Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm - (Chương 42, 43, 44)

KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM

Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015

PHẦN 4 - ĐIỆP VỤ DELHI

42

- Buông khuỷu tay anh ra đi, - tôi nói.
- Tại sao? - Ananya hỏi.
- Anh nhìn thấy mẹ.
Mẹ đợi ở khu đến. Bà đứng cùng mười nghìn tài xế cầm những chiếc biển với tất cả những cái tên Punjab có thể có. Chẳng còn những Venkat với Ramaswami, chỉ có những Arora và Khanna.
Khi hạ cánh xuống sân bay Chennai, người ta cười với nhau và lặng lẽ tiếp tục tới chỗ đỗ xe. Ở Delhi thì tắc đường vì người ta muốn ôm nhau tới chết. Mẹ tôi ôm chặt tôi, và tôi thích thế, cho dù nó có hơi thái quá. Suốt sáu tháng vừa rồi ở Chennai không có ai ôm tôi như thế (tất nhiên, ngoại trừ Ananya, nhưng đó lại là một dạng tình cảm khác).
Chúng tôi bước tới bãi đậu xe. Ananya chào mẹ tôi nhưng bà không để ý.
- Con ăn chưa? - mẹ tôi hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
Tôi gật đầu.
- Họ phục vụ món gì thế?
Tôi nhận ra bà đang hoàn toàn tảng lờ Ananya.
- Paneer masala và cơm, - tôi nói. - Mẹ, mẹ đã gặp Ananya rồi. Mẹ nhớ chứ?
Mẹ tôi cười cho có với Ananya và quay trở lại với tôi.
- Không có roti à?
- Mẹ, Ananya đến làm việc một tuần ở văn phòng công ty cô ấy ở Delhi.
- Cô ấy sẽ ở đâu? - mẹ tôi nói, giọng quan ngại.
- Ở nhà khách công ty ạ, - Ananya nói.
- Vâng, nhưng ngày mai, tức là thứ Hai, cô ấy mới tới đó. Con nghĩ cuối tuần cô ấy nên về nhà thì tốt hơn.
- Nhà ai cơ? - mẹ tôi hỏi, kinh ngạc.
- Nhà chúng ta, - tôi nói.
Tôi nhấc những túi xách của mình ra khỏi xe đẩy ở bến đợi xe.
Mẹ tôi bỗng yên lặng. Tôi trả tiền ở cột trả trước.
Mấy người chúng tôi cùng với những chiếc túi bị lèn chặt vào trong một chiếc xe tuk tuk. Tôi ngồi ở giữa, Ananya bên tay phải và mẹ tôi ở bên tay trái.
- Đám cưới chị Minti chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ ạ? - tôi hỏi.
- Anh chàng Minti sắp cưới được lắm đấy! - mẹ tôi nói.
- Thế ạ? Anh ấy tốt lắm ạ? - tôi hỏi.
- Ồ, đúng vậy, rất đẹp trai. Trắng như sữa ấy, - mẹ tôi nói, - và con đoán chi phí cho đám cưới là bao nhiêu?
Tôi nhún vai.
- Bác Rajji tiêu mất năm trăm nghìn rupi chỉ tính riêng cho tiệc thôi đấy. Ngoài ra còn có quà tặng bất ngờ rất lớn cho cậu ấy trong lễ đính hôn.
- Tên anh ấy là gì ạ? - tôi hỏi.
Ananya không tham dự vào cuộc nói chuyện. Cô quay mặt ngắm khung cảnh bên ngoài. Tóc cô bay trong cơn gió nhẹ và vài sợi tóc mơn trớn mặt tôi.
- Mẹ quên mất tên thật rồi, nhưng tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là Công tước.
- Công tước? Như kiểu công tước Hoàng gia Anh ấy ạ? - tôi hỏi.
- Đúng thế, cậu ấy là kỹ sư tốt nghiệp từ một trường tư. Giờ cậu ấy làm việc cho công ty phần mềm Escorts. Và bố mẹ cậu ấy rất tốt tính, - mẹ tôi nói. - Cứ mỗi dịp đến gặp bác con, họ lại mang thứ gì đó tặng mẹ. Họ đã tặng mẹ ba bộ sari rồi đấy.
- Thế cơ ạ, - tôi nói.
- Con phải thấy họ bày tỏ sự kính trọng ra sao cơ. Lần nào gặp mặt cậu ta cũng chạm chân mẹ.
Tôi gật đầu. Tôi muốn kết thúc chủ đề này. Nhưng mẹ tôi đang cao hứng.
- Mẹ đã hỏi bác Rajji là sao bác ấy lại chi tiêu nhiều như vậy. Con biết bác ấy nói gì không?
- Nói gì ạ? - tôi hỏi.
- Bác ấy nói “Cô này, thời buổi này kiếm đâu được các cậu con trai tốt cơ chứ?”. Bởi vậy, mẹ nói, “nếu Công tước được như thế này, thì Krish sẽ được gì?”.
Tôi im lặng. Mẹ tôi thì vẫn cứ tiếp tục.
- Bác ấy nói nếu chi phí dành cho Công tước là năm trăm ngàn, thì của nhà cô phải là một triệu, quà cáp chưa tính.
- Cảm ơn mẹ đã định giá con, - tôi nói.
- Mẹ chỉ nói là… - mẹ tôi nói.
Chúng tôi yên lặng trong năm phút tiếp sau đó. Mẹ tôi cọ cựa trên ghế vì chật chội.
- Đáng lẽ mẹ nên đặt trước một chiếc xe to. Con trả tiền được mà, - tôi nói.
- Mẹ không biết là con lại mang thêm hành lý từ Chennai, - mẹ tôi nói.
* * *
Tôi chỉ cho Ananya phòng khách. Cô lặng lẽ lấy quần áo sạch ra để mang vào phòng tắm.
- Này, anh xin lỗi về mẹ anh. Bà chỉ nói vậy thôi. Tâm địa hiền hậu lắm.
- Kể cả những kẻ sát nhân cũng tâm địa hiền hậu. Em tưởng anh đã bảo với bà là em sẽ tới chứ.
- Anh muốn cho bà một sự bất ngờ, - tôi nói.
- Bất ngờ cái con khỉ, - Ananya nói và đẩy tôi ra khỏi phòng.
Bố tôi đã đi dự một cuộc hội thảo công việc. Kể từ khi rời khỏi quân ngũ, ông đã thử sức với nhiều việc. Những việc đó bao gồm cả làm đại lý bán hàng, nhân viên an ninh và nhân viên chuyển hàng. Chẳng việc nào trong đó thành công cả. Theo ông, những đối tác vô lương tâm hoặc những quan chức thối nát đã dẫn đến những sự thất bại đó. Theo tôi, đó là do tính khí nóng nảy của ông và việc ông không thể nào thoát khỏi lối sống sĩ quan quân đội của mình. Khi bạn đang quen với việc có hàng trăm người chào mình mỗi ngày, thì thật khó mà nịnh nọt những gã chủ thầu vô giáo dục để họ cho phép bạn bán nhà cho họ. Tuy vậy, bố tôi cứ tiếp tục nhảy từ thảm họa này sang thảm họa khác, thế nên ông chẳng mấy khi ở nhà. Có người thậm chí còn nói ông có vợ bé đâu đó, dù tôi thì tin là chẳng có người phụ nữ nào khác chịu nổi ông.
Từ lúc bước chân vào phòng, Ananya vẫn chưa hề ra khỏi đó. Tối nào mẹ tôi cũng đi dạo lúc sáu giờ.
- Em đang làm gì trong đó vậy? Ra đây nào, mẹ đi dạo rồi.
Cô mở cửa ra, mặt vẫn còn bực dọc.
- Chúng mình làm tí nhé? - tôi nháy mắt với cô.
- Đừng có mà liều, quý ngài Malhotra ạ, em điên lên bây giờ.
Cô đẩy tôi sang một bên và bước vào phòng khách. Cô bật ti vi lên.
- Thái độ của em sao thế, Ananya? Đáng lẽ em phải thu phục nhân tâm người nhà anh chứ, - tôi nói.
- Anh có thể thu phục những người bình thường. Không phải những người thô lỗ, vô cảm, sỉ nhục khách, - cô nói.
- Vậy là em sẽ ở trong phòng đó và hờn dỗi? - tôi tắt ti vi.
- Em không biết phải làm gì nữa, - cô nói.
- Nếu em nghe anh, em sẽ có thể điều chỉnh mẹ.
- Em nghe đây, - cô nói lãnh đạm.
- Bữa tối, - tôi nói.
- Bữa tối làm sao? Nhà anh không nói chuyện gì khác ngoài ăn uống được à? Chuyện gì thế? Mẹ anh lại còn hỏi trên máy bay chúng ta được ăn gì? Câu đầu tiên người ta hỏi nhau khi hạ cánh đấy sao.
Tôi mở tủ lạnh và lấy ra hai hộp Frooti. Tôi đưa cô một hộp.
- Mẹ sẽ quay về sau khi đi dạo và chuẩn bị bữa tối. Hãy đề nghị giúp bà, đó là một khởi đầu tốt.
- Giúp bà?
Cô đâm ống hút vào hộp Frooti với lực mạnh hơn mức cần thiết.
- Thì em làm một hai món. Hoặc nếu em muốn gây ấn tượng với bà hơn nữa, hãy nấu bữa tối nay.
- Gì cơ? Anh điên à, em đã bao giờ nấu cả một bữa đâu.
- Vậy á? - Tôi hút sùn sụt đồ uống của tôi.
- Đừng có “vậy á” với em. Anh đã bao giờ học nấu ăn chưa?
- Chưa, nhưng đấy là vì anh mải học hành.
- Em cũng học IIMA.
- Ừ, nhưng… - tôi nói và ngừng lại.
- Ừ, nhưng sao? Em là con gái, thật không may. Bếp kìa, - cô nói và vứt vỏ hộp carton Frooti lên bàn.
- Ananya, anh đang gợi ý cách để giành tình cảm của mẹ anh. Em nói là em sẽ làm bất cứ điều gì cơ mà.
- Được thôi, cho em một hộp Frooti nữa được không? Em chết đói rồi đây này.
Tôi đưa Ananya một hộp nữa. Chuông cửa reo lên. Ananya đứng dậy định về phòng.
- Ở đây đi, - tôi nói và ra mở cửa.

43

Mẹ tôi về với hai làn nhựa đầy rau. Tôi giúp bà mang chúng vào bếp. Bà mở tủ lạnh để bỏ rau vào bên trong.
- Ai đã uống Frooti thế? - mẹ tôi hỏi.
- Con uống một. Và Ananya cũng uống.
- Thiếu ba hộp Frooti. Cô ta đã uống hai hả? - bà nói.
Tôi im lặng.
Chúng tôi vào phòng khách. Mẹ tôi mang một cây xúp lơ khổng lồ, một cái đĩa và một con dao. Bà bắt đầu cắt từng chẽ xúp lơ bằng con dao đó, dùng ngón tay cái làm điểm tựa.
- Bác ơi, cháu giúp được chứ ạ? Ananya hỏi.
- Giúp gì? - mẹ tôi hỏi.
- Nấu bữa tối ạ, - Ananya nói.
- Đúng rồi, mẹ, sao mẹ không để Ananya nấu bữa tối hôm nay? - tôi gợi ý với một nụ cười gượng gạo.
Ananya nhìn tôi trừng trừng. Giúp là một chuyện, nấu cả bữa là chuyện khác. Nhưng mà, nếu cần gây ấn tượng thì cô phải làm nhiều hơn là chỉ rửa rau thôi.
Mẹ tôi nhìn Ananya.
- Vâng, thưa bác, sao không chứ? Sẽ rất vui mà, - Ananya nói.
Mẹ tôi nhún vai và đưa chiếc đĩa cho Ananya.
- Krish thích gobi aloo. Tôi cũng định làm đậu lăng đen hầm, đậu bắp, raita  và xa lát. Thế thôi, một bữa tối đơn giản.

[Gobi aloo: Món ăn Ấn được nấu từ khoai tây và xúp lơ với các gia vị như cà ri, bột nghệ]

[Raita: món ăn làm từ rau quả (như dưa chuột, hành tây, cà rốt,…) trộn với sữa chua và các loại gia vị]

- Mẹ, - tôi nói, để ngăn bà tăng thực đơn thêm nhiều món nữa.
- Bột thì để trong thùng dưới bếp ga nhé. Nhào một ít để làm roti, - mẹ tôi nói. - Nghe thấy chứ, Krish?
- Không có gì ạ. Mẹ có muốn nấu cùng nhau để cho nhanh hơn không? - tôi nói.
- Cô ấy muốn thì để cô ấy làm thế. Mẹ cũng không đến nỗi đói. Cứ thoải mái thời gian, - mẹ tôi nói và bật ti vi lên.
Ananya nâng niu cái xúp lơ trong lòng như thể một em bé sơ sinh. Bằng dao và ngón cái, cô chẳng thể cắt cho ra trò. Cô cắt mỗi lần một chẽ, dùng con dao như một chiếc cưa.
Mẹ tôi cười khẩy. Tôi cau mặt nhìn bà.
- Mẹ bị đau đầu. Mẹ về phòng nghỉ đây. Hãy gọi mẹ khi bữa tối đã sẵn sàng nhé, - mẹ tôi nói và rời đi.
 - Ananya, em muốn anh giúp chứ? - tôi nói.
- Để em yên, - Ananya nói, mắt cô nhìn xuyên vào trong cây xúp lơ.
- Dùng ngón cái của em, như thế này này, - tôi nói và lấy tay thể hiện động tác.
Ananya thử. Được hai chẽ, cô cắt vào tay mình. “Ôi!” cô kêu lên.
- Có chuyện gì vậy?
- Chẳng có gì, - cô sụt sịt. - Chẳng có gì cả, anh đi nghỉ cùng với mẹ mình đi.
- Chảy máu à? - tôi hỏi. - Em bị thương rồi!
- Không sao. Em đã nói sẽ làm bất cứ điều gì cơ mà. Một tí máu thì sao chứ?
- Vết cắt này không phải lỗi của mẹ anh, - tôi nói.
- Im đi và đi lấy bông băng cho em. Và lấy đậu bắp trong tủ lạnh nữa, - cô nói.
Một giờ sau chúng tôi đã cắt gobi, đậu bắp, hành, tỏi, gừng, cà chua, dưa chuột và ớt xanh đủ cho nhiều món. Nếu không tự mình làm, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra nỗ lực mẹ bạn đặt vào trong mỗi bữa ăn.
Chúng tôi vào bếp. Tôi lấy bột vào một cái bát.
- Em không biết phải trộn cái này thế nào, - cô nói.
- Không sao, anh đã nhìn thấy mẹ anh làm rồi. Để anh thử, - tôi nói và rót nước vào trong bát.
- Và anh rán hành trong… cái này? - Ananya lấy ra một chiếc chảo sâu lòng từ chạn bếp.
- Đúng rồi, - tôi nói và bật bếp ga lên.
Tôi mở các hộp gia vị. Cô không biết sử dụng chúng như thế nào.
- Hãy nhớ năm gia vị bất biến trong mỗi món Punjab - muối, nghệ, ớt đỏ, bột rau mùi và garam masala, - tôi nói.
Ananya nấu các món rau trong khi tôi xử lý bột. Tôi phải đổ nước vào hai lần vì nó quá dính.
Một làn khói cay sè bay lên trong bếp. Cả hai chúng tôi đều ho sù sụ.
- Em đã làm gì thế? - tôi hỏi.
- Em… chẳng… biết… nữa. - Ananya ho không kiểm soát được.
Mẹ tôi bước vào bếp.
- Cô đang làm cái gì vậy?
Bà chạy đến bếp và vặn nhỏ lửa.
- Ai lại nấu to lửa thế này chứ? Thấy chưa, gia vị khét cả rồi.
Ananya lùi khỏi bếp.
- Còn con? Con đang làm gì ở đây? - mẹ tôi hỏi.
- Con… con ngửi thấy mùi cháy nên chạy ra, - tôi nói.
- Thế là tay con rơi vào bát bột hả? - bà hỏi, trỏ vào những ngón tay và lòng bàn tay dính đầy bột của tôi.
Tôi im lặng.
- Thấy chưa, cô ta sẽ lợi dụng con như thế sau đám cưới đấy. Cô ta còn chẳng thể làm món roti.
Ananya chạy khỏi bếp. Tôi muốn chạy theo cô, nhưng với sự có mặt của mẹ, thì đó dường như không phải ý kiến hay. Tôi giơ hai tay dính đầy bột lên tuyệt vọng.
- Cô ấy là người Nam Ấn, mẹ, làm sao mẹ có thể trông chờ cô ấy…
- Con đã nói là cô ta muốn nấu bữa tối mà. OK, bảo cô ta nếu muốn thì làm dosa cũng được. Cô ta có biết làm dosa không đấy?
- Vâng, con chắc chắn. Nhưng mẹ cần một cái máy xay…
Ananya quay trở lại bếp.
- Không, thưa bác, cháu không biết làm dosa, - Ananya nói. - Và cháu cũng không biết làm roti. Thực sự, cháu nấu cái gì cũng dở lắm.
- Ngoại trừ những mưu mô để đánh bẫy con trai tôi, - mẹ tôi nói.
Họ ném cho nhau những cái nhìn hằn học, Ananya rời khỏi bếp trong căm phẫn.
- Mẹ! - tôi bực dọc nói.
- Gì cơ? Cái gì nữa đây? - mẹ tôi nói. - Con bị nó bỏ bùa rồi. Con mang nó về nhà. Nhào bột cho nó. Con đưa cho nó hai hộp Frooti mẹ mua cho khách. Con quá lo lắng cho nó. Còn mẹ thì sao?
- Mẹ thì sao, hả mẹ?
- Nó đang làm gì ở đây vậy?
- Mẹ, cô ấy có thể nghe thấy mẹ đấy.
- Thấy chưa, con chỉ quan tâm tới nó thôi. Đi, đi với nó đi.
Mẹ tôi sắp xếp lại những chiếc đĩa trong bếp. Bà vứt bỏ hỗn hợp gia vị cũ đi và làm một đợt mới khi tôi rời đi.
- Đưa em tới nhà khách, em muốn rời khỏi đây, - Ananya nói, mặt đẫm nước mắt.
- Không, - tôi nói và lau nước mắt cho cô. - Không, em không thể đi được.
- Em không thể làm được việc này, - cô nói. - Em cứ tưởng thuyết phục bố mẹ em là đủ rồi. Anh nói mẹ anh rất tình cảm. Tình cảm? Nếu mẹ anh mà tình cảm, thì Hitler là một thứ đồ chơi trẻ con.
- Em đi tắm đi, Ananya, - tôi nói. - Hãy ăn bữa tối cùng nhau.
Chúng tôi ngồi xuống ăn bữa tối. Mẹ tôi lấy thức ăn cho tôi. Ananya tự lấy thức ăn cho mình. Tôi chọn một chủ đề an toàn.
- Những lễ nào là quan trọng cho đám cưới của chị Minti vậy ạ?
- Ngày nào mẹ cũng phải đi, - mẹ tôi vừa nói vừa nhai thức ăn. - Puja, rồi Sangeet.Tất nhiên, những cái quan trọng nhất là lễ đính hôn và đám cưới, thứ Sáu và Chủ nhật tới. Con cũng sẽ tới chứ?

[Puja: Nghi lễ đầu trong đám cưới, cả hai gia đình cô dâu và chú rể cầu nguyện để lễ cưới diễn ra thuận lợi]

[Sangeet: Ca hát mừng đám cưới, thường có trong phong tục cưới xin của người Punjab]

- Lễ đính hôn và đám cưới, tất nhiên rồi. Con sẽ đưa cả Ananya tới cùng.
Mẹ nhìn tôi khó chịu. Bà không muốn nói về chuyện đó khi có mặt Ananya.
- Mẹ đừng lảng tránh chuyện đó, mẹ. Con đưa Ananya về đây để mẹ và gia đình mình biết cô ấy.
- Mẹ đã biết nó không thể nấu bữa tối, - mẹ tôi nói.
- Cháu xin lỗi bác, - Ananya nói.
Tôi không ngờ đến điều đó, nhưng cảm thấy nhẹ lòng khi Ananya xin lỗi.
- Không sao, các cô gái được nuông chiều đều như thế này. Chính vì thế mà tôi muốn Krish cưới…
- Mẹ, con muốn cưới Ananya, - tôi nói, - nếu mẹ vẫn chưa nhận ra điều đó.
Mẹ tôi đặt miếng roti trở lại đĩa của bà và đẩy ghế ra đằng sau để đứng lên.
- Mẹ, mẹ đợi đã. Con muốn nói chuyện, - tôi nói.
- Sao mẹ phải nói chuyện? Dù sao thì con cũng sẽ làm bất cứ điều gì con muốn mà. Ra đền ngay bây giờ mà cưới luôn đi.
- Thưa bác, chúng cháu muốn bác được vui vẻ trong đám cưới, - Ananya nói.
- Vui vẻ nỗi gì. Cô không thể ép tôi vui được. Mọi người đều khen mẹ Minti vì sự lựa chọn của bà ấy. Tôi đã chịu đựng nhiều năm để nuôi con mình lớn lên. Sao tôi không có được niềm vui sướng như thế? Tôi muốn một đám cưới xa hoa, tôi muốn đằng nhà gái tôn trọng tôi, tôi muốn cô gái được các anh chị em tôi chấp nhận.
- Họ sẽ thích Ananya! Cô ấy thông minh, có giáo dục…
- Nó là người Nam Ấn, - mẹ tôi nói, ngắt lời tôi.
- Thế thì sao nào? Hãy xem các anh chị em của mẹ nói gì về Ananya. Đám cưới này là một dịp hoàn hảo đấy.
- Và mẹ sẽ phải nói nó là ai? - mẹ tôi hỏi một cách dứt khoát.
- Mẹ cứ bảo cô ấy là một người bạn cùng lớp của Krish, chưa bao giờ được chứng kiến một đám cưới Punjab và muốn đến, - tôi nói.
Mẹ tôi yên lặng. Bà nhặt miếng roti lên và bắt đầu ăn tiếp.
- Thưa bác, cháu xin lỗi vì đã tới mà không báo trước. Cháu tưởng anh Krish đã nói với bác rồi.
- Nó chẳng bảo gì tôi cả. Nó thật vô ý vô tứ, - mẹ tôi nói.
- Cháu đồng ý, anh ấy giao tiếp không khéo lắm, - Ananya nói.
- Thấy chưa, - mẹ tôi nói với tôi.
Cho dù họ đang lập hội chống lại tôi, tôi bỏ qua. Tôi muốn họ gắn kết với nhau theo mọi cách có thể.
- Đậu láng hầm ngon quá bác ạ, bác phải dạy cháu cách làm mới được, - Ananya nói.
- Thế thì tại sao cháu lại ăn như một con sóc thế? Hãy ăn cho tử tế đi, - mẹ tôi nói.
- Con sẽ nói chuyện với Minti, - tôi nói thêm. - Con chắc chị ấy sẽ không có vấn đề gì nếu con đưa một người bạn đi cùng.
- Chỉ như một người bạn thôi đấy, - mẹ tôi nói.
- Cảm ơn mẹ, - tôi nói và ôm bà.
- Bố con chẳng bao giờ cho mẹ bất cứ cái gì cả. Con đừng có tước đi của mẹ những điều mẹ đáng được hưởng, - mẹ tôi nói.
- Bác trai đâu ạ? - Ananya hỏi.
- Ai biết được chứ? - mẹ tôi nói. - Ông ấy sẽ trở về muộn. Cháu sẽ gặp ông ấy vào buổi sáng. Cháu sẽ ngủ ở phòng của khách còn Krish ở phòng của nó, phải không?
- Tất nhiên rồi, mẹ, - tôi nói, - còn thế nào được chứ?
Mẹ tôi kết thúc bữa tối. Ananya xin rửa bát. Mẹ tôi nói người giúp việc sẽ tới vào buổi sáng, nhưng Ananya nhất định đòi làm. Mẹ tôi về phòng mình.
- Nào, Quý cô Quản lý Thương hiệu, cô chắc không cần giúp đỡ chứ? - tôi nói và dựa vào tường bếp.
Ananya lấy bùi nhùi rửa bát cho Vim vào bát đĩa.
- Không, em không muốn bị tố là bẫy Hoàng tử Punjab nữa đâu, - Ananya nói và cọ chiếc chảo không thương tiếc.
- Để anh lau khô bát đĩa, - tôi đề nghị.
- Anh đi đi, em xin anh đấy, - cô nói và đẩy tôi ra khỏi bếp.

44

- Cháu chào bác, - Ananya vừa nói vừa bước vào phòng khách trong bộ áo ngủ. Lúc đó là bảy rưỡi sáng.
Bố tôi, theo thói quen từ hồi trong quân ngũ, đã tắm và thay đồ xong. Ông ngẩng lên khỏi tờ báo. Ông không đáp lời.
- Cháu là Ananya, bạn của anh Krish.
- Tốt, - bố tôi nói và quay trở lại với tờ báo. Ông giữ bình tĩnh. Tôi biết Ananya mà rời đi là ông sẽ nổi điên lên ngay.
Tôi bước vào phòng khách và tảng lờ ông.
- Ananya, xong chưa. Chúng mình phải đi trước giờ cao điểm.
- Con đi đâu đấy? - bố tôi nói.
Tôi không trả lời. Bố tôi đứng dậy và vào bếp.
- Cái thói ở đâu đấy hả? - tôi nghe ông quát tháo mẹ tôi.
- Lại làm sao vậy? - mẹ tôi nói trong khi tôi vẫn ghé một tai hóng chuyện trong bếp.
- Tôi hỏi nó chuẩn bị đi đâu, nó không trả lời. Còn đứa con gái đó là ai?
- Nó sẽ đưa Ananya tới nhà khách rồi đi làm. Có gì đâu? - mẹ tôi nói.
- Thế sao nó lại không nói? Và sao bà không bảo tôi là chúng ta có khách tới nhà?
- Tôi có biết đâu, - mẹ tôi nói.
- Bà lại nói dối nữa rồi, - bố tôi gào lên.
Trông Ananya đầy kinh hãi.
- Chào mừng đến với thế giới của anh, - tôi nói, - giờ biến khỏi đây thôi.
* * *
Tôi quay trở về sau giờ làm việc và thấy ngôi nhà yên lặng đến chết chóc. Hiển nhiên bố tôi đang ở nhà. Ông đang ngồi ở bàn ăn tối cùng với mẹ tôi.
- Krish, bố con muốn nói chuyện với con, - mẹ tôi nói.
- Mẹ bảo ông ấy là con không muốn, - tôi nói.
- Ông ấy nói ông ấy sẽ không tới đám cưới Minti nếu con không nói chuyện với ông ấy, - mẹ tôi nói.
Những đám cưới ở bên đằng ngoại chính là lúc chúng tôi cần đến bố tôi nhất. Mẹ tôi muốn thể hiện rằng mọi thứ vẫn bình thường. Sự có mặt của bố tôi sẽ ngăn cản được những cái lưỡi khỏi uốn éo trong vài tuần. Tôi không có lựa chọn. Tôi bước tới và ngồi đối diện ông.
- Vậy là giờ bố chuyển sang hăm dọa rồi đấy, bố muốn nói chuyện gì nào? - tôi nói.
- Đây không phải là hăm dọa. Khi gia đình ta không nói chuyện với ta, sao ta phải… - ông nói.
- Sao cũng được. Chuyện gì vậy? - tôi hỏi.
- Đứa con gái đó là ai?
- Ananya Swaminathan.
- Sao con lại biết nó?
- Cô ấy là bạn cùng lớp đại học và là bạn gái của con.
- Thấy chưa Kavita, - bố tôi nói, - thế mà bà nói con bé chỉ là bạn hả.
- Bố đang nói với con, sao bố phải đổ tội lên mẹ con, - tôi nói.
- Thế con bé đến đây là vì chuyện gì? - bố tôi hỏi.
- Cô ấy được cử đến vì công việc. Minti đã mời cô ấy tới đám cưới. Bố có vấn đề gì sao?
- Con không thể chọn một đứa con gái để cưới được. Ta sẽ chọn cho con, - bố tôi nói.
- Bố muốn rao bán con. Vậy trong khi bố ở ngoài đó thương lượng, giá của con tăng đến đâu rồi?
- Kavita, thằng lỏi này…
- Thằng lỏi ở ngay đây. Nói với con đây này.
- Tôi sẽ không tới đám cưới Minti, - bố tôi tuyên bố.
- Đừng mà, đừng làm thế. Krish, hãy nói năng đúng mực đi, - mẹ tôi cầu khẩn.
- Không, mẹ, chúng ta sẽ không đưa ông ấy đi cùng. Chúng ta sẽ nói ông ấy bị ốm, bị tâm thần.
- Cẩn thận cái mồm mày đấy, - bố tôi nói và giơ tay lên.
- Tôi thách đấy, - tôi nói và đứng dậy.
Tôi về phòng mình nhưng có thể nghe thấy họ.
- Tôi sẽ không đến đám cưới đó đâu, Kavita, - bố tôi nói.
Tiếng bát đĩa loảng xoảng có lẽ là do bị gạt xuống khỏi bàn ăn.
- Cứ làm gì mình muốn đi, tất cả các người, - mẹ tôi nói.
Tôi nằm trên giường. Tôi tự hỏi sao chúng tôi vẫn có thể ở với nhau như một gia đình. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ nhớ Chennai, nhưng lúc này tôi đang nhớ. Rõ ràng người ở đó chẳng gắn kết gì với tôi, nhưng ít nhất cũng không ai đâm xỉa vào lòng tôi. Tôi tính gọi cho Ananya nhưng tôi không muốn dồn những bực dọc của tôi lên cô. Những câu hỏi vụt qua trong đầu tôi. Việc tôi đưa Ananya về cái nhà này có phải là điều đúng đắn? Cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu cô ấy có thay đổi quyết định về tôi? Ngắm nhìn vũ điệu ngu ngốc của những ý nghĩ trong đầu óc mình trước khi đi ngủ, tôi cứ trằn trọc mãi trên giường cả đêm.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét