Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Những Chiến Dịch Đặc Biệt - Chương 2-1

Những Chiến Dịch Đặc Biệt

Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)

Chương 2: Ở Tây Ban Nha

Trong thời gian đến Barcelona lần đầu tiên tôi gặp Ramon Marcader del Rio (Hernandez), một trung úy trẻ măng vừa mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ du kích trong hậu phương quân Franko. Một chàng trai quyến rũ - hồi ấy anh mới hai mươi tuổi. Anh trai của anh, theo người ta kể, đã hy sinh anh dũng trong chiến đấu: buộc lựu đạn quanh mình, anh lao vào chiếc xe tăng Đức đang vượt tới vị trí của những người cộng hòa. Bà mẹ Karinad của họ cũng có uy tín lớn trong đội du kích bí mật của những người cộng hòa khi thể hiện lòng dũng cảm diệu kỳ trong các cuộc tác chiến. Ngay lúc đó tôi đã không hề nghi ngờ một tương lai như thế nào được chuẩn bị sẵn cho Mercader: đúng anh ta đã được lựa chọn để thủ tiêu Trotsky, thêm nữa, chiến dịch này lại do chính tôi phụ trách.
Trong suốt những năm 1936-1939, thực chất ở Tây Ban Nha diễn ra không phải một mà là hai cuộc chiến tranh, cả hai đều là sinh tử. Trong một cuộc chiến bùng lên giữa các lực lượng dân tộc chủ nghĩa do Franko lãnh đạo, kẻ được Hitler trợ giúp, và lực lượng những người cộng hòa Tây Ban Nha được Liên Xô ủng hộ. Cuộc chiến thứ hai, hoàn toàn riêng biệt diễn ra trong nội bộ phái cộng hòa. Một phía, Stalin ở Liên Xô, còn phía khác - Trotsky, đang lưu vong: cả hai đều muốn xuất hiện trước thế giới với tư cách người cứu rỗi và bảo đảm sự nghiệp của phái cộng hòa và giành quyền lãnh đạo phong trào cách mạng chống phát xít của Tây Ban Nha.
Chúng tôi cử sang Tây Ban Nha cả những chiến sĩ tác chiến trẻ, thiếu kinh nghiệm lẫn các nhà chuyên nghiệp. Đất nước này trở thành một loại khu vực để thử và nghiên cứu các chiến dịch tình báo và quân sự tương lai của chúng tôi. Nhiều bước tiếp theo của tình báo Liên Xô dựa trên các mối tiếp xúc được xác lập ở Tây Ban Nha và trên những kết luận mà chúng tôi rút ra được từ kinh nghiệm Tây Ban Nha của mình. Phải, những người cộng hòa ở Tây Ban Nha đã thất bại, nhưng những người làm việc cho Liên Xô, đã trở thành những đồng minh tin cậy của chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc, đã trở nên rõ ràng: không còn chỗ cho Trotsky.

1. N. Eitingon - nhà lãnh đạo tình báo bí mật Xô viết

Chính ở Tây Ban Nha diễn ra cuộc gặp gỡ mới giữa tôi và Eitingon, một trong những nhà lãnh đạo sáng giá của tình báo Xô viết vào những năm 1920-1950. Tôi làm quen với ông 5 năm về trước, khi ông phụ trách Ban 1 (tình báo mật) của Cục đối ngoại. (Vào những năm 1920-1930 Eitingon lãnh đạo việc thành lập mạng điệp viên ở nước ngoài, không liên quan với các đại diện chính thức của các tổ chức Xô viết ở ngoài nước).
Ở Tây Ban Nha, Eitingon, thiếu tá An ninh Quốc gia (trước năm 1945 trong các tổ chức An ninh Quốc gia Xô viết có hệ thống quân hàm khác biệt với Hồng quân. Quân hàm thiếu tá (một sao trên lon) gần như tương ứng với chức vụ chỉ huy trưởng binh đoàn. Nó thấp hơn hàm “chính ủy an ninh quốc gia” mà sau này được đặt ngang với cấp bậc “thiếu tướng”), chịu trách nhiệm tiến hành các chiến dịch du kích trong hậu phương bọn Franko và cấy điệp viên vào đầu não của phong trào phát xít. Biệt danh của ông ở Tây Ban Nha là “Tướng Kotov”, còn ở Trung tâm ông có các tên là “Tom” và “Pier”. Chính Eitingon, khi thi hành các chỉ dẫn của Trung tâm, đã tổ chức việc trở về Moskva của tôi năm 1938. Ông tiễn tôi đến Havre và đưa lên boong một tàu thủy Xô viết. Đến giờ tôi vẫn nhớ trông ông như thế nào: nhìn ông ta nghĩ rằng đó là một tay buôn hàng rong người Pháp bình thường - không cà vạt, cái mũ kếp cố định mà ông đội cả khi nóng bức.
Naum Ixaakovich Eitingon sinh tháng 12-1899 tại Beloruxia, ở thành phố Sklov không xa Gomel quê hương vợ tôi. Ở Lubianka và trong giới bạn bè mọi người gọi ông là Leonid Alexadrovich, bởi vì vào những năm 20 các cán bộ Treka người Do Thái lấy cho mình tên Nga để không gây chú ý của các chỉ điểm viên và người cung cấp tin từ giới quý tộc và cựu sĩ quan, cũng như của các đồng nghiệp mà họ cùng làm việc.
Gia đình Eitingon thuộc tầng lớp nghèo nhất của xã hội, thế nhưng ở châu Âu và ở Mỹ, họ có những người họ hàng khá giàu có.
Eitingon gia nhập hàng ngũ đảng Eser [đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa] năm 1917. Một năm sau, ông tham gia Hồng quân và nhanh chóng được chuyển sang làm việc ở Treka. Năm 1919 ông được cử làm phó chủ tịch Treka tỉnh Gomel. Ông ly khai đảng Eser và nhập vào với những người bolsevich năm 1920. Đường công danh của Eitingon bắt đầu khi ông tham gia tích cực vào việc dẹp loạn các sĩ quan Bạch vệ ở Gomel khi chúng tạm thời chiếm được thành phố một thời gian ngắn.
Dzerjinxky nhận ra chàng Treka trẻ và cử ông lãnh đạo Treka tại Baskiria để trấn áp bọn cướp. Ở đấy trong trận chiến với bọn kẻ cướp địa phương ông bị thương vào chân và sau này thường than vãn với tôi về cái chân đau. Năm 1921 ông được chuyển về Moskva vào Học viện quân sự, nơi ông đã học cùng với các nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng tương lai. Tôi nhớ ông đã cho tôi xem tấm ảnh chụp ông với Truicov, sau này là nguyên soái, người bảo vệ Stalingrad.
Khi tốt nghiệp Học viện quân sự, Eitingon được phái đi công tác tại Cục đối ngoại của OGPU [Tổng cục An ninh Quốc gia]. Họ hàng ông ở châu Âu từ chối thực hiện yêu cầu của ông gửi những giới thiệu, giấy tờ, tiền cần thiết cho chuyến đi sang Tây Âu. Mà đó có thể là cái ô công khai cho ông trong tác chiến. Kết quả là Eitingon được cử sang Trung Quốc với tư cách đại diện OGPU: thoạt đầu ở Thượng Hải tại đấy ông làm việc cùng với mạng lưới của Tổng cục tình báo của Hồng quân, đồng thời là một trong những điệp viên của Richard Sorger, sau đó ở Bắc Kinh và Kharbin.
Eitingon đã tìm cách giải phóng được một nhóm tù binh Xô viết bị bọn Quốc dân đảng Trung Hoa bắt ở Mãn Châu Lý. Ông cũng tiến hành thành công như thế một chiến dịch khác, chặn được mưu toan của điệp viên Tưởng Giới Thạch chiếm lãnh sự quán Xô viết ở Thượng Hải. Sau vụ đó ông được gọi về Moskva.
Một thời gian ngắn, năm 1930, Eitingon trở thành phó của Xerebriaxky, chỉ huy Nhóm đặc biệt trực thuộc chủ tịch OGPU. Trung tâm tình báo độc lập không phụ thuộc Cục đối ngoại này được thành lập bởi Menjinxky, người kế tục Dzerjinxky năm 1926 như một cơ quan tình báo song song để cắm sâu hệ thống điệp viên vào các cơ sở có tính chất quân sự chiến lược và chuẩn bị các chiến dịch phá hoại ở Tây Âu và Nhật Bản trong trường hợp chiến tranh. Với mục đích này Eitingon từ Trung Quốc sang Mỹ (California) để tổ chức ở đấy mạng lưới điệp viên. Năm 1932 Eitingon được điều về Cục đối ngoại do Artuzov lãnh đạo, sau đó là Xlutsky, với tư cách là trưởng ban điều phối công việc các cơ sở điệp viên mật. Đồng thời với việc đó ông chịu trách nhiệm cả việc chuẩn bị các hộ chiếu giả cho những chiến dịch bí mật ở nước ngoài.
Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Moskva năm 1933, tôi là thanh tra mới trong phòng cán bộ. Thời ấy chúng tôi chưa thật gần gũi, bởi ông giữ một chức vụ cao hơn nhiều so với tôi. Trong ông tôi thấy một nhà lãnh đạo tình báo đầy kinh nghiệm được kính trọng vì những thành tích trong công tác và nghiệp vụ, vì thế ông được giao làm việc với các điệp viên ngầm - điều thiêng liêng nhất trong sự nghiệp của chúng tôi. Vào những năm ấy công việc này được xem có ý nghĩa quan trọng nhất, bởi lẽ hệ thống điệp viên dưới vỏ bọc ngoại giao của chúng ta tương đối ít. Chúng tôi cố để các điệp viên trong trường hợp bị lộ không thể dẫn các cơ quan đặc biệt phương Tây đến các cơ quan đại diện Xô viết ở quốc ngoại.
Khuôn mặt đẹp của Eitingon và cặp mắt xám sống động của ông tỏa tràn trí tuệ, ánh mắt xuyên thấu, tóc dày và đen như than, vết sẹo dưới cằm còn lại sau vụ va quệt ô tô (số đông mọi người tưởng nó là vết thương chiến đấu), - tất cả điều đó tạo cho ông dáng vẻ của một người phong trần. Ông đúng là làm mê hoặc lòng người, trích dẫn thuộc lòng thơ Puskin, nhưng vũ khí chính của ông là châm biếm và hài hước. Ông uống ít - một ly cônhắc là đủ cho ông cả tối. Tôi lập tức chú ý tới điều là con người này không hề giống một tay bảo thủ cao cấp chán ngắt. Sự thờ ơ hoàn toàn đối với tiền bạc và tiện nghi trong sinh hoạt của Eitingon thực là đáng kinh ngạc. Chưa bao giờ ông có tiền tiết kiệm, và thậm chí đồ đạc trong căn hộ cũng là của nhà nước.
Tôi nhớ có lần đem đến cho ông hồ sơ cá nhân của một chiến sĩ Treka trẻ phục vụ gần biên giới Ba Lan, với đề nghị có thể chuyển anh ta sang làm việc với tư cách một cán bộ của ban do Eitingon lãnh đạo. Trong hồ sơ có thư của phó phụ trách GPU Ucraina, giới thiệu anh ta để phục vụ tại Ba Lan không xa với địa điểm anh ta đã sống và làm việc. Eitingon không muốn cử chàng trai này sang Ba Lan, cạnh biên giới, nơi người ta có thể nhận ra anh ta.
Tôi cho rằng vấn đề này đã khép lại và ông không muốn để người ta làm ông phải lo lắng về việc sắp xếp cho người đó. Nhưng bất ngờ, tự Eitingon gọi điện thoại cho Minxker, phụ trách Ban Viễn Đông, và đề nghị ông ta nhận tay cán bộ này vào làm việc.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét