Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm - (Chương 5, 6, 7, 8)

KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM

Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015

5

Chúng tôi học cùng nhau hằng ngày suốt tháng sau đó. Cho dù tôi giả vờ không vấn đề gì với kiểu Chỉ Là Bạn đó, nó thực sự đang giết dần giết mòn tôi. Mỗi lần ngẩng đầu lên từ những cuốn sách của mình, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi muốn ôm lấy khuôn mặt cô và hôn cô. Cách duy nhất để tôi giữ tập trung là hình dung Giáo sư Chatterjee cũng có mặt trong phòng chúng tôi.
Thậm chí cả khi không học nhóm cùng nhau, chuyện cũng không dễ dàng. Mỗi lần tôi nhìn thấy gã trai nào nói hay cười với cô, máu nóng bắt đầu tuôn trào trong gan ruột rồi xông lên tận mặt. Thỉnh thoảng cô kể cho tôi về một gã nào đó ở khu A rất vui tính hoặc một gã nào đó ở khu B rất đáng yêu, tôi muốn vác súng máy tới bắn từng gã ở khu A và khu B đó.
- Sao thế? Họ nên đầu tư mạnh hơn cho chiến dịch quảng cáo chứ, phải không? - cô nói về bài tập marketing.
Tôi thì đang nhìn chằm chặp cặp môi cô, nghiên cứu các cách thức hôn cô.
- Hả? Ừ, anh đồng ý với em, - tôi nói.
- Tâm hồn treo ngược ngọn cây rồi. Lúc này anh đang nghĩ gì vậy? - cô búng ngón tay.
- Có gì đâu, anh xin lỗi, anh đang nghĩ em… em nắm rất chắc marketing.
- Cảm ơn anh, - cô cười, tin lời tôi. - Đúng thế, em thích môn này. Em nghĩ em sẽ giỏi marketing. Vậy mai em sẽ lựa chọn đề xuất này.
Chúng tôi kết thúc bài tập đó vào nửa đêm. Tôi đứng dậy đi về.
- Trà nhé? - cô nói, ngỏ ý đến quán Rambhai.
- Không. Anh sẽ mất ngủ, - tôi nói.
- Mì Maggi nhé? Em sẽ làm ở phòng bếp trên tầng.
- Thôi, anh nên về thôi.
Cô tiễn tôi ra cửa.
- Sao mấy hôm nay anh khó tính vậy. Điều gì làm anh suy nghĩ sao? Điểm số?
- Anh không thể học cùng em nữa, - tôi buột miệng.
- Sao cơ?
Cô kinh ngạc.
- Chúng ta đã tìm ra cách học cho riêng mình. Chúng ta không cần học cùng nhau nữa.
- Đúng thế, nhưng chúng mình muốn học cùng nhau mà, ít nhất là em thấy thế… Có chuyện gì sao? Em đã làm gì sai sao?
- Không phải tại em. Là anh, - tôi nói.
- Đừng có nói “không phải tại em, là anh” với em, - Ananya gào lên.
Cô nói to đến nỗi làm một cô phòng kế bên tỉnh giấc và bật đèn.
- Chúng ta không hẹn hò với nhau, OK? Đừng có làm như thể chúng ta đang chia tay, - tôi thì thào. - Và đi ngủ đi. Mai có bài kiểm tra đấy.
* * *
Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện với cô trên lớp học. Cô đến gặp tôi hai lần, một lần để trả bút tôi để quên ở phòng cô và một lần khác lúc nghỉ giải lao buổi sáng để mời tôi đi uống trà. Khi bạn bắt đầu thích ai đó thì chỉ sự hiện diện của người đó cũng làm bạn cảm thấy ấm áp. Tôi chiến đấu chống lại cảm giác đó trước khi nó kiểm soát được tôi.
- Anh muốn đọc bài chuẩn bị cho tiết học tới. Em đi uống trà đi, - tôi nói.
Cô không cố nài và ra khỏi lớp. Cô mặc một chiếc váy dài nâu đậm và áo nâu nhạt. Tôi ước cô quay lại và nhìn tôi. Nhưng cô đã không làm thế. Cô với các bạn cùng phòng ký túc xá đi uống trà cùng nhau.
Tôi tránh cô năm ngày tiếp sau đó. Tôi đến lớp muộn và về trước, bởi thế không có thời gian để chào hỏi.
- Cậu không nói chuyện với cô ấy sao? - gã Mohit cạnh tôi hỏi trong khi bốn gã khác nghển cổ nghe ngóng. Kể cả Kanyashree cũng ngừng ghi chép điên cuồng và nghiêng người mười độ về phía tôi.
- Cậu có vẻ quan tâm đấy nhỉ? - tôi nói, cả đám liền thôi ngay lập tức.

6

Ananya gõ cửa phòng tôi lúc chín giờ tối. Lúc đó tôi vừa ngồi vào học sau khi ăn bữa tối. Các cô con gái chẳng mấy khi tới ký túc xá nam. Cô mới đến phòng tôi một lần trước đó. Chuyến đó đã kích động bọn cùng ký túc xá với tôi làm một trận Frisbee [trò ném đĩa] ngẫu hứng và mở nhạc ầm ầm ngoài hành lang.
- Cô ấy làm mình nghĩ đến nữ diễn viên Bhagyashree, - một cậu con trai gào to từ bên ngoài phòng tôi. Kể cả tôi cũng không thể nhịn cười. Cậu ta tiếp tục mở một bài hát trong bộ phim Maine Pyar Kiya thúc giục chim bồ câu đi đưa thư.
- Vậy đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ học ở ký túc của anh nữa, - cô bực mình nói trong lúc thu sách và cô mở cửa, đối diện với tám cậu con trai đang chơi Frisbee ngoài hành lang.
- Nói cho biết nhé, tôi ghét Bhagyashree, - cô nói và sầm sầm đi.
Nhưng giờ cô lại ở đây. Và những bước chân kiên quyết của cô cho thấy rằng lũ bạn cùng ký túc của tôi đã không cư xử như lũ người cổ đại Neanderthal và đã biến vào phòng mình.
Tôi mở cửa. Cô đứng đó, mặc bộ slawar kameez màu trắng xanh mà cô đã mặc lần đầu tiên tôi thấy cô. Khi ở trong trường đại học, bạn có thể biết kiểu ăn mặc của từng người. Cứ sau ba tuần, bộ slawar kameez màu xanh của cô lại được mặc một lần.
Cô mang theo hai hộp Frooti.
- Em vào được chứ? Em có thể làm vị học giả đây sao nhãng mười phút học hành không?
Không giống như phòng cô, phòng tôi không có nhu cầu thẩm mỹ gì hết. Tôi để kệ những viên gạch đỏ trơ ra, và trông giống như tường nhà tù vậy. Tấm ga trải giường nguyên thủy màu trắng của tôi giờ đã chuyển sang xám sau khi được giặt bằng axít trong các ký túc xá IIT. Trên bàn của tôi chỉ có sách, không giống như bàn Ananya luôn có những bông hoa ngắt từ bãi cỏ nhà trường hoặc những thứ đồ mỹ thuật gì gì đấy đàn ông chẳng bao giờ liệt kê vào danh sách mua sắm của mình.
- Đợi chút, - tôi nói.
Tôi quay nhìn khắp phòng thật nhanh. Không, chẳng có đồ lót hay đôi tất nặng mùi hay tạp chí khiêu dâm hay cái dao cạo cũ bỏ quên nào cả. Tôi mở cánh cửa.
- Học gạo hả? - cô hỏi trong khi ngồi xuống giường.
- Làm gì có lựa chọn.
Tôi lại kéo ghế học ra.
- Không học với em nữa thì điểm của anh sẽ cao hơn.
- Không phải thế, - tôi nói.
- Thế thì vấn đề là sao nào? Cư xử như trẻ con vậy là sao? Như thể anh không biết đến sự tồn tại của em trong lớp học ấy.
Tôi nhìn ra chỗ khác.
- Nhìn vào mắt em nào.
Tôi nhìn cô. Tôi đã nhớ cô nhiều tới nỗi tôi muốn khóa cửa phòng mình và chẳng bao giờ để cô đi.
- Anh không thể, - tôi nói.
- Không thể cái gì cơ?
- Anh không thể chỉ là bạn bè. Anh chắc có nhiều anh chàng có thể chỉ là bạn với những cô gái. Anh thì không thể. Không thể đối với em.
- Gì cơ?
Cô ngồi thẳng dậy.
- Anh biết em ngoài tầm với của anh và anh không xứng đáng với em hay bất cứ điều gì, bởi vậy hãy buông tha anh và…
- Anh đang nói gì vậy? - Giọng cô bối rối.
- Thôi, bỏ đi. Cảm ơn vì hộp Frooti, - tôi nói.
Tôi uống ừng ực một hơi dài cho hết hộp nước. Tôi dằn vỏ hộp xuống bàn giống như người hùng trong một bộ phim Hindu cũ nốc ngụm cuối từ chai rượu VAT69. Đúng, hãy để tôi yên khi tôi nhấn chìm nỗi đau của mình trong sinh tố xoài, tôi nghĩ.
- Này. - Cô chạm vào vai tôi.
- Đừng có đặt tay lên vai anh, - tôi nói trong khi sự đụng chạm của cô làm gáy tôi râm ran.
- Được thôi, đừng nóng. - Cô bỏ tay ra. - Nhưng chuyện này thật không công bằng. Chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà.
- Vứt cái thỏa thuận ấy đi, - tôi vừa nói vừa vò nát cái vỏ các tông hộp Frooti và ném vào sọt rác.
Chúng tôi liếc nhìn nhau, im lặng trong một phút.
- Anh muốn gì nào? - cô hỏi.
- Anh muốn chúng mình là một đôi, - tôi nói. - Và đây không phải là một lời tỏ tỉnh. Anh không phải là Anh Chàng Thứ Mười Bốn.
Cô chằm chằm nhìn tôi. Tôi nhìn lại, để cho thấy rằng tôi không hề bối rối.
- Nếu đó không phải là một lời tỏ tình thì là cái gì?
- Em đến phòng anh. Em hỏi anh muốn gì. Đó là điều khác biệt.
- Nhưng anh muốn chúng ta là một đôi. - Giọng cô vẫn ngang bướng. Tôi gật đầu. - Chúng ta về cơ bản vẫn là một đôi đấy thôi, học cùng nhau, tới bốt điện thoại cùng nhau, ăn cùng nhau ở căng tin.
- Những thứ đó em có thể làm với bất cứ ai, - tôi nói.
- Anh nói chẳng có lý gì cả, - cô nói.
- OK, để anh giải thích nhé, - tôi nói và đứng dậy. - Anh sẽ giải thích để nó trở nên hợp lý. Ngồi và học cùng em là một bài tập kiểm soát bản thân gấp đôi. Đầu tiên, anh phải ép bản thân mình chú tâm vào những bài tập chán ngắt đó. Thứ hai, anh phải cố tránh nhìn vào mặt em càng ít càng tốt bởi vì khi nhìn vào mặt em, anh chỉ muốn hôn em. Nhưng chúng ta đã có cái thỏa thuận chỉ là bạn bè chết tiệt đó và em thấy ổn với nó bởi vậy anh phải quất roi vào trí óc mình bắt nó học về thuốc lá không nicotine và không được nghĩ về đôi môi của em và nốt ruồi nhỏ ở môi dưới đó.
- Anh nhận ra cái nốt ruồi sao? Nó bé xíu mà. - Cô chạm vào nó.
- Có thể nó nhỏ thật, nhưng ít nhất nó chiếm năm mươi phần trăm thị phần trong tâm trí của anh đấy. Vậy mà, anh chỉ là một người bạn. Anh không có được cái nốt ruồi đó. Anh chỉ có những dấu chấm hết.
Cô cười.
- Anh không nói đùa. Con gái bọn em không hiểu điều đó đối với một người con trai sẽ như thế nào đâu.
- Cặp môi đó nói nhiều đấy. Ý em là của anh ấy, - cô nói.
Tôi sững người. Còn tiểu thư Swaminathan thì không, vì cô đã tới gần tôi. Trong tích tắc, đôi môi có diềm Frooti của cô đã nằm trên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau trong ba giây.
- Và bây giờ, trước khi em nhận ra sự ngu ngốc của điều em vừa mới làm, em biến khỏi đây thôi, - cô nói và mở cửa.
Tôi quá sững sờ đến nỗi chẳng nhúc nhích gì nổi. Bốn anh chàng cùng ký túc nhấc tai ra khỏi cửa khi Ananya đẩy cửa mở.
- Bọn tôi đang tìm đĩa Frisbee thôi, - một trong bốn cậu nói.
- Nó không có trong phòng này đâu. Anh chàng này chỉ thích học thôi, - cô nói và bước ra khỏi ký túc xá.
Tôi chẳng nhúc nhích lấy một phân trong vòng năm phút. Dư vị của đôi môi cô vẫn còn đọng lại suốt hai phút. Ba phút còn lại để tôi nhận ra rằng cô gái quyến rũ nhất trường đã hôn tôi. Tôi không biết mình đã làm đúng điều gì. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Có lẽ cô cũng đã nhớ tôi. Có lẽ chuyện này chẳng có gì to tát với cô cả. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng và chuyện này không thật sự xảy ra. Có lẽ tôi nên ngừng mơ tưởng như một gã ngốc và chạy tới phòng cô. Có lẽ tôi không nên làm thế, bởi tôi chẳng biết phải làm gì khi gặp cô. Có lẽ tôi nên để cho đêm trôi qua rồi ngày mai đến lớp hãy nói chuyện với cô.
* * *
- Đừng nhắc về chuyện đó nữa, - cô nói, cũng đôi môi đã nằm trên môi tôi mười ba giờ hai mươi hai phút trước đó đang nhâm nhi trà nhân lúc giải lao.
- Ừ, được, OK…
Tôi đã cảm ơn cô bảy lần. Tôi thay đổi đề tài.
- Phân phối chuẩn được đề cao thái quá, - tôi nói, ám chỉ tới tiết học thống kê vừa nãy.
- Và đừng mong chờ hơn nữa, - Ananya nói.
- Hơn gì cơ? - tôi hỏi.
Giờ cô đã đưa chủ đề đó trở lại.
- Hơn ở đây có nghĩa là không có thêm lần nữa đâu. Giờ hãy quay trở lại với những điều anh nói về đường cong chuông, - cô nói.
- Xin lỗi em, hỏi lại cho rõ nhé. Em nói “không hơn” ý là không hôn nữa hay là không được vượt quá những nụ hôn?
- Anh thôi đi có được không? Chúng ta đang ở giữa lớp học mà.
- Nhưng anh đang ở giữa một cuộc khủng hoảng đời sống đây. Nói với anh đi.
- Con trai các anh chỉ nghĩ về điều đó thôi à? Chúng ta còn phải làm tất cả những bài tập về đường cong chuông tối nay đấy.
Tôi nhìn cô và cười.
- Anh mà đùa cợt về đường cong nào là em sẽ giết anh đấy, - cô cảnh báo cùng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

7

Chẳng cần phải nói, cứ thứ nọ dẫn đến thứ kia và trong vòng hai tuần chúng tôi đã lên giường với nhau. Bạn đặt một chàng trai và một cô gái vào trong một căn phòng trong vòng một tuần với rất nhiều quyển sách buồn chán, thì việc phải đến kiểu gì cũng đến.
- Đây là lần đầu tiên của em, - cô nói sau khi chúng tôi làm chuyện đó và chỉ vào bức ảnh mẹ cô trên tường. - Bà mà biết thì bà sẽ ngất mất.
- Chúng mình nên che những tấm ảnh lại khi làm chuyện đó. Họ làm anh sợ chết khiếp, - tôi nói và nhìn quét qua các thành viên gia đình cô.
Cô cười.
- Đây là lần đầu tiên của anh chứ?
- Anh không nói về chuyện đó thì hơn, - tôi nói.
- Hồi ở IIT anh có bạn gái không?
Cô ngồi dậy để mặc áo. Tôi im lặng.
- Anh từng làm tình với một cậu con trai sao? - Ananya nhướng mày hỏi.
- Không, - tôi gào lên và ngồi dậy. - Em hâm hay sao đấy? Em mà lại đi hỏi có phải anh là gay không à.
- Em nghe nói bọn họ bắt anh làm đủ trò.
- Không, không đến nỗi tệ như thế. Anh có một cô bạn gái.
- Thật vậy sao? - Cô chớp chớp mắt. - Thế mà anh chẳng bao giờ kể với em!
- Anh không muốn nói về chuyện đó. Chuyện qua rồi. Nó đã kết thúc khi anh rời trường đại học hai năm trước.
- Tại sao? Cô ấy là ai? Một học viên à?
- Con gái một giáo sư.
- Chà, chà, chà! Một anh chàng đào hoa đây.
Rồi.
- Cô ấy đẹp chứ? Đẹp hơn em không?
Tôi nhìn Ananya. Sao phụ nữ cứ thích so đo vẻ bề ngoài với nhau đến vậy?
- Tương đương, nhưng mà em thông minh hơn, - tôi nói.
- Tương đương?
- Thôi được, em xinh hơn, - tôi nói.
Người con gái nêu ra câu hỏi đó luôn luôn là người xinh đẹp hơn.
- Cảm ơn anh, - cô nói và bước ra khỏi giường để mặc quần thể thao vào. - Thế sao lại thôi?
- Anh có một thỏa thuận với bố cô ấy.
- Ông bố? Sao, ông ấy dụ anh thôi ư? Đưa cho anh một tờ chi phiếu trắng giống như trong phim hả? - Cô phá lên cười.
- Không, ông ấy cho anh lấy bằng đúng thời hạn. Và bởi thế giờ anh mới ở đây. Nhưng thỏa thuận ngầm là, đừng có tiến tới. Đừng có mơ mộng về một gia đình. Không có tương lai, bởi thế mối tình tan.
Cổ họng tôi nghẹn lại khi nghĩ về bạn gái cũ. Chẳng hiểu sao, thật khó quên đi mọi chuyện về một người cũ. Ta chỉ học cách đẩy những suy nghĩ về họ sang một bên. Cho tới khi có ai đó chọc ngoáy vào làm trí óc của ta lại phải nghĩ về họ.
- Thôi không nói về chuyện đó được chứ?
- Giờ cô ấy ở đâu? Trong trường?
- Không, ông bố tới Mỹ làm giảng viên cấp cao ở MIT. Cô ấy đã gặp một anh chàng công nghệ trong cộng đồng ở đó. Được sáu tháng thì đính hôn, một năm thì cưới. Sau đó thì anh không biết. Còn bây giờ, cho dù chúng ta mới trần truồng một lúc trước đây, anh nghĩ anh có thể đâm đơn kiện một vụ xâm phạm quyền riêng tư được rồi.
- Hừm, chuyện đó có ảnh hưởng tới em đấy. Nhỡ anh vẫn còn qua lại với cô ấy thì sao.
- Không đâu. Đã phải mất một thời gian dài anh mới quên được cô ấy, nhưng giờ chẳng còn vương vấn gì nữa.
- Anh từng yêu cô ấy chứ?
- Có. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi không có đủ dũng khí tranh đấu với bố cô ấy. Và xin đừng nói chuyện về cô ấy nữa nhé, - tôi nói. Bạn gái cũ của tôi và bố tôi là những chủ đề cấm kỵ.
- Câu hỏi cuối cùng nhé. Cô ấy là người Nam Ấn?
- Sao em biết?
- Anh nói đến IIT, MIT, anh chàng lập trình viên phần mềm, không khó để luận ra.
Tôi cười to.
- Bố mẹ em cũng là những người khá bảo thủ, - cô nói và bật công tắc chiếc ấm điện.
- Chúng mình đã lên kế hoạch cưới xin đâu.
Cô chằm chằm nhìn tôi. Tôi tự hỏi không biết mình có nói điều gì sai không. Tôi chỉ căn cứ trên thực tế thôi.
- Anh nói đúng. Bọn mình chẳng qua là mối quan hệ lên giường mà không ràng buộc, phải không? Hay là thế nào? Bạn tình?
Cô lộ vẻ tức giận. Thật đáng kinh ngạc khi sự mong manh dễ tổn thương trong một mối quan hệ yêu đương đã chuyển từ người con trai sang người con gái sau khi họ ngủ với nhau.
- Này, chúng ta…
Nhưng cô đã ngắt lời tôi:
- Xin lỗi, em đã rối lên. Anh uống trà này.
Cô đưa tôi một cốc. Tôi xoay xoay quai cốc trong vòng hai phút. Bất chấp những khả năng làm tình có thể xảy ra, chúng tôi vẫn phải học.
- Chúng ta xem bài tập nhân sự nhé? Nó nói về một cuộc đình công trong một khách sạn, - tôi nói và mở tài liệu.
Cô gật đầu mà không nhìn vào mắt tôi. Tôi nghĩ nát óc cố tìm điều gì để nói có thể làm cô cảm thấy khá hơn.
- Anh yêu em, - tôi nói.
Cô cẩn thận đóng tập tài liệu của mình lại và ngước lên nhìn tôi.
- Thật lòng chứ? - cô hỏi, mắt rớm ướt.
- Thật, - tôi nói.
- Không phải anh nói thế chỉ để được ngủ với em lần nữa đấy chứ?
- Không. Nhưng ý em nói là…
- Em chẳng nói điều gì cả. Anh chỉ nghĩ về điều đó thôi à?
- Chúng mình học cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ngồi trong lớp học nhìn nhau suốt cả ngày, khoảng thời gian duy nhất chúng mình rời nhau là khi anh phải đi ngủ hoặc khi đi vệ sinh. Bởi vậy, - tôi ngừng lại.
- Bởi vậy sao?
- Anh yêu em, chết tiệt! Em không hiểu sao? - tôi gào lên.
- Như thế khá hơn đấy. Giờ nghe có vẻ đáng tin hơn, - cô cười.
- Còn em thế nào? - tôi hỏi.
- Em sẽ suy nghĩ về điều này.
- Gì cơ?
- Hừm, em chỉ có thể lợi dụng anh để thỏa mãn nhu cầu thôi, - cô nói.
- Gì cơ? - tôi nói, lần này cao giọng hơn.
Cô cười to. Tôi ném một cái gối vào cô.
- Em đã bảo anh rồi mà. Em phải suy nghĩ về việc này.
* * *
Cho dù chẳng bao giờ nói “em yêu anh”, tiểu thư Swaminathan đã chuyển vào ở cùng tôi. Tôi đã phát hoảng vì ý tưởng đó khi một hôm cô tới cửa phòng tôi mang theo ba lô đựng quần áo ngủ. Tôi thích chỗ của cô hơn nhiều, vì tôi không muốn cô là người phụ nữ duy nhất trong cái ký túc xá có hai mươi gã đàn ông hừng hực.
Dù sao, chuyện này cũng tốt. Cô mang theo chiếc ấm điện, nụ cười ngọt ngào và khả năng làm Maggi. So với thời trước khi chúng tôi học cùng nhau, giờ thậm chí còn có nhiều luật lệ hơn. Khi một người phụ nữ bước vào cuộc đời bạn, mọi thứ sẽ tự động có trật tự.
Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, cô sớm hơn tôi nửa tiếng. Cô sẽ chạy ào về ký túc của mình cách đó hơn trăm mét và tắm ở đó. Tôi chuẩn bị sẵn sàng và gặp cô ở căng tin ăn sáng.
- Đây là bài tập của anh còn đây là phiếu trả lời môn phân tích của em.
Cô lấy ra tập bài chúng tôi đã làm tối qua và chia trong căng tin. Chúng tôi tới lớp cùng nhau, và nếu tâm trạng Kanyashree đang thoải mái, cô ta sẽ đổi chỗ với Ananya một hôm. Nếu không, chúng tôi sẽ ngồi ở chỗ của mình và đắm đuối nhìn nhau suốt giờ học. Năm tên Mohit lúc đầu thấy buồn cười, nhưng rồi bọn họ điều chỉnh khá tốt và chỉ quay lại nhìn chúng tôi khi bài giảng trở nên nhàm chán. Trên thực tế, việc cô chuyển đến ở cùng tôi đã tạo nên một xì căng đan nho nhỏ. Như chuyện vẫn luôn xảy ra, tôi được nhận biệt danh “ngựa giống”. Ananya được gán đủ mọi loại tên, trải từ “dại trai” cho tới “gái ngủ lang”. Nhưng điều đó chẳng vấn đề gì với cô bởi có lẽ cô đang dại trai thật. Ngày nào đi học, cô cũng chuyển cho tôi một tờ giấy nhắn.
“Em nhớ anh. Nóng lòng được ôm anh sau giờ học”, tờ giấy đó ghi như vậy, và nó được chuyển tới tôi qua Ankur, Anoop, Bipin, Bhupin, Bhanu, mười học viên khác và Kanyashree. Chúng tôi sống cùng nhau, vậy mà ngồi trong lớp, cách sáu hàng ghế cô vẫn nhớ tôi.
“Đừng gửi giấy nhắn thế nữa. Mọi người sẽ mở ra đọc đấy”, tôi cảnh báo.
“Anh thật chẳng hài hước gì cả”, cô trả lời với vài icon mặt cười buồn.
Bipin vừa chuyển tờ giấy nhắn vừa cười. Được, vậy là có ai đó đã được giải trí trong lớp học.
* * *
- Anh chỉ còn cách tốp đầu một chút thôi. Thêm một điểm A nữa trong kỳ thi cuối kỳ môn thống kê là anh sẽ đạt được, - ba tháng sau khi chuyển vào ở cùng tôi, một đêm cô nói.
- Thật không thể tin anh học nhiều đến vậy. Ở IIT, bọn anh chỉ tán chuyện cả đêm thôi.
Tôi tắt đèn.
- Chúng mình có thể tán chuyện cả đêm, - cô nói khi chúng tôi cùng thu mình dưới tấm chăn.
- Về cái gì? Và tại sao? Chúng mình ở cùng nhau mọi lúc mà. Tại sao phải hy sinh giấc ngủ?
- Nhưng chúng mình vẫn có thể nói chuyện, về những kế hoạch cho tương lai và các thứ khác.
Cái từ “tương lai” và phụ nữ là một sự kết hợp nguy hiểm. Dù vậy, ở một trường học về kinh doanh, “tương lai” có khi chỉ đơn giản là tìm việc.
- Điểm của chúng ta tốt. Em sẽ dễ dàng có việc ở HLL. Đó là công việc marketing tốt nhất, phải không? Còn anh sẽ xin ở WPM.
- WPM?
- Hoặc bất cứ ai trả cao hơn, như thế anh có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, - tôi nhăn nhở.
- Anh vẫn giữ ý định trở thành một nhà văn đấy chứ?
Cô lùa những ngón tay của mình vào tóc tôi.
- Vẫn, nhưng anh còn băn khoăn không biết sẽ viết gì, - tôi ngáp.
- Chuyện gì chẳng được. Chuyện cô bạn gái trước của anh chẳng hạn.
- Ananya, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Không nói về bạn gái cũ của anh nữa.
- Xin lỗi, xin lỗi. Anh nói là anh đã có thỏa thuận với vị giáo sư đó về điểm số, bởi vậy em nghĩ đó có thể sẽ là một câu chuyện hấp dẫn.
- Chúc ngủ ngon, chiến lược gia của anh. - Tôi hôn cô và nằm xuống.
- Em yêu anh, - cô nói.
- Thật lòng chứ?
- Thật.
- Sao giờ em mới nói?
- Em cứ nghĩ mãi. Chỉ là giờ em mới nói thành lời được. Anh ngủ ngon nhé, - cô nói.
* * *
Một năm rưỡi sau.
- Nói xem anh nghĩ gì nào. Mỗi khi làm tình xong anh không muốn nói chuyện ư?
Thực sự tôi muốn nhìn cái quạt trên đầu hơn. Hoặc trôi vào giấc ngủ. Tại sao lúc nào phụ nữ cũng muốn nói chuyện thế nhỉ? Chúng tôi đang ở phòng tôi. Chúng tôi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp trong một chiều đông u ám.
- Anh muốn nói chuyện chứ, - tôi nói một cách thận trọng. - Em có điều gì bận tâm sao?
- Còn một tuần nữa là tới lúc xin việc rồi, em lo quá, - cô nói. - Em không lo lắng chuyện kiếm việc làm. Sau đó thì sao?
- Sau đó? Thì cuối cùng chúng ta sẽ có tiền trong ngân hàng. Chẳng còn phải chắt bóp khi gọi món ở quán ăn, không còn phải ngồi hàng ghế đầu trong rạp hát, không còn phải đi vé xe lửa hạng hai nữa. Trường đại học thi cũng vui đấy, nhưng sống nghèo khổ trong ấy đủ rồi. Tưởng tượng mà xem, tháng nào em cũng có thể đi mua sắm!
- Em không thích mua sắm.
- Tốt thôi, thì em để tiền tiết kiệm. Hoặc đi du lịch nước ngoài.
Khuôn mặt cô trở nên đăm chiêu hơn.
- Em không sao chứ? - tôi hỏi.
- Anh có nhận ra rằng chúng mình sẽ rời trường sau bốn tuần nữa không?
- Nhẹ nợ. Không còn phải cày bừa kiếm điểm nữa, hy vọng được như thế cả đời, - tôi nói.
Giọng cô hơi hạ xuống.
- Còn chúng mình thì sao?
- Chúng mình thì sao? - tôi hỏi với vẻ ngu ngốc chuyên dành cho đàn ông khi họ cần làm rõ điều gì đó với phụ nữ.
Cô ngồi dậy và mặc áo. Cô bước ra khỏi giường và mặc nốt quần. Dù tình huống này thật nghiêm trọng, tôi cũng không thể không nhận thấy phụ nữ trông tuyệt vời làm sao khi họ thay đồ.
- Em về phòng mình đây. Ngủ cho ngon đi, - cô nói.
- Này, - tôi với tay ra giữ cô lại. - Có chuyện gì thế? Chẳng phải anh đang nói đây sao?
- Nhưng như một tên ngốc ấy. Chúng mình có thể sẽ ở những thành phố khác nhau sau bốn tuần nữa. Sẽ chẳng bao giờ có thể như thế này nữa.
- Em nói chẳng bao giờ nữa là thế nào? - tôi nói, miệng há ra.
- Anh mặc quần áo vào trước đi. Em muốn thảo luận nghiêm túc.
Cô giữ yên lặng cho tới khi tôi mặc quần áo xong. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, xếp bằng trên giường.
- Vấn đề là thế này, - tôi nói, tập trung những suy nghĩ của mình. - Em là người chuyên tâm vào sự nghiệp, còn anh làm việc là vì tiền. Bởi vậy, anh sẽ cố tìm một công việc ở cùng thành phố với em. Nhưng vấn đề là, chúng ta vẫn chưa biết em sẽ ở thành phố nào. Thế thì lúc này anh có thể làm gì được chứ?
- Thế tuần sau anh làm gì? Chúng ta sẽ cùng đi kiếm việc một lúc. Anh không thể đợi cho tới lúc em có việc được.
- Vậy hãy để số phận định đoạt, - tôi nói.
- Thế còn tương lai của chúng ta thì sao? À mà, đáng lẽ em nên hỏi, có tương lai nào hay không đây?
- Lúc này anh chưa thể nói về điều đó, - tôi nói.
- Ồ vậy à? Vậy anh có thể cho em biết lúc nào trong tương lai chúng ta có thể nói chuyện về tương lai được không?
Tôi im lặng.
- Thôi bỏ đi, em đi đây, - cô nói và đi ra cửa.
- Anh cần thời gian suy nghĩ, - tôi nói.
- Hai năm còn chưa đủ hay sao?
Tôi im.
- Chuyện này làm em rối mù, - Ananya nói, - tại sao đàn ông các anh lại cần nhiều thời gian đến vậy để nghĩ về quyết định gắn bó, nhưng lại chẳng cần tí tẹo thời gian nào để quyết định khi ngủ với một cô gái.
- Ananya, - tôi mở miệng để rồi chỉ nghe tiếng cô sầm cửa.
* * *
- Anh sẽ ổn thôi, - cô nói với tôi lần thứ năm. Chúng tôi đi bộ bốn cây số ra ngoài trường tới Navrangpura. Tôi muốn tránh cái nơi ồn ào điên loạn ấy càng xa càng tốt. Ngày số Không, ngày đầu tiên tìm việc đã kết thúc mà tôi chưa tìm được một công việc nào.
- Anh cứ tưởng với điểm số của mình anh sẽ giành được việc ngay trong ngày đầu tiên, - tôi nói.
- Thì đã sao nào? Còn sáu ngày nữa để tìm việc mà, - cô nói.
 Chúng tôi dừng lại ở một quầy hàng ven đường để mua pao bhaji. Cô gọi hai đĩa ít bơ.
- Anh sẽ ổn thôi. Các công ty marketing mai mới bắt đầu cơ mà. Em có cuộc phỏng vấn quan trọng với HLL. Em có căng thẳng quá đâu.
- Em sẽ được nhận thôi. Anh nghĩ chẳng có công ty nào lại đi từ chối em, - tôi nói.
Cô nhìn tôi cười.
- Hẳn anh biết rằng không phải tất cả mọi người đều yêu em chứ.
- Em có điểm số tốt và có đam mê với nghề marketing. Em rất hợp với HLL, anh có thể nhìn thấy điều đó trên mặt em.
- Mai anh có hai ngân hàng nữa.
- Anh muốn Citibank, - tôi nói.
- Anh cần phải có câu trả lời hay hơn so với “Tôi thích tiền”. Anh cần phải nói dối tốt hơn trong các cuộc phỏng vấn.
Người bồi bàn mang đồ ăn cho chúng tôi. Cô bẻ đôi chiếc pao và đút tôi ăn.
- Nhưng chẳng phải đó là lý do duy nhất khiến người ta muốn làm việc trong một ngân hàng sao?
- Đúng vậy, nhưng những người phỏng vấn muốn tin rằng họ đang làm một điều gì đó có ý nghĩa. Như thể họ làm việc cho Quỹ Đức Mẹ Teresa hay đại loại thế.
- Anh nên nói thế này này: tôi muốn làm việc cho Citibank bởi vì tôi muốn người dân Ấn Độ được tiếp cận với các dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới. Và sử dụng những từ ngữ như “sức tăng trưởng mạnh mẽ” và “tiềm năng chiến lược”, - cô nói.
- Anh phải nói tất cả những điều đó mà không được nôn mửa ư?
- Và hãy nhớ, Citi không bao giờ ngủ. Bởi vậy anh sẽ làm việc hết sức, - cô nói.
- Anh không thể nói dối nhiều như thế, - tôi nói.
Cô phá lên cười trong khi lau một ít bhaji dính trên mép tôi. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có cô. Có thể trong một vài năm tới cô sẽ điều hành HLL, nhưng hôm nay, mối ưu tiên của cô là lau bhaji khỏi khuôn mặt ngu xuẩn của tôi. Trong tôi dấy lên cảm giác hối lỗi. Cô ấy xứng đáng có một câu trả lời về tương lai. Làm đi, đồ bạc nhược, tôi tự bảo bản thân mình. Ngay lúc này đi. Cho dù đây chỉ là một quầy pao bhaji tạm bợ ở Navrangpura. Tôi thu hết can đảm để nói.
- Gì thế? Anh muốn nói gì sao?
- Em muốn ăn thêm pao nữa không? - tôi nói.
* * *
- Anh thứ ba, - cậu học viên năm đầu làm tình nguyện viên hỗ trợ buổi phỏng vấn nói với tôi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế cùng với những ứng viên khác bên ngoài phòng phỏng vấn. Chúng tôi giống như những bệnh nhân ở bên ngoài phòng khám của một nha sĩ, chỉ có điều là căng thẳng hơn.
Các cuộc phỏng vấn của HLL đang diễn ra ở phòng đối diện. Ananya đã vượt qua tất cả các vòng và giờ đang chờ để được gọi vào vòng phỏng vấn cuối. Tôi nhớ lại những sai lầm mắc phải trong ngày số Không. OK, tôi tìm việc chỉ để có tiền, nhưng tôi đã che giấu điều đó khi họ nói chuyện với tôi rồi cơ mà. Thế thì tại sao tôi lại trượt năm ngân hàng ngày hôm qua? Nhỡ Citi cũng từ chối tôi thì sao? tôi nghĩ. Những giọt mồ hôi túa ra trên trán tôi. Có phải số mệnh đang dẫn tôi tới chỗ hủy diệt sau tất cả những bằng cấp và điểm số đó? Có phải Thượng đế không về phe với tôi? Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã gây ra điều gì để Thượng đế không đứng về phía mình. Tôi nhìn thấy phòng HLL xa xa. Ananya đứng bên ngoài, trông xinh đẹp trong bộ sari xanh con công. Có lẽ Thượng đế sẽ không cho phép tôi định đoạt tương lai của mình trừ khi tôi làm rõ tương lai của cô.
- Krish Malhotra, - bạn học viên tình nguyện gọi tên tôi.
Tôi cầu nguyện và đứng dậy. Tôi kiểm tra lại nút thắt cà vạt và cổ áo. Hãy nhớ, mày cần công việc này, tôi tự nói với bản thân mình. Các ngân hàng trả lương gấp đôi, tôi có thể rời bỏ công việc trong các tổ chức này nhanh gấp đôi để có thể làm bất kỳ công việc gì tôi muốn. Tôi hít vào thật sâu và thở ra.
- Xin chào, mời ngồi, - một người đàn ông mặc bộ vest đen đẹp miễn chê nói từ ghế của mình. Anh ta đủ giàu để đeo đồng hồ Rolex và đủ đáng ghét để không thèm nhìn tôi trong khi nói chuyện với tôi. Anh ta lục trong một đống hồ sơ xin việc để tìm cái của tôi.
- Xin chào. - Tôi đưa tay ra. Tôi gồng các cơ bắp trên cánh tay vì người ta nói một cái bắt tay chặt là biểu hiện của sự tự tin có thể thống trị thế giới.
- Rahul Ahuja, giám đốc tài chính, - anh ta nói và bắt tay tôi. Anh ta trỏ vào người đồng nghiệp bên phải. - Còn đây là Devesh Sharma, phó chủ tịch phụ trách nhân sự.
Tôi nhìn Devesh, một vị quản lý ba mươi tuổi nhưng bẽn lẽn như đứa bé ba tuổi. Anh ta xuất hiện như một người có thể bị đá đít bất cứ lúc nào cho dù được gọi là phó chủ tịch. Dù sao, tôi từng nghe rằng Citibank có bốn trăm vị trí phó chủ tịch để đáp ứng công ăn việc làm và bản ngã của hàng trăm MBA mới gia nhập hằng năm. Tất nhiên, sẽ không có quyền lực tương xứng của chức danh đó, nhưng ít nhất nó cũng cho bạn một màn giới thiệu tốt. Rahul ra hiệu cho Devesh bắt đầu.
- Krish, tôi nhận thấy là điểm số của cậu ở bậc đại học không được tốt, - Devesh nói bằng giọng ẻo lả, anh ta hẳn là lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính trong các vở kịch ở trường đại học.
- Anh tinh mắt đấy, - tôi nói.
- Gì cơ? - Devesh ngạc nhiên nói.
Thôi cái trò châm biếm đi, tôi tự bảo bản thân mình.
- Không có gì, - tôi hắng giọng.
- Đã có chuyện gì vậy?
Một cô bạn gái, những người bạn thích vui thú, rượu chè, những ông giáo sư vớ vẩn, đấy, chuyện là thế đấy, tôi muốn nói như thế. Nhưng Ananya đã bảo tôi câu trả lời đúng.
- Thực ra, thưa anh Sharma, - tôi nói, nhấn vào tên của anh ta để anh ta hài lòng, - khi vào trường IIT, tôi đã không nhận thấy đòi hỏi khắc nghiệt của môi trường ở đó. Và một khi đã có khởi đầu không tốt, do điểm số bình quân, khá là khó để phục hồi trở lại. Tôi đã có điểm tốt ở kỳ cuối và điểm số ở IIMA của tôi tốt. Vậy, như anh có thể thấy, tôi đã nỗ lực bù lại được.
Còn thêm hai chục phút với những câu hỏi ngu ngốc khác như “liệu thẻ tín dụng có tăng trưởng được ở Ấn Độ?” hay “Ấn Độ có thể cải thiện các dịch vụ ngân hàng của mình không?” khi mà bạn có thể dễ dàng trả lời những gì mà họ muốn nghe (có, thẻ tín dụng sẽ tăng trưởng và có, Ấn Độ có thể cải thiện rất nhiều). Cuối cùng, họ hỏi câu quan trọng, “Tại sao chọn Citibank?”
Tôi muốn Citibank bởi vì không ngân hàng nào trong năm ngân hàng trước nhận tôi. Tôi hít sâu vào, nuốt theo những ý nghĩ ngu ngốc của mình. Thời khắc quan trọng là đây, anh bạn, tôi nghĩ, mười giây định đoạt sự nghiệp của mày vừa bắt đầu.
- Thưa anh Ahuja, câu hỏi không phải “tại sao lại là Citi”. Câu hỏi thật sự là liệu có người trẻ đầy tham vọng nào lại muốn tới một nơi nào khác? Đây là ngân hàng tư nhân lớn nhất trên thế giới, là một ngân hàng có tiếng tăm tốt, gắn bó với Ấn Độ, và luôn có những cơ hội trong hầu hết các lĩnh vực. Nó không chỉ là một ngân hàng, nó là một cỗ máy phát triển.
Tôi ngừng lại để xem liệu mình có quá lố không. Nhưng Rahul lắng nghe với vẻ chăm chú say mê còn Devesh thì gật đầu. Đúng, họ đang bị thu phục.
- Và, lý do lớn nhất là, anh Rahul, - tôi chuyển sang gọi bằng tên để tỏ ra thân thiết với anh ta, - Tôi thực sự muốn làm việc với những người tôi kính trọng. Khi tôi gặp anh, tôi muốn được như anh. Và Citi cho tôi cơ hội làm điều đó.
Rahul đỏ mặt vì tự hào.
- Làm sao… ý tôi là, làm sao cậu biết cậu muốn trở thành người như tôi?
Có thành công đến đâu, người ta cũng không ngừng câu kéo những lời xiểm nịnh.
- Tôi đã thấy anh trong buổi nói chuyện trước hội chợ việc làm. Tôi đã dự rất nhiều buổi nói chuyện, nhưng cách anh trình bày vấn đề cho tôi những suy nghĩ thấu đáo hơn bất kỳ người nào khác. Tôi nghĩ đó là một cái gì đó của Citibank. Các anh có một sự tự tin khác biệt. Phải không, Devesh?
Devesh nhìn tôi, bối rối.
- Thực ra, phòng nhân sự chúng tôi lựa chọn những người giỏi nhất, - anh ta nói như vẹt, có lẽ đọc từ một cuốn hướng dẫn.
- Phòng nhân sự chẳng làm gì cả. Tự tôi chọn tất cả mọi người vào làm đấy, - Rahul nói, hai người tranh giành sự chú ý của tôi.
- Rõ là thế, - tôi nói.
Rahul đẩy ghế về phía sau và đứng dậy.
- Nghe này Krish, tôi thích cậu. Giữa hai chúng ta, tôi nói thật thế này nhé. Chúng tôi đã tuyển gần xong và chỉ còn lại một vị trí. Nhưng chúng tôi có một tiêu chuẩn nội bộ; người mới cần được bảy phẩy trở lên ở bậc đại học mới có thể tuyển dụng.
Chết tiệt. Những tội lỗi trong quá khứ không buông tha tôi. Có lẽ bởi vì thế mà năm ngân hàng đã từ chối tôi.
- Và học kỳ bỏ trống này, - Anh ta gõ gõ vào tờ bảng điểm đại học của tôi.
- Đó là kỳ nghiên cứu, thưa anh, - tôi chữa lại.
- Tôi không biết điều đó đấy. Devesh?
Devesh, giống như bất kỳ ai khác làm ở phòng nhân sự, chưa từng thực sự quyết định điều gì trong đời mình.
- Đây là quyết định về công việc, - anh ta nói.
- Việc của tôi do tôi quyết, - Rahul nói.
- Đúng vậy, nhưng có lẽ anh nên nói chuyện với giám đốc điều hành toàn quốc đã, - Devesh sợ sệt đưa ra gợi ý.
- Tôi cấp cao hơn anh ta. Tôi tới từ New York. Hắn ta chỉ dựa vào quan hệ mới trở thành giám đốc điều hành. Anh biết điều đó, phải không?
- Nhưng nói về điểm số… - Devesh ngừng lại và cả hai nhìn tôi.
- Cậu có thể cho chúng tôi năm phút được chứ? - Rahul hỏi.
- Vâng, được, tôi sẽ đợi ở bên ngoài, - tôi tuân lệnh kèm theo một nụ cười lấy lòng.
- Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ gọi cậu vào lại. Bởi vậy, đừng bảo người tiếp theo vào nhé.

8

Tôi bước ra ngoài phòng phỏng vấn của Citi. Tôi quét qua danh sách các công ty còn lại trên bảng. Các công ty khác chỉ trả bằng nửa Citibank thôi. Tìm thấy một ghế trống, tôi bèn ngồi xuống và nhắm mắt lại cầu nguyện. Thượng đế hiện ra trước mặt tôi.
- Chào Thượng đế, - tôi nói, - con đã nói một điều không phải sự thật trong buổi phỏng vấn hôm nay. Nhưng con muốn công việc đó, thưa ngài.
- Họ không muốn nghe sự thật. Cho nên như thế cũng OK thôi, - Thượng đế nói. - Nhưng đó không phải là điều mà con nên lo lắng.
- Thế con nên lo lắng về điều gì?
- Con đã sống với một người con gái trong hai năm.
- Con yêu cô ấy, thưa Thượng đế, - tôi nói.
- Yêu là chưa đủ. Con biết con phải làm gì mà.
- Con sẽ làm, con chỉ cần thời gian.
- Con sắp hết thời gian rồi. Bốn phút nữa, ta có thể để công việc ngân hàng cuối cùng vuột mất khỏi tay con đấy, - Thượng đế nói.
- Đừng, Thượng đế, con muốn Citibank.
- Ta muốn con làm điều cần phải làm trước.
- Làm thế nào ạ?
Tôi mở mắt ra. Tôi nhìn sang phòng HLL. Ananya đã vào trong phòng. Tôi lại nhắm mắt lại. - Làm thế nào? - tôi nhắc lại. - Cô ấy đang phỏng vấn. Con hứa sẽ làm điều đó sau khi con nhận được công việc ở Citibank.
- Ta không tin con. Mà tùy con thôi. Nếu con không nghe lời ta, ta không nghe lời con, - Thượng đế nói.
Tôi mở mắt ra. Tôi có ba phút. Ananya sẽ giết tôi nếu tôi vào trong phòng đó. Nhưng một giọng nói bên trong tôi bảo với tôi rằng nếu tôi không đến với cô, giám đốc điều hành toàn quốc của Citi hoặc Rahul hay Devesh có thể sẽ quyết định bất lợi cho tôi. Tất nhiên, lý trí của tôi biết rằng tôi đang hoàn toàn ngớ ngẩn. Hai sự kiện chẳng có gì liên quan cả. Nhưng lý trí của chúng ta chỉ biết có chừng đó. Có lẽ, những sự kiện và duyên số lại có liên quan. Tôi chạy tới phòng HLL.
- Xin lỗi anh, - tình nguyện viên đứng ở cửa chặn tôi lại.
- Tôi cần phải vào bên trong, - tôi nói, - khẩn đấy.
- Có một cuộc phỏng…
Tôi ẩy người đó ra để vào. HLL đang tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng trong một phòng học. Ban tuyển dụng của công ty ngồi trên dãy ghế đầu của lớp học còn ứng viên ngồi trên ghế của giảng viên.
Ananya đối mặt với hội đồng năm người lớn tuổi trong căn phòng. Cô đang huơ tay làm động tác minh họa trong khi nói.
- Thị trường khu vực nông thôn không cần những sản phẩm khác biệt. Họ cần khả năng chi trả…
Cô ngừng lại giữa chừng khi nhận thấy tôi. Lông mày cô nhướng lên kinh ngạc và giữ nguyên ở đó.
- Gì vậy? - một ông khoảng sáu mươi tuổi quay sang tôi.
Mặt Ananya chuyển sang hồng, rồi đỏ. Sự phối hợp màu sắc tương ứng là hậu quả của ngượng ngùng và tức giận.
- Tôi cần nói chuyện với cô ấy, - tôi nói chậm rãi, nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng.
- Không đợi được sao? - người đàn ông lớn tuổi đó hỏi. - Cô ấy đang phỏng vấn vòng cuối. Tất cả quản lý cấp cao của chúng tôi đều ở đây.
- Không thể đợi được, - tôi nói.
- Mọi việc ổn chứ? - một thành viên khác hỏi.
- Vâng, tôi chỉ cần một phút thôi, - tôi nói và ra hiệu cho Ananya ra ngoài.
- Gì cơ? Nói luôn ở đây đi anh, - cô nói và nhìn tôi bực dọc.
Tôi thấy vẻ mặt bối rối của hội đồng. Tôi bước tới chỗ Ananya.
- Gì thế? - cô thì thào. - Anh mất trí rồi sao?
Tôi quỳ xuống cạnh cô, miệng tôi kề tai cô.
- Anh xin lỗi, mọi việc thế nào? - tôi thì thào.
- Krish Malhotra, tốt hơn hết thì chuyện này phải quan trọng đấy. Gì thế? - cô thì thào, đủ để cho cả hội đồng nghe.
- Ananya Swaminathan, anh, Krish Malhotra, yêu em say đắm và muốn luôn luôn bên em. Ngoại trừ những lúc đi làm, tất nhiên rồi. Em lấy anh nhé?
Ananya há hốc miệng. Cô hết liếc hội đồng tuyển dụng lại liếc tôi.
- Krish, - cô nói.
Cô cố hết sức kìm lại, nhưng rồi một giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt được kẻ vẽ công phu của cô.
- Mọi việc không sao chứ? - một thành viên hội đồng hỏi khi ông ta nhận ra sự bồn chồn của Ananya. - Tôi hy vọng đó không phải tin xấu.
Ananya lắc đầu và uống một ngụm nước trong cốc nước trước mặt cô.
- Không, nó chẳng xấu tẹo nào. Là tin tốt.
- Ananya, - tôi lại thì thào. Hai đầu gối tôi ê ẩm vì tì xuống sàn cứng phòng học.
- Giờ thì sao nào?
- Vậy là em đồng ý? Em sẽ ở bên anh, mãi mãi? - tôi hỏi.
Cô bặm môi để che giấu nụ cười.
- Đúng, đồ ngốc ạ. Em sẽ luôn bên anh. Chỉ là không phải ngay lúc này. Thế nên, đi đi!
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét