Những Chiến Dịch Đặc Biệt
Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)
Chương 7: Tình Báo Soviet Và Vấn Đề Nguyên
Tử
3. Nhóm X
Nhận từ NKVD báo cáo về phản ứng dây chuyền
hạt nhân do Fermi thực hiện, Kurtratov đề nghị Pervukhin giao cho các cơ quan
tình báo làm rõ một loạt vấn đề quan trọng về tình trạng các nghiên cứu nguyên
tử ở Mỹ. Liên quan đến điều đó đã tiến hành tổ chức lại hoạt động của các cơ
quan tình báo Bộ Quốc phòng và NKVD. Trong vòng 5 năm, 1940-1945 tình báo khoa
học-kỹ thuật được tiến hành bởi các phân đội chuyên môn và các ban của Tổng cục
tình báo Hồng quân và Tổng cục 1 NKVD-NKGB mà phó Tổng cục là tôi cho đến năm
1942. Năm 1944 phê chuẩn quyết định: NKVD sẽ điều phối hoạt động tình báo về vấn
đề nguyên tử. Dưới sự chỉ đạo của tôi nhóm “X” (Nhóm của Xudoplatov) được thành lập mà sau này, năm 1945 trở thành
Cục “X” độc lập. Ngoài nhiệm vụ điều phối hoạt động của Tổng cục tình báo quân
đội và NKVD trong thu thập thông tin về nguyên tử, nhóm còn được giao chức năng
hiện thực hóa tin tức nhận được trong nước. Tiến hành khối công việc lớn nghiên
cứu và thu nhận thông tin khoa học-kỹ thuật là các cán bộ của nhóm, Zoia
Zarubina, Zemxkov, Maxxia, Groznov, Pokrovxky. Zarubina và Zemxkov, như tôi còn
nhớ, dưới sự chỉ đạo của Tepletsky, họ đã dịch những tài liệu quan trọng nhất về
cấu trúc các lò phản ứng hạt nhân và của bom nguyên tử. Theo quyết định của
chính phủ, Cục “X” trở thành bộ máy, văn phòng số 2 của Ủy ban đặc biệt của
chính phủ Liên Xô về “vấn đề số 1”.
Các chuyên gia và bác học lão luyện làm việc trong Cục thường kỳ báo cáo về các
tài liệu tình báo thu được tại các cuộc họp của Ủy ban và hội đồng khoa học-kỹ
thuật do Bộ trưởng quân khí Vannikov đứng đầu.
Kurtratov và các bác học trong nhóm của ông
thường đến chỗ Beria bàn các vấn đề tổ chức công việc phù hợp với thông tin
NKVD nhận được, về thực tế Kurtratov và Ioffe đã đặt trước Stalin vấn đề để
Beria với tư cách nhà lãnh đạo tất cả công việc về vấn đề nguyên tử thay
Molotov.
Thông thường sau khi thăm văn phòng Beria ở
Lubianka xong, Kurtratov, Kikoin, Alikhanov và Ioffe lên chỗ tôi nơi chúng tôi
ăn trưa ở phòng nghỉ, sau đó họ làm việc với các tài liệu nhận được từ nước
ngoài.
Để thúc đẩy nhanh công việc, các nhà bác học
đã rất quan tâm làm quen với tiến trình các công việc này ở Mỹ. Các tài liệu
tình báo thu được, Kurtratov nhấn mạnh, chỉ ra khả năng giải quyết kỹ thuật
toàn bộ vấn đề trong thời hạn ngắn hơn nhiều, so với cách nghĩ.
Các nguồn thông tin và mạng điệp viên của
chúng ta ở Anh và Mỹ lấy được 286 tài liệu khoa học mật và ấn phẩm nội bộ về
năng lượng nguyên tử. Trong ghi chép của mình vào tháng 3 tháng 4-1943
Kurtratov nêu tên 7 trung tâm khoa học và 26 chuyên gia quan trọng nhất ở Mỹ mà
thông tin nhận được từ họ có ý nghĩa lớn lao. Từ quan điểm hoạt động tình báo,
đó có nghĩa là nghiên cứu tác chiến cần biến các bác học Mỹ thành nguồn thông
tin quan trọng.
Tháng 2-1944 có cuộc họp đầu tiên các các
nhà lãnh đạo tình báo quần đội và NKVD về vấn đề nguyên tử tại văn phòng Beria ở
Lubianka. Phía quân đội có Ilitsev và Milstein, phía NKVD có Fitin và
Ovakimian. Tôi được giới thiệu chính thức là lãnh đạo nhóm “X” điều phối các nỗ
lực trong lĩnh vực này. Từ đấy tình báo quân đội thường xuyên chuyển cho chúng
tôi các thông tin nhận được về vấn đề nguyên tử.
Cần phải nói, tôi không vui mừng bởi sự
giao phó của Beria. Đứng đầu nhóm “X”, tôi thấy khó khăn, bởi tôi không có học
vấn kỹ thuật, chưa nói đến tri thức trong lĩnh vực vật lý. Đồng thời trách nhiệm
chủ yếu của tôi là lãnh đạo hoạt động của các đội du kích phá hoại trong hậu
phương quân đội Đức.
Mùa thu 1944 Beria với tư cách Phó chủ tịch
chính phủ phụ trách trang bị và vũ khí, đã chính thức đứng đầu công tác chế tạo
vũ khí nguyên tử.
Năm 1944 Kheifets trở về Moskva và báo cáo
với tôi và Beria ấn tượng về những cuộc gặp với Oppenheimer và các bác học nổi
tiếng khác đang chuyên trách đề án nguyên tử. Ông nói rằng Oppenheimer và những
người gần gũi của ông rất lo rằng người Đức có thể vượt trước Mỹ trong lĩnh vực
này.
Nghe báo cáo của Kheifets, Beria nói đã đến
lúc các cơ quan an ninh cần cộng tác chặt chẽ hơn với các bác học. Để cải thiện
quan hệ, cởi bỏ sự ngờ vực và thái độ phê phán của các chuyên gia đối với cơ
quan NKVD, Beria đề nghị thiết lập các quan hệ cá nhân tin cậy hơn với
Kurtratov, Kikoin và Alikhanov. Tôi mời các nhà bác học về nhà ăn trưa. Thế
nhưng đó không chỉ là một cử chỉ hiếu khách: theo lệnh Beria, tôi và các phó của
tôi - các tướng Etingon và Xazưkin - như những cán bộ tác chiến, phải đánh giá
Kurtratov, Alikhanov và Kikoin. Chúng tôi xử sự với họ như bạn bè, những người
được tin cậy mà họ có thể gọi đến trong cuộc sống thường ngày.
Một buổi tối sau khi làm việc với các tài
liệu thường kỳ chúng tôi ăn tối trong phòng nghỉ. Trên bàn có một chai cognac
Armeni hảo hạng. Tôi vốn không chịu được rượu, thậm chí một liều nhỏ cũng gây
đau đầu dữ dội, và tôi có cảm giác rằng những nhà bác học chủ chốt của chúng ta
chắc cũng không dùng rượu. Vì thế tôi mời họ mỗi người một thìa cà phê cho vào
trà. Họ nhìn tôi với vẻ sửng sốt, rồi cười to và rót cho mình cả ly đầy, uống
chúc thành công của sự nghiệp chung của chúng ta.
Đầu năm 1944 Beria ra lệnh chuyển cho tôi tất
cả các tài liệu, soạn thảo kế hoạch tình báo động chạm đến tất cả những người
nghiên cứu vấn đề nguyên tử, và họ hàng của họ. Chẳng bao lâu tôi nhận được
thông báo đặc biệt rằng em trai của Kikoin vì ngây thơ đã chia sẻ nghi ngờ của
mình về sự sáng suốt của lãnh đạo với đồng nghiệp, và người này nhanh chóng báo
điều đó với cán bộ tác chiến mà anh ta có liên hệ.
Khi tôi báo điều này với Beria, ông ra lệnh
cho tôi gọi Kikoin đến và nói với ông ta để ông tác động đến em mình. Sự giải
thích của họ được ghi lại bằng cách nghe trộm nhà của các bác học nguyên tử chủ
chốt.
Tôi đã kinh ngạc là ngày hôm sau Beria xuất
hiện tại phòng thí nghiệm của Kikoin để đánh tan hoàn toàn sự sợ hãi của ông ta
liên quan đến chú em. Ông tập trung cả nhóm ba người - Kurtratov, Alikhanov,
Kikoin - và nói lúc có mặt tôi, rằng tướng Xudoplatov được trao cho họ để có sự
giúp đỡ trọn vẹn trong công việc; rằng họ được sự tín nhiệm hoàn toàn của đồng
chí Stalin và của chính ông. Thông tin được trao cho họ là để thực hiện nhiệm vụ
của chính phủ Xô viết.
Beria nhắc lại: không
có lý do để lo lắng về số phận những người thân hay những người mà họ tin cậy,
- họ được bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Sẽ tạo cho các nhà bác học điều kiện sống
tốt để họ tập trung vào giải quyết những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với
quốc gia.
Theo chỉ thị của Beria, tất cả các bác học
được cuốn hút vào đề án nguyên tử được cấp nhà ở khá tốt, nhà nghỉ, được sử dụng
các cửa hàng đặc biệt nơi họ có thể ngang bằng các nhà lãnh đạo chính phủ mua
hàng hóa theo phiếu đặc biệt; toàn bộ biên chế của đề án nguyên tử được đảm bảo
chế độ ăn uống đặc biệt và sự trợ giúp y tế cao nhất. Đồng thời mọi vấn đề của
các bác học, chuyên gia và cán bộ tác chiến tham gia trực tiếp vào đề án hay nhận
thông tin tình báo về vấn đề nguyên tử, được chuyển từ Cục tổ chức sang ban thư
ký của Beria. Từ phòng phụ trách hướng Mỹ những tài liệu tác chiến quan trọng
nhất về năng lượng nguyên tử mà tình báo thu nhận cũng được chuyển sang. Từ việc
nghiên cứu tác chiến “Enommoz” về bom nguyên tử từ bấy đến giờ vẫn cất trong
lưu trữ của cơ quan tình báo nước ngoài, bị lấy mất khoảng 200 trang. Với mục
đích tăng cường chế độ an toàn, nếu Beria không cho phép, không ai được tiếp
xúc với các tài liệu ấy. Tôi nhớ đụng độ với Zaveniagin phó của Beria, người đòi
giới thiệu các tài liệu với ông ta. Tôi từ chối, và chúng tôi cãi nhau; nhưng rồi
ông ta chỉ tiếp cận được các tài liệu tình báo sau sự cho phép của Beria.
Những khả năng hành chính của Beria trong
giải quyết vấn đề nguyên tử được thừa nhận bởi cả những người tham gia chương
trình, ví dụ, viện sĩ Khariton trong phỏng vấn của mình về chế tạo bom nguyên tử
trong tạp chí Tia lửa (năm 1993).
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét