Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 6

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Sáu

Britt-Marie loạng choạng bước qua ngưỡng cửa. Cứ như thể không chỉ cư dân của Borg đang cố đuổi cổ bà, mà nhà cửa cũng vậy. Bà đứng trên đoạn dốc dành cho xe lăn dẫn lên cửa tiệm pizza. Những ngón chân của bà co lại trong đôi giày để làm dịu cơn đau. Một chiếc máy kéo chạy ngang qua trên đường cái theo một hướng, một chiếc xe tải chạy về hướng ngược lại. Sau đó con đường lại vắng tanh. Britt-Marie chưa bao giờ đến một cộng đồng nhỏ bé đến vậy, bà chỉ đi ngang qua những nơi như thế này trên chiếc xe hơi do Kent cầm lái. Ông luôn chế nhạo chúng hết lời.
Lấy lại tư thế và nắm chặt chiếc túi xách, Britt-Marie bước xuống khỏi đoạn dốc dành cho xe lăn và băng qua bãi đậu xe rộng lớn rải đá dăm. Bà đi nhanh như ma đuổi. Người nào đó lăn xe bám theo sau. Vega ôm quả bóng chạy về phía một nhóm những đứa trẻ khác, tất cả đều mặc quần jeans rách ngang đùi. Chạy được hai bước thì con bé dừng lại, liếc nhìn bà và nói lí nhí:
- Xin lỗi vì quả bóng đập trúng đầu bà. Bọn cháu không định nhắm vào bà đâu!
Vega quay người sút quả bóng qua đầu mấy đứa con trai, về phía một hàng rào gỗ nằm giữa nhà văn hóa và tiệm pizza. Một thằng con trai đón lấy quả bóng văng ra và lại sút vào hàng rào. Chỉ đến lúc này Britt-Marie mới nhận ra những tiếng động thình thình có nguồn gốc từ đâu. Một thằng bé khác nhắm vào hàng rào nhưng không hiểu sao lại làm quả bóng bay ngược trở lại chỗ bà Britt-Marie, một cú sút mà nếu xét theo góc sút thì khá nguy hiểm bất chấp sự yếu kém của nó.
Quả bóng lăn từ từ tới chỗ Britt-Marie. Bọn trẻ có vẻ như đang đợi bà đá nó trở lại chỗ chúng. Britt-Marie chỉ tránh sang một bên như thể nó đang cố khạc nhổ vào bà. Quả bóng lăn đi xa. Vega chạy tới.
- Sao bà không đá nó? - Con bé ngạc nhiên hỏi.
- Việc quái gì ta phải đá nó kia chứ?
Hai người nhìn nhau trân trối, người này chắc mẩm rằng người kia bi hâm nặng. Vega đá quả bóng về phía bọn trẻ và chạy đi. Britt-Marie phủi vài hạt bụi bám trên váy. Người nào đó uống một ngụm vodka.
- Bọn dở hơi, bà thấy đấy. Đá bóng dở như hạch. Đứng trên thuyền mà còn không chạm được nước. Nhưng chúng nó có chỗ nào để chơi nữa đâu? Hội đồng đã đóng cửa sân bóng, bán đất cho người ta xây chung cư. Sau đó khủng hoảng kinh tế nổ ra, mọi chuyện hỏng bét, và thế là chung cư chẳng thấy đâu, sân bóng đá cũng không còn.
- Kent bảo tôi là cuộc khủng hoảng đã trôi qua. - Britt-Marie nói với giọng thân thiện.
Người nào đó hừ mũi.
- Biết đâu cái thằng cha Kent ấy là thứ... nói sao nhỉ? Đầu đất?
Britt-Marie không biết mình thấy bực bội vì không hiểu nghĩa của chữ đó, hay bởi vì bà đoán được nó mang nghĩa gì.
- Có lẽ Kent biết rõ chuyện đó hơn là cô đấy. Ông ta là một doanh nhân, cô nên hiểu điểu đó. Cực kỳ thành công. Làm ăn với người Đức. - Britt-Marie chỉnh chị ta.
Người nào đó tỏ ra không mấy ấn tượng, chị ta dùng chai vodka trỏ về phía bọn trẻ và nói:
- Họ giải tán đội bóng khi đóng cửa sân bóng. Các cầu thủ giỏi chuyển tới những đội bóng như hạch trên thành phố.
Người nào đó hất hàm xuôi theo con đường về phía mà Britt-Marie đoán là “thành phố”, rồi lại quay về phía bọn trẻ.
- Thành phố. Hai chục cây số theo hướng đó. Đây, bà thấy đấy, là những đứa trẻ bị bỏ lại. Giống như cái món gì của bà ấy nhỉ? Faxin. Sản phẩm ngừng sản xuất. Bà phải sinh lợi. Thế nên gã Kent này, chắc đầu gã toàn đất, đúng không? Có thể khủng hoảng kinh tế đã qua đi ở thành phố, nhưng nó thích Borg. Nó đang sống ở đây, cái đồ con hoang đó!
Britt-Marie ghi nhận sự phân biệt rạch ròi giữa cách chị ta nói về “thành phố” cách đây hai mươi cây số và về cái thành phố từ đó bà ra đi. Hai mức độ khinh miệt khác nhau. Người nào đó nốc một ngụm rượu lớn đến nỗi mắt ngân ngấn nước, rồi nói tiếp:
- Ở Borg, mọi người đều lái xe tải, bà biết đấy. Đã từng có một cái, nói sao nhỉ? Công ty vận tải! Thế rồi cuộc khủng hoảng kinh tế khốn nạn đó ập tới. Bây giờ ở đây nhiều người hơn xe, và nhiều xe hơn công việc.
Britt-Marie giữ khư khư cái túi xách và cảm thấy cần phải tự bảo vệ, vì một lí do không hoàn toàn rõ ràng.
- Ở đây có chuột cống. - Bà thông báo với Người nào đó với giọng điềm nhiên.
- Chuột phải sống ở đâu đó chứ, đúng không?
- Chuột bẩn lắm. Chúng sống trong đống phân của chính chúng.
Người nào đó ngoáy tai, rồi quan sát ngón tay của mình. Chị ta uống thêm một chút vodka.
Britt-Marie gật đầu và nói tiếp, với một giọng điệu cực kỳ nhã nhặn trên mọi phương diện:
- Nếu các cô tham gia vào việc giữ gìn các thứ ở nơi này sạch sẽ hơn một chút, thì biết đâu đã không gặp khủng hoảng kinh tế nặng nề đến thế.
Người nào đó không có vẻ như đang lắng nghe.
- Đó là một trong những, nói sao nhỉ? Bí ẩn? Bọn chuột cống bẩn thỉu. Đó là một bí ẩn. Chúng nó, nói sao nhỉ? Sạch lắm! Liếm láp bản thân như lũ mèo. Chuột nhắt ị khắp nơi, nhưng chuột cống có chỗ đi vệ sinh của mình. Luôn ị ở cùng một chỗ. - Chị ta dùng cái chai trỏ vào chiếc xe hơi của bà Britt-Marie. - Bà nên dời nó đi. Bọn trẻ sẽ đá bóng vào nó.
Britt-Marie kiên nhẫn lắc đầu.
- Nó không thể di chuyển được, nó bị nổ lúc tôi dừng xe.
Người nào đó bật cười, chị ta lăn xe đi vòng quanh chiếc xế hộp, rồi nhìn vào vết lõm hình quả bóng trên cánh cửa phía bên ghế phụ lái.
- A. Tai bay vạ gió. - Chị ta chậc lưỡi.
- Cái gì thế? - Britt-Marie hỏi sau khi miễn cưỡng đi theo chiếc xe lăn và nhìn trừng trừng vết lõm hình quả bóng đá.
- Tai bay vạ gió. Khi tiệm sửa xe gọi cho công ty bảo hiểm. Tiệm sẽ báo: “tai bay vạ gió”. - Người nào đó chậc lưỡi.
Britt-Marie lục tìm tờ danh sách trong túi xách.
- À. Xin phép được hỏi, tôi có thể tìm thấy thợ sửa xe gần nhất ở đâu?
- Ở đây. - Người nào đó đáp.
Britt-Marie nghi hoặc đưa mắt nhìn. Nhìn Người nào đó, chứ không phải nhìn chiếc xe lăn. Bà không phải là loại người hay phán xét người khác.
- Cô sửa được xe cơ à?
Người nào đó nhún vai.
- Họ đã đóng cửa tiệm sửa xe. Chúng tôi làm những gì có thể. Nhưng đừng bận tâm chuyện đó lúc này. Tôi đang dẫn bà tới nhà văn hóa mà, đúng không?
Chị ta giơ cái phong bì có chìa khóa bên trong lên. Britt-Marie cầm lấy nó, nhìn vào chai vodka của Người nào đó, và siết chặt túi xách của mình.
Rồi bà lắc đầu.
- Cảm ơn cô. Tôi không muốn thêm phiền phức.
- Tôi có phiền gì đâu! - Người nào đó đáp, uể oải lăn xe tới lui.
Britt-Marie mỉm cười.
- Tôi không ám chỉ sự phiền phức của cô.
Đoạn bà quay gót và thoăn thoắt đi khỏi cái sân rải đá dăm, tránh trường hợp Người nào đó nảy ra ý định đi theo. Bà lấy hành lí và mấy chậu hoa từ trên xe xuống, rồi lôi chúng tới nhà văn hóa. Mở cửa ra và bước vào trong, bà khóa cửa lại sau lưng. Không phải bà không ưa cá nhân Người nào đó, không hề.
Chỉ là mùi vodka làm bà nhớ tới Kent.
Britt-Marie nhìn quanh. Bức tường kêu thình thình từ phía bên ngoài, trên sàn nhà chi chít dấu chân chuột chạy. Thế là Britt-Marie làm điều bà luôn làm khi đối diện với những hoàn cảnh khốn khó trong đời: dọn dẹp. Bà làm sạch cửa sổ bằng một miếng giẻ tẩm natri bicarbonate, rồi lau lại bằng giấy báo tẩm giấm. Cách thức này hiệu quả gần bằng Faxin, nhưng cho cảm giác không tốt bằng. Britt-Marie đánh sạch bồn rửa chén với natri bicarbonate và nước, rồi lau nhà. Tiếp đó, bà trộn natri bicarbonate với nước chanh để cọ rửa gạch men và các vòi nước trong nhà vệ sinh, trước khi trộn natri bicarbonate với kem đánh răng để tẩy trắng bồn rửa mặt, bà cũng rắc natri bicarbonate vào mấy cái chậu hoa của mình để phòng ngừa ốc sên.
Thoạt nhìn tưởng như mấy cái chậu cây của Britt-Marie chỉ chứa toàn đất, nhưng nằm bên dưới mặt đất là những củ hoa đang chờ đợi mùa xuân. Mùa đông đòi hỏi người tưới nước vững vàng một chút, để tin rằng thứ xem vẻ trống trải kia có rất nhiều tiềm năng. Bà không rõ mình có niềm tin hay chỉ có hi vọng. Chắc là cả hai đều không.
Lớp giấy dán tường của nhà văn hóa nhìn bà một cách hờ hững. Treo đầy trên đó là hình ảnh của nhiều con người và các trận bóng.
Bóng đá hiện diện khắp nơi. Mỗi khi Britt-Marie thoáng thấy một tấm ảnh khác về bóng đá, bà lại kỳ cọ mọi thứ mạnh bạo hơn. Bà cứ lau dọn cho đến khi tiếng thình thịch chấm dứt và bọn trẻ chơi bóng quay về nhà. Chỉ khi mặt trời đã lặn, bà mới nhận ra mỗi cái bóng đèn trong bếp là còn bật sáng được. Thế là bà ở trong đó, mắc kẹt trong một đảo ánh sáng huỳnh quang nhân tạo nhỏ nhoi, giữa một nhà văn hóa sắp sửa bị đóng cửa.
Nhà bếp gần như bị choán đầy bởi một cái sàn nước, một tủ lạnh và hai cái ghế đẩu bằng gỗ. Britt-Marie mở tủ lạnh và chỉ thấy một gói cà phê trong đó. Bà thầm rủa bản thân vì đã không mang theo chút tinh dầu vani nào. Nếu trộn tinh dầu vani với natri bicarbonate, tủ lạnh sẽ có mùi tươi mới dễ chịu.
Bà ngập ngừng đứng bên cạnh cái máy pha cà phê. Trông nó có vẻ hiện đại. Đã nhiều năm nay bà không pha cà phê, vì Kent pha rất ngon, và bà luôn thấy tốt nhất nên đợi ông ta làm chuyện đó. Nhưng chiếc máy pha cà phê này có một cái nút bật sáng, một trong những thứ hay ho nhất mà bà thấy trong mấy năm vừa qua, nên bà mở cái nắp đậy chỗ mà bà đoán là để cho người ta bỏ cà phê vào. Cái nắp bị kẹt. Cái nút bắt đầu chớp tắt một cách giận dữ.
Chuyện này làm cho Britt-Marie cảm thấy nhục ghê gớm. Bà tức tối cạy cái nắp. Cái nút càng nhấp nháy dữ, bà càng mạnh tay hơn, cho đến khi cả chiếc máy pha cà phê đổ vật ra. Cái nắp bật tung, chỗ bột cà phê xay và nước bắn cả lên chiếc áo vest của Britt-Marie.

Con người thay đổi khi đi xa, người ta thường nói như vậy. Chính vì thế mà Britt-Marie không thích đi xa. Bà không muốn thay đổi.
Sau này bà kết luận rằng chính vì chuyến đi nên bà mới đánh mất sự kiểm soát bản thân mà trước đây chưa từng đánh mất. Ngoại trừ cái lần Kent đi giày đánh golf qua mặt sàn lát gỗ, không lâu sau khi họ làm đám cưới.
Britt-Marie cầm cây lau nhà lên và bắt đầu dùng hết sức bình sinh đập vào cái máy pha cà phê. Nó nhấp nháy đèn. Có gì đó vỡ ra. Cái máy thôi không nhấp nháy đèn nữa. Bà tiếp tục đập nó cho đến khi hai cánh tay run lẩy bẩy và đôi mắt không còn phân biệt được ranh giới của sàn nước. Cuối cùng, không còn hơi sức, Britt-Marie rút một cái khăn từ trong túi xách ra. Bà tắt bóng đèn trần trong bếp, ngồi xuống một trong hai cái ghế đẩu bằng gỗ, giữa bóng tối mịt mùng, và khóc vào cái khăn mặt.
Bà không muốn những giọt nước mắt của mình rơi xuống sàn. Chúng sẽ để lại dấu vết.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét