Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm - (Chương 45, 46, 47)

KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM

Tác giả: Chetah Bhagat
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
NXB Hội Nhà Văn, 05-2015

45

Lễ đính hôn của chị Minti diễn ra tại khách sạn Taj Place ở Dhaula Kuan. Thực sự mà nói, đó là một sự kiện quan trọng cho bầy đoàn họ hàng chúng tôi. Chúng tôi đã từng thấy những đám cưới hoành tráng, nhưng chưa từng thấy lễ đính hôn nào được tổ chức trong một khách sạn năm sao hàng đầu như thế này. Bác Rajji đã thể hiện sự chơi trội để đời của mình với những người họ hàng bằng cách đặt khách sạn Taj.
Lối vào sảnh tiệc lớn có một tấm biển.

Nhà Tareja chào mừng quý vị tới LỄ ĐÍNH HÔN của:
Con gái yêu quý nhất của họ
Manorama (Minti)
Với Quý ông Dashin
Dharamveer (Công tước), cử nhân Công nghệ

- Cười gì mà cười, - tôi nói với Ananya, và tự mình cũng dằn lại không cười.
- Không thể đỡ được, - cô nhăn nhở. Cô chỉnh lại nếp chiếc sari màu vàng xanh đậm tới lần thứ năm.
- Chào mừng, chào mừng, - bác Rajji ôm chớp nhoáng mẹ tôi và tôi hai cái liên tục nhau.
Chúng tôi bước vào bên trong sảnh tiệc lớn, trong đó đã có hai trăm người. Sân khấu chính có hai cái ngai trộm từ cung điện của một ông vua. Đi kèm là bảy mươi lăm hộp kẹo và năm giỏ hoa quả khổng lồ.
- Vậy là có bác trai Rajji, bác trai Lappa, bác gái Shipra và mẹ anh - thứ tự là như vậy, phải không? - Ananya hỏi.
- Đúng vậy, và vì mẹ anh là út, bà cần sự cho phép từ tất cả bọn họ để làm bất cứ điều gì trong cuộc đời, - tôi nói.
- Rồi, vậy để em hiểu trước nhé. Minti và Rohan là các con của bác Rajji, - Ananya nói và lấy ra một cuốn sổ. - Còn người con gái anh đưa vodka cho là ai?
- Đó là Tinki, chị của chị Nikki, cả hai đều đang học đại học. Họ là con của bác Lappa. Còn bác Shipra có một người con gái và một người con trai, Bittu và Kittu. Thế thôi, mẹ anh thì chỉ có mình anh.
- OK, OK, - Ananya nói khi hoàn tất việc ghi chép.
- Krish, lại đây, - mẹ tôi gào to. Bà đứng gần sân khấu.
- Đi nào, - tôi nói và lôi tay Ananya.
Lúc đầu Ananya do dự, nhưng rồi cũng đi theo. Mẹ tôi ngồi với một bà chừng tám mươi tuổi đeo dây chuyền vàng. Mặt dây chuyền to hơn cả huy chương vàng Olympic.
- Đây là dì Swaran của mẹ, em của bà ngoại con, - mẹ tôi nói.
Bà ngoại tôi đã mất vài năm trước. Bà Swaran trở thành thành viên cao tuổi nhất trong gia đình, xuất hiện trong các dịp cưới hỏi và những lễ lạt khác để chúc phúc cho mọi người.
Tôi cúi người để chạm vào chân bà. Tôi ra hiệu và Ananya làm theo.
- Kavita, teri noo hai? - bà Swaran hỏi bằng tiếng Punjab rằng Ananya có phải là con dâu mẹ tôi không. Mẹ tôi giải thích cô chỉ là một người bạn.
- Bạn là sao? - bà Swaran hỏi tôi.
- Bà ơi, bà muốn ăn chaat không ạ? - tôi lảng đi.
- Ừ, chẳng ai lấy cho ta cái gì cả, - bà phàn nàn.
Tôi quay trở lại với một đĩa chaat. Ananya ngồi kế bên bà Swaran và mẹ tôi.
- Cô ấy là người Madras à? - bà Swaran hỏi bằng âm lượng quá to so với tuổi của mình.
- Người Tamil ạ, - Ananya nói.
- Nhưng cô ấy da trắng phải không? - bà Swaran hỏi, thực sự bối rối.
Với tuổi của bà, nhãn lực như thế quả không tệ chút nào.
Bác Shipra đi qua, trông rất sang trọng. Tất cả những thứ bác mang trên người - quần áo, trang sức, túi xách và giày - đều chứa vàng thật với những tỷ lệ khác nhau.
- Shipra, xem này, một cô Madras da trắng, - bà Swaran gào lên.
- Chào Kavita, cháu thế nào Krish?
- Cháu ổn, bác, đây là bạn cháu, Ananya.
- Ồ, chúng ta đều biết bạn kiểu gì rồi. Đúng, cô ấy trắng đấy. - Bác Shipra gọi các bác Kamla và Rajni - các bà vợ của bác Rajji và bác Lappa lại.
- Lại đây nào, xem bạn của Krish này. Cô gái Madras mà Kavita đã kể với chúng ta đấy, - bác Shipra kêu ré lên.
Bác Rajni và bác Kamla tiến lại. Chúng tôi chào hỏi nhau một cách lịch sự. Mẹ tôi giải thích rằng bố tôi bị sốt vi rút nên không thể tới được. Ai cũng biết sự thực nhưng đều gật đầu thông cảm. Bác Shipra thậm chí còn gợi ý vài loại thuốc.
- Ananya Swaminathan ạ, thưa bác, - Ananya nhắc lại tên mình với bác Kamla bởi vì lần đầu bà chưa nghe rõ.
- Cháu trắng quá. Cháu có phải người Nam Ấn một trăm phần trăm không? - bác Kamla hỏi.
Cô ấy cũng tốt nghiệp IIMA và là một quản lý của HLL, tôi muốn nói như vậy. Nhưng những thứ đó là để nói chuyện ở Chennai, chứ không phải ở Taj Palace, Delhi, trong lễ đính hôn của nhà Talreja.
- Theo tiêu chuẩn Nam Ấn, thì cô ấy rất đẹp đấy, - bác Shipra nhận xét.
- Tôi biết, chứ không thì họ đen và xấu lắm, - bác Kamla nói.
Tất cả mọi người phá lên cười, ngoại trừ Ananya. Cô đã cố giữ nụ cười từ đầu đến giờ, nhưng nó đã biến mất. Tôi tới gần và vỗ nhẹ vào lưng cô. Tôi không muốn cô phản ứng. Hãy cứ cười một cách ngây ngô, như vậy cơ hội được người ta chấp nhận sẽ tăng lên.
Đôi khi, tình yêu được thử thách theo những cách thật lạ.
- Đằng trai đến rồi! - Kittu, anh họ trẻ nhất của tôi, chạy vào trông như thể nam diễn viên Amitabh Bachchan bị lạc đường và rung chuông cửa.
- Đi nào, đi nào, - bác Kamla thúc giục tất cả các bác.
Các bác đều để lại những chiếc túi trang sức vàng của mình cho bà Swaran. Sự bất động của bà đã biến bà thành phòng giữ đồ lý tưởng.
- Thế quà tặng bất ngờ là gì vậy? - mẹ tôi hỏi dò bác Kamla.
- Cô sẽ thấy sớm thôi. Nhưng mất nhiều tiền quá nên chúng tôi phải è cổ ra rồi. Bố Minti đã phải vay một khoản đấy.
- Không sao đâu, các bác chỉ có một cô con gái thôi mà, - bác Shipra nói khi tất cả bọn họ bước ra ngoài. Ananya thở phào nhẹ nhõm sau khi hội các bà bác Punjab đã rời đi.
- Em ổn chứ? - tôi hỏi. - Khoan, để anh đoán nào. Em không ổn.
- Em phải uống một tí, ra quầy bar đi, - Ananya nói.
- Nhưng hãy đứng cách vài bước nhé. Anh sẽ gọi đồ uống, - tôi nói.
Chúng tôi đến quầy bar. Tinki và Nikki chạy lại chỗ tôi, tay giữ váy cao lên tới mắt cá chân.
- Krish, lấy một cốc đầy vodka không pha, không đá nhé. Bạn học của chị vừa mới đến.
- Sao con gái lại không được tự gọi đồ uống vậy? - Ananya hỏi.
Tinki và Nikki quay sang Ananya, bối rối. Ở tuổi mười chín và mười bảy, họ có vẻ chưng diện quá mức với các thứ quần áo đồ hiệu.
- Chị Tinki, chị Nikki, đây là Ananya, - tôi nói.
- Ồ, vậy cô chính là người đó, - Tinki kêu lên.
- Người đó nào? - tôi hỏi.
- Cô ấy là bạn gái của em, phải không, Krish? - Nikki hỏi.
Tôi không trả lời.
- Em đang đỏ mặt kìa, - Tinki nói và quay sang Ananya. - Tôi thích khuyên tai của cô. Cô mua ở đâu vậy?
- Coimbatore, - Ananya nói.
- Là ở đâu vậy? - Tinki hỏi.
- Tamil Nadu, tôi đến từ nơi đó, - Ananya nói.
- Đồ ngốc, chị không đọc sách địa lý sao? - Nikki mắng mỏ chị mình và quay sang tôi, - Bạn gái em xinh lắm đấy. Và bộ sari của cô ấy cũng rất đẹp.
- Cảm ơn, - Ananya nói. - Cả hai người đều trông được lắm đấy. Tôi muốn có một chiếc váy như thế.
Tôi lấy một cốc vodka đầy từ quầy bar và rót ra ba cốc khác. Tôi pha sprite vào ba cốc và đưa cho các cô gái.
- Chị không uống đâu. Cái đó để sau, cho DJ, - Tinki nói rành rọt. - Dù sao giờ chị cũng mười tám tuổi rồi.
- Cô cũng từng học IIMA phải không? Hẳn cô phải thông minh lắm. Con gái có vào được IIMA không? - Nikki hỏi.
- Tất nhiên, sao lại không chứ? Là con gái thì có vấn đề gì đâu, - Ananya nói.
Tôi bước xa khỏi bọn họ. Các cô gái nói chuyện trong khoảng mười phút nữa. Nếu không có gì khác, Ananya hẳn đã gắn bó với những thành viên trẻ hơn của gia đình tôi. Sao việc chinh phục thế hệ lớn tuổi lại khó hơn nhiều đến vậy?
- Con đâu rồi? - Giọng nói bực dọc của mẹ tôi cắt ngang dòng suy tưởng. - Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi này.
Tôi gọi các cô gái và chúng tôi bước về sân khấu. Minti ngồi trên sàn và Công tước ngồi phía trước chị ấy. Một tu sĩ ngồi bên cạnh.
Như các bà bác của tôi nói, Công tước ở bên giàu hơn.
- Anh ta béo thế, - Ananya huỵch toẹt.
- Yên nào, có người nghe thấy em bây giờ, - tôi nói.
- Ồ, ở đây người ta toàn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ấy nhỉ, - Ananya nói, vẻ chế nhạo loang loáng trong từng chữ như những thứ đồ trang trí trên áo cô.
- Thôi nào, Ananya, họ còn chẳng nhận ra rằng họ đã xúc phạm người khác nữa. Khi hiểu họ em sẽ thích họ thôi.
- Xin anh, em thích chị em họ của anh, hãy để em ở cùng với họ, - Ananya nói, giọng bướng bỉnh do rượu vodka.
- Bọn chị thích cô ấy, - Nikki và Tinki xác nhận bằng cách ôm Ananya. Cũng giống như đàn ông, phụ nữ cũng dễ kết giao bạn hữu hơn sau khi có tí men.
Anh chàng Công tước thực sự là trắng như sữa. Đôi má phúng phính và làn da trắng khiến anh ta trông như một người lớn lên chỉ nhờ uống sữa Ceralac vậy. Anh ta mặc một bộ kurta [một loại áo dài cho nam giới] màu hạt dẻ sáng bóng, có lẽ cùng loại vải với một trong những bộ sari của mẹ Ananya. Tệ thật, sao ở nơi này tôi lại đi nhớ tới mẹ Ananya nhỉ. Tập trung nào, tôi tự nhủ. Minti mặc chiếc lehnga màu cam được đính những viên pha lê Swarovski và những loại đá quý khác. Theo lời mẹ tôi thì nó có giá hai mươi ngàn rupi, còn bộ sari mặc hôm cưới có giá ba mươi ngàn. Mười phần trăm tổng chi phí cho đám cưới là dành cho trang phục cô dâu, óc tôi làm một phép tính vô nghĩa.
Vị tu sĩ niệm những câu chú. Minti ra hiệu hỏi những người anh chị em họ xem mình trông có ổn không.
Chị Nikki đưa ngón cái và ngón trỏ lên để ra dấu rằng trông chị Minti rất ổn. Chị Nikki cũng đưa ngón giữa lên trên trán để bảo chị Minti chỉnh lại hạt bindi. Chị Minti làm theo các chỉ dẫn và sửa lại hạt bindi bằng tay trái cho dù vị tu sĩ đã buộc một sợi chỉ vào tay phải chị. Tôi đã học được ba điều về phụ nữ: a) họ chẳng bao giờ sao nhãng về vẻ bề ngoài; b) họ giúp đỡ nhau bằng việc đưa ra các chỉ dẫn theo mọi cách có thể; và c) họ có thể làm nhiều việc cùng lúc. Tất nhiên tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung vào buổi lễ. Tôi đang suy nghĩ những phương cách để làm gia đình, họ hàng mình thích Ananya.
Công tước lấy chiếc nhẫn đính hôn từ trong túi áo. Anh ta giơ nó ra trước các ống kính máy ảnh. Một tràng tiếng thở dài chạy dọc hàng phụ nữ khi họ nhận ra rằng đó là một hột nguyên khối.
- Ít nhất là một cara rưỡi đấy, - bác Shipra cân đong đo đếm ngay lập tức.
Công tước đeo nhẫn vào ngón tay Minti và tất cả mọi người vỗ tay. Minti cười ngượng nghịu và lấy ra một chiếc nhẫn vàng trơn cho Công tước. Chị đeo chiếc nhẫn cho anh ta.
- Trông chị ấy đáng yêu quá, - Tinki nói và hai chị em ôm nhau, mắt đẫm nước. Phụ nữ luôn tràn trề tình cảm và họ chẳng cần thứ gì quá to tát để làm cho nó trào ra cả.
Gia đình Công tước đợi lễ trao nhẫn kết thúc. Bác Rajji lấy ra một hộp nhỏ từ túi áo. Ông chuyển cho Công tước. Công tước từ chối ba lần. Bác Rajji cứ ép cho tới khi Công tước chấp nhận. Công tước mở chiếc hộp màu đen. Đó là một chiếc chìa khóa với biểu tượng của Huyndai Motors. Lần này cả phụ nữ và đàn ông đều thở dài. Đúng vậy, bác Rajji đã chơi trội hơn kim cương nguyên khối.
- Họ cho một chiếc xe, - bác Shipra nói, để làm rõ trong trường hợp ai đó chưa hiểu ra vấn đề.
Người lớn hai bên mở những hộp kẹo và ép người nhà bên kia ăn. Tất cả chúng tôi bước lên sân khấu từng người từng người một và chúc mừng cặp đôi. Bố mẹ Minti phát quà cho tất cả cô dì chú bác nhà Công tước. Bố mẹ Công tước đáp trả các món đồ của họ. Mẹ tôi và bác Shipra nhận mỗi người một chiếc sari.
- Xem cái của em nào, - bác Shipra nói với mẹ tôi.
Thật may, cả hai cái trông giống nhau. Bố mẹ Công tước sẽ không bị tố tội thiên vị cô bác nào.
Bác Rajji hể hả mỗi khi ai đó khen ngợi ông về món quà chơi trội.
- Bác ơi, cho DJ bắt đầu đi, - Nikki nói với bác Rajji.
Bác Rajji hất hàm về phía sàn nhảy. DJ của ban Rajouri Garden gồm hai anh chàng béo đã chờ tín hiệu này suốt mấy tiếng. Họ khởi đầu bằng beat dhol. Tất cả những anh chị em họ trẻ tuổi đều lên sàn nhảy. Các ông bác cần thêm vài cốc, còn các bà các cô thì cần thêm vài cái kéo tay từ lũ thanh niên mới đủ dũng khí lên sàn.
- Họ tặng một chiếc xe ư? - Ananya hỏi với giọng kinh hãi khi Nikki lôi cô tới sàn nhảy.
- Đúng vậy, một chiếc Santro màu bạc, - Nikki nói, - lại đây nào, cô gái.
Ananya đi cùng các cô gái. Những năm rèn luyện Bharatnatyam đã biến cô thành người biểu diễn xuất sắc nhất trên sàn. Cô học theo những bước nhảy Punjab rất nhanh và thậm chí còn dạy các chị họ tôi một vài động tác ứng biến. Trông cô thật xinh đẹp trong bộ Kanjeevaram màu xanh thẫm. Như một tên ngốc, tôi lại phải lòng cô một lần nữa.
- Con ăn gì chưa? - mẹ tôi tới bên tôi hỏi.
- Ơ… chưa ạ, - tôi nói, mắt lảng ra khỏi sàn nhảy.
- Thế thì ăn nhanh lên, chúng ta sẽ không bắt được xe tuk tuk về nhà đâu, - mẹ tôi nói.
- Chúng ta sẽ mua xe sớm thôi, - tôi nói.
- Làm như bố con sẽ cho chúng ta một cái ấy. Mà sao phải mua chứ? Bác Kamla nói chúng ta đừng nên mua thứ gì lớn cho tới khi con cưới. Chúng ta không muốn có những thứ trùng nhau.
- Mẹ, - tôi phản đối.
- Ăn nhanh đi, paneer sắp hết rồi đấy. Và bảo bạn con ăn nữa.
Tôi vẫy Ananya đến ăn cùng. Cô thở hổn hển khi cùng tôi tới quầy buffet. Tôi xúc đậu láng đen hầm, paneer shahi và roti vào đĩa của mình. Ananya lấy đậu lăng vàng hầm và cơm.
- Vậy thôi à?
- Em chỉ thích có thế, - cô nói.
Có một vụ lộn xộn ở quầy bar. Công tước và các bạn của anh ta đang cãi cọ với người phục vụ.
- Có chuyện gì vậy? - tôi hỏi.
- Họ rót rượu không đầy. Công tước và các bạn bực mình, - một người đã theo dõi sự việc nói.
Bác Rajji tới can thiệp. Nhân viên khách sạn nhận thấy có thể sẽ hết rượu whisky và bởi thế rót rượu ra ít hơn. Thậm chí trong khách sạn cũng chẳng còn chai rượu nào loại đó nữa cả. Bác Rajji rút ra một xấp tiền và đưa cho nhân viên khách sạn. Một người bồi bàn được cử đi lấy thêm rượu whisky ở tận vùng giáp ranh Delhi. Cũng như mọi khi, tiền làm thần kinh con người ta dịu xuống và mọi người vui vẻ trở lại.
- Đây là đám cưới sao? - Ananya nói.
- Tất nhiên rồi, đám cưới nào chả thế. Sao, đằng nhà em khác à? - tôi hỏi.
- Đương nhiên, - Ananya nói.
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt bác Rajji và bác gái Kamla. Khi tôi bước ra cùng với mẹ tôi và Ananya, bác Shipra gọi tôi.
- Vâng, thưa bác, - tôi nói.
- Nghe này, cháu là niềm tự hào của gia đình. Đừng có làm gì ngu ngốc. Những người Madras này đặt bẫy cháu đấy.
- Chào bác, - tôi nói.
- Này, bác chỉ nói vì lợi ích của cháu thôi đấy. Mẹ cháu đã chịu đựng nhiều rồi, hãy làm bà ấy được sung sướng. Cháu có thể cưới những cô gái mang được đầy quà về nhà.
Tôi cúi xuống. Nếu tất cả mọi phương cách đều đã thất bại với người họ hàng của mình, hãy chạm vào chân họ.
- Bác Shipra nói gì vậy? - Ananya hỏi tôi.
- Bác ấy nói phải đưa Ananya về nhà an toàn, - tôi nói khi dừng xe.

46

Tôi gặp Ananya ở nhà hàng Bản chất Punjab ở Vasant Vihar. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra một địa điểm có cái tên khá hơn, nhất là với tình trạng tinh thần hiện tại của cô. Dù vậy, địa điểm rất thuận tiện và thức ăn tuyệt hảo.
- Em tham dự những sự kiện gia đình này thì ích gì chứ, em cảm thấy kỳ quặc quá, - Ananya bắt đầu.
- Còn một buổi lễ nữa - lễ cưới thực sự. Đừng lo, ngày mai các bác anh đã quen em hơn rồi. Khi mẹ anh thấy họ chấp nhận em, mẹ sẽ dễ nói lời đồng ý hơn.
- Em nghĩ bà muốn một chùm chìa khóa xe hơn là sự chấp nhận của bất cứ ai, - Ananya nói.
- Không, mẹ anh không như vậy đâu. Bà không muốn một chiếc xe, nhưng bà muốn các anh chị em của mình thấy là bà ấy có thể xoay xở được một chiếc xe. Em hiểu chưa?
- Không hiểu lắm, - Ananya lắc đầu.
Người phục vụ tới để ghi món gọi. Chúng tôi gọi một chiếc bánh parantha, nó được mang ra với lượng bơ đủ làm tim bạn ngừng đập ngay lập tức. Chúng tôi ăn bữa tối và trầm tư suy nghĩ về bước đi tiếp theo.
- Thưa ngài, ngài có muốn thử bánh golpappa với vodka của chúng tôi không? - người phục vụ hỏi.
- Cái gì cơ? - Ananya hỏi.
- Không, cảm ơn, - tôi bảo người phục vụ và quay trở lại với Ananya. - Đó là mấy thứ vớ vẩn ấy mà. Tin anh đi, người Punjab không dùng thứ đó thường xuyên đâu.
- Hai ngày nữa là em về Chennai rồi, - Ananya nói.
- Anh biết. Nhưng anh sẽ nói chuyện với mẹ, thậm chí có thể với các bác trai nữa, sau đám cưới. Anh muốn dứt điểm chuyện này, - tôi nói.
- Còn bố anh thì sao? - Ananya hỏi.
- Ông ấy sẽ không đồng ý. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới không có ông ấy. Họ hàng bên mẹ chẳng đủ sao?
- Hơn là đủ ấy chứ. Mỗi người họ nói còn nhiều hơn mười người họ hàng bên nhà em. Nhưng vẫn…
- Ananya, chúng ta chẳng thể có mọi thứ trong đời mình. Bố mẹ em, mẹ anh, họ hàng - chúng ta có đủ sự ban phước. Bố anh thì không nhất thiết.
- Nhưng dù sao anh cũng nên nói chuyện với ông ấy. Ông ấy là bố anh, - Ananya nói.
- Đồ ăn tuyệt quá nhỉ? - tôi nói và quết bơ lên chiếc bánh parantha của mình.

47

Lễ cưới chính thức của Minti đem đến một ý nghĩa mới cho cụm từ “đỉnh cao”. Những con voi thật và những bức tượng băng tạc các cô tiên chào đón chúng tôi ở cổng. Nhà trai còn chưa tới. Những người dẫn lối kiên nhẫn chờ đợi với những chiếc khay đầy cánh hoa. Chúng tôi lê chân qua những khu vườn được tạo tác với hơn hai chục đài phun nước có hình cá heo để tới khu tiệc chính. Người tổ chức đã lựa chọn chủ đề thế giới. Các quầy thực phẩm phục vụ tám cách nấu - Punjab, Trung quốc, Ấn theo kiểu tại gia, Thái, Ý, Mexico, kiểu người Goa và Li Băng - mỗi loại có ít nhất năm món. Ngoài ra, còn có hai quầy chaat - một cho các thực khách bình thường và cái kia cho những thực khách coi trọng vấn đề sức khỏe. Quầy bình thường phục vụ samosa và tikki, còn quầy sức khỏe có golpappa nhồi đậu giá. Các bà bác tôi lấy cả hai, một cho ngon còn một cho khỏe.
Có hai quầy bar. Quầy đầu tiên có một thùng bự chảng rượu Johnny Walker Black Label. Tất cả các ông bác tụ tập ở đây và những người phục vụ bưng lại những thứ mồi thông thường như paneer tikka và hara bhara kabab [hara bhara kabab: thịt nướng hoặc rán]. Quầy bar thứ hai là mocktail, được đặt nickname là quầy bar của các quý bà. Nó có một chỗ lớn bày các đồ uống hoa quả.
- Đẹp lắm, anh Rajji, anh đã nâng cao thanh danh nhà ta, - mẹ tôi nói, ngưỡng mộ cách bài trí hoa ở sân khấu cô dâu.
- Những bông hoa lan này là từ Thái Lan đấy. Mới được đưa tới hai giờ trước từ Bangkok, - bác Rajji nói.
- Chỉ hóa đơn hoa thôi đã hết năm mươi ngàn rồi, - bác Shipra nói.
Chúng tôi nhướng lông mày lên để biểu thị sự kinh ngạc cho đúng mực. Anh họ Rohan chạy vào trong bảo với chúng tôi rằng nhà chú rể đã tới. Chúng tôi bước ra bên ngoài đứng cạnh những chú voi để đón họ. Anh Rohan đưa tôi một chiếc turban màu hồng, một thứ mà tất cả anh em và họ hàng thân thích đội vào để chào đón chú rể.
- Trông anh đáng yêu đấy, - Ananya cười nhăn nhở.
Tất cả những người đàn ông đội turban đứng tạo dáng chụp hình với những đối tác tương ứng của họ từ bên nhà Công tước. Tôi được chụp một bức với Hoàng tử, em họ của Công tước. Bố Minti cười hết cỡ khi ôm bố Công tước để chụp một bức ảnh. Bố Công tước nhăn trán.
- Tại sao bố chú rể trông lại nghiêm trọng thế? - Ananya nói.
- Có lẽ ông ấy đói, - tôi nói.
Chẳng bao lâu sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai. Gia đình Công tước đã vào bên trong và ngồi trên những chiếc xô pha. Dù vậy, họ từ chối động vào bất cứ đồ ăn nào.
- Một chút đồ uống lạnh nhé, - bác gái Kamla van nài mẹ Công tước, bà này lắc đầu.
- Chúng tôi không đói, - bố Công tước nói.
Công tước, bố mẹ anh ta và một tá họ hàng thân quyến ngồi trên những chiếc xô pha gần sân khấu. Nửa tá người phục vụ đứng cạnh bưng khay nhưng bên nhà trai chẳng ăn gì cả.
- Đồ ăn nhẹ không nóng, vào làm cái mới đi, - bố Minti gào lên với những người phục vụ.
Sự tức giận của ông đã đặt không đúng chỗ. Gia đình nhà trai từ chối thức ăn không phải vì nhiệt độ.
- Hỏi xem có vấn đề gì nào. Có chuyện gì đó không ổn, - bác Shipra nói.
- Ai sẽ hỏi đây?-  bác Rajji nói, - Họ chẳng nói năng gì cả.
Bác Kamla lộ rõ vẻ lo lắng. Mười phút đã trôi qua.
- Có chuyện gì vậy? - Ananya hỏi.
Tôi nhún vai. Bác Shipra đã bảo những anh chị em họ trẻ tuổi lùi lại. Bà chắp tay và bước tới chỗ bố Công tước. Ông ta nhìn đi chỗ khác.
Ananya và tôi bước lùi lại một vài mét. Chúng tôi có thể thấy những người lớn tuổi nhưng không nghe thấy họ nói gì.
Mẹ tôi và hai người anh của bà chắp tay trước mặt bố mẹ Công tước. Như những người nông dân không tấc đất cắm dùi, họ chờ đợi địa chủ trả lời. Một vài phút sau đó, một trong các bà bác của Công tước nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi gật đầu lắng nghe rất cẩn thận. Sau khi bà bác của Công tước dứt lời, mẹ tôi quay trở lại hội ý với anh chị của mình.
- Kịch tính quá, em phải biết chuyện gì đang xảy ra mới được, - Ananya nói.
Tôi kéo mẹ tôi sang một bên.
- Đó là do chiếc Santro, - mẹ tôi nói.
- Gì cơ? Nó không chạy được sao?
- Nghiêm túc nào, Krish.
- Con xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Đã có hiểu lầm. Khi bác Rajji đưa chùm chìa khóa Hyundai, bố mẹ Công tước tưởng đó là xe Hyundai Accent. Nhưng đó là Hyundai Santro. Accent giá năm trăm nghìn, còn Santro chỉ ba trăm nghìn.
- Cháu tưởng đó là một món quà, - Ananya nói.
Nếu mẹ tôi mà có phát hiện ra Ananya đã can dự vào câu chuyện gia đình, thì bà cũng quá lo lắng đến mức chẳng hơi đâu day đi day lại.
- Đúng thế, chẳng phải đó là một bất ngờ sao? - tôi nói.
- Con nghĩ đây là gì vậy Krish? Một bữa tiệc sinh nhật hay sao? Ai nấy đều biết món quà bất ngờ là gì. Bố mẹ Công tước đã tuyên bố về chiếc Accent với họ hàng nhà họ. Họ cảm thấy bị xúc phạm và lừa dối.
Thật kinh ngạc, sao con người ta có thể cảm thấy bị xúc phạm khi được những con voi chào đón hẳn hoi kia chứ.
- Giờ thì sao? - tôi hỏi.
- Chẳng sao, họ nói sẽ không cưới xin gì tới khi bác Rajji đổi chiếc xe.
- Bác ấy có đổi được không? - tôi hỏi.
- Bác ấy đã khánh kiệt vì đám cưới này rồi. Nhưng bác ấy còn có lựa chọn nào chứ. Bác ấy đã hứa với họ sẽ đổi rồi.
- Thế sao họ còn ngồi đó với những bộ mặt sưng sỉa vậy? - tôi nói.
- Họ muốn có đảm bảo. Bố Công tước muốn khoản tiền chênh lệch ngay bây giờ.
- Bây giờ ư? - tôi nói.
Lông mày Ananya nhướng lên và giữ ở đó vì cô không biết phản ứng thế nào nữa. Bác Shipra lại gọi mẹ tôi và những người lớn tuổi đến tổ chức một buổi thảo luận sôi động.
- Có chuyện như thế này được sao? Em thật điên hết cả người, - Ananya nói.
- Anh cũng kinh ngạc như em vậy, - tôi nói.
Chúng tôi tới quầy bar của các bà. Tôi gọi hai cốc mocktail rượu rum, nước chanh và đường ướp lạnh.
- Họ đang bàn thảo cái gì vậy? Sao họ không gọi cảnh sát đi? - Ananya nói.
- Ananya, - tôi nói, - em bị ngốc hay sao thế?
Tôi đưa cô một cốc.
- Không, em muốn tống một số tên tội phạm vào tù. Như thế là ngu ngốc sao?
- Đúng thế, nếu em quan tâm tới danh dự của Minti. Còn bao nhiêu thứ họ đã phải chi nữa chứ? - Tôi chỉ vào bao nhiều quầy đồ.
- Ồ, và chẳng có gì về sự thật nhỏ bé rằng bà chị của anh đang chuẩn bị được gả vào một gia đình toàn những kẻ ba trợn.
- Những chuyện như thế vẫn xảy ra. Người lớn sẽ giải quyết, - tôi nói.
- Chúng ta cần ở bên cạnh gia đình vào lúc này, - Ananya nói và đặt chiếc cốc xuống.
Chúng tôi quay trở lại Kịch Trường. Bác Rajji đã đặt chiếc turban hồng của ông dưới chân bố mẹ Công tước. Bọn họ tảng lờ ông. Ông đưa một tờ ngân phiếu, bố mẹ Công tước từ chối nó. Bác Rajji gọi các bạn bè của ông để mượn tiền. Không ai có thể gom được số tiền lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Trong khi đó, các vị khách mới vẫn tới bữa tiệc. Bác Rajji che giấu sự căng thẳng, vẫn cười và ôm tất cả bọn họ. Trong khi đó, những quý bà nghĩ ra một kế hoạch kỳ quặc.
- Nhanh nào, Kavita, tháo tất cả nữ trang của dì ra, - bác Shipra nói và tự tháo chiếc vòng cổ của chính bà. Mẹ tôi vất vả tháo những chiếc lắc. Hai bác Kamla và Rajni cũng tháo những bộ trang sức của họ. Bác Shipra bỏ tất cả các đồ trang sức vào một túi nhựa và đưa cho bác Rajji.
- Cậu đưa cho họ đi. Bảo họ giữ nó cho tới khi đổi được chiếc xe, - bà nói.
Bác Rajji gục xuống chân bác Shipra.
- Cậu điên à? Cậu là em trai của chị. Minti cũng là con gái của chị, - bác Shipra nói.
Tất cả các anh chị em đều bật khóc. Bố Công tước vẫn ngồi trong xô pha, đang lén liếc nhìn chúng tôi.
- Giờ đi đi, - bác Shipra nói.
- Em sẽ hỏi họ trước xem thế nào, - bác Rajji nói. Ông đứng dậy tới gặp bố Công tước.
- Em thật không thể tin được chuyện này, - Ananya nói.
- Suỵt, mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường thôi, - tôi nói.
Bác Rajji quay trở lại sau khi gặp bố mẹ Công tước.
- Chị Shipra, họ đã đồng ý lấy trang sức phụ thêm làm thế chấp, - bác Rajji nói.
Bác Rajji thu thập tất cả các túi từ bác Shipra.
- Bác ơi, đợi đã, - Ananya nói.
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về cô. Đây không phải chuyện của em, tôi muốn nói vậy với Ananya.
- Cháu có thể đề xuất vài điều không ạ, - Ananya nói, - trước khi bác đưa nó cho họ, bác Rajji.
- Gì cơ? - mẹ tôi nói với Ananya, ngạc nhiên.
- Thưa bác, người lớn các bác đã thảo luận nhiều để giải quyết chuyện này. Người trẻ tuổi chúng cháu có thể nói chuyện với Công tước chứ ạ? - Ananya nói.
- Ananya, chuyện này để cho người lớn, - tôi nói.
- Đây là đám cưới của Công tước. Chúng ta phải có lời với anh ta, - Ananya nói.
- Giờ trang sức đã sẵn sàng rồi, sao phải thế? - bác Kamla nói.
- Cháu xin bác, cháu xin bác Shipra. Có mất gì đâu ạ? - Ananya nói.
Bác Shipra thở dài cho phép. Tinki, Nikki, Rohan, Kittu, Bittu và chúng tôi ngồi thành một nhóm ghế cách xa người lớn mười mét. Ananya bước tới chỗ gia đình Công tước và tóm lấy một cậu hai mươi tuổi.
- Em là em họ Công tước à?
- Vâng, em là Cao Quý, - cậu ta nói.
- Tốt, em có thể gọi tất cả anh chị em họ của Công tước và đưa họ tới gặp các anh chị em họ của Minti ở đằng kia được không? - Ananya nói, trỏ tay tới nhóm chúng tôi.
- Có chuyện gì vậy? - bố Công tước hỏi.
- Thưa chú, thanh niên chúng cháu muốn có một cuộc thảo luận. Nào, Cao Quý, tập hợp họ nhanh lên, - Ananya nói.
- Cô gái này là ai thế? - mẹ Công tước hỏi.
- Cháu là một người bạn của gia đình, - Ananya nói và quay sang chú rể, - Công tước, anh có thể ra với chúng tôi được chứ?
Công tước nhìn Ananya vẻ bối rối. Ananya tiếp tục nhìn chằm chằm Công tước cho tới khi anh ta bối rối đứng dậy. Cô yêu cầu anh ta đi theo mình.
- Krish, anh gọi chị Minti ra đây đi, - Ananya nói.
- Chị Minti ơi? - tôi kêu lên.
- Chị sẽ đi gọi chị ấy, - Tinki nói và chạy vào trong.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét