Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 17

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Mười bảy

Nói để bào chữa cho bọn trẻ thì chúng đã không làm chuyện đó một cách có chủ đích. Hay đúng hơn, dù chuyện đó là cố ý, nhưng không đứa nào tin rằng Cóc sẽ sút trúng. Chúng chưa bao giờ sút trúng bất cứ cái gì mà mình nhắm tới. Đặc biệt là Cóc, người nhỏ tuổi nhất và cũng là cầu thủ tệ nhất trong một đội hình vốn dĩ đã không có hi vọng.
Chuyện là Bank, trong một tâm trạng u tối hơn bình thường, tình cờ băng ngang qua bãi đậu xe cùng với con chó trắng giữa một buổi tập của bọn trẻ.
Omar trông thấy cô đi vào trong tiệm pizza, sau đó quay ra với một cái túi hình như đựng sôcôla, và một túi nữa đựng bia. Omar thúc cùi chỏ vào sườn Cóc và bảo:
- Cậu có nghĩ cô ta có siêu năng lực không?
Cóc trả lời bằng âm thanh của một đứa trẻ đang tu một cột gôn. Omar phác một cử chỉ về phía bà Britt-Marie, như thể bà sẽ đồng tình hơn với suy nghĩ của thằng bé, một điều phải nói là hơi lạc quan quá mức.
- Bà thấy đấy, trong phim mấy người bị mù hay có siêu năng lực lắm! Giống như Daredevil ấy!
- Ta không biết Daredevil là ai. - Britt-Marie nói với tất cả sự thân thiện mà bà có thể huy động được, căn cứ trên tính chất ngớ ngẩn cao độ của chủ đề nói chuyện.
Bank đi qua bãi đậu xe với cây gậy trong tay, bên cạnh và hơi lui về sau một chút so với con chó trắng. Omar chỉ tay vào cô ta và nói với giọng hào hứng:
- Daredevil là một siêu anh hùng! Nhưng lại bị mù! Thế nên anh ta có các siêu giác quan để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Bà có nghĩ cô ta cũng giống như vậy không? Liệu cô ta có cảm nhận được nếu bị sút một quả bóng vào đầu hay không?
- Cô Bank không bị mù, chỉ bị nhược thị thôi. - Britt-Marie đáp.
Omar đã không còn nghe bà nói nữa, thằng bé quay sang nói với Cóc:
- Làm đi, Cóc!
Không có bóng trong chân lúc đó, Cóc dường như cũng không nghĩ đó là một ý kiến hay. Nhưng rồi Omar đã sử dụng mấy chữ vàng ngọc có quyền năng khơi thông mọi sự tự kiềm chế của bất kỳ đứa bé nào trên thế giới:
- Cậu không có gan làm chuyện đó đâu!
Nói một cách công bằng cho Cóc thì, cậu bé không bao giờ nghĩ mình sẽ sút trúng đích. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi Cóc làm được.
Nhưng bất ngờ hơn cả, rõ ràng là Bank.
- Cái quái gì... - Cô ta gào lên.
Lúc đầu bọn trẻ đứng ngây như phỗng, miệng há hốc. Sau đó Omar bắt đầu cười khúc khích. Vega cũng cười theo. Bank hùng hổ tiến lại chỗ bọn trẻ, mặt nóng bừng, tay khua cây gậy.
- Chuyện này đáng cười lắm hả? Đồ ranh con!
Britt-Marie hắng giọng. Bà giữ tay cô ta lại.
- Thôi nào... Bank, thằng bé không cố ý, rõ ràng nó không nhắm vào cô. Rõ ràng là thế. Đó chỉ là một tai nạn.
- Tai nạn! Tai nạn! Phải rồi! - Bank ré lên, dường như không còn biết mình đang nói gì nữa.
- Sao bà lại nói thế? Cậu ấy có nhắm mà, đúng không? - Omar nói, đồng thời di chuyển ra khỏi tầm tấn công và nấp phía sau bà Britt-Marie.
- Thật vậy à? - Bà kinh ngạc hỏi Cóc.
- Ai đã làm chuyện này?! - Bank hét lớn, toàn bộ gương mặt căng lên như một mạch máu lớn mọc ra từ cái cổ.
Cóc cứng người, chỉ biết gật đầu và lùi lại. Bà Britt-Marie chắp hai tay vào nhau, không biết phải làm gì nữa.
- Nhưng... cú sút thực sự rất tuyệt vời! - Bà cố gắng thốt lên.
- Bà nói cái gì hả đồ dơi già? - Bank quát.
Đến lúc này, tất cả mọi lí trí trong con người bà Britt-Marie đều cố kìm hãm sự phấn khích của bà, nhưng rõ ràng là không thành công, vì bà đã nghiêng người tới trước và mừng rỡ nói:
- Bọn trẻ chưa bao giờ sút trúng đích, cô thấy đấy. Đây thực sự là một dấu hiệu của sự tiến bộ!
Bank trừng mắt nhìn bà. Hay ít nhất cô cũng tỏ ra như thế. Thật khó để biết chắc với đôi mắt kính đen đó. Britt-Marie ngập ngừng nuốt khan.
- Tất nhiên không có gì là tuyệt vời khi thằng bé sút trúng... cô. Tôi không có ý nói như thế. Nhưng thật tuyệt vời khi thằng bé sút trúng... đích.
Bank rời khỏi bãi đậu xe cùng một cơn mưa những từ ngữ bẩn thỉu và báng bổ nhất mà bà Britt-Marie từng nghe. Bà thậm chí không biết là người ta có thể kết hợp những từ chỉ bộ phận cơ thể theo cách đó. Ngay cả các ô chữ cũng chưa bao giờ được sáng tạo tới cấp độ như thế.
Một bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ bãi đậu xe. Chính giọng nói của Người nào đó đã phá vỡ nó.
- Đúng như tôi đã nói. Quả chanh. Dưới. Mông.
Chị ta đang ngồi trong khung cửa tiệm pizza và cười khẩy theo hướng Bank vừa đi.
Britt-Marie phủi lại chiếc váy.
- Tôi không muốn thừa nhận cô đúng, chắc chắn là thế. Nhưng tôi nghĩ lần này vấn đề của Bank không phải là một quả chanh dưới mông, mà là một quả bóng trên đầu.
Mọi người cười vang. Britt-Marie không giận vì chuyện đó. Đây là một cảm giác mới mẻ đối với bà.
Thằng nhóc mặc áo khoác thể thao với dòng chữ “Hockey” đang từ tiệm pizza đi ra với một cái hộp pizza trên tay. Nó không giấu được sự quan tâm của mình đối với trò tập luyện đá bóng và, nhận ra sai lầm của mình, nó cố đi cho nhanh, nhưng đã bị Vega bắt gặp.
- Mày làm cái gì ở đây? - Vega hỏi.
- Mua pizza. - Thằng nhóc đáp với giọng hối lỗi.
- Ở trên thành phố không có pizza hay sao?
Thằng nhóc cụp mắt nhìn hộp pizza.
- Tôi thích pizza ở đây.
Vega siết chật nắm đấm, nhưng không nói gì thêm. Thằng nhóc lách qua chỗ Người nào đó trên ngưỡng cửa và chạy về phía con đường. Chiếc BMW đang đậu trên đường, cách chừng ba trăm mét, động cơ nổ sẵn.
Người nào đó quay sang phía Vega, nhăn mặt.
- Nó không giống như bố. Thằng bố có thể là một con heo, nhưng thằng con vẫn là người tốt. Cháu thừa biết điều đó mà.
Vega nom như thể bị tổn thương bởi câu nói đó. Con bé đá quả bóng mạnh đến nỗi nó bay vọt qua hàng rào, mất hút vào trong bóng tối.
Người nào đó lăn xe vài mét về phía Britt-Marie và gọi:
- Lại đây! Tôi có cái này cho bà!
Cóc đã nốc cạn các cột gôn và Vega lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi với Sami. Britt-Marie chỉ nghe loáng thoáng gì đó về “Psycho” và “nợ tiền”, nhưng bà rút ra kết luận rằng buổi tập đã kết thúc. Bà không chắc mình có nên làm gì cụ thể hay không, chẳng hạn như thổi một hồi còi, nhưng bà quyết định không làm như vậy. Chủ yếu là vì bà không có còi.
Bên trong tiệm pizza, Người nào đó đẩy một nắm tiền cùng với một mảnh giấy qua mặt quầy.
- Đây. Tiền thừa của bà, và hóa đơn.
Chị ta phác một cử chỉ về phía chân cửa, nơi Britt-Marie đã nhét tiền vào đêm qua.
- Lần tới, bà có thể, nói sao nhỉ? Đi vào! - chị ta nhoẻn cười.
Thấy Britt-Marie tỏ vẻ không biết nói gì, Người nào đó tiếp lời:
- Bà đã đưa quá nhiều tiền cho bao thuốc lá. Bà là, nói sao nhỉ? Hoặc là một người cực dốt toán, hoặc là một người rất hào phóng. Tôi thì nghĩ Britt-Marie rất hào phóng, đúng không? Đâu như cái tay Fredrik kia.
Chị ta gật đầu một cách vui vẻ. Britt-Marie lẩm bẩm “À, À” liên tục, cẩn thận gấp tờ hóa đơn và cất vào trong túi xách. Bà cầm lấy chỗ tiền thối và bỏ vào trong cái bình đựng tiền boa. Người nào đó dịch chuyển xe lăn nửa vòng bánh tới lui.
- Mọi thứ rất đẹp đẽ, bà biết đấy. Rất đẹp khi được bà... dọn dẹp. Cảm ơn bà!
- Chủ ý của tôi không phải là giấu các món đồ của cô để cô không thể tìm được. - Britt-Marie nói vào cái túi xách của mình.
Người nào đó gãi cằm.
- Dụng cụ bàn ăn. Nĩa, dao, muỗng. Cái thứ tự đó. Tôi có thể, nói sao nhỉ? Tập quen với nó!
Britt-Marie hóp má lại và đi ra cửa. Lúc đặt chân lên ngưỡng cửa, bà dừng lại và huy động toàn lực để nói:
- Tôi chỉ muốn thông báo với cô rằng lúc này việc sửa chiếc xe của tôi không cần gấp gáp.
Người nào đó nhìn qua khung cửa về phía bọn trẻ và cái sân bóng của chúng, chị gật đầu.
Britt-Marie cũng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi còn nhớ được, bà có một người bạn. Bọn trẻ cởi những chiếc áo đá bóng lấm bẩn và bỏ lại trong nhà văn hóa, mặc dù bà không hề đề nghị giặt chúng. Không còn ai ngoài bãi đậu xe lúc bà giặt, sấy và gấp chúng thành một chồng gọn ghẽ, sẵn sàng cho buổi tập ngày hôm sau. Borg hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ một cái bóng lẻ loi đứng bên cạnh trạm dừng xe buýt. Britt-Marie thậm chí không biết có trạm dừng này, cho đến khi bà thấy bóng người đứng đợi dưới ngọn đèn đường.
Khi chỉ còn cách vài mét, bà mới nhận ra người đó là Hải tặc. Mái tóc đỏ của thằng bé rối tung, bê bết bùn đất. Nó đứng im không nhúc nhích, như thể cố phớt lờ sự xuất hiện của bà. Theo thói thường, Britt-Marie tìm cách đi luôn. Nhưng thay vào đó, bà lên tiếng:
- Ta cứ tưởng cháu sống ở Borg.
Thằng bé đang nắm chặt trong tay tờ giấy được bà đưa vào đầu buổi tập.
- Ở đây có nói là phải có chữ ký của phụ huynh. Do đó cháu phải đi nhờ bố ký vào.
Britt-Marie gật đầu.
- À. Vậy thì chúc cháu một buổi tối vui vẻ.
Nói đoạn bà bắt đầu đi về phía bóng tối.
- Bà có muốn đi cùng cháu không ạ? - Hải tặc gọi với theo.
Britt-Marie quay ngoắt lại, như thể thằng bé đã mất trí. Tờ giấy trong tay nó lấm lem mồ hôi.
- Cháu... cháu... cháu nghĩ sẽ tốt hơn nếu có bà ở đó. - Thằng bé nói một cách khó nhọc.
Chuyện này thật lố bịch hết chỗ nói. Britt-Marie cứ đắn đo mãi việc nói ra điều đó với thằng bé trong suốt chuyến xe buýt.
Chuyến đi kéo dài gần một tiếng đống hồ. Và kết thúc đột ngột trước một tòa nhà đồ sộ màu trắng. Britt-Marie bấu chặt cái túi xách đến nỗi bị chuột rút nơi ngón tay. Bất chấp tất cả, bà là một người văn minh, với một cuộc sống bình thường.
Người văn minh với một cuộc sống bình thường thì không có thói quen lui tới các nhà tù.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét