Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 4
Ngắn ngủi mà mãnh liệt, ném chúng ta vào tận biên giới
cuối cùng của thế giới hữu hình.
Hai tháng trôi qua, trò xáo trộn vẫn không
ngớt, nên ông Sariette nghi cho bọn hội viên Hội Tam Điểm (1). Các báo chí ông
đọc đều đăng đầy những tội ác của chúng. Ông linh mục Patouille cho rằng chúng
có thể làm những điều hiểm ác đen tối nhất và tin rằng đồng tình với những người
Do Thái, chúng đương trù định tàn phá hoàn toàn xã hội Cơ đốc.
Vào thời điểm này, chúng đã đạt tới đỉnh
cao nhất của cường lực, chúng thống ngự mọi giới lớn của Nhà nước, điều khiển
các Nghị viên, chúng có hẳn năm người trong nội các, chúng chiếm lĩnh điện
Elysée (2). Gần đây sau khi ám sát một vị tổng thống vì có lòng yêu nước, chúng
thủ tiêu các đồng lõa và các nhân chứng của tội đại ác kinh tởm này, ít có những
ngày trôi qua mà Paris, kinh hoàng, không nghe tin có một vụ mưu sát bí mật nào
đó đang được chuẩn bị trong các Hội sở của chúng.
Đó là những sự kiện không thể nào còn nghi
ngờ được. Chúng thâm nhập vào thư viện bằng cách nào? Ông Sariette không thể
hình dung nổi. Chúng đến đây giở trò vè gì? Tại sao chúng lại tấn công vào những
giá trị cổ đại thiêng liêng và vào những nguồn gốc của nhà thờ? Chúng có những
mưu toan vô đạo nào vậy? Một bóng tối dày đặc phủ lên những mưu đồ kinh khủng
đó. Nhà quản lý tàng thư theo đạo Thiên chúa, cảm thấy mình thường xuyên bị con
mắt của con cháu Hiram (3) theo dõi, cảm thấy khiếp sợ và lăn ra ốm.
Khi mới nhúc nhắc được, ông quyết định qua
đêm ở chính ngay cái nơi đã diễn ra những bí mật hãi hùng đến thế và bắt quả
tang những khách viếng thăm khôn khéo và đáng sợ kia. Ý đồ này làm cho lòng can
đảm rụt rè của ông bị lao đao.
Vốn thể chất yếu ớt, tâm trí hay lo âu, bỗng
nhiên ông Sariette trở nên yếu bóng vía. Hôm mùng tám tháng giêng, lúc chín giờ
tối, trong khi thành phố ngủ ngon lúc trời đang bão tuyết, sau khi đã nhen một
đống lửa ấm áp trong căn phòng có trang trí tượng bán thân những nhà thơ và nhà
triết học cổ xưa, ông lọt thỏm trong chiếc ghế bành kê ở góc lò sưởi, hai đầu gối
ủ trong chăn. Một chiếc bàn xoay đặt trong tầm tay ông, trên bàn có đèn, bát cà
phê đen và khẩu súng lục mượn của cậu Maurice. Ông gắng đọc tờ Thánh giá song những chữ cứ nhảy nhót
trước mặt trông chẳng thấy gì khác hơn là bóng tối, chẳng nghe thấy gì khác hơn
từ tiếng gió thổi và ông thiu thiu ngủ thiếp đi.
Khi ông thức giấc lửa đã tắt ngấm; ngọn đèn
đã tắt tỏa ra mùi hôi khét lẹt, khoảng tối tăm chung quanh ông đầy những ánh mờ
đục như sữa và những ánh lân tinh chập chờn. Ông tưởng chừng trông thấy một cái
gì động đậy trên mặt bàn. Tuy kinh hoàng và lạnh thấu tận xương, ông bỗng thấy
trong lòng một sự quyết tâm còn mạnh hơn nỗi sợ. Ông đứng dậy, lại gần bàn và
đưa cả hai tay lên mặt thảm trải bàn. Mắt ông chẳng thấy gì, cả những ánh chập
chờn cũng đã biến mất; nhưng dưới mười ngón tay của ông hình như có một cuốn
sách khổ lớn mở toang; ông định gấp nó lại; cuốn sách cưỡng lại, nhảy lên và nện
ba cái thật mạnh vào đầu ông già giữ sách dại dột. Ông Sariette ngã xuống ngất
đi…
Kể từ đó, tình hình ngày càng tệ hại. Sách
rời khỏi giá nhiều hơn bao giờ hết, và đôi khi không thể nào xếp lại vào chỗ cũ
được, chúng biến đâu mất. Mỗi ngày ông Sariette lại phát hiện ra những mất mát
mới. Những cuốn sách của môn phái Bolland (4) bị lỡ bộ, hụt hẳn đi ba chục cuốn
chú giải. Không thể nhận ra được ông ta nữa; mặt ông hốc hác và võ vàng, cái cổ
dài ngoẵng ra quá khổ, hai vai sụm xuống, áo quần ông mặc nom như treo ở một
cái đanh. Ông không ăn uống gì nữa. Và khi tới quán ăn Bốn Giám Mục, con mắt
ông lờ đờ và đầu ông cúi gục, ông nhìn chằm chằm mà chẳng thấy gì vào cái đĩa đựng
những trái mận ngâm trong một thứ nước đục ngầu. Ông cũng không nghe thấy tiếng
ông già Guinardon báo tin rằng rốt cục ông ấy lại đang phục chế những bức họa của
Delacroix (5) trong nhà thờ St. Sulpice.
Ông René d’Esparvieu, nghe những báo cáo
kinh hoảng của ông già giữ thư viện khốn khổ, chỉ đáp lại lạnh lùng:
- Những cuốn đó lạc đâu đấy thôi, không mất
đâu, cứ tìm kỹ đi, ông Sariette ạ, cứ tìm kỹ đi rồi lại thấy thôi.
Và khi ông già quay đi thì ông ta lẩm bẩm:
- Cái nhà ông Sariette tội nghiệp này ốm mất
rồi.
- Tôi cho rằng, - linh mục Patouille nói
thêm vào, - ông ta bị lẫn.
-------------
Chú thích.
1. Hội Tam Điểm
(Franc-maçonnerie) là một hội kín được truyền bá ở nhiều miền khác trên trái đất.
Các hội viên nhận được nhau qua một số ám hiệu, họ coi nhau như anh chị em ruột
thịt và bổn phận giúp đỡ lẫn nhau bất cứ ở nơi nào, bất cứ thuộc nước nào, giai
cấp xã hội nào. Họ chỉ được kết nạp sau một vài lễ nhập môn, và thề không được
tiết lộ gì về những bí mật của Hội. Có nhiều ý kiến về nguồn gốc của Hội. Nhưng
có lẽ ý kiến hợp lý nhất lý giải thể chế này ra đời nhờ một đoàn thể thợ xây. Hồi
thế kỉ VII đi chu du Châu Âu, và về sau xây dựng những giáo đường vừa là pháp
đình vừa là phòng thương mại. Với thời gian, tính cách nguyên thủy của Hội biến
đổi dần, chỉ còn lại tinh thần tương trợ, thường pha trộn những mục tiêu chính
trị. Gọi là Tam điểm vì huy hiệu của hội là một hình tam giác có ba chấm đen.
2. Elysée: điện xây ở
Paris từ năm 1748, đã từng làm cung điện cho nhiều nhân vật quan trọng, cuối
cùng dành làm phủ Tổng thống Cộng hòa Pháp.
3. Hiram, tên người,
theo giả thuyết là người sáng lập Hội Tam Điểm.
4. Môn phái Bolland -
Bollandistes: môn phái theo học thuyết của Jean Bolland (1596-1665), tu sĩ dòng
Tên khởi đầu biên soạn bộ sách Acta sanetorum (Công vụ thánh), những người tiếp
tục công việc của ông, gọi là Bollandistes.
5. Eugène Delacroix (1798-1863):
họa sĩ người Pháp.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét