Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 37

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Ba mươi bảy

- Tôi mong cậu hiểu rằng đó không phải là một lựa chọn hợp lí để đưa cho một con người. - Britt-Marie nói.
Khi không có lời hồi đáp, bà giải thích:
- Nó không công bằng, mong cậu hiểu cho. Tôi mong cậu không giận tôi.
Vẫn không nhận được lời hồi đáp, nên bà hóp má lại và chỉnh váy.
- Ở đây rất gọn gàng và sạch sẽ. Dĩ nhiên tôi không biết bây giờ nó có còn quan trọng gì với cậu hay không, nhưng tôi hi vọng là có. Đây là một nghĩa trang nhà thờ rất gọn gàng và sạch sẽ.
Sami không trả lời, nhưng bà hi vọng cậu ta đang lắng nghe những gì bà nói.
- Tôi muốn cậu biết rằng, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã đến Borg.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy. Một ngày sau khi hội đồng địa phương đưa cho bà một lựa chọn bất hợp lí, và cũng là ngày Liverpool thi đấu với đội Aston Villa ở cách đó một ngàn cây số. Sáng hôm nay, Britt-Marie đã đi tới nhà văn hóa.

Vào thứ Hai, sẽ có những chiếc máy ủi đất trên bãi đất trống rải đá dăm bên ngoài nhà văn hóa, hội đồng đã hứa với bà như vậy. Kent ép họ hứa, ông bảo là nếu họ không hứa ông sẽ không để cho họ đi ăn trưa. Thế là họ hứa một cách trịnh trọng rằng một lớp đất sẽ được rải, hai cầu môn có lưới đàng hoàng sẽ được lắp, các vạch vôi sẽ được kẻ tử tế. Đó không phải là một lựa chọn hợp lí để đưa cho một con người, nhưng Britt-Marie nhớ rằng cũng giống như khi mất đi một người anh, một người có thể mất mát nhiều như thế nào. Với suy nghĩ đó trong đầu, bà cảm thấy đây có lẽ là thứ tốt nhất bà có thể tặng cho ai đó chịu nhiều mất mát. Một sân bóng.
Britt-Marie có thể nghe thấy những giọng nói vọng tới qua cửa tiệm pizza, nhưng bà không đi vào trong. Nhà văn hóa vắng bóng người, nhưng cánh cửa tủ lạnh chỉ khép hờ. Dấu răng của con chuột trên lớp joint cao su của cánh cửa đã giải thích đủ rõ ràng cho mọi chuyện. Lớp màng phim bọc quanh cái đĩa đã bị gặm thủng, chỗ bơ đậu phông và Nutella trên đĩa bị liếm sạch. Trên đường đi ra, con chuột đã vướng phải hũ thuốc muối của Britt-Marie, làm nó bị lật ngang trên giá úp bát đĩa. Vết bột trắng cho thấy có hai bộ dấu chân. Con chuột đã đi hẹn hò, hay là đi chơi, hay là bất cứ cách gọi nào khác.
Britt-Marie ngồi một lúc lâu trên một chiếc ghế đẩu, với cái khăn để trên đùi. Sau đó bà lau mặt và bắt đầu dọn dẹp căn bếp. Bà cọ rửa và tẩy trùng, bảo đảm mọi thứ sạch bóng. Bà vỗ nhẹ cái máy pha cà phê đã từng bị hỏng một lần bởi tai bay vạ gió, lướt tay trên bức tranh có một cái chấm đỏ treo ở độ cao chuẩn xác trên tường, cái chấm cho biết bà đang ở đâu.
Tiếng gõ cửa không làm bà ngạc nhiên, kể cũng lạ. Người phụ nữ trẻ do bên bảo trợ xã hội cử đến đang đứng trước cửa. Cô cho bà cảm tưởng là cô đang ở đúng chỗ. Như thể cô thuộc về nơi này.
- Chào bà, Britt-Marie. - Cô nói. - Hi vọng tôi không làm phiền bà. Tôi thấy đèn bật sáng.
- Không hề. Tôi chỉ đến để gửi lại chìa khóa. - Britt-Marie đáp khẽ, tự dưng bà có cảm giác như một người khách trong nhà của ai đó.
Bà giơ chùm chìa khóa của nhà văn hóa ra, nhưng cô gái không cầm lấy, mà chỉ mỉm cười một cách hồn hậu trong lúc đưa mắt quan sát cơ ngơi.
- Ở đây đẹp thật. Theo tôi hiểu thì nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với Omar và Vega, do đó tôi muốn ngó qua một chút để có thể hiểu bọn trẻ tốt hơn.
Britt-Marie mân mê chùm chìa khóa, nghèn nghẹn vì những thứ đang dâng lên trong lòng. Bà kiểm tra vài lần xem mình có cất hết các thứ vào túi xách chưa, và có tắt hết đèn trong phòng vệ sinh cũng như trong căn bếp hay chưa. Bà tự thúc giục mình vài lần để nói ra điều cần nói, mặc dù lí trí đang ra sức đấu tranh để ngăn lại. “Liệu có thay đổi được gì không nếu như có ai đó nhận chăm sóc bọn trẻ?”. Bà muốn hỏi như thế. Dĩ nhiên bà biết chuyện đó thật vô nghĩa. Dĩ nhiên. Thế nhưng bà chỉ kịp mở miệng và nói:
- Liệu có... tôi muốn nhân đây hỏi cô liệu... tất nhiên chuyện này khá là vô nghĩa, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng muốn biết liệu có thay đổi được gì không nếu có người...
Chưa nói hết câu thì bà nhận ra bố mẹ của Cóc đang đứng trên ngưỡng cửa. Cô vợ đặt tay trên cái bụng bầu, còn anh chồng cầm mũ trong tay.
- Có phải cô là người sẽ tiếp nhận hai đứa trẻ không? - Karl hỏi.
Cô vợ huých nhẹ vào sườn anh chồng, rồi quả quyết quay sang cô nhân viên dịch vụ xã hội và nói:
- Tên tôi là Sonja. Còn đây là Karl. Chúng tôi là bố mẹ của Patrik. Thằng bé chơi trong cùng đội bóng với Vega và Omar.
Có lẽ cô nhân viên định đáp lại, nhưng Karl không cho cô ta cơ hội nói.
- Chúng tôi muốn nhận nuôi bọn trẻ. Chúng tôi muốn Omar và Vega về ở cùng với chúng tôi. Cô không thể đưa hai đứa đi khỏi Borg!
Sonja nhìn Britt-Marie. Có lẽ chị đã trông thấy đôi bàn tay của bà, và băng qua căn phòng, rồi không một lời báo trước, chị ôm chầm lấy bà, Britt-Marie thì thầm gì đó về việc có chất tẩy rửa dính trên những ngón tay của mình, nhưng Sonja vẫn ôm bà bất chấp chuyện đó. Người nào đó đang gây tiếng động trên ngưỡng cửa. Cô nhân viên dịch vụ xã hội bắt đầu cười, như thể đó là phản ứng tự nhiên mỗi khi cô mở miệng.
- Vấn đề là, tôi cũng nhận được lời đề nghị y hệt từ cả mẹ của Ben lẫn cậu của... Dino à? Có phải đó là tên của cậu bé không nhỉ?
Tiếng lọc cọc trên ngưỡng cửa lớn hơn, và được phụ họa bằng tiếng chậc lưỡi.
- Tụi nhỏ đó... ở với tôi được mà? Bọn chúng giống như, nói sao nhỉ? Con cái của tôi vậy.
Người nào đó trông như sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai trong phòng để được làm điều đó. Chị ta giơ tay chỉ về phía bãi đậu xe, nơi những bộ đồ đá bóng màu trắng vẫn còn đang được treo dọc theo hàng rào gỗ và những ngọn nến được cẩn thận thắp lại từ sáng.
- Cần cả một, nói sao nhỉ? Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ, ha? Tụi tôi có một ngôi làng rồi nè!
Sonja miễn cưỡng buông bà Britt-Marie ra, như thể bà là một quả bóng mà chị biết sẽ bay mất ngay khi buông ra.
Karl vặn xoắn chiếc mũ và chỉ vào cô nhân viên bảo trợ xã hội một cách vừa hung hăng vừa sợ sệt.
- Cô không thể đưa chúng đi khỏi Borg, chúng có thể rơi vào tay của bất kỳ người nào! Một cổ động viên của Chelsea không chừng!
Lúc này thì Britt-Marie đã đặt chùm chìa khóa nhà văn hóa lên giá úp bát đĩa và lẻn ra ngoài sau lưng mọi người. Nếu họ nhận ra, điều đó là rất có thể, họ vẫn để bà đi mà không nói tiếng nào, vì họ đủ yêu quý bà để làm như vậy.

Bầu trời của Borg chuyển từ chiều sang tối một cách nhanh chóng và tàn nhẫn, như thể hoàng hôn đã dán một miếng băng dính che đi ánh sáng ban ngày. Britt-Marie quỳ gối, áp trán lên tấm bia mộ của Sami.
- Này chàng trai, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã ở đây.

Vào thứ Hai, những chiếc xe ủi sẽ đến Borg. Britt-Marie không biết mình có ngoan đạo không, nhưng bà biết đủ rõ rằng Chúa có các kế hoạch cho Borg.
Tất của bà có hai vết cỏ màu xanh khi bà một mình đi bộ trên con đường cái xuyên qua làng. Những bộ đồ đá bóng vẫn đang được treo trên hàng rào. Những ngọn nến mới đã được thắp lên. Nhà văn hóa sáng lên nhờ ánh sáng của chiếc tivi, và bà có thể nhìn thấy bóng của những cái đầu trẻ con trong đó. Bọn trẻ đông hơn bao giờ. Một câu lạc bộ hẳn hoi, chứ không còn là đội bóng nhỏ nữa. Britt-Marie muốn vào trong đó, nhưng bà hiểu như thế là không phù hợp. Cứ đi như thế này là tốt nhất.
Trên bãi đậu xe trải đá dăm nằm giữa nhà văn hóa và tiệm pizza có hai chiếc xe tải cũ khá đồ sộ, đèn pha bật sáng. Một nhóm đàn ông râu ria đội mũ đang di chuyển qua lại trong luồng đèn, thở hồng hộc, hò hét và xô đẩy nhau. Phải mất một lúc Britt-Marie mới hiểu ra họ đang chơi bóng.
Họ đang chơi.
Britt-Marie tiếp tục đi dọc theo con đường. Bà dừng lại vài giây phía bên ngoài một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn với một mảnh vườn nhỏ xíu. Nếu không biết nó nằm ở đó, bạn có thể dễ dàng đi qua mà không chú ý đến nó và, trên phương diện này, ngôi nhà có rất nhiều điểm chung với chủ nhân của nó. Chiếc xe cảnh sát không đậu phía ngoài nhà, các ô cửa sổ cũng không sáng đèn. Khi đã chắc chắn Sven không có nhà, Britt-Marie rón rén tiến đến cửa ra vào và gõ cửa. Bởi vì bà muốn làm điều đó một lần trong đời.
Sau đó bà nhanh chóng bỏ đi, nép mình trong bóng tối, và bước nốt quãng đường còn lại dẫn tới ngôi nhà của Bank. Luống hoa trước nhà đã không còn bốc mùi nữa. Tấm biển “Bán nhà” trên bãi cỏ đã được gỡ bỏ. Britt-Marie ngửi thấy mùi trứng chiên khi bước vào trong nhà. Con chó đang ngủ dưới sàn, Bank ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách, khuôn mặt ghé sát vào cái tivi đến nỗi bà chỉ muốn cảnh báo cô rằng làm như vậy có thể sẽ gây hại cho mắt. Nhưng rồi bà nghĩ lại, và hỏi cô:
- Xin phép hỏi cô đội nào đang chơi vậy?
- Aston Villa và Liverpool. Aston Villa đang dẫn trước 2-0! - Bank đáp với giọng phấn khích.
- A, tôi tưởng cô cũng ủng hộ cho đội Liverpool như mấy đứa trẻ?
- Bà có bị điên không? Tôi ủng hộ Aston Villa mà! - Bank rít lên.
- Xin được hỏi cô tại sao? - Britt-Marie hỏi, bởi vì khi suy xét kỹ hơn, bà nhận ra đây là lần đầu tiên bà thấy Bank chú ý đến một trận đá bóng trên tivi.
Bank tỏ vẻ như đó là một câu hỏi lố bịch. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi gắt gỏng đáp:
- Bởi vì không ai ủng hộ Aston Villa... và bởi vì họ mặc đồ đẹp.
Britt-Marie cảm thấy lí lẽ thứ hai hợp lí hơn. Bank ngẩng đầu lên và vặn nhỏ tivi. Cô nốc một ngụm bia, hắng giọng:
- Trong bếp có đồ ăn đấy. Nếu bà đói.
Britt-Marie lắc đầu, tay nắm chặt cái túi xách.
- Kent sắp đến rồi. Chúng tôi sẽ về nhà. Ông ấy sẽ lái xe của ông ấy, còn tôi lái xe của mình, nhưng tất nhiên ông ấy sẽ chạy trước. Tôi không thích lái xe trong bóng tối. Tốt nhất là có ông ấy ở phía trước.
Bank khó nhọc đứng lên, như thể việc người ta già đi là lỗi của cái ghế.
- Không phải tôi muốn xen vào, nhưng tôi nghĩ bà nên học lái xe trong bóng tối.
- Cô thật tử tế. - Britt-Marie nói vào cái túi xách. Bank và con chó giúp Britt-Marie chuyển hành lí cùng các chậu cây từ trên gác xuống. Britt-Marie lau chùi căn bếp thật sạch, sắp xếp lại dao nĩa, và xoa nhẹ phía sau tai con chó. Ai đó trong tivi hét toáng lên. Bank đi vào trong phòng khách, trước khi quay trở ra với vẻ mặt cau có.
- Liverpool vừa ghi bàn. Giờ là 2-1. - Cô làu bàu. Britt-Marie đảo quanh nhà một lần cuối. Bà vuốt phẳng lại mấy tấm thảm và rèm cửa.
Khi quay lại bếp, bà nói:
- Tôi không phải là loại người hay chõ mũi vào việc của người khác, nhưng tôi không thể không nhận thấy tấm biển “Bán nhà” đã bị gỡ đi. Tôi chỉ muốn chúc mừng cô vì đã bán được nhà.
Bank bật cười một cách chua chát.
- Bà đang đùa à? Ai lại muốn mua một ngôi nhà ở Borg kia chứ?
Britt-Marie vuốt lại váy.
- Đó là một suy diễn hợp lí, căn cứ theo việc cô đã tháo tấm biển...
- À, tôi đã tưởng mình chỉ lưu lại Borg trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ nghĩ sẽ về đây và tâm sự một chút với ông già. Tôi nghĩ có lẽ dễ dàng hơn khi ông ấy đã qua đời, vì ông không thể ngắt lời tôi được nữa.
Britt-Marie muốn vỗ vai Bank, nhưng bà nhận ra tốt nhất là kệ cô. Chưa kể cô còn có cây gậy chống trong tầm tay nữa.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Bank đi theo hành lang nhưng rẽ vào phòng khách thay vì ra mở cửa, vì cô không biết đó là ai.
Britt-Marie nhìn quanh căn bếp một lần cuối. Bà lướt ngón tay dọc theo các vách tường, đủ gần để cảm nhận, nhưng không chạm vào chúng, chúng rất bẩn. Bà không đủ thời gian để xử lí chuyện này. Bà cần nhiều thời gian ở Borg hơn để dọn dẹp.
Kent mỉm cười nhẹ nhõm khi Britt-Marie mở cửa.
- Em sẵn sàng lên đường chưa? - Ông hỏi với giọng lo lắng, như thể vẫn còn sợ bà đổi ý.
Britt-Marie gật đầu và vơ lấy các túi đồ. Lúc đó người bình luận bóng đá trên tivi đột ngột gào lên như điên dại. Tưởng như anh ta vừa bị ai đánh.
- Có chuyện quái quỷ gì thế? - Britt-Marie thốt lên.
- Chúng ta đi thôi! Nếu không ta sẽ bị mắc kẹt trong đám tắc đường mất! - Kent cố gắng nói, nhưng đã quá trễ.
Britt-Marie đi vào trong phòng khách. Bank đang chửi tục và rủa xả một thanh niên mặc áo đỏ đang hò hét đến đỏ mặt tía tai lên.
- 2-2! Liverpool gỡ hòa rồi! - Cô lẩm bẩm, chân đá cái ghế bành như thể nó phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.
Britt-Marie đã đi được nửa đường ra cửa.

Chiếc BMW của ông Kent đậu dưới phố. Ông chạy tới và giơ tay tóm lấy bà, nhưng bà vùng ra. Dĩ nhiên đó là một điều hoàn toàn không hợp lẽ, một người phụ nữ trưởng thành bỏ chạy như thể là một tội phạm lẩn trốn công lí. Bà dừng lại trên mép vỉa hè, hơi thở nóng rẫy trong cổ họng. Rồi bà quay lại và nhìn Kent với hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt.
- Em đang làm gì vậy, cưng? Chúng ta phải đi ngay bây giờ. - Ông nói, giọng lạc đi vì ông có thể nhận ra một cách rõ ràng điều mà bà đang làm.
Chiếc váy của bà đầy nếp nhăn, nhưng bà không vuốt lại nó. Mái tóc bà gần như xổ tung, một điều chưa từng thấy ở bà. Cuối cùng lí trí của bà đầu hàng và cho phép bà cất cao giọng:
- Liverpool đã gỡ hòa! Em nghĩ họ sẽ thắng!
Kent gục cằm xuống ngực, ông chùng người lại.
- Em không thể là mẹ của chúng, cưng à. Ngay cả nếu như em có thể, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Khi chúng không cần tới em nữa. chuyện gì sẽ xảy ra?
Bà lắc đầu. Một cách thách thức, bất trị, chứ không phải buồn bã và chán chường. Như thể bà hoàn toàn có ý định nhảy khỏi một cái gờ đá, cho dù đó chỉ là gờ đá của vỉa hè.
- Em không biết, Kent. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Ông nhắm mắt, trông ông như bé lại thành cậu con trai đứng trên hành lang trước cửa một căn hộ. Rồi ông khẽ nói:
- Anh chỉ có thể đợi đến sáng mai, Britt-Marie. Anh sẽ ở cùng bố mẹ Cóc. Nếu em không đến gõ cửa vào sáng ngày mai, anh sẽ quay về nhà một mình.
Kent cố gắng nói với giọng tự tin, mặc dù biết ông đã mất bà.

Omar và Vega trông thấy Britt-Marie trước khi bà thấy hai đứa. Bà đã chạy qua chỗ chúng trước khi nghe thấy bọn trẻ gọi mình.
- Trời đất ơi... Liverpool đã... thật sự ta không biết chính xác bọn họ đã làm gì, nhưng ta tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trước cái... cái đội Villa gì đó! - Britt-Marie hổn hển nói, bà bị hụt hơi đến nỗi hoa cả mắt và phải chống tay vào đầu gối để đứng cho vững. Người dân quanh đó hẳn đang tự hỏi liệu bà có dùng chất gây nghiện hay không.
- Bọn cháu biết mà! - Omar phụ họa. - Liverpool sẽ thắng! Bà có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của Gerrard khi anh ấy ghi bàn!
Britt-Marie ngẩng đầu lên, thở nặng nhọc đến nỗi bà cảm thấy cơn đau nửa đầu sắp xuất hiện.
- Ta có thể hỏi hai đứa đang làm gì ở giữa đường được không?
Vega đối mặt với bà, hai tay đút túi, lắc đầu như thể đã kết luận rằng Britt-Marie thậm chí còn chậm hiểu hơn nó nghĩ.
- Khi đội bọn cháu đảo ngược tình thế, bọn cháu muốn xem chuyện đó cùng với bà.

Liverpool đã không thể đảo ngược thế trận hôm đó. Tỉ số chung cuộc là 2-2. Chuyện đó không thay đổi được gì và đồng thời cũng thay đổi tất cả mọi thứ.

Tối hôm đó họ ăn trứng và thịt lợn muối trong căn bếp của Bank. Vega, Omar, Britt-Marie, cùng với Bank và con chó. Khi Omar chống cùi chỏ lên bàn, Vega là người nhắc thằng bé bỏ tay xuống.
Hai đứa gườm nhau một lát, rồi thằng bé làm như chị bảo mà không phản kháng gì.
Britt-Marie đứng trên hành lang trong khi hai đứa trẻ mặc áo khoác. Bà co các ngón chân lại trong giày và phủi phủi tay áo bọn trẻ cho tới khi chúng phải giữ tay bà lại.

Cô nhân viên bên dịch vụ xã hội đứng đợi hai đứa trẻ trên bãi cỏ trước nhà.
- Cô ấy ổn. Cô ấy không thích bóng đá nhưng cũng khá ổn. - Vega nói với Britt-Marie.
- Bọn cháu sẽ đào tạo cô ấy. - Omar cam đoan.
Britt-Marie hóp má lại và gật đầu.
- Ta... vấn đề là... ta... ta không bao giờ...
- Bọn cháu biết rồi. - Vega nói lí nhí vào trong lớp vải áo vest của Britt-Marie.
- Sẽ không sao đâu ạ. - Omar hứa hẹn.
Lúc ra đến ngoài đường, thằng bé quay lại. Britt-Marie vẫn đứng im không nhúc nhích, như thể muốn lưu giữ hình ảnh của chúng trong võng mạc của mình cho tới giây phút cuối cùng. Omar bèn hỏi:
- Ngày mai bà sẽ làm gì ạ?
Britt-Marie chắp hai tay lại trước bụng, hít một hơi sâu hết mức có thể.
- Kent đợi ta đến gõ cửa nhà ông ấy.
Vega đứt hai bàn tay vào túi quần, nhướng mày và hỏi:
- Thế còn ông Sven?
Britt-Marie hít một hơi. Rồi bà thở ra, để cho Borg nhảy loi choi trong hai lá phổi.
- Ông ấy bảo là mỗi khi có tiếng gõ cửa ông ấy đều hi vọng đó là ta.
Bọn trẻ trông thật bé nhỏ dưới ánh đèn đường. Vega vươn vai, đứng thẳng lưng lại và nói:
- Bà làm giúp cháu một chuyện này nhé, Britt-Marie.
- Bất cứ chuyện gì. - Bà thì thầm.
- Ngày mai bà đừng gõ cửa nhà ai hết. Cứ ngồi vào trong xe và lái đi thôi!

Britt-Marie đứng một mình trong bóng tối thật lâu sau khi bọn trẻ đã ra về. Bà không nói gì, cũng không hứa hẹn chi cả. Bà biết đó sẽ là một lời hứa mà mình không thể giữ được.
Bà đứng trên ban công nhà Bank, cảm thấy Borg dịu dàng phả hơi thở vào mái tóc của mình. Không quá mạnh để làm rối tóc, chỉ vừa đủ để bà cảm nhận được làn gió. Chiếc xe giao báo chạy ngang qua trong lúc trời còn tối. Hai bà cụ có cái khung tập đi chậm chạp bước ra khỏi ngôi nhà phía bên kia đường, tiến đến chỗ thùng thư của họ. Một trong hai người vẫy tay với Britt-Marie, và bà vẫy chào đáp lại. Không phải bằng cả cánh tay, dĩ nhiên rồi, mà với một cử chỉ có kiểm soát, một cử chỉ kín đáo của bàn tay ở tấm ngang hông. Cách vẫy chào mà một người có hiểu biết vẫn làm. Britt-Marie đợi cho đến khi hai bà cụ quay trở vào trong nhà, rồi mới rón rén bước xuống cầu thang và đem hành lí của mình ra chiếc xe màu trắng cửa xanh.
Trước khi bình minh ló dạng, bà đã đứng bên ngoài một cánh cửa. Bà đưa tay gõ lên đó.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét