KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM
Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015
PHẦN 5 - GOA
51
- Mẹ chỉ nói với mình con lúc này thôi nhé. Mẹ không thích mẹ
con bé - người phụ nữ đó thật kiêu ngạo, - mẹ tôi nói khi chúng tôi đứng đợi
taxi. Hai mẹ con hạ cánh xuống sân bay Dabolism ở Goa hai giờ trước khi Ananya
và bố mẹ cô tới. Tôi đã cố tính giờ các chuyến bay sát nhau nhất có thể.
- Đó không phải kiêu ngạo. Họ là những người ít nói, - tôi
nói.
- Đừng để họ bỏ bùa, - mẹ tôi nói.
- Không đâu. OK, họ đến đây rồi, hãy nhớ cười nhé mẹ, - tôi
nói.
Bố mẹ Ananya tới đối mặt với mẹ tôi lần thứ hai.
- Chào chị Kavita, - bố Ananya nói.
Họ chào hỏi lẫn nhau, không ấm áp và ôm ấp như ở sân bay
Delhi, nhưng cũng không hoàn toàn băng giá. Tôi đã thuê một chiếc Qualis. Tôi
giúp người tài xế xếp các túi xách của Ananya vào trong xe. Mẹ tôi nhìn tôi khó
hiểu.
- Gì thế mẹ? - tôi hỏi.
Bà lắc đầu.
Tôi ngồi đằng trước. Gia đình Ananya ngồi hàng ghế giữa.
- Ồ, tôi sẽ ngồi ở dưới, - mẹ tôi nói.
- Vâng, - mẹ Ananya nói.
Tôi nhận ra điểm thiếu sót.
- Không, mẹ, con sẽ ngồi ghế cuối, - tôi nói.
Mẹ tôi từ chối vì bà đã ngồi đó rồi.
- Công viên Hyatt, - tôi nói.
Tài xế quay xe hướng về phía Nam Goa. Mẹ tôi lấy ra một gói
nhựa từ trong túi xách của bà.
- Cái này tặng chị, - mẹ tôi nói và đưa một bộ sari cho mẹ
Ananya.
Mẹ Ananya quay lại và cầm lấy gói quà.
- Cảm ơn chị, - bà nói.
- Lụa tussar đấy, - mẹ tôi nói, - tôi mua ở chợ Assam.
- Lụa cũng rất phổ biến ở phía Nam, chúng tôi có sari
Kanjeevaram, - mẹ Ananya nói và bỏ bộ sari vào trong túi xách của mình.
Chặng đường về tới resort chúng tôi không nói chuyện nhiều.
Nhân viên khách sạn đón chúng tôi với một vòng hoa và một cốc
nước quả chào mừng. Chưa ai trong chúng tôi ở khách sạn năm sao bao giờ.
- Chỗ này chắc đắt đỏ lắm hả con? - mẹ tôi hỏi.
- Họ giảm giá cho con. Con đã hứa sẽ đưa Citibank tới tổ chức
hội nghị thường niên ở đây, - tôi nói.
- Chào mừng anh Krish, chúng tôi giữ hai phòng trông ra vườn
cho anh, - nhân viên lễ tân nói. - Và tôi có tin tốt đây. Chúng tôi đã đề xuất
nâng cấp một trong hai phòng thành phòng lớn, nhìn ra biển.
- Chà, - Ananya nói, - Em chưa ở phòng nhìn ra biển bao giờ.
Tất nhiên, Ananya và tôi không ở cùng nhau. Tôi ở cùng phòng
với mẹ mình còn Ananya sẽ ở với bố mẹ cô ấy. Và bởi vì họ có ba người, tôi quyết
định lựa chọn.
- Ananya, gia đình em có thể lấy phòng lớn hơn. Mẹ và anh sẽ
ở phòng còn lại, - tôi nói.
Anh chàng đón khách ở cửa mang hành lý vào phòng chúng tôi.
- Nơi này đẹp, mẹ nhỉ? - tôi nói với mẹ tôi khi chúng tôi đi
qua một vườn hoa.
Mẹ tôi không đáp lại.
- Mọi thứ ổn chứ ạ? - tôi hỏi.
Mẹ tôi gật đầu một cái thật nhanh. Bà giữ yên lặng cho tới
khi chúng tôi về đến phòng.
- Họ thô lỗ quá thể, - mẹ tôi nói.
- Ai cơ? Nhân viên khách sạn ấy ạ? - tôi nói và kéo rèm ra để
ngắm nhìn khu vườn.
- Im đi, những người mà con muốn kết thông gia ấy. Họ có biết
phép tắc gì không thế? Bắt con rể phải mang hành lý sao?
- Hả? Khi nào cơ ạ? - tôi hỏi.
- Ở sân bay. Con thậm chí còn chẳng nhận ra con đã trở thành
người hầu của họ à?
- Con… - tôi nói, lục tìm một câu đáp, - Con muốn giúp đỡ
thôi mà.
- Vô lý, thế sao bọn họ lại lấy phòng trông ra biển. Chúng
ta là nhà trai cơ mà.
- Nhà họ có nhiều người hơn mà. Với lại, mẹ cần gì chứ? Chẳng
phải khu vườn rất đẹp sao?
- Sao cũng được, thế con có nhận thấy điều sai sót nhất của
họ không? - bà nói.
- Là gì cơ?
- Họ không mua thứ gì cả. Ta đã tặng con gái họ hai cái vòng
tay. Họ nên biết xấu hổ một tí chứ.
Theo thuật ngữ Punjab, bố mẹ Ananya đã gây ra sự mất lòng rõ
ràng. Đừng bao giờ tay không gặp bên nhà trai. Đừng bao giờ.
- Và mẹ tặng bà ấy bộ sari lụa hai ngàn rupi. Bà ấy còn chẳng
hề cảm kích.
- Bác ấy có mà.
- Không, bà ấy huênh hoang về thứ sari miền Nam của bà ấy, -
mẹ tôi nói.
Đây là một điều cực kỳ tiêu cực khi chuẩn bị đám cưới. Một
chàng trai phải dính dáng tới những tranh cãi về sari và vàng.
- Mẹ, chúng ta tới đây để làm thân với họ. Đừng thành kiến
mà. Còn giờ, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối mẹ nhé.
- Con sẽ chỉ đứng về phía họ thôi. Con bị đánh bẫy rồi. - Bà
lẩm bẩm, - Thằng ngốc, không biết giá trị của chính mình.
52
Các bữa buffet chính là một trong những thứ cho thấy rõ nhất
khác biệt giữa người Punjab và người Tamil. Người Tamil xem nó như bất cứ bữa
ăn nào khác. Họ sẽ ăn thật nhiều cơm trước, theo sau đó là đậu lăng hầm và sữa
đông và bất cứ thứ gì có những chấm đen nhỏ của mù tạt, dừa hoặc lá cà ri.
Với người Punjab, thức ăn kích thích phản ứng về mặt cảm
xúc, như là âm nhạc vậy. Và dãy các món thức ăn trong một bữa tiệc buffet thì
giống như dàn nhạc giao hưởng Philharmonic. Tiêu chí là nhồi nhiều calo hết mức
có thể vào một chiếc đĩa, vì hầu hết những người phục vụ bữa tiệc tính tiền dựa
trên số đĩa đã sử dụng. Và nữa, như mẹ tôi đã giải thích từ hồi còn bé, đừng
bao giờ lấy một món có thể nấu dễ dàng ở nhà hoặc được làm từ nguyên liệu rẻ tiền.
Bởi vậy, không đậu lăng vàng, gobi aloo chán ngắt hay xa lát xanh. Tập trung
vào gà, các món có hoa quả khô và các món tráng miệng nhập ngoại.
- Ở đây mẹ có thể lấy nhiều hơn một đĩa, mẹ ạ, - tôi nói khi
bà gạt ba miếng gà bơ sang cho tôi.
- Thật vậy hả? Không tính thêm tiền? - bà hỏi.
Chúng tôi quay trở lại bàn.
- Mọi người ăn cơm ư? - mẹ tôi hỏi khi nhìn thấy những chiếc
đĩa của họ.
Họ gật đầu và dùng thìa ăn. Những ngón tay của họ ngứa ngáy
muốn được cảm thấy cái mềm mềm của cơm trộn với sữa đông và đậu lăng hầm.
Ananya đã bắt họ phải kiềm chế bản năng của họ lại để tránh gây sốc cho mẹ tôi.
- Gà rất ngon. Mọi người thử chưa? - mẹ tôi nói và cầm lên một
miếng để mời họ.
- Chúng tôi ăn chay, - mẹ Ananya nói lạnh lùng, mặc cái chân
gà đung đưa trong không khí.
- Ồ, - mẹ tôi nói.
- Không sao đâu, bác, để cháu thử, - Ananya nói.
Chúng tôi ăn trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng
nhai thức ăn.
- Mẹ, gì đó gì đó, - Ananya thì thầm bằng tiếng Tamil, giục
mẹ mình nói.
- Chồng chị không đến sao? - mẹ Ananya hỏi.
- Không, ông ấy không được khỏe. Bác sĩ đã bảo ông ấy không
được đi máy bay, - mẹ tôi nói.
- Có tàu từ Delhi đến Goa mà, - bố Ananya tiếp lời. Ananya
liếc bố cô một cái, ông bèn trở lại với thức ăn của mình.
- Chúng tôi không đi lại bằng tàu hỏa, - mẹ tôi nói, tất
nhiên là nói dối. Tôi không biết lý do tại sao.
Bà tiếp tục:
- Thực sự, người Punjab khá rộng lượng. Chúng tôi muốn sống
tử tế. Khi gặp người ta, chúng tôi tặng họ những món quà đẹp đẽ.
- Mẹ, mẹ muốn ăn tráng miệng không? Có kem xoài đấy, - tôi
nói.
Bà phớt lờ tôi.
- Thật ấy chứ, chúng tôi chưa từng gặp ai đi tay không. Ồ,
và tay không đi gặp gỡ bên nhà trai, thật không tưởng tượng được, - mẹ tôi nói
trong khi tôi giẫm nhẹ lên chân bà.
- OK, cháu đã đặt một chiếc xe đi ngắm cảnh ngày mai. Cả nhà
đến quán cà phê lúc bảy giờ nhé, - tôi nói.
- Không gì đó ngắm cảnh, - mẹ Ananya lẩm bẩm.
- Chắc chắn rồi, mọi người sẽ tới đó, - Ananya nói.
* * *
Ananya và tôi hẹn nhau đi bộ sau bữa tối ở bãi biển riêng của
Park Hyatt.
- Bố mẹ em rất bực, - Ananya nói, - mẹ anh cần học cách ăn
nói.
Những con sóng tung bọt nước lên bãi biển trong khi nhiều cặp
đôi khách du lịch đang tay trong tay bước đi đằng trước chúng tôi. Tôi chắc
không phải họ đang bàn luận về tâm trạng thất thường của những người bên nhà
trai nhà gái.
- Bố mẹ em cần biết cách ứng xử, - tôi nói.
Vậy là chúng tôi, ở một trong những nơi lãng mạn nhất Ấn Độ,
có cuộc bất hòa đầu tiên về hôn nhân. Trong một đám cưới vì tình yêu ở Ấn Độ, tới
khi đã lên chung một thuyền, người ta sẽ tự hỏi còn bao nhiêu tình yêu sót lại.
- Họ ứng xử tốt hơn thế nào đây? - cô nói.
- Anh sẽ nói với em. Nhưng em phải làm theo chính xác điều
anh nói, - tôi nói.
- Nếu điều đó là hợp lý, - cô bạn gái thấu tình đạt lý của
tôi nói.
- Bước một, mua cho mẹ anh một món quà đắt tiền.
- Vậy sao?
- Đúng thế, bước hai, khi chúng ta đi chơi Goa ngày mai,
luôn luôn giành trả tiền.
- Khắp mọi nơi sao?
- Đúng thế, ở các nhà hàng, taxi hay bất cứ chỗ nào khác. Và
khi mọi người đề nghị trả, mẹ anh sẽ nói không. Nhưng cố nài, nếu cần, giật ví
của bà ấy để không cho bà ấy trả. Với người Punjab, chuyện đó được xem là OK,
thậm chí là rất tình cảm.
Ananya há hốc mồm.
- Bước ba, đừng bao giờ để anh làm bất cứ việc gì khi mọi
người đứng quanh. Ví dụ, ở bàn ăn sáng, bảo mẹ em mang bánh mì cho anh.
Cô khịt mũi.
- Đó là những điều mẹ anh trông chờ. Hãy làm thế, - tôi nói.
Mặt cô có vẻ ngang bướng.
- Anh xin em, - tôi nói.
- Còn gì nữa không? - cô hỏi.
- Còn, bước bốn là làm tình với anh trên bãi biển.
- Tận dụng thời cơ tốt đấy anh chàng Punjab đẹp trai. Nhưng
xin lỗi nhé, sẽ không có gì xảy ra cho tới khi chúng ta vượt qua vạch đích.
- Ananya, đi mà, - tôi dỗ ngọt.
- Chúng ta phải khắc phục tình hình gia đình. Em quá căng thẳng
để nghĩ về bất cứ điều gì khác, - Ananya nói.
- OK, nếu ngày mai mọi việc tiến triển tốt thì chúng ta có
thể làm điều đó trên bãi biển chứ? Chúng ta sẽ gọi đó là Điệp vụ Tình yêu Bãi
biển.
- Để xem. Tình yêu Bãi biển, - cô mỉm cười và tét vào đầu
tôi. - Đi về thôi, bố em đang đợi em đấy.
Chuyến du ngoạn ban ngày ở Goa kết thúc mà không có vấn đề
gì, chủ yếu là do sự có mặt của anh chàng hướng dẫn viên thân thiện người Goa.
Chúng tôi tới Bom Jesus Basilica, nhà thờ lâu đời nhất ở Goa.
- Hãy thắp một ngọn nến cùng người mà bạn yêu quý, - anh
chàng hướng dẫn viên nói.
Tôi phải lựa chọn giữa Ananya và mẹ tôi. Cân nhắc tới tính
nhạy cảm của chuyến đi, tôi lựa chọn người thứ hai.
Chúng tôi cũng tới thăm Dona Paula, địa điểm quay cảnh cao
trào của bộ phim Ek Duje Ke Liye.
- Bộ phim nổi tiếng đã được quay ở đây. Chàng trai người Bắc
Ấn, cô gái người Nam Ấn. Không tới được với nhau, bởi vậy họ đã chết, - anh hướng
dẫn viên nói.
- Chứ còn làm sao khác được chứ? - mẹ tôi cười đầy ẩn ý.
Tôi bỏ qua chuyện đó.
Bố mẹ Ananya ở lại Panjim để mua sắm.
53
Chúng tôi gặp bố mẹ Ananya ở bữa tối. Tất cả các bữa ăn
buffer ở Park Hyatt đã được bao gồm trong gói dịch vụ. Họ đến quán cà phê với
ba chiếc túi lớn màu nâu.
- Chị Kavita, đây là cho chị, - bố Ananya đưa những chiếc
túi cho mẹ tôi.
- Không, không, sao cần phải thế? - Mẹ tôi cười làm màu khi
nhận lấy những món quà.
Chiếc túi đầu tiên có ba chiếc sari. Chiếc túi thứ hai có bốn
chiếc áo cho tôi. Chiếc túi thứ ba chứa kẹo, đồ ăn nhẹ và hạt điều của Goa.
Tôi lướt quầy buffet cùng với Ananya.
- Thế đã đủ chưa hay mẹ anh muốn nữa? - Ananya hỏi.
- Tốt lắm. Chính xác phải như thế đấy, - tôi xác nhận với
cô.
Tất cả chúng tôi ngồi vào bàn và ăn trong yên lặng. Tôi luôn
thấy sợ khi ăn cùng gia đình Ananya, họ ăn như thể trong một đám tang. Việc ít
trò chuyện làm cho tôi thấy khó xử, còn mẹ tôi ghét điều đó. Bà cựa quậy trên
ghế vài lần. Âm thanh duy nhất là tiếng thìa nĩa va vào đĩa lanh canh.
Sau năm phút mẹ tôi cất lời.
- Hãy xem thời thế thay đổi như thế nào. Con cái đặt đâu,
cha mẹ ngồi đấy.
- Vâng, ban đầu chúng tôi cũng sốc lắm. Nhưng Krish đã sống ở
Chennai sáu tháng. Đã biết cậu ấy rồi nên chúng tôi OK, - mẹ Ananya nói bằng giọng
nghiêm nghị vốn có của bà.
- OK cái gì. Các vị phải thầm vui sướng đến nhảy cẫng lên ấy
chứ. Tìm đâu ra một cậu con trai tài giỏi như nó? - mẹ tôi nói.
Tôi cầu nguyện mẹ Ananya đừng dính mồi câu đó. Tất nhiên, bà
đã dính.
- Thực ra, chúng tôi cũng có những chàng trai tài năng. Người
Tamil rất coi trọng giáo dục. Tất cả chú bác của con bé đều là kỹ sư, bác sĩ.
Ananya đã có rất nhiều mối ở Mỹ.
- Vâng, nhưng hẳn bọn họ đều da sẫm. Họ có trắng như Krish
không? Về vẻ bên ngoài các vị không thể so sánh với người Punjab được, - mẹ tôi
nói, trong giọng bà không lộ rõ chút cay độc nào.
Tôi suýt nghẹn món mì ống.
- Mẹ, hôm nay họ đổi món tráng miệng này, - tôi ho, - mẹ có
muốn ăn bánh mì pudding không?
- Và các anh trai tôi cũng kinh doanh tốt, - mẹ tôi nói. - Hỏi
Ananya đám cưới mà cháu nó đã dự mà xem. Họ tặng một chiếc Santro cho chú rể.
Có thể các vị đã có được con trai tôi, nhưng không có nghĩa là nó không có giá
trị.
Ananya bắt chước một con cá vàng bị điện giật, còn tôi lắc đầu
để chối bỏ trách nhiệm cho lời tuyên bố đó.
- Chúng tôi không đánh bẫy ai cả, - cuối cùng mẹ Ananya nói.
- Cậu ấy thường tới nhà chúng tôi. Chúng tôi là những người lịch thiệp, bởi vậy
không từ chối.
- Mẹ, - Ananya nói.
- Sao mẹ phải yên lặng khi bị gắp lửa bỏ tay như thế chứ?
Chúng ta chẳng đánh bẫy ai cả. Chẳng phải chúng ta đang chịu thiệt sao? Tất cả
chúng ta đều biết bố Krish phản đối chuyện này. Họ hàng chúng ta sẽ hỏi. Chúng
ta vẫn chấp nhận đấy thôi, - mẹ Ananya nói.
- Các vị chấp nhận cái gì? Các vị còn chẳng xứng với thằng
bé nhà tôi, - mẹ tôi nói, giọng bà to, rõ.
- Xin đừng hét lên. Chúng ta là những người có giáo dục, - bố
Ananya nói.
- Ông đang nói là chúng tôi không được giáo dục đấy à? - mẹ
tôi vặn vẹo.
- Chú ấy nói “chúng ta” nghĩa là tất cả chúng ta, phải không
chú? Tất cả chúng ta đều có giáo dục, - tôi vội thêm vào.
- Con sẽ tiếp tục đứng về phe họ và vỗ tay trong khi mẹ con
bị sỉ nhục à? - mẹ tôi hỏi.
- Không, mẹ, - tôi nói, tự hỏi liệu mình đã đứng về một bên
nào hay chưa. - Con sẽ không đâu.
Gia đình Ananya nói với nhau bằng tiếng Tamil. Bố cô trông
vô cùng khổ sở, ông thở hổn hển.
- Bố cháu không khỏe. Nhà cháu về phòng đây, - Ananya nói.
Tôi nhìn ông lo sợ.
- Krish, nhà em sẽ gặp anh sau, - Ananya nói thêm.
- Mẹ, - tôi lên tiếng phản đối sau khi họ đã rời đi.
- Gì cơ? Có bánh mì pudding à? Lấy vài cái nào, - bà nói.
Mẹ tôi và tôi quay trở lại phòng mình. Bà giả vờ như chưa có
gì xảy ra.
- Cái điều khiển này dùng thế nào? Mẹ muốn xem phim truyền
hình của mẹ, - bà nói.
- Mẹ, lúc nãy mẹ có thể cư xử tốt hơn, - tôi nói.
Mẹ tôi không đáp lại bằng từ ngữ. Bà đáp lại bằng vũ khí hạt
nhân. Những giọt nước mắt lăn xuống má bà.
- Ôi, thôi nào, - tôi nói.
Mẹ tôi không đáp lại. Bà chuyển sang chương trình yêu thích
của bà, có cảnh một đứa con đang ném bố mẹ già của hắn ra khỏi nhà. Bà khóc
cùng với người bố, người mẹ trong ti vi, liên hệ hoàn cảnh của họ với của bà.
Đúng vậy, bà đã ở Park Hyatt ăn bốn loại kem và bánh mì
pudding tráng miệng. Nhưng, tất nhiên, tất cả những đứa con trai đã trở thành
côn đồ đều do bàn tay giật dây của những cô vợ.
- Chúng ta không thể nói chuyện nếu mẹ cứ xem thứ chương
trình vớ vẩn này, - tôi nói.
- Nó không vớ vẩn. Một trăm phần trăm là thật đấy, - bà bác
lại.
Tôi tắt ti vi. Mẹ tôi chắp tay.
- Con hãy thương lấy mẹ, - bà nói, - đừng bắt mẹ như thế
này.
Chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa. Ananya đứng đó, mặt cô cũng
nước mắt vòng quanh như thế. Khi hormone nữ tấn công bạn từ mọi phía, bạn chẳng
thể làm được gì nhiều.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - tôi hỏi.
- Ngực bố bị đau, - Ananya nói, cố nén tiếng nức nở.
- Anh gọi bác sĩ nhé? - tôi nói.
- Không, giờ ông ổn rồi. Nhưng có một điều giúp được đấy.
- Gì vậy? - tôi hỏi.
- Mẹ anh có ở bên trong không? Em có thể nói chuyện với bác ấy
chứ? - cô nói.
- Chắc chắn rồi, - tôi bước lùi lại.
Ananya bước vào và bảo với mẹ tôi lúc này đang ngồi trên giường:
- Thưa bác, cháu nghĩ bác nên xin lỗi bố mẹ cháu.
- Đúng thế, luôn luôn là lỗi của tôi mà, - mẹ tôi mỉa mai,
nhìn tôi cầu hỗ trợ.
- Bác, xin bác đừng vơ đũa cả nắm. Nhà cháu đã mất bốn tiếng
ở Panjim ngày hôm nay để mua quà tặng cho bác. Bố mẹ cháu đã làm bất cứ thứ gì
Krish yêu cầu nhà cháu làm.
- Gì cơ? - mẹ tôi nói.
- Bác, bác đã xúc phạm họ. Họ không đánh bẫy ai cả. Lúc đầu
họ đã ngăn cản Krish quyết liệt. Và giờ họ đã chấp nhận anh ấy, họ muốn có một
chút phẩm giá.
- Bác không… - mẹ tôi bắt đầu nói.
- OK, đủ rồi, - tôi nói.
Cả hai người phụ nữ quay lại phía tôi.
- Em hãy đưa bố mẹ em tới đây, - tôi nói, - hãy nói rõ ràng chuyện
này. Tất cả mọi người đã làm tổn thương tất cả mọi người.
- Không, Krish, hôm nay bố mẹ em không làm bất cứ điều gì cả,
- Ananya nói.
Mẹ tôi bước vào phòng tắm.
- Ananya, hãy cố hiểu, - tôi thì thầm. - Em mà dồn mẹ anh
vào chân tường như thế sẽ càng tệ hơn. Hãy để hai bên xin lỗi lẫn nhau.
Tôi đưa Ananya ra cửa.
- Em không thích chuyện này, - Ananya nói ở cửa.
- Đưa mọi người đến đây đi, đi mà, - tôi nói.
Tôi quay trở lại phòng. Mẹ tôi đã rửa mặt.
- Con đã gọi tất cả mọi người. Hãy nói chuyện thẳng thắn, -
tôi nói. Bà giữ yên lặng.
- Có chuyện gì thế, mẹ? Hãy nói điều gì đó đi, - tôi nói.
Tôi muốn mẹ tôi xả ra trước khi Ananya đến cùng với bố mẹ
cô.
- Con thấy Ananya chưa? Con từng thấy đứa con gái nào nói
chuyện với mẹ chồng như thế chưa? - mẹ tôi hỏi.
- Cô ấy là kiểu người hơi bênh vực nữ quyền một chút, con thừa
nhận điều đó, - tôi nói.
- Nó bảo mẹ xin lỗi. Con có thể tưởng tượng Minti nói chuyện
với mẹ của Công tước như thế không?
- Cô ấy khác. Cô ấy tự tin, độc lập và thông minh. Nhưng cô ấy
cũng nhạy cảm và biết lý lẽ nữa.
- Nó quá thông minh để là một đứa con dâu tốt.
Tôi không biết phải đáp trả điều đó thế nào, nhưng tôi phải
an ủi bà.
- Cô ấy không thông minh đến thế đâu mẹ, - tôi an ủi bà. - Cô
ấy học kinh tế, nhưng con còn vượt cô ấy ở môn đó.
- Con dâu Punjab không có đứa nào như thế, cho dù cao quý thế
nào đi nữa. Chúng ta rèn cho đâu vào đấy, - mẹ tôi nói.
- Thì rồi chúng ta cũng rèn như thế, - tôi nói, để làm dịu
lòng bà.
- Con bé đó không kiểm soát được đâu.
- Mẹ, cô ấy đang ở đây cùng với bố mẹ cô ấy. Nhưng con chỉ
cưới cô ấy; khi cô ấy đã tới nhà mình rồi, chúng ta có thể uốn nắn cô ấy. Rồi mẹ
sẽ phải nói rằng các cô con gái Nam Ấn thật ngoan ngoãn và dễ bảo, - tôi nói bất
cứ điều gì mà mẹ tôi cần nghe.
- Mẹ không muốn con dâu của mẹ cao giọng hoặc trả treo với mẹ.
Mẹ muốn nó khúm núm trước mẹ.
- Được, bắt cô ấy rạp dưới chân mẹ cũng được, - tôi nói, - nhưng
giờ mẹ hãy bình thường nhé.
- Em nghe thấy rồi đấy, - Ananya nói, mặt đỏ bừng.
Cô đã đứng đó với bố mẹ cô. Chết tiệt, tôi quên không đóng cửa
sau khi Ananya đi khỏi.
- Ananya? Anh không biết em đã ở đây, - tôi nói.
- Còn em đã không biết mình đang làm gì. Vậy là em sẽ bị đè
gí dưới ngón chân sau khi cưới. Được lắm, Krish, vậy là không chỉ mẹ anh, mà cả
anh nữa, - Ananya nói.
- Ananya, anh…
Cả hai người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt sẵn sàng đổ lệ, sẵn
sàng bắn ra thứ vũ khí laze tình cảm tối thượng của họ.
Bố Ananya vỗ vai vợ mình, ra hiệu đi về.
- Em đã bảo bố mẹ em là mẹ anh sẽ xin lỗi. Nhưng mẹ con anh
đang lập ra những kế hoạch lớn hơn, - Ananya nói và bước ra khỏi phòng cùng với
bố mẹ mình.
Tôi chạy ra ngoài và bắt kịp Ananya.
- Đợi đã, em đang làm gì vậy?
- Chúng ta hết rồi, - cô nói, từng lời của cô chắc nịch bất
chấp giọng nói đang run rẩy.
- Ý em là sao?
- Kết thúc rồi, - Ananya nói rõ, - anh và em.
- Em đang chia tay anh đấy à? Sao thế? Ananya, em điên sao?
Anh đang lèo lái với mẹ để bà dịu xuống.
- Em ghét trò lèo lái, Krish ạ, và em thậm chí còn ghét những
kẻ lèo lái hơn nữa, - Ananya nói và bật khóc.
Bố Ananya bước tới chúng tôi và nắm bàn tay Ananya.
- Vấn đề không phải là cộng đồng. Mà là loại người mà chúng
tôi muốn sống cùng, - ông nói.
Tôi đứng một mình trong hành lang khi gia đình Ananya bước
đi và mặt đất chao đảo dưới chân tôi.
Chẳng cần phải nói, đêm đó Điệp vụ Tình yêu Bãi biển đã
không diễn ra.
-----------
Còn tiếp.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét