Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 33
Một vụ mưu hại ghê gớm reo
rắc sự khủng bố trong thành phố Paris như thế nào.
Trong thành phố tất cả đều ngủ yên. Những
tiếng chân đi gõ vang trên đường vắng vẻ. Đi đến giữa chừng đường dốc lên Gò, ở
góc phố Feutrier, trước cửa nhà thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp, nhóm người
dừng lại. Arcade đương nói chuyện những Vương vị và những Tể trị với Zita, chị này, ngón tay đặt
lên nút chuông, chưa quyết định bấm gọi. Hoàng thân Istar, lấy đầu gậy vạch
trên vỉa hè những kiểu thiết bị của những vũ khí mới và rống lên những tiếng
vang vang làm thức giấc những lương dân đang thiu thiu ngủ và làm quằn quại những
Pasiphaé(1) của hàng xóm. Théophile thì gân cổ mà gào điệu hát chèo đò điểm xuyết
cho hồi thứ hai của vở kịch Aline, nữ
hoàng xứ Golconde. Maurice, tay vẫn đeo băng chéo, tập bắn súng tay trái với
thiên thần Nhật Bản, làm nảy tia lửa trên đường lát đá và kêu “trúng rồi” bằng
một giọng the thé.
Trong khi đó, viên đội trưởng cảnh sát
Grolle, ở góc phố bên, đang mơ màng. Ông ta có vóc dáng của một quân sĩ La Mã
và mang tất cả các đặc trưng của cái chủng loại nô lệ kiêu hãnh đó, từ khi loài
người xây đắp những đô thành nó bảo toàn những đế quốc và hộ trì các triều đại.
Viên đội trưởng cảnh sát Grolle đầy sức mạnh nhưng rất mệt mỏi. Ông ta suy nhược
vì một nghề nghiệp gian khổ và chế độ ăn uống đạm bạc; là người của nghĩa vụ, nhưng
là người, ông không thể cưỡng lại những bùa chú những duyên dáng mê hoặc và những
trò quyến rũ của những cô gái lẳng lơ, mà ông ta gặp hàng đàn lũ, trong bóng tối,
suốt dọc những đại lộ vắng vẻ, chung quanh những bãi đất hoang, ông ta yêu họ.
Ông ta yêu họ trong tư thế quân nhân, đứng nghiêm vác súng, và ông ta cảm thấy
một nỗi mệt nhọc phải can đảm khắc phục. Chưa đi tới nửa quãng đường đời, ông
đã ao ước được nghỉ ngơi êm đềm và được làm những công việc đồng áng êm ả. Ở
góc phố Muller, cái đêm êm dịu đó, ông ta đang mơ màng; ông ta mơ màng đến ngôi
nhà chôn rau cắt rốn, đến cánh rừng ô liu nhỏ, đến khu vườn của ông cha, đến bà
mẹ già còng lưng bởi công việc làm ăn nặng nhọc lâu dài, và ông ta sẽ không được
gặp lại nữa. Bị tiếng ồn ào đêm hôm kéo ra khỏi giấc mơ màng, viên đội trưởng cảnh
sát Grolle tiến đến tận ngã tư chỗ các đường phố Muller và Feutrier đổ vào, và
quan sát không chút thiện cảm cái đoàn lũ nghịch ngợm kia, trong đó bản năng xã
hội của ông ta ngờ có những kẻ thù của trật tự. Ông kiên nhẫn và quả quyết. Sau
một hồi lâu im lặng, trong một sự bình tĩnh đáng sợ:
- Giải tán đi! - Ông ta nói.
Nhưng Maurice và thiên thần Nhật Bản vẫn tập
bắn và không nghe thấy gì, chàng nhạc sĩ thì chỉ lắng nghe những giai điệu của
chính mình, hoàng thân Istar thì mải mê với những công thức thuốc nổ, Zita thì
cùng với Arcade xem xét cuộc mưu đồ lớn nhất đã được quan niệm từ khi thái
dương hệ thoát thai khỏi đám tinh vân nguyên thủy, và tất cả bọn họ đều dửng
dưng với mọi sự vật chung quanh.
- Tôi bảo các người giải tán đi. - Viên đội
trưởng Grolle nhắc lại.
Lần này thì các thiên thần nghe thấy mệnh lệnh
long trọng đó, nhưng hoặc vì thờ ơ, hoặc vì coi thường, họ không tuân lệnh và
tiếp tục hò la, hát hỏng và chuyện trò.
- Vậy là, các ngươi muốn bị tóm cổ đây. -
Viên đội trưởng cảnh sát Grolle tru lên và đập bàn tay to lớn của y lên vai
hoàng thân Istar.
Chàng Chérubin phẫn nộ vì sự đụng chạm nhơ bẩn
đó, bèn đấm một quả dữ dội, bắn tung viên đội trưởng cảnh sát xuống rãnh nước.
Nhưng viên cảnh binh Fesandet đã chạy lại hỗ trợ cho thượng cấp của anh, và cả
hai người nhảy xổ vào hoàng thân, và đánh chàng ta với một sự cuồng nộ máy móc
và đáng lẽ, mặc dầu sức khỏe và sức nặng của chàng ta, đã lôi chàng đầy máu me
lên đồn cảnh sát, nếu thiên thần Nhật Bản không đánh chúng ngã gục hết tên nọ đến
tên kia, chẳng mất công sức gì, và làm cho chúng quằn quại và kêu rống trong
vũng bùn, ngay trước khi Maurice, Arcade và Zita kịp can thiệp. Còn về phần
thiên thần nhạc sĩ, thì đứng xa xa, run rẩy, chàng ta cầu khẩn trời.
Ngay lúc đó, hai gã thợ bạn làm bánh mì,
đương nhào bột trong một cái hầm nhà gần đó, nghe thấy tiếng ồn ào chạy đến, mặc
váy trắng, cởi trần. Do một cảm tính bản năng về nghĩa hợp quần xã hội, họ về
phe với những viên cảnh sát bị đánh ngã gục. Théophile, trông thấy họ, cảm thấy
một sự khiếp sợ đúng lý và bỏ chạy, họ đuổi bắt được chàng ta và sắp đưa nộp
cho cảnh sát thì Arcade và Zita giằng được chàng ra khỏi tay họ. Cuộc chiến đấu
tiếp tục, không cân sức và khủng khiếp, giữa hai vị thiên thần và hai gã thợ
bánh mì. Giống như một lực sĩ của Lysippe(2), về sức khỏe và về vẻ đẹp, Arcade
vung cánh tay bóp nghẹt thở đối thủ to béo của anh. Vị thượng đẳng nữ thiên thần
dùng dao găm đâm gã thợ bánh mì đã tấn công chị. Trên ngực lông lá của y, một
dòng máu đen chảy ra, và cả hai gã thợ bánh mì bạn của pháp luật nằm bẹp dí
trên đường lát đá.
Viên cảnh binh Fesandet nằm bất tỉnh nhân sự,
mặt úp xuống rãnh nước. Nhưng viên đội trưởng Grolle, đã đứng dậy được, rúc một
tiếng còi phải được đồn cảnh sát gần đó nghe thấy, và xông vào chàng trẻ
Maurice. Chàng ta, chỉ có một cánh tay để tự vệ, bèn dùng tay trái nổ súng lục
vào viên đội cảnh sát, y đưa bàn tay lên ngực, lảo đảo và đổ sụp. Y thở ra một
tiếng thật dài và bóng tối muôn đời che phủ đôi mắt y.
Trong khi đó, các cửa sổ mở ra từng cái một
và những đầu người cúi xuống đường phố. Một tiếng rầm rầm những bước chân nặng
nề lại gần. Hai cảnh binh đi xe đạp đổ vào phố Feutrier. Bấy giờ, hoàng thân
Istar bèn ném một trái tạc đạn làm rung chuyển mặt đất, làm tắt đèn hơi, làm đổ
nhà đổ cửa và bao phủ một đám khói dày đặc lên cuộc chạy trốn của các thiên thần
và chàng trẻ Maurice.
Arcade và Maurice đã xét rằng chắc chắn nhất
vẫn là trở về, sau biến cố đó, trong căn hộ bé nhỏ ở phố La Mã. Chắc chắn là họ
sẽ không bị truy tầm, vì trái tạc đạn của chàng Chérubin đã may mắn thủ tiêu tất
cả những chứng nhân của vụ này. Tang tảng sáng, họ chợp được mắt, và đến mười
giờ sáng, họ vẫn còn chưa tỉnh giấc, khi người giữ cổng đem nước trà đến. Vừa
ăn miếng bánh mì rán với bơ và giăm bông chàng trai vừa nói với thiên thần của
chàng:
- Tôi vẫn tưởng rằng một tội ác là một cái
gì lạ thường. Ấy đó! Tôi đã lầm. Đó là hành động đơn giản nhất, tự nhiên nhất
trần đời.
- Và truyền thống nhất, - thiên thần đối
đáp. - Suốt trong bao nhiêu thế kỉ dài dằng dặc, con người giết và bóc lột những
con người, đã là chuyện quen thuộc và cần thiết. Hiện nay vẫn còn là chuyện
đáng khuyên trong chiến tranh. Mưu hại đời sống của con người trong một số những
trường hợp nhất định, vẫn còn là vẻ vang, và thiên hạ đã tán thành anh khi anh
định sát hại tôi, Maurice ạ, vì lẽ anh thấy hình như tôi đã có những cử chỉ suồng
sã với nhân tình của anh. Nhưng giết một viên đội trưởng cảnh sát, thật là
không xứng đáng với một con người thượng lưu.
- Im đi, - Maurice kêu, - im đi, đồ gian hiểm!
Tao đã giết tên đội trưởng cảnh sát tội nghiệp đó, một cách bản năng, chẳng biết
là mình làm cái gì. Tao cực kì đau khổ về việc đó, nhưng không phải tao, chính
mày là kẻ phạm tội, chính mày là kẻ sát nhân. Mày đã lôi kéo tao vào con đường
phản loạn và hung bạo nó đưa người ta xuống vực thẳm. Mày đã làm hại tao, mày
đã hy sinh sự yên bình của tao, hạnh phúc của tao, cho sự kiêu ngạo của mày và
cho sự độc ác của mày. Và rất vô ích. Vì, tao bảo trước cho mày biết, Arcade ạ,
mày sẽ không thành công trong việc mưu đồ của mày.
Người gác cổng đem báo chí vào. Trông thấy
những báo chí đó, Maurice tái mặt đi. Báo chí đăng tin, hẳn chữ lớn, vụ mưu hại
ở phố Feutrier. Một viên đội trưởng cảnh sát bị giết chết, hai tên cảnh binh đi
xe đạp và hai gã thợ bạn làm bánh mì bị trọng thương, ba tòa nhà bị đổ sụp, rất
nhiều nạn nhân.
Maurice buông rơi tờ báo xuống và nói bằng
một giọng yếu ớt và rên rỉ:
- Arcade, sao mày đã không giết chết tao
đi, ở trong khu vườn nhỏ ở Versailles, giữa đám hoa hồng khi chim sáo đương
hót.
Trong khi đó, sự khủng bố bao trùm thành phố
Paris. Trên những quảng trường công cộng và trong các phố đông đúc, các bà nội
trợ, túi lưới xách tay lắng nghe, mặt xanh xám, kể chuyện tội ác và cầu mong cho
các tội phạm bị những khổ hình ác liệt nhất. Các ông chủ cửa hàng cửa hiệu đứng
trên ngưỡng cửa, trút cái tội đại ác đó lên đầu bọn vô chính phủ, bọn nghiệp
đoàn chủ nghĩa, bọn xã hội chủ nghĩa, bọn cấp tiến, và đòi hỏi luật pháp. Những
ý nghĩ sâu sắc hơn thì nhận ra bàn tay của người Do Thái và người Đức và đòi hỏi
trục xuất các ngoại kiều. Nhiều người ca tụng phong tục Mỹ và khuyên nên dùng
phép Lynchage(3). Bên cạnh những tin
tức được in, lại thêm những chuyện xì xào thảm đạm. Người ta đã nghe thấy những
tiếng nổ ở những điểm linh tinh; ở đâu cũng phát hiện thấy bom đạn. Khắp nơi đều
có những kẻ, người ta coi là những quân bất lương, bị cánh tay dân chúng đánh
cho nhừ tử và trao cho công lý, da thịt tả tơi. Ở quảng trường cộng hòa, đám
đông đánh tan xương nát thịt một gã say rượu đang kêu: “Đả đảo bọn chó săn!”(4).
Ông Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tư pháp,
thương nghị hồi lâu với ông Giám đốc công an và hai người đồng ý phải tiến hành
ngay tức khắc việc bắt giam năm sáu tên côn đồ vô lại, trên số ba chục nghìn
tên chứa chấp ở kinh thành, để làm nguội bớt sự sôi sục của dân Paris. Ông Tổng
trưởng công an Nga, nghĩ rằng tìm thấy, trong vụ mưu hại này, cung cách của bọn
hư vô chủ nghĩa, bèn yêu cầu trao nộp cho chính phủ của ông ta một tá những kẻ
tị nạn, và lời yêu cầu đó được đáp ứng ngay tức khắc. Người ta cũng tiến hành
vài vụ dẫn độ, vì sự an ninh của vua Tây Ban Nha.
Nghe thấy tin những biện pháp cương quyết
đó, Paris thở ra nhẹ nhõm, và các báo chí buổi chiều ca ngợi chính phủ. Tin tức
những người bị thương thì tốt lắm. Họ đã khỏi nguy, và tất cả những tên được
đưa đến cho họ trông, họ đều nhận diện là kẻ tấn công họ.
Viên đội trưởng cảnh sát Grolle thì đành rằng
đã chết rồi, nhưng có hai bà phước túc trực bên thi hài, và ông Thủ tướng đến đặt
danh dự bội tinh trên ngực của con người nạn nhân của nghĩa vụ.
Ban đêm, có xảy ra những chuyện khủng bố đột
nhiên ở thông cáo Nổi loạn(5), những cảnh binh trông thấy, trong một khoảng đất
trống, một chiếc xe của bọn làm trò leo cây múa rối, họ thấy có vẻ là một sào
huyệt của bọn giặc cướp. Họ gọi cứu trợ, và khi đã khá đông, họ bao vây chiếc
xe. Có những công dân tốt chập thêm vào với họ; mười lăm nghìn phát súng lục được
bắn ra; họ dùng mìn làm nổ tung chiếc xe lên và thấy, trong đống vụn nát, cái
xác của một con khỉ cái.
--------------
Chú thích.
1. Pasiphaé: Vợ của Minos (trong thần thoại Hy Lạp là con của Jupiter, phán quan dưới
âm ti), mẹ của Phèdre và của con quái
Minotaure nửa người nửa bò mộng, có
tiếng là dâm dật.
2. Lysippe: nhà tạc tượng Hy Lạp (thế kỷ
III trước CN).
3. Lynchage (tiếng Anh là Lynching): tục lệ
phân biệt chủng tộc dã man xuất phát từ nước Mỹ, khi người da màu nào bị tình
nghi là có tội, sẽ bị đám đông xét xử và hành quyết (thường là treo cổ hoặc bị
đánh cho đến chết) mà không cần thông qua tòa án xét xử, nạn nhân nhiều khi lại
là người vô tội.
4. Chó săn (flies): tiêng lóng của bọn tội
phạm gọi cảnh sát, mật thám là flie có thể dịch thành tiếng lóng Việt Nam “cớm”
nhưng không thông dụng bằng flie cho
nên dịch là chó săn, thông dụng hơn.
5. Nổi loạn (Révolte): tên phố, dịch nghĩa
chứ không dịch âm.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét