Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Ba mươi ba
- Tao muốn báo cho mày biết
là tao sẽ nghỉ việc. Tao phải quay về nhà, mày nên hiểu điều đó.
Britt-Marie mân mê lớp
băng quấn quanh ngón tay đeo nhẫn.
- Đúng là tao có thể thấy
mày không hiểu được. Nhưng tao thuộc về Kent. Con người ta phải có một mái ấm.
Tất nhiên tao không có ý muốn nói rằng mày cũng phải có một cái. Tao không định
chĩa mũi vào chuyện đó. Tao khá chắc rằng mày có một tổ ấm hoàn toàn tương xứng.
Con chuột ngồi trên sàn,
nhìn cái đĩa trước mặt như thể cái đĩa vừa giẫm vào đuôi nó và bảo nó là đồ thậm
ngu.
- Tao hết Snickers mất rồi.
- Britt-Marie nói với giọng cáo lỗi.
Con chuột nhìn mấy cái hũ
trên đĩa.
- Đấy là bơ đậu phộng. Và
đây là một thứ có tên là Nutella. - Bà nói một cách hãnh diện. - Ở tiệm tạp hóa
họ hết Snickers rồi, nhưng tao đã được đảm bảo rằng đây là một thứ tương tự.
Lúc này vẫn là ban đêm.
Người nào đó hoàn toàn không hài lòng vì bị đánh thức, nhưng Britt-Marie không
thể ngồi một mình cùng với chỗ hành lí trên ban công nhà Bank. Bà không thể chịu
nổi. Thế nên bà quay lại đây, để chào từ biệt. Cả con chuột lẫn ngôi làng.
Britt-Marie đứng bên cửa
sổ. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng. Người nào đó đã bật đèn trong tiệm pizza và
đi ngủ lại, với hi vọng Britt-Marie không đập cửa gọi để mua bơ đậu phộng và
sôcôla. Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu. Con đường vắng ngắt. Britt-Marie đánh sạch
cái nhẫn cưới của bà với khoai tây và natri bicarbonate, vì đó là cách tốt nhất
để làm sạch nhẫn cưới.
Bà thường làm như thế với
cái nhẫn cưới của Kent, ông hay bỏ nó trên bàn đầu giường, ông thường xuyên lơ
đãng thế đấy, mỗi khi sắp đi gặp người Đức.
Britt-Marie hay đánh sạch
cái nhẫn cho tới khi nó sáng lóe lên, để Kent không thể không chú ý đến nó khi
ông rời giường vào buổi sáng hôm sau.
Đây là lần đầu tiên bà
làm sạch nhẫn cưới của mình. Lần đầu tiên bà không đeo nó trên ngón tay. Bà thì
thào, mắt không nhìn vào con chuột:
- Kent cần tao. Con người
ta cần phải được cần đến, mày nên hiểu điều đó.
Britt-Marie không biết lũ chuột có ngồi thức
trong nhà bếp của mình vào ban đêm hay không, để nghĩ xem chúng đang sống cuộc
sống như thế nào. Hoặc là đang sống cùng với ai.
- Sami bảo là tao không phải loại người
quay lưng bỏ đi, nhưng mày phải hiểu tao gần như chính xác là thế. Cho dù quay
đi đâu, tao cũng đang bỏ một ai đó lại phía sau. Thế nên điều duy nhất đúng đắn
có lẽ là ở lại nơi mày thuộc về. Trong cuộc đời bình thường của mày.
Britt-Marie cố gắng tỏ ra tự tin. Con chuột
liếm chân. Nó quay nửa vòng trên cái khăn ăn, rồi lao ra cửa.
Britt-Marie không biết liệu con chuột có
nghĩ là bà nói quá nhiều hay không. Bà cũng không rõ vì sao nó tiếp tục đến.
Nguồn cung cấp Snickers, dĩ nhiên rồi, nhưng bà hi vọng không chỉ có chuyện đó.
Bà cầm cái đĩa lên, bọc màng phim cho phần bơ đậu phộng và Nutella còn lại, rồi
cất tất cả vào tủ lạnh theo thói quen, vì bà không phải là người vứt bỏ thức
ăn. Bà lau cái nhẫn cưới của mình một cách cẩn thận, gói nó bằng một miếng khăn
giấy trước khi nhét vào trong túi áo vest. Sẽ thật hay khi tháo bỏ lớp băng và
đeo nhẫn vào ngón tay trở lại. Cũng như tìm lại chiếc giường của bà sau một
chuyến đi dài.
Một cuộc sống bình thường - bà chưa bao giờ
muốn thứ gì khác ngoài một cuộc sống bình thường. Mình đã có thể lựa chọn khác
đi, bà tự nhủ. Nhưng bà đã chọn Kent. Con người ta có thể không lựa chọn được
hoàn cảnh, nhưng hành động thì được, bà thầm nhắc bản thân. Sami nói đúng. Bà
không phải là loại người quay lưng. Thế nên bà phải về nhà, nơi bà được cần đến.
Britt-Marie ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp,
nhìn bức tường và đợi một chiếc xe hơi màu đen. Nó không xuất hiện. Bà tự hỏi
liệu Sami có nghĩ đến việc một con người nên sống cuộc đời của mình như thế nào
hay không, nếu cậu ta có cái thú ấy. Một con người có thể lựa chọn hành động của
mình, quả vậy, nhưng trong cuộc đời của Sami, số lượng hoàn cảnh áp đảo hành động.
Bà tự hỏi liệu có sự lựa chọn hoặc hoàn cảnh nào biến chúng ta thành con người
như hiện tại - cái gì đã biến Sami thành kiểu người đi can thiệp. Bà không biết
điều gì đòi hỏi nhiều hơn nơi một con người: làm loại người dám nhảy, hay loại
không dám?
Britt-Marie tự hỏi một con người bỏ lại bao
nhiêu khoảng trống trong tâm hồn để thay đổi chính mình khi già đi. Những người
nào bà vẫn phải gặp, họ thấy gì nơi bà, và họ làm bà thấy gì nơi bản thân bà?
Sami đi ra thành phố để bảo vệ một người
không xứng đáng, còn Britt-Marie thì chuẩn bị về nhà vì lí do tương tự. Bởi nếu
không tha thứ cho những người mà ta yêu thương, thì ta còn lại gì? Tình yêu là
gì nếu không phải là yêu những người thương yêu của chúng ta ngay cả khi họ
không xứng đáng?
Ánh đèn pha từ ngoài đường tạo ra một luồng
sáng đột ngột, nó chậm rãi vươn dài trong bóng tối tựa như hai cánh tay vươn ra
trong nước, ngang qua tấm biển “Chào mừng đến Borg”.
Khi tới trạm dừng xe buýt, ánh đèn di chuyển
chậm lại, rồi rẽ vào bãi đậu xe. Britt-Marie đã đứng sẵn trên ngưỡng cửa.
Sau này, theo như người ta kể lại, vài
thanh niên đã tìm đến Magnus vào tảng sáng hôm đó, bên ngoài một quán bar. Một
người trong số đó có cầm một con dao. Một người khác đã bước vào giữa họ. Cậu
ta là kiểu người luôn can thiệp.
Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trên lớp đá
dăm, rồi dường như thở hắt ra khi động cơ dừng hoạt động. Ánh đèn pha tắt ngấm
đúng lúc đèn trong tiệm pizza bật sáng, ở một số cộng đồng cư dân như thế này,
người ta luôn biết có chuyện gì xảy ra khi những chiếc xe hơi dừng lại trước cửa
nhà họ trước khi trời sáng. Không bao giờ là chuyện tốt lành cả. Người nào đó
lăn xe ra hàng hiên. Chiếc xe lăn khựng lại khi chị nhìn thấy sắc phục cảnh
sát.
Sven đứng đó, hai tay ông cầm chiếc mũ, môi
dưới hằn đầy dấu răng sau nỗ lực bặm môi để kìm nén lại. Nỗi thất vọng tuôn dài
trên má ông tạo thành những vệt màu đỏ, cho thấy rõ ràng nỗ lực của ông vô ích
biết chừng nào.
Britt-Marie gào lên. Bà đổ gục xuống đất.
Và nằm đó dưới sức nặng của một người khác, người không còn tồn tại trên đời nữa.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét