Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thiên Thần Nổi Loạn - Chương 23

Thiên Thần Nổi Loạn

Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987

Chương 23

Trong đó người ta thấy tính khí đáng thán phục của Bouchotte cưỡng lại sự hung bạo và khuất nhường trước tình yêu. Và sau chuyện đó, đừng có ai nói rằng tác giả là người ghét đàn bà nữa.

Ở nhà nam tước Max Everdingen ra, hoàng thân Istar đi ăn sò và uống một chai rượu vang trắng trong một tửu quán ở Chợ lớn. Rồi, vì anh vẫn kết hợp sự cẩn mật với sức khỏe, anh đi đến nhà anh bạn Théophile Belais, để giấu giếm trong cái tủ của anh nhạc sĩ những trái tạc đạn anh ních đầy các túi.
Tác giả vở Aline, nữ hoàng xứ Golconde đi vắng. Chàng Chérubin thấy Bouchotte đương tập đóng vai cô ả Zigouille, trước tủ gương, vì cô nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đó phải đóng vai chính của vở ca kịch Những côn đồ vô lại đương diễn tập trong một rạp ca vũ nhạc lớn, vai con đượi nó lôi kéo một anh qua đường vào một cạm bẫy, bằng những cử chỉ tục tĩu dâm ô, và nó lại làm lại với một sự ác độc có tính bạo dâm, cho anh chàng khốn khổ bị bịt miệng và trói chặt, xem những khêu gợi dâm đãng vì nó mà anh chàng đã dấn thân đến. Cô phải biểu diễn trong vai đó, vừa là đào hát, vừa là diễn viên kịch câm, và cô lấy làm phấn khởi lắm.
Người đệm đàn vừa ra về, Hoàng thân Istar ngồi vào piano và Bouchotte lại tiếp tục công việc. Các động tác của cô thật là nhớp nhúa và khoái lạc. Cô chỉ mặc trên người có một chiếc váy ngắn và một chiếc sơ mi mà vai áo, tuột xuống trên cánh tay phải, để lộ ra một cái nách âm u và rậm rạp như một hang đá thiêng liêng của xứ Arcadie, tóc cô lòa xòa tứ phía thành những món màu dã thú và man rợ, da cô dính nhớp; từ đó tỏa ra một mùi tử lan hoa và muối kiềm, nó làm cho lỗ mũi người ta phập phồng và chính bản thân cô cũng say sưa. Bỗng nhiên, bị ngây ngất vì những mùi hương của cái nhục thể nồng nàn đó, hoàng thân Istar vùng dậy và chẳng nói năng gì, cả bằng ánh mắt cũng không, chàng ta ôm chầm lấy cô và vật cô xuống chiếc ghế dài có lưng tựa, xuống chiếc ghế tràng kỷ có hoa đỏ mà Théophile đã mua ở một cửa hàng nổi tiếng, phải trả góp mỗi tháng mười franc trong một chuỗi bao nhiêu năm trời dằng dặc. Chàng Chérubin ngã vật xuống như một tảng đá trên cái thân hình tế nhị kia; hơi thở của chàng ta phì phò như một cái bễ lò rèn, hai bàn tay to tướng của chàng ta bám như đỉa vào những mảnh da thịt bị ôm chặt. Giá thử Istar đã khẩn nài Bouchotte, đã rủ cô ta vào một cái ôm riết nhanh chóng, nhưng của cả hai người cùng nhau, thì trong tình trạng rối loạn và kích thích của cô ta lúc đó, có lẽ cô đã không từ chối. Nhưng Bouchotte có lòng tự kiêu; sự kiêu hãnh hung dữ của cô bừng dậy trước mối đe dọa đầu tiên của một sự lăng nhục. Cô muốn tự hiến, chứ không muốn để người ta chiếm đoạt. Cô dễ dàng thoái nhượng trước tình yêu, sự tò mò, sự thương hại và kém hơn thế nữa, nhưng cô thà chết chứ không chịu thoái nhượng trước võ lực. Sự kinh ngạc của cô biến ngay tức khắc thành sự cuồng nộ. Toàn thân cô cứng lại chống sự hung bạo. Cô dùng mười đầu móng tay được mài sắc vì điên cuồng, cào rách hai má, đôi mí mắt của chàng Chérubin và, bị kẹt dưới cái núi thịt kia, cô giương mạnh vành cung của đôi cật, làm bật rất mạnh lò xo của đôi khuỷu tay và hai đầu gối, đến nỗi hất tung con bò mộng đầu người, bị mù mắt vì máu chảy và vì đau đớn, ngã sập vào cây đàn piano. Nó rên lên một tiếng dài, trong khi những tạc đạn, từ các túi chứa đựng tung tóe ra, lăn long lóc trên sàn nhà với một tiếng ầm ầm như sấm. Và Bouchotte, tóc rã rượi, một bên vú lột trần, đẹp và khủng khiếp, giơ cái que cời lửa vào anh chàng to lớn bị hạ, kêu lên:
- Khôn hồn thì bước mau! Kẻo tao chọc thủng mắt bây giờ.
Hoàng thân Istar đi vào trong bếp rửa ráy và nhúng cái mặt máu me vào một cái lon đất đương ngâm những hạt đậu Soissons(1), rồi rút lui không giận dữ và không hận thù, vì anh có tâm hồn cao thượng.
Anh vừa ra khỏi thì thấy chuông ngoài gọi cửa. Bouchotte hoài công gọi chị ở gái nay đã đi vắng, khoác một chiếc áo dài buồng ngủ và tự mình ra mở lấy. Một chàng thanh niên rất nghiêm chỉnh và khá xinh trai, chào lễ phép, xin lỗi vì bắt buộc phải tự giới thiệu lấy và xưng tên. Đó là Maurice d’Esparvieu.
Maurice vẫn luôn luôn đi tìm thiên thần hộ mệnh của anh. Được nâng đỡ bởi một niềm hy vọng vô vọng, anh đi tìm những nơi hết sức kỳ dị. Anh đi hỏi những ông thày pháp thuật, những ông thuật sĩ, những tay quỷ thuật, họ, ở trong những nhà ổ chuột hôi hám, khám phá tương lai không có lời nào nói ra được, và họ, tuy làm chủ tất cả các kho tàng báu vật của trái đất, nhưng mặc những quần chẽn không đáy và chỉ ăn pho mát lợn thôi. Sau khi đã đi tìm hôm đó trong một ngõ hẻm ở Montmartre, một phương sĩ ma quái, vẫn thực hành ma thuật và làm phép yểm bùa, Maurice sau đó đi đến nhà Bouchotte, do bà de la Verdelières phái đi, bà ta vì sắp phải tổ chức một cuộc vui để giúp công cuộc bảo quản những nhà thờ thôn quê, muốn cho nghe Bouchotte hát, cô này, không biết vì sao, bỗng nhiên trở thành một nữ nghệ sĩ được ưa chuộng. Bouchotte mời khách ngồi vào cái ghế trường kỷ nhỏ có hoa, theo yêu cầu của Maurice, cô đến ngồi bên cạnh anh, và anh chàng con nhà gia thế trình bày với cô đào hát mong ước của bá tước phu nhân de la Verdelières; vị phu nhân này ước ao rằng Bouchotte sẽ hát ưu tiên một trong những bài hát côn đồ vô lại mà các người thượng lưu lịch sự vẫn thú vị, khốn nỗi, bà de la Verdelières chỉ có thể trả một số tiền thù lao rất hạn chế và không xứng tí nào với tài năng của nghệ sĩ; nhưng đây là một công cuộc từ thiện.
Bouchotte đồng ý giúp và chấp nhận món thù lao hạn chế với sự hào phóng thường thấy của những kẻ nghèo đối với người giàu và của những nghệ sĩ đối với những khách thượng lưu lịch sự; Bouchotte có tính không vụ lợi; công cuộc giúp bảo quản các nhà thờ thôn quê làm cô quan tâm thiết tha. Cô nhớ lại, với những nức nở và nước mắt, cuộc chịu lễ lần đầu của cô, và bây giờ nữa, cô vẫn giữ được lòng tin. Khi cô đi qua trước một nhà thờ, cô có ý muốn vào, nhất là buổi chiều tối. Vì thế cô không thích chính thể cộng hòa, nó cố gắng phá hủy nhà thờ và quân đội. Lòng cô vui mừng thấy nảy nở lại tinh thần dân tộc. Nước Pháp lại phục hưng và, cái mà người ta hoan nghênh hơn cả trong các rạp ca vũ nhạc, đó là những bài hát về các chú bộ đội của chúng ta và các bà phước từ thiện. Trong khi đó, Maurice hít thở cái mùi của bộ tóc màu dã thú kia, hương thơm hắc và tinh tế của cái thân thể kia, tất cả vị mặn mòi của tấm da thịt kia, và thấy thèm thuồng. Anh cảm thấy cô ta rất dịu dàng và rất nóng ấm bên cạnh anh, trên chiếc ghế trường kỷ. Anh ca ngợi cô nghệ sĩ về tài năng tốt đẹp của cô. Cô hỏi anh ta ưa nhất cái gì trong tất cả tiết mục của cô. Anh chả biết tí gì về tiết mục của cô; tuy vậy, anh cũng trả lời cô những câu làm cô vui lòng; chính cô đã mớm cho anh những câu đó mà không biết. Cô bé hiếu danh nói về tài năng của mình, về những thành công của mình như cô muốn người ta nói. Cô nói thao thao bất tuyệt về những đắc thắng rực rỡ của cô; vả lại, cô chính là sự ngây thơ hiện thân. Maurice đưa ra những lời khen ngợi thành thực về sắc đẹp của Bouchotte, về vẻ tươi tắn của nét mặt, về dáng thanh lịch của thân hình cô. Cô quy cái ưu điểm đó cho lý do cô không bao giờ trát phấn cả. Còn về hình thể, cô công nhận là cái gì cũng vừa đủ và không cái gì quá và để minh họa lời khẳng định đó, cô xoa hai bàn tay lên tất cả các đường viền của thân thể kiều diễm của cô, vừa hơi nhổm lên nhẹ nhàng để xoa theo những bình diện tốt đẹp mà cô vẫn ngồi lên. Maurice rất xúc động.
Trời tối sập xuống; cô ta đề nghị thắp đèn. Anh yêu cầu cô đừng thắp.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, trước hết là tươi cười và vui vẻ, rồi thân mật, rất dịu dàng, với đôi phần uể oải. Bouchotte tưởng như quen biết anh Maurice d’Esparvieu đã từ lâu, và coi anh ta là một con người lịch sự, cô tỉ tê tâm sự với anh. Cô bảo anh rằng cô bẩm sinh làm một người đàn bà tử tế, nhưng cô có một bà mẹ ham hố và chẳng e dè cái gì. Maurice kéo cô trở về chuyện xét cái sắc đẹp của cô và tán dương, bằng những nựng nọt khôn khéo, lòng tự yêu thích mãnh liệt của bản thân cô. Kiên nhẫn và tính toán, mặc dầu sự nóng bỏng nó lớn lên trong anh làm nảy nở và tăng trưởng thèm muốn trong con người anh. Ý muốn được người thán phục hơn nữa, chiếc áo dài buồng ngủ mở ra và tự tuột xuống, chất xa tanh sống động của đôi vai lấp lánh trong ánh sáng huyền bí của chiều hôm. Anh, thì rất cẩn trọng, rất khéo léo, rất xảo quyệt, đến nỗi làm cho cô chìm đắm vào trong vòng cánh tay của anh, nồng nàn và ngây ngất, trước khi nhận thấy là đã cho anh cái gì chủ yếu. Và chiếc ghế trường kỷ nhỏ xíu đi cùng với họ.
Khi những cảm nghĩ của họ trở lại thành có thể biểu lộ bằng lời nói được, thì cô gái nỉ non vào cổ anh rằng da của anh mịn màng hơn da của cô.
Anh nói với cô, vẫn ôm cô trong tay:
- Được ôm chặt em như thế này, thật là thú vị. Tưởng chừng em không có xương.
Cô trả lời anh, vừa nhắm mắt lại:
- Là vì em đã yêu anh. Tình yêu làm cho xương em chảy ra, nó làm em mềm nhũn và nhừ tan như món chân giò hầm ở Sainte-Menehould.
Nói đến đấy thì Théophile bước vào, và Bouchotte bảo anh cám ơn ông Maurice d’Esparvieu đã có nhã ý đem lại món tiền thù lao hậu hĩ của bá tước phu nhân de la Verdelières gửi đưa.
Nhà nhạc sĩ sung sướng được cảm thấy sự êm ái và yên tĩnh của cửa nhà, sau một ngày toàn những chạy chọt phí công, những bài dạy học vô vị, những cay đắng và nhục nhằn. Người ta buộc anh phải nhận ba người cộng tác mới, họ sẽ ký tên cùng với anh vào vở kịch ca nhạc của anh và sẽ lĩnh phần của họ về tiền bản quyền tác giả; và người ta đòi hỏi anh phải đưa điệu nhạc tăng gô vào triều đình Golconde. Anh ta bắt tay chàng thanh niên d’Esparvieu, và ngồi phịch rất mệt mỏi xuống chiếc trường kỷ nhỏ có hoa, nó, lần này, kiệt sức rồi, hụt cả bốn chân và đổ sập. Và chàng thiên thần, bị xô xuống đất, lăn lóc kinh hoàng trên chiếc đồng hồ bỏ túi, chiếc bật lửa, cái bót thuốc lá rơi ở túi Maurice ra và những tạc đạn do hoàng thân Istar đem đến.
--------------
Chú thích.

1. Soissons: tên một quận lỵ trong tỉnh Aisne, có toà giám mục, có sản phẩm ngũ cốc và đậu hột nổi tiếng.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét