Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 23

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi ba

“Bọn con trai ngọt ngào không được hôn bọn con gái xinh đẹp”, mẹ của Britt-Marie từng nhiều lần nói như thế. Mặc dù hàm ý thực sự của mẹ là các cô gái xinh đẹp không nên hôn những anh chàng ngọt ngào, bởi vì khi dính đến họ thì chắc chắn sẽ không thể trông mong một nguồn thu nhập bảo đảm.
“Chúng ta phải cầu nguyện để Britt-Marie tìm được một người đàn ông có thể chu cấp cho nó, nếu không nó sẽ phải sống trong ống cống, bởi vì nó chẳng có tài cán gì sất”, Britt-Marie từng nghe thấy mẹ nói như thế vào điện thoại. “Tôi có nó vì những lỗi lầm của mình”, mẹ cũng từng nói như vậy vào điện thoại khi say rượu, hoặc nói thẳng vào mặt Britt-Marie sau khi uống sherry.
Thật khó để trở nên đủ tốt đẹp trong mắt phụ huynh sau khi mất đi một người chị gái vốn là một phiên bản tốt hơn của bạn. Dù sao thì Britt-Marie cũng đã cố gắng. Nhưng với một người bố ngày càng về nhà muộn hơn và đến một ngày không trở về nữa, bà không có quá nhiều lựa chọn. Thay vào đó, Britt-Marie học được rằng mình không nên kỳ vọng bản thân quá nhiều, cũng như phải chấp nhận sự hoài nghi của mẹ về tương lai của mình.
Sống ở cùng tầng với bà có hai anh em Alf và Kent. Họ cạnh tranh nhau như những người anh em trai vẫn làm thế. Sớm muộn rồi họ cũng muốn cùng một cô gái. Liệu họ muốn Britt-Marie bởi vì thực sự thích bà, hay bởi vì anh em trai luôn muốn người mà anh hoặc em mình muốn, bà không bao giờ dám chắc. Nếu Ingrid còn đó chắc họ đã cua chị ấy rồi, Britt-Marie chắc chắn như vậy. Nhưng hai anh em lại kiên cường ganh đua, tranh giành sự chú ý của bà theo những cách rất khác nhau.
Một trong hai người quá vô tâm đối với bà và luôn lải nhải về số tiền mà mình sẽ kiếm được, trong khi người kia lại quá tử tế. Britt-Marie không muốn làm mẹ của bà thất vọng nên bà chọn Alf và gạt bỏ Kent.
Kent đã đứng ở cầu thang với bó hoa trong tay và nhắm nghiền mắt lại khi Britt-Marie cùng với người anh trai của ông đi ra. Lúc bà quay vào thì Kent đã đi khỏi.

Bà chỉ cặp kè với ông Alf được một khoảng thời gian ngắn ngủi, ông mau chán, bà nhớ lại. Cả thèm chóng chán. Tựa như một kẻ thắng cuộc sau khi lượng adrenalin đã tan biến. Một sáng nọ Alf rời bỏ bà để lên đường đi nghĩa vụ quân sự trong nhiều tháng.
Sáng hôm ông quay về, lần đầu tiên trong đời Britt-Marie đã dành hàng giờ soi gương và thử một chiếc váy mới. Mẹ bà chỉ liếc một cái rồi bảo:
“Tôi chỉ thấy cô đang cố làm cho mình rẻ tiền. Thế thì nhiệm vụ hoàn thành rồi đó”. Britt-Marie đã cố giải thích rằng phải mặc vậy mới hiện đại. Mẹ bảo Britt-Marie đừng lên giọng vì như thế rất tầm thường. Britt-Marie đã cố dịu giọng giải thích rằng bà muốn gây bất ngờ cho Alf ở ga xe lửa, nhưng mẹ bà chỉ hừ mũi: “Ờ, hẳn anh ta sẽ rất bất ngờ”.
Mẹ bà đã đúng.
Britt-Marie xuất hiện trong một chiếc váy cũ, với đôi bàn tay đẫm mồ hôi và trái tim đập như vó ngựa phi trên mặt đường lát đá. Dĩ nhiên bà đã nghe đầy tai về việc các anh lính rải đều ở mỗi thành phố một cô bồ. Chỉ có điều bà không bao giờ nghĩ chuyện đó cũng đúng với Alf. Ít nhất bà cũng không bao giờ nghĩ ông cặp với hai cô gái trong cùng một thành phố.
Bà đã ngồi cả đêm trong bếp để khóc vào một cái khăn mặt, trong lúc mẹ của bà rốt cuộc cũng rời khỏi giường để mắng bà vì tội làm ồn. Britt-Marie đã kể với mẹ về người con gái mà bà thấy đi cùng với Alf. “Cô còn trông mong gì khi lựa chọn một người đàn ông như thế?”. Mẹ của bà đã rít lên như thế trước khi quay vào giường nằm. Ngày hôm sau mẹ dậy muộn hơn thường lệ. Và cuối cùng mẹ không dậy nữa. Britt-Marie đi chạy bàn thay vì học hành tử tế để có thể quán xuyến việc nhà. Bà bưng từng bữa ăn tận giường cho mẹ, người không còn trò chuyện với bà nữa, nhưng thi thoảng vẫn đủ sức ngồi dậy để càm ràm: “A, đi làm bồi bàn... thật hay khi cô không thấy mình nợ bố mẹ nhiều hơn thế sau tất cả những ưu đãi mà chúng tôi đã dành cho cô. Tôi đoán cô không thấy ngành đào tạo nào đủ hấp dẫn, vì rõ ràng cô thích ngồi nhà và sống nhờ vào khoản tiết kiệm của tôi hơn”.
Căn hộ của họ ngày càng trở nên lặng lẽ. Cuối cùng nó im lặng hoàn toàn. Trong lúc chờ đợi một khởi đầu mới, Britt-Marie lau chùi cửa sổ.
Một ngày nọ, Kent xuất hiện trước cửa căn hộ. Một ngày sau đám tang của mẹ Britt-Marie.
Ông kể về vụ ly dị và những đứa con của mình.
Britt-Marie đã nuôi hi vọng trong một thời gian dài đến nỗi bà tưởng đâu chuyện đó chỉ là tưởng tượng. Nhưng khi ông nhìn bà mỉm cười, bà có cảm giác như làn da mình được ánh nắng ấm áp chiếu vào. Bà coi những ước mơ của ông là của bà. Cuộc sống của ông là của bà. Bà rất giỏi chuyện này, và người ta thường muốn làm những việc mình thạo. Người ta muốn ai đó biết mình đang hiện diện.

Giờ thì Kent đang đứng trước cửa căn nhà thuê của bà ở Borg, với bó hoa trên tay. Ông mỉm cười. Ánh nắng lại tràn trề trên làn da bà. Thật khó để không muốn quay về với cuộc đời vốn có của bạn khi bạn đã biết việc bắt đầu lại khó khăn đến nhường nào.
- Em đang đợi ai à? - Kent hỏi với giọng hoài nghi, và một lần nữa ông trở lại là chàng trai đứng trước cửa căn hộ của bà năm ấy.
Britt-Marie lắc đầu trong sự ngỡ ngàng, ông mỉm cười.
- Anh đã nhận được bưu thiếp của em. Và anh... hừm... kế toán viên đã kiểm tra việc rút tiền của em. - Ông nói với giọng xấu hổ, tay chỉ về phía con đường cái dẫn tới thành phố.
Thấy Britt-Marie không biết phải nói gì, Kent tiếp lời:
- Anh đã dò hỏi về em ở tiệm pizza. Cái cô nàng ngồi xe lăn đó không muốn cho anh biết em đang ở đâu, nhưng hai thằng cha đang uống cà phê trong tiệm lại cực kỳ nhanh miệng. Em có biết họ không?
- Không. - Britt-Marie thì thầm, không rõ Kent đang nói thật hay nói dối.
Ông giơ bó hoa ra.
- Cưng ơi... anh... chết tiệt, anh xin lỗi! Anh, cô ta... cô ả đó... không là gì cả. Chuyện đã qua rồi. Em là người anh yêu. Chết tiệt, cưng à!
Britt-Marie lo lắng đưa mắt nhìn cây gậy chống của Kent.
- Anh bị làm sao thế?
Kent xua tay.
- Ồ, em đừng quá lo lắng. Bác sĩ chỉ yêu cầu anh dùng nó một thời gian sau cơn đau tim, có vậy thôi. Chiếc xe bị han gỉ một chút sau khi phải đậu trong nhà để xe suốt một nửa mùa đông! - Kent nhăn mặt, hất cằm về phía đôi chân mình.
Britt-Marie chỉ muốn cầm lấy tay ông.
Thật không tự nhiên chút nào khi bà phải mời ông vào trong nhà. Ngay từ hồi cả hai còn nhỏ cũng vậy. Ở nhà của mẹ, Britt-Marie không được phép đưa bạn trai vào phòng ngủ, thế nên lần đầu tiên Britt-Marie đưa một người con trai vào phòng, người đó là Kent. Sau cái chết của mẹ bà. Và người con trai đó đã ở lại, biến ngôi nhà của bà thành của ông, và biến cuộc sống của ông thành của bà. Thế nên giờ đây mọi chuyện có vẻ rất tự nhiên khi họ dạo quanh Borg trên chiếc BMW, bởi dù sao thì họ cũng luôn thoải mái nhất khi ngồi trong xe hơi của mình, ông ngồi ghế lái, bà ngồi ghế phụ lái. Lúc này họ có thể vờ như chỉ đi ngang qua và bỏ Borg lại sau lưng, giống như bạn vẫn làm với nơi gửi những tấm bưu thiếp của bạn.
Họ lái xe tới thành phố rồi quay lại. Kent giữ tay trên cần số, để Britt-Marie có thể thận trọng vươn những ngón tay của bàn tay lành lặn ra và đặt lên đó. Chỉ để cảm thấy rằng cả hai đang đi về cùng một hướng. Chiếc áo của ông nhăm nhúm và có dính mấy vệt cà phê ở phần bụng. Nhớ tới chuyện Sami nói về mấy đứa trẻ sống trên cây, Britt-Marie thấy ông Kent giống như bị ngã khỏi một cái cây trong lúc ngủ và đập người vào mọi cành nhánh trên đường rơi xuống. Ông mỉm cười bối rối.
- Anh không tài nào tìm thấy cái bàn ủi trời đánh đó, cưng à. Mọi thứ rối tung cả lên khi em vắng nhà. Em biết mà.
Britt-Marie không đáp. Bà đang lo người khác sẽ nghĩ như thế nào. Liệu họ có cho rằng bà là một người vợ tàn nhẫn bỏ rơi chồng giữa lúc ông phải tập tễnh chống gậy hay không? Ngón tay đeo nhẫn của bà bỗng lạnh toát, và bà thầm cảm ơn lớp băng vì đã ngăn không để ông Kent nhìn thấy nó. Bà biết Kent đã phụ lòng bà, nhưng không tài nào rũ bỏ được cảm giác rằng chính bà cũng ruồng rẫy ông. Tình yêu còn giá trị gì khi ta từ bỏ một người vào lúc người ấy cần ta nhất?
Kent ho húng hắng và bỏ chân khỏi bàn đạp ga, mặc dù con đường phía trước họ hoàn toàn trống vắng.
Britt-Marie chưa bao giờ thấy ông tự dưng giảm tốc độ như vậy.
- Bác sĩ bảo tinh thần anh không được ổn. Trong một khoảng thời gian dài, ý anh là như thế. Anh đã không còn là mình nữa. Anh đã được kê toa mấy viên thuốc quái quỷ mà họ gọi là chống trầm cảm hay gì gì đó.
Cách ông nói ra chuyện đó chẳng khác gì lúc ông trình bày các kế hoạch của mình, giống như thể tất cả đều đã được định liệu trước.
Như thể thứ làm cho ông về nhà muộn cùng với mùi pizza trên người chỉ là một lỗi sản xuất, hoàn toàn có thể sửa chữa được. Giờ thì mọi việc đã ổn thỏa.
Bà muốn hỏi Kent tại sao ông không bao giờ gọi điện, nói cho cùng bà có một cái điện thoại di động kia mà. Nhưng rồi bà nhận ra có lẽ ông cho rằng bà không thể bật nó lên. Thế nên bà không nói gì. Kent nhìn qua cửa sổ chiếc xe trong lúc hai người quay về Borg.
- Em tự đưa mình vào một cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Mẹ em từng nói như thế nào về vùng thôn quê nhỉ? “Nhà quê muỗi đốt” á? Mẹ em hài thật đấy. Thật trớ trêu khi em dính với cái xó xỉnh này, đúng không? Em, một người gần như không bước chân ra khỏi căn hộ của chúng ta suốt bốn mươi năm qua.
Kent nói năng như thể đó là một lời đùa bỡn. Bà thì không tiếp nhận nó theo tinh thần như vậy được. Nhưng khi họ dừng lại phía bên ngoài ngôi nhà của Bank, ông thở nặng nhọc đến nỗi bà có thể nghe thấy sự đau đớn mà ông đang chịu đựng. Những giọt nước mắt của ông lần đầu rơi xuống, chúng đã không rơi kể từ cái ngày ông chôn cất mẹ mình với bàn tay nắm chặt tay Britt-Marie.
- Chuyện đó hết rồi. Chuyện với cô ta. Người đàn bà đó. Cô ta chưa bao giờ có ý nghĩa gì với anh. Em thì khác, Britt-Marie à.
Ông nắm lấy những ngón tay lành lặn của bà, dịu dàng vuốt ve chúng, rồi hạ giọng nói tiếp:
- Anh cần em ở nhà, cưng à. Anh cần em ở đó. Đừng vứt bỏ phần đời chúng ta đã có cùng nhau chỉ vì lỗi lầm ngu ngốc mà anh đã phạm phải!
Britt-Marie phủi vài vụn bánh mì vô hình trên áo ông, và hít mùi thơm của những bông hoa trên tay mình.
- Đàn ông con trai không được phép vào phòng ngủ của em. Hồi đó, và bây giờ cũng vậy. - Bà thì thầm.
Ông bật cười. Da mặt bà nóng rát.
- Ngày mai nhé? - Kent hỏi với theo trong lúc bà rời xe.
Bà gật đầu.
Bởi vì cuộc sống vốn dĩ rộng lớn hơn đôi giày bạn mang. Hơn cả con người trong bạn. Nó là sự gắn kết. Những phần của bạn ở trong người khác. Những ký ức và những bức tường, những cái tủ và ngăn kéo cất dao nĩa, thế nên bạn biết mọi thứ nằm ở đâu. Một sự điều chỉnh theo hướng tổ chức tuyệt đối, một sự tồn tại được thu xếp trên nền tảng hai cá nhân. Một cuộc sống chung của tất cả những thứ bình thường. Xi măng và đá, cái điều khiển từ xa và ô chữ, áo sơ mi và thuốc muối, tủ trong phòng tắm và máy cạo râu trong ngăn kéo thứ ba. Ông cần bà vì tất cả những cái đó. Thiếu vắng bà, mọi thứ không còn như thường lệ nữa.
Bà đi lên phòng, mở các ngăn kéo tủ ra, và gấp những chiếc khăn.
Điện thoại di động của bà đổ chuông, màn hình hiện số của cô gái ở văn phòng giới thiệu việc làm. Britt-Marie từ chối cuộc gọi. Bà ngồi một mình trên ban công cả đêm. Với túi hành lí bên cạnh.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét