Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 15
Trong đó ta trông thấy anh chàng Maurice nhớ tiếc,
ngay cả trong vòng tay ôm ấp của tình nhân, thiên thần hộ mệnh đã mất của anh,
và trong đó chúng ta nghe thấy ông linh mục Patouille bác bỏ mọi ý kiến về một
cuộc nổi loạn nữa của thiên thần, coi như là những trò sai lầm và hão huyền.
Kể từ hôm hiện hình của anh chàng thiên thần
trong gian phòng độc thân đến hôm nay đã được mười lăm ngày. Lần đầu tiên,
Gilberte đã đến nơi hẹn trước Maurice, Maurice thì lầm lì, Gilberte thì cáu kỉnh.
Đối với họ, thiên nhiên(1) đã trở lại sự đơn điệu buồn bã. Mắt nhìn của họ,
trao đổi với nhau một cách uể oải, luôn luôn quay về phía góc tường giữa tấm
gương và cửa sổ, ở đó cái hình thể mờ nhạt của Arcade đã hiện lên hôm vừa rồi
và bây giờ chỉ còn trơ cái vải dày xanh lơ màu vách.
Không gọi đến tên (cũng chả cần phải gọi
tên), bà des Aubels hỏi:
- Anh chưa gặp lại hắn à?
Thong thả, buồn bã Maurice quay đầu từ phải
sang trái rồi lại từ trái sang phải.
- Anh có vẻ nhớ tiếc hắn, - bà des Aubels
nói tiếp. - Vậy mà, hãy thú thực đi, hắn đã làm cho anh phát khiếp và anh đã thấy
chướng mắt về sự bất nhã của hắn.
- Quả thật là hắn đã bất nhã. - Maurice nói
tuyệt nhiên không có tí gì là hờn giận.
Ngồi giữa giường, nửa mình để trần, cái cằm
tì lên hai đầu gối và hai bàn tay chắp vào nhau trên hai cẳng chân, bà ta nhìn
tình nhân với một vẻ tò mò cao độ.
- Này anh, Maurice, gặp mặt em có một mình,
anh không lấy gì làm hứng thú nữa thì phải!... Anh cần phải có một thiên thần để
gợi hứng cho anh. Bằng cái tuổi của anh(2) thật là chán quá!...
Maurice có vẻ như không nghe thấy và hỏi một
cách nghiêm trang:
- Gilberte, em có cảm thấy trên mình em sự
hiện diện của thiên thần của em không?
- Em? Tuyệt nhiên không. Chưa bao giờ em
nghĩ đến, đến... của em. Thế mà em lại là người có tín ngưỡng đấy. Trước hết,
những kẻ nào không có tín ngưỡng thì người ta không thể nào công chính được;
không thể được.
- Phải rồi, đúng thế. - Maurice nói, mắt
nhìn vào những sọc màu tím của bộ pyjama không có hoa của anh, - khi người ta
có thần hộ mệnh, thì người ta cũng không nghĩ gì đến. Và khi không có nữa, thì
người ta tự cảm thấy trơ trọi quá.
- Vậy là, anh nhớ tiếc cái...
- Nghĩa là...
- Đúng rồi! Đúng rồi! Anh nhớ tiếc hắn...
Thế thì anh yêu quý ơi, một thiên thần hộ mệnh như cái anh chàng này, có mất
cũng chẳng tiếc gì lắm. Ồ! Không, cái anh chàng Arcade của anh chả báu gì lắm
đâu. Cái hôm bất hủ ấy, trong khi anh đi mua quần áo cũ cho hắn, hắn cài khuy
cho em, tưởng như không bao giờ xong, và em cảm thấy rõ bàn tay của hắn sờ soạng...
Thôi. Nghĩa là, anh đừng nên tin gì hắn.
Maurice châm một điếu thuốc lá và mơ màng.
Họ nói chuyện với nhau về cuộc đua xe đạp sáu ngày ở trường đua mùa đông và về
phòng triển lãm hàng không ở câu lạc bộ ô tô ở Brussels(3), mà chẳng thấy một
tí vui thích gì. Bây giờ, họ nên thử sử dụng tình yêu như một thứ tiêu khiển dễ
dàng và họ đạt được kết quả là mê man vào đó khá đủ, nhưng đúng cái lúc đáng lẽ
bà ta phải có một thái độ tham gia tích cực hơn nữa và những tình cảm giao hòa
hơn nữa thì Gilberte kêu lên, giật nảy mình một cách bất ngờ.
- Trời ơi! Maurice, anh thật là bậy quá, đi
bảo em rằng thiên thần hộ mệnh của em trông thấy em. Anh không hình dung được rằng
ý nghĩ đó làm cho em khó chịu đến mức nào.
Maurice, ngạc nhiên, kêu gọi người yêu, một
cách hơi phũ phàng, hãy có thái độ trầm tĩnh vào. Bà ta tuyên bố rằng bà ta có
những nguyên tắc nó ngăn cấm bà không được chấp nhận cái ý tưởng một cuộc vui
trăng gió tay tư với những thiên thần.
Maurice mong ước được gặp lại Arcade và chẳng
có bụng dạ nào khác nữa. Anh tự trách mình một cách cay đắng rằng, khi chia tay
với hắn, anh đã để mất tung tích hắn, và anh nghĩ ngày nghĩ đêm đến cách làm thế
nào tìm lại được hắn.
Cũng hoàn toàn chỉ là cầu may, anh cho đăng
vào mục tin vặt của một tờ báo lớn một lời rao như sau: “Maurice nhắn Arcade. Hãy trở lại”. Ngày nọ ngày kia trôi qua và
không thấy Arcade trở lại.
Một buổi sáng, vào hồi bảy giờ, Maurice đi
nghe ở St. Sulpice, lễ misa của linh mục Patouille, rồi, lúc vị giáo sĩ từ
phòng đồ lễ bước ra, anh tiến lại gần và xin ông để tai nghe anh một giây lát.
Hai người cùng nhau đi xuống những bậc thềm của nhà thờ, và đi nhẩn nha dưới bầu
trời trong sáng, chung quanh đài phun nước Bốn Giám Mục. Mặc dù tâm trạng rối
loạn của anh và nỗi khó khăn làm thế nào cho người ta tin được một trường hợp dị
thường đến như vậy, Maurice kể chuyện thiên thần hộ mệnh của anh, lúc hiện hình
với anh, đã báo trước như thế nào cho anh biết sự quyết tâm tai hại là ly khai
với anh và khuấy động một cuộc phiến loạn mới của những thiên thần vinh quang.
Và anh chàng thanh niên d’Esparvieu hỏi nhà truyền giáo tôn kính cách thức làm
thế nào tìm lại được vị thần bảo hộ mà anh không sao chịu nổi sự vắng mặt, và
kéo vị thiên thần của anh về sự tín ngưỡng của đạo Cơ đốc. Ông linh mục
Patouille trả lời, bằng cái giọng đượm một nỗi buồn âu yếm, rằng cậu con yêu
quý của ông đã mơ ngủ, rằng cậu lấy một ảo giác bệnh não làm hiện thực, và
không được phép nghĩ rằng các thiên sứ tốt lại có thể phiến loạn được.
- Người ta cứ tưởng, - ông nói thêm, - rằng
có thể vô tội vạ sống một cuộc sống phóng đãng và trác táng. Người ta lầm, sự lầm
lạc quá độ làm bại hoại trí thông minh và rối loạn thần kinh. Con quỷ nó chiếm
đoạt mất tri giác của kẻ tội lỗi và xâm nhập vào tâm hồn của y. Nó đã lừa gạt
con, Maurice ạ, bằng những ảo thuật thô lậu.
Maurice khăng khăng rằng anh đã không bị một
ảo giác nào lừa dối, rằng anh không mơ ngủ, rằng anh đã chính mắt trông thấy,
chính tai nghe thấy thiên thần hộ mệnh của anh. Anh nói khẩn khoản:
- Thưa ông linh mục, một bà phụ nữ thượng
lưu, lúc đó ở cạnh con, và không cần phải nói tên, cũng đã trông thấy và nghe
thấy. Và, thêm nữa, đã cảm thấy những ngón tay của thiên thần tự do... tự tiện
sờ soạng dưới... Thôi, nghĩa là bà ta đã cảm thấy(4) những ngón tay đó... Xin
nói thực tình, thưa ông linh mục, không có gì đúng sự thực hơn, không có gì là
sự thực hơn, không có gì chắc chắn hơn sự hiện hình đó. Vị thiên thần đó tóc
vàng hoe, trẻ tuổi, rất đẹp. Làn da tươi sáng của anh ta, hiện ra trong bóng tối
như thể được tắm trong một bầu ánh sáng màu sữa. Anh ta nói bằng một giọng dịu
dàng và trong trẻo.
Linh mục vội ngắt ngay lời anh:
- Chỉ riêng cái đó thôi, con ạ, cũng đủ chứng
tỏ rằng con đã mơ ngủ. Theo ý kiến của tất cả các nhà ma quỷ học, thì các thiên
sứ xấu đều có giọng nói ồ ồ và kèn kẹt như một ổ khóa rỉ, và cho cả đến khi
chúng làm được cho cái mặt của chúng có đôi vẻ đẹp đẽ, chúng cũng không làm sao
bắt chước được nổi giọng nói trong trẻo của những thiên thần tốt. Sự kiện đó, được
nhiều nhân chứng nhận thực, là hoàn toàn chắc chắn.
- Nhưng, thưa ông linh mục, con đã trông thấy
anh ta kia mà; anh ta đã ngồi trần truồng trong một chiếc ghế bành, đè lên một
đôi bít tất đen. Có phải nói gì thêm với ông nữa không?
Linh mục Patouille không có vẻ nao núng tí
nào vì lời khẳng định đó:
- Ta nhắc lại với con, con ạ, cần phải quy
cho cả trạng thái ý thức thảm hại của con, những ảo tưởng tai hại đó, những giấc
mơ của một tâm hồn rối loạn cùng cực đó. Và ta nghĩ rằng có thể biện biệt cái
trường hợp ngẫu nhiên nó đã làm cho trí óc bấp bênh của con bị đầu độc. Mùa đông
vừa rồi, con đã đến, với những tâm trạng bất ổn, cùng với ông Sariette và ông
bác Gaétan của con, thăm gian điện thờ các thiên sứ trong ngôi nhà thờ này, lúc
đó đang sửa chữa. Cần phải kêu gọi các nghệ sĩ trở về với những quy tắc của nghệ
thuật Cơ đốc, kêu gọi đến mấy cũng không thừa, như ta vẫn nói; cần phải bắt buộc,
đến mấy cũng không thừa, các nghệ sĩ phải tôn trọng các Thánh thư và các nhà giải
thích Thánh thư có uy tín. Ông Eugène Delacroix đã không bắt thiên tài hung
hăng của ông ta phục tùng truyền thống. Ông ta chỉ làm theo ý mình, và đã vẽ
trong điện thờ này những bức hội họa sặc mùi lưu hoàng(5), để dùng lại một từ
ngữ quen thuộc, những bố cục cuồng bạo, khủng khiếp, nó đã không gợi cho một
tâm hồn sự yên bình, sự trầm mặc, sự yên tĩnh, lại xô đẩy tâm hồn vào một thứ
xáo động đầy hãi hùng. Trong những bức vẽ đó, các thiên thần phơi bày những bộ
mặt tức giận, những nét mặt của họ dữ dội và lầm lẫm. Tưởng chừng như Lucifer
và đồng bọn đang trù tính cuộc nổi loạn của chúng. Ấy đấy, con ạ, chính những
hình tượng đó nó có tác động vào thần trí con vốn đã suy nhược và bị tàn phá bởi
đủ thứ phóng đãng và đem vào đó sự rối loạn đang dày vò nó.
Maurice cãi lại:
- Ồ! Không, thưa ông linh mục, không, không!
Xin ông đừng nghĩ rằng con bị rối loạn vì những bức vẽ của Eugène Delacroix.
Con có để ý gì đến nó đâu. Cái thứ nghệ thuật đó, con hoàn toàn thờ ơ với nó.
- Thôi thì, con ạ, ta nói thực tình đấy;
không có gì đúng sự thực, không có gì là sự thực trong tất cả những điều con vừa
kể lể. Thiên thần hộ mệnh của con không hề hiện hình với con.
- Nhưng, thưa ông linh mục, - Maurice nói
tiếp, Maurice, mà sự chứng minh của giác quan gợi một lòng tin tưởng tuyệt đối.
- con đã trông thấy anh ta buộc dây giày cho một bà phụ nữ thượng lưu và xỏ
chân vào chiếc quần đùi của một người tự tử chết kia mà!...
Và, giậm chân trên mặt đường trải nhựa,
Maurice kêu gọi, để làm chứng cho sự chân thực của những lời anh nói, trời, đất,
tất cả tạo vật, các tòa tháp của St. Sulpice, các bức tượng của đại chủng viện,
đài phun nước của Bốn Giám Mục, nhà xí công cộng, trạm bán vé xe ngựa thuê, xe
taxi và trạm xe buýt, các cây cối, các khách qua đường, các con chó, các chú
chim sẻ, cô hàng bán hoa và các bó hoa của cô...
Ông linh mục nóng lòng muốn chấm dứt câu
chuyện.
- Tất cả cái đó là sai lầm, ngụy tạo, ảo
giác con ạ. Con là người theo đạo Cơ đốc, hãy suy tư cho ra người có đạo. Một
người có đạo không để cho bị cám dỗ vì những ngoại hình hư ảo. Lòng tin bảo vệ
y khỏi những cám dỗ của trò huyễn hoặc; y để mặc sự khờ khạo cả tin cho những kẻ
tự do tư tưởng! Không có chuyện tào lao gì mà người ta không bắt y nuốt trôi.
Nhưng người có đạo Cơ đốc mang một võ khí nó xua tan mọi ảo giác ma quỷ: đó là
dấu thánh giá. Con hãy yên tâm, Maurice, con chưa mất thiên thần hộ mệnh của
con đâu. Vị thần đó vẫn trông nom con đấy. Chính phần con là phải đừng làm cho
nhiệm vụ đó khó khăn quá và nặng nhọc quá đối với vị thần đó. Chào Maurice, thời
tiết sắp chuyển rồi, vì ta cảm thấy ngón chân đau nhức dữ dội.
Và ông linh mục Patouille rời chân đi, quyển
kinh tụng cắp nách, vừa khập khiễng với một vẻ đạo mạo nó làm cho người ta đoán
trước ông ta sẽ là một Giám mục.
* * *
Cũng ngày hôm đó, tựa khuỷu tay vào lan can
chạy dọc theo đường biên của cầu thang lên đồi, Arcade và Zita ngắm nhìn những
làn khói và sương mù đương bốc lên trên cái thành phố mênh mông.
- Trí óc có thể nào quan niệm được, -
Arcade nói, - tất cả những đau khổ và đau đớn mà một thành phố lớn chứa đựng
không? Tôi nghĩ rằng nếu có một con người nào tự hình dung được cái đó, thì sự
khủng khiếp của ảo ảnh sẽ lớn đến nỗi anh ta phải ngã gục như bị sét đánh.
- Ấy thế mà, - Zita đáp, - tất cả mọi sinh
vật sống trong cái địa ngục ấy vẫn yêu sự sống, thật là một điều huyền bí lớn!
- Chừng nào còn tồn tại thì còn khổ sở, thế
mà họ kinh khiếp cái nỗi thôi không tồn tại nữa; họ không tìm trong sự biến
thành hư không(6) một niềm vui; thậm chí họ cũng không thấy trước là sẽ được
yên nghỉ trong tình trạng đó. Sự điên cuồng làm cho họ thấy chính cái hư không
là đáng kinh sợ, họ đã lấp đầy nó bằng những ảo mộng. Và hãy trông những trán
tường(7) kia, những gác chuông kia, những mái tròn kia và những ngọn tháp chọc
thủng sương mù kia, trên đỉnh có một cái thánh giá lấp lánh! Loài người kính thờ
vị thần sáng tạo đã làm cho họ một sự sống tệ hại hơn cái chết và một cái chết
tệ hại hơn sự sống.
Zita trầm tư hồi lâu và cuối cùng nói:
- Arcade ạ, cần thiết tôi phải thú nhận với
anh một điều. Không phải là sự thèm muốn một nền công lý công bình hơn, hoặc một
luật pháp(8) hiền minh hơn đã xô đẩy Ithuriel xuống cõi trần. Lòng tham vọng,
lòng thích các trò âm mưu, lòng yêu giàu sang và danh vọng khiến tôi không chịu
nổi sự bình yên của thiên đình, và tôi nóng lòng muốn lăn mình vào nòi giống
xáo động của loài người. Tôi đã đến và, bằng một nghệ thuật mà hầu hết các
thiên sứ đều không biết, tôi biết cách tự tạo cho mình một thân hình, nó tùy
theo ý tôi mà thay đổi tuổi tác và giới tính, cho phép tôi được từng trải các vận
mệnh hết sức linh tinh và hết sức kinh ngạc. Một trăm lần, tôi đã chiếm một địa
vị hiển hách trong đám những chúa tể của đương thời, những vua vàng và những bá
chủ các dân tộc. Tôi sẽ không phát giác cho anh biết, Arcade ạ, các tên trứ
danh mà tôi đã mang; anh hãy cứ biết rằng tôi đã thống trị bằng các khoa học, bằng
các nghệ thuật, bằng quyền lực, của cải và sắc đẹp, trong tất cả các quốc gia,
dân tộc trên thế giới. Cuối cùng, cách đây ít năm thôi, du lịch sang Pháp, dưới
bộ mặt một phụ nữ nổi tiếng, trong khi tôi đang đi lang thang, một buổi chiều tối,
trong rừng Montmorency, tôi nghe thấy một tiếng sáo, nó nói lên những nỗi u buồn
của cõi trời. Giọng của nó trong trẻo và đau đớn đã làm cho tâm hồn tôi tan
nát. Tôi chưa hề được nghe thấy cái gì hay đến thế. Đôi mắt đẫm lệ, cổ họng nghẹn
ngào thổn thức, tôi lại gần và trông thấy ở ven một khu rừng, một ông già giống
như một vị thần thôn dã(9) đang thổi một cái ống mộc mạc. Đó là Nectaire. Tôi
quỳ xuống chân ông, hôn hai bàn tay của ông, đôi môi thần tiên của ông, và tôi
bỏ chạy... Từ đó, cảm thấy sự hèn mọn của những uy quyền của loài người, chán
ngán cái hư không huyên náo của những công việc trần gian, tủi nhục vì cái việc
làm to tát và hão huyền của tôi, và đề ra từ nay một mục tiêu cao cả hơn cho sự
tham vọng của tôi, tôi ngước mắt nhìn lên tổ quốc cao siêu, và tự hứa sẽ trở về
đó với tư cách người tháo cũi xổ lồng. Tôi bèn lìa bỏ các tước vị, tên tuổi,
tài sản, các bạn thân, đám đông những kẻ bợ đỡ, và, trở thành con Zita vô danh,
tôi làm việc trong cảnh nghèo nàn và cô đơn cho công cuộc giải phóng thiên
đình.
- Tôi cũng thế, - Arcade nói, - tôi đã được
nghe thấy tiếng sáo của Nectaire. Nhưng cái ông lão làm vườn kia, cho một cái ống
thô sơ bằng gỗ, có được một cái giọng cảm động đến thế và tuyệt diệu đến thế,
ông ta là cái gì vậy?
- Rồi anh sẽ biết ngay thôi, - Zita đáp.
--------------
Chú thích.
1. Thiên nhiên (nature): ở đây có ý ám chỉ
chuyện nam nữ yêu nhau, theo quy luật của thiên nhiên.
2. Bằng cái tuổi của anh (À ton âge): ý nói anh đã ngần ấy tuổi đầu
mà không biết giành quyền tự chủ trong chuyện yêu đương.
3. Brussels: Thủ đô nước Bỉ, cách Paris
310km về phía Đông Bắc.
4. Cảm giác thấy: chỗ này A. France có ý
hóm hỉnh ám chỉ truyện thánh Thomas trong Kinh thánh. Thomas là một trong 12 tông
đồ của Jesus-Christ. Khi Jesus phục sinh, Thomas trông thấy nhưng chưa tin là
thực, vì thị quan và thính quan có thể có ảo giác, chỉ có tay sờ thấy (xúc
quan) mới chịu tin. Jesus bèn bảo Thomas lấy ngón tay sờ vào vết thương đóng
đinh trên người, Thomas bèn lấy ngón tay sờ vào, bấy giờ mới tin là thật và ôm
lấy Jesus mà kêu lên: “Lạy Chúa tôi! Lạy
Chúa tôi!” (Kinh thánh, Jean, XX, 21-29). Ở đây không có chuyện Gilberte sờ
thấy Arcade, nhưng có chuyện Gilberte bị Arcade sờ vào da thịt của mình, cũng
là xúc giác trực tiếp!
5. Mùi lưu hoàng (sulfureux): là mùi đặc
trưng của địa ngục.
6. Biến thành hư không (anéantissement):
nghĩa thông thường của anéantissement là hủy diệt, tiêu diệt, v.v… Nhưng ở đây
dịch như trên, cũng đúng nghĩa đó mà giữ được ý gốc, hư không (néant), cho gắn
bó với câu dưới: “Chính cái hư không là
đáng kinh sợ”.
7. Trán tường (fronton): thuật ngữ kiến
trúc, theo kiến trúc Tây phương, trên phần cao nhất của mặt nhà, sát với mái
nhà, thường có đắp một cái biển hình bán nguyệt hoặc tam giác, có trang trí cho
đẹp mắt, hoặc bằng hình vẽ đắp nổi, hoặc là một câu châm ngôn, hoặc chỉ là chữ
số niên hiệu của năm xây nhà.
8. Luật pháp (loi): đây không phải nói về
luật pháp của xã hội loài người, mà nói về luật pháp của tôn giáo đầu tiên do
Moïse vâng lệnh Jéhovah ban bố cho dân tộc Israel. Trong Kinh thánh tiếng Việt,
vẫn gọi là luật pháp hoặc luật. Chúng tôi muốn dịch lại cho đúng
tinh thần của từ đó, là đạo pháp (pháp luật, phép tắc của tôn giáo). Không lầm
lẫn với pháp luật của xã hội được, nhưng vì lối dịch cũ đã thành phổ thông, nên
phải tôn trọng. Cũng như những từ công lý
(justice) và công bình (juste) ở
trên, cũng là những khái niệm riêng của Do Thái giáo (Cựu ước) và Cơ đốc giáo
(Tân ước), dịch vẫn chưa đúng tinh thần nội dung của khái niệm, nay chỉ tạm
dùng tiếng dịch của bản Kinh thánh tiếng Việt, bao giờ có dịp có lẽ cũng nên dịch
lại cho đúng hơn.
9. Thần thôn dã (Faune): Thường hình dung
thành một người đàn ông, lông lá đầy người, chân trẽ đôi, đầu có sừng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét