Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 4

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Bốn

Thế là Britt-Marie có một công việc, ở một nơi có tên là Borg. Hai ngày sau khi đãi cô nhân viên văn phòng giới thiệu việc làm món cá hồi, đó là điểm đến của bà Britt-Marie cùng với chiếc xe hơi. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về Borg.
Borg là một cộng đồng dân cư nằm dọc theo một con đường cái. Đó quả thực là điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể nói về nó. Không thể nói rằng nó là một nơi “có một không hai”, mà phải nói rằng nó “chỉ là một trong hàng triệu nơi chốn tầm thường”. Nó có một sân bóng đã bị đóng cửa, một trường học đã đóng cửa, một nhà thuốc đã đóng cửa, một tiệm rượu đã đóng cửa, một trung tâm y tế đã đóng cửa, một siêu thị đã đóng cửa, một trung tâm mua sắm đã đóng cửa, và một con đường cái chạy về hai hướng.
Đúng là ở đó có một nhà văn hóa chưa bị đóng cửa, nhưng chỉ vì người ta chưa có thời gian để đóng cửa nó. Việc xóa sổ một cộng đồng dân cư tốn khá nhiều thời gian, rõ ràng là thế, và nhà văn hóa phải chờ đến lượt của nó. Ngoài chuyện đó ra thì hai thứ duy nhất đáng chú ý ở Borg là bóng đá và tiệm pizza, bởi vì có khả năng chúng là nhũng thứ cuối cùng rời bỏ nhân loại.
Sự tiếp xúc đầu tiên của bà Britt-Marie với tiệm pizza và nhà văn hóa vào cái ngày tháng Giêng ấy diễn ra khi bà dừng chiếc xe hơi màu trắng của mình ở điểm nằm giữa chúng. Cú chạm bóng đầu tiên của bà là khi bị quả bóng đập rất, rất mạnh vào đầu.
Nó diễn ra ngay sau khi chiếc xe của bà bị nổ.
Có thể nói rằng ấn tượng đầu tiên về nhau của Borg và Britt-Marie không được tích cực cho lắm.
Nếu muốn nói theo cách mô phạm thì vụ nổ xảy ra trong lúc bà Britt-Marie đang rẽ vào bãi đậu xe. Phía bên ghế phụ lái. Bà rất chắc chắn về điều đó, và nếu phải mô tả âm thanh đó thì bà sẽ nói là nó hơi giống một tiếng “bùm”. Đương nhiên là bà rất hoảng hốt và bỏ cả chân côn lẫn chân phanh trong lúc chiếc xe kêu phành phạch một cách đáng sợ. Sau vài đường đánh võng cực kỳ ngoạn mục trên những vũng bùn đông cứng của tháng Giêng, chiếc xe dừng lại phía bên ngoài một tòa nhà có gắn tấm bảng hiệu đã hư hỏng một phần, những cái bóng đèn huỳnh quang trên đó ghép lại thành chữ “P ZZA”. Britt-Marie kinh hoàng nhảy ra khỏi xe, tưởng nó có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào. Nhưng chuyện ấy không xảy ra. Bà đứng trơ trọi một mình giữa bãi đậu xe, vây quanh bởi một sự thinh lặng chỉ có thể tồn tại ở những nơi khỉ ho cò gáy.
Một nét chấm phá khó chịu. Bà chỉnh lại chiếc váy và nắm cái túi xách chặt hơn.
Một quả bóng đá hờ hững lăn trên lớp đá dăm, xa khỏi chiếc xe của Britt-Marie và hướng tới cái nơi mà bà đoán là nhà văn hóa. Một lúc sau, một tiếng thình vang lên. Quyết không để bị phân tán tư tưởng khỏi nhiệm vụ trong tay, bà lôi từ trong túi xách ra một danh sách. Dòng đầu tiên của nó là “Lái xe tới Borg”. Bà đánh dấu kiểm bên cạnh nó. Dòng thứ hai trong danh sách là “Đi lấy chìa khóa ở bưu điện”.
Britt-Marie lấy ra chiếc điện thoại di động được ông Kent đưa cho hồi năm năm trước. Đây là lần đầu tiên bà sử dụng nó.
- Alô. - Cô nhân viên ở văn phòng giới thiệu việc làm lên tiếng.
- Bây giờ mọi người đều nói như thế khi trả lời điện thoại à?
- Sao ạ? - Cô gái hỏi lại.
Trong vài giây dễ chịu ngắn ngủi, cô gái không nhận ra việc bà Britt-Marie rời khỏi văn phòng giới thiệu việc làm không đồng nghĩa rằng bà cũng biến khỏi cuộc đời cô.
- Tôi đang ở Borg đây rồi. Nhưng ai đó đang gây ồn ào kinh khủng, còn xe hơi của tôi thì bị nổ tung. Còn bao xa mới đến được bưu điện?
- Britt-Marie, có phải bác đấy không?
- Tôi gần như không nghe được cô nói gì.
- Bác vừa nói là “nổ tung” á? Bác có việc gì không?
- Tất nhiên là không! Nhưng còn cái xe thì sao?
- Cháu không biết gì về xe cộ đâu ạ. - Cô gái nói.
Bà Britt-Marie thở dài kiên nhẫn.
- Cô đã nói là tôi nên gọi cho cô nếu có bất kỳ thắc mắc nào. - Bà nhắc cô gái.
Britt-Marie cảm thấy thật phi lí khi đòi hỏi bà phải biết mọi thứ về xe cộ. Bà chỉ lái xe có vài lần kể từ sau khi lấy chồng - bà không bao giờ đi đâu bằng xe hơi trừ phi Kent đi cùng, và ông ta là một người lái xe rất cừ.
- Ý cháu nói là những thắc mắc liên quan đến công việc.
- À. Đó là thứ quan trọng duy nhất, dĩ nhiên rồi. Sự nghiệp. Nếu tôi mất mạng trong một vụ nổ thì cũng không quan trọng. - Britt-Marie nói. - Thậm chí như thế còn tốt hơn. Cô sẽ có một chỗ khuyết dành cho một ứng viên khác.
- Bác ơi...
- Tôi gần như không nghe được cô nói gì! - Britt-Marie nói và cúp máy.
Đoạn bà đứng đó, một mình, hóp má lại.

Có thứ gì đó đang đập thình thình ở phía bên kia nhà văn hóa. Tòa nhà vẫn còn tồn tại chỉ vì đã có quá nhiều thứ khác cần được lên lịch đóng cửa tại cuộc họp các ủy viên hội đồng vào tháng Mười hai vừa qua. Đại diện chính quyền địa phương lo rằng nó có thể cản trở buổi tiệc Giáng sinh hàng năm của họ. Do tầm quan trọng của buổi tiệc, việc đóng cửa được hoãn cho đến cuối tháng Một, sau kỳ nghỉ của các ủy viên hội đồng địa phương. Rõ ràng nhân viên truyền thông của chính quyền địa phương nên chịu trách nhiệm thông báo điều này với phòng nhân sự, nhưng đáng tiếc là anh ta đã đi nghỉ và quên mất việc đó. Kết quả là khi phòng nhân sự phát hiện ra chính quyền địa phương có một tòa nhà không người cai quản, một vị trí trông giữ nhà văn hóa đã được thông báo cho văn phòng giới thiệu việc làm vào đầu tháng Một. Đầu đuôi chuyện này là như thế.
Dù sao thì công việc đó không chỉ được trả công cực kỳ tệ bạc, mà còn mang tính tạm thời và phụ thuộc vào quyết định đóng cửa nhà văn hóa, điều sẽ được đem ra bàn bạc tại cuộc họp của các ủy viên hội đồng sau ba tuần lễ nữa. Nhưng trên hết, nó nằm ở Borg, cái nhà văn hóa đó. Số lượng ứng viên cho vị trí trông giữ nó vì thế khá là ít ỏi.
Tình cờ làm sao, cô nhân viên ở văn phòng giới thiệu việc làm, người rất miễn cưỡng dùng món cá hồi cùng với bà Britt-Marie mới ngày hôm kia, đã hứa với bà rằng mình sẽ tìm cho bà một công việc. Sáng hôm sau, khi Britt-Marie gõ cửa văn phòng của cô gái lúc 9 giờ 2 phút để nghe ngóng tình hình, cô gõ máy tính một hồi và nói: “Có một công việc đây ạ. Nhưng nó ở một nơi khỉ ho cò gáy và được trả lương bèo đến nỗi nếu bác đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bác sẽ lỗ đấy”.
“Tôi chẳng dính dáng gì tới trợ cấp cả”, Britt-Marie đáp như thể trợ cấp là một căn bệnh.
Cô gái thở dài lần nữa và cố nói về “những khóa đào tạo lại”, cũng như những “phương tiện” mà Britt-Marie có đủ điều kiện để được hưởng, nhưng bà cương quyết cho rằng mình không cần những thứ đó.
“Bác ơi, công việc này chỉ kéo dài có ba tuần lễ, nó thực sự không phải là thứ mà bác muốn ứng tuyển ở tuổi... của bác... hơn nữa, bác phải đi cả một đoạn đường dài để tới đó...”.

Giờ thì Britt-Marie đã ở Borg và chiếc xe của bà vừa bị nổ. Thật khó mà nói rằng đây là ngày làm việc đầu tiên mỹ mãn. Bà gọi lại cho cô gái ba phút sau khi chiếc xe bị nổ.
- Tôi có thể tìm thấy các dụng cụ quét dọn ở đâu? - Bà hỏi.
- Sao ạ?
- Cô đã nói là tôi nên gọi cho cô nếu có bất kỳ thắc mắc nào về công việc.
Cô gái lẩm bẩm gì đó không rõ. Giọng nói của cô nghe giống như vọng ra từ trong một cái lon thiếc.
- Bây giờ cô nghe tôi nói đây. Tôi đang dự định tìm đến cái bưu điện mà cô đã đề cập để lấy chìa khóa mở cửa nhà văn hóa, nhưng tôi sẽ không đặt chân vào trong đó cho đến khi cô cho tôi biết các dụng cụ quét dọn nằm ở đâu...
Một lần nữa Britt-Marie lại bị cắt ngang bởi quả bóng lăn trên bãi đậu xe. Bà không thích chuyện này. Không phải vì bà ghét quả bóng, chỉ là bà ghét mọi quả bóng đá. Không có định kiến gì ở đây.
Hai đứa bé đang đuổi theo quả bóng. Chúng bẩn thỉu khủng khiếp, cả ba đứa - tính luôn quả bóng.
Quần jeans của bọn trẻ rách tưa ở đùi. Chúng bắt kịp quả bóng, đá nó về hướng ngược lại và một lần nữa biến ra phía sau nhà văn hóa. Một trong hai đứa mất thăng bằng và tì tay lên cửa sổ, để lại một dấu tay đen đúa trên đó.
- Có chuyện gì vậy? - Cô gái hỏi.
- Giờ này đáng lẽ bọn trẻ phải ở trường chứ nhỉ! - Britt-Marie thốt lên, và tự nhắc thầm mình thêm một dấu chấm than bên cạnh mục “Faxin” trong danh sách. Nếu như cái chốn này có một siêu thị.
- Sao ạ?
- Cô gái ơi, cô cần phải chấm dứt việc cứ mở miệng ra là “Sao ạ” suốt. Nó khiến cho cô có vẻ bất tài đấy.
- Sao ạ?
- Ở đây có BỌN TRẺ CON!
- Vâng, nhưng bác Britt-Marie này, cháu hoàn toàn không biết gì về Borg. Cháu chưa bao giờ đến đó cả. Và cháu không nghe được bác nói gì... Cháu nghĩ là... Bác có chắc là đang cầm điện thoại đúng chiều không đấy?
Bà Britt-Marie nhìn cái điện thoại một cách cẩn thận. Rồi bà xoay nó lại.
- À. - Bà nói vào khe micro, như thể lỗi thuộc về người ở đầu dây bên kia.
- Được rồi, cuối cùng cháu cũng nghe thấy. - Cô gái nói với giọng khích lệ.
- Tôi chưa bao giờ dùng cái điện thoại này. Không phải ai cũng dành cả ngày ngồi nói chuyện với cái điện thoại của mình, cô hiểu cho.
- Ô, bác đừng lo. Cháu cũng y như bác khi sử dụng một cái điện thoại mới thôi ạ.
- Tôi có lo gì đâu! Với lại đây không phải là một cái điện thoại mới, nó đã được năm tuổi rồi. - Britt-Marie chỉnh lại. - Trước đây tôi chẳng bao giờ cần đến nó. Tôi có nhiều việc khác để lo, cô thấy đấy. Tôi không gọi cho bất kỳ ai ngoại trừ Kent, và những khi gọi cho Kent tôi chỉ dùng điện thoại bàn, như những người văn minh.
- Thế nếu lúc đó bác không ở nhà thì sao ạ? - Cô gái hỏi lại, quả tình cô không hiểu được thế giới này sẽ như thế nào nếu như người ta không thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
- Cô gái ơi. - Britt-Marie kiên nhẫn giải thích. - Nếu đi đâu đó thì tôi chỉ đi với Kent.
Có lẽ bà định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đó, bà trông thấy một con chuột cống to ngang ngửa một cái chậu hoa nhỡ lao vút qua những mảng băng của bãi đậu xe. Sau này ngẫm lại, Britt-Marie dám chắc bà đã muốn hét lên thật to. Nhưng xui thay, bà không kịp làm điều đó vì mọi thứ đột ngột tối sầm lại và bà ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự.
Cú chạm bóng đầu tiên của Britt-Marie tại Borg là lúc bà bị quả bóng đập rất mạnh vào đầu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét