Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 13
Trong đó người ta được nghe thấy nữ thượng đẳng thiên
thần xinh đẹp Zita trình bày những dự kiến hùng vĩ của nàng và được trông thấy
đôi cánh của Mirar bị sâu nhậy cắn nát trong một cái tủ ngầm.
Vừa đi vừa chuyện trò như vậy, hai vị thiên
sứ đã tới đại lộ Rochechouart. Trông thấy một quán bi-a, nó chiếu xuống đường
đi, trong sương mù, một ánh sáng vàng rực.
Théophile sực nhớ đến vị thượng đẳng
thiên sứ Ithuriel, dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp và nghèo, cư ngụ ở một căn buồng
tồi tàn thuê có đồ đạc ở trên Đồi(1) và hằng ngày đến đọc báo trong quán bi-a
này. Nhà nhạc sĩ thường gặp chị ta ở đấy. Chị tên là Zita. Anh chưa bao giờ tò
mò muốn biết các ý kiến của vị thượng đẳng nữ thiên thần đó. Nhưng mọi người vẫn
cho chị là một người Nga hư vô chủ nghĩa và anh nghĩ rằng chị cũng như Arcade
là con người vô thần và cách mạng. Anh đã có nghe thấy người ta nói năng về chị
những chuyện lạ lùng: người ta bảo rằng chị là á nam á nữ, và vì khí dương và
khí âm hòa hợp với nhau trong bản thể chị ở một thế quân bình ổn định, nên chị
trở thành một sinh vật hoàn hảo, tự tìm thấy trong bản thân một sự thỏa mãn đầy
đủ và bền vững, bất hạnh trong niềm hạnh phúc không biết thèm muốn là gì.
- Nhưng, - Théophile nói thêm, - tôi ngờ lắm.
Tôi tin rằng chị ta là phụ nữ và lệ thuộc vào tình yêu, như tất cả mọi sinh vật
trong vũ trụ. Vả chăng có một hôm, người ta trông thấy chị làm những dấu hiệu
yêu đương với một gã nông dân vạm vỡ.
Anh đề nghị với anh bạn giới thiệu anh với
chị.
Hai thiên thần thấy chị đương đọc sách, một
mình. Khi họ đến gần, chị ngước đôi mắt to trong đó có những tia lửa vọt ra từ
chất vàng lỏng. Đôi lông mày của chị làm thành cái vết nhăn nghiêm nghị, mà người
ta trông thấy trên vầng trán của thần Apollon diệt rắn Python(2), cái mũi hoàn
hảo của chị rất thẳng; đôi môi mím lại, in lên tất cả khuôn mặt của chị một nét
khinh khỉnh. Tóc chị màu hung hung, có những ánh lửa nồng nàn, xoắn lại với
nhau dưới một chiếc mũ đen, nó mang hững hờ cái xác tả tơi của một con mãnh cầm
to lớn; áo xống của chị thùng thình, màu sắc tối tăm và chẳng có hình dạng gì.
Chị tì cái cằm vào một bàn tay bé nhỏ không trang điểm.
Arcade, vốn đã được nghe nói gần đây về vị
thượng đẳng thiên thần tài giỏi đó, thổ lộ với chị mối cảm phục, một niềm tin cậy
hoàn toàn, và giãi bày ngay không chậm trễ những tiến bộ của trí óc anh tới sự
tri thức và sự tự do, những đêm thức của anh trong thư viện d’Esparvieu, những
sách triết lý anh đã đọc, những cuộc nghiên cứu của anh về thiên nhiên, những
công trình chú giải của anh, nỗi tức giận và niềm khinh bỉ của anh, khi anh nhận
ra các dối trá của thần sáng tạo, sự lưu vong tự nguyện của anh giữa loài người
trần tục và dự định của anh mưu đồ cuộc nổi loạn ở các tầng trời. Sẵn sàng ba bảy
cũng liều chống với một tên chúa tể tàn bạo, mà anh theo đuổi với một sự căm
thù bất diệt, anh bộc lộ rõ vui mừng khôn xiết được gặp ở Ithuriel một tinh thần
có thể khuyên bảo anh và ủng hộ anh trong công cuộc to lớn.
- Anh chưa già dặn lắm trong chuyện nổi loạn,
- Zita vừa nói với anh vừa mỉm cười.
Tuy nhiên, chị không ngờ vực sự chân thành
của anh và sức mạnh của sự quyết tâm mà anh có, chị khen anh về sự táo bạo đầy
trí tuệ của anh.
- Đó là điều mà dân chúng của ta(3) thiếu nhất, - chị nói, - họ không chịu tư duy.
Và chị nói thêm, hầu như ngay tức khắc:
- Thì trí thông minh còn có thể mài sắc vào
đâu được, trong một cái xứ sở(4) mà
khí hậu êm đềm và cuộc sống dễ dàng? Ngay cả ở đây(5) nữa, mà nhu cầu kêu gọi các trí não, cũng chẳng có cái gì
hiếm hơn là một sinh vật có tư duy.
- Tuy nhiên, - thiên thần hộ mệnh của
Maurice cãi lại, - loài người đã sáng tạo ra khoa học. Cần phải làm cho khoa học
thâm nhập vào cõi trời. Đến khi nào các thiên thần nắm vững được các khái niệm
về vật lý học, hóa học, thiên văn học và sinh lý học, khi nào sự nghiên cứu vật
chất làm cho họ trông thấy xuất hiện những vũ trụ trong một nguyên tử, và một
nguyên tử trong hàng ức triệu mặt trời và họ tự thấy mình mù mịt giữa hai cái
vô cùng đó, khi họ cầm được, đo được các tinh tú, phân tích được bản chất của
chúng, tính toán được các quỹ đạo của chúng, thì họ sẽ tin rằng những vật kỳ
quái đó tuân theo những lực lượng không trí óc nào có thể xác định được, hoặc mỗi
vật đó có quỷ thần địa phương của chúng, có thành hoàng của chúng, và họ sẽ
quan niệm được rằng các thần của Aldébaran, của Bételgeuse, của Sirius(6) còn lớn
hơn Ialdabaoth. Đến khi nào, sau đó lại nhìn sâu sắc vào cái thế giới nhỏ bé mà
họ vẫn thiết tha, và đào sâu lớp vỏ trái đất, họ quan sát sự tiến hóa chậm chạp
của các loài thực vật và động vật, và những nguồn gốc gay go của loài người,
trong những hang hốc và những xã ấp mặt hồ, không có Thần nào khác hơn là bản
thân mình, khi họ phát hiện ra rằng, được kết hợp, do các liên quan của mối
quan hệ họ hàng trong vũ trụ, với các loài cây cỏ, các loài vật, các giống người,
họ đã mang lần lần tất cả các hình thể của sự sống hữu cơ, từ những hình thể giản
đơn nhất và thô thiển nhất, để cuối cùng trở thành những đứa con đẹp nhất của mặt
trời, thì họ sẽ nhận ra rằng Ialdabaoth, một thứ quỷ quái hèn mọn của một thế
giới bé nhỏ mù mịt trong không gian, lừa dối họ khi y mạo nhận rằng họ từ hư vô
mà nảy sinh ra theo phán bảo của y, rằng y nói láo khi tự xưng là Đấng Vô cùng,
Đấng Vĩnh hằng và Đấng Toàn năng, và nhận ra rằng, không hề có sáng tạo ra các
vũ trụ, y thậm chí không biết cả đến số lượng và các quy luật của các vũ trụ đó
nữa; họ sẽ thấy rằng y cũng chẳng khác gì một người nào đó trong bọn họ, họ sẽ
khinh bỉ y và, lay chuyển nền chuyên chế bạo ngược của y, họ sẽ xô y xuống địa
ngục, là nơi y đã dìm những kẻ có tài đức hơn y.
- Mong rằng anh nói đúng! - Zita vừa nói vừa
thổi phù khói thuốc lá của chị… - Tuy vậy những tri thức đó, mà anh trông cậy
vào để giải phóng thiên giới vẫn chưa hủy diệt được tinh thần mộ đạo trên trái
đất. Trong những xứ sở mà cái môn vật lý học kia, cái môn hóa học, thiên văn học,
địa chất học kia, mà anh tin là có khả năng giải phóng thế giới, được cấu
thành, được giảng dạy, đạo Cơ đốc vẫn giữ được hầu như tất cả uy lực của nó. Nếu
các tri thức thực nghiệm có ảnh hưởng yếu ớt như vậy đến những tư tưởng của
loài người, thì không có lẽ nào nó lại có một ảnh hưởng gì lớn hơn đối với các
ý kiến của các thiên thần và chẳng có gì ít chắc chắn hơn sự hiệu nghiệm của
công việc tuyên truyền bằng khoa học.
Arcade phản kháng:
- Sao! Chị phủ nhận rằng khoa học đã đánh
những đòn chí tử vào Nhà thờ. Có lẽ nào? Nhà thờ phán xét về chuyện đó khác chị.
Cái khoa học kia, mà chị cho là không có uy lực gì đối với nó, nó sợ đấy, vì nó
chống lại khoa học. Nó kết tội các kết quả của khoa học từ Những đối thoại của
Galilée(7) cho đến những cuốn sách giáo khoa nhỏ của ông Aulard(8). Và không phải
là không có lý do. Xưa kia, được hợp thành bằng tất cả những gì vĩ đại trong tư
duy của loài người, Nhà thờ cai quản đồng thời cả thể xác lẫn linh hồn của mọi
người. Họ dùng lửa và sắt để bắt buộc người ta phải phục tùng. Ngày nay, uy lực
của nó chỉ còn là một cái bóng và phần tử ưu tú của các tinh thần đã rút lui khỏi
nó. Đó là tình trạng mà khoa học đã dồn nó vào.
- Có lẽ, - vị thượng đẳng nữ thiên thần
xinh đẹp đối đáp lại, - nhưng chậm chạp biết bao nhiêu! Với bao nhiêu luân chuyển
tuần hoàn! Và phải trả bao nhiêu năng nổ và bao nhiêu hy sinh!
Zita không tuyệt đối bài bác sự tuyên truyền
bằng khoa học; nhưng chị không chờ đợi ở nó những hiệu quả mau chóng và chắc chắn.
Đối với chị, vấn đề không phải soi sáng cho các thiên thần; mà phải là giải
phóng cho họ. Theo ý kiến của chị, người ta chỉ tác động mạnh mẽ lên các cá
nhân bất kỳ là ai, bằng cách đánh thức những dục vọng của họ và kêu gọi những lợi
ích của họ.
- Thuyết phục các thiên thần rằng họ sẽ
tràn ngập vinh quang khi họ lật đổ bạo chúa và họ sẽ sống hạnh phúc khi nào được
tự do, đó là công việc hiệu nghiệm nhất để thử làm; và về phần tôi, tôi chuyên
tâm làm việc đó bằng tất cả uy lực của tôi. Chắc chắn là không phải dễ dàng bởi
vì vương quốc thiên đình là một nền chuyên chế quân phiệt, và ở đó không có một
dư luận công bằng. Dù sao, tôi cũng không mất hy vọng sẽ tạo nên ở đó một trào
lưu tư tưởng. Không phải nói tự phụ, không ai biết rõ bằng tôi các tầng lớp
khác nhau của xã hội thiên thần.
Zita quăng điếu thuốc lá đang hút đi, suy
nghĩ một lát, rồi, trong đám ồn ào tiếng động của những viên bi bằng ngà va chạm
vào nhau trên bàn bi-a(9), tiếng lanh canh của những cốc thủy tinh chạm vào
nhau, tiếng vắn tắt của những khách chơi bi-a tuyên bố điểm của họ(10), tiếng
đơn điệu của những bồi bàn trả lời tiếng gọi của khách hàng, vị thượng đẳng
thiên thần kiểm điểm toàn bộ dân tộc các linh
thần vinh quang(11).
- Không nên trông cậy ở những Tể trị, những
Hữu năng và những Bỉnh quyền, họ họp thành tầng lớp tiểu tư sản của thiên đình.
Tôi không cần phải nói với anh điều đó, vì anh chẳng lạ gì hơn tôi sự ích kỷ,
nhỏ nhen và hèn nhát của giai cấp trung lưu. Còn những đại thần, những văn
quan, võ tướng, những Vương vị, Chérubin, Séraphin, thì anh cũng biết đấy: họ để
mặc ai muốn làm gì thì làm. Ta hãy thắng thế đi, họ sẽ theo chúng ta. Bởi vì bọn
chuyên chế không dễ gì mà lật đổ được, nhưng một khi đã bị hạ, thì tất cả lực
lượng của chúng sẽ quay lại chống đối chúng. Nên vận động quân đội. Dù trung
thành đến mấy, họ cũng sẽ bị tranh thủ bởi một cuộc tuyên truyền vô chính phủ
chủ nghĩa(12) khôn khéo. Những nỗ lực lớn nhất và bền bỉ nhất của chúng ta phải
nhằm vào các thiên thần vào loại anh, Arcade ạ, các thiên thần hộ mệnh, họ cư
ngụ trên cõi trần đông đảo vô kể. Họ chiếm cứ những bậc thang thấp nhất của đẳng
cấp, và, phần lớn, bất mãn về số phận và ít nhiều thấm nhuần những tư tưởng của
thời đại.
Chị đã thảo luận với những thiên thần hộ mệnh
ở Montmartre, ở Clignancourt và ở tu viện nữ Calvaire(13), chị đã nghĩ ra kế hoạch
một liên kết rộng lớn những Thiên thần trên trái đất, nhằm chinh phục cõi thượng
giới.
- Để làm tròn nhiệm vụ đó, - chị nói, - tôi
đã đến cư trú ở nước Pháp. Không phải tôi ngu dại nghĩ rằng được tự do trong một
nước cộng hòa hơn là trong một nước quân chủ. Trái lại là khác, không có một nước
nào mà tự do cá nhân ít được tôn trọng hơn ở nước Pháp. Nhưng nhân dân ở đó dửng
dưng về chuyện tôn giáo; vì thế cho nên dù ở đâu tôi cũng sẽ không được yên ổn
bằng.
Chị khuyên Arcade hợp lực với chị và họ
chia tay nhau ở quán bi-a, khi tấm rèm tôn đang kéo xuống rầm rầm ngoài mặt cửa
hàng.
- Trước hết, - Zita nói, - anh phải quen biết
ông lão làm vườn Nectaire. Một ngày kia, tôi sẽ dắt anh đến ngôi nhà nghèo nàn
của ông ta.
Théophile, đã ngủ suốt cuộc nói chuyện đó,
khẩn nài bạn anh đến hút một điếu thuốc lá ở nhà anh ta. Anh ta ở ngay gần đó, ở
góc cái phố nhỏ Steinkerque, mà họ thoáng trông thấy, đổ vào đại lộ.
Arcade sẽ được trông thấy Bouchotte. Cô ta
sẽ vừa ý anh.
Họ leo lên năm tầng gác. Bouchotte còn chưa
về. Có một hộp cá mòi đã mở, để trên mặt đàn pianô. Đôi bít tất đỏ vứt lăn lóc
trên mấy chiếc ghế bành.
- Nhỏ bé, nhưng xinh xắn, - Théophile nói.
Và nhìn khung cửa sổ mở ra khoảng đêm đỏ bầm,
đầy những ánh sáng le lói:
- Trông thấy Nhà thờ Thánh Tâm đây này.
Bàn tay đặt trên vai Arcade, anh đã nhắc đi
nhắc lại nhiều lần:
- Gặp anh, tôi lấy làm hài lòng.
Rồi, kéo tay anh bạn vinh quang cũ(14) vào
đường hành lang đi xuống nhà bếp, anh ta đặt cây đèn nến, rút một chìa khóa ở
túi ra, mở một tủ ngầm và, vén một tấm vải che lên, để lộ ra hai cái cánh lớn
màu trắng.
- Anh xem, - anh ta nói, - tôi vẫn giữ gìn.
Thỉnh thoảng khi vắng vẻ, tôi đến nhìn cho vui trong lòng.
Và anh ta chùi đôi mắt đỏ hoe.
Sau vài giây lát im lặng bùi ngùi, đưa ngọn
nến lại gần những lông vũ dài nó lác đác, từng chỗ, rụng hết lông tơ:
- Nó tàn tạ, - anh ta nói lẩm bẩm.
- Phải để hạt tiêu vào, - Arcade nói.
- Có để rồi đấy, - thiên thần nhạc sĩ vừa
trả lời vừa thở dài. - Có để hạt tiêu, long não, các thứ muối hóa chất nhưng chả
ăn thua gì.
--------------
Chú thích.
1. Tức là đồi Montmartre. - Buồng thuê có đồ đạc (garni): buồng cho thuê có sẵn đồ đạc:
giường, tủ, bàn, ghế, v.v... cho những người xuềnh xoàng thuê (học sinh, lao động,
tiểu viên chức, v.v) không phải mua sắm đồ dùng.
2. Apollon diệt rắn Python (Apollon terrassant le serpent Python):
tên bức tranh vẽ trên trần của Delacroix, trong sảnh Apollon, bảo tàng Louvre
(1851). Rắn khổng lồ Python, bị Apollon giết chết trên núi Parnasse.
3. Dân chúng của ta: ý nói những thiên thần.
4. cái xứ sở: ý nói cõi thiên đình.
5. ở đây: ý nói ở trần gian, đặc biệt là ở
nước Pháp.
6. Aldébaran, Bételgeuse, Sirius: tên ba vì
tinh tú.
- Aldébaran, sao Tất,
định tinh lớn nhất trong chòm sao Kim Ngưu (Taureau);
- Bételgeuse, sao
sáng nhất trong chòm sao Orion;
- Sirius (sao Thiên
lang), sao sáng nhất trong chòm Thiên lang tinh (le grand chien).
7. Galilée (1564-1642): tên đầy đủ là Galileo Galilée, nhà toán học, người Ý,
sinh ở Pise. Về thiên văn học, do những quan sát của ông về các tinh tú, ông được
sắp xếp vào hàng ngũ có liên kết với hệ thống Copernic, mà hệ thống này đã bị
tòa thánh La Mã kết tội, nên ông bị bắt buộc phải tuyên bố từ bỏ lý thuyết đó,
nhưng trở về Florence, ông cho ra một cuốn sách tổng hợp tất cả các bằng chứng
của sự đúng chân lý của cả hệ thống kia. Do đó ông bị hành hạ và bắt buộc, mặc
dầu tuổi đã 70, phải quỳ trước pháp đình tôn giáo (1633), và từ đó phải sống dưới
sự giám sát của pháp đình. Ông bị mù, chết. Lời nói bất hủ của ông sau phiên xử
án là E pur si muove, tiếng Ý, nghĩa
là: Tuy vậy, nó vẫn quay. Ý nói: trái
đất vẫn quay chung quanh mặt trời (mặc dầu họ đã bắt ông phải thề là nó đứng
yên).
8. Ông Aulard: Alphonse Aulard (1849-1928) - sử gia người Pháp.
9. Bi-a (billard): trò đánh bi-a của người Pháp, có 3 hòn bi, một đỏ
hai trắng (to bằng quả cam), màu trắng như ngà nên gọi là bi ngà, thực ra là
làm bằng chất khác, trông giống ngà thôi, nhất là bi đỏ lại càng không phải
ngà.
10. Tuyên bố điểm của
họ: mỗi người đánh bi-a sau một loạt đánh trúng (một bi chạm cả hai bi kia) được
tính điểm và đánh tiếp, nếu khi không trúng nữa thì cộng các điểm vừa được tính
reo lên cho người phục vụ ghi lên bảng.
11. Linh thần vinh quang (esprits glorieux):
linh thần tức là thiên thần, thiên sứ vinh quang, tức là ánh hào quang vinh diệu bao
quanh các thiên thần.
12. Tuyên truyền vô
chính phủ chủ nghĩa (propagande
anarchiste): tức là tuyên truyền bất tuân thượng lệnh.
13. Nữ tu viện Calvaire (les Filles du Calvaire): Calvaire là tên một ngọn đồi trên đó
Jesus Christ bị khổ hình đóng đinh trên giá thập tự. Đây có thể là một nữ tu viện.
Clignancourt: tên một thôn xóm cũ ở ngoại ô ở Paris, ngày xưa thuộc xã Monmartre
nay sáp nhập nội châu thành Paris (quận XVII).
14. Anh bạn vinh
quang cũ (Ancien compagnon de gloire):
xưa kia cũng ở trong ánh vinh quang,
vì cũng là thiên thần.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét