Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm - (Chương 39, 40, 41)

KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM

Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015

39

- Gì thế? - Bố Ananya cũng đứng dậy.
Ananya nhìn lên sân khấu rồi ngay lập tức nhìn tôi.
- Krish, chuyện gì...
- Suỵt, chú ý nào, - tôi đặt một ngón tay lên môi mình.
Cô Radha cầm lấy micro.
- Mẹ! - Manju gào lên.
Mẹ Ananya nhìn về phía chúng tôi và mỉm cười.
- Cô sẽ hát gì cho chúng tôi trước đây, Radha? - Smitha hỏi một cách rụt rè.
- Bài Ek pal ka jeena trong phim Kaho Na Pyaar Hai, - mẹ Ananya bẽn lẽn trả lời.
Đám đông gầm lên và vỗ tay khi phần dạo nhạc của bài hát bắt đầu.
Cô Radha hát rất tốt; tôi để ý thấy vài khách hàng còn nhịp nhịp chân hoặc gật gật đầu theo điệu nhạc. Người Tamil có thể biết ai là ca sĩ hát hay, hát dở, cũng giống như người Punjab có thể đánh giá được một con gà bơ trong nháy mắt. Không ai trong đám khán giả có vẻ thất vọng cả.
- Làm sao Radha đến được đây? - bố Ananya hỏi sau khi hồi lại từ cơn sốc.
- Rõ ràng là Krish đã sắp xếp mà bố. Bố không đoán ra sao? - Ananya nói.
- Bà ấy chẳng bảo gì với tôi cả, - ông nói. Nhưng đôi mắt ông sáng lên hãnh diện.
- Mẹ hát hay quá nhỉ, - Ananya nói với Manju, cậu gật đầu và với tay ra lấy mấy thứ đồ ăn nhẹ mà những người bồi bàn mang tới.
Ananya rướn người ra phía trước và hôn vào má tôi. Bố cô đã không nhận thấy, vì mắt ông còn đang dính chặt lên sân khấu. Một vài nhân viên đã nhìn thấy, tôi bèn cười ngượng nghịu.
- Ananya, đây là một sự kiện công ty, - tôi thì thầm.
- Tất nhiên rồi, chính vì thế mà mẹ em đang trên sân khấu, - cô nói và chơi trò đá chân với tôi.
Mẹ cô đã chuyển sang bài hit Tamil mới nhất từ phim của Rajni. Sự phấn khích của đám đông còn tăng cao hơn. Bài hát đó là một bài ballad chậm, và yêu cầu xử lý giọng nhiều. Tiếng vỗ tay ran lên trong khán giả khi mẹ Ananya thực hiện một loạt những nốt khó.
- Hay lắm, tuyệt lắm! - bố Ananya nói khi nghe mẹ cô chuyển qua ba quãng tám trong cùng một dòng.
Mẹ Ananya hát bốn bài nữa để kết thúc phần trình diễn của mình. Mỗi bài hát đều kết thúc với tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.
Smitha lại bước lên sân khấu.
- Thật tuyệt vời, Radha. Và trước khi cô rời đi, tôi muốn mời ca sĩ tiếp theo lên sân khấu, ngài S.P. Balasubramanium, người có vài điều muốn nói với cô.
Đám đông đứng hết cả lên và vỗ tay khi một trong những ca sĩ vĩ đại nhất của Nam Ấn bước lên sân khấu.
Cô Radha khép tay và cúi chào ông.
S.P. nói:
- Chào buổi tối, Chennai, và cảm ơn các bạn, Citibank. Trước khi bắt đầu, tôi muốn ngợi ca Radha vì màn trình diễn tuyệt diệu của cô ấy. Những bài hát đó thuộc dòng nhạc phổ thông, nhưng tôi có thể thấy cô ấy có nền tảng thanh nhạc rất tốt. Cô có hay hát không, Radha?
- Không, đây là lần đầu tôi hát thế này.
- Chà, cô nên hát nhiều hơn. Phải thế không nào, Chennai?
Tất cả mọi người đều đập bàn ủng hộ. Mẹ Ananya cúi chào tất cả mọi người. Khi bà đứng thẳng dậy, hai mắt bà đã đầy lệ.
- Vậy cô sẽ hát thường xuyên chứ? - S.P. nói và chĩa mic về phía cô Radha.
- Vâng, tôi sẽ hát. Và, thưa ngài, tôi cũng muốn nói rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã được đứng trên cùng sân khấu với ngài.
Đám đông vỗ tay. Cô Radha cố kìm những giọt lệ khi rời khỏi khán đài.
- Vậy mà em tưởng ngày hạnh phúc nhất của bà là ngày em ra đời cơ đấy, - Ananya lẩm bẩm và tiếp tục vỗ tay.
Buổi tối tiếp tục, S.P. và Hariham như bỏ bùa đám đông. Đối với tất cả những người khác, màn diễn chính giờ mới bắt đầu. Đối với tôi và gia đình Ananya, màn diễn chính đã qua.
Mẹ Ananya nhập bàn với chúng tôi sau đó mười phút.
- Cô rất tuyệt vời đấy, - một bà ngồi bàn kế bên nói với mẹ Ananya.
Bố Ananya liếc vợ mình đầy ngượng ngùng, S.P. hát bài Tere mere beech mein trong phim Ek Duje Ke Liye.
Tôi nhìn Ananya. Những tranh đấu của chúng tôi giống như câu chuyện trong bộ phim đó. Tôi chỉ hy vọng kết cuộc của chúng tôi sẽ không giống như cao trào của bộ phim.
Buổi nhạc hội diễn ra được một tiếng, Bala đến bàn tôi.
- Krish, đi với tôi. Tôi muốn cậu gặp ngài Muruguppa, một thợ kim hoàn nổi tiếng, - Bala nói.
- Gì cơ? - tôi hỏi.
- Đi nào, ông ấy muốn mở một tài khoản một trăm triệu. Hãy làm ông ấy vững tin vào Citi. Tôi phải chở Anil ra sân bay.
- Thưa ông, tôi đang có khách, - tôi nói và Ananya nhận ra tình thế khó xử của tôi.
- Không sao đâu, mọi người sẽ tự lo được mà. Bữa tối ở kia rồi, phải không? - Ananya nói.
- Ồ, vậy là cô ấy đấy à? - Bala nói và quay về phía Ananya. - Người Tamil à?
- Chúng ta đi thôi, Bala, - tôi nói.
Tôi gặp ngài Muruguppa, một ông năm mươi tuổi, béo, vui tính.
- Người Punjab? Không phải người Tamil hả? - ông ta nói và đưa danh thiếp cho tôi.
- Không. Vậy ông là ông vua trang sức?
- Ông vua nào? Hoàng đế! Chúng tôi là vĩ đại nhất ở Chennai.
- Thưa ngài, về tài khoản của ngài, - tôi nói và nhận ra gia đình Ananya ở phía xa. Họ đang cười cùng nhau trong bữa tối. Một vài người bước tới để chúc mừng mẹ Ananya. Thời điểm để tấn công không còn quá xa.
- Ngài Muruguppa, thực ra, tôi có thể cần một chút trang sức cho riêng mình, - tôi nói và dẫn ông đến bàn.

40

- Ồ, tin em đi, bà đã trên một hành tinh khác kể từ hôm đó. Không cần mời bà bữa tối để cảm ơn đâu, - Ananya nói trên điện thoại.
Chúng tôi ai nấy đang ở văn phòng riêng của mình. Tôi vừa mới mời cả nhà Ananya đi ăn tối.
- Nhưng bên anh thậm chí còn chẳng trả thù lao cho bà vì phần biểu diễn đó. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm mà, - tôi nói.
- Anh đã làm rất nhiều rồi, - Ananya nói.
- Tin anh đi, bữa tối này là rất quan trọng, - tôi nói.
- Vậy sao? Có chuyện gì thế?
- Em sẽ biết vào thứ Sáu tới ở Raintree. Hẹn gặp tất cả mọi người lúc tám giờ, - tôi nói.
* * *
Nhà hàng Raintree nằm trong khách sạn Taj Connemara, trên đường Binny bên ngoài Anna Salai. Nhà hàng ngoài trời lẩn dưới tán một loài cây cùng tên. Ánh sáng thần tiên trang hoàng những cành cây và nến được thắp trên những chiếc bàn. Cùng với Amethyst, nó là một thiên đường khác trong thành phố này.
Tôi ngồi cùng với gia đình Ananya bên một trong những chiếc bàn đặt ngoài trời, túi quần của tôi nặng trĩu.
- Thật rực rỡ, - Ananya nói và ngước nhìn lên những đốm sáng nhỏ.
Cô mặc một bộ váy trắng vừa vặn với những đồ trang sức lấp lánh trong chỗ nửa sáng nửa tối.
- Mọi người chưa từng tới đây trước kia sao? - tôi hỏi.
- Không, nhà em chưa tới. Phải không bố?
Bố cô lắc đầu trong khi chiêm ngưỡng tán cây ngay trên đầu chúng tôi. Những người bồi bàn mặc đồng phục phục vụ chúng tôi một lượt uống chào mừng bằng nước dừa với bạc hà tươi. Họ để thực đơn trên bàn chúng tôi. Nhà hàng này chuyên về đồ ăn Chettinad, đặt tên theo một vùng phía Nam của Tamil Nadu. Món ăn nổi tiếng về độ cay và gia vị mạnh, cùng với rất nhiều món không dành cho người ăn kiêng.
- Thưa ngài, về cocktail thì ngài nên thử Kothamalli Mary, - người phục vụ nói.
- Kotha gì cơ? - tôi hỏi.
- Nó giống như Bloody Mary ấy, thưa ngài, nước cà chua pha với rượu vodka, nhưng với gia vị của Chettinad.
Tôi nhìn ông. Ông có vẻ lưỡng lự khi gật đầu chọn một thứ đồ uống có cồn trước mặt vợ mình.
- Tôi một cốc, - Ananya nói.
Mẹ Ananya nhìn cô sắc lẹm.
- Thôi nào, chỉ là một ly cocktail thôi mà, - Ananya nói.
Tôi mở thực đơn ra. Tôi không thể phát âm được những cái tên món ăn khó đọc tới gãy lưỡi đó. Các món đặc sản bao gồm kuruvapillai year và kozhi melagu Chettinad. Tôi chẳng buồn đọc phần còn lại.
- Mọi người biết rõ những món ăn này hơn, hãy gọi món đi ạ, - tôi nói.
Bố mẹ Ananya nhìn thực đơn vài lần.
- Sao đắt thế, - mẹ Ananya nói.
- Không sao đâu ạ, - tôi nói. - Em gọi giùm đi, Ananya.
Ananya lấy thực đơn và gọi món cho tất cả mọi người. Chúng tôi gọi kozhakattai, masala paniyaram, adikoozh, kandharappam, seeyam và athirasam. Tất nhiên, tôi hoàn toàn chẳng hiểu những món ăn đó là cái gì; tôi chỉ biết là ít nhất cũng ăn được một trong số chúng. Người phục vụ cũng gợi ý chúng tôi gọi món idiyappam, bún gạo được xếp chồng lên nhau như một tổ chim.
- Chuẩn bị cho kỳ thi vào IIT thế nào rồi, Manju? - tôi hỏi sau khi người bồi bàn rời đi.
- Tốt ạ, em đứng thứ mười trong cuộc thi thử IIT của Mylapore, - Manju nói.
Tôi gật đầu.
- Thế cô có nhận thêm lời mời đi hát nào không? - tôi nói với cô.
Bà cười.
- Đừng làm cô xấu hổ. Nhưng cô đã tìm một thầy dạy nhạc khác, ông ấy có cách tiếp cận hiện đại với nhạc camatic.
Tôi quay sang bố Ananya.
- Ở ngân hàng thế nào rồi chú?
- Tốt, mọi người vẫn còn bàn tán về bản thuyết trình của cháu đấy.
Thức ăn đã được mang ra; đậm vị, thơm và ngon tuyệt.
- Món này rất tuyệt, - tôi nói khi ăn masala paniyaram, một thứ gần giống idli nhưng ngon hơn và trông như một quả bóng.
Nhân viên Raintree mang ra một xe đẩy với mười loại chutney để lựa chọn.
- Cháu thề, Delhi cần phải nếm những món này. Chúng cháu chưa từng được thử qua những món ngon hơn là paneer masala dosa, - tôi vừa nói vừa lấy một thìa đầy cà ri cà chua me cùng với idiyappam.
- Cháu thích hả? Cô có thể làm món đó ở nhà, - mẹ Ananya nói.
Tôi nhận ra rằng thời điểm đó đang rất gần. Có lẽ để lúc tráng miệng, tôi tự nhủ bản thân mình. Chúng tôi xem thực đơn tráng miệng. Bố Ananya chọn kem dừa. Tình yêu sâu sắc của những người Nam Ấn dành cho loại quả này thật không thể cắt nghĩa được. Kem được đưa tới trong vỏ dừa xanh thật.
- Tuyệt lắm, - bố Ananya nói, một tín hiệu tôi nhận lấy như là chuẩn bị, sẵn sàng, xuất phát.
- Cháu có chuyện quan trọng muốn nói ạ, - tôi nói.
Bố Ananya ngẩng lên khỏi chiếc kem.
- Được chứ ạ? -” tôi nói thêm.
Ông gật đầu. Mẹ Ananya nhìn Ananya và tôi.
- Manju, cả em nữa, - tôi nói.
Mặt cậu đang gí sát vào tô kem, cặp kính mờ hơi nước. Tôi đã nhận được sự chú ý của mọi người.
- E hèm, - tôi hắng giọng. - Chú, cô, Manju, cháu tới đây đã được sáu tháng. Chuyện cháu chọn Chennai làm nơi làm việc đầu tiên thì không có gì bí mật. Tuy vậy, cháu không thể ở đây mãi mãi được. Cháu đã gặp Ananya gần ba năm trước, và ngoại trừ lần cãi cọ đầu tiên, thì kể từ hôm đó, ngày nào cháu cũng yêu cô ấy.
Từ dưới gầm bàn, Ananya nắm lấy tay tôi.
- Và cháu nghĩ tình yêu của chúng cháu là đủ cho chúng cháu tiến tới hôn nhân. Chúng cháu đã tưởng rằng phụ huynh hai bên sẽ gặp nhau ở lễ tốt nghiệp và mọi chuyện sẽ trôi chảy. Chúng cháu đã nhầm.
Người bồi bàn đến để thu những chiếc đĩa đựng kem. Tôi bảo anh ta quay lại sau năm phút.
- Chúng cháu đã có thể cùng nhau bỏ đi. Chúng cháu đã có thể ép cô chú phải theo quyết định của chúng cháu. Tuy vậy, Ananya đã nói với cháu là cô ấy mơ thấy bố mẹ cả hai bên đều cười trong ngày cưới của chúng cháu. Bởi thế, cháu muốn biết liệu chúng cháu có thể làm được điều đó hay không. Vả lại, cháu cũng không nghĩ chúng cháu đã làm điều gì sai trái mà phải bỏ trốn.
Bố mẹ Ananya yên lặng hoàn toàn. Hoặc là họ đang lắng nghe chăm chú hoặc là kem quá lạnh.
- Và kể từ khi tới Chennai, cháu đã cố gắng để được cô chú chấp nhận. Cháu không kỳ vọng cô chú yêu quý cháu như đã yêu quý Harish, nhưng ít nhất cô chú có thể chấp nhận cháu.
Mẹ Ananya chực nói. Tôi ra hiệu cho bà đợi.
- Và nếu chẳng may mọi người không yêu quý cháu, cháu cũng mong mọi người có thể khoan dung với cháu. Đâu đó ở giữa chính là sự chấp nhận mà cháu đang nói đến.
Tôi thọc tay phải vào trong túi quần và quờ quạng lấy bốn chiếc hộp nhỏ.
- Với tất cả những điều đó, xin hãy cân nhắc hạnh phúc của con gái cô chú và xem xét những gì cô chú biết về cháu, - tôi nói và ngừng lại để thở.
Tôi lấy ra bốn chiếc hộp nhỏ màu đỏ và đặt chúng lên bàn. Những chiếc hộp có dòng chữ “Tiệm kim hoàn Muruguppa” ở trên. Tôi mở bốn chiếc hộp. Trong mỗi chiếc có một chiếc nhẫn vàng. Tôi đứng dậy khỏi ghế và quỳ gối dưới sàn.
- Tôi, Krish Malhotra, muốn cầu hôn tất cả mọi người. Mọi người sẽ cưới tôi chứ? - tôi nói và xòe bốn chiếc hộp trong lòng bàn tay mình.
Bố mẹ Ananya hết nhìn cô lại quay sang nhìn tôi. Manju há hốc miệng, kem trong miệng thằng bé trông rõ mồn một.
Bố Ananya ra hiệu cho Ananya biết phải làm gì.
- Bố mẹ trước ạ, - Ananya nói, - và cả em nữa, Manju.
Manju cầm chiếc hộp của cậu lên.
- Đẹp quá, vàng thật ạ? - cậu hỏi. Tôi gật đầu.
- Vàng, nguyên tố số bảy mươi chín, - Manju nói khi cầm chiếc nhẫn trên tay.
- Thưa chú? - tôi nhắc. Hai đầu gối của tôi đã bắt đầu đau đớn trên sàn bê tông.
- Nếu cậu hứa chăm sóc con gái tôi, - bố Ananya nói, - thì câu trả lời của tôi sẽ là đồng ý.
Ông cúi người ra trước và nhặt chiếc hộp của mình lên. Ananya ôm bố cô.
- Cảm ơn bố, - cô nói, - con yêu bố.
Bố Ananya chúc phúc cho con gái bằng cách đặt một bàn tay lên đầu cô.
Mẹ Ananya nói:
- Không phải là chúng tôi không thích cháu. Nhưng cộng đồng của chúng tôi…
- Mẹ, nào mẹ, - Ananya ngắt lời bà.
Mẹ Ananya mất gần một phút mới đáp lại.
- Mẹ biết cậu ấy sẽ chăm sóc con. Nhưng liệu bố mẹ Krish có đối xử tôn trọng với con gái tôi không?
- Chúng cháu cũng sẽ cố gắng lo liệu chuyện đó, - tôi nói, nhận thức một thử thách mới đang chờ đợi mình ở Delhi. - Nếu họ đối xử tôn trọng với cô ấy, thì...?
- Nếu thế thì cô đồng ý, - mẹ Ananya nói.
- Tuyệt vời! - Ananya reo lên.
Bà lấy chiếc nhẫn của mình, Ananya liền hôn một cái lên trán bà.
- Chị, chị chưa lấy cái của mình, - Manju nói khi thấy màn âu yếm giữa mẹ với con gái vẫn tiếp diễn. Khi họ rời nhau ra, cả hai đã đẫm nước mắt.
- Ồ, tất nhiên rồi, nó đâu nào? - Ananya cầm chiếc nhẫn của cô lên.
Tôi quay trở lại ghế của mình.
- Thưa ngài, ngài ăn ngon miệng chứ ạ? - người phục vụ bàn hỏi khi dọn những chiếc đĩa.
- Chắc chắn rồi, - tôi nói, bo cho anh ta nhiều hơn cả hóa đơn tối đó.

41

- Tôi sẽ nhớ cậu, - Bala nói khi đưa tôi các giấy tờ điều chuyển tại văn phòng của ông ta.
- Tôi ước tôi cũng có thể nói như vậy, - tôi nói. Bala há hốc mồm.
- Tôi đùa đấy mà, vui lên. Tôi sẽ không ở đây để tống tiền anh nữa, - tôi nói.
Bala đã đồng ý thu xếp vụ của tôi với Anil Mathur cũng bởi lý do đó. Việc điều chuyển của tôi sang Delhi cần tới hai tháng mới xong. Tôi muốn về nhà sớm. Rốt cuộc, tôi cũng đã hoàn thành công việc của mình ở Chennai. Tất nhiên, chúng tôi còn phải thắng vài trận chiến nữa. Ananya sẽ phải đương đầu với toàn bộ thế lực Punjab. Mặc dù vậy, trong cuộc sống tốt nhất là đương đầu với từng thảm họa một.
Chiến dịch Delhi sẽ phải rất nhanh chóng. Ananya đã thuyết phục các sếp cử cô tới Delhi làm việc một tuần. Ananya đã tranh cãi với họ rằng tất cả những người làm quản lý của HLL đều phải có thời gian trải nghiệm ở Bắc Ấn.
Bố mẹ Ananya đưa chúng tôi tới sân bay. Mẹ Ananya lo lắng về Delhi, bởi cái danh hiệu “thủ đô quấy rối tình dục thế giới” của nó.
- Mẹ, nhà khách HLL an toàn mà. Con sẽ không ra ngoài nhiều đâu, - Ananya nói.
Bố Ananya có những quan ngại riêng.
- Hãy nhớ, chúng ta đã đồng ý. Nhưng các con vẫn chưa đám cưới. Đừng làm mất mặt chúng ta, - ông nói với tôi khi chào từ biệt.
- Tất nhiên rồi, thưa chú, - tôi nói, cố gắng nghĩ xem ông muốn nói gì. Tôi đoán ý là không sex.
Ananya và tôi bước vào bên trong nhà ga sân bay. Cô nắm lấy cánh tay tôi trong khi hình ảnh của bố mẹ cô dần nhòe khỏi tầm mắt. Chuyến bay cất cánh. Tôi lấy quyển sổ của tôi ra để giải thích về giai đoạn tiếp theo với Ananya - Chiến dịch Delhi.
- Vậy là em sẽ phải đồng ý với mẹ anh, bất kể bà nói điều gì. Bất kể điều gì, -” Ananya nói, hai mươi phút bay và cách mặt đất chín nghìn mét.
Chúng tôi bay qua một vùng không khí nhiễu động.
- Đúng thế, đừng bao giờ phản đối, - tôi nói và thắt chặt đai an toàn, - và thời điểm chuyến đi của em là tốt nhất rồi. Bà chị họ Minti của anh tuần sau lấy chồng. Em sẽ tới đám cưới gặp mọi người, tèn ten, thế là xong.
Ananya nhấc cái gác tay lên để giữ chặt tay tôi.
- Em chắc là em sẽ ổn khi có anh.
- Thế nhé, em phải chinh phục mẹ anh. Bố anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu, bởi thế ông ấy không liên quan. Hãy làm mẹ vui nhé?
- Hãy hạ gác tay xuống, như thế không an toàn, - cô tiếp viên nói bằng giọng nghiêm khắc khi đi qua hàng ghế. Khi bạn đang yêu, bạn không nhận ra mấy màn tình cảm mùi mẫn của mình vớ vẩn ra sao đối với thế giới bên ngoài.
- Nghĩ mình là ai chứ? - Ananya giận dỗi.
- Mẹ anh á?
- Không, cô tiếp viên hàng không cơ. Cái lớp son đỏ dày cộp đó là sao? Cô ấy là tiếp viên hay bán hàng vậy?
Tôi không biết tại sao phụ nữ thích nhận xét về vẻ bề ngoài của những người phụ nữ khác. Tôi chẳng bao giờ để ý đến người đàn ông hói ngồi kế tôi, người đã ngáy suốt cả chuyến bay.
- Chú ý nhé, Ananya. Em sắp phải đương đầu với một bà mẹ chồng Punjab đấy. Em chưa gặp ai như vậy bao giờ đâu, - tôi nói.
- Háo hức quá, - Ananya nói, lời châm biếm thấm trên môi cô như lớp son của cô tiếp viên.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét