Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Hai mươi lăm
Britt-Marie dành cả buổi sáng hôm sau để
lau chùi bộ bàn ghế ban công. Bà sẽ nhớ nó. Hai bà cụ với khung tập đi ở phía
bên kia đường bước ra ngoài để lấy báo trong hộp thư. Trong một mong muốn xã
giao đột ngột, Britt-Marie vẫy tay với họ, nhưng họ chỉ lườm bà rồi đóng sập cửa
lại.
Bank đang rán thịt lợn muối lúc bà xuống cầu
thang, nhưng rõ ràng cô không bật quạt hút. Thật hay đối với Bank, bà nghĩ bụng,
khi cô không thấy phiền toái bởi mùi thịt khét hoặc bận tâm đến việc hàng xóm
nghĩ gì.
Ngập ngừng, bà đứng lại trên ngưỡng cửa căn
bếp. Khi Bank tỏ ra không nhận thấy sự hiện diện của Britt-Marie, bà hắng giọng
hai lần, vì bà có cảm giác rằng xét cho cùng, mình nợ cô chủ nhà một lời giải
thích.
- Tôi nghĩ mình nợ cô một lời giải thích về
chuyện với ông chồng tôi. - Bà lên tiếng.
- Không. - Bank đáp dứt khoát.
- Ồ! - Britt-Marie thất vọng ra mặt.
- Thịt nhé? - Bank làu bàu, tay rót một
chút bia vào nồi.
- Không, cảm ơn. - Britt-Marie đáp với giọng
không hề tỏ ra kinh tởm chút nào. - Ông ấy là chồng tôi. Thật ra chúng tôi chưa
bao giờ ly hôn. Tôi chỉ đi khỏi nhà một thời gian. Gần như là một kì nghỉ vậy.
Nhưng giờ thì tôi sẽ quay về nhà, cô nên hiểu điều đó. Tôi biết có lẽ cô không
hiểu được những chuyện kiểu này, nhưng ông ấy là chồng tôi. Chắc chắn bỏ chồng
là một việc không phù hợp ở độ tuổi của tôi.
Vẻ mặt Bank trông giống như của một người
không muốn thảo luận về mối quan hệ giữa bà Britt-Marie và ông Kent.
- Bà có chắc là không muốn ăn một chút thịt
không đấy? - Cô lẩm bẩm.
Britt-Marie lắc đầu.
- Cảm ơn cô, tôi không muốn. Nhưng tôi muốn
cô hiểu rằng ông ấy không phải là người xấu. Ông ấy đã phạm lỗi, nhưng ai mà chẳng
phạm sai lầm. Tôi tin chắc ông ấy đã có hàng tá cơ hội phạm lỗi trước kia mà
không sa chân lỡ bước. Cô không thể từ bỏ mãi mãi một con người, chỉ vì một lỗi
lầm.
- Thịt ngon lắm. - Bank nói.
- Có những ràng buộc. Những ràng buộc hôn
nhân. Ta không thể cứ thế mà từ bỏ được. - Britt-Marie giải thích.
- Lẽ ra tôi đã mời bà món trứng nếu còn.
Nhưng con chó đã xơi cả rồi. Thế nên chỉ còn thịt lợn muối cho bà thôi.
- Cô không thể cứ thế mà bỏ nhau sau cả một
đời chung sống.
- Thế bà có muốn ăn thịt hay không nào? -
Bank hỏi tiếp, rồi với tay bật quạt hút.
Có thể diễn giải hành động này là Bank khó
chịu vì giọng nói của bà Britt-Marie nhiều hơn là mùi thịt rán. Bà bèn giậm
chân mấy cái.
- Tôi không ăn thịt lợn muối! Nó không tốt
cho mỡ máu. Kent cũng đã giảm ăn thịt, ông ấy đã đi gặp bác sĩ mùa thu vừa rồi.
Chúng tôi có một bác sĩ rất giỏi, một người nhập cư, cô biết đấy. Gốc Đức!
Bank bật quạt hút ở mức tối đa, khiến cho
Britt-Marie phải cất cao giọng để át tiếng ồn. Bà nói gần như hét lên:
- Thật là thiếu giáo dục nếu bỏ chồng khi
ông ấy vừa trải qua một cơn đau tim! Tôi không phải là loại đàn bà đó!
Cái đĩa bị dằn mạnh xuống bàn trước mặt bà,
làm cho dầu mỡ bắn cả ra ngoài.
- Bà ăn đi. - Bank gằn giọng.
Britt-Marie đưa chỗ thịt cho con chó. Bà
không nói thêm gì về Kent nữa. Hay ít nhất cũng cố gắng không nói. Thay vào đó
bà hỏi:
- Nếu một người ủng hộ cho đội Manchester
United thì điều đó có nghĩa là gì?
Bank trả lời với cái miệng đầy thức ăn.
- Họ luôn thắng. Thế nên họ bắt đầu tin rằng
mình xứng đáng với điều đó.
- À.
Bank không nói thêm gì nữa. Britt-Marie đứng
dậy và đem đĩa đi rửa. Bà lau khô nó rồi đứng lại, đề phòng trường hợp Bank muốn
nói thêm, nhưng khi cô bắt đầu hành động như thể đã quên mất sự hiện diện của
bà, Britt-Marie hắng giọng và nói với một sự mạnh mẽ không thể trấn áp:
- Kent không phải là một người xấu. Ông ấy
cũng không phải lần nào cũng thắng.
Con chó nhìn Bank như thể nó cảm thấy Bank
nên ăn năn hối lỗi. Có vẻ cô đã hiểu ra, vì cô tiếp tục ăn sáng trong sự im lặng
khó chịu hơn thường lệ. Britt-Marie đã rời khỏi căn bếp, khoác áo choàng, đồng
thời cẩn thận cất danh sách của mình trong túi xách khi con chó sủa vang trong
bếp và Bank lầm bầm rõ to để bắt nó im. Sau đó cô gọi vọng ra hành lang:
- Bà có muốn quá giang không?
- Gì cơ? - Britt-Marie hỏi lại.
- Bà có muốn tôi chở bà tới nhà văn hóa
không? - Bank hỏi.
Britt-Marie tiến đến cửa bếp, đưa mắt nhìn
cô gái và suýt nữa đánh rơi cái túi xách.
- Lái xe sao? Làm thế nào... tôi... thôi khỏi...
cảm ơn cô. Tôi không muốn... tôi không biết nói sao... tôi không phán xét gì
đâu, nhưng mà...
Bà ngừng lời khi thấy nụ cười khoái chí xuất
hiện trên gương mặt Bank.
- Tôi là một đứa mù dở. Làm sao mà lái xe
được. Tôi chỉ đùa bà thôi, Britt-Marie.
Con chó thể hiện sự động viên của nó.
Britt-Marie chỉnh tóc.
- A. Cô thật... tử tế.
- Bà đừng quá lo, Britt-Marie! - Bank gọi với
theo.
Britt-Marie hoàn toàn không biết phải nói
gì.
Bà đi bộ tới nhà văn hóa, dọn dẹp, lau chùi
cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài qua lớp kính. Giờ bà đã thấy những cái khác so với
lần đầu tiên đến đây. Faxin có thể làm điều đó cho một con người.
Bà đặt thanh Snickers cạnh cửa ra vào, rồi
đi bộ băng qua sân bóng, nơi bà từng tưởng là một bãi đậu xe. Chiếc xe hơi của
Sven đang đậu phía ngoài tiệm pizza. Britt-Marie hít một hơi thật sâu trước khi
bước vào bên trong.
- Xin chào! - Bà cất tiếng.
- Britt! Đứng yên đó! - Người nào đó reo
lên và lăn xe ra khỏi bếp, trên tay cầm một bình cà phê.
Sven đang đứng cạnh quầy, trên người khoác
bộ cảnh phục, ông nhanh chóng gỡ mũ và cầm nó trên tay.
- Chào bà, Britt-Marie. - Ông nói và mỉm cười.
Nom ông như cao thêm vài xăngtimet.
Thế rồi một giọng nói khác vang lên từ phía
cửa sổ:
- Buổi sáng vui vẻ nhé cưng!
Kent đang ngồi uống cà phê ở một cái bàn.
Ông đã rút chân khỏi giày và cho một bàn chân lên ghế. Đây là một trong những
năng khiếu chính của ông. Ông có thể ngồi ở bất kỳ chỗ nào để uống cà phê và tỏ
ra thoải mái như thể đang ở trong phòng khách nhà mình. Không ai sánh bằng ông
trong việc biến mọi nơi thành nhà mình, dù có không được chào đón.
Người Sven lại thõng xuống. Như thể ông là
quả bóng bị xì hơi. Britt-Marie cố không tỏ ra như thể trái tim bà vừa lỡ nhịp
hai lần trong lồng ngực.
- Em tưởng anh đã di gặp kế toán viên? - Bà
thốt lên.
- Một phút nữa anh sẽ đi. Cậu bé Omar đó muốn
cho anh xem vài thứ trước. - Kent đáp và mỉm cười như thể ông có toàn bộ thời
gian trên thế giới, trước khi nháy mắt tinh nghịch với Sven và nói to. - Đừng
lo nhé, cảnh sát trưởng, hôm nay tôi không đậu xe sai luật đâu. Tôi đậu xe ở
bên kia đường.
Sven lau mu bàn tay vào ống quần và cúi
nhìn mặt đất khi trả lời:
- Anh cũng không thể đậu xe ở đó.
Kent gật gù vời một sự nghiêm túc giả tạo.
- Thế ngài cảnh sát trưởng có định phạt
không? Ngài có nhận tiền mặt không?
Ông rút ví ra đặt lên bàn. Cái ví dày đến nỗi
ông phải buộc một vòng dây thun để nó có thể chui gọn vào trong túi quần sau của
mình. Rồi ông bật cười như thể đó chỉ là một trò đùa. Ông rất giỏi chuyện đó -
coi mọi thứ chỉ như trò đùa. Bởi vì khi đó không ai có thể bực mình, và Kent
luôn có thể nói: “Ồ, thôi nào, anh không có óc hài hước à?”. Người thiếu óc hài
hước luôn thua thiệt trong thế giới này.
Sven nhìn xuống sàn nhà.
- Tôi không viết vé phạt đậu xe. Tôi không
phải là cảnh sát công lộ.
- OK, cảnh sát trưởng! ĐƯỢC RỒI! Nhưng cảnh
sát trưởng rõ ràng là đậu xe ở bất cứ nơi nào cảnh sát trưởng thích. - Kent
nhăn răng cười và hất hàm về phía chiếc xe cảnh sát mà mọi người có thể nhìn thấy
qua cửa sổ.
Trước khi Sven có thời gian để trả lời,
Kent nói to với Người nào đó:
- Đừng bận tâm chuyện cà phê của ngài cảnh
sát trưởng, tôi sẽ thanh toán! Dù sao thì chúng tôi cũng là những người đóng
thuế trả lương cho cảnh sát, vậy nên cứ việc gộp nó vào hóa đơn của chúng tôi!
Sven không trả lời. Ông đặt một ít tiền lên
mặt quầy và hạ giọng bảo Người nào đó:
- Tôi có thể tự trả tiền cà phê cho mình.
Đoạn ông khẽ liếc nhìn Britt-Marie và lẩm bẩm:
- Vui lòng chuyển nó thành cà phê mang đi,
nếu cô không phiền.
Britt-Marie muốn nói điều gì đó. Nhưng
không kịp.
- Em xem này, cưng! Anh đã in chúng cho
Omar đấy! - Kent kêu toáng lên và vẫy vẫy một nắm danh thiếp.
Khi thấy mọi người trong tiệm pizza không
chạy ùa đến bàn của mình, Kent uể oải đứng lên và thở dài như thể không ai
trong số họ có óc hài hước. Rồi ông bước tới quầy với đôi chân đi vớ, một hành
động khiến Britt-Marie gào thét trong lòng, và đưa cho Sven một cái danh thiếp.
- Đây này, cảnh sát trưởng! Cầm lấy một cái
đi!
Đoạn ông cười với Britt-Marie và cho bà xem
một cái, trên đó có hàng chữ: “Omar - chủ doanh nghiệp”.
- Có một nhà in ở cái thành phố đó. Sáng
nay họ in mấy cái này nhanh khiếp lên được, chắc họ phải sướng như điên, tội
nghiệp họ chẳng có nổi một khách hàng nào! - Kent nói một cách vui vẻ và đưa
tay làm dấu ngoặc kép trong không khí khi phát âm hai chữ “thành phố”.
Sven đứng đó nuốt khan. Ngay khi Người nào
đó đổ cà phê của ông vào cốc giấy, Sven cầm lấy nó và đi thẳng ra cửa.
Lúc đi ngang qua chỗ Britt-Marie, ông bước
chậm lại và nhìn thẳng vào mắt bà trong thoáng chốc.
- Chúc một... chúc một ngày tốt lành, thế
nhé. - Ông lầm bầm.
- Ông... ờ, ý tôi là... Ông cũng thế. -
Britt-Marie nói, hóp má lại.
- Bảo trọng ngoài kia nhé, cảnh sát trưởng!
- Kent hét lên bằng giọng Mỹ.
Sven đứng yên với ánh mắt tập trung vào sàn
nhà. Britt-Marie kịp nhìn thấy nắm đấm của ông, siết chặt đến mức các khớp đốt
trắng bệch ra, trước khi ông ấn nó vào túi quần của mình như nhét một con vật
vào bao tải. Cánh cửa kêu leng keng
vui vẻ phía sau lưng Sven.
Britt-Marie đứng ở trước quầy, lúng túng ra
mặt. Kent có một khả năng kỳ lạ là có thể cảm thấy thoải mái tại một nơi mà bà
cảm thấy lạc lõng, ông vỗ lưng bà và vẫy vẫy chỗ danh thiếp.
- Làm ơn đi, Kent. Ít nhất anh mang giày
vào không được hay sao? - Bà thì thào.
Kent ngạc nhiên nhìn xuống đôi tất của
mình, ông ngọ nguậy ngón chân cái ló ra ngoài qua một lỗ thủng.
- Được chứ, tất nhiên là được, cưng à. Tất
nhiên rồi. Anh phải đi ngay bây giờ. Đưa mấy cái này cho Omar khi nó đến nhé!
Ông lắc lắc cổ tay của mình một cách mạnh bạo,
để chiếc đồng hồ kêu lạch xạch. Đó là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền,
Britt-Marie biết điều đó, và tất cả những ai từng đứng sau Kent trong khi xếp
hàng thanh toán tiền tại cây xăng cũng biết, ông ấn chỗ danh thiếp vào tay
Britt-Marie rồi hôn lên má bà.
- Tối nay anh sẽ quay lại! - Ông nói to
trong lúc bước ra khỏi cửa và biến mất một giây sau đó.
Britt-Marie đứng nguyên tại chỗ, bối rối
hơn bao giờ hết. Mỗi khi không biết phải làm gì, bà xử trí theo cách thường lệ:
dọn dẹp.
Người nào đó để mặc cho bà làm. Hoặc là vì chị
ta không buồn quan tâm, hoặc chính là vì chị ta quan tâm.
Omar xuất hiện vào giờ ăn trưa. Thằng bé lập
tức lẵng nhẵng đi theo bà Britt-Marie trong tiệm pizza, như thể họ là hai con
người duy nhất còn lại trên trái đất và bà đang cầm túi khoai tây chiên giòn cuối
cùng.
- Ông Kent có đây không bà? Ông ấy có đến
không ạ? Ông ấy có đây không? - Omar gặng hỏi, tay níu lấy cánh tay bà
Britt-Marie.
- Kent đang ở chỗ kế toán viên. Tối nay ông
ấy sẽ quay lại.
- Cháu đã xoay cho ông ấy mấy cái mâm bánh
cực ngầu cho chiếc BMW! Chất lắm! Bà có muốn xem không? Ông Kent sẽ được hưởng
mức giá ưu đãi... bà biết đấy!
Britt-Marie không hỏi xem cậu bé nói như thế
nghĩa là gì, vì bà đoán rằng một chiếc xe tải hay xe hơi nào đó, bất chấp việc
chưa bao giờ đặt trạm dừng ở Borg, đã rời khỏi nơi đây với số hàng trên xe vơi
đi chút đỉnh so với lúc nó ghé vào nơi đây.
Khi Britt-Marie đưa Omar chỗ danh thiếp, thằng
bé bỗng câm nín. Nó cầm chúng như thể chúng được làm từ loại lụa vô giá. Cánh cửa
kêu leng keng và Vega bước vào. Con
bé thậm chí không nhìn Britt-Marie.
- Chào cháu, Vega. - Britt-Marie nói.
Vega lờ đi.
- Chào cháu, Vega! - Britt-Marie lặp lại.
- Xem mấy cái danh thiếp siêu chất này, ngầu
cực. Ông Kent làm cho em đấy! - Omar thốt lên, mắt lấp lánh.
Vega tiếp nhận thông tin đó một cách hờ hững
và đi một mạch vào trong bếp. Không lâu sau, tiếng cọ rửa vang lên, nghe giống
như có con gì đó đang bò vào trong bồn rửa và con bé tìm cách đập chết nó.
Người nào đó lăn xe ra khỏi bếp và nhún vai
với Britt-Marie.
- Vega đang rất bực bội, bà biết đấy.
- Làm sao cô biết? - Britt-Marie hỏi.
- Tuổi teen ấy mà. Cọ rửa dù không được bảo.
Lúc ấy là điên tiết lắm, nhá!
Britt-Marie phải thừa nhận chuyện đó nghe
có vẻ hợp lí.
- Tại sao con bé lại bực tức đến thế?
Omar nhanh nhảu đáp:
- Bởi vì chị ấy biết ông Kent đã đến đây,
và đoán là bà sắp đi!
Omar nghe chừng không quá buồn bực về việc
đó, bởi vì cơ hội đổi một huấn luyện viên bóng đá lấy một nhà đầu tư vào việc
buôn bán mâm bánh xe có vẻ là một thỏa thuận chấp nhận được đối với cậu bé.
- Ta sẽ ở lại Borg cho đến sau cuộc thi đấu.
- Britt-Marie nói không chỉ cho mọi người, mà cho cả bản thân mình.
Omar hình như không để tâm lắng nghe. Thậm
chí thằng bé không buồn chỉnh lại cách dùng từ của bà. Britt-Marie gần như ao ước
nó làm điều đó. Mấy gã đàn ông râu ria đội mũ bước vào, họ uống cà phê và đọc
báo mà không ghi nhận sự tồn tại của Britt-Marie. Nhưng hôm nay họ có vẻ khá
thoải mái, như thể họ đã biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ không cần phải giả vờ
không nhìn thấy bà.
Rõ ràng Vega đã hết thứ để đập, nên con bé
đùng đùng bước ra khỏi nhà bếp và hướng tới chỗ cửa ra vào.
- A, ta đoán cháu đang bỏ đi? - Britt-Marie
hỏi với giọng điệu đầy ngụ ý.
- Làm như bà quan tâm ấy. - Vega rít lên.
- Cháu sẽ quay lại kịp buổi tập chứ?
- Chuyện đó có làm thay đổi được cái quái
gì không?
- Ít nhất cũng mặc áo khoác vào chứ? Ngoài
trời đang lạnh...
- Kệ tôi, đồ dơi già! Bà quay lại cuộc đời
chán chết với lão khọm già của bà đi!
Vega đóng sầm cửa lại, trong tiếng leng keng vui vẻ. Omar vơ vội mớ danh
thiếp và chạy theo chị gái. Britt-Marie gọi thằng bé, nhưng hoặc nó không nghe
thấy, hoặc nó không thèm nghe.
Sau chuyện đó, Britt-Marie im lặng lau dọn
từ đầu đến cuối tiệm pizza. Không ai tìm cách ngăn bà lại.
Khi xong việc, bà buông mình xuống một chiếc
ghế đẩu trong bếp. Người nào đó đến bên bà, vừa uống bia vừa trầm ngâm quan
sát.
- Bà muốn uống bia không, Britt-Marie?
Britt-Marie chớp chớp mắt.
- Có đấy, cô biết không? Tôi nghĩ mình đang
cực kỳ muốn uống.
Thế là hai ngươi ngồi uống bia mà không nói
thêm gì nữa. Britt-Marie chỉ mới uống được vài ngụm thì cánh cửa lại kêu leng keng.
Bà chỉ kịp nhìn thấy người thanh niên bước
vào, và rõ ràng vì không quen với lượng cồn cao đến thế trong máu vào thời điểm
này của buổi chiều, nên bà mới không nhận ra ngay hắn ta trùm một cái mũ đen hù
trên đầu.
Nhưng Người nào đó thì có. Chị đặt chai bia
xuống, lăn xe ra phía sau Britt-Marie và kéo ống tay áo của bà.
- Britt-Marie! Nằm xuống sàn nhà. Mau!
Đó là lúc bà nhìn thấy khẩu súng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét