Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thiên Thần Nổi Loạn - Chương 35

Thiên Thần Nổi Loạn

Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987

Chương 35

Và cuối cùng, trong đó biến diễn giấc mơ trác tuyệt của Satan.

Sau khi đã lên hết bảy bậc bình địa cao nó đi từ bãi sông Hằng Hà(1) lên đến tận những đền đài bị vùi trong đám dây leo, năm vị thiên thần, bằng những đường mòn đã mờ, đi tới khu vườn hoang dại đầy những chùm quả thơm tho và những con khỉ hay cười, trong tận cùng khu vườn đó họ gặp được kẻ mà họ đi tìm.
Vị thượng đẳng thiên thần đương tựa khuỷu tay trên những gối nệm màu đen có thêu hình những ngọn lửa bằng vàng. Dưới chân người, những sư tử và linh dương nằm nghỉ ngơi. Cuộn mình vào những thân cây, những con rắn đã thuần hóa ngoảnh về phía người những con mắt bạn hữu. Trông thấy những khách thăm thiên thần, nét mặt của người bỗng đượm vẻ u sầu. Từ khi, vầng trán đeo vành nho quả và tay cầm vương trượng trang sức những cành nho, người dạy dỗ và an ủi loài người, trái tim người đã nhiều phen đầy ắp nỗi buồn; nhưng chưa bao giờ, từ ngày thất trận vẻ vang, nét mặt đẹp đẽ của người đã biểu lộ ngần ấy đau đớn và ưu tư.
Zita báo để người biết các quân kỳ đen đã tụ tập đông đảo trong tất cả các nơi hoang vắng của Trái đất này, cuộc giải phóng đã được trù tính và chuẩn bị trong các xứ ở thiên đình, nơi mà cuộc dấy loạn thứ nhất đã được khích động. Và nàng nói thêm:
- Bẩm chúa công, quân đội của người đang chờ đợi. Người hãy đến dẫn dắt họ đến chiến thắng.
- Các bạn ơi, - vị thượng đẳng thiên thần vĩ đại đáp, - ta đã biết trước mục đích của cuộc đến thăm của các bạn. Những giỏ đầy hoa quả và những tầng mật ong đang chờ đợi các bạn dưới bóng cây lớn kia. Mặt trời sắp sa xuống lòng nước màu hồng của dòng sông thiêng liêng. Khi nào các bạn ăn xong, các bạn sẽ ngủ một giấc khoan khoái trong khu vườn này, ở đó trí thông minh và niềm khoái lạc được thịnh hành từ khi ta đã khu trục khỏi đó tinh thần của gã Thần sáng tạo già nua. Ngày mai ta sẽ trả lời các bạn.
Đêm tối chăng trên khu vườn những tấm màn xanh lam. Satan thiu thiu ngủ và có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, bay lượn lờ bên trên trái đất, người ta trông thấy nó đầy những thiên thần dấy loạn, đẹp như những vị Thần và mắt ngời ánh chớp. Vì từ Nam cực đến Bắc cực, một tiếng kêu duy nhất, hợp thành bởi vô vàn tiếng kêu, bốc lên tới người, mang nặng hy vọng và tình yêu.
Và Satan nói:
- Nào! Ta hãy đến tìm địch thủ ngàn xưa của chúng ta trong cung điện cao siêu của y.
Và người dẫn dắt qua những khoáng dã thiên giới đội quân thiên thần vô số. Và Satan được thông báo tất cả những gì xảy ra trong thành trì thiên đình. Khi tin tức của cuộc phiến loạn thứ hai này đến tai, Chúa cha bảo Chúa con:
- Kẻ thù không thể nào hòa giải được, lại nổi dậy. Ta hãy nghĩ đến chuyện đó và trong nguy cơ này, ta hãy chuẩn bị phòng thủ, kẻo lại mất nhà cao cửa rộng của chúng ta.
Và Chúa con, đồng chất với Chúa cha, đáp:
- Chúng ta sẽ chiến thắng dưới dấu hiệu đã đem lại thắng trận cho Constantin(2).
Sự công phẫn bùng nổ trên núi của chúa tể. Các Séraphin trung thành trước hết cầu mong cho những quân phiến loạn bị những khổ hình ghê gớm; sau đó, họ nghĩ đến chuyện chiến đấu với chúng. Sự phẫn nộ nhóm lên trong mọi trái tim làm cho mọi nét mặt bừng bừng. Người ta không ngờ vực sự chiến thắng; nhưng người ta e ngại sự phản bội và người ta vội đòi hỏi cho những kẻ do thám và những kẻ phao đồn tin xao xuyến, bóng tối tăm vĩnh viễn. Người ta hò, người ta hát những bài tụng ca, người ta hoan hô vị Chúa tể. Người ta uống những rượu vang huyền bí. Các dũng khí căng phồng quá sắp sửa vỡ tung, và một nỗi lo ngại âm thầm len vào đáy sâu tối tăm của các tâm hồn. Thượng đẳng thiên thần Michel cầm quyền chỉ huy tối cao. Ông làm yên tâm mọi người bởi thái độ bình tĩnh của ông. Nét mặt ông, trên đó lộ rõ tâm hồn ông, biểu hiện sự coi thường cơn nguy cấp. Theo mệnh lệnh của ông, các thủ lĩnh sấm sét, các Chérubin, bị một thời thanh bình dài lâu làm cho trì trệ, đi ngược xuôi bằng bước chân nặng nề, những thành lũy của Núi thiêng liêng, và đưa những đôi mắt bò của họ nhìn lờ đờ lên những đám mây sáng ngời ánh chớp của Chúa tể, họ cố gắng đặt những pháo đội thần thánh vào vị trí. Sau khi đã kiểm tra các tuyến phòng ngự, họ thề với Thượng đế rằng tất cả đã sẵn sàng. Người ta thảo luận về cách xử sự. Michel chủ trương khởi thế công. “Đó là, - ông nói, ra nhà quân sự lão luyện quy tắc tối cao. Tấn công hay bị tấn công. Không có trung gian”.
Vả chăng, - ông nói thêm, cái thái độ khởi thế công đó phù hợp đặc biệt với sự nồng nhiệt của các Vương vị  và Tể trị”.
Còn về mọi chuyện khác, người ta không sao làm cho vị Thủ lĩnh kiên nghị hé ra một lời nào, và sự im lặng đó có vẻ là dấu hiệu của một thiên tài tự tin ở mình.
Nghe báo tin có quân địch, Michel phái ngay đi nghênh chiến ba đạo quân do các thượng đẳng thiên thần Uriel, Raphaël và Gabriel chỉ huy. Các quân kỳ theo các màu sắc của phương Đông phất phới trong các khoáng dã đầy khí éther, và các sấm sét ầm ì trên nền lát toàn bằng những ngôi sao. Ba ngày ba đêm, trên Núi chúa tể không ai biết số phận của những đạo quân đáng yêu quý và ghê gớm đó. Tảng sáng ngày thứ tư, tin tức đưa về mơ hồ và lộn xộn. Người ta được biết tin những trận thắng chưa xác định, những khải hoàn mâu thuẫn. Những chiến công vẻ vang chồng chất lên nhau và đổ sụp trong vài tiếng đồng hồ. Những sấm sét của Raphaël, bắn vào quân phiến loạn, người ta đoan quyết rằng đã thiêu hủy hoàn toàn hàng trung đội. Các toán quân do Zita ô trọc chỉ huy bị chôn vùi, những kẻ thông thạo khẳng định như vậy, dưới những cơn lốc của một trận bão lửa. Nghe nói tên Istar hung dữ bị xô xuống vực và đảo ngược đầu đít một cách đột ngột đến nỗi những lời phạm thánh mồm y phun ra đã tận cùng bằng một cái rắm cuồng nộ. Người ta thích tin rằng Satan, đeo nặng những xiềng xích bằng kim cương, đã lại một lần nữa bị dìm sâu trong vực thẳm. Nhưng các thủ lĩnh của cả ba đạo quân đều chưa có thông điệp gửi về. Hòa lẫn vào những thông tin lào xào về chiến thắng vẻ vang, lại có những tin đồn rì rầm nó làm cho người ta e ngại một cuộc chiến đấu dùng dằng, một cuộc rút lui vội vã, có những tiếng nói láo xược dám chắc rằng một thiên thần hạng bét, một thiên thần hộ mệnh, tên Arcade vô danh tiểu tốt, đã quấy đảo và làm rối loạn quân đội rực rỡ của ba vị thượng đẳng thiên thần.
Người ta cũng nói đến những chuyện đào ngũ cả đống trong bầu trời phương Bắc, nơi đã nổ ra cuộc dấy loạn trước hồi khai thủy các thời đại, và thậm chí có những kẻ đã trông thấy những đám mây đen toàn những thiên thần bất kính chạy sang hàng ngũ những đạo quân phiến loạn được tổ chức trên trái đất. Nhưng các công dân tốt không thèm để tai đến những tiếng đồn khả ố đó và thiết tha với những tin báo tiệp truyền miệng và mỗi lúc một rõ rệt và xác định thêm. Trên các thượng cấp, vang lên những tán ca hoan hỉ, các Séraphin cử nhạc thụ cầm và huyền cầm để xưng tụng Sabaoth, vị thần sấm. Những tiếng hát của những thánh nhân(3) kết hợp với tiếng hát của các thiên thần để biểu dương đấng vô hình. Nghĩ đến cuộc tàn sát do các vị thừa hành thánh nộ, những tiếng thở dài hân hoan bốc lên từ đền Jérusalem thiên giới lên tới thượng đế. Những sự hoan hỉ của những thánh nhân hồng phúc(4), đã được đưa trước lên tới mức tối cao không thể tăng thêm được nữa, và sự quá độ của phúc lạc làm cho họ hoàn toàn mất cảm giác.
Những tiếng hát chưa dứt, thì các quân túc vệ tuần phòng trên các thành lũy báo tin những kẻ đào tẩu đầu tiên của quân đội của Chúa trời, những Séraphin tả tơi bay hỗn độn, những Chérubin biến hình biến dạng đi bằng ba chân. Bằng con mắt nhìn thản nhiên, bậc chiến sĩ cự phách, Michel, ước lượng tầm rộng lớn của sự thất trận và trí thông minh sáng láng của ông thầm hiểu những nguyên nhân của nó. Các đạo quân của Chúa trời hằng sống đã khởi thế công; nhưng, do một số mệnh trớ trêu nó làm trật, trong chiến tranh, các kế hoạch của những tướng lĩnh danh tiếng nhất, quân địch cũng khởi thế công, và hiệu quả là như thế đó. Các cổng thành vừa hé mở để đón tiếp những tàn quân vẻ vang và biến dạng của ba đạo quân, thì một trận mưa lửa trút xuống trên ngọn Núi chúa tể. Quân đội của Satan chưa ló mặt và các tường thành bằng hoàng ngọc, các mái tròn bằng bích ngọc, các mái nhà bằng kim cương vỡ tan rầm rầm khủng khiếp dưới những luồng điện phóng ra của các bản chứa điện. Các đám mây già nua cố sức đối đáp, nhưng chúng nổ sấm ngắn quá và những sét của chúng mất hút trong các hoang dã của thiên đình.
Bị một địch thủ vô hình công đả, các thiên thần trung thành rời bỏ thành lũy. Michel đi báo tin cho Chúa của ông rằng ngọn Núi thiêng liêng, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, sẽ sa vào quyền lực của ma quỷ. Và đòi hỏi vị chúa tể thế giới, chỉ có chạy đi mới thoát nạn được. Các Séraphin bỏ vào các hòm xiểng các báu vật của vòng thiên miện. Michel đưa cánh tay để vịn cho Hoàng hậu của Thiên đình và họ hàng Đức Chúa trốn khỏi cung điện bằng một đường hầm xây bằng porphyre. Một bể lửa trút xuống thành trì. Sau khi đã trở về vị trí chiến đấu, vị thượng đẳng thiên thần vinh quang tuyên bố rằng sẽ không bao giờ đầu hàng và ngay tức khắc ông cho hạ những quân kỳ của Đức Chúa Trời hằng sống. Ngay chiều hôm đó, quân đội dấy loạn tiến vào đô thành ba lần thiêng liêng. Trên lưng một con ngựa bằng lửa, Satan dẫn dắt các quỷ thần của người. Sau chân người, Arcade và Zita bước theo. Cũng giống như trong các giáo đoàn thờ thần Dionysus, ông già Nectaire cưỡi lừa tiến lên. Rồi xa xa đằng sau họ, những cờ đen phấp phới. Quân đồn trú hạ khí giới trước mặt Satan. Michel đặt dưới chân vị thượng đẳng thiên thần chiến thắng thanh đoản kiếm rực lửa của ông.
- Ông hãy cầm thanh kiếm của ông lên, Michel. - Satan nói, - Lucifer trả lại ông đấy, hãy đeo nó để bảo vệ hòa bình và luật pháp.
Rồi, ngoảnh nhìn các thủ lĩnh của những chấp kích đội của thiên đình, người kêu to bằng một giọng âm vang.
- Thượng đẳng thiên thần Michel, và các người, các Bỉnh quyền, các Vương vị và các Tể trị, tất cả hãy cùng thề trung thành với Chúa của các người.
- Chúng tôi xin thề. - Họ trả lời thành một tiếng chung.
Và Satan nói:
- Hỡi các Bỉnh quyền, các Vương vị và các Tể trị, của tất cả các cuộc chiến tranh đã qua, ta chỉ muốn nhớ lại sự can đảm không gì khuất phục nổi mà các ngươi đã phát huy và lòng trung thành mà các ngươi đã giữ được đối với quyền lực, và nó bảo đảm cho ta sự trung thành mà các ngươi vừa thề với ta.
Sáng hôm sau, trong khoáng dã éther, Satan cho phân phát cho quân đội những lá cờ đen, mà các binh sĩ có cánh hôn chi chít và rỏ nước mắt ướt sũng.
Satan chịu lễ đăng quang lên ngôi Chúa trời. Chen chúc nhau trên những bức tường chói lọi của đền Jérusalem thiên đình, các vị sứ đồ, giáo trưởng, đồng trinh, tuẫn giáo, thày nghe tội, tất cả đoàn lũ những Thánh nhân, trong cuộc chiến đấu dữ dội, đã được hưởng một sự yên ổn thú vị nay được thưởng thức một niềm vui mừng vô tận khi xem quang cảnh lễ đăng quang. Các Thánh nhân lấy làm vui thích trông thấy Thượng đế bị xô xuống địa ngục và Satan ngồi trên ngôi vàng của Chúa tể. Tuân theo ý chỉ của Chúa trời đã cấm họ không được đau đớn, họ hát theo lối cổ xưa những lời ca tụng Chúa tể mới.
Và Satan, dõi sâu vào không gian con mắt sắc sảo, ngắm nhìn trái cầu nhỏ bé đầy những đất và nước kia, ở đó xưa kia người đã trồng cây nho và đào tạo nên những đội đồng ca bi kịch đầu tiên. Và người chăm chú nhìn xuống thành La Mã kia, nơi mà vị thần bị truất đã xây dựng nên quyền lực của y, bằng gian lận và dối trá. Trong khi đó, một vị thánh đang cai trị cái Hội thánh đó, Satan trông thấy ông ta cầu nguyện và khóc lóc. Và người nói với ông ta:
- Ta giao phó cho người người vợ của ta đó. Hãy giữ gìn cho trung thành. Ta xác nhận cho người cái quyền và quyền lực được quyết định giáo lý, được quy định tục lệ của những thánh lễ, được làm ra những luật pháp để duy trì sự trong sáng của phong tục. Và bất cứ tín đồ nào cũng phải tuân theo. Hội thánh của ta là vĩnh cửu và các cửa của địa ngục sẽ không ưu thắng với nó được. Người không khi nào lầm lỗi(5). Chẳng có gì thay đổi cả.
Và người kế nghiệp cho các sứ đồ cảm thấy tràn trề lạc thú. Ông ta quỳ phủ phục xuống, và trán cúi sát đất, đáp rằng:
- Lạy Chúa tôi, tôi nhận được tiếng của người. Hơi thở của người tỏa khắp trong trái tim tôi như một hương thơm ấm dịu. Cầu cho tên người được ban phước, cầu cho ý chí người được thực hiện trên trái đất cũng như trên thiên đình. Xin chớ đưa chúng tôi vào đường cám dỗ, nhưng xin hãy giải thoát chúng tôi khỏi điều dữ.
Và Satan vui thích những lời ca tụng và những lễ tạ ơn; người thích nghe ca ngợi trí tuệ của người và quyền uy của người. Người vui mừng nghe những nhã ca của các tiểu thiên sứ xưng tụng những ân huệ của người, và không thú nghe tiếng sáo của Nectaire vì nó xưng tụng thiên nhiên, ban cho giống côn trùng và ngọn cỏ cái phần quyền uy và tình yêu của mình, và khuyến khích niềm vui sướng và sự tự do. Satan, trước kia rùng mình trong da thịt khi nghĩ rằng sự đau đớn tràn đầy trên thế giới, bây giờ lại tự cảm thấy trơ trơ với lòng thương xót. Người nhìn sự đau khổ và sự chết như những hiệu năng tốt đẹp của sự toàn năng của mình và lòng tốt chúa tể của mình. Và máu những con vật hy sinh bốc khói lên phía người như một hương trầm thú vị. Người kết tội trí thông minh và căm thù tính hiếu kỳ. Bản thân người cũng từ chối không học gì nữa, sợ rằng khi tiếp thu được một tri thức mới, người lại để lộ ra là người đã không có tất thảy mọi tri thức ngay cùng một lúc. Một thuyết thần học dày đặc làm cho trí não người ám khói. Có một hôm, người nghĩ ra chuyện tự tuyên bố, theo gương kẻ đi trước, là vị Thần duy nhất chia thành ba ngôi. Lúc tuyên bố điều đó, trông thấy Arcade mỉm cười, người bèn đuổi anh ta ra khỏi trước mặt người. Từ lâu, Istar và Zita đã quay trở về trái đất. Như vậy, các thế kỉ trôi qua như những giây phút. Nhưng rồi, một hôm, từ ngai vàng ngất ngưởng, người dõi nhìn xuống tận chốn sâu nhất của vực thẳm và trông thấy Ialdabaoth trong địa ngục, nơi mà người đã xô y xuống sau khi chính bản thân người đã bị xiềng xích lâu đời ở đó. Ialdabaoth, trong bóng tối tăm vĩnh cửu, vẫn giữ được dũng khí. Bị đen thui, tan nát, dữ dội, trang nghiêm, y ngước nhìn lên cung điện của vị vua thiên cung với một vẻ khinh khỉnh, rồi quay đầu đi. Và vị thần mới, quan sát đối thủ, thấy trên nét mặt đau đớn kia thoáng qua trí thông minh và lòng tốt. Bây giờ, Ialdabaoth ngắm nhìn trái đất, và, thấy nó chìm đắm trong điều ác và sự đau khổ, y nuôi dưỡng trong trái tim một tư tưởng nhân từ. Bỗng nhiên, y đứng lên và đập khí éther bằng hai cánh tay mênh mông như một đôi mái chèo, y bay vút lên để dạy dỗ và an ủi loài người. Cái bóng mênh mông của y đã đem lại cho hành tinh khốn khổ một bóng tối êm dịu như một đêm yêu thương.
Và Satan tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi lạnh giá.
Nectaire, Istar, Arcade, và Zita đương ngồi bên cạnh người, lũ chim bengali đương hót.
- Các bạn ạ, - thượng đẳng thiên thần nói, - không; chúng ta đừng chinh phục cõi trời. Có khả năng làm được, là đủ rồi. Chiến tranh đẻ ra chiến tranh và cả chiến thắng đẻ ra chiến bại.
Chúa Trời chiến bại sẽ trở thành Chúa Quỷ; Chúa Quỷ chiến thắng sẽ trở thành Chúa Trời. Mong rằng số kiếp tránh cho ta cái số phận đáng sợ đó! Ta yêu địa ngục, nó đã đào luyện nên thiên tài của ta, ta yêu trái đất ở đó ta đã làm được vài điều thiện, nếu có thể làm được điều thiện trong cái thế giới khủng khiếp này, ở đó mọi sinh vật chỉ tồn tại được bằng giết chóc. Bây giờ, nhờ chúng ta, gã Chúa Trời già nua đã bị tước hết đế quyền trần gian của y và tất cả những gì có tư duy trên quả cầu này đều khinh thường y hoặc không biết đến y. Nhưng loài người không phải thần phục Ialdabaoth nữa, thì có quan trọng gì, nếu tinh thần Ialdabaoth còn ở trong họ, nếu họ giống hệt y, ghen ghét, hung bạo, gây gổ, ham hố, thù nghịch với các nghệ thuật và với cái đẹp, họ đã gạt bỏ gã Thần sáng tạo hung dữ, thì có quan trọng gì, nếu họ không lắng nghe những quỷ thần bạn hữu dạy bảo mọi chân lý, Dionysus, Apollon và các Nữ thần Văn nghệ. Còn về phần chúng ta, những tinh thần thiên giới, những quỷ thần cao siêu, chúng ta đã diệt được Ialdabaoth tên bạo chúa của chúng ta, nếu chúng ta đã diệt được trong chúng ta sự dốt nát và lòng sợ hãi.
Và Satan ngoảnh lại phía ông lão làm vườn:
- Nectaire, ngươi đã chiến đấu cùng với ta, trước thời khai thiên lập địa. Chúng ta đã chiến bại, bởi vì chúng ta không hiểu rằng chiến thắng là tinh thần, và chính là ở trong chúng ta và chỉ ở trong chúng ta thôi, cần phải tấn công và tiêu diệt Ialdabaoth.
--------------
Chú thích.

1. Hằng Hà (Gange): sông Hằng ở Ấn Độ.

2. Constantin: đây là chỉ Constantin đệ nhất, tức là Constantin Đại Đế, hoàng đế La Mã (từ 306 đến 337). Cuộc thắng trận của ông trước tường thành La Mã chống Maxence (hoàng đế La Mã từ 306 đến 312) quyết định thừa nhận đạo Cơ đốc làm tôn giáo chính thức của đế quốc. Năm 323, ông cũng theo đạo Cơ đốc. Các sử gia kể lại rằng khi ông đem quân đi đánh Maxence, có một cây thánh giá hiện trên trời cho quân đội ông trông thấy, trên đó có những chữ In hoc signo vinces (nghĩa là Ngươi sẽ thắng bởi dấu này, tức dấu thánh giá). Ông bèn cho vẽ dấu đó lên hiệu kỳ của ông.

3. Thánh nhân (élus): những người được ý chỉ của Chúa cho được hưởng phúc lạc vĩnh hằng.

4. Thánh nhân hồng phúc (Bienheureux): ý cũng gần như trên, chỉ những người được nhà thờ gia phúc, được hưởng phúc lạc vĩnh hằng.

5. Không khi nào lầm lỗi (infaillible): ám chỉ Giáo Hoàng nghị hội 1870 ở Vatican tuyên bố là “Giáo Hoàng không bao giờ lầm lỗi về chuyện tín ngưỡng”.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét