KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM
Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015
23
- Sẵn sàng chưa? - Bala nịnh nọt tôi bằng một cốc cà phê vào
buổi sáng.
Đúng thế đó, ông Balakrishnan, giám đốc chăm sóc khách hàng
của chi nhánh, mang đến cho tôi một cốc cà phê. Thật tệ là ông ta không mang nó
đến trên một cái khay.
- Để tỏ ra là một tên ngốc thì cần gì phải chuẩn bị nhiều, -
tôi nói và cầm cốc cà phê.
Tôi nhận ra rằng đáy cốc đã bị ướt. Bala nhặt một chiếc khăn
giấy từ trên bàn đưa tôi. Mình có thể quen với điều này, tôi nghĩ.
Chúng tôi gặp nhau ở phòng hội thảo hai giờ sau đó. Bala đã
mở phần thuyết trình lên. Đúng như bản chất, ông ta đã bỏ tên tôi khỏi trang
tiêu đề slide. Giống như tất cả các bản thuyết trình ngân hàng khác từ tất cả
các phòng ban của tất cả các ngân hàng ở Ấn Độ, nó bắt đầu với việc mở cửa năm
1991 và việc nó đã đưa đến cơ hội lớn lao chừng nào cho Ấn Độ.
- Như quý vị có thể thấy, khu vực IT đã chứng kiến những dao
động khủng khiếp trong ba tháng vừa rồi, - Bala vừa nói vừa chỉ vào đồ thị chỉ
toàn đi xuống.
Giám đốc toàn quốc của chúng tôi, Anil Mathur, đã bay chuyến
đầu tiên tới Chennai. Ông ta đã có một ngày khởi đầu tệ hại do không thể có vé
hạng thương gia đặt muộn và phải ngồi chen vai với những hạng người tầm thường.
Vẻ cau có của ông ta trong suốt bản thuyết trình càng lúc càng trở nên tệ hơn.
Anil bốn mươi tuổi và được xem là người có nhiều triển vọng
trên bước đường thăng tiến. Citi khao khát và yêu mến hệ thống ngôi sao. Người
ta giới thiệu ông ta: “Đây là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Anil. Ông ấy là một
ngôi sao”.
Phải nói lại rằng, chẳng có thứ gì ở tầm sao siếc để làm
trong một ngân hàng cả. Đó chỉ là một thứ khác mà Citi bày vẽ ra để giảm bớt sự
u ám trong công việc của chúng tôi. Dù vậy, khi Anil bước vào phòng, những đôi
mắt của nhân viên ngân hàng Chennai liền sáng lên, giống như những người lái xe
tuk tuk khi nhìn thấy áp phích của nhà hàng Rajni vậy.
- Tóm gọn lại thì, điều đó đã dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của
chúng ta hôm nay, - Bala nói, kết thúc bài diễn văn dài cả tiếng. Chẳng thể tin
rằng ông ta gọi đó là tóm gọn.
Anil không phản ứng gì. Ông ta nhìn xung quanh căn phòng. Những
nhân viên tập sự ở Chennai tránh nhìn vào mắt người khác, đặc biệt khi đó lại
là đôi mắt quyền lực. Ông ta nhìn Bala và Bala nhìn tôi. Tôi gật đầu; tôi sẽ
gánh sứ mệnh tự sát hôm nay.
Điện thoại di động của Anil đổ chuông. Ông ta lôi nó ra khỏi
túi quần. Thư ký của ông ta gọi từ Mumbai.
- Cô nói danh sách chờ vé hạng thương gia là sao? Tôi sẽ
không quay trở lại mà phải ngồi chen chúc giữa đám Madras như sáng nay nữa
đâu. [một địa điểm ở Nam Ấn, thường được người Bắc Ấn dùng để chỉ tất cả những người Nam Ấn]
Ngoại trừ tôi và Anil, tất cả mọi người trong phòng đều bị
xúc phạm. Dù vậy, vì Anil là sếp, tất cả mọi người đều mỉm cười như thể đó là một
câu bông đùa lãng mạn đáng yêu.
Anil đứng dậy nghe điện thoại.
- Và tại sao lại để một chiếc Honda City ra đón tôi hả? Nói
với bọn họ tôi có thể đi BMW nếu như họ không có Mercedes… Đúng vậy, tất nhiên
rồi, - ông ta nói và tắt máy.
Ông ta thở dài một tiếng và day day mặt. Ngày nào cũng phải
chiến đấu cho những quyền cơ bản thế thì thật là một cuộc sống vất vả.
- OK, tập trung, tập trung nào, - ông ta nói với bản thân
mình và tất cả mọi người trong phòng đều thẳng lưng dậy.
- Thưa ngài, điều tôi đang nói là… - Bala lại bắt đầu. Anil
sẽ có chuyến bay quay trở về trong bốn giờ nữa. Tôi nghĩ Bala hy vọng rằng nếu
ông ta cứ tiếp tục thuyết trình, sẽ không còn thời gian để Anil hỏi những câu
khó.
- Bala, anh đã nói nhiều rồi, - Anil nói. - Tất cả những gì
tôi quan tâm là tại sao các anh để mất bảy khách hàng lớn trong một tháng.
Trong khi tất cả các thị trường khác chúng ta đều có tăng trưởng.
Tất cả chúng tôi đều nghiên cứu sàn nhà.
- Hai mươi triệu? Làm sao mà khách hàng cá nhân lại mất tới
hai mươi triệu chứ? Họ đến để gửi tiền trong ngân hàng, chứ không phải để mất
tiền, - Anil nói.
Những sự thực hiển nhiên đó đã đưa ông ta trở thành ngôi sao
trong ngân hàng đầy những thứ mơ hồ này.
- Thưa ngài, như ngài đã biết, những tổn thất đó tới từ cổ
phiếu chứng khoán, - Bala nói, giọng biện hộ.
- Vậy cái ý tưởng vĩ đại bán cổ phiếu Internet cho các quý
bà đó là của ai vậy? - Anil hỏi.
- Thưa ngài, - Bala nói và nhìn tôi.
Tất cả mọi người đều quay về phía tôi. Tôi thành ra bị những
ánh nhìn chằm chằm đó kết tội.
- Cậu là ai? - Anil hỏi.
- Krish, thưa ngài, - tôi nói.
- Cậu là dân Chennai à? - Anil hỏi, bối rối vì ngữ điệu của
tôi không giống những người còn lại.
- Không, tôi từ Delhi tới.
- Người Punjab?
Tôi gật đầu. Anil không trả lời. Ông ta chỉ phá ra cười. Tiếng
cười ác tà khi nhìn thấy một con cá bên ngoài bể nước đang ngáp ngáp trước khi
chết.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phòng nhân sự loạn rồi hay sao? -
Anil nói.
Điện thoại của ông ta lại reo lên. Cô thư ký đã đặt được vé
thương gia và xe BMW đến đón ở sân bay. Anil yêu cầu cô ta đảm bảo rằng nó ít
nhất là đời 5 trở lên.
- Còn nhớ vụ Tata Tea chúng ta làm với BankAm chứ? Tôi đã
quay trở về cùng với tên tiến sĩ ngốc đó của BankAm và công ty xe gửi đến cho
tôi một chiếc Toyota và một chiếc đời 5 cho hắn ta. Cô có tưởng tượng được là
tôi đã phải trải qua điều gì không? - Anil nhấn mạnh lần nữa.
Cô thư ký khẳng định rằng cô sẽ không để ông ta phải ngồi
trong một chiếc xe có giá thấp hơn một căn hộ. Sự thanh bình lan tỏa khắp căn
phòng khi tâm trạng Anil đã trở nên tốt hơn.
- Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? - Anil nói và nhìn tôi. Ông ta lại
cười. - Cậu học trường nào ra nhỉ?
- IIMA, - tôi nói.
- Chúc mừng ngài, - Anil nói và chúc mừng đểu tôi.
Tôi không khoe khoang gì về trường tôi cả, đồ khốn ạ, tôi muốn
nói thế. Chính ông ta đã bảo tôi nói ra đấy chứ.
- Tôi học IIMC. Tôi ở trong danh sách xét duyệt của IIMA
nhưng họ chẳng bao giờ gọi tôi. Tôi nghĩ chắc tôi không thông minh bằng cậu, -
Anil nói.
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó ra làm sao. Một nhân
viên tập sự trong căn phòng đó học IIMC ra và anh ta tự giới thiệu bản thân. Bọn
họ làm dấu hiệu đập tay chào với nhau trước khi Anil quay trở lại với tôi.
- Nhưng ai quan tâm chứ, tôi đã trở thành giám đốc toàn quốc
trong khi rất nhiều tiền bối IIMA của cậu lại không được, - Anil nói và nháy mắt
với tôi.
Tất nhiên là ông vẫn quan tâm, đồ đáng ghét, đồng bóng, tôi
tự nhủ thầm dù vẫn giữ nụ cười. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có những cuộc
độc thoại nội tâm nhỉ.
- Vậy cậu là người đưa sáng kiến bán cổ phiếu Internet cho
các bà hội trợ hả? - Anil hỏi sau khi hạ cánh từ cái tàu bay giấy tự mãn. - Còn
Bala, anh đã không ngăn cậu ấy lại.
- Thưa ngài, tôi luôn cố khuyến khích những tài năng trẻ.
Thêm nữa, là IIMA, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết, - Bala nói, đổ thêm dầu vào nỗi oán
hận của Anil với ngôi trường lẫy lừng hàng đầu của tôi.
- IIMA, đúng thế, - Anil nói. - Cậu đã làm ngân hàng tổn thất
nhiều hơn những gì cậu có thể kiếm lại trong vòng năm năm tới.
Tôi tự hỏi mình có nên hủy vụ dàn xếp với Bala không. Kể cả
một cốc cà phê cho riêng tôi có vẻ cũng không đáng.
- Thế còn giám sát thì sao? Bala, anh đã không giám sát khi
những tổn thất bắt đầu hả?
- Lúc đó tôi đang có thêm nhiều việc, thưa ngài, - Bala nói.
Chúng tôi nghỉ ăn trưa. Tôi không gia nhập cùng nhóm. Thứ nhất,
tôi phải chuẩn bị bài giảng lượng giác thi vào IIT cho cậu em vợ tôi ngày mai.
Thứ hai, tôi không cần thêm những cú đập bàn. Và thứ ba, thức ăn là đồ Nam Ấn,
thứ mà bây giờ tôi đã bắt đầu ghét và tôi chắc chắn rằng Anil cũng thế.
Sau bữa trưa, Anil tổng kết lại buổi họp.
- Tôi muốn những con số khách hàng tốt. Hoặc là kéo những
khách hàng đó trở lại, hoặc kiếm những khách hàng mới, tôi không quan tâm. Và lần
sau kiếm đồ ăn tốt hơn nhé.
- Chúng tôi sẽ làm được, thưa ngài, chúng tôi đang rất nỗ lực,
- Bala nói.
Những nhân viên tập sự khác gật đầu. Ngoại trừ anh chàng
IIMC, bọn họ đã không nói một từ nào trong suốt cuộc họp.
- Tôi có thể nói cho các anh biết rằng, cú sụp đổ Internet
này sẽ dẫn đến việc sa thải trong toàn ngân hàng. Và nếu chúng ta xem xét
Chennai một cách cơ bản, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, thì sẽ có sa thải, -
Anil nói và sự hoảng sợ lộ rõ trên tất cả các khuôn mặt khi nghe từ cuối cùng của
ông ta.
- Còn cậu, sai lầm của phòng nhân sự, - Anil nói và vỗ vào
vai tôi. - Cậu cần phải cố nhiều vào.
Chiếc BMW đến chi nhánh để đón Anil cùng với những lo lắng của
chúng tôi đi. Bala đến bàn tôi sau khi chúng tôi trở về từ phòng họp.
- Cảm ơn, anh bạn. Tôi nợ cậu, - ông ta nói.
- Nợ nhiều đấy, ông bạn, nợ nhiều đấy, - tôi nói.
24
Khi nghe tiếng xào nấu rộn ràng phát ra từ căn bếp nhà
Ananya, tôi nhận ra hẳn đây phải là một dịp đặc biệt. Tôi đã hoàn thành hai
tháng dạy kèm và Manju đã trở nên thông minh hơn những đứa trẻ trong quảng cáo
của Complan và Bourvita. Tôi có thể đánh cược một tháng lương sau thuế rằng
Manju sẽ đỗ IIT, y dược hay bất kỳ cuộc thi khốc liệt nào loài người từng biết
tới. Hầu hết đó là do những nỗ lực của chính cậu, còn việc thức dậy lúc năm giờ
của tôi chẳng mấy liên quan.
- Có chuyện gì thế? - tôi hỏi và hắt hơi hai cái. Mùi hăng của
ớt cháy xộc vào hai lỗ mũi tôi. - Nấu những món đặc biệt cho các vị khách đặc
biệt, - Manju vừa nói, vừa tiếp tục giải bài vật lý.
- Ai thế?
- Anh Harish, từ vùng vịnh, - Manju nói.
- Harish nào thế?
Lại một chiếc chảo nữa được đặt lên bếp. Lần này mùi mù tạt,
lá cà ri và hành bay tới chỗ chúng tôi. Nếu đây là một trong những tiểu thuyết
đoạt giải của Ấn Độ, tôi sẽ dành hai trang để nói về sự tuyệt vời của những thứ
mùi đó. Nhưng mà phản ứng duy nhất tôi có là ho thành cơn và chảy nước mắt.
- Mũi anh nhạy quá đấy, - Manju nói và ngước lên nhìn tôi vẻ
khó chịu. Cậu đứng dậy và bước ra cửa. - Mẹ bật hút mùi lên đi, - cậu nói to và
đóng cửa lại.
Mẹ Ananya vẫn tiếp tục xử lý những thứ đồ ăn trong chảo rán.
- OK, con đi tắm đi. Họ có thể tới bất cứ lúc nào đấy, - mẹ
Ananya nói và chuyển sang âm lượng cực đại, - Ananya! Con đã xong chưa?
- Harish là ai vậy? - tôi hỏi lần nữa và Manju vẫn chăm chú
vào bài tập, chẳng thèm ngước lên.
- Xem nakshatram, bởi thế họ tới đây. OK, vậy g bằng 9,8 mét
trên giây bình phương và căn bậc hai của…
Manju đã trôi tới thế giới mà nó biết rõ nhất, để lại tôi
đơn độc đối mặt với thế giới của mình, nơi một anh chàng đang tới gặp bạn gái của
tôi để hỏi cô ấy làm vợ. Tôi giật mạnh quyển vở của Manju khỏi cậu.
- Ái ôi, cái gì vậy? - Cậu nhìn tôi sửng sốt.
- Chuyện Harish này là sao thế? Nói với anh ngay nếu không
anh sẽ bảo với mẹ em là em xem phim khiêu dâm, - tôi nói.
Manju choáng váng.
- Em có xem phim khiêu dâm đâu, - cậu nói bằng giọng sợ sệt.
- Đừng có nói dối anh, - tôi nói. Cậu choai choai nào chả
xem phim khiêu dâm.
- Có mỗi một lần em xe… xem một bộ phim người lớn, ở nhà bạn
em, sơ ý thôi, - cậu lắp bắp.
- Sao lại sơ ý xem được chứ?
- Đó là của bố bạn em. Anh đừng nói với mẹ em nhé.
Gương mặt của cậu, kể cả cặp kính trông cũng hoảng hốt. Tôi
gập sách vở lại.
- Nói với anh tất cả mọi điều về Harish. Chuyện này đã xảy
ra như thế nào?
Manju kể với tôi về Harish, hình mẫu hoàn hảo của một chú rể
người Tamil. Cô Radha đã chốt Harish từ hai năm trước. Anh ta thỏa mãn mọi tiêu
chí của các ông bố bà mẹ Ấn Độ đặt ra để làm cho anh ta tương xứng với Ananya.
Anh ta là người Tamil, một người Brahmin và một người thuộc tầng lớp đẳng cấp
(đó là những tiêu chí riêng biệt, chỉ cần không thỏa mãn một trong số đó là bạn
có thể bị loại bỏ). Anh ta đã học ở IIT Chennai và đạt điểm trung bình 9,45
(đúng, đó là điều đã được quảng cáo tới nhà Swami).
Anh ta chuyển tiếp lên học thạc sĩ với học bổng toàn phần và
giờ làm việc cho Cisco Systems, một công ty đang nổi ở Thung lũng Silicon. Anh
ta chẳng bao giờ uống rượu, ăn thịt hay hút thuốc (nói rộng ra, chẳng bao giờ
vui thú) và có hiểu biết về nhạc camatic và Bharatnatyam. Anh ta có bộ ria mép
dày tới cả phân, có nhà riêng ở ngoại ô San Francisco, một chiếc Honda Accord màu
trắng, và giá trị số cổ phiếu anh ta đang sở hữu, ngoại trừ ba tháng vừa rồi,
còn thì cứ tăng gấp đôi sau mười hai phút. Anh ta còn có cả một chiếc kính viễn
vọng để quan sát thiên hà vào cuối tuần (tôi đã bảo các bạn rằng anh ta không
có thú vui mà). Manju phấn khích nhất trước viễn cảnh được nhìn thấy cái kính
viễn vọng và nghĩ rằng như thế là đủ để chị cậu cưới anh chàng đó.
- Anh ấy nói có thể thực sự nhìn thấy màu sắc trên các vành
đai của Sao Thổ, - Manju phấn khích nói.
- Em nói chuyện với anh ta rồi à?
- Anh ấy đã gọi điện. Một vài lần, - Manju nói.
- Chị Ananya nói chuyện với anh ta chứ?
- Không. Anh ấy thường gọi khi chị ấy không có nhà. Mà trước
khi xem nakshatram thì con trai và con gái không được phép nói chuyện.
- Nakshatram gì cơ? - tôi hỏi.
Danh sách những chiếc vòng Tamil mà một người cần phải nhảy
qua trước đám cưới có vẻ như là vô tận.
- Xem tử vi. Đó là bắt buộc. Nếu họ không hợp nhau, bên nhà
con trai và con gái không nói chuyện. Nhưng họ xem thì thấy chị em hợp với anh ấy
rồi.
Tôi nghĩ về gia đình mình. Nakshatram duy nhất mà chúng tôi
nghĩ tới khi đi gặp cô gái đó là chia các trạm xăng như thế nào.
- Em là một cậu bé yêu khoa học, muốn nhìn các đai Sao Thổ.
Vậy mà em lại đồng tình rằng những người không hợp mệnh thì không được nói chuyện
với nhau sao? - tôi nói.
- Trong văn hóa của chúng em thì là như thế, - Manju nói,
hai tay ngứa ngáy muốn lấy quyển bài tập. Tôi trả lại cậu quyển vở.
- Và giờ anh ta sắp tới hả? - tôi hỏi.
- Vâng, tới ăn sáng. Và xin anh đừng giật vở bài tập của em
nữa nhé.
- Anh xin lỗi, - tôi nói và đứng dậy.
Tôi muốn nói cho rõ ngọn ngành với Ananya về chuyện này. Chắc
chắn cô đã biết không ít về chuyến thăm hỏi của anh chàng này. Nhưng tạm thời,
tôi muốn biến khỏi đây.
- Tạm biệt Manju, - tôi nói và quay ra.
- Anh Krish, em có thể hỏi anh điều này được chứ? - cậu nói.
- Gì thế? - tôi hỏi.
- Liệu có điều gì tôi tệ xảy ra nếu xem phim khiêu dâm
không?
Tôi nhìn cậu.
- Em sẽ không xem đâu, em hứa. Em chỉ muốn biết thôi, - cậu
nói.
- Nếu chỉ xem thôi?
- Chỉ xem… và, - cậu nói và lưỡng lự, - và làm điều gì đó
sau đó.
- Sao em không hỏi bố em?
- Ôi, anh đang nói gì vậy?
- Em có thể bị mù đấy, - tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vậy sao? - cậu hỏi, - sao lại như thế được chứ?
- Cẩn thận đấy, - tôi nháy mắt với cậu và ra về.
- Chào mừng, chào mừng, - tôi còn chưa kịp rời khỏi căn nhà
thì tiếng chào đón đã vang lên ở cửa trước.
Một đám đông đã tụ tập trước cửa chính - bố mẹ Ananya, bà
bác Shobha, ba bà bác khác nhà Kanjeevaram và hai ông chú nào đó đóng bộ vest cộc
tay đã hình thành một đám đông chào đón. Họ đón Harish cứ như một phi hành gia
vừa mới trở về sau chuyến thám hiểm mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ vậy. Thời điểm
duy nhất những người lớn tuổi phấn khích về những người trẻ là khi những người
trẻ sắp cưới và những người lớn tuổi sẽ đứng ra điều khiển đám cưới đó. Tôi đã
đến nhà Ananya vài lần và nhận được sự đón tiếp chẳng khá hơn so với anh chàng
đến thu tiền Internet. Nhưng Harish đã có tất cả. Các bà bác nhìn anh ta như thể
đó là một đứa bé hai tuổi đáng được ôm ấp vỗ về, có điều anh ta to hơn năm mươi
lần và có bộ ria dọa khiếp vía bất cứ đứa bé đáng yêu hai tuổi nào. Anh ta mang
kính râm, khá là không cần thiết vào lúc bảy giờ sáng, ngoại trừ việc thể hiện
kiểu cách không đúng chỗ của anh ta. Anh ta đến cùng với bố mẹ mình, một gia
đình Tamil tự mãn bước vào một căn phòng có những kẻ ngưỡng mộ họ đứng trong
bóng tối. Thật may, anh ta tách được khỏi bọn họ khi ngồi xuống ghế xô pha.
Bố Ananya bối rối nhận ra tôi đứng đó.
- Cháu về đây, chú ạ, - tôi nói. - Cháu xin lỗi. Cháu tới để
dạy Manju.
- Ăn sáng chưa? - ông hỏi.
- Chưa ạ, - tôi nói.
- Thế thì ngồi đi, - ông nói.
Sự quả quyết trong giọng nói của ông làm tôi phải tuân theo
ngay tức thì. Tôi muốn thoát ra khỏi chuyện này, nhưng một phần trong tôi lại
muốn xem vở kịch mở ra thế nào. Sự chú ý của ông lại quay sang những người
khách mới. Có lẽ ông đã chủ ý để tôi ở lại. Để cho tôi biết Ananya xứng đáng với
điều gì và điều gì tôi sẽ chẳng thể có được. Tôi ngồi vào một chiếc ghế ở góc
như một người hầu trong nhà đôi khi được chủ cho phép xem ti vi.
Tài xế taxi bước vào để hỏi thanh toán tiền và bố Harish bước
ra ngoài để lo chuyện đó. Họ không nhất trí với nhau về giá cả và cuộc cãi cọ bắt
đầu leo thang. Bố Harish cố mặc cả thêm năm rupi trong khi mẹ Harish thì đang
khoe một thành tựu nữa của con trai họ.
- MIT gọi cho nó yêu cầu nó làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại
trường của họ.
Tất cả các quý bà ở trong phòng đều cảm thấy hừng hực cả
lên. Người Punjab háo hức một cái sàn nhà đá hoa cương thế nào thì bằng cấp nước
ngoài đối với người Tamil cũng vậy.
- Nhưng ông sếp của nó ở Cisco nói, không làm gì cả. Cậu
không thể rời bỏ tôi được, - mẹ Harish nói. Harish giữ nụ cười thường trực
trong suốt câu chuyện.
Manju bước vào phòng và gọi tôi.
- Gì thế? - tôi hỏi, lo sợ lại có một bài tập vật lý nữa.
Tôi bước vào phòng cậu. Ananya đang ngồi trên giường cậu, mặc
một bộ sari xanh công tuyệt đẹp - đúng cái màu mà cô đã mặc ngày tôi cầu hôn
cô.
- Đi đi, chú rể của em đang đợi đấy, - tôi nói.
- Manju, ra khỏi phòng đi, - cô nói.
Manju đã ngồi xuống để học bài rồi.
- Ui, em phải đi đâu đây?
- Ra gặp khách đi. Hoặc vào bếp giúp mẹ ấy, - Ananya nói dứt
khoát.
Manju bước ra phòng khách cùng với quyển sách vật lý của cậu.
Tôi quay đi tránh mặt Ananya.
- Em xin lỗi, - cô nói.
- Gã chết tiệt nào đã phát minh ra từ xin lỗi vậy nhỉ? Làm
sao chỉ dùng một từ mà lại muốn trả lời cho tất cả những việc mà người ta làm
chứ. Ngày mai em có thể cưới Quý Ngài Kính Râm ngoài kia, và rồi nói xin lỗi.
Anh sẽ nói gì được chứ?
- Đừng phản ứng thái quá. Em làm thế này để đánh lừa bác
Shobha thôi. Em là người có tiếng nói quyết định mà. Em sẽ nói “không”.
- Sao em không bảo anh trước?
- Bởi vì chuyện này có gì quan trọng đâu. Chẳng phải anh đã
coi mắt cô nàng trạm xăng đấy thôi?
- Nhưng sau đó anh đã kể với em rồi. Và chuyện đó không phải
chính thức. Mẹ anh đến thăm cô Pammi thôi mà.
- Chuyện này cũng chẳng chính thức gì cả. Bố mẹ em nói
Harish chỉ tới thăm bình thường thôi mà.
- Ồ, vậy mọi người xem tử vi có hợp nhau không cũng là chuyện
bình thường thôi à?
- Đó là bước đầu tiên. Và bác Shobha đã làm việc đó. Krish,
anh nghe này…
“Ananya!”, một giọng Tamil vang khắp căn phòng.
- Em yêu anh, - cô nói, - giờ em phải đi cái đã.
Cô bước vội qua tôi ra cửa.
- Sao em lại mặc bộ sari đẹp đẽ này chứ?
Tôi đặt tay lên chốt cửa để ngăn cô lại.
- Bởi vì mẹ đã chọn nó cho em. Giờ anh để em đi hay muốn bố
em tới đây?
- Hãy cùng nhau bỏ trốn đi, - tôi nói.
- Đừng đầu hàng, - cô nhón chân lên để hôn tôi.
Vị son bóng dâu tây vương vấn trên môi tôi.
Năm phút sau tôi bước ra ngoài. Những ồn ào xung quanh
Harish đã lắng xuống một chút. Đám đàn ông đã mở những tờ báo của họ ra. Đám
đàn bà đang trao nhau những nụ cười xã giao như những vũ công ba lê. Chú rể lấy
ra chiếc điện thoại di động Motorola Startac đời mới nhất, kiểm tra tin nhắn. Mẹ
Ananya mang ra món ăn nhẹ theo chuẩn rắn hóa thạch của bà. Không ai nói chuyện
gì với nhau. Trong một ngôi nhà của người Punjab, nếu có một sự im lặng tương tự,
bạn có thể cho rằng có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra - như thể có ai chết hoặc
có một cuộc tranh giành tài sản hoặc ai đó đã quên không cho bơ vào trong món đậu
lăng đen hầm. Nhưng đây là nghi thức trong nhà Ananya. Gặp nhau một cách đầy phấn
khích, chiêu đãi nhau đồ ăn nhẹ nhạt nhẽo và mở tờ báo ra hoặc trao nhau những
cái nhìn vô hồn.
Mọi người đều nhận ra sự trở lại của tôi. Mẹ Ananya có vẻ ngạc
nhiên. Ananya ngồi cạnh bà và đối mặt với bố mẹ Harish. Tôi ngồi ở cái ghế
trong góc của mình.
- Gia sư của Manju ấy mà, - mẹ Ananya nói.
Tất cả mọi người nhìn tôi, một anh gia sư mặc vest công sở đến
dạy.
- Anh ấy là bạn cùng lớp chị Ananya, - Manju nói, lấy lại một
chút thể diện cho tôi.
- Cậu cũng học IIMA à? Tôi có rất nhiều đồng nghiệp học khóa
trên của cậu, - Harish nói.
- Vậy à? Hay đấy, - tôi nói.
Tôi muốn nhét thứ đồ ăn nhẹ xoắn vòng kia vào trong lỗ mũi
ria phủ của anh ta, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười xã giao.
Bố Ananya nói với bố Harish bằng tiếng Tamil.
- Gì đó gì đó Citibank Chennai vị trí gì đó. Gì đó gì đó anh
chàng Punjab.
Mọi người gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm vì cái thông tin là
người Punjab đã biến tôi trở thành một kẻ ngoài cuộc vô hại.
- Nói gì đi, Ananya, - mẹ Ananya thì thào với cô.
- Anh về bao lâu ạ? - Ananya hỏi trong khi những chiếc vòng
của cô kêu leng keng. Thực ra cô đâu cần phải đeo những chiếc vòng đó.
- Hai tuần. Rồi anh phải đi dự hội nghị thường niên của bọn
anh ở Bali, - anh ta nói.
- Bali? - một trong các bà bác của Ananya nói.
- Bali là một hòn đảo ở Indonesia, một quần đảo. Bay từ đây
đi qua Singapore thì mất tám tiếng, - mẹ Harish nói.
Mọi người gật gù tiêu hóa chút kiến thức quý giá trước bữa
sáng. Gia đình Ananya rất quý trọng tri thức, bất kể họ có bao giờ sử dụng nó
hay không. Chúng tôi chuyển tới bàn ăn, hay đúng hơn là sàn ăn. Mẹ Ananya đã dọn
sẵn những chiếc lá chuối ra. Tôi thấy chúng xanh hơn ngày thường đôi chút, có lẽ
sự ghen tị của tôi đã ngấm vào đó.
Các bà bác xúc thức ăn vào tấm lá của Harish.
- Thế này nhiều quá, - Harish nói, trỏ vào sáu chiếc bánh
idli trên tấm lá của anh ta. - Có ai muốn ăn một chiếc không?
Anh ta nhặt một chiếc idli lên và đặt nó vào tấm lá của
Ananya.
- Chà! - Tất cả các bà bác cùng đồng thanh gào lên.
- Thấy chưa, chưa gì cậu ấy đã quan tâm tới con bé thế này rồi.
Cháu thật may mắn, Ananya, - một bà bác nói, tôi suýt nữa xé một miếng lá chuối
ăn.
Tôi nhìn bát sambhar ở giữa. Tôi băn khoăn không biết có nên
cầm nó lên và úp vào đầu Harish không. Cô ấy có thể tự lấy idli cho mình, thằng
ngốc ạ, sao mày không đi chết đuối ở Bali đi cho rồi chứ, tôi nghĩ.
Harish nghĩ rằng thật vui thú khi sẻ tất cả mọi thứ anh ta
được gắp sang cho Ananya. Anh ta san sẻ một phần upma [món ăn như cháo đặc], pongal [cơm nấu với đậu xanh và nước dừa, sữa hoặc đường thốt nốt, thường dùng trong các dịp lễ],
chutney và chuối cắt lát khô từ lá của anh ta sang lá của cô. Đùa chứ, Harish,
không ai dặn anh là đừng nên đẩy một màn đùa nhảm đi quá xa sao? Lại còn tất cả
các bà bác kia, các người có thể ngừng cười để khỏi khuyến khích kẻ bại não này
được không?
- Chúng ta phải định ngày sao cho hợp với lịch nghỉ lễ ở Mỹ
nữa đấy, - bác Shobha nói và tôi cảm giác rằng bà đang cầm đèn chạy trước ô tô
quá, quá xa.
- Bình tĩnh nào, bác, - Ananya nói.
Cảm ơn, quý cô Ananya, thật tuyệt là cuối cùng cô đã truyền
một phần lý trí cho những con người này.
- Anh không sao chứ? - Manju đưa một chiếc bánh idli cho
tôi. Tôi đã dạy thằng bé hai tháng. Nó có thể cảm thấy sự bấn loạn trong tôi.
- Anh ổn, - tôi nói.
Bữa sáng tiếp tục. Và rồi mẹ Ananya làm một điều khiến tất cả
những trò đưa bánh idli và bàn tán định ngày phải dừng lại. Bà bắt đầu khóc.
- Kìa mẹ? - Ananya nói và đứng dậy bước tới chỗ mẹ cô.
Bà mẹ lắc đầu. Manju nhìn bà nhưng vẫn không ngừng việc đánh
chén. Các ông chú giả tảng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Sao thế, Radha? - bà bác Suruchi hỏi và đặt bàn tay lên
vai Amma.
- Không có gì, em chỉ vui sướng quá thôi. Thế nên em mới
khóc, - bà nói bằng giọng đầy xúc cảm đến nỗi tôi cũng thấy nghèn nghẹn nơi cổ
họng.
Tất cả các bà bác mắt đều rơm rớm nước. Mẹ Harish ôm chầm mẹ
Ananya. Tôi nhìn Ananya. Cô đảo mắt.
- Bọn trẻ của chúng ta trưởng thành mới nhanh làm sao, - một
bà bác nói, lờ đi một thực tế nho nhỏ rằng, với lũ trẻ trưởng thành đó, bà cũng
đã trở thành một bà già rồi.
Tôi sẽ khuất phục tất cả các người, tôi sẽ làm được, tôi thề
với bản thân mình khi vào rửa tay.
25
- Sao em không bảo thẳng với họ! Chiến thuật mưa dầm thấm
lâu này không hiệu quả đâu, - tôi nói trong khi mở thực đơn.
Chúng tôi đã tới Amethyst, một quán trà duyên dáng trong một
tòa nhà cổ kiểu thực dân. Nó là một trong những phần cứu rỗi thành phố này. Được
đặt trên miếng đất gần nửa héc ta, tòa nhà được xây hai tầng. Bên ngoài tòa nhà
là một hàng hiên chạy dài, những đồ đạc bằng mây và những chậu cây cảnh lá to.
Bồi bàn mang những thứ đồ uống pha trộn như là những chiếc bình trà jamun cùng
bạc hà và gừng ướp lạnh kèm với những món ăn đắt tiền có pho mát feta trong đó.
Đây là nơi lui tới ưa thích của những cô nàng Chennai kiểu cách và những cặp
yêu nhau mê dại, họ chẳng thấy có vấn đề gì khi chi vài trăm rupi cho một cốc
jamun trộn với soda.
- Cho tôi trà jamun đá và bánh sandwich gà, và vài chiếc
bánh mì tròn cùng kem nữa, - Ananya nói.
- Và cho xin một chút nước nữa, - tôi nói với người bồi bàn.
- Nước lọc hay nước có ga, thưa ngài? - người bồi bàn hỏi.
- Thứ nào mà anh dùng để tắm sáng nay ấy, - tôi nói.
- Thưa ngài? - người bồi bàn nói, lùi lại một bước, - nước
máy, thưa ngài.
- Cũng thế thôi, cho tôi cái đó, - tôi nói.
- Tất nhiên là em đã nói với họ rồi. Họ không đồng ý, -
Ananya nói khi chúng tôi đã trở lại câu chuyện của mình.
- Quý anh Harish đã là quá khứ rồi chứ?
- Cuối cùng thì cũng thế, dẫu rằng sẽ phải mất hai năm để
bình thường trở lại với bác Shobha. Bác ấy cứ kiểu - nói ta nghe xem, Harish có
điểm nào không ổn hả.
- Anh ta chẳng thể tự kiếm một người phụ nữ cho mình, - tôi
nói.
- Thôi nào, Krish, - Ananya cười. - Anh biết cuối cùng em đã
giải quyết vụ đó thế nào không?
- Em nói với anh ta về anh?
- Kiểu như thế.
- Kiểu như thế? - Tôi lớn giọng. - Anh không phải Quý Anh Kiểu
Như Thế. Anh là Anh Chàng Đó.
- Đúng thế, nhưng em không thể nói với anh ta chính xác như
vậy. Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Bạn trai của em ngồi với em khi anh ấy đến để
xem mắt em ư.
- Thế em tưởng tượng anh cảm thấy thế nào đi. Mà dù sao thì,
em đã nói gì với anh ta thế?
- Anh ta hỏi em, hơi bóng gió một chút, về sự trinh trắng của
em.
- Không phải thế chứ! Anh sẽ giết thằng khốn đó, - tôi nói,
mặt đỏ lựng lên.
Ananya cười.
- Ghen tuông là thứ cảm xúc đáng xem đấy, - cô nhận xét.
- Tức cười.
- Anh ta chỉ nói… đợi em nhớ xem nào. Đúng rồi, anh ta nói,
em vẫn còn trong trắng hay gì đó chứ, - cô khúc khích.
- Thằng thảm hại. Hắn ta tìm kiếm cái gì chứ… bơ sữa trâu
chăng? - tôi hỏi.
Ananya phá lên cười không kiểm soát được. Cô ôm lấy bụng mà
nói.
- Chờ đã, anh sẽ chết liền khi nghe câu trả lời của em.
- Và đó là?
- Em bảo anh ta thế này - Harish, nếu như có một cuộc kiểm
tra đầu vào cho sự trinh trắng, anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không đứng đầu,
- Ananya nói.
- Không thể nào! Rồi sau đó thì sao?
- Và rồi anh chàng Cisco đó gác máy. Không còn chuyện Harish
nữa, chấm hết. Bác Shobha nói bây giờ Harish cũng không thích em nữa. Quá tuyệt!
- Ananya nói.
Người bồi bàn mang đồ uống của chúng tôi đến. Chúng trông giống
như nước trắng bị bạn nhúng vài cái chổi quét sơn vào. Trà jamun có vị khác lạ,
cho dù khác lạ không có nghĩa là tuyệt. Thạch anh tím là để cho đẹp, chứ không
phải vì dinh dưỡng.
- Ananya, chúng ta cần kết thúc chuyện này. Anh không nhận
được sự chú ý của bố mẹ em. Manju thì có thể, nhưng những người khác chẳng hề
chấp nhận anh.
- Anh sẽ làm được. Thực ra, đó chính là lý do mà hôm nay em
gọi anh tới đây. Anh có cơ hội để ghi điểm với bố đấy.
- Anh không thể. Anh đã bảo em là ông chắp tay trước mặt anh
rồi.
- Ông đang đánh vật với bản thuyết trình của mình. Chưa có
ai ở Ngân hàng Baroda từng làm một bản kế hoạch kinh doanh. Ông không biết dùng
máy tính. Chuyện này thật điên rồ.
- Anh đã đề nghị giúp. Ông nói không rồi.
- Giờ ông không thể cứ nói không nữa. Em có thể giúp ông,
nhưng hầu như lúc nào em cũng đi vắng. Và nếu anh giúp ông, có thể sẽ có tác dụng.
- Có thể, từ khóa là có thể. Rất dễ dàng được thay thế bằng
từ có thể không, - tôi nói.
- Thử đi, - Ananya nói và đặt tay lên tay tôi.
Gần như chắc chắn đây là nhà hàng duy nhất ở Chennai cô có
thể làm một hành động phô trương như vậy. Ở đây, làm thế có vẻ cũng không sao.
- Đầu tiên là em trai em, rồi bố em. Nếu không có gì khác,
anh sẽ trở thành gia sư cho cả nhà em, - tôi nói trong khi uống nốt vài giọt
trà cuối cùng.
- Và người yêu của em, - Ananya nháy mắt.
- Cảm ơn. Thế còn mẹ em thì sao? Làm sao anh có thể làm mẹ
em khóc vì sung sướng như anh chàng tìm kiếm sự trong trắng Harish.
Ananya buông tay.
- Đừng có hỏi em về mẹ, - cô nói. - Thứ nhất, ngày nào bà
cũng khiến em cảm thấy tội lỗi về chuyện Harish. Và thứ hai, Chennai đã đặt bà
vào đúng vị trí của mình về khả năng chơi nhạc camatic. Bà đã ngừng hát hoàn
toàn. Và điều đó thậm chí còn làm bà đau khổ hơn, nó làm bà tự cảm thấy tội lỗi,
rồi nó lại được dồn sang em và chu trình đó cứ thế tiếp tục. Thậm chí cả em
cũng chẳng thể giúp bà trong chuyện này. Giờ cứ lo phần bố đã.
Tôi gật đầu khi Ananya dừng lại để lấy hơi.
- Cảm ơn anh đã chịu đựng chuyện này, - cô nói và cho tôi một
chiếc bánh nhúng kem. Tôi liếm kem từ những ngón tay cô. Những thứ nhỏ bé thế
này cho tôi động lực bước tiếp.
- Nào, nào, đây là chốn công cộng đấy, - cô nói.
Cô rút tay về khi người phục vụ quay trở lại cùng với hóa
đơn. Tôi trả tiền và để cho anh ta một khoản tiền tip lớn hơn cả tiền ăn trưa
thường ngày của tôi.
- Này, anh muốn đi nhảy không? - cô hỏi.
- Nhảy ư? Em có lệnh giới nghiêm lúc tám giờ. Làm sao đi nhảy
được?
- Bởi vì ở Chennai mọi người đi nhảy vào buổi chiều. Đi nào,
Sheraton có DJ được lắm.
- Vào ba giờ chiều sao?
- Đúng vậy, tất cả mọi người đều đi. Người ta cấm các câu lạc
bộ đêm, bởi vậy chúng ta có những câu lạc bộ chiều.
Chúng tôi bắt một chiếc xe tuk tuk tới Sheraton. Tôi không hề
nói chơi, hàng trăm người trẻ tuổi trong trang phục tiệc tùng đã đợi bên ngoài
trong sân vườn đầy nắng. Sàn nhảy mở ra mười phút sau đó. Tất cả mọi người vào
bên trong và đèn được tắt đi. Quán bar bắt đầu công việc của mình. DJ bật bài
hát Rajni Tamil mới nhất. Đám đông trở nên điên cuồng vì tất cả mọi người, ngoại
trừ tôi, đều thuộc nằm lòng bài hát đó.
Ananya lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Cô nhảy rất tốt, cũng
như hầu hết những người trưởng thành cùng với quá trình luyện tập Bharatnatyam.
- Naan onnai kadalikaren, - cô nói “em yêu anh” bằng tiếng
Tamil. Tôi ôm lấy cô.
Tôi nhìn những người trẻ tuổi xung quanh, họ đang làm điều họ
yêu thích bất chấp việc tất cả mọi người từ bố mẹ họ tới chính phủ ngăn cấm họ
làm như thế.
Đúng vậy, nếu đã có những sàn disco buổi chiều, thì người
Punjab có thể cưới người Tamil chứ. Rốt cuộc, luật lệ được làm ra là để người
ta lách luật mà.
* * *
- Thưa chú, Ananya nói với cháu là chú đang có vấn đề với bản
kế hoạch kinh doanh.
Ông phanh khựng xe lại. Chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện
trong chiếc Fiat. Chúng tôi có một lễ nghi. Tôi đọc các bản báo cáo của mình,
ông nguyền rủa giao thông và đường sá trong thành phố. Trong vòng hai mươi
phút, chúng tôi tới cột đèn giao thông gần Citibank, ông thả tôi xuống đó. Tôi
cảm ơn ông, ông gật đầu, chúng tôi làm tất cả những điều đó mà không nhìn vào mắt
nhau. Hôm nay là một tuần sau cuộc hẹn Thạch Anh Tím, tôi quyết định hành động.
Ananya đã đi công chuyện ở Thanjavur trong vòng năm ngày, và mẹ cô đi cùng để
thăm các ngôi đền. Ananya đã bảo tôi rằng đó là khoảng thời gian hoàn hảo để đề
nghị giúp đỡ. Bố cô sẽ không nghi ngờ tôi muốn tới nhà để gặp Ananya. Thêm nữa,
quan trọng hơn, ông có thể thực sự chấp nhận sự giúp đỡ của tôi mà vẫn giữ được
mặt mũi vì vợ và con gái ông sẽ không ở đó để chứng kiến.
- Sao nó lại nói với cậu những chuyện này? - Đôi tay ông siết
chặt vô lăng.
- Thực ra, cháu đã giúp sếp cháu làm một bản kế hoạch kinh
doanh, - tôi nói dối.
- Thật vậy sao?
Khuôn mặt ông dịu lại và ông nhìn tôi.
- Các ngân hàng đa quốc gia làm thuyết trình suốt ấy mà, -
tôi nói.
Ông nhả phanh ra và chiếc xe lại di chuyển.
- Chú có muốn cháu ngồi lại cùng chú không? - tôi đề nghị
khi chúng tôi tiến tới gần cột đèn giao thông Citibank.
- Cậu nhận dạy thêm cho Manju rồi. Sao cậu lại giúp đỡ chúng
tôi nhiều như thế?
Tôi nghĩ rất lung tìm một câu trả lời.
- Cháu chẳng quen biết bất cứ ai ở Chennai cả. Không bạn cũ,
không gia đình, - tôi nói.
Lông mày ông nhướng lên ở từ cuối cùng.
- Tất nhiên, nhà mình đây cũng không phải gia đình cháu, -
tôi nói và khuôn mặt ông lại dãn ra. - Nhưng cũng thật tốt khi tới nhà ai đó.
Tôi đã đến đèn tín hiệu của mình. Tôi mở cửa chậm chạp, cho
ông có thời giờ để đáp lại.
- Nếu cậu có thời gian, buổi tối đến nhé. Tôi sẽ chỉ cậu xem
tôi đã làm được gì rồi.
- Ồ, vâng, tối nay cháu sẽ tới, - tôi nói khi ông lái xe đi.
Chiếc Fiat để lại phía sau một vệt mỏng carbonmonoxide.
26
- Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, - Bala nói.
Chúng tôi đang trong cuộc họp nhóm chăm sóc khách hàng cấp
cao. Mumbai đã đề xuất sự kiện bữa tối “nâng cao tinh thần” cho các khách hàng
cá nhân của chúng tôi trên khắp Ấn Độ. Bất chấp sự suy giảm kinh tế, họ đã phê
duyệt một khoản ngân sách cho tất cả các chi nhánh chính. Chennai cần có nó nhất,
nếu xét tới khoản phiêu lưu đầu tư chúng tôi đã gây cho khách hàng của mình.
- Vậy, chúng ta phải động não suy nghĩ xem sự kiện như thế
nào sẽ phù hợp nhất cho khách hàng ở Chennai, - Bala nói.
- Một triển lãm nghệ thuật, - một vị quản lý nói.
- Thế thì chúng ta lại bán thứ gì đó rồi, - một quản lý khác
nói. - Điểm mấu chốt là phải vui vẻ.
- Một buổi biểu diễn thời trang, - vị quản lý lúc đầu lại
nói.
- Quá liều lĩnh đối với thị trường của chúng ta, - vị phản đối
đáp lại.
Cuộc thảo luận tiếp tục trong mười phút. Tất cả các thể loại
ý tưởng từ một đêm xem phim tới mời một ngôi sao Bollywood tới việc gọi một đầu
bếp tới chế biến những món đặc sắc đều được đưa ra bàn thảo.
Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó, chưa có ý tưởng nào được
duyệt cả. Tôi cảm thấy mình khá vô dụng vì chẳng có gì để nói. Nhưng tôi chẳng
biết điều gì thì phù hợp với khách hàng ở Chennai ngoài việc trả lại tiền cho họ.
- Krish, cậu nghĩ thế nào? - Bala hỏi, cắt đứt giấc mơ ban
ngày của tôi về việc tay trong tay bước đi cùng với Ananya trong bộ sari xanh
chim công.
- Hả? - tôi nói, và nhận ra rằng tất cả mọi người đã quay lại
phía tôi.
- Cậu có muốn đóng góp gì không? - Bala hỏi. Cho dù ông ta
đã nói ra cho tôi yên, thi thoảng tay sếp bị kìm giữ trong ông ta lại nhảy ra.
- Âm nhạc, âm nhạc thì thế nào? Một đêm nhạc nhé? - tôi gợi
ý.
Những tiếng thì thào phấn khích chạy khắp căn phòng. Cuối
cùng, chúng tôi đã có một ý tưởng mà không gặp bất cứ sự phản đối tiêu cực mạnh
mẽ nào. Mặc dù vậy, liên quan đến âm nhạc thì có hàng tá ý tưởng.
- Kutcheri, làm nhạc kutcheri nhé, - một người nói.
- Đó là gì vậy? - tôi hỏi và hướng về phía Saraswati.
Saraswati là một nhân viên Tamil kín tiếng, chỉ nói mỗi năm một lần và chẳng
bao giờ tẩy lông tay. (Tôi thừa nhận nói điều thứ hai là không thích hợp nhưng
thật khó để không nhận ra những thứ đó).
- Kutcheri là một buổi hòa nhạc camatic, - giải thích xong,
Saraswati lại ngả ra sau làm một phần của bức tường.
- Này, tôi nghĩ chúng ta muốn buổi tối vui vẻ cơ mà, - tôi
nói.
- Nhạc camatic cũng vui vẻ chứ sao, - Ravi, một vị quản lý
khác nói.
Đúng, vui vẻ như thể lũ trẻ con khóc trên một chuyến tàu chật
chội, tôi muốn nói thế nhưng lại thôi. Việc tuân theo thể chế là rất cần thiết ở
Chennai, đặc biệt là khi tất cả mọi người ghét bạn vì bạn là kẻ ngoại đạo.
Tôi quay sang Bala.
- Chúng ta muốn nâng cao tinh thần kia mà. Chẳng phải nhạc
camatic quá nghiêm túc sao? Sao không tổ chức một tối nhạc phổ thông. Một tối
nhạc phổ thông thật hay.
- A.R. Rahman, chúng ta có thể mời A.R. Rahman? - một người
nói.
- Hoặc Ilaiyaraja, - một người khác nói.
Bala lắc đầu và vẫy tay ra hiệu “không”.
- Chúng ta không thể mời những tên tuổi lớn như thế. Ngân quỹ
không nhiều đến vậy. Và những người đó sẽ thu hút cánh báo chí. Chúng ta không
muốn có một vài vị khách nói với báo giới về những tổn thất của họ và chúng ta
đang phí tiền vào những buổi nhạc hội như thế này. Mumbai sẽ giết tôi.
Sau hai tiếng bàn thảo chi tiết kéo dài tới giờ nghỉ trưa,
chúng tôi đã đưa ra được vài quyết định về sự kiện đó. Buổi nhạc hội sẽ được tổ
chức ở Fisherman’s Cove, một resort cấp cao ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi sẽ
có ba đến năm ca sĩ hạng trung, như thế chúng tôi sẽ giữ được ngân quỹ trong
khoảng hai trăm nghìn rupi.
- Vậy là tất cả đã xong, - Bala nói khi chúng tôi kết thúc
cuộc họp lúc sáu giờ tối.
Tôi nhận ra mình phải về. Rốt cuộc tôi có một cuộc hẹn quan
trọng với ông bố quan trọng tối nay kia mà.
-----------
Còn tiếp.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét