Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Cô dâu đến Yellow Sky

Cô dâu đến Yellow Sky
(The Bride Comes to Yellow Sky)

Tác giả: Stephen Crane
Người dịch: Trương Võ Anh Giang
NXB Đồng Tháp - 1988

Chiếc xe lửa Pullman to lớn đang lao nhanh về phía trước; với tốc độ như vậy, từ cửa sổ đưa mắt nhìn thoảng qua, hình như người ta chỉ kịp thấy những cánh đồng Texas đang đổ dồn về hướng đông. Những đồng cỏ xanh mênh mông, những không gian đục nhờ nhờ của đậu hoang [tạm dịch chữ “mesquit”, một loại cây họ đậu, trâu bò rất thích] và những xương rồng, những xóm nhà gỗ [nguyên văn: “frame-house”, nhà toàn bằng gỗ, sườn bằng gỗ, mái và vách lợp ván] nhỏ bé, những khu rừng thưa với cây cối mảnh khảnh, tất cả đang vút nhanh về hướng đông, vút khỏi chân trời, một vực thẳm.
Cặp vợ chồng mới cưới đáp chuyến xe lửa này từ San Antonio [Một thị trấn ở trung nam bang Texas]. Khuôn mặt người đàn ông đỏ rực qua nhiều ngày nắng gió, và bộ y phục mới màu đen của chàng càng làm nổi bật hai bàn tay màu gạch sẵn sàng cử động một cách có ý thức nhất. Thỉnh thoảng chàng thận trọng nhìn xuống bộ cánh của mình. Chàng ngồi đó, hai bàn tay để trên hai đầu gối, giống như dáng điệu của người ngồi chờ cắt tóc. Chàng nhìn thoáng qua những hành khách khác, lén lút và thẹn thùng.
Cô dâu không đẹp, cũng không trẻ lắm. Nàng mặc một chiếc robe vải casơmia [Một loại vải mềm, dệt go chéo bằng len Casơmia] xanh có đính những miếng nhung đỏ và nhiều hạt nút thép. Nàng không ngừng ngoái đầu lại nhìn cánh tay áo phồng rất cứng, thẳng và cao của mình. Chúng khiến nàng vướng víu. Dường như nàng biết nấu ăn và mong mỏi được làm bổn phận bếp núc của mình. Nàng đỏ mặt trước cái nhìn dò xét vô tâm của vài hành khách khi nàng bước lên xe lửa, đó là điều kỳ lạ được thấy trên gương mặt tầm thường này, một gương mặt được vẽ nên từ những đường nét trầm lặng, dường như không có cảm giác.
Hiển nhiên là họ rất hạnh phúc.
- Trước kia, có bao giờ em đi toa xe sang trọng không? - chàng hỏi với nụ cười vui sướng.
Nàng đáp:
- Không, chưa bao giờ cả. Đẹp quá nhỉ!
- Tuyệt chứ nhỉ! Và một chốc nữa, chúng ta se đến toa ăn và sẽ dùng những thức ăn dọn ê hề. Bữa ăn ngon tuyệt trần. Giá một đô la.
Cô dâu kêu lên:
- Ồ, dữ vậy à? Giá một đô la à? Sao, đối với chúng ta... thì... quá đắt... phải không, anh Jack?
Chàng trả lời mạnh dạn:
- Dù sao cũng không đắt đối với chuyến đi này. Chúng ta sắp đi cả một quãng đường dài.
Sau đó, chàng giải thích cho nàng nghe về các chuyến xe lửa.
- Em thấy đấy, từ đầu đến cuối Texas là một nghìn dặm; chiếc xe lửa này chạy xuyên hẳn qua Texas và chỉ ngừng lại bốn lần thôi.
Chàng có niềm tự hào của người có quyền sở hữu. Chàng chỉ cho nàng biết về những món trang trí rực rỡ của toa xe, và thực thế, mắt nàng mở to hơn khi nàng ngắm những tấm nhung màu xanh nước biển, những đồ vật bằng thau, bằng bạc và bằng thủy tinh sáng chói, những món đồ gỗ lập lòe ánh sáng mờ mờ như một vũng dầu. Ở một đầu, một hình người bằng đồng đen mạnh mẽ giữ một cái bục cho một căn phòng riêng lẻ, và ở những chỗ thuận tiện trên trần là những bức vẽ lối fresco [tranh vẽ bằng màu nước trên vữa lúc còn ướt] màu ôliu và màu bạc.
Đối với hai vợ chồng, cảnh chung quanh gợi lại hình ảnh huy hoàng của buổi lễ thành hôn của họ sáng hôm ấy tại San Antonio; đây là môi trường của một bất động sản mới của họ; và đặc biệt, gương mặt người đàn ông rực lên niềm vui sướng, khiến chàng trông có vẻ buồn cười đối với người phu khuân vác da đen. Anh này chốc chốc lại dò xét họ từ xa, miệng cười nhăn nhở và vui vẻ, với thái độ của kẻ cả. Những dịp khác, anh bắt nọn họ một cách khéo léo nên họ không biết là họ bị bắt nọn. Anh tế nhị dùng mọi kiểu cách màu mè. Anh áp chế họ; nhưng họ không biết mấy về sự áp chế này, và họ nhanh chóng quên rằng một số hành khách nhìn họ chòng chọc, vẻ thích thú giễu cợt. Trông họ hết sức khôi hài.
Chàng âu yếm nhìn vào đôi mắt nàng và bảo:
- Khoảng ba giờ bốn mươi chúng ta sẽ tới Yellow Sky.
- Ồ, thế à? - nàng hỏi như không biết gì về điều này.
Biểu lộ kinh ngạc về lời lẽ của chồng là một phần trong vẻ dễ thương của người vợ. Nàng lấy trong túi ra chiếc đồng hồ nhỏ bằng bạc; và khi nàng đưa nó lên cau mày nhìn chăm chú, gương mặt người chồng mới sáng rực.
Chàng vui vẻ bảo nàng:
- Anh mua nó ở San Antonio của một anh bạn.
- Mười hai giờ mười bảy phút. - nàng vừa nói vừa ngước nhìn chàng với vẻ e thẹn nhí nhảnh một cách vụng về.
Trông thấy trò này, một hành khách muốn mỉa mai lắm nên nháy mắt với mình trong một tấm gương.
Mãi sau, họ đến toa ăn. Hai hàng người hầu bàn da đen mặc y phục trắng sáng rực nhìn họ bước vào với vẻ thích thú và bình thản của những người đã được báo trước. Hai vợ chồng đi đến một người hầu bàn đã sẵn sàng hướng dẫn họ trong suốt bữa ăn. Anh này nhìn họ với cái nhìn của bậc trưởng thượng, vẻ mặt sáng lên niềm nhân hậu. Đối với họ, sự hướng dẫn cùng sự tôn kính thông thường không phải là đơn giản. Tuy nhiên, khi họ trở về toa của mình, ý nghĩ vừa được thoát nợ hiện trên mặt họ.
Bên trái, cách nhiều dặm phía dưới đoạn đường thoai thoải đỏ thắm, dài dằng dặc, là một dải sương mù nhỏ hẹp của dòng Rio Grande [dòng sông chảy từ phía nam bang Colorado đến vịnh Mehico, biên giới thiên nhiên của bang Texas với nước Mehico] đang ầm ì tuôn chảy. Chiếc xe lửa đang tiến dần đến dòng sông này theo hình góc mà đỉnh là Yellow Sky. Giờ đây, khoảng cách đến Yellow Sky càng ngắn hơn, thì người chồng càng trở nên bồn chồn. Hai bàn tay đỏ màu gạch của chàng càng nổi bật. Thậm chí, đôi khi chàng tỏ ra lơ đãng và xa vắng khi cô dâu nghiêng người qua nói chuyện với chàng.
Thực thế, Jack Potter bắt đầu nhận ra sự khó khăn của vấn đề đang đè nặng trên người chàng. Là cảnh sát trưởng thị trấn Yellow Sky, là kẻ được nhiều người biết đến, được ưa thích và được sợ hãi, một nhân vật tiếng tăm, chàng đã đến San An tônio để gặp một thiếu nữ mà chàng tin là chàng đã yêu, và ở đó, sau những buổi lễ cầu nguyện theo thông lệ, chàng đã kết hôn với nàng mà không tham khảo gì với Yellow Sky. Hiện chàng đang đưa vợ mới về sống trong cộng đồng vô hại và không nghi ngại ấy.
Dĩ nhiên là theo tập quán chung, người dân Yellow Sky thành hôn theo ý thích của mình; nhưng, ý nghĩ của chàng về bổn phận mình với bạn bè, hoặc về diều họ nghĩ về bổn phận của chàng, hoặc về những ràng buộc bất thành văn, chàng cảm thấy mình là người tồi tệ. Chàng đã phạm phải một trọng tội đặc biệt. Tại San Antonio chàng đã gặp thiếu nữ này, và bị xúc động mãnh liệt, chàng đã vượt ra ngoài hàng rào xã hội. Tai San Antonio, chàng giống như một người ẩn trong bóng tối. Tại thành phố xa xôi đó, chàng dễ dàng cầm trong tay con dao để cắt đứt bất cứ nhiệm vụ nào đối với bạn bè, bất cứ hình thức ràng buộc nào. Nhưng những giờ phút tại Yellow Sky - những giờ phút mà mọi người đều biết đến chuyện này - đang gần kề.
Chàng hiểu rất rõ lễ thành hôn của chàng là một điều quan trọng với thị trấn của chàng. Tầm quan trọng này chỉ thua việc một khách sạn mới bị hỏa hoạn mà thôi. Bạn bè chàng không thể tha thứ cho chàng. Đã nhiều lần chàng nghĩ đến việc đánh điện tín báo cho họ, nhưng chàng lại nhút nhát. Chàng sợ không dám làm như vậy. Và giờ đây chuyến xe lửa đang vội vã đưa chàng đến nơi mà người ta sẽ sửng sốt, hoan hỷ và trách móc. Chàng đưa mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, nhìn đám sương mù đang lay động chầm chậm về phía chiếc xe lửa.
Yellow Sky có một ban kèn đồng chơi các bản nhạc một cách khổ sở trước sự vui mừng của dân chúng. Chàng bất giác cười to khi nghĩ đến ban nhạc này. Nếu dân chúng biết trước ngày chàng về với người vợ mới cưới, họ sẽ cho ban nhạc diễu hành tại nhà ga và hộ tống hai vợ chồng về ngôi nhà bằng gạch sống [nguyên văn “adobe”, loại gạch chỉ phơi nắng, không nung] của chàng giữa những lời hoan hô và chúc tụng vui vẻ.
Chàng quyết định sẽ hết sức nhanh chóng và khéo léo đi từ nhà ga về nhà chàng. Một khi đã vào thành trì an toàn đó rồi, chàng có thể cho phát thanh một bản thông báo và sau đó không xuất hiện trước mắt người dân  cho tới khi họ có thì giờ lắng dịu một phần sự nồng nhiệt của mình.
Cô dâu lo lắng nhìn chàng.
- Anh đang lo chuyện gì thế, anh Jack?
Chàng lại cười:
- Anh có lo lắng gì đâu, anh chỉ nghĩ tới Yellow Sky.
Nàng đỏ mặt chợt hiểu.
Ý nghĩa của việc cùng phạm tội xâm chiếm tâm trí họ rồi phát triển thành niềm thương mến đậm đà. Họ nhìn nhau, đôi mắt dịu dàng rực sáng. Nhưng Potter thường có những cái cười gượng gạo, và gương mặt cô dâu dường như thường ửng đỏ.
Kẻ phản bội tình cảm của Yellow Sky nhìn phong cảnh trôi nhanh.
Chàng bảo:
- Chúng ta gần đến nơi rồi.
Chẳng mấy chốc, người phu khuân vác bảo rằng đã đến nơi. Anh ta cầm bàn chải trong tay và vẻ trưởng thượng thoải mái không còn nữa, anh ta chải bộ quần áo mới của Potter, trong lúc chàng quay chầm chậm từ hướng này sang hướng khác. Potter mò trong túi lấy ra một đồng tiền cho người phu khuân vác như những người khác. Đấy là một công việc nặng nhọc, đòi hỏi vai u thịt bắp, cũng như công việc của người đóng móng ngựa đầu tiên của chàng.
Người phu khuân vác cầm túi xách của họ và khi xe lửa bắt đầu giảm tốc độ, họ đi về phía trước. Trong phút chốc, hai đầu máy và các toa xe dài ngoằng đổ vào nhà ga Yellow Sky.
- Họ phải lấy nước ở đây. - Potter nói, họng chàng như sít lại, giọng buồn rầu như báo hiệu một sự chết chóc.
Trong khi chiếc xe lửa dừng hẳn lại, đôi mắt chàng lướt nhanh khắp sân ga, và chàng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi thấy không có ai ở đó, trừ người trưởng ga xép, người này đang nhanh nhẹn tiến về phía các bể nước, với dáng điệu hơi vội vã và lo lắng. Chiếc xe dừng lại, người phu khuân vác nhảy xuống trước.
Potter bảo, giọng khản đục:
- Đến đây, cô bé.
Chàng đỡ nàng xuống, cả hai nhìn nhau gượng cười. Chàng nhận lấy cái túi xách từ tay người da đen và bảo vợ bám vào tay mình. Trong khi nhanh chóng lẻn đi, chàng xấu hổ nhìn quanh và nhận thấy mình quên đem xuống hai cái va li; người trưởng ga xép ở tít phía trước gần toa hành lý quay lại và chạy về phía chàng, ra dấu. Chàng cười, nụ cười như rầu rĩ, khi chàng ghi nhận cái hậu quả đầu tiên của diễm phúc hôn nhân của chàng đối với Yellow Sky. Chàng nắm chặt tay vợ kéo về phía mình rồi cả hai nhanh nhẹn thoát đi. Sau lưng họ, người phu khuân vác đứng cười khúc khích một cách ngây ngô.
* * *
Chuyến xe lửa tốc hành California của Công ty Đường sắt phía Nam sẽ đến Yellow Sky trong hai mươi mốt phút nữa. Có sáu người đàn ông tại quầy rượu của quán rượu Weary Gentleman. Một là người chào hàng đang nói huyên thuyên; ba người là dân Texas không buồn trò chuyện vào lúc này; và hai người là dân chăn cừu Mehico, vốn không chuyện vãn gì như thói quen thông thường của họ ở quán rượu Weary Gentleman. Con chó của người chủ quán nằm trên lối đi lót ván ngang trước cửa. Đầu gác lên chân, nó thẫn thờ liếc nhìn hết nơi này đến nơi khác với sự cảnh giác thường trực của loài chó khi có ai đó đá vào nó và suỵt suỵt.
Bên kia con đường bụi bặm là dăm ba bãi cỏ xanh mơn mởn, tuyệt đẹp, giữa những mớ cát nóng bỏng trong ánh nắng chói chang; các bãi cỏ này giống hệt những chiếc chiếu bằng cỏ được dùng tượng trưng cho các bãi cỏ trên sân khấu . Ở đầu kia của nhà ga, mát hơn, một người đàn ông không có áo khoác ngoài đang ngồi trên một chiếc ghế dựa khập khiễng, bập bập ống điếu. Bờ sông Rio Grande chạy quanh thị trấn, và phía bên trên nữa là cánh đồng rộng lớn đầy đậu hoang màu mận chín.
Trừ người chào hàng bận rộn và những người khác đang cùng ngồi với hắn trong quán rượu, cả Yellow Sky đang mơ màng. Người khách mới đến tựa vào quầy rượu một cách thanh nhã và kể lại nhiều câu chuyện với niềm tin tưởng của một nhà thơ đang tìm ra một đề tài mới:
- ...Và ngay lúc ông lão rơi xuống lầu với cái bàn giấy trong đôi cánh tay, thì bà lão đang đi đến với hai thùng than, và dĩ nhiên...
Câu chuyện kể của người chào hàng bị ngắt ngang bởi một thanh niên xuất hiện bất thình lình ở ô cửa bỏ ngỏ. Anh ta kêu lên:
- Scratchy Wilson lại say rượu, hắn đang vung vẩy vũ khí trong tay...
Hai người Mehico lập tức đặt ly xuống và biến nhanh ra cửa sau.
Người chào hàng đáp, giọng ngây ngô và khôi hài:
- Được rồi, ông bạn. Cứ cho là hắn say đi. Nhưng ông bạn cứ vào đây làm một ly đã.
Nhưng tin trên rõ rệt đã làm mọi người hoảng hốt đến nỗi người chào hàng buộc phải thấy tầm quan trọng của vấn đề. Liền đó, tất cả mọi người trở nên nghiêm trang. Hắn hoang mang hỏi:
- Nào, chuyện gì vậy?
Ba người cùng ngồi với hắn vừa định trình bày thì người thanh niên vọt miệng:
- Ông bạn, nó có nghĩa là trong hai giờ nữa, - anh ta vừa trả lời, vừa bước vào quán rượu - thị trấn này sẽ không còn là nơi an dưỡng.
Người chủ quán bước ra khóa cửa chính gài lại; ông ta cũng với tay ra cửa sổ, kéo những cánh cửa gỗ nặng nề và gài lại. Liền đó, căn phòng tối lờ mờ như trong một tu viện. Người chào hàng nhìn hết người này đến người khác. Hắn kêu lên:
- Nhưng dù sao cũng nói đi chứ, việc gì vậy? Phải ông bạn nói là ở đây sắp có đấu súng?
Một người trả lời:
- Không biết có đấu súng hay không, nhưng sẽ có nổ súng - nổ súng ra trò đấy.
Chàng thanh niên vẫy tay:
- Ồ, nếu có ai chịu đấu súng thì khá nhanh thôi. Bất cứ ai cũng có thể tham dự cuộc đấu súng ngoài đường kia. Gã đang chờ đấu súng mà.
Dường như người chào hàng đang phân vân, nửa thì tò mò muốn chứng kiến vì hắn là người mới đến và nửa thì sợ nguy hiểm cho bản thân mình. Hắn hỏi:
- Tên gã là gì nhỉ?
Mấy người kia đồng thanh trả lời:
- Scratchy Wilson.
- Gã sẽ giết bất cứ ai à? Quý vị sẽ làm gì? Chuyện này có thường xảy ra không? Gã lên cơn thế này mỗi tuần một lần hay sao? Gã phá cửa này được không?
Người chủ quán đáp:
- Không, gã không thể phá vỡ cửa chính. Gã đã thử ba lần rồi. Nhưng, ông bạn mới đến ạ, tốt hơn ông bạn nên nằm xuống sàn nhà. Chắc chắn hắn sẽ bắn vào cửa và thế nào cũng có đạn xuyên qua.
Người chào hàng nhìn chằm chằm vào cửa chính. Chưa đến lúc để hắn nằm bẹp xuống, nhưng hắn khóm róm đi đến gần bức tường như một cử chỉ đề phòng tối thiểu.
Hắn lại hỏi:
- Gã sẽ giết bất cứ người nào à?
Mấy người kia cười to, khinh miệt:
- Gã đi ra ngoài để bắn, gã đi ra ngoài để gây lộn. Gặp gã thì không thể có gì tốt lành đâu.
- Nhưng quý vị sẽ làm gì trong trường hợp như thế này? Quý vị sẽ làm gì?
Một người trả lời:
- Này, gã và Jack Potter...
Những người khác đồng thanh ngắt lời:
- Nhưng Jack Potter đang ở San Antonio!
- Này, nhưng Potter là ai vậy? Ông ta sẽ làm gì đối với việc này?
- Ồ, ông ta là cảnh sát trưởng thị trấn này. Ông ta sẽ ra chống lại Scratchy khi gã quậy như thế này.
Người chào hàng chau mày kêu lên:
- Ồ! Cái nghề của ông ta thật là quý hóa!
Những tiếng nói phát ra chỉ như tiếng thì thầm. Tình trạng lo lắng và hoang mang càng lúc càng gia tăng, người chào hàng muốn hỏi thêm vài câu nữa; nhưng khi hắn định hỏi thì những người kia chỉ nhìn hắn một cách giận dữ và ra hiệu cho hắn im lặng. Một sự im lặng chờ đợi căng thẳng bao trùm lên mọi người. Trong bóng tối của căn phòng, mắt họ sáng lên khi họ lắng tai nghe tiếng động từ đường phố vọng đến. Một người ra dấu cho chủ quán ba lần, ông ta di chuyển như một bóng ma rồi đưa cho hắn một cái ly và một cái chai. Hắn rót một ly whisky đầy và đặt chai xuống không một tiếng động. Hắn nốc một hơi cạn sạch và lại quay về phía cửa chính trong trạng thái im lặng bất động. Người chào hàng trông thấy người chủ quán lặng lẽ thò tay xuống dưới quầy rượu lấy khẩu Winschester. Lát sau, hắn thấy ông ta ra hiệu cho hắn, hắn nhón gót băng qua phòng.
- Tốt hơn, ông bạn nên đi với tôi ra sau quầy rượu.
- Không, cảm ơn. - Người chào hàng trả lời, mồ hôi toát ra đầy người. - Tôi muốn ở nơi nào có thể thoát ra cửa sau dễ dàng.
Người chủ quán phác một cử chỉ hiền từ nhưng kiên quyết. Người chào hàng vâng lời, tự tìm chỗ ngồi trên một cái hộp, đầu thụp xuống thấp hơn quầy rượu; tâm hồn hắn dịu lại khi hắn trông thấy nhiều vật liệu bằng kẽm và đồng mang hình dáng tương tự như tấm sắt bọc. Người chủ quán tìm một chỗ ngồi thoải mái trên một cái hộp kế bên.
Ông ta thì thầm:
- Ông bạn nên biết, ở đây Scratchy Wilson là tay súng diệu kỳ - vô cùng kỳ diệu, và khi gã đi gây sự chúng tôi phải tìm chỗ chui trốn... tất nhiên thôi. Ngày trước, băng của gã thường tác quái dọc theo con sông ở đây; bây giờ chắc chỉ còn lại mỗi mình gã. Khi say rượu, gã thật khủng khiếp. Lúc không say, gã rất biết điều... một loại người đơn giản... không muốn làm hại một con ruồi... gã là người dễ thương nhất của thị trấn. Nhưng khi gã say... hừ!
Những khoảnh khắc yên lặng bao trùm.
Người chủ quán nói:
- Ước gì Jack Potter đi San Antonio về kịp. Ông ta đã bắn Wilson một lần... ngay chân... và ông ta sẽ lao đến giải quyết những chuyện lôi thôi như thế này...
Ngya lúc đó, họ nghe tiếng súng từ xa vọng lại, theo sau là ba tiếng tru man dại. Thoáng chốc, nó làm thay đổi tâm trạng của những người ở trong quán rượu tối om này. Có tiếng chân kéo lê. Họ nhìn nhau và bảo:
- Gã đến đấy!
* * *
Một gã đàn ông mặc chiếc sơmi flanen mầu hạt dẻ, loại sơ mi thường dùng để trang sức, phần lớn do phụ nữ Do Thái ở phía đông New York làm ra; gã vòng qua một góc phố và đi giữa con đường chính của Yellow Sky. Mỗi tay gã cầm một khẩu Revolver [súng lục ổ quay] dài, nặng, mầu xanh đen. Gã thường gào lên và những tiếng ấy vang lồng lộng khắp thị trấn quạnh quẽ, the thé lướt trên những mái nhà với một âm lượng hình như không liên quan gì tới âm lực thông thường của con người.
Dường như cảnh lặng lẽ quanh đây làm thành mái vòm của hầm mộ trùm lên người gã. Những tiếng kêu thách thức man dại vang dội khắp các bức tường im ắng. Và đôi giầy ống của gã có mũi đỏ với dấu mạ vàng, một loại giầy mùa đông rất được các chàng trai trượt tuyết trên các sườn đồi của vùng New England [tên chỉ chung 6 bang miền Đông-Bắc nước Mỹ: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut] ưa thích.
Khuôn mặt của gã đàn ông bừng bừng giận dữ, một sự giận dữ do rượu whisky gây nên. Đôi mắt long lanh tinh tường của gã tìm những chỗ mai phục, lùng kiếm các cửa ra vào và những cửa sổ im lìm. Gã trườn người tới trước như mèo giữa đêm khuya. Gã gầm lên đe dọa như thường lệ. Hai khẩu revolver nòng dài trong tay gã nhẹ nhàng như hai cọng rơm; hai bàn tay gã chuyển động nhanh như chớp. Những ngón tay thanh mảnh trong mỗi bàn tay gã linh động như ngón tay của những nhạc công. Những dây thanh âm trong cổ gã thẳng và tụt xuống thấp khi cơn phẫn nộ đến với gã.. Những âm thanh duy nhất được nghe thấy là những lời mời mọc khủng khiếp của gã. Trong khi gã đi đi lại lại giữa đường, những ngôi nhà bằng gạch sống vẫn giữ thái độ trầm tĩnh của mình.
Không có ai đề nghị đấu súng... không ai đề nghị đấu súng. Gã đàn ông ngước lên trời kêu gọi. Không có gì thích thú. Gã la rống, giận dữ, xoay hai khẩu revolver khắp hướng.
Con chó ở quán rượu Weary Gentleman không đánh giá được biến cố sắp đến. Nó vẫn nằm thiu thiu ngủ trước cửa nhà chủ. Trông thấy con chó, gã đàn ông dừng lại, nâng khẩu revolver lên, giễu cợt. Nhìn thấy gã, con chó nhảy dựng lên và bỏ đi, cáu kỉnh, gầm gừ trong cổ họng. Gã đàn ông thét lên the thé, con chó vụt phi nhanh. Nó vừa chạy đến gần một ngõ hẻm thì một tiếng nổ vang to, một tiếng gió rít và vật gì đó cắm xuống mặt đất ngay trước mặt nó. Con chó rú lên, quay tròn khiếp đảm, đâm đầu phi nhanh về hướng khác. Lại một tiếng nổ nữa, lại một tiếng gió nữa và cát bụi tung bay trước mặt nó.
Sợ hãi, con chó quay đầu bấn lên như đang bị nhốt trong chuồng. Gã đàn ông phá ra cười, vũ khí lủng lẳng bên hông.
Sau cùng, cánh cửa đóng kín của quán rượu Weary Gentleman lôi cuốn gã. Gã đi đến gần, dùng một khẩu súng đập vào cánh cửa, đòi rượu.
Cánh cửa không suy suyển, gã nhặt một mảnh giấy trên lối đi, dùng con dao ghim vào khung cửa. Rồi gã quay lưng lại một cách khinh miệt đối với cái nơi nghỉ ngơi được ưa thích này, gã bước sang bên kia đường, rồi nhanh chóng và uyển chuyển xoay người trên gót chân, gã bắn vào mảnh giấy. Gã bắn trượt khoảng một phân. Gã chửi thề rồi bỏ đi. Sau đó, gã khoan khoái bắn hàng loạt đạn vào các cửa sổ ngôi nhà của người bạn thân nhất của gã. Gã đàn ông đang đùa giỡn với thị trấn này - món đồ chơi của gã.
Nhưng vẫn không ai đề nghị đấu súng với gã. Cái tên của Jack Potter, địch thủ trước kia của gã, vụt hiện ra trong đầu gã; gã kết luận rằng đến nhà Potter bắn tới tấp vào để buộc hắn ra đấu súng với gã thì thật là thích thú. Gã đi về hướng nhà Potter, miệng lảm nhảm bài ca xung trận của dân Apache.
Khi gã đến nơi, mặt tiền ngôi nhà của Potter cũng im ỉm như của những ngôi nhà khác. Chiếm một vị trí chiến lược, gã rú lên lời thách thức. Nhưng ngôi nhà xem gã như một tượng thần bằng đá to lớn. Nó không tỏ vẻ gì cả. Sau một lúc chờ đợi, gã lại gào thêm những lời thách thức, kèm theo những tiếng chửi rủa tục tằn.
Nhìn ngôi nhà đang bất động, gã đàn ông bừng bừng cơn điên loạn. Gã hùng hổ với nó như cơn gió đông tấn công một lều cỏ phương bắc. Ở xa, người ta nghe tiếng rầm rầm như tiếng của vài trăm người Mehico đang đánh nhau.
Gã đàn ông dừng lại để thở và để nạp lại đạn vào những khẩu revolver của gã.
* * *
Potter và cô dâu bẽn lẽn bước nhanh. Thỉnh thoảng họ ngượng ngùng cười nho nhỏ. Cuối cùng, chàng bảo:
- Góc đường kế tiếp, em.
Cả hai cố gắng hết sức, cúi đầu đi ngược cơn gió mạnh. Vừa vòng qua góc phố, Potter định chỉ cho cô dâu thấy ngôi nhà thoáng hiện thì họ bỗng đối diện với một gã đàn ông mặc sơmi màu hạt dẻ đang ráo riết ấn những viên đạn vào cây revolver to lớn. Gã buông ngay khẩu súng xuống đất và nhanh như chớp rút một khẩu súng khác ra khỏi bao. Cây súng nhắm ngay vào ngực chú rể.
Sự im lặng bao trùm. Miệng Potter giống như một mộ huyệt chôn chặt lưỡi của chàng. Liền đó, theo bản năng, chàng rút vội cánh tay ra khỏi tay vợ đang nắm chặt và buông túi xách xuống đất. Về phần cô dâu, gương mặt của nàng trở nên vàng vọt như bộ quần áo cũ. Lúng túng trong trang phục ngày cưới, nàng nhìn chòng chọc vào con người hung hãn vừa xuất hiện.
Hai người đàn ông đứng đối diện cách nhau ba bước. gã có khẩu súng lại nở nụ cười hung bạo. Gã nói:
- Ngươi đã trốn khỏi tay ta. Ngươi đã trốn khỏi tay ta!
Đôi mắt gã trở nên hiểm ác hơn. Potter hơi cử động, gã liền đẩy mạnh khẩu súng tới trước mặt chàng:
- Không, không được, Jack Potter. Ngươi không được mó vào khẩu súng. Cả một sợi lông mi cũng không được cử động. Đã đến lúc ta giải quyết với ngươi, ta sẽ hành động, theo cách của ta, không ai ngăn trở được. Vậy nếu ngươi không muốn khẩu súng này hạ ngươi, ngươi hãy chú ý những gì ta bảo.
Potter nhìn kẻ thù, chàng bảo:
- Tôi không mang súng theo, Scratchy. Xin thề danh dự, tôi không mang súng.
Chàng nói, cứng cỏi và chắc chắn; tuy nhiên hình ảnh của chiếc xe lửa Pullman chập chờn trong trí chàng; tấm vải nhung màu xanh nước biển; những vật trang trí bằng thau, bằng bạc, bằng thủy tinh sáng chói, những món đồ gỗ lập lòe ánh sáng mờ mờ như một vũng dầu - tất cả những hình ảnh huy hoàng của buổi lễ thành hôn; môi trường của một bất động sản mới của họ...
- Scratchy Wilson, anh biết tôi sẵn sàng đấu súng khi nào cần đấu, nhưng hiện nay tôi không có súng trong người. Chỉ mình anh cầm súng bắn thôi.
Gương mặt kẻ thù của chàng trở nên nhợt nhạt. Gã bước tới, quất quất vũ khí của gã trước mặt Potter:
- Ngươi đừng bảo với ta rằng ngươi không có một khẩu súng nào trong người, đồ chó. Đừng láo thiên láo địa với ta như vậy. Không bao giờ có một người nào ở Texas này lại thấy ngươi không có súng. Đừng xem ta là con nít.
Đôi mắt gã rực sáng, cổ họng gã ầm ừ như một cái máy bơm.
- Tôi không xem anh như trẻ con. - Potter đáp, gót chân chàng không lui một phân. - Tôi không xem anh là đồ ngu dại. Tôi bảo với anh rằng tôi không có súng là tôi không có thật. Nếu anh đến để bắn tôi, tốt hơn anh hãy bắt đầu ngay; anh sẽ không bao giờ có một cơ hội như thế này nữa.
- Ngươi không có súng, tại sao ngươi không có súng? - Gã cười chế nhạo - Ngươi đi học trường Chủ nhật à?
Potter nói:
- Tôi không mang súng bởi vì tôi vừa từ San Antonio về với vợ tôi. Tôi vừa cưới vợ. Và nếu tôi nghĩ là có những tên vô tích sự như anh đang rình mò xung quanh khi tôi đưa vợ tôi về nhà, thì tôi đã có một khẩu súng; và anh đừng quên điều đó.
- Cưới vợ? - Scratchy bối rối, không hiểu chút nào.
Potter nói, rõ ràng từng tiếng:
- Phải, cưới vợ. Tôi đã cưới vợ.
- Cưới vợ? - Scratchy hỏi lại.
Hình như bây giờ gã mới thấy người đàn bà rũ xuống như người chết đuối bên cạnh Potter.
Gã nói:
- Không.
Gã giống như một sinh vật được cho thấy một thế giới khác. Gã lùi lại sau một bước, cánh tay gã cùng khẩu súng buông thõng xuống bên hông.
Gã hỏi:
- Cô ấy đây à?
- Vâng, đây là vợ tôi. - Potter đáp.
Lại một khoảng im lặng.
- Thôi đươc, - cuối cùng Wilson chậm rãi nói. - Tôi nghĩ rằng giờ đây tất cả đã chấm dứt.
- Tất cả đã chấm dứt, nếu anh muốn vậy, Scratchy. Anh biết, tôi không thích gây phiền phức.
Potter nhấc chiếc va li lên.
Wilson nói:
- Ừ, tôi cho phép là chấm dứt tất cả, anh Jack ạ.
Gã nhìn xuống đất:
- Cưới vợ!
Gã không phải môn đồ của hiệp sĩ đạo, chỉ có điều, trong hoàn cảnh mới lạ này, gã vẫn chỉ là một đứa bé đơn giản của những cánh đồng xưa kia. Gã cúi nhặt khẩu revolver dưới đất và đút cả hai khẩu súng vào bao, bước đi. Bước chân của gã tạo thành những vệt hình phễu trong cát bụi dầy đặc.

Hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét