Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 20

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi

Ngày hôm sau sự kiện đó là một trong những ngày tồi tệ nhất đời đối với Britt-Marie. Bà bị u đầu và suýt gãy mất hai ngón tay. Ít nhất đó là những gì mà mẹ của Ben đã cho biết, mà mẹ của Ben là một y tá, nên Britt-Marie tin cô có đủ năng lực để nhận định về những chuyện như thế. Họ đang ngồi trên một băng ghế nhỏ phía sau một tấm màn, tại bệnh viện trên thành phố. Trán của Britt-Marie được bó bột trắng toát, tay bà cũng được quấn băng, và bà đã làm hết sức có thể để không khóc. Mẹ của Ben giữ tay mình trên cái cổ tay đau nhói của Britt-Marie, nhưng không hỏi về chuyện đã xảy ra. Britt-Marie rất cảm kích vì điều đó, bởi bà không muốn bất kỳ ai biết chuyện.
Nói vậy thôi chứ đầu đuôi sự việc là như thế này:
Đầu tiên, Britt-Marie đã ngủ suốt đêm, đây là lần đầu tiên bà ngủ được như thế kể từ khi tới Borg. Bà ngủ ngon lành không mộng mị như một đứa trẻ, và thức giấc với một đầu óc khỏe khoắn. Lại một ngày mới. Lẽ ra chỉ riêng việc này thôi cũng đủ khiến bà nghi ngờ, vì ít có điều gì tốt đẹp xảy ra khi thức giấc trong tâm trạng hứng khởi như thế. Bà nhảy xuống giường và lập tức bắt tay vào dọn dẹp căn bếp của Bank. Không phải vì bà cần làm thế, mà đúng hơn là vì Bank không có nhà, và căn bếp lại nằm chình ình ngay đó khi bà bước xuống cầu thang. Nói một cách đơn giản, Britt-Marie chưa từng thấy một căn bếp nào mà bà không muốn dọn dẹp. Sau khi xong xuôi, bà đi bộ xuyên qua Borg tới nhà văn hóa và dọn dẹp từ đầu nhà tới cuối nhà. Bà chỉnh lại cho ngay ngắn tất cả mọi khung ảnh, kể cả những tấm có quả bóng trong đó. Britt-Marie đứng yên trước những cái khung và quan sát hình bóng phản chiếu của mình trong lớp kính.
Thế rồi bà chà xát lằn da màu trắng nơi ngón tay đeo nhẫn. Những người không đeo nhẫn cưới cả đời sẽ không biết dấu vết đó trông như thế nào. Một số người thỉnh thoảng tháo nó ra - trong khi rửa bát chẳng hạn - nhưng Britt-Marie chưa từng tháo nhẫn cưới cho tới cái ngày mà bà tháo nó hẳn. Thế nên cái lằn màu trắng là vĩnh viễn, như thể làn da của bà từng có một màu sắc khác trước khi lấy chồng. Như thể đây là điều còn lại với bà, ở bên dưới, nếu người ta cạo bỏ lớp vỏ ngoài của thứ mà bà đã trở thành.
Cùng với suy nghĩ này, Britt-Marie đi sang tiệm pizza, để đánh thức Người nào đó. Họ uống cà phê, rồi Britt-Marie cất giọng thân thiện hỏi xem liệu Người nào đó có bưu thiếp hay không. Đúng là chị ta có bán. Chúng cực kỳ cũ và đều có in dòng chữ “chào mừng đến Borg”. Nhìn là biết đồ cũ rồi, theo như Người nào đó cho biết, vì đã lâu không còn ai nói ra câu đó nữa.
Britt-Marie gửi một bưu thiếp cho Kent. Lời nhắn của bà rất ngắn gọn:
“Chào Kent. Là Britt-Marie đây. Xin lỗi vì toàn bộ nỗi đau mà tôi đã gây ra cho ông. Tôi hi vọng ông khỏe. Tôi hi vọng ông có áo sạch để mặc. Máy cạo râu của ông nằm ở ngăn kéo thứ ba trong phòng tắm. Nếu cần ra ban công để lau chùi cửa kính, ông phải vặn nắm cửa một chút, kéo nó về phía mình rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Có Faxin trong cái tủ cất chổi đấy”.
Bà muốn bày tỏ rằng mình nhớ ông ta như thế nào. Nhưng không. Bà không muốn gây thêm phiền toái.
- Xin phép được hỏi cô thùng thư gần nhất nằm ở đâu? - Britt-Marie hỏi Người nào đó.
- Ở đây. - Người nào đó đáp và chỉ vào lòng bàn tay của mình.
Britt-Marie lập tức tỏ ra nghi ngại, nhưng Người nào đó hứa hẹn rằng dịch vụ bưu chính của chị ta là “nhanh nhất tại Borg!”
Sau đó hai người trao đổi một chút về cái áo đá bóng màu vàng có chữ Bank treo trên tường của tiệm pizza, bởi vì Britt-Marie không thể ngưng nhìn vào nó.
Như thể đó là manh mối của một bí ẩn. Người nào đó ôn tồn giải thích rằng Bank không biết tấm ảnh được treo ở đó, chứ nếu biết thì có lẽ cô ta sẽ điên tiết đến nỗi hành xử như một người “có cả một cây chanh dưới mông”.
- Tại sao?
- Thì bà cũng biết đấy, Bank ghét bóng đá mà! Nói sao nhỉ? Không ai thích những kỷ niệm của một thời tươi đẹp khi mọi chuyện tồi tệ đi, đúng không?
- Tôi tưởng cô và Bank là bạn tốt của nhau.
- Đúng thế! Chúng tôi là bạn thân trước khi... Vụ thị lực ấy. Trước khi Bank dọn đi.
- Nhưng cô có bao giờ nói về bóng đá đâu?
Người nào đó cười khan.
- Ngày trước thì có. Bank yêu bóng đá mà. Yêu còn hơn cả cuộc sống ấy. Rồi cái vấn đề ở mắt... Nó tước mất bóng đá khỏi cô ấy, thế nên bây giờ Bank căm thù bóng đá. Bà hiểu không? Đời là thế, đúng không? Yêu, ghét, hoặc cái này hoặc cái kia. Thế là Bank ra đi. Đã lâu lắm rồi. Ông già của cô ấy không thích con gái chút nào, nếu không có bóng đá thì họ chẳng có gì để mà, nói sao nhỉ? Trò chuyện với nhau! Rồi ông già chết. Bank quay về để chôn cất bố và bán nhà. Bây giờ cô ấy và tôi, chúng tôi giống như bạn nhậu nhiều hơn! Có thể nói là chúng tôi nói chuyện ít đi. Và uống nhiều hơn.
- À. Xin được hỏi cô ta đã đi đâu khi rời khỏi Borg?
- Bà biết đấy, khi có một quả chanh dưới mông thì bà sẽ không muốn ngồi yên, đúng không nào? - Người nào đó bật cười.
Britt-Marie không cười. Người nào đó hắng giọng.
- Bank đã đi London, Lisbon, Paris, tôi còn giữ một trong những cái bưu thiếp ấy. Nó nằm đâu đó. Bank và con chó, du lịch vòng quanh thế giới. Bà biết đấy, đôi khi tôi nghĩ Bank bỏ đi vì tức giận. Nhưng bà biết không, có những lúc tôi cho rằng cô ấy ra đi vì vấn đề ở mắt ngày càng tệ. Có thể Bank muốn nhìn thế giới trước khi trở nên mù hẳn, bà hiểu không?
Người nào đó lục ra tấm bưu thiếp được Bank gửi từ Paris. Britt-Marie rất muốn được cầm nó trong tay, nhưng bà tự kìm mình lại. Thay vào đó, bà cố thay đổi chủ đề bằng cách chỉ tay về phía bức tường và hỏi:
- Tại sao bộ đồ kia lại có màu vàng? Tôi cứ tưởng đồng phục của đội bóng ở Borg là màu trắng.
- Đội tuyển quốc gia mà.
- À. Cái đó có phải là một thứ đặc biệt không?
- Nó là... đội tuyển quốc gia. - Người nào đó đáp như thể câu hỏi của bà Britt-Marie rất ngớ ngẩn.
- Để vào đó có khó không?
- Nó là... đội tuyển quốc gia! - Người nào đó đáp, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Chuyện đó làm Britt-Marie cảm thấy khó chịu, nên bà không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, bà đột ngột thốt lên trong sự ngỡ ngàng của chính mình:
- Chuyện đó xảy ra như thế nào? Bank bị giảm thị lực như thế nào?
Không phải Britt-Marie là loại người ưa chõ mũi vào việc của người khác, rõ ràng là thế. Nhưng hôm nay bà đã thức dậy với cảm giác rất phấn khích, và mọi thứ đều có thể xảy ra khi bạn phấn khích. Lí trí gào thét trong lòng bà, nhưng đã quá muộn.
- Cô ấy bị bệnh. Nó, nói sao nhỉ? Len lén tấn công. Trong nhiều năm. Giống như khủng hoảng kinh tế ấy...
Cặp lông mày của Người nào đó chùng xuống.
- Bà biết đấy, người ta nói Bank giỏi BẤT CHẤP vấn đề ở mắt. Còn tôi thì nói Bank giỏi DO vấn đề ở mắt. Bà hiểu không? Như thế phải nỗ lực nhiều hơn những người khác. Thế nên... Bank trở thành người tốt nhất. Nói sao nhỉ? Nhờ yếu tố thúc đẩy! Bà có hiểu không?
Britt-Marie không chắc mình đã hiểu. Bà muốn nhân cơ hội hỏi Người nào đó lí do nào đã khiến chị ta ngồi xe lăn, nhưng phần nhạy cảm trong bà đã ngăn lại, hơn nữa thói thường không cho phép bà hỏi những câu như thế. Cuộc đối thoại do vậy nhạt hẳn đi. Người nào đó di chuyển xe lăn về phía sau một vòng bánh, rồi lại tiến tới trước một vòng.
- Tôi bị ngã từ trên thuyền xuống. Hồi tôi còn nhỏ ấy. Nếu bà thắc mắc.
- Không hề! - Britt-Marie nhấn mạnh.
- Tôi biết, Britt, tôi biết. - Người nào đó nhăn mặt. - Bà không có định kiến gì. Bà hiểu tôi là một con người. Tình cờ ngồi xe lăn. Chứ không phải cái xe lăn tình cờ có người ngồi trên đó. - Chị ta vỗ vào cánh tay của Britt-Marie và nói thêm. - Đó là lí do tôi thích bà, Britt. Bà cũng là con người.
Britt-Marie cũng muốn nói là bà thích Người nào đó, nhưng bà thấy chuyện đó hơi nhạy cảm.
Thế nên họ không nói gì nữa. Britt-Marie mua một thanh Snickers cho con chuột và hỏi Người nào đó xem chị ta có biết chỗ bán hoa nào không.
- Hoa á? Cho ai?
- Bank. Tôi thấy mình thật bất lịch sự khi thuê nhà của cô ấy suốt từ hôm nọ mà đến một bó hoa cũng không tặng được. Theo lẽ thường thì nên tặng hoa.
- Nhưng Bank thích bia! Hay là bà mua bia cho cô ấy?
Britt-Marie thấy chuyện này không được văn minh cho lắm, nhưng bà cho rằng bia có lẽ cũng giống như hoa đối với một người thích uống bia. Bà nhất định đòi Người nào đó tìm cho ra một tờ giấy bóng kính, và chị ta không tìm được, nhưng vài phút sau đó Omar đã xuất hiện ngay trên ngưỡng cửa, hét toáng lên:
- Bà cần giấy bóng kính ạ? Cháu có đây. Giá rẻ cực kỳ yêu thương luôn!
Cùng với tờ giấy bóng kính được mua với mức giá mà Britt-Marie không coi là yêu thương một chút nào, bà gói một chai bia lại để làm cho nó đẹp đẽ hơn, với nơ và các chi tiết khác. Sau đó bà đi sang nhà văn hóa, để hé cửa và đặt một cái đĩa có thanh Snickers ngay trên ngưỡng cửa. Bên cạnh cái đĩa, bà để một mảnh giấy với thông điệp viết nắn nót bằng bút mực: “Tao có hẹn. Hay là đi chơi. Hay bất kỳ chữ gì mà người ta dùng để gọi chuyện đó vào thời bây giờ. Không cần phải dẹp đĩa sau khi ăn, tao không phiền đâu”. Bà muốn viết thêm gì đó về việc bà hi vọng con chuột sẽ tìm được ai đó để chia sẻ bữa ăn tối, vì nó không đáng phải ăn một mình. Đơn độc là một sự lãng phí đối với cả chuột lẫn người. Nhưng lí trí ra lệnh cho bà không can dự vào khuynh hướng giao tiếp xã hội của con chuột, nên bà dừng tại đó.
Bà tắt hết đèn và ngồi đợi hoàng hôn, bởi vì thật tiện lợi thay, vào thời điểm này trong năm, mặt trời đi ngủ rất sớm so với giờ ăn tối. Sau khi bảo đảm không ai trông thấy mình, bà nhanh chóng đi tới trạm xe buýt trên con đường từ Borg dẫn ra hai hướng, rồi bắt một chiếc xe buýt để đi về một hướng. Cảm giác thật giống như một chuyến phiêu lưu. Thật tự do. Không đến mức bà hoàn toàn không bận tâm đến tình trạng của ghế ngồi, đương nhiên rồi. Thế nên bà kín đáo trải bốn cái khăn trắng lên đó trước khi ngồi xuống. Xét cho cùng, bạn cũng phải có một số giới hạn, ngay cả khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
Tuy vậy, bất chấp mọi chuyện, chuyện này cũng cho cảm giác thật mới mẻ. Việc đi xe buýt một mình ấy.
Suốt trên đường đi, bà cứ xoa xoa lằn da màu trắng nơi ngón tay đeo nhẫn.

Không có người nào trong buồng nhuộm da bên cạnh máy rút tiền tự động tại thành phố. Britt-Marie làm theo hướng dẫn của cái máy và bỏ xu vào trong đó. Màn hình của nó bắt đầu nhấp nháy, tiếp đó nửa chục bóng đèn tuýp trong cái giường bằng nhựa cứng bật sáng lên.
Britt-Marie hoàn toàn không có kiến thức về máy tắm nắng, hậu quả là bà không quen với các thao tác vận hành cơ bản của nó. Ý tưởng ban đầu của bà là ngồi trên một cái ghế đẩu bên cạnh chiếc giường sáng đèn, thò tay vào trong đó rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại. Bà không rõ mình phải ngồi bao lâu để làm biến mất lằn da màu trắng trên ngón tay mình, nhưng bà đoán là nó không thể mất công hơn việc nướng cá hồi trong lò. Bà định bụng lâu lâu sẽ rút tay ra để xem tình hình thế nào.
Hẳn chuyện này phải có liên quan gì đó với tiếng rì rì gây ngủ của cỗ máy, có lẽ thế, cũng như với sự ấm áp của nó, nhất là khi bà đã đi loanh quanh cả ngày trong tâm trạng hứng khởi. Đầu bà gục xuống, giống như mọi người vẫn thế khi ngủ gật trên một cái ghế đẩu, và trán bà đập mạnh vào phần nắp của cái máy tắm nắng, trong khi tay bà bị đè nghiến bên dưới. Bà ngã lăn ra đất và bất tỉnh nhân sự.
Giờ thì bà ở trong bệnh viện. Với một cục u trên đầu và vài ngón tay gãy.
Mẹ của Ben đang ngồi bên cạnh Britt-Marie và vỗ nhè nhẹ cánh tay của bà.
Britt-Marie được tìm thấy bởi nhân viên dọn vệ sinh, và điều đó càng làm bà phẫn nộ thêm, bởi lẽ mọi người đều biết các nhân viên vệ sinh buôn chuyện gì trong các cuộc họp của họ.
- Bà đừng giận, những chuyện như thế này có thể xảy ra cho bất kỳ ai trong chúng ta. - Mẹ của Ben thì thầm động viên.
- Không đâu. - Britt-Marie đáp, giọng lạc đi.
Bà tuột xuống khỏi giường. Mẹ của Ben níu tay bà nhưng bà giật ra.
- Ở Borg đã có đủ người buông xuôi rồi, Britt-Marie. Xin bà đừng trở thành một người trong số đó.
Britt-Marie muốn đáp trả gì đó, nhưng sự nhục nhã và lí trí đã buộc bà rời khỏi phòng. Bọn trẻ trong đội bóng đang ngồi ở phòng đợi. Chẳng còn mặt mũi nào, bà né tránh ánh mắt chúng. Đây là một điều mới mẻ đối với bà - cảm giác khao khát một điều gì đó, để rồi sụp đổ. Bà không quen hi vọng.
Thế nên bà đi qua chỗ bọn trẻ và thật tâm ao ước chúng không hiện diện.
Sven đang đợi bà với chiếc mũ trong tay. Ông đã mang tới bệnh viện một rổ bánh mì nhỏ.
- Ơ... tôi nghĩ rằng... tôi nghĩ bây giờ bà sẽ không muốn đi tới quán ăn sau... chuyện này, nên tôi đã chuẩn bị một buổi picnic. Tôi nghĩ... nhưng có lẽ bà chỉ muốn về nhà. Tất nhiên rồi.
Britt-Marie nhắm mắt lại và giữ bàn tay bị băng bó sau lưng. Sven nhìn xuống rổ bánh.
- Bánh mì thì tôi mua, còn rổ là tôi tự đan đấy.
Britt-Marie hóp má lại và cắn chặt răng. Không thể có chuyện ông Sven và bọn trẻ biết bà đã làm gì ở tiệm nhuộm da, nhưng suy nghĩ đó chỉ làm bà cảm thấy mình nực cười hơn. Bà bèn nói khẽ:
- Làm ơn, Sven. Tôi chỉ muốn về nhà.
Thế là Sven lái xe đưa Britt-Marie về nhà của Bank, mặc dù bà ước gì ông không làm điều đó. Bà cũng ước gì ông chưa từng thấy bà như thế này. Bà giấu bàn tay của mình bên dưới cái mành tre, và hơn hết thảy mọi thứ trên đời bà muốn được đưa về nhà mình. Về với cuộc đời thực sự của mình. Và được thả xuống ở đó. Bà chưa sẵn sàng cho sự hứng khởi.
Sven cố nói một điều gì đó khi họ dừng xe, nhưng bà đã bước xuống trước khi ông kịp lên tiếng, ông vẫn đứng bên cạnh chiếc xe cảnh sát, chiếc mũ trên tay, trong khi bà đóng cửa ngôi nhà. Bà đứng bất động bên trong cửa, nín thở cho tới khi ông bỏ đi.
Britt-Marie dọn dẹp ngôi nhà của Bank từ trên xuống dưới. Bà ăn tối với món súp. Một mình. Rồi bà chậm rãi bước lên cầu thang, vớ lấy một cái khăn và ngồi ghé lên giường.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét