Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 9

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Chín

Mọi chuyện thực sự bắt đầu vào tối hôm ấy. Tiết trời khá dịu, tuyết đã chuyển thành mưa trong lúc rơi từ trên trời xuống đất. Bọn trẻ chơi bóng đá trong tối, nhưng cả bóng tối lẫn cơn mưa đều không làm chúng mảy may bận tâm. Bãi đậu xe chỉ được chiếu sáng đôi chỗ bởi ánh đèn bảng hiệu của tiệm pizza, hoặc ô cửa sổ nhà bếp, nơi bà Britt-Marie đứng nấp phía sau tấm rèm quan sát bọn trẻ. Thành thật mà nói, nhiều đứa chơi tệ đến nỗi có chiếu sáng thêm cũng chỉ nâng lên một chút xíu khả năng chúng sút trúng bóng.
Con chuột đã ra về. Britt-Marie đã khóa cửa, dọn dẹp và lau sạch toàn bộ nhà văn hóa một lần nữa. Giờ thì bà đứng cạnh cửa sổ quan sát thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng quả bóng lại nảy qua những vũng nước mưa bay ra đường, và bọn trẻ chơi oẳn tù tì để quyết định xem đứa nào đi nhặt bóng.
Kent từng nói với David và Pernilla hồi chúng còn nhỏ rằng Britt-Marie không thể chơi với chúng vì “không biết cách”, nhưng sự thật không phải như vậy. Bà biết chơi oẳn tù tì chứ. Chỉ có điều bà thấy không được sạch sẽ cho lắm khi bỏ búa vào bao. Còn cái kéo thì, thôi khỏi nghĩ đến đi. Ai mà biết chúng từ đâu ra kia chứ?
Dĩ nhiên ông Kent luôn nói rằng bà Britt-Marie là người “đầy tiêu cực”. Đó là một phần của sự giao tiếp kém. “Chết tiệt! Sao em không tỏ ra vui vẻ lên!”. Kent lấy xì gà và lo cho các vị khách, trong khi Britt-Marie dọn dẹp và lo cho căn nhà, đó là cách mà họ phân chia cuộc sống. Kent thì vui vẻ, trong khi Britt-Marie lại đầy tiêu cực. Có lẽ mọi chuyện là như thế. Thật dễ dàng để giữ sự lạc quan nếu không bao giờ phải dọn dẹp đống hỗn độn sau khi những vị khách ra về.
Hai chị em Vega và Omar chơi cho hai đội đối đầu nhau. Cô chị bình tĩnh, tính toán, rê dắt bóng nhẹ nhàng bằng mặt trong của bàn chân, giống như cách người ta cù nhẹ ngón chân vào người yêu trong lúc ngủ. Cậu em thì ngược lại, giận dữ và bốc đồng, truy đuổi quả bóng như thể nó nợ tiền mình. Britt-Marie không biết tí gì về bóng đá, nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng Vega là cầu thủ chơi tốt nhất trong nhóm. Hay ít ra là đỡ tệ nhất.
Omar lúc nào cũng bị chị gái lấn lướt. Tất cả bọn trẻ đều bị Vega lấn lướt. Điều đó làm Britt-Marie nhớ đến Ingrid.
Ingrid không bao giờ tiêu cực. Giống như mọi trường hợp tương tự, thật khó để biết liệu mọi người yêu quý Ingrid vì chị rất tích cực, hay chị tích cực đến thế là do được mọi người yêu quý. Ingrid lớn hơn Britt-Marie một tuổi và cao hơn năm xăngtimet - để lấn lướt người khác thì chỉ cần có thế thôi. Britt-Marie không thấy có vấn đề gì khi mình là đứa lép vế. Bà chẳng bao giờ đòi hỏi nhiều.
Đôi khi, bà thực sự ao ước mình mong muốn một thứ gì đó nhiều đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Chuyện đó hình như rất quan trọng, khao khát ấy. Nhưng thường thì cảm giác đó qua mau.
Ingrid dĩ nhiên luôn mong muốn các thứ đến chết đi được - sự nghiệp ca hát chẳng hạn, và sự nổi tiếng mà định mệnh đã dành sẵn cho chị. Những cậu con trai ở thế giới bên ngoài kia đông đảo hơn nhiều so với những cậu con trai tầm thường trong tòa căn hộ của họ. Những cậu con trai tầm thường mà, theo Britt-Marie, rõ ràng khác thường đến nỗi để mắt tới bà, nhưng vẫn quá tầm thường về mọi mặt nên không thể xứng với chị gái của bà.
Họ là hai anh em trai sống cùng tầng nhà với Britt-Marie và chị gái. Alf và Kent. Họ đối đầu nhau trong mọi thứ. Britt-Marie không thể hiểu được chuyện đó.
Bà theo chị gái đi khắp mọi nơi. Chuyện đó chưa bao giờ làm bận lòng Ingrid. Ngược lại là đằng khác, “chỉ có chị và em, Britt”, chị Ingrid từng thì thầm như thế với em gái khi kể rằng hai chị em sẽ sống ở Paris trong một cung điện với kẻ hầu người hạ như thế nào. Chính vì thế mà Ingrid gọi em mình là Britt - như thế nghe mới Mỹ.
Tất nhiên có gì đó hơi tréo ngoe khi mang một cái tên Mỹ ở Paris, nhưng Britt-Marie chắc chắn không phải là loại người hay phản bác.
Vega lầm lì, nhưng khi đội của con bé ghi bàn trên mặt sân tối om, trong cơn mưa, vào một cầu môn được đánh dấu bởi hai lon nước ngọt, tiếng cười của con bé nghe thật giống chị Ingrid. Chị cũng thích chơi bóng. Giống như với tất cả những ai thích bóng đá, thật khó để biết được người ta chơi môn đó giỏi nhất vì thích, hay người ta thích bóng đá bởi vì họ chơi môn đó giỏi nhất.
Một thằng bé có mái tóc đỏ bị quả bóng đập mạnh vào mặt. Britt-Marie rùng mình. Cũng chính quả bóng đó đã đập vào đầu bà, và khi trông thấy chỗ bùn đất dính trên quả bóng, bà chỉ muốn lôi thằng bé đi chích ngừa uốn ván ngay lập tức. Nhưng bà khó mà rời mắt khỏi trận đấu, bởi vì chị Ingrid cũng sẽ thích nó.
Dĩ nhiên, nếu Kent có mặt ở đây, ông ta sẽ bảo là bọn trẻ chơi đá bóng như đang mặc váy. Kent có thể mô tả gần như tất cả những thứ dở tệ bằng cách thêm vào trước hoặc sau đó chữ “váy”. Britt-Marie không thích mỉa mai, nhưng bà ghi nhận một thực tế rằng cầu thủ duy nhất chơi bóng không giống như “đang mặc váy” là một đứa con gái.
Cuối cùng Britt-Marie cũng sực tỉnh và rời khỏi khung cửa sổ trước khi bất kỳ ai ở bên ngoài bắt đầu suy nghĩ này nọ. Đã quá tám giờ, nhà văn hóa chìm trong bóng tối. Bà tưới mấy chậu cây của mình, rồi rắc natri bicarbonate vào đất. Bà nhớ những chậu cây trên ban công nhà mình hơn hết thảy. Bạn không bao giờ đơn độc khi có thể đứng trên một cái ban công - bạn sẽ có tất cả những chiếc xe hơi, nhà cửa và những con người đi trên đường phố bên dưới. Bạn vừa ở giữa họ, lại vừa không. Đó là điều hay ho nhất mà ban công mang lại. Điều hay ho thứ nhì là việc đứng ngoài ban công vào buổi sáng sớm, trước khi Kent dậy, nhắm mắt và cảm thấy gió lùa trong tóc. Bà đã từng làm như thế, và chuyện đó cho cảm giác giống như đang ở Paris. Tất nhiên bà chưa bao giờ tới Paris, vì Kent không kinh doanh ở đó, nhưng bà đã giải hàng đống ô chữ về Paris. Đó là thành phố được đưa vào trò ô chữ nhiều nhất trên đời, nơi đầy rẫy những nhân vật nổi tiếng và giàu có với những người quét dọn của riêng mình. Ingrid từng mơ về việc hai chị em có những người phục vụ riêng, đó là phần duy nhất của giấc mơ mà Britt-Marie không dám chắc - bà không muốn người ta nghĩ rằng chị mình kém cỏi việc dọn dẹp nhà cửa đến nỗi phải thuê ai đó làm hộ. Britt-Marie từng nghe mẹ mình nói về loại người mẹ như vậy một cách khinh miệt, và bà không muốn bất kỳ ai nói về chị Ingrid với giọng điệu tương tự.
Trong khi Ingrid giỏi mọi thứ ở thế giới bên ngoài, Britt-Marie tự cho rằng mình giỏi tất cả những gì ở bên trong. Dọn dẹp. Làm mọi thứ sạch đẹp. Chị gái của bà ghi nhận điều này. Ghi nhận. Sáng nào Britt-Marie cũng chải tóc cho chị, và Ingrid không bao giờ quên nói: “Cảm ơn em, Britt, em làm chuyện này rất giỏi!” Trong lúc quay đầu trước gương trong tiếng nhạc phát ra từ một trong những chiếc đĩa than của chị. Britt-Marie chưa từng sở hữu chiếc đĩa than nào. Bạn không cần đến chúng khi có một người chị thực sự hiểu bạn.
Một tiếng đập cửa vang lên khiến Britt-Marie giật nảy người, như thể ai đó vừa bổ rìu vào cửa. Vega đang đứng ngoài cửa, trong tay không có chiếc rìu nào. Nhưng tệ hơn, con bé làm bùn đất và nước mưa nhỏ giọt xuống sàn. Britt-Marie gào thét trong lòng.
- Sao bà không bật đèn? - Vega hỏi, mắt nheo lại trong bóng tối.
- Đèn hỏng rồi, cưng à.
- Bà có thử thay bóng đèn chưa... ạ? - Con bé nhăn nhó như thể phải cố gắng lắm mới thêm được chữ “ạ” vào cuối câu hỏi.
Omar xuất hiện bên cạnh chị gái. Lỗ mũi thằng bé đầy bùn. Bên trong lỗ mũi. Britt-Marie không thể hiểu nổi làm sao chuyện này xảy ra được. Trọng lực ở đâu?
- Bà phải mua bóng đèn. Cháu có những cái bóng đèn cực kỳ ít tốn điện! - Cậu bé nói một cách hăng hái, rồi lôi ra một chiếc ba lô từ đâu chẳng rõ.
Vega đá vào cẳng chân cậu em và nhìn bà Britt-Marie với một kiểu lịch sự gượng gạo của một cô bé vị thành niên.
- Chúng cháu có thể xem trận đấu ở đây được không ạ? - Con bé hỏi.
- Trận đấu... nào? - Bà Britt-Marie hỏi lại.
- Trận đấu ấy! - Vega đáp với giọng điệu của người trả lời “Giáo hoàng” khi được hỏi “Giáo hoàng nào?”
Britt-Marie hoán đổi vị trí của đôi tay trước bụng, rồi chắp tay lại.
- Trận đấu môn gì?
- Bóng đá! - Vega và Omar đồng thanh la lên.
- À. - Britt-Marie lẩm bẩm, rồi ngao ngán nhìn bộ quần áo lấm bùn của hai chị em. Bà nhìn quần áo chứ không đánh giá con người, tất nhiên rồi. Bà không ngại bọn trẻ con.
- Ông ấy luôn cho phép chúng cháu xem đá bóng ở đây. - Vega vừa nói vừa chỉ tay vào tấm ảnh treo trên tường ngay gần cửa. Tấm ảnh chụp ông già cầm chiếc áo có đề chữ “Bank”.
Trong một tấm ảnh khác nằm ngay bên cạnh, ông ta đứng trước một chiếc xe tải, trên người khoác một cái áo khoác màu trắng có để chữ “Câu lạc bộ Borg” ở một bên ngực và “Huấn luyện viên” ở bên kia. Giặt một phát là xong, Britt-Marie nghĩ bụng.
- Ta chưa được thông báo về chuyện này. Các cháu phải liên hệ với ông ấy.
Im lặng rút cạn oxy ở khoảng không gian giữa họ.
- Ông ấy chết rồi. - Một lúc sau Vega nói, mắt nhìn xuống đôi giày của mình.
Britt-Marie nhìn người đàn ông trong ảnh, rồi nhìn đôi bàn tay của mình.
- À... Rất buồn khi nghe chuyện này. Nhưng ta không chịu trách nhiệm cho việc đó. - Bà nói.
Vega liếc nhìn bà với ánh mắt căm giận. Con bé huých vào sườn cậu em trai và rít lên:
- Omar, chúng ta rời khỏi đây thôi. Đừng thèm chú ý tới bà ta nữa.
Khi con bé quay người bỏ đi, Britt-Marie mới nhận ra có những đứa trẻ khác đang đứng chờ cách đó vài mét, ba đứa cả thảy. Cả ba đều là những đứa nhóc thiếu niên. Một tóc đỏ, một tóc đen, và một bị mỡ máu. Bà có thể cảm nhận được sự buộc tội trong ánh mắt của chúng.
- Ta có thể hỏi tại sao các cháu không xem bóng đá ở tiệm pizza hay đâu đó được không, nếu chuyện đó quan trọng đến thế? - Britt-Marie hỏi với giọng điệu lịch sự và không hề gây hấn.
Omar đá quả bóng ra bãi đậu xe và đáp khẽ:
- Ở đó họ uống. Nếu bị thua.
- À. Thế nếu thắng?
- Họ càng uống nhiều hơn. Thế nên ông ấy luôn cho chúng cháu xem đá bóng ở đây.
- Nói như vậy tức là các cháu không có tivi ở nhà để xem à?
- Ở nhà thì không có đủ chỗ cho cả đội. - Vega đột ngột chen vào.
- Chúng cháu luôn xem đá bóng cùng nhau. Như một đội.
Britt-Marie phủi một hạt bụi trên váy.
- Ta cứ tưởng các cháu không còn đội bóng nào.
- Có chứ! - Vega cất cao giọng, rồi hậm hực quay lại chỗ bà. - Bọn cháu đã tới đây, bà thấy không? Bọn cháu đã ở đây! Như vậy bọn cháu vẫn là một đội. Ngay cả khi họ dẹp bỏ cái sân bóng và câu lạc bộ chết tiệt, ngay cả khi huấn luyện viên của bọn cháu bị một cơn đau tim chết tiệt và qua đời thì bọn cháu vẫn là một đội!
Britt-Marie run lên dưới ánh mắt dữ tợn chiếu vào mình của con bé. Đây rõ ràng không phải là một cách biểu đạt phù hợp đối với một con người. Nhưng lúc này hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Vega, và Britt-Marie không thể biết được con bé sẽ ôm hay đánh bà.
Vẻ mặt bà nom như thể cả hai khả năng đó đều đáng sợ như nhau.
- Ta buộc phải yêu cầu các cháu chờ ở đây. - Bà hốt hoảng tuyên bố, rồi đóng cửa lại.
Đó là diễn biến trước khi mọi chuyện thực sự bắt đầu.
Britt-Marie đứng trong cửa, hít thở mùi của đất ẩm và natri bicarbonate. Bà nhớ lại mùi rượu và tiếng ồn từ những trận đấu bóng của Kent. Ông ta không bao giờ bước ra ban công, nên nơi đó chỉ thuộc về bà chứ không thuộc về bất kỳ ai khác, một điều khá là đặc biệt. Bà luôn nói dối rằng mình đã mua các chậu cây, vì bà biết Kent sẽ nói những điều rất kinh khủng nếu bà nói rằng mình đã tìm thấy chúng ở khu đổ rác, hoặc đôi khi ở ngoài đường, do những người hàng xóm bỏ lại khi dọn đi. Những cái cây khiến bà nhớ tới Ingrid, vì chị thích những thứ sống động. Cũng bởi lí do này mà bà Britt-Marie nhiều lần cứu mạng những cái cây vô chủ, để có thể nhớ đến người chị mà bà không thể cứu. Bạn không thể giải thích những chuyện như thế với Kent.
Kent không tin vào cái chết. Ông ta tin vào sự tiến hóa. “Đó là sự tiến hóa,” ông ta từng nói như vậy khi xem một chương trình thế giới tự nhiên có cảnh một con sư tử kết liễu một con ngựa vằn bị thương. “Nó loại bỏ những cá thể yếu, thấy chưa? Đó là sự sinh tồn của các giống loài, em phải hiểu như thế. Nếu không phải là cá thể tốt nhất ngay từ đầu, em phải chấp nhận hậu quả và nhường chỗ cho ai đó mạnh hơn, đúng không nào?”
Bạn không thể nói chuyện về những cái cây trên ban công với một người như thế.
Nói về cảm giác nhớ nhung một ai đó lại càng không.
Những đầu ngón tay của Britt-Marie run nhè nhẹ khi bà cầm chiếc điện thoại di động lên.
Cô gái ở văn phòng giới thiệu việc làm nghe máy sau lần gọi thứ ba.
- Alô. - Cô hổn hển nói vào điện thoại.
- Đây là cách cô nói chuyện điện thoại à? Ai lại đi thở hồng hộc như thế?
- Bác Britt-Marie ạ? Cháu đang ở phòng tập!
- Chuyện đó hẳn là tốt cho cô.
- Có chuyện gì xảy ra thế ạ?
- Ở đây có mấy đứa trẻ. Chúng nói là muốn xem một trận đấu nào đó.
- À, vâng, trận bóng! Cháu cũng sắp xem đây.
- Tôi không được báo trước rằng phận sự của tôi bao hàm cả việc chăm sóc trẻ con...
Cô gái ở đầu dây bên kia rên lên.
- Bác Britt-Marie, cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không được nói chuyện điện thoại trong phòng tập.
Rồi cô giải thích luôn không suy nghĩ:
- Nhưng này... bác biết đấy... chuyện đó cũng tốt, đúng không? Nếu bọn trẻ con ở đó xem đá bóng và bác ngã lăn ra chết chẳng hạn, chúng sẽ biết ngay!
Britt-Marie cười khan. Tiếp đó là một sự im lặng kéo dài, rất dài.
Cô gái hít thở nặng nhọc, sau đó có tiếng máy chạy bộ ngừng lại.
- Được rồi, cháu xin lỗi bác. Cháu chỉ nói đùa thôi. Đó là một câu nói đùa ngu ngốc, cháu không có ý như thế... Alô?
Britt-Marie đã gác máy. Bà mở cửa sau đó nửa phút, với những bộ trang phục đá bóng mới giặt được gấp gọn ghẽ trên tay.
- Nhưng các cháu không thể mặc quần áo lấm bùn đất đi vào đây được, ta vừa mới lau sàn! - Bà nói với bọn trẻ trước khi khựng lại.
Có một viên cảnh sát đang đứng cùng với chúng. Ông ta có vóc người thấp, tròn trịa, và có một mái tóc trông giống như bãi cỏ được xén tùy tiện.
- Giờ lại chuyện gì nữa đây? - Bà hỏi Vega.
Người cảnh sát nom có vẻ ngập ngừng. Người phụ nữ trước mặt ông trông rất khác so với những mô tả của bọn trẻ. Kiểu cách, phải, và uy quyền, rõ ràng là thế. Nhưng còn có một điều gì khác nữa. Cương quyết, ngăn nắp không chê vào đâu được, và không hiểu sao... rất khác biệt, ông đứng ngây nhìn một lúc trong lúc cố nghĩ ra gì đó để nói, nhưng cuối cùng quyết định rằng hành động đúng bổn phận nhất mà mình có thể làm là đưa cho bà một cái hũ thủy tinh lớn.
- Tên tôi là Sven. Tôi chỉ muốn chào mừng bà tới Borg. Đây là mứt.
Britt-Marie đưa mắt nhìn hũ mứt. Vega nhìn Sven. Lúng túng, ông gãi gãi vài chỗ trên bộ cảnh phục.
- Mứt việt quất. Tôi tự làm đấy. Tôi đã đi học. Ở thành phố.
Britt-Marie thận trọng nhìn ông ta từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu. Ở cả hai chiều, ánh mắt bà đều dừng lại ở cái áo đồng phục chật căng nơi bụng ông ta.
- Tôi không có áo bóng đá cỡ của ông đâu. - Bà thông báo.
Mặt Sven đỏ lựng.
- Không, không, không phải tôi có ý đó. Tôi chỉ muốn... chào mừng bà đến Borg, có vậy thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Ông ấn hũ mứt vào tay Vega rồi lật đật rời khỏi ngưỡng cửa, băng qua bãi đậu xe đi về phía tiệm pizza. Vega nhìn hũ mứt. Omar nhìn vào ngón tay đeo nhẫn trống trơn của bà Britt-Marie và nhoẻn cười.
- Bà có chồng rồi ạ? - Cậu hỏi.
Britt-Marie cảm thấy kinh ngạc trước sự nhanh chóng của câu trả lời bật ra từ miệng mình:
- Ta ly dị rồi.
Đây là lần đầu tiên bà nói ra chuyện đó. Nụ cười của Omar mở rộng thêm khi cậu bé hất hàm về phía ông cảnh sát.
- Ông ấy đang phòng không đấy, cháu nói để bà biết!
Britt-Marie nghe thấy những đứa trẻ còn lại cười khúc khích. Bà ấn chồng quần áo vào tay Omar, giật hũ mứt khỏi tay Vega, rồi biến vào trong bóng tối của nhà văn hóa. Nửa chục đứa trẻ đứng trên ngưỡng cửa, đảo mắt.
Toàn bộ câu chuyện này đã bắt đầu như thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét