Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 12
Kể chuyện thiên thần Mirar; khi đem những ân điển và
úy lạo đến khu phố Champs-Élysées(1) ở Paris, đã trông thấy một nữ ca sĩ ở tiệm
cà phê ca nhạc(2) tên là Bouchotte, và yêu cô ta như thế nào.
Qua những đường phố đầy một làn sương mù đỏ
bầm, lốm đốm những ánh sáng vàng và trắng, có những con ngựa phì phò hơi thở bốc
khói và có những tia sáng đèn pha loáng thoáng của những ô tô chiếu qua, thiên
thần rảo bước đi và được hòa lẫn vào những đợt sóng đen ngòm của những khách bộ
hành ngược xuôi không ngớt, y đi xuyên qua thành phố từ bắc đến nam, cho đến tận
những đại lộ vắng vẻ của tả ngạn.
Cách không xa những tường cũ của Port Royal(3), một tiệm ăn bé nhỏ mỗi
chiều tối lại chiếu hắt ra đường ánh sáng vẩn đục của những ô cửa kính phủ đầy
hơi nước của nó. Dừng bước ở đây, Arcade đi vào gian phòng trong đó bốc lên những
mùi béo và nồng nặc mà những kẻ khốn khổ, rét và đói run người, lấy làm thú vị.
Thoáng nhìn một cái, anh ta trông thấy ở đó những người Nga hư vô chủ nghĩa, những
người Ý vô chính phủ chủ nghĩa, những người tị nạn, những người âm mưu phiến động,
những người phản loạn ở tất cả các nước, những cái đầu già lão kỳ thú, trút ra
những chòm râu như những ghềnh đá trút xuống những dòng suối chảy xiết và những
dòng thác đổ, những khuôn mặt trẻ trung có vẻ nghiêm khắc trinh bạch, những con
mắt nhìn lầm lầm và hung dữ, những tròng con ngươi màu xám nhạt có một vẻ vô
cùng dịu hiền, những bộ mặt đau đớn cực hình, và trong một góc buồng, hai phụ nữ
người Nga, một người rất đẹp, người kia xấu ghê gớm, cả hai đều giống nhau ở chỗ
thờ ơ như nhau đối với sự xấu xí cũng như đối với vẻ đẹp đẽ. Nhưng không thấy
cái diện mạo mà anh đương tìm, vì trong gian buồng không có thiên thần, anh bèn
đến ngồi vào một chiếc bàn nhỏ mặt đá hoa hãy còn bỏ vắng.
Các thiên thần, dưới sự kích thích của cái
đói, cũng ăn như những động vật trần tục, và thức ăn của họ được biến hóa bởi sức
nhiệt của tiêu hóa, đồng nhất với bản chất thần thánh của họ. Sau khi đã trông
thấy ba vị thiên sứ dưới rặng sồi ở Mambré, Abraham đã cung hiến cho họ những
bánh ngọt do Sarah (4) nhào bột làm nên, cả một con bê trọn vẹn, bơ và sữa, và
họ bèn ăn. Loth, sau khi đã tiếp đón hai vị thiên sứ trong nhà mình, bảo người
nhà nướng chín những bánh mì không có men, và họ bèn ăn. Arcade nhận được của một
gã bồi bàn cáu ghét một miếng bít tết dai ngoách, và anh bèn ăn. Trong khi đó,
anh nghĩ đến những cảnh nhàn hạ êm ái của anh, những lúc nghỉ ngơi, những công
việc học hỏi nghiên cứu thú vị mà anh đã rời bỏ, đến cái nhiệm vụ nặng nề mà
anh đã đảm đương, đến những công trình, những mệt nhọc, những nguy cơ mà anh
đương chuẩn bị cho mình, tâm hồn anh buồn rầu và trái tim anh rối loạn.
Trong lúc anh đương ăn nốt bữa ăn xuềnh
xoàng của anh thì một chàng thanh niên mặt mũi nghèo khổ, quần áo tồi tàn bước
vào gian phòng và sau khi đã đưa mắt nhìn qua các bàn, lại gần thiên thần và
chào hỏi anh bằng cái tên Abdiel, vì chàng ta cũng là một tinh thần thượng giới.
- Mirar, tôi vẫn biết là tôi kêu gọi thì thế
nào anh cũng đến, - Arcade đáp lời, và cũng gọi người anh em thiên thần bằng
cái tên mà trước kia anh này vẫn mang ở trên trời.
Nhưng ở trên trời, cái ký ức về Mirar tiêu
trầm từ khi vị thượng đẳng thiên sứ đó đã rời bỏ công việc phục vụ Chúa trời.
Anh ta có tên gọi là Théophile Belais trên cõi trần và để kiếm miếng ăn, anh ta
ban ngày thì dạy âm nhạc cho mấy đứa trẻ, ban đêm thì chơi viôlông trong những
quán rượu nhảy nhót ở ngoại ô.
- Anh đấy à, Abdiel thân mến. - Théophile
đáp lời; - vậy là bây giờ chúng mình lại được tụ họp trong cái thế giới buồn thảm
này! Gặp lại anh, tôi rất vui sướng. Tuy nhiên, tôi cũng buồn cho anh, vì ở đây
chúng mình phải sống một cuộc sống gay go.
Nhưng Arcade nói:
- Bạn ơi, cuộc lưu đầy của cậu sẽ chấm dứt.
Mình có những kế hoạch lớn; mình muốn báo cho cậu biết và liên kết với cậu.
Và thiên thần bảo hộ của chàng trẻ Maurice,
sau khi đã gọi hai cà phê, bộc lộ cho anh bạn những ý nghĩ, những dự định của
anh ta; anh trình bày cho biết, từ khi lưu cư trên trái đất, anh đã lao vào những
cuộc tìm tòi không quen thuộc lắm với những tinh thần thiên giới như thế nào,
và đã nghiên cứu các thuyết thần học, các vũ trụ nguyên thủy luận, các thế giới
hệ, các lý thuyết về vật chất, các khảo luận hiện đại về sự tiến hóa và sự tiêu
hao năng lượng. Sau khi đã, anh nói, nghiên cứu thiên nhiên, anh đã thấy nó
luôn luôn mâu thuẫn với các lời giảng dạy của vị chúa tể mà anh vẫn thờ phụng.
Vị chúa thèm khát được ca tụng đó, mà anh đã kính thờ lâu nay, bây giờ anh thấy
như một tên bạo chúa dốt nát, ngu đần và tàn ác. Anh đã phủ nhận y, đã báng bổ
y và nóng lòng muốn đánh đổ y. Mưu toan của anh là tái diễn cuộc nổi loạn của
các thiên thần. Anh quyết chiến, và hy vọng thắng lợi.
- Nhưng trước hết, - anh nói thêm, - cần phải
biết rõ lực lượng của ta và lực lượng của địch.
Và anh hỏi xem những kẻ thù của Ialdabaoth
trên mặt đất có đông đảo và hùng cường không.
Théophile ngước nhìn người anh em ruột thịt
(5) một cách ngạc nhiên, anh có vẻ như không hiểu những lời lẽ bạn nói với anh.
- Đồng bào yêu quý ơi, - anh nói với y, - tôi
đã đáp ứng lời mời của anh vì nó là của một người bạn cũ, nhưng tôi không biết
anh chờ đợi gì ở tôi, và tôi e rằng không thể giúp anh được gì cả. Tôi không
làm chính trị, tôi không lên mặt nhà cải cách. Tôi không phải, như anh, một
tinh thần phản loạn, một nhà tư tưởng tự do, một nhà cách mạng. Tôi vẫn trung
thành, từ thâm tâm, với đấng sáng tạo thần thánh của tôi. Tôi vẫn còn thờ kính
vị Chúa tể mà tôi không phụng sự nữa, và tôi thương nhớ những ngày mà, đôi cánh
che thân, tôi họp thành, với những đứa con vô vàn của ánh sáng một bánh xe rực
lửa chung quanh ngai vàng rực rỡ của người. Tình yêu, tình yêu phàm tục đã khiến
cho tôi rời xa Chúa. Tôi đã rời bỏ thiên đình để đi theo một người con gái của
loài người. Cô ta đẹp và ca hát trong những quán cà phê ca nhạc.
Họ đứng dậy; Arcade tiễn đưa Théophile, nhà
ở cuối thành phố, ở góc ngã ba đại lộ Rochechouart và phố Steinkerque. Vừa đi bộ
qua những phố xá vắng vẻ, anh chàng tình nhân của cô ca sĩ kể với bạn mối tình
và những nỗi đau khổ của anh ta.
Sự giáng trần của anh, xảy ra được hai năm,
là một chuyện đột ngột. Là một thiên sứ thuộc bậc thứ tám của đẳng cấp thứ ba,
anh được bổ nhiệm đem những ân điển xuống cho các tín đồ, hiện nay ở nước Pháp
hãy còn nhiều, đặc biệt là ở trong đám những sỹ quan cao cấp của lục quân và hải
quân.
- Một đêm hè, - anh nói, - khi tôi đang đi
từ thiên đình xuống để phân phát những lời úy lạo, những lời kiên định tín tâm
và những cái chết ngoan đạo(6) cho người này người nọ có lòng thành kính ở khu l’Étoile(7), thì mắt tôi, tuy đã quen với
những ánh sáng thần tiên, bỗng bị chói chang vì những bông hoa lửa mà đường phố
Champs-Élysées được rắc đầy. Những chùm đèn lớn nó chỉ rõ, dưới những lùm cây,
cửa ra vào của các quán cà phê và các tiệm ăn, đem lại cho cành lá vẻ rực rỡ
quý báu của ngọc bích. Những tràng dài ngọc châu sáng ngời quấn quanh những khu
vườn lộ thiên, ở đó chen chúc một đám đông đảo đàn ông và đàn bà, trước những
ban nhạc vui vẻ, âm thanh văng vẳng đến tận tai tôi. Đêm nóng ấm, đôi cánh của
tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi bèn hạ cánh xuống một trong những quán ca nhạc đó và
ngồi, vô hình, lẫn vào đám thính giả. Vừa lúc đó, một cô gái xuất hiện trên sân
khấu, mặc một chiếc áo dài ngắn(8), óng ánh kim tuyến. Những ánh phản chiếu của
đèn biên và màu phấn son đắp lên mặt cô chỉ để cho trông thấy có ánh mắt và nụ
cười. Thân hình cô ta mềm mại và khoái lạc. Cô hát và múa... Arcade ạ, tôi xưa
nay vẫn yêu thích ca nhạc và nhảy múa; nhưng cái giọng cao vút và các chuyển động
quái ác của con người đó làm cho tôi rơi vào một tình trạng xao xuyến chưa hề
thấy. Tôi tái mét, tôi đỏ dừ, mắt tôi mờ đi, lưỡi tôi khô đi trong miệng; tôi
không nhúc nhích được nữa.
Và Théophile vừa rền rĩ vừa kể chuyện anh
ta, bị ám ảnh bởi lòng thèm muốn người phụ nữ đó, không trở về trời như thế
nào; nhưng sau khi đã đội lốt một con người, anh đã sống cuộc đời trần tục, vì
trong sách đã viết rằng: “Thời đó, các
con trai của Chúa trời thấy rằng con gái của loài người đẹp đẽ”.
Là thiên thần sa ngã, đã mất đi tính ngây
thơ vô tội và không còn được trông thấy Chúa trời nữa, ít ra Théophile còn giữ
được sự hồn nhiên của tinh thần. Mặc bộ quần áo tả tơi cuỗm được từ quầy hàng một
gã người Israel bán đồ cũ, anh đi gặp con người mà anh yêu. Cô ta tên là
Bouchotte và cư trú ở một căn buồng nhỏ ở Montmartre (9). Anh quỳ xuống chân cô
và nói với cô rằng cô đẹp vô cùng, rằng cô hát hay tuyệt vời, rằng anh yêu cô đến
điên cuồng, rằng anh từ bỏ cả gia đình, tổ quốc vì cô, rằng anh là nhạc sĩ và
kiếm không đủ ăn. Xúc động vì vẻ trẻ trung, vẻ chân thật, bao nỗi khốn cùng và
mối tình chân thật, cô bèn cho anh ăn, cho anh mặc và yêu anh.
Trong khi đó, sau những cuộc vận động lâu
dài và vất vả, anh tìm được chỗ dạy ký xướng âm và kiếm được ít tiền, được bao
nhiêu anh đưa cả về cho cô bạn, không giữ lại đồng nào cho mình. Từ đó cô ta
không yêu anh nữa. Cô khinh anh kiếm được quá ít như vậy và để cho anh thấy sự
lạnh nhạt của cô, sự chán ngán của cô. Cô không ngớt lời trách móc, mỉa mai và
chửi rủa anh; tuy vậy cô vẫn giữ anh vì đã sống với những kẻ khác còn tồi tệ
hơn, đã quen với những xung đột gia đình, và ngoài ra, còn sống một cuộc đời rất
bận rộn, và rất gay go của thân phận nghệ sĩ và phụ nữ. Théophile vẫn yêu cô
như đêm đầu tiên và đau khổ.
- Cô ta lao lực quá, - anh ta nói với người
anh em ruột thịt của thiên giới, - chính cái đó làm cho cô ta khó tính, nhưng
tôi chắc chắn là cô ta yêu tôi. Tôi hy vọng có thể một ngày gần đây cô sẽ đem lại
cho tôi một đời sống dễ chịu hơn.
Và anh ta nói rất lâu về một vở diễn ca kịch
anh đang tiến hành biên soạn và anh dự định sẽ cho diễn trên một sân khấu của
Paris. Một nhà thơ trẻ đã đưa kịch bản cho anh. Đó là chuyện nàng Aline, nữ
hoàng xứ Golconde(10) theo một chuyện kể của thế kỷ XVIII.
- Tôi gieo vào vở ca kịch này, - Théophile
nói, - vô vàn giai điệu, tôi làm nhạc với trái tim của tôi. Trái tim của tôi là
một nguồn vô tận những giai điệu. Khốn nỗi, bây giờ người ta thích những làn điệu
phức tạp, những nét nhạc cầu kỳ. Họ chê tôi chân phương quá, trong sáng quá,
không tô điểm văn phong cho khá mặn mà; không đòi ở hòa âm những hiệu năng mãnh
liệt và những tương phản hùng tráng. Hòa âm, hòa âm!... cố nhiên nó có giá trị
của nó, nhưng nó không nói gì với trái tim. Chính là giai điệu nó làm cho ta
xúc động và vui sướng lâng lâng và làm cho môi ta nở nụ cười và đôi mắt ta ứa lệ.
Nói đến đây, anh tự mỉm cười với mình và tự
khóc với mình. Rồi anh nói tiếp với giọng xúc động:
- Tôi là một dòng suối với những giai điệu.
Những phân bè nhạc cụ, đó mới là khó khăn! Ở thiên đàng, anh cũng biết đấy,
Arcade ạ, về nhạc cụ chúng ta chỉ biết có thụ cầm, huyền cầm, và thủy quản cầm (11).
Arcade nghe chuyện bằng một cái tai lơ đãng.
Anh còn mải nghĩ đến những dự định đầy ắp tâm hồn và nở phồng trái tim anh.
- Anh có quen biết những thiên thần nổi loạn
không? - Anh hỏi bạn như vậy. - Về phần tôi, tôi chỉ quen biết có một anh, là
hoàng thân Istar, tôi đã có trao đổi vài bức thư với anh ta, và anh ta mời tôi
đến chia sẻ căn gác áp mái của anh trong khi chờ đợi tôi tìm được nơi trú ngụ
trong thành phố này. Ở đây hình như tiền thuê nhà đắt lắm thì phải.
Về những thiên thần nổi loạn, thì Théophile
chẳng quen biết gì mấy. Khi nào anh gặp một tinh thần sa ngã mà anh đã từng làm
bạn trước kia, thì anh bắt tay, vì anh vốn trung thành với tình bạn. Đôi khi
anh có trông thấy hoàng thân Istar. Nhưng anh tránh tất cả những thiên sứ xấu,
họ làm anh khó chịu vì sự hung bạo của những ý kiến của họ, và chuyện trò với họ
làm anh phát ngấy.
- Thế là, anh không tán thành tôi? - Arcade
cuồng nhiệt hỏi.
- Bạn ơi, tôi không tán thành mà cũng không
chê trách. Tôi chả hiểu tí gì về những ý nghĩ đang làm anh sôi sục. Và tôi cho
rằng một nghệ sĩ mà đi làm chính trị thì chả hay ho gì. Bận tâm về nghệ thuật của
mình cũng đủ mệt lắm rồi.
Anh yêu nghề nghiệp của anh và có hy vọng
được nổi tiếng một ngày kia, nhưng các phong tục của kịch trường làm anh phát
chán. Anh chỉ trông thấy khả năng được cho diễn vở của anh bằng cách lấy một,
hai và có thể ba cộng tác viên, họ tuy chẳng mó tay vào công việc biên soạn
nhưng sẽ ký tên chung với anh và chia lợi nhuận. Chả mấy chốc Bouchotte sẽ
không tìm đâu được nơi để ký hợp đồng. Khi cô đến một tiệm nào đó, thì viên
giám đốc bắt đầu hãy hỏi cô đòi phần bao nhiêu vào công việc làm ăn. Theo ý
Théophile, đó là những phong tục đồi bại.
--------------
Chú thích.
1. Champs Elysées, vốn
là tên của cõi cực lạc, trong thần thoại Hy Lạp, La Mã, của những vong hồn có đạo
đức. Sau, ở nước Pháp, dùng để đặt tên cho cung điện lớn ở Paris, xây cho những
nhân vật quan trọng và cuối cùng dành làm phủ Tổng thống Pháp - Đây là tên đặt
cho đại lộ lớn ở Paris, dẫn đến cung điện đó.
2. Cà phê ca nhạc (Café concert): quán cà phê có ca nhạc
giúp vui, biểu diễn trên những sân khấu nhỏ, trong khi khách vẫn uống, hút thuốc
và trò chuyện như thường.
3. Port Royal: Tên của một tu viện nữ, sáng
lập năm 1204 ở Chevreuse (trong Seine-et-Oise), năm 1608 được cải cách, và năm
1625 được chuyển dịch về Paris, năm 1635 được đặt dưới quyền lãnh đạo về mặt
tôn giáo phái Jansénistes, kình địch lâu đời với dòng Tên Jésuite.
4. Abraham, Sarah:
Sarah là vợ của tộc trưởng Abraham. Truyện Abraham khi cư trú dưới cây sồi ở
Mambré, được ba vị thiên sứ đến thăm, bảo vợ là Sarah làm bánh không men, làm
thịt một con bê con trọn vẹn, dọn cho họ ăn với bơ sữa ngon lành, có kể tỉ mỉ
trong Kinh thánh (xem Sáng thế ký, XVIII, 1-8).
5. Anh em ruột thịt (Frère): nên nhớ rằng các thiên sứ đều là
con của Trời, nên đều là anh em ruột thịt với nhau.
6. Những cái chết
ngoan đạo (Bonnes morts): chết trong
tình trạng tinh thần ngoan ngoãn theo đúng lời dạy của tôn giáo.
7. L’Étoile: nghĩa đen là ngôi sao, đây là
tên một quảng trường lớn nhất ở Paris có 5 đường đại lộ từ đó tỏa đi năm phía,
như cánh của ngôi sao. Những quảng trường ngã năm, ngã bảy, cũng gọi là
L’Étoile.
8. Áo dài ngắn (robe courte): dịch sang tiếng Việt nghe
hơi chướng, vì đã dài lại còn ngắn! Thực ra thì robe (không có cách dịch nào khác hơn là áo dài) của tu sĩ, quan thẩm phán, giáo sư đại học khi lên lớp, và
phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, áo may liền với váy nhưng chỉ ngắn trên đầu gối, để
hở da thịt rất nhiều, vì thế gọi là áo
dài, mà thực là ngắn ngủn. Có lẽ có thể dịch là váy hoặc áo múa thì hơn,
nhưng nghe hơi lạ tai. Đúng ra là áo liền
váy.
9. Montmartre: tên một xã cũ ở ngoại ô
Paris được sáp nhập vào kinh thành từ năm 1860. Đó là một cái đồi, trên có Nhà
thờ Thánh Tâm, và có rất nhiều những quán rượu, quán cà phê ca nhạc ăn chơi suốt
đêm.
10. Golconde: tên một vương quốc xưa của Ấn
Độ bây giờ gọi là Hyderabad. Trong thủ đô cũng tên là Golconde, các vua chúa đã
tích lũy được một số lớn không tưởng tượng được những ngọc quý. Trong văn học
người ta thường chỉ đến những của báu của Golconde.
11. Thụ cầm (harpe), huyền cầm (psaltérion), thủy quản cầm (orgue
hydraulique): mấy tên nhạc cụ đó, bây giờ ta có khuynh hướng chỉ dịch âm
thô, như harpe dịch là hacpơ, hoặc hạc cầm, orgue dịch là orgơ. Nhưng psaltérion và
hydraulique thì không thấy có ai dịch
mà phải dịch nghĩa mới hiểu được. Vậy, psaltérion
là một thứ đàn giống đàn tympanon
và như kiểu tam thập lục của ta, căng nhiều hàng dây đồng, và đánh bằng hai chiếc
que gỗ, orgue hydraulique là thứ nhạc cụ dùng sức ép của nước để đẩy hơi gió vào
trong những ống thành tiếng kêu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét