Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thiên Thần Nổi Loạn - Chương 29

Thiên Thần Nổi Loạn

Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987

Chương 29

Trong đó người ta thấy thiên thần khi đã trở thành người, thì cũng xử sự như một con người, nghĩa là thèm muốn vợ người khác và phản bội bạn mình. Chương này sẽ cho thấy cách xử sự chững chạc của chàng trai d’Esparvieu.

Thiên thần ở nơi ở mới, lấy làm thích. Anh làm việc buổi sáng, buổi chiều đi ra phố, bất chấp bọn mật thám và trở về đi nằm. Cũng như trước, Maurice vẫn tiếp bà des Aubels mỗi tuần lễ hai hoặc ba lần trong căn buồng hiện hình.
Mọi việc trôi chảy rất tốt như vậy cho đến một buổi sáng kia, Gilberte, chiều tối hôm trước, đã để quên cái xắc nhỏ bằng nhung đen trên bàn của căn buồng màu xanh, đến tìm thì thấy Arcade, mặc pyjama nằm dài trên ghế trường kỷ, đang hút thuốc lá, vừa nghĩ đến cuộc chinh phục thiên đình. Bà kêu lên một tiếng to:
- Ông, thưa ông... nếu tôi biết là gặp ông ở đây thì ông nên tin rằng... Tôi đến tìm cái xắc nhỏ của tôi ở phòng bên kia... Xin phép ông...
Và bà đi ngay qua trước mặt thiên thần một cách có ý tứ giữ gìn và rất nhanh, như qua trước một lò lửa.
Sáng hôm đó, bà des Aubels mặc một bộ áo chẽn và váy cùng thứ hàng màu lục xám, có những vẻ kiều diễm vô song. Chiếc váy chật làm nổi rõ các cử động của bà, và mỗi bước đi của bà là một phép màu tự nhiên nó gieo sự kinh ngạc vào trái tim của những người đàn ông.
Bà trở ra, tay cầm cái xắc:
- Một lần nữa, tôi xin lỗi ông. Tôi không hề biết trước rằng...
Arcade mời bà ngồi xuống và nán lại một lát.
- Tôi vẫn không ngờ, thưa ông, - bà ta nói, - rằng ông lại hạ cố đến thăm căn hộ này. Tôi vẫn biết là ông d’Esparvieu yêu ông rất nhiều; tuy vậy tôi vẫn không ngờ...
Trời đột nhiên tối sầm. Một bóng tối hung hung đỏ tràn ngập căn phòng. Bà des Aubels bảo rằng bà đi bộ đến, vì sức khỏe, nhưng có cơn giông sắp đến. Và bà hỏi xem có thể gọi được cho bà một chiếc ô tô không.
Arcade quỳ xuống chân Gilberte, hai cánh tay ôm lấy nàng như một cái bình quý báu, mà nói với nàng những lời tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng biểu lộ sự thèm muốn. Nàng đặt hai bàn tay lên mắt, lên mồm anh, kêu lên:
- Tôi ghét ông!
Và, bị những nức nở lay động, nàng hỏi xin một cốc nước. Nàng ngạt thở. Thiên thần giúp nàng mở khuy áo. Trong cơn nguy ngập tột cùng đó, nàng chống cự một cách can đảm. Nàng nói:
- Không, không! Tôi không muốn yêu ông vì tôi sẽ yêu ông quá.
Tuy vậy, bà chịu thua.
Trong sự thân mật êm ái đi tiếp theo sự cùng nhau ngạc nhiên, nàng bảo anh:
- Tôi vẫn thường hỏi tin tức của ông. Tôi biết rằng ông hay lui tới những chỗ ăn chơi của Montmartre, rằng người ta thường trông thấy ông cặp kè với cô Bouchotte, kể ra cũng chẳng đẹp gì, và ông đã trở thành rất lịch sự, và ông kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi không lấy làm ngạc nhiên. Ông vốn sinh ra để thành công mà... Cái hôm ông... - Nàng trỏ cái góc giữa cửa sổ và tủ gương. - hiện hình, tôi đã oán Maurice đã cho ông bộ áo quần di vật của một kẻ tự tử chết. Khi đó tôi thích ông... Ồ! không phải vì sắc đẹp của ông. Ông đừng tưởng rằng đàn bà dễ cảm, đến độ người ta vẫn nói, vì những ưu điểm bề ngoài. Trong tình yêu, chúng tôi xét cái gì khác kia. Có một cái, tôi chả biết là cái gì... Nghĩa là, tôi đã yêu ông ngay tức khắc.
Bóng tối càng trở nên dày đặc.
Nàng hỏi:
- Có phải rằng ông không phải là một thiên thần không? Maurice tin ông là thiên thần, nhưng anh ấy tin một vạn thứ, cái anh Maurice ấy...
Nàng đưa mắt dò hỏi Arcade và đôi mắt của nàng tươi cười hóm hỉnh:
- Hãy thú thật là ông đã lỡm anh ấy và ông không phải là một thiên thần!
Arcade đáp:
- Tôi chỉ cầu mong được vui lòng bà; bao giờ tôi cũng sẽ là cái gì theo ý bà muốn.
Gilberte bèn quyết định rằng anh không phải là một thiên thần, trước hết vì ai lại là một thiên thần bao giờ, sau nữa vì những lý do đặc biệt hơn lôi kéo nàng trở về xét những trò của tình yêu. Anh không nói trái ý nàng, và, một lần nữa, lời nói không đủ để biểu lộ những tình cảm của họ.
Bên ngoài, mưa mau và nặng hạt, các cửa sổ ròng ròng nước chảy, ánh chớp chiếu sáng những tấm màn mousseline, sấm sét làm rung chuyển các kính cửa. Gilberte làm dấu thánh giá và nép vào lòng người yêu.
Nàng bảo anh:
- Nước da của ông trắng hơn của tôi.
Vừa đúng là bà des Aubels thốt ra những lời đó, thì Maurice bước vào. Anh đi đến, ướt đẫm, tươi cười, tin cậy, bình tĩnh, sung sướng, để báo cho Arcade biết rằng chung lưng một nửa trong cuộc chơi tối hôm qua, ở Longchamp(1), thiên thần đã được gấp mười hai lần tiền đặt.
Khi bắt chợt người đàn bà và thiên thần trong một trạng thái lộn xộn khoái lạc, anh nổi cơn cuồng nộ; sự tức giận làm cho các bắp thịt ở cổ anh căng ra, máu dâng lên mặt đỏ dừ và các tĩnh mạch ở trán phồng lên. Hai bàn tay nắm chặt anh nhảy chồm tới Gilberte và bỗng dừng lại.
Cử động bị ngắt quãng đó biến thành sức nóng. Maurice bốc khói. Sự điên cuồng của anh không vũ trang cho anh, như Archiloque(2), bằng một nhiệt hứng báo thù. Anh chỉ tặng cho kẻ phụ tình cái tên của con bò cái tơ thụ thai(3).
Trong khi đó bà ta đã chỉnh đốn y phục, và hồi phục được vẻ trang trọng của thái độ. Bà ta đứng dậy đầy e thẹn và duyên dáng, và chĩa vào kẻ tố cáo bà ta một khóe mắt nhìn nó biểu lộ đồng thời sự đức hạnh bị xúc phạm và tình yêu tha thứ.
Nhưng vì chàng trai d’Esparvieu không ngừng trút xuống đầu bà những lời sỉ vả và đơn điệu, nên đến lượt bà nổi giận:
- Anh vẫn còn là một kẻ kỳ cục, anh ấy. Cái ông Arcade nhà anh, có phải tôi đi tìm ông ấy không? Chính anh đã dắt ông ấy đến đây, mà trong tình trạng như thế nào nữa chứ!... Anh chỉ có một ý nghĩ: trao tôi cho ông bạn của anh. Vậy thì! Thưa ông, ông đành lòng vậy, tôi sẽ làm cho ông được sự vui lòng đó.
Maurice d’Esparvieu chỉ trả lời vẻn vẹn:
- Cút đi, đồ giảo quyệt!
Và anh làm ra bộ đá hất bà ra ngoài. Arcade, trông thấy người yêu bị đối xử tồi tệ như thế, lấy làm đau lòng, nhưng anh tự thấy không có uy tín cần thiết để quở trách Maurice. Bà des Aubels đã giữ được tất cả vẻ trang nghiêm, nhìn vào chàng trẻ d’Esparvieu một cách oai vệ và bảo chàng ta:
- Đi kiếm cho tôi một cái xe.
Quyền lực của phụ nữ đối với một tâm hồn dòng dõi trong một dân tộc lịch sự, lớn đến nỗi anh chàng trẻ tuổi người Pháp kia đã đi ngay ra bảo người gác cổng gọi một cái xe taxi. Bà des Aubels cáo biệt, vừa nhìn Maurice bằng con mắt khinh bỉ, mà một người đàn bà phải có đối với kẻ mình đã lừa dối, và vừa lưu tâm làm cho tất cả các cử động của mình có một vẻ yêu kiều thú vị. Maurice nhìn bà ta ra đi với cái vẻ biểu lộ một sự lãnh đạm thờ ơ mà anh ta thực không cảm thấy. Rồi anh quay lại phía thiên thần mặc bộ áo pyjama có hoa mà chính Maurice mặc hôm hiện hình, và cái trường hợp đó, tự nó cũng nhỏ nhặt thôi, làm tăng lên sự hờn giận của người chủ nhà bị phản bội một cách tồi tệ đến thế.
- Hay đó! - Anh nói, - anh có thể tự hào là một con người đáng khinh bỉ. Anh đã cư xử một cách xấu xa, và rất vô ích. Nếu anh thích người đàn bà ấy, thì anh chỉ việc bảo tôi. Tôi đã chán ả rồi. Tôi không thích nữa. Đáng lẽ tôi đã sẵn lòng nhường cho anh.
Anh nói như vậy để che giấu nỗi đau đớn, vì anh yêu Gilberte hơn bao giờ hết, và sự phản bội của con người ấy làm anh đau khổ rất nhiều. Anh nói tiếp:
- Tôi đương định yêu cầu anh giũ hộ tôi cái nợ đó đi, nhưng anh đã theo cái thiên tính bẩn thỉu của anh; anh đã xử sự như một con lợn(4).
Cái giây phút long trọng đó, ví thử Arcade thốt lên một lời từ trái tim ra, thì chàng trai Maurice, bật lên khóc có lẽ đã tha thứ cho anh bạn và cho cô nhân tình, và cả ba đã trở lại thành hài lòng, sung sướng. Nhưng Arcade vốn không được nuôi bằng sữa của tình âu yếm của loài người. Anh chưa hề đau khổ và không biết thương xót những đau khổ của người khác. Anh trả lời với một triết lý lạnh lùng:
- Anh Maurice thân mến, sự tất yếu, nó dẫn dắt và liên kết các hành động của các sinh vật, sản sinh ra những hiệu quả thường bất ngờ, đôi khi vô lý. Chính như thế mà tôi đã không bị đưa đến chỗ làm mất lòng anh. Anh sẽ không trách móc gì tôi, nếu anh có một triết lý tốt về thiên nhiên; khi đó anh sẽ hiểu rằng ý chí chỉ là một ảo tưởng và các sự tương ứng đương cần về sinh lý được quyết định cũng chính xác như các tổ hợp hóa học và có thể nhập vào công thức y như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta cũng có thể truyền thụ cho anh những chân lý đó; nhưng sẽ lâu và khó khăn, và có lẽ nó cũng chẳng mang lại cho anh sự thanh thản nó lìa bỏ anh. Vậy tôi nên rời khỏi chỗ này và...
- Hãy ở lại. - Maurice nói.
Maurice có một ý thức rất rành mạch về những bổn phận xã hội khi nào nghĩ kỹ, anh cũng đặt danh dự lên trên hết mà trong lúc này, anh tự hình dung với một sức mạnh cực độ rằng sự xúc phạm anh đã phải chịu chỉ có thể rửa bằng máu. Cái quan niệm truyền thống đó đem lại ngay cho thái độ của anh và ngôn ngữ của anh một vẻ cao thượng không ngờ:
- Chính tôi, thưa ông, sẽ rời bỏ căn hộ này để không bao giờ trở lại nữa. Còn ông, ông hãy ở lại đây, ông đương bị truy nã. Ông sẽ tiếp nhận ở đây những người làm chứng của tôi.
Thiên thần mỉm cười:
- Tôi sẽ tiếp nhận họ để làm vui lòng anh; nhưng anh hãy nghĩ, Maurice ạ, rằng tôi không thể nào bị thương được. Các thiên thần, ngay cả khi đã hiện hình, cũng không thể nào bị trúng thương vì mũi gươm hay súng đạn. Anh hãy thể lượng, Maurice ạ, cho cái tình trạng tôi bị đặt vào do sự bất bình đẳng tai hại đó, và hãy nghĩ cái nỗi, để từ khước việc lập người làm chứng, tôi không thể viện lý bằng tính chất thiên giới của tôi, sẽ là chuyện chưa bao giờ thấy.
- Thưa ông, - người thừa kế của dòng họ Bussart d’Esparvieu đối đáp, - đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó trước khi xúc phạm tôi.
Và anh đã đi ra một cách hãnh diện. Nhưng vừa ra đến ngoài, anh đã loạng choạng như một người say. Mưa vẫn rơi. Anh bước đi không trông thấy gì, không nghe thấy gì, bạ đâu bước đấy, kéo lê chân trong những rãnh nước, trong những vũng nước, trong những đống bùn. Anh đi men theo rất lâu những đại lộ ngoại vi, và, cuối cùng, mệt mỏi, anh ngã vật xuống bên rìa một khoảng đất trống. Anh lấm láp đến tận mang tai; bùn hòa nhão vào nước mắt, làm cho mặt anh lem luốc; cái vành mũ của anh rỏ nước. Một khách qua đường tưởng anh là một kẻ nghèo khổ, và ném cho anh hai xu. Anh nhặt đồng tiền, cất kỹ càng vào trong túi quần đằng sau, và đi tìm người làm chứng.
--------------
Chú thích.

1. Longchamp: vốn là một tu viện ở gần trong rừng Boulogne, năm 1790 bị hủy bỏ. Cánh đồng cỏ Longchamp bây giờ dùng làm trường đua ngựa, chung quanh có những quán rượu, sòng đánh bạc, v.v… ở đây, có thể là được bạc hoặc được cá ngựa.

2. Archiloque: nhà thơ Hy Lạp, sáng chế ra thể thơ trường đoản cú (lambes), dùng làm võ khí châm biếm ghê gớm trong thơ châm biếm.

3. Bò cái tơ thụ thai (génisse fécondée): nói loanh quanh để chỉ con bò cái, tiếng Pháp vache, có nghĩa bóng, trong lời sỉ vả, có nghĩa là đểu giả.

4. Con lợn (cochon): Tiếng Pháp, cochon dùng để sỉ vả ai, có nghĩa bóng là đồ dâm dật nhơ nhớp.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét