Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Hai mươi bảy
Britt-Marie không rõ mình nghe thấy giọng
nói của Kent trước hay của Sven trước.
Sven đến vì được Vega gọi điện, còn Kent
thì được Omar báo tin.
Chiếc xe cảnh sát và chiếc BMW cùng lao vào
bãi đậu xe. Hai người đàn ông hấp tấp bước vào tiệm pizza với bộ mặt tái nhợt,
bần thần đứng trong cửa và nhìn phần còn sót lại của cái bóng đèn huỳnh quang gắn
trên trần nhà. Sau đó họ cùng nhìn Britt-Marie trân trối. Bà trông thấy nỗi lo
sợ của họ, thấy lương tâm họ cắn rứt vì đã không có mặt tại đây để bảo vệ bà.
Bà thấy chuyện này đã làm họ đau đến thế nào, việc bỏ lỡ cơ hội trở thành người
hùng của bà.
Họ nuốt khan.
Họ dường như không biết phải dồn trọng lượng
vào chân nào.
Rồi theo bản năng họ làm điều mà gần như mọi
đàn ông trong cùng hoàn cảnh sẽ làm.
Họ cãi nhau xem lỗi là của ai.
- Mọi người ổn cả chứ? - Sven lên tiếng hỏi
trước.
Nhưng ông bị ngắt lời bởi Kent, người khoát
tay chỉ một vòng quanh tiệm pizza và ra lệnh cho tất cả:
- Bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh, chờ cảnh
sát đến đây!
Sven quay ngoắt lại tựa như một người mẫu bị
bẽ mặt.
- Thế anh nghĩ tôi đang mặc cái gì trên người,
hả đồ hâm? Đồ hóa trang à?
- Ý tôi là cảnh sát thực sự, loại có thể ngăn chặn
vụ cướp! - Kent đốp chát.
Sven tiến lên trước hai bước ngắn và giận dữ,
rồi hếch cằm lên:
- Phải, tất nhiên rồi, lẽ ra anh đã có thể
ngăn chặn nó với cái ví tiền của mình
nếu như anh ở đây.
Khuôn mặt của cả hai người vụt đỏ au trong
tích tắc. Britt-Marie chưa bao giờ thấy Sven giận dữ như thế, và căn cứ theo vẻ
mặt của Vega, Omar hay Người nào đó thì họ cũng vậy.
Về phần mình, Kent lập tức cảm thấy vị thế
lãnh đạo của mình bị đe dọa, và cố cất cao giọng nói hơn nữa để giành quyền kiểm
soát tình hình.
- Các cháu có ổn không? - Ông hỏi Vega và
Omar.
- Anh thôi đi! Anh thậm chí còn không quen biết những đứa trẻ này! -
Sven cắt ngang và giận dữ gạt phăng cánh
tay đang chỉ của Kent, trước khi quay sang phía bọn trẻ và dang tay ra.
- Các cháu vẫn ổn chứ?
Vega và Omar bối rối gật đầu. Người nào đó
cố gắng lên tiếng nhưng không có cơ hội. Kent đã tiến lên phía trước mặt Sven
và phẩy tay.
- Tất cả mọi người bình tĩnh, để chúng ta
có thể gọi cho cảnh sát.
- Tôi đang đứng sờ sờ ngay đây này!
Hai tai của Britt-Marie vẫn chưa hết ù. Bà
hắng giọng và cất tiếng:
- Kent, Sven, làm ơn đi. Tôi yêu cầu hai
người bớt...
Nhưng hai người đàn ông không nghe bà. Họ
tiếp tục hoa chân múa tay và tranh cãi như thể bà là một thứ chỉ cần dùng điều
khiển từ xa là tắt được.
Kent quát tháo gì đó về việc Sven không thể
“bảo vệ bàn tay bằng một cái găng”, Sven đáp trả rằng ông không nghĩ Kent “can
đảm lắm bên trong chiếc BMW với cửa xe khóa kín”, Kent hét lên rằng Sven nên
dành suy nghĩ đó cho bản thân vì ông chẳng qua chỉ là “một gã cớm tép riu ở một
ngôi làng hẻo lánh”, còn Sven hét lên đáp lại rằng Kent không nên cho rằng mình
có thể đến đây và “mua sự ngưỡng mộ của mọi người bằng những tấm danh thiếp
cùng những thứ rác rưởi tương tự!”. Đến đây thì Kent lớn tiếng bảo rằng “thằng
bé muốn trở thành một doanh nhân, không được sao!”. Sven quát lại rằng “doanh
nhân không phải là một cái nghề!”, và bị Kent xỉ vả: “Cái gì, vậy anh muốn nó
trở thành cảnh sát à? Đúng không? Một anh cảnh sát quèn thì đem được bao nhiêu
tiền về nhà nào?”. Sven nổi cáu đáp: “Chúng tôi được tăng lương hai phẩy năm phần
trăm mỗi năm và tôi có lợi tức hưu trí rất tốt! Tôi đã đi học nhờ nó đấy!”.
Britt-Marie cố gắng đứng chen vào giữa hai
người, nhưng họ không để ý tới bà.
- Tôi đã đi-i-i-i họ-ọ-ọc cơ đấy. - Kent
dài giọng chế nhạo.
- Này! Nắm kéo cảnh phục là phạm pháp đấy!
- Sven gầm lên và túm áo Kent.
- Coi chừng cái áo! Anh có biết nó đắt tiền
thế nào không hả?!
- Đồ phù phiếm, chẳng trách Britt-Marie bỏ
anh!
- Bỏ tôi?! Anh tưởng Britt-Marie sẽ ở lại
đây với anh, một thằng cớm quèn hay sao?!
Britt-Marie dùng hết sức khua tay trước mặt
hai người đàn ông, cố gắng làm cho họ nhìn thấy mình.
- Làm ơn đi, Kent! Làm ơn đi, Sven! Dừng lại
ngay! Tôi vừa mới lau sàn!
Nhưng chỉ vô ích, vì người này đã dùng tay
phải tóm chặt người kia trong một thế khóa, cả hai bắt đầu giằng co quanh phòng
trong một vũ điệu hổn hển, và chỉ giây lát sau cánh cửa ra vào bằng gỗ của tiệm
pizza đã vỡ vụn khi họ lao qua đó như hai con gấu say rượu. Hai người ngã xuống
đất thành một đống hỗn độn, và dường như càng thu hút sự chú ý nhiều hơn tới những
khiếm khuyết hình thể của mình.
Britt-Marie lao tới và nhìn họ trừng trừng.
Họ nhìn bà, đột nhiên im bặt và ý thức được rắc rối mà mình vừa gây ra.
Kent cố gắng đứng lên trước.
- Cưng à, chính mắt em cũng đã thấy rồi đó,
đúng không? Gã này là một kẻ ngu xuẩn toàn tập!
- Hắn ta bắt đầu trước! - Sven lập tức phản
đối trong khi lồm cồm đứng dậy bên cạnh Kent.
Đến đây thì Britt-Marie không chịu nổi nữa.
Chuyện này thật quá lắm. Bà đã bị quát tháo, xô đẩy và chĩa súng vào đầu, vậy
mà giờ đây bà phải lau sàn thêm một lần nữa vì những mảnh dăm gỗ văng khắp tiệm
pizza. Quá đủ rồi.
Họ có thể không nghe bà nói lần thứ nhất, lần
thứ hai, lần thứ ba. Nhưng lần này bà hít một hơi đầy buồng phổi và nói với giọng
cứng rắn nhất có thể:
- Tôi yêu cầu các ông đi khỏi đây.
Khi họ vẫn không chịu nghe, bà làm một điều
đã hai chục năm nay không làm, kể từ lần một trong các cây hoa của bà bị thổi
khỏi ban công. Bà hét toáng lên:
- Biến
khỏi đây mau! Cả hai người!
Tiệm pizza im lặng còn hơn cả khi tên cướp
có súng bước vào. Kent và Sven đứng im, quai hàm trễ xuống, ú ớ những âm thanh
lẽ ra nếu khép miệng sẽ trở thành những từ có nghĩa. Britt-Marie ấn gót giày xuống
sàn mạnh hơn và chỉ tay vào cánh cửa đã vỡ.
- Biến đi. Mau.
- Nhưng vì Chúa,... - Kent mở miệng, nhưng
Britt-Marie đã chém bàn tay băng bó vào không khí như trong một động tác võ thuật
kiểu mới và làm ông ngậm miệng.
- Ông đã có thể hỏi tôi bị thương ở tay như
thế nào, Kent. Lẽ ra ông nên hỏi, vì tôi có thể tin rằng ông thực sự quan tâm.
- Cưng à, anh tưởng... ơ... anh tưởng em bị
kẹp tay trong máy rửa chén hoặc một thứ vớ vẩn nào đó... em biết đấy. Anh không
nghĩ là nó nghiêm trọng...
- Và ông đã không hỏi!
- Nhưng mà... cưng à... đừng có làm rối...
- Kent lắp bắp.
Sven ưỡn ngực về phía Kent.
- Đúng đó! Biến khỏi đây mau, đồ phù phiếm,
Britt-Marie không muốn anh tới đây! Anh không hiểu à... - Ông cảnh sát cất tiếng
với giọng điệu đầy tự tin.
Nhưng bàn tay của Britt-Marie đã bổ vào
không khí ngay trước mặt Sven khiến ông luống cuống im bặt.
- Cả ông nữa, Sven! Đừng có nhảy vào miệng
tôi! Ông không biết tôi đâu! Ngay đến tôi còn không biết, vì đây tuyệt đối
không phải là cách cư xử bình thường của tôi!
Ở đâu đó trong tiệm, Người nào đó đang cố
nén cười. Vega và Omar trông giống như đang ghi nhớ từng chi tiết để về sau khỏi
quên. Britt-Marie trấn tĩnh lại, bà chỉnh tóc và phủi vài mảnh dăm gỗ trên váy,
trước khi đặt bàn tay băng bó ngay ngắn trên bàn tay còn lại, và nói một cách
rõ ràng, nghiêm túc:
- Bây giờ tôi sẽ dọn dẹp chỗ này. Chào cả
hai người.
Cái chuông trên cửa ủ rũ kêu lên phía sau
lưng Kent và Sven. Họ còn nán lại phía bên ngoài một lúc để quát vào mặt nhau:
“Thấy anh đã gây ra chuyện gì chưa?” trước khi im lặng được vãn hồi.
Người nào đó và hai đứa trẻ trốn trong bếp
cho đến khi Britt-Marie dọn dẹp xong. Cả ba không dám cười dù chỉ một tiếng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét