén cáu bẳn. Britt-Marie đã đánh thức chị ta bằng cách gõ cửa tiệm pizza lúc sáu giờ để hỏi mượn một cái khoan với giọng phấn khích.
Người nào đó bực dọc mở cửa và thông báo với Britt-Marie rằng tiệm pizza cùng với các hoạt động kinh doanh khác của nó đang trong giờ nghỉ. Bà bèn hỏi liệu Người nào đó có sống ở đó hay không, bởi vì, như bà thấy, cư ngụ trong một tiệm pizza là một việc khó có thể hợp vệ sinh. Người nào đó giải thích trong chừng mực mà tình trạng của chị ta cho phép - mắt díp lại, áo dính một ít thức ăn còn chưa được đưa vào miệng hoặc đã phọt ra từ trong đó - rằng chị ta đã “uống quá nhiều” sau trận bóng đêm qua và không thể về nhà. Britt-Marie gật đầu thông cảm và nói rằng đó là một quyết định khôn ngoan, vì người ta không nên lái xe khi say rượu. Bà không hề nhìn chiếc xe lăn trong khi nói.
Người nào đó lẩm bẩm và tìm cách đóng cửa lại. Nhưng như ta đã biết, Britt-Marie đang lâng lâng phấn khích và không dễ bị cản trở. Bởi giờ đây bà đã có chỗ để bày các chậu cây của mình.
Mọi thứ thay đổi khi bạn có một nơi nào đó để bày các chậu cây của bạn. Britt-Marie cảm thấy mình đã sẵn sàng để chinh phục thế giới. Hay ít nhất là Borg.
Người nào đó dường như không đáp ứng tốt với sự nhiệt tình vào lúc sáu giờ sáng, nên bà hỏi liệu chị ta có tình cờ sở hữu một chiếc máy khoan hay không. Hóa ra là có. Chị ta đem nó ra. Britt-Marie cầm lấy cái khoan bằng cả hai tay và vô ý bật nó, làm nó khoan một chút vào tay của Người nào đó. Chị ta lấy lại cái khoan và hỏi Britt-Marie xem bà định làm gì với nó. Bà bảo là mình định treo một bức tranh.
Thế nên giờ đây Người nào đó có mặt tại nhà văn hóa trong tình trạng còn hơi ngất ngư và cáu bẳn, với chiếc khoan trong tay. Britt-Marie đứng giữa phòng, hào hứng nhìn bức tranh. Bà đã tìm thấy nó vào sáng sớm hôm nay trong kho của nhà văn hóa, vì Bank đã yêu cầu bà lánh mặt vào ban ngày, và dù sao thì bà cũng khó mà ngủ lại với tất cả những cảm xúc trỗi dậy sau khi khám phá ra cái ban công. Bức tranh được dựng sát tường, sau một đống đồ linh tinh và bị bao phủ một lớp bụi dày như tro núi lửa. Britt-Marie đưa bức tranh vào trong nhà văn hóa rồi làm sạch nó với một miếng giẻ ẩm và natri bicarbonate. Giờ thì trông nó rất bảnh.
- Trước đây tôi chưa bao giờ treo tranh, cô nên hiểu như thế. - Britt-Marie giải thích một cách rất ý tứ, khi nhận thấy Người nào đó tỏ ra mệt mỏi.
Chị ta đã khoan xong và treo tranh lên. Thật ra đó không phải là một tác phẩm hội họa, chỉ là một bảng thông tin rất, rất cũ, có kèm một cái bản đồ Borg trắng đen. Dòng trên cùng của nó là “Chào mừng đến Borg”. Tuy là một người rất ghét xê dịch, Britt-Marie luôn có một tình yêu lớn đối với các bản đồ. Có gì đó an yên nơi chúng, bà luôn cảm thấy như thế, kể từ khi Ingrid kể cho bà nghe hàng đêm về Paris hồi hai chị em còn bé. Bạn có thể nhìn một tấm bản đồ và chỉ vào Paris. Mọi thứ đều có thể nắm bắt được khi bạn có thể chỉ vào chúng. Bà nhã nhặn gật đầu với Người nào đó.
- Chúng tôi không có tranh ảnh gì ở nhà, Kent và tôi ấy, cô nên hiểu điều đó. Kent không thích mỹ thuật.
Người nào đó nhướng mày trước cái bảng thông tin khi nghe tới hai chữ “mỹ thuật”.
- Chúng ta có thể treo nó lên cao hơn một chút được không?
- Cao hơn á?
- Nó thấp quá. - Britt-Marie nhận xét, hoàn toàn không phải với giọng chỉ trích.
Người nào đó nhìn bà, rồi nhìn xuống chiếc xe lăn của mình. Britt-Marie cũng nhìn chiếc xe lăn.
- Nhưng như thế này cũng... ổn rồi. - Bà nói.
Người nào đó nói lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe thấy thì tốt hơn, rồi lăn xe về phía cửa, băng qua bãi đậu xe quay về tiệm pizza. Britt-Marie đi theo chị ta vì bà cần thêm Snickers và natri bicarbonate.
Bên trong tiệm nồng nặc mùi bia và khói thuốc. Những cái bàn ngổn ngang bát đĩa và cốc bẩn. Người nào đó di chuyển loanh quanh phía sau quầy, làu bàu gì đó giống như “Thuốc đau đầu... Vega cất thứ quỷ quái đó ở đâu vậy?”. Rồi chị ta biến vào trong bếp.
Britt-Marie đang ngập ngừng vươn tay về phía hai cái đĩa bẩn thì Người nào đó, như thể linh cảm được ý định của bà, vội la lên:
- Đừng có động vào!
Britt-Marie mở ngăn kéo cất dao nĩa và bắt đầu sắp xếp các món dụng cụ theo thứ tự. Người nào đó lăn xe tới và đóng ngăn kéo lại. Britt-Marie thở hắt ra.
- Tôi chỉ đang cố gắng làm cho mọi thứ quanh đây đẹp đẽ hơn.
- Đừng có thay đổi! Tôi sẽ không tìm được gì nữa! - Người nào đó giải thích khi Britt-Marie chuyển sự chú ý sang cái tủ chạn, nơi cất bát đĩa, chủ yếu vì bà không còn lựa chọn nào khác.
- Thật đáng kinh ngạc khi cô có thể tìm được đồ của mình ở đây! - Britt-Marie nói.
- Bà đang xếp mọi thứ sai chỗ! - Người nào đó phản đối.
- À, bất cứ cái gì tôi làm cũng đều sai cả, luôn là thế, đúng không?
Người nào đó lẩm bẩm gì đó không rõ, giơ hai tay về phía trần nhà như thể đó là lỗi của nó, rồi lăn xe ra khỏi bếp. Britt-Marie đứng nguyên tại chỗ và cố ngăn mình mở ngăn kéo cất dao nĩa một lần nữa. Bà thành công được chừng mười lăm giây. Khi đi ra khỏi bếp, bà thấy Người nào đó đang ngồi trong tiệm, bốc ăn từng vốc ngũ cốc ăn sáng từ hộp giấy.
- Ít nhất cô cũng nên dùng một cái đĩa. - Britt-Marie nói và đi lấy một cái đĩa.
Cực kỳ không hài lòng, Người nào đó bốc ăn từng vốc ngũ cốc ăn sáng từ cái đĩa.
- Tôi nghĩ cô nên ăn món này cùng với sữa chua.
- Tôi bị, nói sao nhỉ? Bất dung nạp lactose.
- À. - Britt-Marie nói với giọng cảm thông, rồi đưa tay chỉnh lại vài cái lon trên kệ.
- Làm ơn đi, Britt-Marie, bà đừng có xới tung đống rác lên nữa. - Ngươi nào đó thì thầm, giống như mọi người vẫn làm khi bị đau đầu nặng.
- Ý cô là việc tôi dọn dẹp cũng là sai trái chứ gì? Có phải cô muốn nói như thế không? - Britt-Marie hỏi lại, rồi đi tới quầy thu ngân và bắt tay vào sắp xếp các bao thuốc lá theo từng màu.
- Thôi đi! - Người nào đó la lên và cố giật các bao thuốc từ tay của bà.
- Tôi chỉ đang cố làm cho nó đẹp mắt hơn thôi mà!
- Không được để chung! - Người nào đó rên rỉ, rồi chỉ vào một bao thuốc lá có in chữ nước ngoài và một bao khác không có. - Vì bọn thuế! - Chị ta tỏ vẻ rất nghiêm trọng và chỉ vào bao thuốc lá có in chữ nước ngoài. - Tai bay vạ gió!
Britt-Marie nom giống như cần phải bám vào thứ gì đó để khỏi loạng choạng.
- Vậy ra đây là hàng giả?
- Không phải. Mấy cái này, hừm, chúng rơi ra từ một cái xe tải. - Người nào đó nói với giọng áy náy.
- Như thế là phi pháp!
Người nào đó lăn xe trở vào trong bếp. Chị ta mở ngăn kéo cất dao nĩa và văng tục lớn tiếng, rồi càm ràm gì đó mà Britt-Marie chỉ có thể nghe được câu “Tới đây đòi mượn khoan treo tranh, tôi muốn ngủ nhưng không, tôi là tội phạm, Mary Poppins tái thế muốn mở cửa nhà văn hóa và xới tung mọi thứ”.
Britt-Marie ở lại trong khu vực giáp ranh của tiệm tạp hóa và tiệm pizza. Bà sắp xếp các lon đồ uống và bao thuốc lá. Thật ra bà chỉ định mua một ít thuốc muối và Snickers rồi về, nhưng vì mua natri bicarbonate từ một kẻ say xỉn là một việc không phù hợp cho lắm, bà bèn quyết định đợi cho đến khi chị ta tỉnh rượu.
Người nào đó dường như đã cắm trại ở trong bếp, nên trong lúc chờ đợi Britt-Marie làm điều mà bà luôn làm trong những tình huống như thế này: dọn dẹp. Khi bà xong việc, mọi thứ trông khá tươm tất, rõ ràng là thế. Thật không may là chẳng có bông hoa nào, nhưng lại có một cái lọ ở trên quầy tính tiền, có dán chữ “Tiền boa” trên đó. Cái lọ trống không. Britt-Marie rửa sạch nó rồi đặt trở lại trên quầy. Sau đó bà lấy ra tất cả chỗ xu trong túi xách của mình và bỏ vào trong lọ. Bà cố gắng làm cho chúng trông có vẻ nhiều. Lúc bà xong xuôi, cái lọ trông đẹp mắt hẳn lên.
- Có lẽ cô sẽ không bị dị ứng nhiều đến thế nếu giữ cho các thứ ở đây sạch sẽ hơn một chút. - Britt-Marie ý tứ giải thích với Người nào đó khi chị ta ra khỏi bếp.
Người nào đó day day thái dương, lăn xe loanh quanh, rồi lại rút vào trong bếp. Britt-Marie tiếp tục chỉnh lại các đồng xu trong cái lọ để làm chúng đẹp mắt hơn nữa.
Cửa ra vào kêu leng keng và hai người đàn ông râu ria đội mũ bước vào. Trông bọn họ cũng giống như chưa giã rượu.
- Tôi buộc phải yêu cầu các anh chùi chân bên ngoài. - Britt-Marie thông báo ngay lập tức. - Tôi vừa mới lau sàn, các anh thấy đấy.
Hai người đàn ông kinh ngạc ra mặt, nhưng ngoan ngoãn tuân thủ.
- Chúng tôi giúp được gì cho các anh đây? - Britt-Marie hỏi khi bọn họ quay trở vào.
- Ơ, cà phê? - Họ thốt lên và nhìn quanh, như thể vừa bước vào một thế giới song song, nơi có một tiệm pizza giống hệt như cái tiệm mà họ từng uống cà phê, ngoại trừ một điều là nó sạch sẽ hơn.
Britt-Marie gật đầu rồi đi vào trong bếp. Người nào đó đang ngủ với một lon bia trong tay, đầu ngả trên ngăn kéo cất dao nĩa. Britt-Marie không tìm thấy cái khăn lau nào, nên đành cẩn thận nhấc đầu chị ta lên, đặt hai cuộn khăn giấy vào trong ngăn kéo như hai cái gối, rồi nhẹ nhàng hạ đầu chị ta xuống đó. Bà pha cà phê bằng một cái máy pha cà phê vận hành bình thường, không bị hỏng vì tai bay vạ gió, rồi mang ra phục vụ cho hai người khách đội mũ. Bà nán lại bên bàn của họ một lát, thầm hi vọng rằng một trong hai người sẽ nói rằng cà phê rất ổn. Nhưng cả hai đều không nói gì.
- À, thế hai anh có định giải ô chữ không?
Hai người khách nhìn Britt-Marie đăm đăm như thể bà vừa nói chuyện với họ bằng tiếng nước ngoài, sau đó lại quay về với hai tờ báo của mình. Britt-Marie nhã nhặn gật đầu.
- Nếu các anh không có ý định giải ô chữ, cho tôi nhé?
Bộ mặt của hai người đàn ông giống như vừa được hỏi liệu họ có sử dụng thận của mình trong tương lai gần hay muốn nhường lại cho bà.
- Bà là ai mới được? - Một trong số hai người lên tiếng.
- Tôi là Britt-Marie.
- Bà từ thành phố xuống à?
- Vâng. - Britt-Marie mỉm cười đáp.
Hai người đàn ông gật đầu, như thể điều đó giải thích cho tất cả.
- Vậy bà tự đi mà mua báo nhé. - Một trong hai người nói, người còn lại gật gù đồng tình.
- À. - Britt-Marie thốt lên và quyết định sẽ không rót thêm cà phê cho họ.
Người nào đó vẫn đang ngủ trong bếp. Có lẽ đây là lỗi của Britt-Marie vì bà đã thu xếp cho chị ta một tư thế quá thoải mái, nhưng bà vẫn cảm thấy mình buộc phải tiếp đón các khách hàng cho đến khi Vega xuất hiện. Nói vậy chứ cũng không có nhiều người khách. Hay đúng hơn là chẳng có ai cả. Người duy nhất xuất hiện là thằng bé tóc đỏ mang tên Hải tặc, mặc dù đó không phải là một cái tên. Nó rụt rè hỏi Britt-Marie xem bà có thời gian để làm tóc hay không. Bà thông báo là mình đang cực kỳ bận. Hải tặc gật đầu phấn khởi và đứng đợi trong một góc.
- Nếu cháu chỉ đứng đó thì chi bằng giúp ta một tay. - Cuối cùng Britt-Marie nói.
Thằng bé gật đầu lia lịa đến nỗi nó không cắn phải lưỡi là một điều kỳ diệu.
Vega xuất hiện. Con bé dừng lại trên ngưỡng cửa, vẻ mặt trông như thể đến nhầm chỗ.
- Chuyện gì... vừa xảy ra ở đây vậy? - Nó lắp bắp, như thể tiệm pizza đã bị một nhóm người kỹ tính đột nhập trong đêm và quét sạch từng ngóc ngách.
- Cháu đang định nói gì thế? - Britt-Marie hỏi lại, hơi phật lòng.
- Nó quá... sạch! - Con bé tiến về phía nhà bếp, nhưng bị bà Britt-Marie chặn lại.
- Cô ta đang ngủ trong đó.
Vega nhún vai đáp:
- Cô ấy còn say. Cô ấy luôn như thế mỗi khi có đá bóng.
Karl, người dường như luôn có bưu phẩm cần nhận, bước vào tiệm.
- Chúng tôi giúp gì được ạ? - Britt-Marie hỏi theo đúng kiểu nhà cung cấp dịch vụ tử tế, không một chút phân biệt đối xử.
- Tôi muốn lấy một gói bưu phẩm. - Karl đáp theo kiểu không buồn bận tâm dịch vụ có tử tế hay không.
Tóc mai của anh ta dài xuống tận cằm. Trông chúng giống như hoa tuyết điểm, một trong những loài hoa yêu thích của Britt-Marie, mặc dù những bông hoa tuyết điểm của anh ta bị lộn ngược.
- Hôm nay chúng cháu chưa thấy gói bưu phẩm nào. - Vega nói.
- Vậy thì tôi sẽ đợi. - Karl đáp rồi tiến tới chỗ hai người đàn ông đội mũ.
- Và anh sẽ chẳng gọi món gì. Anh chỉ ngồi đó thôi. - Britt-Marie nói với một giọng hoàn toàn thân thiện.
Karl khựng lại. Hai người đàn ông nhìn anh ta như thể muốn nói rõ rằng, theo họ, anh ta không nên thương lượng với bọn khủng bố.
- Cà phê vậy. - Cuối cùng Karl lầm bầm đáp.
Hải tặc lập tức lên đường cùng với bình cà phê.
Người tiếp theo bước vào trong tiệm là Sven. Một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt tròn trịa của ông cảnh sát khi ông nhìn thấy bà Britt-Marie.
- Chào Britt-Marie!
- Ông chùi giày đi đã!
Sven gật đầu và bước ra bên ngoài trước khi quay trở vào.
- Rất vui khi được gặp bà ở đây. - Ông nói.
- Vâng, thế hôm nay ông có làm việc không? - Britt-Marie hỏi.
- Có chứ, tất nhiên, tất nhiên rồi. - Sven gật đầu.
- Không dễ để biết được, vì hình như ông luôn mặc cảnh phục cho dù có đang làm nhiệm vụ hay không. - Britt-Marie nói với giọng không một chút chỉ trích.
Khuôn mặt Sven không hoàn toàn cho thấy ông nắm được điều bà muốn nói. Thay vào đó, ánh mắt ông tập trung vào thứ rõ ràng là một gói thuốc lá ngoại, bị bỏ lại trên quầy tính tiền sau màn tranh cãi giữa Người nào đó và bà Britt-Marie về việc buôn lậu.
- Mấy cái ký tự này lạ nhỉ... - Ông nói với giọng thắc mắc.
Ánh mắt của Britt-Marie và Vega gặp nhau. Sự hốt hoảng của con bé truyền sang bà.
- Của tôi đấy! - Britt-Marie thốt lên và chộp vội bao thuốc.
- Ồ! - Sven ngạc nhiên thốt lên.
- Hút thuốc là một tội ác à? - Britt-Marie nói, mặc dù trong lòng bà nghĩ ngược lại.
Nói đoạn bà làm ra vẻ cực kỳ, cực kỳ bận rộn với việc sắp xếp lại một cái kệ hàng trong khu bán tạp hóa.
- Mọi thứ đều ổn với căn phòng ở nhà cô Bank chứ? - Ông Sven nói phía sau lưng Britt-Marie.
Bà nhẹ cả người khi Vega rên rỉ cắt ngang:
- Không, không thể là hắn...
Britt-Marie nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc BMW vừa dừng lại trên bãi đậu xe. Britt-Marie biết vì Kent cũng có một chiếc BMW. Cánh cửa kêu leng keng khi một người đàn ông trạc tuổi Người nào đó cùng với một thằng bé trạc tuổi Vega bước vào tiệm.
Bà không rõ Vega không muốn gặp người nào. Người đàn ông mặc một chiếc áo vest rất đắt tiền. Britt-Marie biết vì Kent cũng có một cái giống y như thế. Thằng bé mặc một cái áo gió thể thao xấu mù, trên đó có in chữ “Hockey” và tên của thành phố nằm cách Borg hai mươi cây số. Thằng bé nhìn Vega với ánh mắt quan tâm, còn con bé đáp lại bằng sự khinh miệt. Người đàn ông mỉm cười ngạo nghễ với mấy tay đàn ông ngồi trong góc tiệm, và bọn họ đáp lại bằng ánh mắt như thể muốn thiêu sống đối phương. Ông ta quay mặt đi và khinh khỉnh nhìn Vega.
- Buôn bán vẫn cầm chừng như thường lệ nhỉ?
- Sao ạ? Ông đến đây để sa thải ai à? - Vega đáp trả với giọng gay gắt, sau đó, vờ như chợt hiểu ra gì đó, con bé đưa tay vỗ trán. - Ôi không! Phải rồi, ông đâu thể làm chuyện đó vì ông có làm việc ở đây đâu! Còn cái nơi mà ông làm việc thì chẳng có ai để sa thải, vì ông đã đuổi họ hết rồi còn gì!
Đôi mắt của người đàn ông đen kịt lại. Thằng bé tỏ ra khó xử thấy rõ.
Người đàn ông dằn mạnh hai lon nước ngọt xuống quầy.
- Hai mươi bốn krona. - Vega đáp tỉnh rụi.
- Chúng tôi muốn gọi cả pizza nữa. - Ông ta nói, cố gắng lấy lại vị thế bề trên của mình.
- Tiệm pizza đang nghỉ. - Vega đáp.
- Là sao?
- Người nướng pizza hiện đang ngoài vùng phủ sóng.
Người đàn ông khịt mũi khinh khỉnh và đập một tờ năm trăm krona xuống mặt quầy.
- Tiệm pizza mà lại không bán pizza, xem ra ở đây mọi người làm ăn tốt ghê!
- Cũng giống như một công ty vận tải với mỗi mình ông là giám đốc và không có lấy một tài xế nào. - Vega đáp trả với giọng mỉa mai.
Người đàn ông co tay lại thành nắm đấm, nhưng ông ta thoáng thấy Karl đứng lên khỏi ghế bất chấp nỗ lực ấn anh ta ngồi xuống trở lại của hai người ngồi cùng bàn.
- Thiếu mất sáu krona đây này. - Người đàn ông xẵng giọng với Vega, sau khi xem xét chỗ tiền lẻ được con bé thối lại.
- Chúng tôi hết tiền lẻ rồi. - Vega nghiến răng.
Lúc này Sven đang đứng bên cạnh họ. Ông cảnh sát có vẻ ngập ngừng.
- Có lẽ tốt nhất là anh nên đi đi, Fredrik. - Ông nói.
Ánh mắt của người đàn ông chuyển từ Vega sang ông cảnh sát, trước khi dừng lại nơi cái bình đựng tiền boa.
- Không sao. - Ông ta nói, khuôn mặt nở nụ cười khinh bỉ trong lúc thọc tay vào trong bình và moi ra sáu krona.
Ông ta mỉm cười với Sven, rồi với thằng bé đi cùng. Thằng bé cúi gằm mặt nhìn xuống sàn và quay ra cửa. Sven đứng yên tại chỗ, cam chịu. Người đàn ông mặc bộ đồ đắt tiền trông thấy Britt-Marie.
- Bà là ai? - Ông ta hỏi.
- Tôi làm việc ở nhà văn hóa. - Britt-Marie đáp, mắt liếc nhìn những cái dấu vân tay trên chiếc bình mới cọ rửa.
- Tôi tưởng hội đồng đã đóng cửa nó rồi chứ? Một sự lãng phí tiền thuế khủng khiếp. Đầu tư vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên ấy, đằng nào thì mấy đứa này cũng vào trong đó cả thôi!
Britt-Marie trưng ra vẻ mặt nhã nhặn.
- Chồng tôi cũng có một cái áo giống thế này. - Bà nói.
- Chồng bà có gu thẩm mỹ tốt đấy.
- Nhưng áo của chồng tôi vừa vặn hơn. - Britt-Marie đáp.
Tiếp đó là một sự im lặng kéo dài. Rồi Vega trước tiên, tiếp theo là Sven, cả hai bật cười sặc sụa. Britt-Marie không thể hiểu được bọn họ cười vì lẽ gì. Thằng bé chạy ra ngoài, người đàn ông đi theo và dập cửa lại mạnh đến nỗi làm mấy cái bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp tắt. Bánh xe của chiếc BMW quay tít, rồi chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ.
Britt-Marie không biết phải nhìn vào đâu. Sven và Vega vẫn đang cười lớn tiếng, chuyện đó làm bà thấy khó xử. Bà đoán là họ cười mình, và vội đi ra cửa.
- Giờ thì ta có thời gian để làm tóc cho cháu rồi đây, Hải tặc. - Bà nói nhỏ với cậu bé trước khi nhanh chóng băng qua bãi đậu xe.
Cánh cửa khép lại trong tiếng leng keng vui vẻ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét