Những Chiến Dịch Đặc Biệt
Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)
Chương 3: Những Cuộc Thanh Trừng Chính Trị
1934-1939
1. Vụ sát hại Kirov. Huyền thoại và đầu cơ
chính trị
Khi một kẻ vượt tuyến hay ai đó trong số
chính khách chết, ngay lập tức người ta đưa những giả thiết khác nhau nhất.
Nguyên nhân tự nhiên nhất của cái chết hay môtíp được lý giải logic của vụ giết
người thường vẫn bị chôn vùi dưới những tầng dối trá vì bị che đậy và âm mưu
thanh toán lẫn nhau.
Thí dụ cổ điển trong quan hệ này là cái chết
của Kirov, nhà lãnh đạo Đảng ở Leningrad, bị giết năm 1934.
Kirov bị giết bởi Nikolaev. Vợ của
Nikolaev, Milda Draule, là người phục vụ trong ban thư ký của Kirov ở Xmolnưi.
Dĩ nhiên, đội bảo vệ cho Nikolaev vào Xmolnưi nhờ thẻ Đảng. Nhân thể nói thêm,
dùng thẻ Đảng có thể đi vào bất cứ cơ quan nào của Đảng, trừ BCHTƯ ĐCS Liên Xô
(Bolsevich). Ở Xmolnưi, cũng như ở các cơ quan tỉnh ủy khác, không có hệ thống
thẻ ra vào đối với các đảng viên, và Nikolaev chỉ cần chìa thẻ Đảng của mình là
lọt vào được nơi kẻ lạ bị cấm.
Từ cô vợ làm việc ở NKVD trong bộ phận
chuyên trách các vấn đề tư tưởng và văn hóa vào những năm 1933-1935 (nhóm của
cô ta, phụ trách Nhà hát lớn và nhà hát opera và ba lê Leningrad về sau mang
tên Nhà hát X.M. Kirov), tôi biết rằng Kirov rất mê phụ nữ, và ông có nhiều
tình nhân ở Nhà hát lớn và Nhà hát Leningrad. Sau vụ sát hại Kirov, Phòng NKVD
đã làm sáng tỏ một cách chi tiết các quan hệ gần gũi của ông với các nữ nghệ sĩ.
Milda Draule phục vụ tại mấy buổi chiêu đãi của Kirov. Người phụ nữ trẻ quyến
rũ này là một trong những “bạn gái” của ông. Chồng cô ta Nikolaev nổi bật bởi
tính cách khó gần, đã gây sự với lãnh đạo và kết quả là bị khai trừ khỏi Đảng.
Qua vợ mình, y cầu xin sự giúp đỡ của Kirov, và ông tác động việc phục hồi Đảng
của y và thu xếp cho y làm việc ở quận ủy. Milda định đưa đơn ly dị, và ông chồng
ghen tuông đã giết “đối thủ”. Vụ giết người này bị Stalin lợi dụng tối đa để
tiêu diệt các đối thủ của mình. Cái được gọi là âm mưu của bọn Trốtkít mà nạn
nhân là Kirov, ngay từ đầu đã được chính Stalin dựng nên. Stalin, và sau đó là
Khrusev và Gorbachov, xuất phát từ các quyền lợi riêng và mong làm loãng sự chú
ý khỏi những thất bại của sự lãnh đạo đất nước, cố giữ thanh danh Kirov như một
hiệp sĩ can trường và trong sạch. ĐCS đòi hỏi các thành viên của mình không tì
vết trong đời tư, không thể tuyên cáo rùm beng rằng một trong những trụ cột của
nó, nhà lãnh đạo tổ chức Đảng ở Leningrad, trong thực tế lại mắc vào quan hệ với
những phụ nữ có chồng.
Các giả thiết chính thức được đăng trên báo
chí, tự thân là sự bịa đặt từ đầu đến cuối.
Giả thiết của Stalin là các nhà lãnh đạo
NKVD Leningrad Medved và Zaporojets theo lệnh của Trotsky đã giúp Nikolaev. Đối
với Stalin cái chết của Kirov tạo nên một huyền thoại tiện lợi về một âm mưu bí
mật, điều cho phép ông đổ sự thanh trừng xuống đầu kẻ thù và đối thủ của mình.
Giả thiết của Khrusev là thế này: Nikolaev
giết Kirov nhờ sự trợ giúp của Medved và Zaporojets theo lệnh Stalin. Nhưng các
tài liệu chỉ ra rằng: Zaporojets bị xem là nhân vật chủ chốt trong số kẻ âm mưu
và dường như liên hệ với Nikolaev theo tuyến NKVD, vào thời gian ấy bị gãy chân
và đang chữa trị tại Krưm. Nảy ra câu hỏi: có thể nào một trong số nhà lãnh đạo
chuẩn bị cuộc mưu loạn, lại vắng mặt lâu đến thế vào thời kỳ quyết định các sự
kiện bi thảm?
Khrusev, nhấn mạnh sự kiện rằng nhiều nhà
lãnh đạo Đảng nài Kirov tranh cử chức Tổng bí thư tại đại hội Đảng lần thứ
XVII, buộc tội Stalin trong việc Stalin đã quyết định thủ tiêu Kirov khi biết về
phái đối lập này. Đối với Khrusev một giả thiết như thế cho khả năng trình thêm
một lời buộc tội trong danh mục dài dằng dặc những tội ác của Stalin. Không hề
tồn tại các tài liệu và chứng cứ khẳng định sự liên đới của Stalin hay bộ máy
NKVD tới vụ sát hại Kirov. Kirov không là kẻ cạnh tranh của Stalin. Ông là một
trong những người theo Stalin kiên định, đóng vai trò tích cực trong cuộc đấu
tranh với chủ nghĩa xét lại trong Đảng, không khoan nhượng với bọn xét lại và về
mặt này không hề có chút khác biệt nào với những chiến hữu khác của Stalin.
Giả thiết của Khrusev sau này được khuyến
khích và thừa nhận bởi Gorbachov như một bộ phận của chiến dịch chống Stalin.
Che giấu các sự kiện đích thực, các nhà lãnh đạo mưu toan cứu vớt thanh danh của
ĐCS, tìm những nhân vật có tiếng trong Đảng bị coi là đối nghịch với lãnh tụ.
Được tạo ra huyền thoại về hạt nhân ở BCHTƯ đứng đầu là Kirov đã đối kháng với
Stalin và những người chung chí hướng của ông.
Toàn bộ gia đình Nikolaev, Milda Draule và
mẹ cô, bị xử bắn sau vụ mưu sát hai hoặc ba tháng. Milda và gia đình cô, những
nạn nhân vô tội của sự chuyên chế, không được minh oan trước 30-12-1990, khi vụ
án của họ nổi lên trên mặt báo chí Xô viết.
Các quan chức cao cấp NKVD, đặc biệt là những
người biết rõ về đời tư của Kirov, thừa biết: nguyên do vụ sát hại ông là sự
ghen tuông của ông chồng bị lừa dối. Nhưng không ai trong số họ dám cả gan nói ra
điều đó, bởi lẽ giả thiết về âm mưu chống Đảng do chính Stalin đưa ra và phản
bác nó là vô cùng nguy hiểm.
Trước cái chết của Kirov, không hiếm khi có
thể bắt gặp Stalin trên phố Arbat có Vlaxich - chỉ huy cận vệ và hai vệ sĩ,
tháp tùng. Ông thường ghé thăm nhà thơ Demian Bednưi, đôi khi thăm người quen sống
trong các chung cư. Các nhân viên NKVD và cựu chiến binh có huy hiệu “Nhân viên
Treka danh dự” trên đó vẽ thanh kiếm và lá chắn, và có chứng chỉ về nó, có thể
đến Lubianka không bị ngăn trở; họ có quyền đi lại khắp nơi, trừ các nhà tù.
Toàn bộ hệ thống này bị thay đổi không chậm trễ: vụ sát hại Kirov là cái cớ để
siết chặt sự kiểm soát mà chẳng bao giờ được nới lỏng nữa.
Sự đầu cơ nhân cái chết của Kirov vẫn tiếp
diễn vào những năm 60. Tôi nhớ những lá thư nặc danh khẳng định rằng, kẻ sát
nhân đích thực đã kịp tẩu thoát. Dmitri Efimov, Bộ trưởng an ninh Latvia vào những
năm 40, sau chiến tranh đã kể với tôi là đã nhận được lệnh tìm kiếm kẻ giết
Kirov, đâu như ẩn nấp tại một thị trấn nhỏ của Litva. Các nhân viên của ông ta
đã tìm ra được tác giả của bức thư nặc danh, vốn trở thành tín hiệu cho các vụ
kiếm tìm. Gã là một kẻ say rượu. Thế nhưng sự điều tra đã được tiến hành dưới sự
giám sát trực tiếp của Ban Thanh tra Đảng trực thuộc BCHTƯ ĐCS Liên Xô.
Kết luận của Ban Kiểm tra TƯ về cái chết của
Kirov vẫn không được đăng báo. Chỉ sau khi vào tháng 7-1990 Ủy ban nổi tiếng về
thanh trừng bị giải tán, Viện Công tố đã chuyển bản phản đối giám sát lên Tòa
án tối cao Liên Xô đề nghị minh oan cho các thành viên gia đình Nikolaev. Vụ án
chỉ khép lại vào ngày 30 tháng 12-1990, khi tất cả các thành viên của gia đình Nikolaev
được chính thức minh oan bởi Tòa án tối cao Liên Xô. Quyết định của tòa ghi nhận
rằng không có một âm mưu nào cả với mục đích sát hại Kirov và tất cả “đồng lõa”
của Nikolaev đơn giản là những người quen của Kirov hay nhân chứng những vụ ăn
chơi của ông ta.
Nhưng thậm chí lúc ấy, với hệ thống này,
cái gọi là quốc gia pháp quyền, cả Medved lẫn Zaporojets đều không được minh
oan, họ không được xóa bỏ những lời buộc tội phản quốc, trong đó có âm mưu sát
hại Kirov và hợp tác với tình báo Đức và Latvia. Nguyên do là đâu? Viện Công tố
đơn giản là sợ đưa vấn đề này ra, bởi Medved và Zaporojets bị xem là có tội
trong các cuộc thanh trừng được tiến hành vào giai đoạn đầu các các vụ thanh lọc
của Stalin.
Trong các nhà sử học của Đảng từ lâu ngự trị
cái quan niệm rằng tình sử của Milda Draule với Kirov đã kết thúc bằng sự ghen
tuông của chồng cô ta, Nikolaev, nổi tiếng về tính gây gổ nóng nảy. Nếu công bố,
sẽ trình ra trước dư luận một bức tranh không đẹp về cuộc đời tư Kirov và chính
điều đó hủy hoại nguyên lý thiêng liêng của Đảng - không bao giờ hé mở bức màn
bí mật về đời của các ủy viên Bộ Chính trị và không đào bới đống áo quần bẩn của
họ.
Ngày 4-11-1990 báo “Sự Thật” đăng những tài
liệu mới của KGB và Viện Công tố về vụ án Kirov, trong đó khẳng định rằng vụ sát
hại ông ta có tính chất thuần túy cá nhân, dù không thổ lộ các chi tiết và mục
đích của tội phạm. Tờ “Sự Thật” thậm chí không nhắc đến tên Milda Draule. Trong
ấn phẩm chứa đựng lời buộc tội quy cho Iakovlev đã từ bỏ chức vụ chủ tịch Ban Thanh
tra của Đảng có nhiệm vụ điều tra các vụ thanh trừng của Stalin, người dường
như kìm hãm việc minh oan cho gia đình Nikolaev và những người vô tội bị khép vào
tội đã tham gia âm mưu.
Iakolev nổi giận đã đáp lại cũng thông qua
tờ báo ấy (số ra ngày 28-1-1991), cho đến giờ ông ta vẫn tin vào sự tồn tại của
âm mưu giết Kirov và một số giả thiết là vụ mưu sát này được dự tính như thế
nào. Đồng thời Iakovlev không nhắc tới cả Milda Draule lẫn về cái có vẻ là ý đồ
đưa Kirov thay thế Stalin làm Tổng bí thư tại đại hội Đảng lần thứ XVII.
Trong cuốn sách “Stalin: chiến tích và bi kịch”, Dmitri Volkogonov viện tới những
tin đồn về tình sử của Milda Draule với Kirov, nhưng bác bỏ chúng như những lời
vu khống.
Các tài liệu chỉ ra các quan hệ đặc biệt giữa
Milda Draule với Kirov mà chúng tôi biết được từ vợ tôi và tướng Raikhman, lúc ấy
là lãnh đạo phản gián tại Leningrad, có trong các tin tức từ các chỉ điểm viên
NKVD trong Nhà hát Leningrad. Các nữ diễn viên ba lê trong số tình nhân của
Kirov cho Draule là đối thủ và không thể hiện sự kiềm chế đúng mực trong những
lời nói của mình, đã bị tống vào trại tập trung vì “sự vu khống và tuyên truyền phản Xô viết”.
... Tên Kirov và ký ức về ông là thiêng
liêng. Trong mắt nhân dân, Kirov là mẫu mực về một nhà Bolshevik cứng rắn, người
trung thành với Stalin và, tất nhiên thôi, chỉ kẻ thù mới có thể giết chết một
con người như thế.
Lúc ấy tôi không một phút giây ngờ vực vào
sự cấp thiết bảo vệ hình tượng của Đảng, và không hé lộ các sự kiện đích thực
liên can đến vụ sát hại Kirov.
Chúng tôi, những chiến sĩ Treka, một cách
không chính thức, được gọi là những người nhận về mình vai trò thợ phụ việc của
cách mạng, nhưng dẫu sao cũng trải qua những tình cảm mâu thuẫn khác nhau nhất.
Vào những ngày ấy tôi thành thực tin - và đến giờ vẫn tiếp tục tin, - rằng
Zinoviev, Kamenev, Trotsky và Bukharin là kẻ thù thực sự của Stalin. Trong phạm
vi của hệ thống độc tôn mà họ là một bộ phận, cuộc đấu tranh với Stalin có
nghĩa là sự đối kháng với hệ thống Đảng - Nhà nước. Xem họ như những kẻ thù của
chúng ta, tôi không thể có một sự đồng cảm nào đối với họ. Vậy nên tôi mới có cảm
giác rằng nếu những lời buộc tội đưa ra chống lại họ, có phóng đại đi nữa, thì
điều đó cũng chỉ là vặt vãnh. Vốn là người cộng sản theo lý tưởng, tôi nhận thức
quá chậm toàn bộ tính quan trọng của các vụ việc “vặt vãnh” kiểu này và vẫn tiếc
nuối mình đã không đúng.
Một cách có ý thức hay không, nhưng chúng
tôi đã cho phép lôi kéo bản thân vào công việc của bộ máy thanh trừng khổng lồ,
và mỗi một người chúng tôi có nghĩa vụ ăn năn vì những khổ đau của những người
vô tội. Các quy mô những cuộc thanh trừng này làm tôi khiếp sợ.
Hôm nay khi đưa ra sự đánh giá lịch sử đối
với thời ấy, thời những cuộc thanh trừng hàng loạt - mà nó động đến cả quân đội,
giới nông dân và công chức, - tôi nghĩ chúng có thể tương tự những vụ tàn sát
được thực hiện dưới thời cai trị của Ivan Groznưi và Piotr Đệ nhất. Không vô cớ
người ta gọi Stalin là Ivan Groznưi thế kỷ XX. Thật bi thảm là đất nước ta có
những truyền thống quá tàn khốc như vậy.
Stalin nhào nặn vụ án Kirov cho các quyền lợi
cá nhân, và “âm mưu” chống Kirov được ông thổi phồng thật khéo. Ông ngụy tạo “vụ
âm mưu to lớn” không chỉ chống Kirov, mà còn là chống lại chính ông. Vụ sát hại
Kirov ông biết cách lợi dụng để dọn đi những kẻ mà ông nghi ngờ là những đối thủ
tiềm năng hay những người đối lập công khai, điều mà ông đơn giản là không thể
chịu đựng nổi.
Thoạt đầu rơi vào số “những kẻ mưu phản” là những người quen của Nikolaev, sau đó - gia
đình Draule, sau nữa đến lượt Zinoviev và Kamenev, ban đầu bị qui trách nhiệm đạo
đức vì vụ giết người, còn sau nữa bị buộc tội là trực tiếp tổ chức nó. Các đồng
nghiệp và người quen của Nikolaev bị liệt vào phái chống đối Zinoviev. Sau đó
Stalin quyết định thoát khỏi Iagoda và những nhân vật có chức tước biết được sự
thật. Họ cũng bị lôi kéo vào “cuộc mưu phản”
và bị tiêu diệt. Muộn hơn người ta biến Iagoda thành nhà tổ chức chủ chốt vụ
sát hại Kirov, và như Raikhman kể với tôi, Stalin, sợ bại lộ các môtíp riêng tư
“sự trả thù” của Nikolaev, thậm chí
đã ra lệnh theo dõi bà vợ góa của Kirov cho đến chết.
Trong hoàn cảnh tương tự nói sự thật về
Kirov là không thể. Không ai ở bậc cao quyền lực có thể cản trở Stalin lợi dụng
vụ sát hại này vào các mục đích của mình.
Về sau vụ án Kirov bị ỉm đi vì lợi ích
chính trị hay bị lợi dụng nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của xã hội tới tình trạng
kinh tế và chính trị bị xấu đi. Mỗi đợt điều tra mới, tuân theo các đòi hỏi
chính trị, chỉ đẻ thêm sự dối trá, càng làm khó hơn cho các thế hệ tương lai khả
năng tái lập lại các sự kiện đích thực. Tôi tin chắc: vụ sát hại Kirov là hành
vi trả thù cá nhân, nhưng đưa ra công luận sự kiện này - có nghĩa là có hại cho
Đảng, vốn là công cụ của quyền lực và mẫu mực của đạo lý cao cả đối với những
người dân Xô viết.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét