Thiên Thần Nổi Loạn
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Đoàn Phú Tứ
Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1987
Chương 32
Trong đó người ta được nghe
trong tiệm rượu của Clodomir tiếng sáo của Nectaire.
Bà de la Verdelière đã không xông được vào
với tư cách là nữ khán hộ, mấy hôm sau lại trở lại, lúc vắng mặt bà des Aubels,
hỏi xin Maurice d’Esparvieu bỏ tiền quyên giúp cho các nhà thờ ở nước Pháp.
Arcade dẫn bà vào đến đầu giường của bệnh nhân an dưỡng.
Maurice nói thầm với thiên thần:
- Đồ hiểm độc, hãy giải thoát cho tao ngay
lập tức khỏi cái con yêu tinh này đi, nếu không, mày sẽ chịu trách nhiệm về những
tai họa chả mấy chốc sẽ xảy ra ở đây.
- Cứ yên tâm, - Arcade nói có vẻ chắc dạ.
Sau những lời chúc tụng thường lệ, bà de la
Verdelière ra hiệu cho Maurice đuổi thiên thần đi chỗ khác. Maurice giả vờ
không nghe thấy. Và bà de la Verdelière trình bày mục đích công nhiên của cuộc
viếng thăm của bà.
- Các nhà thờ của chúng ta, các nhà thờ
thôn quê yêu quý của chúng ta, sẽ trở nên thế nào?
Arcade nhìn bà ta với một vẻ hồn nhiên của
thiên thần, vừa thở ngắn thở dài:
- Nó sẽ đổ sụp, thưa bà; nó sẽ điêu tàn. Và
thật là đáng tiếc! Tôi sẽ không bao giờ nguôi lòng được. Nhà thờ trong đám các
nhà của xóm làng, khác nào con gà mái ở giữa đàn gà con.
- Đúng như thế, - bà de la Verdelière nói,
với một nụ cười mừng rỡ, - hoàn toàn đúng như thế!
- Thế còn các gác chuông, thưa bà?
- Ô! Thưa ông, các tháp chuông!
- Các tháp chuông, thưa bà, chọc thẳng lên
trời như những ống tiêm khổng lồ chĩa vào những cái đít trơ trụi của những tiểu
thiên sứ.
Ngay lập tức, bà de la Verdelière rút lui.
Cũng ngày hôm đó, ông linh mục Patouille
đem đến cho anh chàng bị thương những lời khuyên nhủ và úy lạo. Ông khuyên anh
nên đoạn tuyệt với những bạn bè xấu và dàn hòa với gia đình. Ông mô tả cho anh
một bà mẹ rưng rưng nước mắt, sẵn sàng dang hai tay đón tiếp đứa con tìm thấy lại.
Từ bỏ, bằng một cố gắng cứng cỏi, một cuộc sống phóng đãng và vui thú hão huyền,
Maurice sẽ hồi phục được sự bình an của trái tim và sức mạnh của tinh thần, anh
sẽ tự giải thoát được khỏi ảo tưởng tàn phá tâm hồn, sẽ tự giải phóng khỏi ác
quỷ.
Chàng trẻ d’Esparvieu cảm ơn ông linh mục
Patouille về tấm lòng tốt đến thế và đoan quyết những tình cảm tín ngưỡng của
mình.
- Chưa bao giờ, - anh nói, - con có lòng
tín mộ như bây giờ. Và chưa bao giờ con cần phải tín mộ như bây giờ. Ông hãy tưởng
tượng, thưa ông linh mục, con cần phải dạy lại kinh bổn cho thiên thần hộ mệnh
của con, anh ấy đã quên hết.
Ông linh mục Patouille thở dài một cái thật
sâu, và khuyên đứa con yêu quý của ông nên cầu nguyện, vì cầu nguyện là cách cứu
trợ duy nhất chống với các nguy hiểm của một tâm hồn bị ma quỷ ám ảnh.
- Thưa ông linh mục, - Maurice hỏi, - ông
có đồng ý để con giới thiệu với ông thiên thần hộ mệnh của con không? Xin hãy
chờ một lát, anh ấy đi mua thuốc lá cho con.
- Tội nghiệp cho con!
Và đôi má tròn phinh phính của linh mục
Patouille trễ xuống ra vẻ đau lòng, và hầu như ngay tức khắc nó lại phình lên
thành biểu tượng sự hoan hỉ, vì trái tim ông có những duyên cớ để được vui
thích.
Tinh thần công chúng đang cải thiện. Bọn
Jacobins, bọn tam điểm, bọn liên đoàn chính trị ở đâu cũng bị bêu rếu, phần tử
ưu tú của xã hội được nêu gương tốt. Hàn lâm viện nước Pháp tư tưởng hợp chiều,
các nhà trường Cơ đốc giáo nhiều lên gấp bội. Thanh niên ở khu phố La-tinh(1)
phục tòng Nhà thờ, và trường Sư phạm(2) tỏa ra những hương thơm của chủng viện.
Cây thánh giá đắc thắng. Nhưng cần phải có tiền, phải có tiền nữa và luôn luôn
phải có tiền.
Sau sáu tuần lễ nghỉ ngơi, Maurice
d’Esparvieu được thầy thuốc cho phép đi dạo chơi bằng xe. Cánh tay anh phải đeo
băng chéo. Cô tình nhân và anh bạn đi cùng. Họ đi đến Rừng(3) và được hưởng một
niềm vui sướng được trông thấy cỏ và cây cối. Họ tươi cười với mọi thứ và mọi
thứ tươi cười với họ. Như Arcade đã nói, những lỗi lầm của họ đã làm cho họ trở
nên tốt hơn. Do những đường lối quanh co của lòng ghen tuông và lòng tức giận,
Maurice đã đạt tới bình tĩnh và nhân từ. Anh vẫn còn yêu Gilberte và anh yêu
nàng bằng một mối tình yêu khoan dung. Thiên thần vẫn thèm muốn người đàn bà đó
mạnh mẽ như bao giờ, nhưng sự thèm muốn của anh đã mất, do sự chiếm hữu, cái nọc
kích thích của sự hiếu kì. Gilberte nghĩ làm duyên dáng lấy lòng, thì lại được
lòng yêu thích nhiều hơn. Họ uống sữa ở Cascade(4) thấy ngọt ngào thú vị. Cả ba
người đều hồn nhiên. Arcade quên cả những bất công của tên bạo chúa già của thế
giới. Chẳng mấy chốc, rồi những bất công đó sẽ được nhắc nhở cho anh.
Khi trở về nhà bạn, anh thấy Zita đang chờ
đợi anh, trông giống như một pho tượng bằng ngà và vàng.
- Tôi thương hại cho anh, - chị nói. - Cái
ngày, từ hồi khai thủy các thời đại đến nay chưa bao giờ đến, có lẽ nó sẽ không
trở lại trước khi vầng thái dương cùng với đoàn tùy tòng đi vào tinh tòa
Hercule(5), cái ngày đó đã đến: chúng ta đương sắp sửa đột kích Ialdabaoth
trong cung điện bằng porphyre của y,
thế mà anh, vẫn nóng lòng giải phóng thiên đình, vẫn lăm le mau chóng chiến thắng
trở về tổ quốc thiên giới đã được giải phóng, anh bỗng nhiên quên phứt những
mưu toan khảng khái của anh và ngủ quên đi trong cánh tay của con gái loài người.
Anh có thể hưởng được vui thú gì trong sự giao tiếp với những con động vật hèn
mọn bẩn thỉu kia, nó được cấu thành bằng những nguyên tố không ổn định đến nỗi
có thể nói rằng chúng luôn luôn chảy trôi đi? Chà! Arcade! Tôi đã rất có lý mà
nghi ngờ anh. Anh chỉ là một anh trí thức; anh chỉ có những hiếu kì. Anh không
có khả năng hành động.
- Chị xét đoán tôi sai, Zita ạ, - thiên thần
trả lời. - Yêu những con gái của loài người, là trong bản chất của các con trai
của trời. Mặc dầu tính chất dễ bị hủy hoại, nhục thể của đàn bà và của trăm hoa
vẫn cứ làm cho các giác quan bị mê ly. Nhưng không có một con nào trong số những
con động vật bé mọn đó, có thể làm tôi quên được lòng căm thù và lòng yêu
thương của tôi và tôi sẵn sàng đứng lên chống với Ialdabaoth.
Trông thấy anh trong mối quyết tâm đó, Zita
tỏ vẻ hài lòng. Chị thúc giục anh tiếp tục không mềm yếu để hoàn thành mưu đồ rộng
lớn kia. Không nên hấp tấp việc gì và cũng không nên trì hoãn việc gì.
- Một thành phố rộng lớn, Arcade ạ, được
làm thành bởi vô số những hành động nhỏ; cái đại cục uy nghi nhất được cấu
thành bằng một nghìn chi tiết nhỏ nhặt. Ta chớ bỏ qua bất cứ cái gì.
Chị đến tìm anh để dẫn anh đến một cuộc họp
trong đó sự có mặt của anh là cần thiết. Người ta sẽ điểm lại lực lượng của
quân khởi nghĩa.
Chị chỉ nói thêm một câu:
- Nectaire sẽ có mặt ở đó.
Khi Maurice trông thấy Zita, anh thấy chị
không có duyên hấp dẫn, anh không thích chị vì chị đẹp một cách hoàn hảo và cái
đẹp chân chính bao giờ cũng gây cho anh một nỗi ngạc nhiên nặng nề. Anh lại thấy
có ác cảm với Zita khi được biết rằng chị là một thiên thần phản loạn và chị đến
tìm Arcade để dẫn anh ta đến với bọn đồng mưu. Anh chàng tội nghiệp cố gắng để
giữ anh bạn lại bằng tất cả mọi phương tiện mà trí óc của anh và các trường hợp
khách quan cung cấp cho anh. Nếu thiên thần hộ mệnh của anh ở lại với anh, anh
sẽ đưa anh ta đi xem một trận đấu quyền anh phi thường, một cuộc duyệt binh ở
đó sẽ thấy ánh vinh quang của Poincaré(6), vào trong một nhà ở đó sẽ thấy những
đàn bà dị thường bởi sắc đẹp, tài hoa, tật hư hoặc dị dạng. Nhưng thiên thần
không để cho bị cám dỗ, và nói rằng anh ta đi với Zita.
- Để làm gì?
- Để đồng mưu chinh phục cõi trời.
- Lại vẫn cái trò điên rồ ấy! Chinh phục
cõi... thì tôi đã chứng minh cho anh rằng không thể được và cũng không nên cầu
ước mà.
- Chào Maurice...
- Anh đi à?... Thế thì, tôi cùng đi với
anh.
Và Maurice, cánh tay đeo băng chéo đi theo
Arcade và Zita đến tận Montmartre, vào trong tửu quán của Clodomir, ở đó bữa ăn
đã được sắp đặt bày bàn ngoài vườn, dưới một giàn cây lá uốn thành vòm.
Hoàng thân Istar và Théophile đã ở đấy rồi,
cùng với một bộ mặt bé nhỏ, da vàng giống như một em nhỏ và đó là một thiên thần
Nhật Bản.
- Chỉ còn đợi có Nectaire thôi, - Zita nói.
Và vừa lúc đó, ông già làm vườn hiện ra
không tiếng động. Ông ngồi xuống và con chó của ông nằm xuống dưới chân ông.
Nghệ thuật nấu ăn của người Pháp là nhất thế giới. Cái vinh quang đó sẽ rực rỡ
bên trên tất cả các vinh quang khác, khi nào nhân loại khôn ngoan hơn, đặt cái
xiên quay cao hơn lưỡi kiếm. Clodomir phục vụ cho các thiên thần và cho anh
chàng trần tục cùng đi với họ, một món xúp nấu với cải bắp, thịt ngỗng muối,
giăm bông và thịt dọi, một món thịt thăn lợn và món bồ dục nấu vang, những món
ăn đó chứng tỏ rằng cái anh nấu bếp ở Montmartre này chưa bị làm hư hỏng bởi những
người Mỹ họ làm bại hoại những đầu bếp ưu việt nhất của Đô thành lữ điếm(7).
Clodomir mở một thứ rượu vang đỏ Bordeaux(8),
nó dù không được ghi trong những loại rượu hàng đầu sản xuất ở Médoc(9), nhưng
cũng phát hiện, bằng mùi thơm và hương ngát, nguồn gốc cao quý của nó. Cần phải
nói rằng sau thứ rượu vang đó và nhiều thứ khác nữa, bác quản kho rượu trịnh trọng
mang đến một chai romanée(10) mạnh và êm, đậm giọng và tế nhị, giàu chất bùi
béo chân chính của xứ Bourgogne(11) nồng nàn, khá bốc, làm khoái lạc tinh thần
và giác quan.
Ông già Nectaire nâng cốc và nói:
- Xin chúc ngài, hỡi Dionysus, vĩ đại nhất
trong chư thần, ngài sẽ phục hồi thời đại hoàng kim và sẽ đền trả lại cho các
con người trần tục đã anh hùng hóa chùm nho mà Lesbos(12) đã ngắt lên ngay từ
những gốc nho của xứ Méthymne, những giống nho của Thasos(13) và những trái nho
trắng của hồ Maréotis(14) và những hầm rượu của Falerne(15) và những giống nho
của Tmolus(16) và bậc chúa các rượu vang, rượu Phanée. Và nước ép của những nho
đó sẽ tuyệt trần, và cũng như ở thời của ông già Silène, các người trần tục sẽ
say vì trí tuệ và tình yêu.
Khi cà phê đã được phục vụ, Zita, hoàng
thân Istar, Arcade và thiên thần Nhật Bản lần lượt trình bày tình trạng các lực
lượng được tập hợp chống lại với Ialdabaoth. Các thiên thần, khi rời bỏ nền
phúc lạc vĩnh hằng để chuốc những đau khổ của đời sống trần gian, lớn lên về
trí thông minh và tiếp thụ được những cách thức để sai lầm và năng khiếu phê
phán lẫn nhau. Cho nên những cuộc hội họp của họ, cũng như của người trần, đều ồn
ào và lộn xộn. Một trong những bạn đồng mưu có đưa ra một con số chăng, thì những
bạn khác phủ nhận ngay tức khắc. Họ không thể cộng hai số lượng mà không tranh
cãi nhau và cả đến khoa số học, trở thành có tính say mê, cũng mất tính xác thực.
Chàng Chérubin, đã lôi kéo bằng được anh chàng Théophile thành kính đến, lấy
làm bất bình khi nghe thấy chàng nhạc sĩ ca tụng đức Chúa và giáng vào đầu hắn
những quả đấm có thể giết chết một con bò. Nhưng cái đầu của một nhạc sĩ rắn
hơn một cái đầu bò trang trí đền thờ. Và những quả đấm mà Théophile nhận được,
không làm thay đổi quan niệm của thiên thần đó về tính hiền minh tối cao của
Chúa Trời. Sau khi Arcade đã đối lập dài dòng chủ nghĩa lý tưởng khoa học của
anh với chủ nghĩa thực dụng của Zita, thì thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp bảo
anh rằng anh đã lý luận sai.
- Và chị lấy thế làm ngạc nhiên! - Thiên thần
hộ mệnh của chàng trai trẻ Maurice kêu lên. - Tôi lý luận cũng như chị trong
ngôn ngữ của loài người. Và ngôn ngữ loài người là cái gì, nếu không là tiếng
kêu của thú vật rừng núi, bị phức tạp hóa và bại hoại bởi những con vật kiêu ngạo
thuộc loài linh trưởng? Vậy hãy đem cái mớ ô hợp những thanh âm cáu kỉnh hay rền
rĩ đó, mà làm thành, hỡi Zita, một lý luận tốt đi! Các thiên thần không lý luận;
cao hơn các thiên thần, những người trần tục lý luận sai. Ấy là tôi không nói đến
những ông giáo sư tưởng là xác định được cái tuyệt đối bằng những tiếng kêu mà các
ông đã thừa hưởng của loài nửa người nửa khỉ, của loài hầu, loài thú có túi và
loài bò sát, tổ tiên của các ông. Thật là một trò hài hước lớn! Gã thần sáng sẽ
lấy làm vui thích biết bao nếu gã thông minh!
Trời đêm đầy sao sáng. Ông lão làm vườn vẫn
im lặng.
- Nectaire, - thượng đẳng nữ thiên thần
xinh đẹp nói. - hãy thổi sáo đi, nếu ông không sợ rằng trái đất và bầu trời bị
xúc động.
Nectaire cầm lấy ống sáo. Chàng trẻ Maurice
châm một điếu thuốc lá. Ngọn lửa sáng lóe lên một lát, đẩy lùi bầu trời và các
tinh tú vào trong bóng tối, rồi tắt. Và Nectaire ca vịnh ngọn lửa đó trên ống
sáo hứng khởi của ông. Tiếng lanh lảnh cất lên và nói:
- Ngọn lửa này là một vũ trụ đã hoàn thành
số kiếp trong không đầy một phút. Trong đó đã hình thành những mặt trời và những
hành tinh. Venus Uranie đã đo lường các quỹ đạo của những trái cầu lang thang
trong những khoảng không vô tận. Theo hơi thở của Éros, đứa con đầu lòng của
chư thần, đã sinh ra những cây cỏ, những động vật, những tư tưởng. Trong hai
mươi giây đồng hồ trôi qua giữa cuộc sống và cái chết của những vũ trụ đó, có
những nền văn minh đã biến diễn, những đế quốc đã kéo dài sự suy đồi của chúng.
Những bà mẹ đã khóc và những khúc hát yêu đương, những tiếng kêu căm thù và những
tiếng thở dài của những nạn nhân đã bốc lên nhằm phía bầu trời thăm thẳm. Theo
tỉ lệ của kích thước bé nhỏ của nó, cái vũ trụ đó đã tồn tại cũng ngang với sự
tồn tại quá khứ và trong tương lai của cái vũ trụ mà chúng ta đang trông thấy
vài nguyên tử đang ngời sáng trên đầu chúng ta. Hai vũ trụ đó, như nhau, đều là
một ánh sáng le lói trong cõi vô cùng.
Và dần dần theo nhịp những thanh âm trong
sáng và trong trẻo phát ra không trung mê ly, trái đất biến thành một đám mây mềm
nhuyễn, các tinh tú vạch nên những đường cầu nhanh chóng. Tòa đại hùng tinh tan
rã và những thành phần của nó bay tản mạn. Vòng đai kiếm của chòm sao cày gãy
đôi. Ngôi Bắc đẩu rời bỏ trục từ trường. Sao Sirius trước kia lóe ra ở chân trời
ngọn lửa sáng trắng của nó, bây giờ xanh lè, đỏ bẻm, hắt hiu và tắt ngấm trong
chốc lát. Các chòm sao dao động hợp thành những cung Hoàng đạo mới, đến lượt nó
cũng biến đi. Bằng những thanh âm thần chú của nó, ống sáo thần diệu đã xiết chặt
lại trong một giây lát ngắn ngủi sự sống và các chuyển động của cái vũ trụ này,
nó có vẻ bất di bất dịch, vĩnh cửu đối với loài người và những thiên thần. Ống
sáo đã im tiếng, trời lại phục hồi diện mạo xưa cũ. Nectaire đã biến mất.
Clodomir hỏi các khách ăn có được hài lòng về món xúp bắp cải, đã phải đặt trên
lửa hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cho cạn bớt nước, và ca tụng với khách thứ rượu
vang Beaujolais(17) mà các vị đã uống.
Đêm êm dịu. Arcade, có thiên thần hộ mệnh
đi kèm, Théophile, hoàng thân Istar và thiên thần Nhật Bản tiễn đưa Zita về tận
nơi ở.
--------------
Chú thích.
1. Khu phố La-tinh (Quartier latin): khu phố
ở Paris, thuộc về quận V (điện Panthéon) và quận VI (điện Luxembourg) và từ thế
kỷ XII trở thành trung tâm của ngành giáo dục. Hầu hết các trường học, cao đẳng
và các Trường Đại học lớn, các cơ quan văn hóa lớn của Paris đều nằm trong khu
phố đó. Thường gọi tắt là Quartier.
2. Trường sư phạm: tức là Trường Cao đẳng Sư phạm (École Normale
Supérieure) một trong mấy trường lớn của nước Pháp, đào tạo những giáo sư thạc
sĩ có uy tín cho nền trung học.
3. Rừng: gọi vắn tắt rừng Boulogne.
4. Cascade: nghĩa đen là thác nước, đây là
tên một quán giải khát. Thường ở nơi nghỉ mát hoặc dạo chơi ở miền có rừng có
núi, quán giải khát hay lấy tên là Cascade.
5. Tinh tòa Hercule: mặt trời đi vào đỉnh
tòa Hercule, là giữa mùa thu (vào khoảng từ 24 tháng 10 đến 23 tháng 11).
6. Poincaré: tức là Raymond Poincaré
(1860-1934), trạng sư và chính trị gia ở nước Pháp, làm tổng thống nước Cộng
hòa Pháp từ 1913-1920; thủ tướng năm 1913,1922-1924, và 1926-1929. Em của Henri
Poincaré (1854-1912) nhà toán học Pháp nổi tiếng bậc nhất đương thời.
7. Đô thành lữ điếm (Ville auberge): tức là
Paris.
8. Bordeaux: tỉnh lị tỉnh Gironde trên sông
Garonne, miền tây nước Pháp; nổi tiếng thế giới về rượu vang trắng và đỏ.
9. Médoc: vùng trồng nho ở Pháp, trên tả ngạn
sông Gironde, gần Bordeaux, sản xuất rượu vang đỏ thượng hảo hạng, đứng đầu các
loại rượu vang đỏ gọi là rượu Bordeaux.
Rượu Bordeaux trắng thì đứng đầu là rượu Sauternes.
10. Romanée: danh từ riêng trở thành danh từ
chung, chỉ một loại rượu vang đỏ ngon nhất tỉnh Côte d’Azur ở xứ Bourgogne, sản
xuất trong xã Vosne-Romanée; có hai thứ, một là Romanée-Conti, hai là Romanée-Saint-Vivant.
11. Bourgogne: tên xứ cũ ở miền Đông nước Pháp,
xưa kia là một vương quốc, sau là công quốc, được hợp nhất với Vương quyền nước
Pháp, dưới triều vua Louis XI (1477). Là một miền sản xuất rượu vang đỏ và trắng
ngon có tiếng vào bậc nhất của nước Pháp, như Chambertin, Romanée-Conti,
Saint-Georges, Pommard, Beaujolais, v.v...
12. Lesbos: tên cũ của đảo Mytilène, thuộc
Hy Lạp; hải cảng buôn bán rượu vang, hoa quả, dầu.
13. Thasos: tên hòn đảo ở biển Égée, phía bắc,
thuộc Hy Lạp.
14. Maréotis: đầm nước mặn ở Ai Cập, cách với
biển bằng một doi đất trên đó được dựng lên hải cảng Alexandrie.
15. Falerne: tên cánh đồng nho ở Campanie
(miền Nam nước Ý), nổi tiếng ở La Mã xưa.
16. Tmolus hoặc Tmolos: tên núi và thành phố của xứ Lydie xưa ở Tiểu Á.
17. Beaujolais: đã chú thích, một loại rượu
vang ngon của Bourgogne, nhưng uống tại chỗ thì ngon hơn vì nó không chịu được
sự vận chuyển đi xa. Vùng thành phố Lyon ở ngã ba sông Rhône và sông Saône nổi
tiếng về thứ rượu đó đến nỗi có câu nói Lyon
được tưới bởi ba con sông: sông Rhône, sông Saône và sông Beaujolais.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét