Hồ Sơ ODESSA
Tác giả: Frederick Forsyth
Người dịch: Cung Khắc Dũng
Nhà xuất bản Trẻ - Năm xuất bản: 1974
Chương 16
Trời sụp tối khi Miller đến thị trấn nhỏ nằm giữa lòng đồi
dưới chân dẫy núi Taunus. Liếc mắt nhìn xuống bản đồ, Miller thấy tòa lâu đài
còn cách khoảng ba mươi cây số về hướng Bắc. Miller quyết định không đi xa thêm
nữa, mà tìm một khách sạn để nghỉ đêm. Thành phố nhỏ đã lên đèn. Đống gạch đổ
nát của lâu đài họ Falkenstein hiện lên lờ mờ dưới bóng đèn đường. Bầu trời thật
trong sáng, nhưng những cơn gió lạnh báo trước sẽ có bão tuyết.
Miller tìm ra một khách sạn nhỏ, khách sạn Park, nằm tại góc
đường Haup và Frankfurt, và đến đó thuê phòng.
Lên phòng tắm rửa xong, Miller trở xuống phố đến quán Grune
Baum. Chỉ trong buổi cơm tối Miller mới cảm thấy căng thẳng. Miller nhận thấy
đôi tay run run khi cầm ly rượu lên môi, một phần có lẽ vì kiệt sức, thiếu ngủ
trong ba bốn ngày qua, một phần vì cuộc đột kích vô nhà Winder với Koppel, và
thành công một cách quá dễ dàng.
Miller biết thần kinh mình đang căng thẳng vì phải đợi chờ
giây phút đối mặt với người chàng thù ghét, con người đã làm chàng đi qua không
biết bao nhiêu là đầu dây mối nhợ, và một phần vì sợ không biết sẽ có chuyện gì
bất trắc xảy ra không.
Miller nhớ lại những lời khuyến cáo của tên Bác sĩ tại Bad
Godesberg và những lời khuyên của tên thợ săn SS, Wiesenthal: “Hãy ráng giữ
mình! Bọn Odessa nguy hiểm lắm”.
Ngồi nghĩ lại, Miller tự hỏi sao bọn chúng chưa làm gì chàng
cả. Chúng đã biết chàng là Miller rồi (cuộc thăm viếng tại khách sạn Dreesen chứng
minh điều này) và ngụy tích Kolb (tiếp theo sau vụ tra tấn Bayer) chắc giờ này
cũng bị bọn chúng phăng ra rồi. Nhưng lạ thay không ai đụng đến chàng cả.
Miller tin vào một điểm mà bọn chúng không thể nào biết được
là chàng đã đạt đến đích. Có thể chúng đã mất dấu chàng từ khuya rồi, hoặc
chúng đã quyết định “tha” chàng vì một khi tên thợ Winzer đã lặn mất rồi thì
trước sau gì (bọn chúng nghĩ như vậy) Miller cũng sẽ không tìm ra được mẹ gì hết!
Và giờ đây Miller nắm trong tay hồ sơ chứng tích mật này của
Winzer, đề tài phóng sự nóng bỏng nhất nước trong thập niên 60.
Miller mỉm cười với chính rnình, nhưng cô hầu bàn lại tưởng
lầm chàng muốn ve vãn cô ta.
Nàng vừa đi vừa ngoe ngoáy cặp mông đồ sộ, làm cho Miller tưởng
nhớ đến Sigi. Sigi. Miller đã không điện thoại cho nàng từ khi còn ở Vienna, và
lá thơ viết cho Sigi từ đầu tháng Giêng đến nay đã quá sáu tuần rồi. Miller cảm
thấy cần đến Sigi hơn bao giờ hết.
Buồn cười thật, Miller nghĩ, Đàn ông luôn luôn cần đến đàn
bà khi họ sợ. Miller phải công nhận rằng chính chàng đây cũng đang run sợ vì những
gì đã làm, và những gì mai đây phải làm.
Miller lắc đầu cố quên việc này, và gọi thêm một chai rượu
vang thứ hai. Giờ đâu phải lúc để mơ mộng. Chàng đã phăng ra vụ xì căng đan
nóng bỏng nhất và gần đến đích mong muốn, mục tiêu mà chỉ mình chàng mới thầm
biết ý nghĩa.
Miller duyệt lại kế hoạch trong đầu trong khi uống cạn ly rượu:
một cuộc đụng độ, một cú điện thoại đến vị luật sư tại Ludwigsburg, một chiếc
xe bít bùng của cảnh sát đến hai mươi phút sau đó, mang tên đồ tề nhốt vô xà
lim, phiên xử và bản án khổ sai chung thân. Nếu Miller cứng cỏi hơn thì chính
chàng phải tự tay hành quyết tên đồ tể Roschmann mới đúng.
Miller suy nghĩ lại và nhận thấy chàng không có một mảnh sắt
nào trong tay. Trường hợp Roschmann có cận vệ thì sao? Hắn sẽ ở tại Lâu Đài, một
mình, vì tự tin vào lý lịch và tên tuổi của hắn chăng? Miller nghĩ có được một
con “chó lửa” trong mình là hay hơn hết.
Khi thi hành quân dịch, một người bạn trong đám tân binh đã
trộm được một cặp còng tay và đã biếu Miller làm quà lưu niệm, và Miller vẫn
còn cất giữ cặp này tại Hamburg. Miller cũng còn làm chủ một khẩu súng lục tự động,
khẩu Sauer dành cho đàn bà, mà chàng đã mua một cách hợp pháp để phòng thân khi
còn điều tra đường dây “thịt người” do bọn Little Pauli khai thác tại Hamburg
vào năm 1960. Khẩu Sauer và cặp còng tay được cất trong hộp bàn tại căn phòng
Miller ở Hamburg.
Hơi say vì tác dụng của hai chai rượu vang và sự bải hoải của
thân xác thiếu ngủ, Miller khập khễnh đứng lên trả tiền và trở về khách sạn. Vừa
định bước vô khách sạn thì bắt gặp hai buồng điện thoại công cộng đặt trước cửa.
Miller liên lạc được với Sigi tại nơi nàng biểu diễn thoát y mỗi đêm, và phải
hét lớn trong điện thoại để át bớt tiếng nhạc man rợ trong hộp đêm, cho Sigi
nghe rõ. Miller ngắt ngang những câu hỏi dồn dập của Sigi, bảo nàng đến gặp
chàng ngay. Sigi phản đối vì không thể nào bỏ sở làm được, nhưng có cái gì
trong giọng nói của Miller buộc nàng phải nghe lời.
- Anh khỏe không? - Sigi hét lên trong điện thoại.
- Khỏe, khỏe lắm. Nhưng anh cần em giúp. Cưng làm ơn giúp
anh. Đừng bỏ anh, nhất là vào đêm nay!
Điện thoại im lặng trong giây phút, rồi giọng của Sigi trở lại:
- Em sẽ đến! Em sẽ nói dối với ông chủ là nhà em có tang, cần
phải nghỉ trong vài hôm.
- Em có tiền mướn xe không?
- Có, nếu thiếu thì mượn mấy đứa bạn.
Miller cho nàng biết địa chỉ của một hãng cho mướn xe.
- Từ Hamburg đến chỗ anh bao xa?
- Chừng năm trăm cây số. Nếu em khởi hành trong một giờ tới,
thì khoảng sáu giờ sáng em sẽ có mặt tại chỗ anh!
Miller cho Sigi biết những gì cần nàng ghé về nhà lấy mang
theo.
- Được. Em sẽ đến đó đúng giờ. Anh cố thức đến giờ đó đợi em
nghe!
Sigi im lặng trong vài giây, rồi nói tiếp:
- Anh.
- Chuyện gì đó!
- Anh sợ chuyện gì phải không?
- Phải! - Miller đáp một cách cọc lốc và bỏ điện thoại xuống.
Tại phòng tiếp tân của khách sạn, Miller bảo viên thư ký trực
kiếm cho chàng một phong bì thật lớn. Miller cũng mua một lô tem thư đủ để gởi
một bưu kiện bằng đường hàng không.
Trở về phòng, Miller đặt xách tay xuống bàn. Chàng mở cặp ra
lầy cuốn nhật ký của Salomon Tauber, hồ sơ của Winzer và hai tấm hình để riêng
qua một bên. Miller đọc lại hai trang trong cuốn nhật ký của Tauber, hai trang
đã khích động chàng đi lùng Roschmann và nhìn ngắm hai bức hình một cách chăm
chú. Chàng lấy một tờ giấy trắng trong cặp ra và thảo một bản văn thật ngắn
nhưng rõ ràng. Miller giải thích cho người nhận tầm mức quan trọng của những tờ
giấy trong hồ sơ của Winzer. Miller đút bản văn, hồ sơ của Winzer và một tấm ảnh
vô phong bì, dán kín lại, ghi địa chỉ người nhận ngoài phong bì, dán hết số tem
lên đó và đút tấm ảnh còn lại vô túi áo trên. Miller cho bao thơ và cuốn nhật
ký của Tauber vô chiếc cặp, khóa lại, nhét dưới gầm giường.
Chàng nốc một cốc rượn Brandy, thứ rượu chàng luôn luôn mang
theo người mỗi khi đi xa. Chàng ngã mình xuống giường, thiếp ngủ hồi nào không
hay.
* * *
Trong căn hầm bí mật tại Munich, Josef bực dọc đi tới đi
lui, trong khi Motti và Leon chống tay lên bàn, nhắm mắt mơ màng. Bốn mươi tám
giờ đã trôi qua từ khi nhận được bức điện tín từ Tel Aviv.
Những dự tính của ba người này để truy lùng Miller dã không
đem đến kết quả nào. Theo lời yêu cầu của họ, Alfred Oster đã ra bãi đậu xe
công cộng tại Bayreuth và điện thoại lại cho họ biệt chiếc xe Jaguar của Miller
không còn đậu tại đó nữa.
- Nếu bọn Odessa nhận ra chiếc xe, chúng sẽ biết chắc Miller
không thể là một tên thợ làm bánh mì! Dù cho Miller có thuyết phục chúng hắn
không phải là chủ chiếc xe!
Một mật báo viên đã báo cáo lại cho Leon rằng cảnh sát
Stuttgart đang tìm một chàng thanh niên liên hệ đến vụ ám sát một tên Bayer nào
đó. Hình dáng tên thanh niên đó, mật báo viên mô tả, phù hợp với Miller dưới lốt
Kolb. Rất may tên ghi tại khách sạn nơi xảy ra án mạng không phải là Kolb hay
Miller. Mật báo viên này cũng không nhắc nhở đến một chiếc xe thể thao nào hết.
- Ít ra hẳn cũng khôn ngoan để không ghi tên thật của hắn tại
khách sạn. - Leon cố biện minh cho con “gà” của mình.
Nhưng cả ba người này không khỏi lo âu. Nếu Cảnh Sát
Stuttgart không tài nào tìm ra Miller thì bọn họ làm gì hơn được? Họ chỉ sợ rằng
bọn Odessa đang siết chặt vòng vây quanh Miller rồi.
- Có thể sau khi giết Bayer, Miller đã biết ngụy tích Kolb của
hắn bị lộ rồi, nên trở lại dùng tên Miller? - Leon suy diễn. - Nếu vậy thì hắn
phải bỏ công việc truy lùng thằng Roschmann, trừ phi hắn phăng ra được đầu mối
nào khác nơi Bayer, để theo đuổi mục tiêu?
- Như vậy tại sao hắn không gọi điện thoại về? - Josef hằn học.
- Hắn tưởng hắn ngon lành lắm sao mà muốn tóm Roschmann một
mình, không cần chúng ta giúp đỡ?
Motti gằn giọng:
- Hắn chưa biết Roschmann là một nhân vật quan trọng!
- Hắn đến gần Roschmann là biết ngay! - Leon nói một cách
chán nản.
- Lúc đến gần Roschmann, hắn sẽ thành một cái xác không hồn,
và chúng ta lại trở về con số không. Thằng khùng Miller sao chưa gọi mình chứ!
* * *
Tại một căn nhà nghỉ mát trong vùng Regensburg, Klaus Winzer
gọi điện thoại đến Sài Kíu Tinh.
- Đúng! Ổng về lại nhà được rồi! Tên định hỏi thăm sức khỏe
ông chắc giờ này về chầu tồ tiên rồi. - Sài Kíu Tinh nói với Winzer.
Tên thợ rối rít cảm tạ Sài Kíu Tinh. Hắn vội vả thanh toán
tiền nhà và lên đường trở về Westerberg. Hắn định bụng sẽ về đến nhà kịp để ăn
sáng, tắm rửa và nghỉ ngơi cho đến sáng thứ Hai rồi tiếp tục công việc tại nhà
in,
* * *
Tiếng gõ cửa đánh thức Miller dậy. Chàng nhíu mắt vì đã quên
để đèn ngủ, lạng quạng đứng lên ra mở cửa.
Người bồi phòng đứng im lặng trước cửa. Sau lưng hắn là
Sigi. Miller vội cho tên này biết Sigi là vợ chàng chớ không phải người mà hắn
tưởng. Hẳn nhận tiền trà nước của Miller, khẽ gật đầu cám ơn rồi bỏ xuống nhà..
Sigi ôm chằm lầy Miller khi cửa vừa khép lại.
- Bấy lâu nay anh đi đâu? Mà làm gì ở cái xó xỉnh này?
Miller đối đáp những câu hỏi của Sigi bằng cách thực xưa cũ
nhất trần gian, và đến lúc họ rời nhau ra, cặp má của Sigi đỏ bừng lên, còn
Miller thì cảm thấy mình như một con gà chọi sắp sửa đem ra so cựa.
Miller cởi áo lạnh của Sigi treo lên móc. Nàng liền thẩm vấn
chàng tiếp.
- Chuyện đầu tiên trước đã! - Miller nói, kéo Sigi xuống chiếc
giường ấm áp.
Sigi chỉ phản đối cho có lệ:
- Anh không thay đổi chút nào!
Sigi vẫn còn đang bận trong người chiếc váy cụt cỡn loại “đồng
phục làm việc” tại hộp đêm.
- Còn em thì sao? - Miller hỏi lại.
Sigi cười:
- Không thay đổi. Không bao giờ. Anh biết em muốn gì rồi.
- Chẳc em cũng không khác gì anh! - Miller rù rỉ. bên tai
nàng. Căn phòng trở nên im lặng hoàn toàn...
Một giờ sau đó. Miller nhỏm người khỏi giường để rót rượu
Brandy.
- Rồi nhé! Chuyện đầu tiên giải quyết xong... - Sigi cười
nói.
- Mới phần đầu thôi! - Miller ngắt lời.
- Thôi được. Bây giờ phiền anh làm ơn cho em biết tại sao
anh phải biệt tăm biệt tích trong sáu tuần qua? Tại sao anh phải hớt tóc ngắn
và tại sao phải trốn chui trốn nhủi trong một căn phòng nhỏ bé này?
Miller ngưng đùa giỡn, khuôn mặt trở nên trịnh trọng hơn lúc
nãy.
- Để anh nói cho em biết những gì anh đã làm trong sáu tuần
qua.
Miller nói thao thao trong gần một giờ đồng hồ, bắt đầu từ
lúc có được cuốn nhật ký do Brandt tặng đến lúc đột nhập vô nhà Winzer.
- Anh đúng là thằng điên. - Sigi hét lên khi Miller ngưng kể.
- Anh là một thằng điên, thẳng khùng, thằng mát; anh không biết anh có thể bị
giết, nằm ấp hay gặp những chuyện lôi thôi khác sao?
- Chuyện anh phải làm, nên anh làm. - Miller nói, không thèm
để ý đến những mỹ từ mà Sigi vừa tặng cho chàng.
- Tất cả chỉ vì một tên SS khốn nạn, một thằng chó chết! Anh
điên mất rồi. Hết rồi, Peter à. Chuyện săn đuổi SS xưa rồi, xếp rồi, quên lãng
rồi. Tại sao anh lại bỏ phí công và tiền bạc để lùng hẳn làm gì, với mục đích
gì? - Nàng nói, nhìn thẳng vào Miller.
- Em nói đúng. Quả thật anh đã phí bỏ thì giờ và tiền bạc! -
Miller nhắc lại câu nói của Sigi một cách thách thức.
Sigi lắc đầu, thở ra, thất bại trong việc tìm hiểu và thông
cảm người tình.
- Được rồi. Vậy thì kể như xong. Anh biết hắn là ai, ở đâu.
Anh chỉ có việc trở về Hamburg, nhắc điện thoại lên gọi Cảnh Sát đến bắt hắn. Vậy
là xong.
Miller không biết phải trả lời sao.
- Không dễ như em tưởng đâu! Anh nhất quyết sáng mai sẽ đi đến
đó!
- Anh đi đâu?
Miller chỉ tay ra cửa sổ về phía, dãy núi Taunus nói:
- Đến nhà hẳn.
- Đến nhà hắn? Để làm cái quái gì?
Mắt Sigi tròn lên khi nghĩ đến viễn ảnh ghê rợn trong đó người
yêu của nàng giáp mặt tên SS ác ôn Roschmann. Nàng nói tiếp, tỏ vẻ không tin lời
nói vừa rồi của Miller :
- Anh định đến nhà giáp mặt hắn?
- Đúng vậy. Và em đừng hỏi tại sao, bởi anh không thể nào giải
thích được. Đây là một việc hoàn toàn có tính cách cá nhân.
Sigi phản ứng thật mau; Nàng ngồi phóc dậy, mở mắt lớn ra
nhìn Miller.
- Bây giờ em mới biết tại sao anh bảo em về nhà lấy cây súng
cho anh. - Nàng vừa nói vừa khom người xuống lấy chiếc ví tay, móc khẩu súng ra
liệng về phía Miller, - Anh sẽ giết hắn chớ gì? - Nàng hét lên một cách giận dữ.
- Không! Anh sẽ không giết hắn.
- Vậy thì hắn sẽ giết anh. Biết vậy mà còn lên nhà hắn với
khẩu súng của đàn bà để chống cự với hắn và bè lũ của hắn. Anh đúng là thằng
điên, em nhắc lại, thằng điên, thằng khùng, thằng...
Miller nhìn Sigi giận dữ, ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao em lên cơn vậy, em bênh thằng Roschmann sao?
- Em không bênh thằng Roschmann Rosh gì hết. Em muốn bênh em
thôi, và anh nữa. Anh mạo hiểm tính mạng chỉ cốt chứng minh một vài điều anh
cho là đúng, và làm bài phóng sự cho tờ lá cải của anh. Chưa bao giờ anh bỏ ra
một phút để nghĩ đến em.
Sigi nói, ôm mặt khóc, những giọt nước mắt làm nhòa mấy đường
Mascara kẻ mắt,
- Miller! Hãy nhìn em đây. Anh cho em là đồ gì chớ? Một con
bò lạc chơi qua đường chắc! Anh tưởng em thích nằm phưỡn ra cho một tên phóng
viên khùng điên dầy vò mỗi đêm sao? Hãy nghe cho kỹ đây! Em muốn có chồng, em
muốn thành bà Miller, em muốn có con, trong khi đó anh lại đi tìm cái chết!
Chúa ơi!...
Sigi leo xuống giường, chạy vô buồng tắm khóa chặt cửa lại.
Miller vẫn nằm dài trên giường; ngậm điếu thuốc lá đang cháy
dở. Chàng chưa bao giờ thấy Sigi giận. Chàng nghiền ngẫm những điều Sigi vừa
nói.
Dụi điếu thuốc xuống chiếc khay, chàng đứng lên đi về phía cứa
buồng tắm.
- Sigi. - Miller kêu lên.
Nàng không trả lời.
Tiếng nước ngưng chảy.
- Anh đi đi!
- Thôi mà Sigi. Mở cửa cho anh vô. Anh có chuyện này muốn
nói.
Cánh cửa bật mở vài giây sau đó. Nàng đứng trước buồng tắm.
- Anh muốn gì? - Nàng hất hàm hỏi.
- Lại giường đi! Rồi anh sẽ nói. Đứng đây chết lạnh cả hai đứa
mất!
- Không, em không lại giường đâu...
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.
Miller cầm tay Sigi trở lại giường.
- Anh muốn nói gì? - Sigi hỏi, đầy nghi ngờ
Miller ngã người xuống giường, kéo Sigi xuống luôn. Đặt miệng
bên tai nàng, Miller nói:
- Sigrid Hahn, có muốn làm vợ anh không?
Sigi quay người qua nhìn Miller:
- Anh nói thật không?
- Có. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vợ
chồng, vì từ trước đến giờ có bao giờ em lên cơn giận dữ đâu?
- Vậy thì từ đây về sau em sẽ cố giận dữ thường xuyên hơn.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh!
- Ồ có! Chịu lắm.
Miller bắt đầu nựng Sigi trở lại.
- Anh vừa hứa là sẽ không làm...
- Thôi chỉ một lần chót này nữa thôi. Trước khi mình chính
thức lấy nhau.
* * *
Klaus Winzer lái xe vô con đường sỏi, cho xe vô ga ra, Hắn mệt
rã người nhưng hắn cảm thấy yêu đời trở lại vì đã về đến nhà.
Barbara chưa thức giấc và khi ra mở cửa cho chủ vô, cô bồi
phòng chỉ mặc có một lớp áo ngủ mỏng đính. Winzer bảo Barbara pha cà phê và nướng
bánh mì trong lúc hắn lên phòng tắm rửa.
Nhưng cô bồi phòng không làm theo ý hắn mà chỉ đứng kể lại vụ
cô ta khám phá ra tại nhà vào buổi sáng thứ bảy. Cô ta đã thông báo cho Cảnh
Sát, và họ đã quả quyết vụ trộm do một bọn chuyên nghiệp thực hiện. Barbara
cũng đã cho Winzer biết là Cảnh Sát mong được gặp Winzer tại Ty, ngay khi
Winzer trở về nhà.
Winzer bình tĩnh đứng nghe Barbara thuật lại câu chuyện vụ
cướp. Hắn liền bảo cô ta xuống nhà bếp pha cà phê. Hẳn đi vô phòng làm việc
riêng, khóa trái cửa lại, Hẳn chỉ cần ba mươi giây để hiểu hết tự sự.
Hắn vừa quay lưng rời khỏi tủ sắt thì chuông điện thoại reo.
Vị Bác sĩ tại dưỡng đường điều trị bà Wendel cho hẳn biết bà này vừa qua đời hồi
đêm hôm trước.
Trong hai giờ liên tiếp Winzer ngồi trầm ngâm trước lò sưởi
chưa được nhóm lửa, không thèm để ý đến không khí giá lạnh của căn phòng, suy
nghĩ không biết phải làm gì,
Tiếng gọi của Barbara réo qua cửa không làm Winzer để ý đến.
Qua lỗ khóa, Barbara có thể nghe ông chủ của cô ta lầm bầm:
- Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi!
* * *
Miller quên không dặn phòng khách, đừng gọi chàng dặy vào mờ
sảng. Chuông điện thoại đổ reo réo bên tai. Mắt nhẳm mắt mở Miller nhắc'điện
thoại lên, vội vã cảm ơn người thư ký và leo xuống giường.
Miller biết nếu ngay lúc đó chàng không tụt xuống giường thì
chàng sẽ ngủ vùi lại ngay.
Sigi vẫn còn ngủ say, kiệt sức vì cuộc hành trình từ Hamburg
đến, và những giờ phút ái ân vừa qua.
Miller tắm rửa xong trong vòng năm phút. Cơn mệt mỏi và lo
âu của đêm trước đã tan biến. Bây giờ chàng cảm thấy tự tin và khỏe hẳn ra.
Miller mặc quần, tròng một chiếc áo thun qua cổ, khoác bên
ngoài một chiếc áo Blouson. Loại áo này có hai túi hai bên, đủ chỗ chứa một khẩu
súng và một cặp còng. Chàng đi lại phía chỗ nằm của Sigi, lượm chiếc ví lên,
rút cặp còng ra nhìn ngẳm. Cặp còng không có khóa và tự động đóng lại, do đó
khi còng vô tay người nào rồi thì chỉ có nhờ đến chuyên viên của Cảnh Sát mở ra
hay dùng lưỡi cưa mà cưa ra thôi. Miller cũng lấy khẩu Sauer ra nhìn gắp đạn.
Chàng chưa bao giờ dùng đến nó. Gắp đạn vẫn còn nguyên. Để làm quen với khẩu
súng, Miller thứ lên cò bấm đôi ba lượt, tập ngón tay trỏ đẩy cần an toàn lên
xuống, lắp gắp đạn vô súng, cho một viên đạn lên nòng, khóa chốt an toàn lại và
nhét vô túi áo Blouson. Mảnh giấy ghi số điện thoại vị luật sư tại Ludwigsburg
được chàng cho vô túi quần.
Miller lôi chiếc cặp đen ra khỏi giường. Dùng một tờ giấy trắng
viết cho Sigi một lá thơ. Chàng viết:
“Cưng yêu.
Anh đi gặp tên đồ tể Roschmann. Anh có lý do muốn nhìn mặt hắn
và hiện diện khi cảnh sát đến còng tay hắn. Đến chiều thì anh sẽ trở về kể cho
em nghe mọi diễn biến. Nhưng trong trường hợp anh không về kịp lúc, em hãy làm
đúng những lời anh dặn đây...”
Các lời dặn dò của Miller thật chính xác. Miller ghi luôn số
điện thoại tại Munich mà Sigi phải gọi, và những lời nàng phải nói với người tại
Munich. Miller kết thúc lá thơ:
“Không vì một lý do nào em phải theo anh lên chỗ anh đến, vì
làm vậy em chỉ gây thêm phiền phức cho anh, bắt anh phải bận bịu lo cho em. Do
đó nếu đến trưa em chưa thấy anh về hoặc không gọi điện thoại về cho em, hãy gọi
số điện thoại này, chuyển lại những lời anh dặn nơi phần trên, rời khỏi khách sạn,
bỏ phong bì (kèm theo) tại bất cứ một thùng thơ nào tại Frankfurt, rồi hãy lái
xe về Hamburg. Không được nghe theo lời đường mật nào của một thằng nào khác
trên đường về Hamburg nhé! Thương em nhiều, Peter”.
Miller đặt lá thư cạnh máy điện thoại cùng với chiếc phong
bì đựng Hồ Sơ Odessa và ba tờ giấy bạc 50 Đức Kim.
Kẹp cuốn nhật ký của Salomon Tauber vào nách, Miller lẻn ra
phòng và bước xuống cầu thang. Đi ngang qua bàn giấy tiếp tân, Miller bảo viên
thơ ký gọi điện thoại lên phòng chàng lúc mười một giờ rưỡi trưa.
Miller bước ra khỏi khách sạn lúc chín giờ ba mươi sáng, và
ngạc nhiên khi thấy một lớp tuyết dày đóng trên mặt đường.
Miller leo lên chiếc Jaguar. Phải mất mấy phút mới cho máy
xe nổ. Trong khi chờ đọi cho chiếc Jaguar nóng máy, Miller leo xuống xe, dùng
tay quét lớp tuyết đóng trước kiếng xuống đường.
Trở vào sau tay lái, Miller gài số và lái xe ra con đường
chính. Lớp tuyết dầy trên con đường có tác dụng như một tấm thảm làm cho chiếc
Jaguar lướt chạy một cách êm ái. Liếc nhìn một lần chót xuống tấm bản đồ đường
xá, chàng cho xe chạy về hướng Limburg.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét