Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Ba mươi
Britt-Marie không dám chắc vào thời điểm
nào mặt trời chọc thủng màn sương xám xịt dai dẳng của bầu trời tháng Một,
nhưng có vẻ như một mùa mới đang đến. Borg hôm nay trông thật khác. Họ lái xe
ngang qua nhà Cóc, ngôi nhà có một nhà kính trồng rau phía trước. Một phụ nữ
mang bầu đang di chuyển trong nhà. Họ đi qua nhiều khu vườn khác, với nhiều người
hiện diện hơn, một việc thật lạ lùng, vì Britt-Marie đã quen với sự vắng vẻ của
con đường cái duy nhất chạy xuyên qua Borg. Một vài người trong số họ còn trẻ,
vài người trẻ có con cái, vài đứa bé vẫy tay với chiếc xe hơi. Một người đàn
ông đội mũ đứng đó với một tấm biển trên tay.
- Có phải anh ta đang cắm biển “Bán nhà”
không vậy? - Britt-Marie hỏi.
Sven chạy chậm lại và vẫy tay với người đàn
ông.
- Anh ta đang cất nó đi.
- Tại sao thế?
- Tình hình đã thay đổi. Họ sẽ đi xem giải
thi đấu bóng đá. Họ không còn muốn bỏ đi nữa, họ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra
trong thời gian tới. Đã khá lâu không có người nào ở Borg muốn biết chuyện gì sắp
diễn ra nữa.
Chiếc xe màu trắng với cánh cửa xanh chạy
xuyên qua Borg, và chỉ khi nó đi ngang qua một tấm biển thông báo rằng họ đang
rời Borg, Britt-Marie mới nhận ra phía sau họ còn có nhiều chiếc xe khác. Lịch
sử sẽ ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên có một vụ ùn tắc giao thông ở Borg.
Max sống ở một trong những ngôi nhà lớn nằm
ngoài phạm vi của ngôi làng, với đường dẫn kín đáo và những khung cửa sổ lớn đến
nỗi trông như thể được lắp bởi những kẻ cho rằng việc người bên ngoài có thể
nhòm vào quan trọng hơn so với bên trong nhìn ra. Sven giải thích với
Britt-Marie rằng gia đình sống tại ngôi nhà này đã nhiều năm đấu tranh với hội
đồng địa phương, với mức độ ngày càng leo thang, để được sáp nhập vào thành phố
chứ không phải là một phần của Borg. Chỉ một giây sau ông đã phải thắng gấp khi
một chiếc BMW lùi thẳng ra ngoài không buồn ý tứ gì từ một gara ở cuối lối vào
nhà. Fredrik đang đeo kính râm, tay bẻ vô lăng như thể nó phản đối nỗ lực của
ông ta. Sven vẫy tay, nhưng chiếc BMW rồ ga chạy thẳng. Nếu họ cản đường thì chiếc
xe có lẽ đã cán qua họ.
- Cái đồ khó ưa. - Vega lẩm bẩm rồi chui ra
khỏi xe.
Britt-Marie đi theo con bé. Max mở cửa trước
cả khi mọi người bấm chuông. Thằng nhóc tiến ra ngoài, vẻ mặt căng thẳng, và
khép vội cánh cửa sau lưng. Max vẫn mặc chiếc áo có in dòng chữ “Hockey” trên
ngực, nhưng trong tay nó là một quả bóng đá.
- Không cần mang theo bóng đâu, Vega đã để
một quả trong xe rồi. - Britt-Marie thông báo.
Max chớp mắt ngơ ngác.
- Rõ ràng là mọi người không cần thêm một
quả bóng nữa đúng không? - Britt-Marie nói tiếp.
Max quan sát quả bóng trong tay, rồi nhìn
bà.
- Cần á? - Thằng nhóc hỏi lại, như thể chữ
đó có liên quan với các quả bóng.
- Này, tôi cần vào nhà vệ sinh một chút. -
Vega rên rỉ và nhanh chóng tiến đến chỗ cửa ra vào.
Bàn tay của Max tóm lấy vai con bé. Vega lập
tức hất ra.
- Cậu không thể. - Max nói, khuôn mặt lộ rõ
vẻ lo lắng. - Tôi xin lỗi!
Vega nghi ngờ nhìn thằng nhóc.
- Cậu sợ tôi sẽ nhìn thấy ngôi nhà của cậu
xa hoa đến mức quá đáng như thế nào chứ gì? Cậu tưởng tôi thèm quan tâm chuyện
cậu là một thằng công tử con nhà giàu à?
Max cố đẩy Vega ra xa khỏi cánh cửa, nhưng
con bé nhanh hơn. Nó lách qua cánh tay của thằng nhóc và đi vào trong nhà. Max
luống cuống đuổi theo, và hai đứa bỗng khựng lại, chôn chân tại chỗ. Vega há hốc
mồm, còn Max nhắm nghiền mắt.
- Tôi... cái quái gì... đồ đạc trong nhà
đâu cả rồi?
- Chúng tôi đã phải bán đi. - Max lẩm bẩm
đáp và khép cửa lại mà không buồn nhìn gian phòng.
Vega ngó cậu nhóc.
- Nhà cậu thiếu tiền sao?
- Ở Borg này ai mà chẳng thiếu tiền. - Max
đáp, đoạn mở cửa và bước ra ngoài, tiến về phía chiếc xe.
- Thế sao bố cậu không bán quách cái xe BMW
chết tiệt đi? - Vega hỏi với theo.
- Bởi vì như thế thì mọi người sẽ biết là bố
tôi đã bỏ cuộc.
Max thở dài và trèo vào trong xe.
- Nhưng... - Vega lên tiếng hỏi trong lúc
leo lên xe, trước khi bị Omar đẩy một cái.
- Chị thôi đi, chị là ai vậy? Cớm à? Để cậu
ta yên.
- Chị chỉ muốn... - Vega phản kháng, nhưng
Omar đẩy con bé cái nữa.
- Thôi đi! Cậu ta nói chuyện giống bọn họ,
nhưng cậu ta chơi bóng đá như một người trong chúng ta. Chị hiểu chưa? Để cậu
ta yên.
Max không nói tiếng nào trong suốt quãng đường
đi tới thành phố. Khi họ dừng xe ở phía bên ngoài trung tâm thể thao, nó trèo
xuống xe, thả quả bóng kẹp nách xuống mặt đường, và sút bóng vào tường với một
lực mạnh nhất mà Britt-Marie từng chứng kiến. Bà cho con chó và Cóc ra khỏi cốp
xe. Bank đi theo họ vào bên trong. Dino, Omar và Vega bám theo sau. Sven là người
khóa đuôi. Britt-Marie đếm số lượng người vài lần và cố nghĩ xem còn thiếu ai,
cho đến khi nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Ben vọng ra từ đâu đó ở trong góc băng
ghế sau xe.
- Xin lỗi bà, Britt-Marie, cháu không cố ý.
Thấy Britt-Marie chưa xác định được vị trí
của giọng nói, Ben nói tiếp:
- Cháu chưa từng thi đấu trong một giải
bóng đá nào. Cháu... lo lắm. Cháu đã không nói gì lúc chúng ta dừng xe đổ xăng.
Britt-Marie vẫn chưa nghe rõ tiếng của thằng
bé, nên bà thò hẳn đầu vào trong xe. Bà nhìn thấy vết sẫm màu trên quần của Ben
và nệm ghế.
- Cháu xin lỗi. - Ben nhắm tịt mắt.
- Ồ... ta xin lỗi, cháu không việc gì phải
lo về chuyện này! Nó sẽ được tẩy sạch với một chút natri bicarbonate! -
Britt-Marie lắp bắp, trước khi đi lấy trang phục dự phòng trong cốp xe.
Bởi vì bà đã trở thành một người như thế kể
từ khi tới Borg. Một người đi dự giải thi đấu bóng đá với quần áo dự phòng
trong cốp xe.
Britt-Marie dùng mành tre che cửa kính xe
trong lúc Ben thay đồ bên trong. Sau đó bà rắc natri bicarbonate lên nệm ghế.
Bà đem chiếc quần của Ben vào nhà thi đấu và xả nó trong bồn rửa tay của phòng
vệ sinh.
Ben đứng bên cạnh bà, chu môi bối rối,
nhưng đôi mắt sáng long lanh. Và khi bà làm xong, nó thốt lên:
- Hôm nay mẹ cháu sẽ đến xem. Mẹ đã xin nghỉ
làm một hôm.
Thằng bé nói với giọng điệu như thể tòa nhà
mà họ đang đứng được làm bằng sôcôla.
Những đứa trẻ khác đang đá hai quả bóng
loanh quanh trong dãy hành lang bên ngoài, và Britt-Marie phải cố kiềm chế bản
thân hết mức để không lao ra răn dạy chúng về tính chất không thích hợp của việc
đá bóng trong nhà. Thật ra bà cảm thấy việc xây các sân thể thao trong nhà cũng
là không phù hợp, nhưng bà không muốn bị người khác nhìn như một kẻ có những
quan điểm điên rồ về chuyện đó, nên bà im lặng.
Nhà thi đấu bao gồm một khán đài cao và một
loạt các bậc thang có chiều cao bằng nhau dẫn xuống một mặt sân hình chữ nhật với
những đường kẻ giao nhau, mà Britt-Marie đoán là nơi sẽ diễn ra các trận bóng.
Trong nhà.
Bank tập hợp bọn trẻ thành một vòng tròn ở
bậc thang trên cùng và nói với chúng những điều mà Britt-Marie không hiểu,
nhưng bà cho đó là một trong những bài động viên tinh thần mà tất cả mọi người
rất chú trọng.
Sau khi dứt lời, Bank vung cây gậy về phía
mà cô cho là Britt-Marie đang đứng và hỏi:
- Bà có gì muốn nói trước trận đấu không,
Britt-Marie?
Britt-Marie không hề chuẩn bị cho chuyện
này, nó không nằm trong danh sách của bà. Thế nên bà nắm chặt cái túi xách và
ngẫm nghĩ một chút, rồi lên tiếng:
- Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta hãy
cố tạo ra một ấn tượng ban đầu tốt đẹp.
Bà không rõ mình đang nhắm tới điều gì với
câu nói ấy. Nó chỉ là một thứ mà bà xem như quy tắc sống tử tế nói chung. Bọn
trẻ nhìn bà với lông mày nhướng lên theo các cao độ khác nhau. Vega tiếp tục ăn
trái cây và hất hàm với vẻ chua chát về phía đám đông khán giả đang ngồi trên
khán đài.
- Ấn tượng tốt với ai chứ? Bọn họ á? Họ
ghét chúng ta, bà không hiểu à?
Britt-Marie phải thừa nhận rằng hầu hết những
người ngồi trên khán đài, đa phần mặc áo bóng đá và quấn những chiếc khăn có in
tên của đội bóng mà mình ủng hộ, đang nhìn bọn trẻ như thể nhìn một đám sinh vật
lạ vừa từ dưới lòng đất chui lên.
Đứng ở bậc thang giữa là một ông già của hội
đồng địa phương và người phụ nữ của liên đoàn bóng đá, chính là hai người đã đến
xem một buổi tập bóng ở Borg vài ngày trước. Người phụ nữ có vẻ lo ngại, còn
ông già đang ôm hàng đống giấy tờ trên tay. Bên cạnh họ là một người đàn ông rất
nghiêm nghị mặc áo bóng đá có in dòng chữ “Ban tổ chức”, và một người tóc dài mặc
áo khoác thể thao có in tên của đội bóng thành phố ở một bên ngực áo, bên kia
in chữ “huấn luyện viên”. Người này đang chỉ tay về phía đội Borg và nói gì đó
về việc “đây là một giải thi đấu chứ không phải nhà trẻ!”
Britt-Marie không rõ anh ta nói thế có ý
gì, nhưng khi Cóc lấy từ trong túi ra một lon nước ngọt, bà thấy đây chắc chắn
không phải là cách gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp, và cẩn thận bảo thằng bé không
được mở cái lon. Cóc lập tức nhấn mạnh rằng đường huyết của nó hơi bị tụt. Nghe
đến đó Vega chen vào và ẩy vai thằng bé, miệng rít lên:
- Cậu có bị điếc không hả? Đừng mở cái lon
đó!
Xui xẻo thay con bé làm Cóc mất thăng bằng
ngã ngửa ra sau. Thằng bé chới với lăn xuống các bậc cầu thang, vừa lăn vừa hét
toáng lên, cho đến khi đập người vào chân của nhóm quan chức và huấn luyện viên
đang đứng phía dưới.
- Đừng có mở cái lon đó! - Vega gào lên.
Nhưng Cóc vẫn cứ mở.
Đó không phải là thứ được miêu tả như một ấn
tượng ban đầu hoàn hảo, thật vậy.
Khi Britt-Marie cùng với Bank xuống đến bậc
thang mà Cóc đang ngồi, người huấn luyện viên kia đang la hét với giọng điệu
càng tức tối hơn, vì những lí do đã nói. Ông già cầm đống giấy tờ và phụ nữ quay
cuồng trong cơn mưa nước chanh không dứt. Tay huấn luyện viên dính một lượng lớn
nước chanh trên tóc tai, khuôn mặt, quần áo đến nỗi tưởng như lon nước ngọt đã
tránh được các quy tắc vật lí tự nhiên. Anh ta chỉ tay vào Britt-Marie và Bank.
Lúc này anh ta giận đến nỗi dùng cả hai tay để trỏ, khiến cho ở khoảng cách như
vậy người ta khó mà xác định anh ta thực sự có đang chỉ trỏ hay đang mô tả kích
thước áng chừng của một con lửng.
- Mấy người có phải là huấn luyện viên của
cái thứ được gọi là đội bóng này không vậy?
Anh ta vẽ một cặp dấu ngoặc kép trong không
khí khi nói ra hai từ “huấn luyện viên” và “đội bóng”. Cây gậy của Bank tình cờ
chọc vào người huấn luyện viên lần thứ nhất, và không được tình cờ cho lắm ở
năm lần tiếp theo. Người phụ nữ ái ngại ra mặt. Ông già cầm giấy tờ lùi ra phía
sau cô ta, và do đã có kinh nghiệm, ông ta đưa tay che miệng.
- Chúng tôi là huấn luyện viên đây. - Bank
xác nhận.
Tay huấn luyện viên nhăn nhó và tỏ ra giận
dữ cùng lúc.
- Một mụ già và một ả mù, thật vậy sao? Đây có phải là một giải
thi đấu thật sự không vậy, hả?
Đại diện ban tổ chức lắc đầu quầy quậy. Người
phụ nữ nhìn Bank, khuôn mặt cô ta tỏ ra ái ngại hơn bao giờ hết.
- Một trong các cầu thủ của đội cô, người
có tên Patrik Ivars...
- Cháu đây, có chuyện gì thế ạ? - Cóc lo lắng
lên tiếng từ dưới sàn.
- Cậu ta có vấn đề gì? - Bank gằn giọng.
- Phải, Patrik có vấn đề gì sao? - Một giọng
nói thứ ba cất lên.
Bố của Patrik đang đứng phía sau
Britt-Marie. Anh ta đã chải tóc gọn gàng và ăn mặc đàng hoàng lịch sự. Có một
bông uất kim hương đỏ được cài trên ve áo vest của anh ta. Kent đứng bên cạnh bố
của Patrik, trên người ông là một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Ông mỉm cười với
Britt-Marie, và bà lập tức muốn cầm lấy tay ông.
- Patrik nhỏ hơn các cầu thủ khác hai tuổi.
Nhỏ tuổi như thế thì không thể thi đấu ở giải này, trừ trường hợp ngoại lệ. -
Cô ta vừa nói vừa ho húng hắng xuống sàn.
- Vậy thì áp dụng ngoại lệ đi! - Bank gắt
lên.
- Quy định là quy định!
- Thật thế sao? Thật á! Thôi nào... - Bank lớn tiếng, bực tức đập gậy vào anh chàng
huấn luyện viên, còn anh ta thì cố tóm lấy cái gậy để khỏi ngã.
Rốt cuộc tay huấn luyện viên và Bank cùng hẫng
chân, suýt ngã xuống các bậc thang nếu không có một bàn tay to lớn mạnh mẽ chụp
lấy ống tay áo thể thao của anh ta và ngăn cản cú ngã.
Tay huấn luyện viên lơ lửng trong tình trạng
ngửa người trên bậc thang, mắt mở to nhìn vào ông Kent, người đang nắm cánh tay
anh ta và tuyên bố với giọng điệu thẳng thừng mà ông vẫn dùng để giải thích với
mọi người rằng mình đang làm ăn với người Đức:
- Nếu anh cố xô đẩy một phụ nữ mù xuống cầu
thang, tôi sẽ kiện anh cho đến khi cả họ nhà anh nợ đầm đìa suốt mười thế hệ sắp
tới.
Tay huấn luyện viên trừng mắt nhìn ông.
Bank lấy lại thăng bằng nhờ ấn đầu gậy vào bụng anh ta hai, ba lần gì đó. Người
phụ nữ của liên đoàn thử một chiến thuật khác. Cô ta giơ ra một tờ giấy.
- Ở đây còn một đơn kiến nghị của các đội
bóng khác về người mang tên “Viga” trong đội của cô. Căn cứ theo mã số bảo hiểm
xã hội thì...
- Tên của tôi là Vega! - Vega gằn giọng cắt ngang từ phía bên trên cầu thang.
Người phụ nữ lúng túng gãi tai, rồi mỉm cười
giống như sau khi được gây tê tại chỗ. Cô ta quay sang phía bà Britt-Marie, người
lúc này có vẻ như là nhân vật tỉnh táo duy nhất của cả nhóm.
- Đội bóng của bà phải được đặc cách thì
các cầu thủ nữ hoặc chưa đủ tuổi mới được tham gia thi đấu.
- Vậy ra các người sẽ cấm Patrik và Vega
thi dấu chỉ vì cái đội bóng thành thị này quá sợ đương đầu với một cô gái và một
cậu nhóc chưa đủ tuổi à! - Ông Kent nói.
- Các
người sợ kìa! - Bank la lớn rồi vô tình đập gậy vào tay huấn luyện viên và
hơi trúng vào ông già cầm giấy tờ.
- Chúng tôi sợ quái gì chứ... - Tay huấn
luyện viên lẩm bẩm.
Và thế là Patrik cùng với Vega được nhận
quyền đặc cách tham gia thi đấu. Patrik bước xuống sân bóng với cánh tay của bố
khoác trên vai, khuôn mặt thằng bé tỏ ra hạnh phúc như thể vừa mọc cánh.
Những đứa trẻ còn lại chạy xuống sân và bắt
đầu khởi động bằng bài tập sút cầu môn, mặc dù phải thừa nhận rằng trông như thể
chúng chỉ đang sút vu vơ vào mọi thứ, ngoại trừ khung thành.
Britt-Marie và Kent ngồi lại trên bậc thang,
chỉ hai người họ với nhau. Bà nhặt một sợi tóc vương trên vai áo ông và sửa lại
một nếp vải trên tay áo ông, nhẹ nhàng đến mức tưởng như bà chưa bao giờ chạm
vào ông.
- Làm thế nào anh nghĩ ra được câu nói đó?
- Bà hỏi.
Kent bật cười theo cái cách khiến cho bà
cũng phải bật cười trong lòng.
- Anh có một người anh trai, chiêu khích tướng
luôn giúp anh ấy giành chiến thắng. Em còn nhớ lúc anh nhảy khỏi ban công và bị
gãy chân chứ? Mọi việc ngu ngốc nhất mà anh từng làm đều bắt nguồn từ việc Alf
bảo rằng anh ấy không nghĩ anh đủ gan để làm!
- Anh giỏi thật. Và anh cũng rất tuyệt khi
tặng hoa uất kim hương cho em. - Britt-Marie thì thầm, tránh không hỏi Kent xem
liệu bà có phải là một trong những việc ngu ngốc mà ông từng làm hay không.
Kent lại bật cười.
- Anh mua chúng từ bố của Cóc. Anh ta trồng
hoa trong một cái nhà kính ngoài vườn. Thật là điên, ha? Anh ta cứ nhất định hỏi
xem tại sao anh không lấy hoa màu đỏ, vì chúng “đẹp hơn”, nhưng anh bảo rằng em
thích màu tím.
Britt-Marie phủi một hạt bụi vô hình trên
ngực áo Kent và tự kiềm chế bản thân.
Rồi trong một hướng tiếp cận thuần lí trí,
bà chắp hai tay lại và nói:
- Em phải đi đây. Bọn trẻ sắp thi đấu rồi.
- Chúc may mắn! - Kent nói và nghiêng người
đặt lên má vợ một nụ hôn nồng ấm đến nỗi Britt-Marie phải nắm chặt hàng lan can
bằng sắt để không bị ngã xuống các bậc thang.
Khi Kent đi đến ngồi vào chiếc ghế trống cuối
cùng ở khu khán đài phía xa, Britt-Marie lần đầu nhận ra ông đến một nơi nào đó
vì bà. Lần đầu tiên trong đời ông phải tự giới thiệu là mình đi cùng bà, chứ
không phải ngược lại.
Ngồi bên cạnh Kent là Sven, với đôi mắt
nhìn cắm xuống mặt đất.
Britt-Marie hít thở thật sâu trong mỗi bước
đi. Bank và con chó đang ngồi đợi bà trên một băng ghế nằm cạnh sân thi đấu.
Người nào đó cũng ở đó với một vẻ mặt đặc biệt hài lòng.
- Làm thế nào cô đến được đây? -
Britt-Marie hỏi chị ta.
- Lái xe, bà biết đấy. - Người nào đó đáp.
- Thế còn tiệm pizza kiêm quầy tạp hóa kiêm
bưu điện? Khi nào thì nó mở cửa?
Người nào đó nhún vai.
- Ai đi mua sắm giờ này nữa chứ? Mọi cư dân
của Borg đều đã tới đây.
Britt-Marie vuốt lại những nếp nhăn vô hình
trên váy với một tốc độ như thể đang cố tạo ra lửa. Người nào đó bình thản vồ
vào cánh tay bà.
- Bà đang căng thẳng, đúng không? Không có
gì đâu, Britt, tôi đã nói với cái gã trong ban tổ chức đó là tôi sẽ ngồi đợi ở
đường biên cùng với Britt. Bởi vì tôi là, nói sao nhỉ? Người giúp bà trấn tĩnh.
Anh ta chỉ nói là “Quên chuyện đó đi”, nên tôi đáp luôn: “Ở đây không có khu vực
dành cho người tàn tật, như thế là phạm luật đấy”. Tôi cũng dọa kiện anh ta. Và
thế là bây giờ tôi được ngồi ở đây. Vị trí ngồi xem tốt nhất, đúng không?
Britt-Marie cáo lỗi và rời khỏi đường biên để
đi theo một hành lang vào trong buồng vệ sinh, và ói mửa một chập trong đó. Khi
bà quay trở lại băng ghế, Người nào đó vẫn đang nói chuyện, những ngón tay của
chị ta căng thẳng gõ vào bất cứ thứ gì trong tầm với. Con chó hếch mũi về hướng
của Britt-Marie. Bank đưa cho bà một gói kẹo cao su.
- Chuyện đó bình thường thôi. Người ta thường
bị trúng thực ngay trước những trận đấu quan trọng.
Britt-Marie nhai kẹo cao su và đưa tay che
miệng, vì mọi người có thể nghĩ rằng bà có hình xăm (hoặc thứ gì đó tương tự).
Một tràng vỗ tay vang lên trên khán đài, trọng tài bước ra sân, và các cầu thủ
không có sân tập riêng của Borg bắt đầu chơi bóng.
Bọn trẻ được cổ vũ nhiệt tình bởi cả một cộng
đồng nơi mọi thứ sắp sửa bị xóa sổ. Sắp.
Đầu tiên, Dino bị chơi xấu - chính xác là
thúc cùi chỏ - bởi một thằng bé to con có kiểu tóc phức tạp. Lần có bóng tiếp
theo của Dino, hành động đó lại diễn ra, thậm chí mạnh bạo hơn. Cách
Britt-Marie vài mét, tay huấn luyện viên của đội bạn nhảy loi choi trong bộ đồ
thể thao ướt đẫm và la hét động viên:
- Đúng rồi đó-ó-ó! Cho tụi nó tâm phục khẩu
phục đi-i-i!
Britt-Marie tưởng đâu mình sắp lên cơn đau
tim, nhưng khi nghe bà giải thích, Bank chỉ đáp:
- Chuyện đó là bình thường mỗi khi bà xem
đá bóng.
Vậy thì trên đời này ai lại muốn xem đá
bóng kia chứ, Britt-Marie nghĩ bụng. Lần thứ ba Dino có bóng, thằng bé to con
kia tăng tốc lao từ bên cạnh tới với cùi chỏ giơ cao. Một giây sau nó đã nằm ngửa
dưới sân. Max đứng bên cạnh thằng bé, ngực ưỡn ra, hai cánh tay duỗi thẳng. Max
đi về phía băng ghế trước cả khi bị trọng tài đuổi ra.
- Max! Cháu thật là, biết nói sao hả? - Người
nào đó thốt lên trong niềm phấn khích.
Bank gõ nhẹ đầu gậy vào đôi giày của Max.
- Cậu ta ăn nói giống bọn họ, nhưng cậu ta
chơi bóng đá như một người trong chúng ta.
Max mỉm cười nói gì đó mà Britt-Marie không
nghe rõ.
Trận đấu được tiếp tục, và Britt-Marie kinh
ngạc nhận ra mình đang đứng. Miệng bà há to dù bà không hiểu vì lẽ gì. Trên sân
bóng, ba cầu thủ va chạm với nhau và quả bóng nảy tưng tưng, lăn về phía đường
biên, đột nhiên ở ngay gần chân Ben với một cơ hội sút cầu môn. Ben nhìn quả
bóng. Cả đám đông khán giả giương mắt nhìn thằng bé.
- Sút đi. - Britt-Marie thì thào.
- Sút đi! - Ai đó trên khán đài la lớn.
Đó là Sami. Bên cạnh chàng trai là một người
phụ nữ có khuôn mặt đỏ au. Đó là lần đầu tiên Britt-Marie thấy mẹ của Ben mặc
thứ gì khác ngoài đồng phục y tá.
- Sú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-t!!!
Bank gào lên, tay vung vẩy cây gậy chống.
Và Ben làm theo. Britt-Marie úp mặt vào hai
bàn tay. Bank gần như hất đổ chiếc xe lăn của Người nào đó khi hét lên:
- Chuyện gì đang diễn ra hả? Nói cho tôi biết
chuyện gì đi!
Khán đài im lặng như tờ vì không một ai tin
nổi làm thế nào chuyện đó lại xảy ra được. Lúc đầu, trông Ben như thể sắp òa
khóc, rồi thằng bé trông như đang tìm kiếm nơi nào đó để trốn. Nhưng nó không
có thời gian để kịp làm gì trước khi bị đè dưới một đống những cánh tay, cẳng
chân và những chiếc áo trắng. Đội Borg đã dẫn trước 1-0. Sami chạy lòng vòng
trên khán đài với hai cánh tay dang rộng như một chiếc máy bay. Kent và Sven nhảy
loi choi tại chỗ, bất ngờ đến nỗi họ ôm chầm lấy nhau.
Người phụ nữ mặt đỏ len lỏi qua đám đông và
chạy xuống các bậc thang. Hai thành viên của ban tổ chức cố chặn cô lại khi họ
trông thấy cô lao ra sân bóng, nhưng không thể. Cho dù có mang súng thì họ cũng
không thể ngăn cô lại được. Ben nhún nhảy cùng mẹ, như thể không ai có thể tước
đi khoảnh khắc hạnh phúc này của cậu.
Đội Borg thua trận với tỉ số 1-14. Nhưng
chuyện đó không thay đổi được gì. Bọn trẻ đã chơi bóng như thể đó là điều quan
trọng nhất trong vũ trụ này.
Đó mới là điều làm nên khác biệt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét