Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Ba mươi sáu
Một điểm rất hay nơi những cộng đồng dân cư
nằm dọc theo các con đường là số lí do để rời bỏ chúng cũng ngang bằng với lí
do để ở lại. Một số người không bao giờ ngừng dao động giữa hai phía.
Cuối cùng, gần cả tuần lề sau đám tang,
Britt-Marie mới bước lên chiếc xe hơi màu trắng có cánh cửa màu xanh và lái nó
trên con đường rời khỏi Borg. Đúng ra, đây không hoàn toàn là lỗi của nhân viên
hội đồng địa phương tại tòa thị chính. Có lẽ họ chỉ đang làm công việc của
mình. Họ không có lỗi khi không ý thức được tính tỉ mỉ của Britt-Marie đối với
những cái danh sách của bà.
Do vậy, vào ngày đầu tiên, một ngày thứ
Hai, một nam nhân viên làm tạm thời ở quầy lễ tân tòa thị chính có vẻ như cho rằng
bà Britt-Marie đang cố đùa bỡn. Quầy được mở lúc 8:00, nên Britt-Marie và Kent
đến lúc 8:02, bởi vì bà không muốn xuất hiện như một kẻ ngoan cố.
- Borg á? - Nhân viên lễ tân tạm thời nói với
kiểu giọng điệu mà bạn dùng để phát âm những cái tên của bọn quái vật trong
truyện cổ tích.
- Thưa anh, chắc chắn anh không thể làm việc
cho hội đồng mà không biết Borg cũng là một phần của hội đồng địa phương này! -
Britt-Marie nói.
- Cháu không phải người ở đây ạ. Cháu chỉ
làm tạm thời thôi.
- À, thế ra tôi đoán đó là một cái cớ để khỏi
phải biết gì sất.
Nhưng Kent đã huých nhẹ vào sườn
Britt-Marie, và thì thào rằng bà nên tỏ ra ngoại giao hơn một chút, do vậy bà định
thần, mỉm cười nhã nhặn với chàng trai, rồi nói:
- Anh thật can đảm khi thắt cái cà vạt đó.
Bởi vì trông nó cực kỳ lố bịch.
Sau câu nói này là một loạt những trao đổi
mà người ta không thể mô tả bằng từ “ngoại giao”. Tuy vậy, cuối cùng ông Kent
cũng xoa dịu được cả hai bên để anh chàng nhân viên không gọi bảo vệ, còn bà
Britt-Marie thì hứa không cố đánh anh ta bằng cái túi xách của mình nữa.
Một điều lạ lùng nơi những cộng đồng dân cư
nằm dọc theo các con đường là bạn không cần phải sống ở đó thật lâu để cảm thấy
bị tổn thương sâu sắc khi những gã thanh niên thậm chí còn không biết chúng nằm
ở đó - họ không biết chúng tồn tại.
- Tôi đến đây để đề nghị chính quyền xây một
sân đá bóng tại Borg. - Britt-Marie giải thích với sự kiên nhẫn cao cả nhất của
bà.
Bà chỉ tay vào danh sách của mình. Tay nhân
viên xem qua một tập tin, rồi quay ra nói gì đó với Kent về một “ủy ban” đang họp.
- Trong bao lâu?
Tay nhân viên tiếp tục xem một tập tin
khác.
- Đó là một cuộc họp giao ban đầu giờ sáng,
nên nó sẽ kết thúc vào tầm mười giờ.
Nghe đến đó cả Britt-Marie và Kent buộc phải
rời khỏi tòa thị chính, vì một Britt-Marie mới vừa hung dữ đã lại bực mình trước
ý tưởng một cuộc họp giao ban kéo dài đến tận mười giờ sáng, khiến cho tay nhân
viên phá vỡ lời hứa không gọi bảo vệ của mình. Họ quay lại lúc mười giờ, chỉ để
được cho biết rằng ủy ban đang có một cuộc họp đến qua giờ ăn trưa. Họ quay lại
sau giờ ăn trưa và phát hiện ra ủy ban có một cuộc họp khác đến hết ngày làm việc.
Britt-Marie giải thích việc vặt vãnh của bà với tay nhân viên, vì bà không tin
là cần phải mất cả một ngày trời để đạt được nó. Người bảo vệ được gọi đến thì
nhận thấy việc giải thích của bà hơi quá lố. Anh ta nói với ông Kent rằng nếu
bà Britt-Marie còn làm chuyện đó một lần nữa thì không còn cách nào khác, anh
ta phải tước cái túi xách khỏi tay bà. Ông Kent cười khẩy và nói rằng nếu thế
thì anh ta can đảm hơn ông. Britt-Marie không rõ mình nên cảm thấy xấu hổ hay tự
hào về điều đó.
- Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai, cưng
à, em đừng lo lắng quá. - Kent nói với giọng xoa dịu trong khi họ đi ra ngoài.
- Anh có các cuộc họp của anh, Kent. Chúng
ta phải quay về nhà, em hiểu điều đó, tất nhiên là em hiểu. Em chỉ hi vọng
chúng ta có thể xoay sở...
Bà hít một hơi sâu đến nỗi tưởng như chỗ
không khí đi vào bị rò rỉ ra ngoài qua phần đáy của chiếc túi xách.
- Khi Vega chơi đá bóng, con bé không cảm
thấy đau đớn nữa.
- Đau đớn về chuyện gì?
- Mọi chuyện.
Ông Kent cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút.
- Không sao cả, cưng à. Ngày mai chúng ta sẽ
quay lại.
Britt-Marie chỉnh lại lớp băng ở bàn tay.
- Em biết bọn trẻ không cần em. Dĩ nhiên em
biết điều đó chứ, Kent. Em chỉ ao ước mình có thể cho chúng một thứ gì đó. Ít
nhất nếu em có thể cho chúng một cái sân đá bóng.
- Chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai. - Kent
lặp lại trong lúc mở cửa xe cho bà.
- Phải, phải, anh có các cuộc họp của anh,
em hiểu là anh có các cuộc họp của anh, chúng ta phải quay về nhà. - Bà nói và
thở dài.
Kent lơ đãng gật đầu. Ông ho khẽ, ánh mắt
nhìn chăm chú lớp joint cao su nằm giữa tấm kính và lớp kim loại của cánh cửa
xe, rồi đáp:
- Sự thật là, cưng à, anh chỉ có một cuộc họp
thôi. Với tay đại lí xe hơi.
- A, em không nhận ra anh đang định mua một
chiếc xe mới đấy.
- Anh không mua. Anh đang bán chiếc xe này.
- Kent hất hàm chỉ chiếc xe BMW mà Britt-Marie vừa ngồi vào.
Khuôn mặt của ông tỏ vẻ chán nản, như thể
đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Nhưng khi ông nhún vai, ông làm điều đó như một
cậu bé. Đôi vai của ông nhẹ nhõm và thư thái như thể vừa được giải phóng khỏi một
gánh nặng.
- Công ty bị phá sản rồi, Anh đã cố cứu nó
hết sức có thể, nhưng... hừm. Khủng hoảng kinh tế mà.
Britt-Marie há hốc mồm nhìn ông.
- Nhưng em tưởng... em tưởng anh nói cuộc
khủng hoảng đã qua đi rồi?
Kent ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
- Anh đã sai, cưng à. Hoàn toàn, hoàn toàn
sai.
- Thế anh sẽ làm gì?
Ông mỉm cười, vô lo và trẻ trung.
- Bắt đầu lại. Ta phải làm thế thôi, đúng
không? Đã có thời anh chẳng có gì trong tay, em nhớ không?
Bà nhớ chứ. Những ngón tay bà đi tìm tay
ông. Hai người có thể đã già, nhưng ông chỉ cười và nói:
- Anh đã xây dựng cả một cuộc đời. Cả một
cuộc đời! Anh có thể làm lại.
Kent nắm tay Britt-Marie và nhìn vào mắt bà
khi hứa:
- Anh có thể trở thành người đàn ông đó một
lần nữa, cưng của anh à.
Họ đi được đến khoảng giữa con đường quay về
Borg thì Britt-Marie quay sang hỏi Kent chuyện gì đã xảy ra với đội Manchester
United, ông cười vang thật sảng khoái.
- À, mọi chuyện hỏng bét hết. Bọn họ có mùa
giải tệ hại nhất trong hơn hai mươi năm qua. Tay quản lí đội sắp sửa bị đá văng
bất cứ lúc nào.
- Làm sao lại thế được?
- Họ đã quên mất điều gì làm họ thành công.
- Thế thì phải làm gì trong trường hợp đó?
- Bắt đầu lại thôi.
Ông đã thuê một căn phòng ở nhà của bố mẹ
Cóc để nghỉ qua đêm. Britt-Marie không cần phải hỏi xem ông có muốn ngủ tạm nhà
của cô Bank hơn hay không, vì ông đã thú nhận với bà rằng “quả dơi mù dở đó làm
anh hơi ngại”.
Ngày hôm sau, hai người quay lại tòa thị
chính. Và ngày hôm sau nữa. Có lẽ một số người làm việc ở đó tin rằng sớm muộn
gì hai ông bà cũng bỏ cuộc, nhưng họ đã không biết thế nào là viết danh sách bằng
giấy trắng mực đen. Vào ngày thứ tư, ông bà được phép gặp một người đàn ông mặc
complê là thành viên của ủy ban. Đến giờ ăn trưa, ông ta gọi vào một người phụ
nữ và một người đàn ông nữa, cả hai đều mặc complê. Đó là do họ có chuyên môn
trong lĩnh vực liên quan hay đơn giản vì ông ta muốn giảm bớt xác suất bị đánh
trúng trong trường hợp bà Britt-Marie ra tay với cái túi xách của mình, không
ai biết được.
- Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về Borg.
Có vẻ như đó là một nơi rất quyến rũ. - Người phụ nữ nói với giọng khích lệ,
như thể ngôi làng nằm cách văn phòng của cô ta hai mươi cây số là một hòn đảo
tuyệt đẹp chỉ có thể tiếp cận được nhờ phép màu.
- Tôi đến đây vì một cái sân bóng. -
Britt-Marie lên tiếng.
- Không có ngân sách cho chuyện đó. - Ông mặc
complê thứ hai cho họ biết.
- Như tôi đã nói. - Ông mặc complê thứ nhất
nói.
- Trong trường hợp đó tôi buộc phải yêu cầu
các ông bà điều chỉnh ngân sách.
- Không có chuyện đó! Sẽ ra thể thống gì
kia chứ? Nếu vậy chúng tôi sẽ phải thay đổi toàn bộ mọi ngân sách! - Ông mặc
complê thứ hai nói với giọng thất kinh.
Người phụ nữ mặc complê hỏi xem bà Britt-Marie
có muốn dùng cà phê hay không. Bà không muốn. Nụ cười của cô ta càng mở rộng
hơn.
- Theo chúng tôi hiểu thì Borg đã có một
sân bóng rồi.
Ông mặc complê thứ hai bật ra một tiếng “hừ”
bất mãn giữa hai hàm răng, và gần như la lên:
- Không! Sân bóng đã được bán để xây chung
cư. Trong ngân sách đã nói rõ rồi.
- Ồ, trong trường hợp đó tôi buộc phải yêu
cầu các ông bà mua lại miếng đất ấy.
Tiếng “hừ” giữa hai hàm răng của người đàn
ông mặc complê lúc này được kèm theo một trận mưa nước bọt.
- Sẽ ra thể thống gì kia chứ? Nếu chuyện đó
xảy ra thì mọi người sẽ muốn mua lại đất của họ! Chúng tôi không thể nào đi làm
sân bóng ở khắp mọi nơi được! Chúng tôi sẽ bơi trong các sân bóng mất!
- Thôi. - Ông mặc complê thứ nhất thốt lên
và nhìn vào đồng hồ đeo tay với một vẻ mặt cực kỳ chán chường.
Đến nước này thì ông Kent phải túm lấy cái
túi xách của bà Britt-Marie. Người phụ nữ mặc complê nghiêng người tới trước một
cách đấu dịu và rót cà phê cho mọi người, mặc dù chẳng ai muốn dùng cà phê cả.
- Chúng tôi hiểu rằng bà đã được nhận vào
làm ở nhà văn hóa của Borg. - Cô ta nói với một nụ cười nhẹ.
- Phải, phải, đúng là thế, nhưng tôi đã...
tôi đã báo nghỉ. - Britt-Marie nói, hóp má lại.
Người phụ nữ mỉm cười càng nhẹ hơn và đẩy
tách cà phê lại gần bà Britt-Marie.
- Ở đó chưa bao giờ có một vị trí cần tuyển
dụng cả, thưa bà. Kế hoạch là đóng cửa nhà văn hóa trước Giáng sinh. Việc tuyển
dụng là một sai sót.
Ông mặc complê thứ hai đang phì phò như một
cái động cơ chân vịt.
- Một vị trí không có trong ngân sách. Sẽ
ra thể thống gì kia chứ?
Ông mặc complê thứ nhất đứng dậy.
- Mong hai ông bà thứ lỗi cho chúng tôi.
Chúng tôi phải tham dự một cuộc họp quan trọng.
Sau câu nói này, Britt-Marie rời tòa thị
chính. Bà nhận ra việc mình đến Borg hoàn toàn là một sai lầm. Họ đã đúng. Dĩ
nhiên họ đúng.
- Ngày mai, cưng à. Ngày mai chúng ta sẽ
quay lại. - Ông Kent cố nói với bà trong khi họ ngồi trong chiếc BMW.
Im lặng và chán chường, bà tựa đầu vào kính
cửa, không quên kê một cái khăn dưới cằm.
Một sự quyết tâm xuất hiện trong ánh mắt của
Kent khi ông nhìn thấy cảnh đó, nó gần như sự phục thù, nhưng bà đã không nhận
ra.
Ngày thứ năm họ tới tòa thị chính là một
ngày thứ Sáu. Trời lại đổ mưa.
Ông Kent phải ép bà Britt-Marie lên đường.
Khi bà nhấn mạnh rằng chuyện đó chỉ vô ích, ông không có lựa chọn nào khác
ngoài đe dọa viết thật nhiều thứ linh tinh không phù hợp vào danh sách của bà.
Thế là bà giật nó lại như thể nó là một cái chậu hoa mà ông đã ném khỏi ban
công, và khi bà miễn cưỡng ngồi vào chiếc BMW, tất cả những gì ông nghe được là
một tiếng lẩm bẩm “đồ hooligan”.
Một phụ nữ đang đợi họ khi họ tới tòa thị
chính. Britt-Marie nhận ra cô ta chính là người của liên đoàn bóng đá.
- A. Tôi đoán cô đến đây để ngăn cản chúng
tôi? - Britt-Marie lên tiếng.
Người phụ nữ nhìn ông Kent với ánh mắt ngạc
nhiên, và bối rối xoắn vặn hai bàn tay.
- Không ạ. Ông Kent đây đã gọi điện cho
tôi. Tôi đến để giúp ông bà.
Kent vỗ vai Britt-Marie.
- Anh đã gọi vài cú điện thoại. Anh đã tự động
làm những việc mà anh làm giỏi.
Khi Britt-Marie bước vào phòng làm việc của
các ông bà mặc complê, thậm chí số lượng các bộ complê còn nhiều hơn hôm trước.
Tình hình này cho thấy có vẻ như sân bóng ở Borg đã trở thành mối quan tâm của
nhiều ủy ban chứ không phải chỉ một.
- Chúng tôi nhận thấy có những mối quan tâm
lớn đang đặt vào việc mở thêm nhiều sân bóng trong phạm vi địa phương chúng
tôi. - Một bộ complê mới nói với người phụ nữ của liên đoàn bóng đá.
- Chúng tôi cũng nhận thấy các doanh nghiệp
địa phương đang sẵn sàng đặt ra một số... sức ép. - Một bộ complê khác nói.
- Những sức ép khá nặng nề, thật đấy! - Một
bộ complê thứ ba chen vào, đồng thời trình ra một bìa hồ sơ bằng nhựa với nhiều
thứ giấy tờ bên trong, và đặt xuống bàn trước mặt bà Britt-Marie.
- Chúng tôi đã được nhắc nhở cả bằng thư lẫn
qua nhiều cuộc điện thoại rằng năm nay là năm bầu cử. - Bộ complê trước đó nói.
- Chúng tôi đã được nhắc nhở theo cách thức
khá cứng rắn và dai dẳng, thật vậy! - Bộ complê thứ ba bổ sung.
Britt-Marie nghiêng người tới trước. Trên
tiêu đề của các loại giấy tờ có dòng chữ “Nhóm hợp tác chính thức các nhà kinh
doanh độc lập của Borg”. Trong các giấy tờ này, có thể thấy rõ những người chủ
của tiệm pizza, quán cà phê, bưu điện, và tiệm sửa xe của Borg đã cùng ngồi lại
với nhau một đêm rồi ký vào một bản kiến nghị tập thể yêu cầu xây dựng một sân
đá bóng. Cho thêm phần chắc ăn, những người chủ của các doanh nghiệp khởi nghiệp
gần đây như “Hãng luật Son & Son”, “Tiệm làm tóc và hơn thế nữa”, “Công ty
TNHH Nhập khẩu rượu ngon” cũng đã ký vào bản kiến nghị. Tình cờ thay, tất cả đều
có cùng một nét chữ viết tay. Cái duy nhất khác biệt là từ một người đàn ông
mang tên Karl, người theo giấy tờ cho biết là vừa mới mở một tiệm bán hoa.
Tất cả những cái khác đều là nét chữ của
ông Kent.
Ông đứng phía sau lưng bà Britt-Marie, hai
tay đút túi, hơi chùng người xuống, như thể không muốn mọi người chú ý quá nhiều
đến sự hiện diện của mình. Người phụ nữ mặc complê rót cà phê và gật đầu lia lịa.
- Thật sự, tôi không biết là ở Borg có cả một
cộng đồng kinh doanh đang nở rộ như vậy đấy! Thật tuyệt vời!
Lí trí của Britt-Marie phải ra sức ngăn cản
bà chạy quanh phòng với đôi tay dang ra như một chiếc máy bay, vì bà gần như chắc
chắn chuyện đó là không thích hợp.
Người mặc complê đầu tiên hắng giọng và ngỏ
ý muốn phát biểu. Ông nói:
- Vấn đề là, chúng tôi cũng vừa được văn
phòng giới thiệu việc làm ở chỗ bà liên hệ.
- Hai mươi mốt lần. Hai mươi mốt lần họ đã
tìm cách liên lạc với chúng tôi. - Một bộ complê khác chỉ rõ.
Britt-Marie quay lại và ngơ ngác nhìn Kent,
nhưng lúc này ông cũng đang há miệng, tỏ ra kinh ngạc không kém gì bà. Một bộ
complê khác chỉ vào một tờ giấy.
- Chúng tôi nhận thấy bà đã được tuyển vào
làm ở nhà văn hóa của Borg.
- Do sai sót! - Người phụ nữ mặc complê đế
thêm với một nụ cười nhẹ.
Bộ complê kia tiếp tục nói như bình thường:
- Văn phòng giới thiệu việc làm ở thành phố
của bà đã cho chúng tôi biết về những trách nhiệm mang tính chính trị liên quan
đến việc này. Chúng tôi cũng được biết về sự linh hoạt nhất định trong ngân
sách của hội đồng địa phương có liên quan đến việc tuyển dụng thêm, do lẽ năm
nay... hừm... năm nay là năm bầu cử.
- Hai mươi mốt lần. Hai mươi mốt chúng tôi
đã được nhắc về chuyện này! - Một bộ complê khác bực bội chen vào.
Britt-Marie không biết phải nói gì. Bà lắp
bắp, hắng giọng, và sau một lúc lâu cũng cố gắng thốt lên:
- Tôi xin phép được hỏi tất cả chuyện này
có nghĩa là gì?
Tất cả các bộ complê trong căn phòng đều bật
ra một tiếng rên rỉ cố nén trước sự hiển nhiên và rõ ràng của mọi chuyện. Những
ống tay áo nhất loạt được kéo lên để kiểm tra xem đã đến giờ ăn trưa hay chưa.
Đã đến giờ. Một sự sốt ruột nổi lên. Một trong các bộ complê rốt cuộc tự cho rằng
mình phải làm rõ toàn bộ câu chuyện, và mệt mỏi nhìn Britt-Marie.
- Nó có nghĩa là hội đồng địa phương sẽ hoặc
là bố trí ngân sách để làm một sân bóng mới, hoặc là bố trí ngân sách để bà được
giữ công việc hiện tại. Chúng tôi không thể làm cả hai.
Đó không phải là một lựa chọn hợp lí để đưa
cho một con người.
Một điểm rất hay nơi những cộng đồng dân cư
nằm dọc theo các con đường là số lí do để rời bỏ chúng cũng ngang bằng với lí
do để ở lại.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét