Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 9
Cho thấy rõ như lời một thi sĩ Hy Lạp xưa “không gì êm
ái hơn Aphrodite (1) bằng vàng”.
Tuy đã chiếm hữu được bà des Aubels sáu
tháng tròn, Maurice vẫn còn yêu bà ta. Quả đáng tội, những ngày nắng ấm đã làm
cho họ phải xa nhau. Vì không có tiền, anh phải đi theo mẹ sang Thụy Sỹ, sau đó
về sống chung với gia đình ở dinh d’Esparvieu.
Bà ta thì phải ở nhà mẹ tại
Niort cả mùa hè và mùa thu sống với chồng trên một bãi biển nhỏ Normandie, và họ
đã tìm gặp nhau được bốn hay năm lần gì đó. Sang mùa đông thuận lợi cho những cặp
tình nhân, họ lại được đoàn tụ trong thành phố dưới tấm màn sương mù.
Maurice tiếp bà ta mỗi tuần hai lần trong
căn hộ tầng dưới ngôi nhà ở phố La Mã và chỉ tiếp bà ta ở đó thôi. Chưa người
đàn bà nào gợi được cho anh những tình cảm bền bỉ và trung thành như vậy. Điều
làm anh tăng thêm nỗi vui thích là anh tin rằng anh được bà ta yêu. Anh nghĩ rằng
bà ta không còn ngoại tình nào khác, không phải là anh có cớ gì để tin như vậy;
nhưng anh thấy rằng chỉ một anh thôi bà cũng đủ thỏa mãn rồi và thế là hợp lý
và tự nhiên. Điều làm anh giận hờn hơn cả, là bao giờ bà ta cũng bắt anh phải
chờ đợi và đến nơi hẹn hò khi chậm nhiều, khi chậm ít, nhưng thường là chậm nhiều.
Vậy là hôm thứ bảy 30 tháng giêng, từ bốn
giờ chiều diện một bộ pyjama có hoa và hút thuốc lá Đông phương, Maurice đợi bà
des Aubels trong căn buồng nhỏ màu hồng cạnh một lò lửa cháy nhỏ. Trước hết,
anh mơ tưởng đón tiếp bà ta với những cái hôn kỳ diệu và ôm siết khác thường. Một
khắc đồng hồ trôi qua, anh nghiền ngẫm những lời trách móc âu yếm và nghiêm nghị.
Thế rồi, sau một tiếng đồng hồ chờ đợi suông, anh tự hứa sẽ tiếp bà với một vẻ
khinh bỉ lạnh lùng.
Cuối cùng, bà ta đến, tươi mát và thơm tho.
- Chả cần đến làm gì nữa, - anh nói với bà
ta một cách chua chát trong lúc bà ta đặt lên bàn cái ống bao tay cùng cái xắc
nhỏ xinh và đứng trước tủ gương gỡ bỏ tấm mạng che.
Bà ta đoan chắc với người yêu rằng chưa bao
giờ bà bực mình đến thế và tuôn ra hàng tràng lý do biện bạch đều bị anh khăng
khăng gạt bỏ. Nhưng, đến khi bà ta khôn ngoan im không nói nữa, thì anh ngừng
trách móc; chả có gì làm anh khuây được những nỗi thèm muốn bà ta đã gợi ra.
Vốn trời sinh ra để được hài lòng và mê đắm,
bà ta cởi bỏ thoải mái xống áo, ra dáng đàn bà biết rằng trần truồng là lịch sự
và phơi bày cái đẹp ra là thanh nhã. Lúc đầu, anh yêu bà ta với nỗi điên cuồng ảm
đạm như một con người bị dày vò bởi thần Tất Yếu ngự trị cả con người cả chư thần.
Dưới vẻ ngoài mảnh dẻ Gilberte đủ sức chịu đựng không né tránh các đòn hành hạ
của vị nữ thần nghiệp chướng. Sau đó, anh yêu bà ta một cách đỡ ác liệt hơn,
theo những lời khuyên của nữ thần Venus uyên bác và theo những ý thích của thần
Éros(2) điêu luyện. Vốn dĩ cường tráng
lại được chắp thêm những phát minh của một đầu óc dâm đãng khác nào cành lá nho
quấn quýt quanh cây thần trượng của các thyrsus
thờ phụng Tửu thần(3). Thấy bà ta
thích những trò đó, anh cũng kéo dài, vì bản tính những kẻ yêu đương là tìm
cách thỏa mãn người yêu. Sau đó cả hai cùng rơi vào một tình trạng đê mê câm lặng
và uể oải.
Các màn cửa phủ kín, căn buồng chìm trong
bóng tối ấm áp có những thanh củi cháy dở nhảy nhót ánh lên mờ nhạt. Da thịt và
quần áo giường nệm hình như phát ra những ánh lân quang, các tấm gương trên tủ
soi vào lò sưởi những ánh sáng huyền bí. Lúc này Gilberte tựa khuỷu tay vào gối
bông, bàn tay ôm đầu mơ màng nghĩ ngợi. Một anh thợ kim hoàn quen, một người
tin cậy và rất thông minh, đã cho bà ta xem một chiếc xuyến đẹp tuyệt trần, nạm
hạt trai và ngọc, trị giá rất đắt, mà chỉ bán bằng giá một mẩu bánh mì. Một ả
giang hồ gặp cảnh khốn cùng cần bán gấp đã đưa cho anh ta. Một cơ hội không mấy
khi gặp và bỏ lỡ thì thật uổng.
- Mình có muốn xem không, anh yêu quý? Em sẽ
bảo cái anh thợ kim hoàn quen của em đưa cho xem.
Maurice không khước từ hẳn đề nghị đó.
Nhưng rõ ràng anh không hứng thú tí nào về chiếc xuyến tuyệt trần kia.
- Khi những anh thợ kim hoàn chỗ quen, -
anh nói, - gặp cơ hội tốt, thì chúng giữ lấy cho bản thân và không để cho các
bà khách hàng được hưởng lợi đâu. Với lại, đồ nữ trang lúc này đương rẻ mạt. Phụ
nữ sang trọng không đeo nữ trang nữa rồi. Người ta dồn hết vào thể thao, và nữ
trang là kẻ thù của thể thao.
Maurice nói như vậy trái ngược với sự thật,
bởi vì đã biếu cô bạn một chiếc áo choàng lót lông thú rồi, anh không vội biếu
thêm quà mới. Tuy không keo kiệt nhưng anh chi tiêu dè dặt. Bố mẹ anh không trợ
cấp cho anh hàng tháng một món tiền lớn lắm, và công nợ của anh cứ mỗi ngày một
phình lên. Nếu thỏa mãn quá nhanh những thèm muốn của cô bạn, anh sợ lại làm nảy
ra những thèm muốn khác mãnh liệt hơn. Cái cơ hội kia không tốt với anh bằng với
Gilberte, và anh quyết giữ cái quyền sáng kiến trong những câu chuyện hào
phóng. Rút cục anh nghĩ bụng rằng, nếu anh biếu nhiều quá, không chắc gì sẽ được
yêu vì bản thân anh.
Bà des Aubels không cảm thấy hờn giận hoặc
ngạc nhiên về thái độ đó; vốn tính bà hiền từ và ôn hòa; bà lại hiểu biết đàn
ông, họ thế nào thì cứ phải vui lòng chấp nhận họ như thế thôi; và phần đông họ
không biếu xén thoải mái lắm còn đàn bà thì phải biết cách làm cho họ biếu xén
mình.
Bỗng một ngọn đèn hơi được thắp lên ngoài
phố, chiếu qua kẽ hở những lá màn cửa.
- Sáu giờ rưỡi, - bà ta nói, - phải mặc xống
áo lại thôi.
Maurice cảm thấy dục tình lại bừng dậy và sức
lực lại phấn chấn. Gilberte, vật hy sinh trắng nõn và phơi phới, đôi môi hơi
hé, đang ngây ngất thở ra một hơi thở dài bỗng vùng dậy, kêu lên một tiếng hoảng
hốt:
- Cái gì thế này?
- Thì cứ yên nào. - Maurice vừa nói vừa ôm
giữ bà ta trong lòng.
Trong tình trạng của anh lúc đó dù cho trời
sập cũng chẳng bận tâm. Nhưng bà ta nhảy thoắt một cái tuột khỏi tay anh. Co ro
trong hẻm giường(4) mắt đầy hãi hùng, bà ta trỏ một cái hình hiện ra trong góc
buồng giữa lò sưởi và tủ gương.
Rồi không chịu nổi cảnh tượng đó, gần như
ngất xỉu, bà ta lấy hai bàn tay ôm mặt.
--------------
Chú thích.
1. Aphrodite: tên nữ thần sắc đẹp trong thần
thoại Hy Lạp, đồng nhất với Venus
trong thần thoại La Mã.
2. Éros: Tên Hy Lạp của thần ái tình, đồng
nhất với Cupidon của thần thoại La
Mã, biểu tượng là một đứa trẻ có hai cánh, mắt bịt băng, đeo cung tên để bắn
vào trái tim người ta một cách mù quáng.
3. Thyrsus thờ phụng Tửu thần (Bacchantes): thần thoại Hy Lạp là Dionysus, tên La Mã là Bacchus. Các thyrsus thờ phụng Tửu thần, biểu tượng
là những phụ nữ tóc lòa xòa, đầu quấn dây leo trường xuân, tay cầm gậy thần quấn
cành nho (cả lá cả quả) vừa chạy nhảy vừa kêu rú những tiếng cười chói tai.
4. Hẻm giường (ruelle): là khoảng cách từ mép giường đến
tường vách. Vì ở ta không có tục kê giường như vậy, nên không có tiếng gọi phổ
thông. Dịch tạm như trên.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét