Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

Những Chiến Dịch Đặc Biệt - Chương 6-9

Những Chiến Dịch Đặc Biệt

Tác giả: Pavel Xudoplatov
Người dịch: Nguyễn Văn Thảo
Thể loại: Hồi ký
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2003 (Lưu hành nội bộ)

Chương 6: Tình Báo Trong Những Năm Chiến Tranh  Vệ Quốc Vĩ Đại

9. Các trò chơi điện đài chiến lược “Tu viện” và “Berezino” với tình báo Đức

Sau chiến bại của Đức ở Stalingrad, đầu năm 1943 Moskva sôi động trở lại. Hết nhà hát này đến nhà hát khác bắt đầu mở cửa. Điều đó nói rằng ngoài mặt trận đã diễn ra bước ngoặt. Vợ tôi với các con nhỏ, Andrei và Anatoli, quay về từ Ufa và làm giảng viên tại Học viện cao cấp NKVD. Tạm thời chúng tôi sống trong khách sạn Moskva, vì hệ thống sưởi trong ngôi nhà không làm việc, sau mấy tháng chúng tôi chuyển về một ngôi nhà không lớn, tất thẩy chỉ chín căn hộ tại ngõ cạnh Lubianka.
Vào thời đó, Moskva theo dõi sát sao chuyện tình của nhà thơ nổi tiếng Konxtantin Ximonov và Valentina Xerova, nữ nghệ sĩ cũng nổi tiếng không kém. Cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, và sau chiến tranh Ximonov ly dị Xerova. Tôi và vợ mấy lần gặp cặp này tại nhà ăn đặc biệt. Ilin, chính ủy an ninh phụ trách “mặt trận văn hóa”, than vãn: ít gì việc, lại còn phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Ximonov nữa! Ximonov là một tay lái xe liều mạng hiếm có. Lợi dụng vị thế ưu đãi của mình, ông ta làm tất cả những gì ông muốn. Thêm nữa ông lại có quan hệ tốt với Vaxili Stalin nổi tiếng máu mê với rượu và ăn chơi bạt mạng.
Ilin kể với tôi phản ứng của Stalin (bây giờ nó đã công khai rộng rãi) với tập thơ của Ximonov xuất bản năm 1942 và đúng nghĩa là làm rung chuyển giới bạn đọc “Với em và thiếu em”, dành tặng Valentina Xerova. Sự nổi danh lớn đến mức không thể tìm mua nó.
Vào thời điểm ấy Stalin lo lắng thật sự vì con gái ông, Xvetlana, si mê nhà viết kịch bản phim Kapler. Các phim của ông ta - Lenin Tháng MườiLenin năm 1918 thời ấy có thành công lớn. Xvetlana mới mười sáu, còn ông ta đã ngoài ba mươi. Sau này Beria bị buộc tội là tổ chức đánh Kapler ngoài đường phố. Nếu điều đó là sự thật, thì ông có thể làm theo lệnh của Stalin. Trước khi bị bắt tôi không hề biết gì về chuyện này. Còn chính Kapler thì cuối cùng người ta bắt và đày vào trại tập trung, theo các tài liệu tác chiến, khi lập án một cách hình thức với ông ta “như gián điệp Anh”, vì tội quyến rũ trẻ vị thành niên và truyền bá tiếu lâm chống Xô viết.

Những trò chơi điện đài lớn hơn cả về mặt ý nghĩa là BerzinoTu viện. Thoạt đầu chiến dịch Tu viện được soạn thảo bởi nhóm chúng tôi và Cục chính trị mật NKVD, còn sau đó từ tháng 7-1941 kết hợp chặt chẽ với GRU. Mục đích chiến dịch Tu viện là thâm nhập vào mạng lưới điệp viên của Abwehr đang hoạt động trên lãnh thổ Liên Xô. Để làm điều đó chúng tôi thành lập nhanh một tổ chức chống Liên Xô thân Đức, đang tìm cách tiếp xúc với bộ chỉ huy tối cao Đức. Bất chấp những đợt thanh trừng kỹ lưỡng vào những năm 20 và 30, nhiều đại diện của giới thượng lưu Nga vẫn còn sống sót; thật ra, tất cả họ bị giám sát, còn một số trở thành người cung cấp tin và điệp viên quan trọng của ta.
Phân tích tài liệu và thành phần mạng điệp viên mà phản gián NKVD chuyển cho chúng tôi, chúng tôi quyết định sử dụng một Glebov nào đó, cựu chủ tịch hội đồng quý tộc Nijny Novgorod, với tư cách mồi nhử. Đến thời gian này Glebov đã ngoài bảy mươi. Người này nổi tiếng trong các giới thượng lưu cũ: chính ông ta năm 1915 ở Koxtroma đã chào đón gia đình Sa hoàng nhân dịp lễ trọng 300 năm triều đại Romanov. Vợ Glebov là người trong hoàng tộc nữ hoàng Nga cuối cùng Alexandra Fedorovna. Tóm lại, từ tất cả những đại diện giới thượng lưu Nga còn sống, theo chúng tôi Glebov là ứng cử viên tốt nhất. Tháng 7-1941, ông ta, gần như là kẻ ăn xin, nương nhờ trong tu viện Novodevitsi.
Tất nhiên, ông ta chẳng biết công tác điệp viên. Kế hoạch của chúng tôi là để Glebov và người thứ hai, cũng dòng họ danh giá (đó là điệp viên ta), chiếm được sự tín nhiệm của bọn Đức. Điệp viên Alexandr Demianov (“Geine”) và vợ anh, cũng là điệp viên NKVD, đi thăm tu viện Novodevitsi nhận ban phước trước việc Alexandr ra mặt trận trong một đơn vị kỵ binh. Số đông những người phục vụ tu viện là những người báo tin ngầm của NKVD. Trong thời gian thăm tu viện người ta giới thiệu Demianov với Glebov. Giữa họ nảy sinh tình cảm thân thiện. Demianov thể hiện mối quan tâm đến lịch sử nước Nga, còn Glebov hoài niệm về thời quân chủ. Glebov quý sự gần gũi với người bạn mới, còn anh thường dẫn những người bạn mới, có cảm tình với Glebov đến gặp và làm quen với ông ta. Đó hoặc là những nhân vật được NKVD tin cẩn, hoặc các cán bộ tác chiến. Tổ chức mỗi cuộc gặp gỡ này là Makliarxky, người trực tiếp lãnh đạo điệp viên Demianov.
Alexandr Demianov đích thực thuộc dòng họ danh giá: cố anh ta, Golovatưi là thủ lĩnh (ataman) đầu tiên của giới Cossack Kuban, còn bố, sĩ quan Sa hoàng, đã hy sinh anh dũng năm 1915. Chú của Demianov, là chỉ huy phản gián của Bạch vệ tại Bắc Kavkaz. Bị các chiến sĩ Treka bắt, ông ta chết trên đường giải về Moskva. Mẹ của Alexandr là một phụ nữ đẹp của thành Peterburg, rất nổi tiếng trong giới thượng lưu của thủ đô cũ. Bà mấy lần từ chối những lời mời di tản sang Pháp. Tướng Ugalai, một trong những thủ lĩnh Bạch vệ lưu vong cộng tác tích cực với bọn Đức từ năm 1941 đến năm 1945 quen biết bà. Tuổi thơ Alexandr ảm đạm bởi những cảnh khủng bố - cả của quân Đỏ lẫn quân Trắng - mà anh đã chứng kiến trong cuộc Nội chiến, khi chú anh chiến đấu dưới sự chỉ huy của Ugalai.
Mẹ anh khước từ cuộc sống lưu vong, họ trở về Peterburg, anh làm thợ điện: anh bị đuổi khỏi trường đại học Bách khoa nơi anh thi vào và giấu giếm quá khứ (thời ấy anh không thể được nhận bằng cấp kỹ thuật vì dòng dõi không vô sản). Năm 1929 anh bị bạn là Ternovxky chỉ điểm là cất giấu vũ khí và tuyên truyền chống Xô viết nên bị GPU bắt. Thực chất thì súng lục được ngầm bỏ vào. Kết quả là Alexandr bị buộc phải cộng tác với GPU. Nhờ gia thế, anh được nhằm dùng cho việc móc nối với bạch vệ lưu vong ở nước ngoài và giới thượng lưu còn lại ở Liên Xô. Năm 1927, Alexandr là nhân chứng vụ bọn khủng bố Bạch vệ gây nổ tòa nhà Giáo dục chính trị ở Leningrad. Alexandr làm việc cho chúng ta, sử dụng các mối quan hệ gia đình.
Chả bao lâu anh được chuyển về Moskva, nơi anh được nhận chân kỹ sư điện tại xưởng Mosfilm. Thời ấy đời sống văn hóa tập trung quanh xưởng phim. Nhờ bề ngoài dễ mến và phong cách hào hoa anh dễ gia nhập vào hội các diễn viên, nhà văn, nhà viết kịch và nhà thơ. Anh chia sẻ căn phòng của mình trong chung cư ở giữa Moskva với một diễn viên Nhà hát nghệ thuật Moskva. Chúng tôi kiếm cho anh cả một con ngựa - thứ hiếm đối với thời ấy. Hoàn toàn tự nhiên, điều đó giúp anh mở rộng tiếp xúc với các nhà ngoại giao. Alexandr kết bạn với nhà đạo diễn Xô viết nổi tiếng Mikhail Romm và các nhà hoạt động văn hóa khác. NKVD cho phép nhóm tinh hoa này của giới nghệ sĩ và các đại diện của giới thượng lưu cũ sống lối sống thượng lưu, không hạn chế họ điều gì, nhưng một phần bọn họ đã được tuyển mộ, phần còn lại bị theo dõi sát sao để sử dụng khi cần đến.
Ilin và Makliarxky “dẫn dắt” Demianov. Anh không được dùng như một kẻ cung cấp tin nhỏ nhoi, nhiệm vụ của anh là mở rộng phạm vi quen biết trong số các nhà ngoại giao và phóng viên nước ngoài - những khách thường xuyên của trường đua ngựa và các buổi công diễn của nhà hát. Sự xuất hiện của Demianov trong giới nghệ sĩ là hoàn toàn tự nhiên, điều giúp anh dễ dàng thiết lập các mối kết giao cần thiết. Anh không bao giờ che giấu dòng dõi của mình, và điều đó dễ kiểm tra trong các giới lưu vong ở Paris, Berlin và Belgrad. Cuối cùng các nhân viên sứ quán Đức và Abwehr đã nghiêm túc quan tâm đến Demianov.
Ngay trước ngưỡng cửa chiến tranh, Demianov báo rằng nhân viên đại diện thương mại Đức ở Moskva như tình cờ nhắc đến họ tên mấy người gần gũi với gia đình Demianov trước cách mạng. Được Ilin chỉ dẫn, Demianov không thể hiện chút quan tâm nào tới những lời của tên Đức: tên này lộ rõ ý đồ chiêu mộ anh. Có thể từ thời điểm ấy tên anh đã có trong hồ sơ tác chiến của tình báo Đức dưới một mật danh nào đó rồi. Muộn hơn, theo hồi ức của Helen, sếp tình báo bộ tham mưu bộ binh, anh được dành cho tên gọi “Maks”.
Tiếp xúc đầu tiên với tình báo Đức ở Moskva đã thay đổi tận gốc số phận của anh: từ đây trong hồ sơ điệp viên của anh xuất hiện một cái dấu riêng do Makliarxky vạch. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp chiến tranh với người Đức, Demianov có thể trở thành một trong những nhân vật chủ chốt mà các cơ quan đặc biệt Đức quan tâm đến. Tới lúc bắt đầu chiến tranh, thâm niên điệp viên của Demianov đã gần mười năm. Đó những chiến dịch phản gián nghiêm túc khi anh phải tiếp xúc với những kẻ không nghĩ chuyện che giấu tín niệm chống Xô viết. Đúng lúc bắt đầu chiến tranh Demianov tình nguyện gia nhập kỵ binh, nhưng số phận đã định sẵn cho anh: anh trở thành một trong số điệp viên quý giá nhất được chuyển sang cho tôi để thực thi những chiến dịch đặc biệt. Tháng 7-1941, Gorlinxky, Cục trưởng Cục chính trị mật của NKVD, và tôi xin phép Beria dùng Demianov cùng với Glebov để tiến hành trong lòng địch chiến dịch Tu viện. Để cho chiến dịch Tu viện được khách quan, chúng tôi điều động cả nhà thơ Xadovxkv, nhà điêu khắc Xidorov có thời đã học ở Đức và không xa lạ gì với các cơ quan đặc biệt Đức, nhà họ ở Moskva được dùng cho các liên lạc bí mật.
Như tôi đã nhắc đến, ý đồ của chúng tôi chung quy là thành lập một tổ chức bí mật chống Liên Xô, Ngai vàng, mà hẳn có thể đề nghị với bộ chỉ huy tối cao Đức sự giúp đỡ với điều kiện các thủ lĩnh của nó sẽ nhận những địa vị tương ứng trong cơ quan hành chính mới chống bolsevich tại các lãnh thổ chiếm đóng. Chúng tôi hi vọng bằng cách ấy làm rõ được các điệp viên Đức và thâm nhập vào mạng lưới tình báo Đức ở Liên Xô. Hồ sơ điệp viên Ngai vàngTu viện nhanh chóng căng phồng thành nhiều tập. Bất chấp việc những chiến dịch này được khơi gợi và ủng hộ bởi Beria, Merkulov, Bogdan Kobulov và nhiều cán bộ cao cấp khác của cơ quan an ninh quốc gia về sau bị thanh trừng, chúng vẫn là mẫu mực của sự làm việc lão luyện trở thành kinh điển trong các sách giáo khoa và được giảng dạy trong các trường chuyên môn, dĩ nhiên thiếu viện dẫn chính danh các điệp viên và cán bộ tác chiến cùng hành động trong chiến dịch này.
Trò chơi điện đài thoạt đầu là phương tiện làm rõ những kẻ cộng tác với bọn Đức, thực tế đã phát triển thành sự đối chọi giữa NKVD và Abwehr.
Sau sự chuẩn bị kỹ càng Demianov (“Geine”) tháng 11-1941 vượt chiến tuyến với tư cách phái viên tổ chức Ngai vàng chống Xô viết và thân Đức. Nhóm Abwehr mặt trận của Đức có thái độ ngờ vực rõ rệt đối với kẻ vượt tuyến. Bọn Đức quan tâm nhất là bằng cách nào anh trượt tuyết qua nổi bãi mìn. Demianov nói không ngờ về nỗi nguy hiểm và chỉ điều kỳ diệu mới giúp anh nguyên vẹn. Anh bị hỏi cung lâu, chúng bắt khai về sự bố trí các đơn vị trên chiến tuyến, sau đó chúng dựng màn xử bắn, để buộc anh thú nhận sự cộng tác với tình báo Xô viết. Không đạt được gì, chúng đưa Demianov về Xmolenxk. Ở đấy các sĩ quan Abwehr bộ tham mưu Valli đã hỏi cung anh. Sự ngờ vực dần dần tan đi. Chúng tin Demianov sau khi đã kiểm tra về anh trong giới lưu vong Nga, và tin chắc rằng trước chiến tranh anh không bị kéo vào các chiến dịch tình báo do OGPU-NKVD tiến hành thông qua kiều dân Nga. Bọn Đức rất rõ rằng trong đám lưu vong Nga đầy điệp viên NKVD vốn hoạt động khá hiệu quả: nhiều người tản cư vui lòng cộng tác với chúng ta tự ý thức yêu nước và cảm giác có tội đối với Tổ quốc. Ngoài ra trước chiến tranh, điệp viên Abwehr đã tiếp xúc với anh, chúng đã chuẩn bị anh với tư cách nguồn và trong hồ sơ Berlin anh hiện diện dưới mật danh “Maks”. Abwehr đã đặt cọc vào anh.
Demianov qua một khóa huấn luyện trong trường Abwehr. Khó khăn duy nhất đối với anh là phải giấu rằng anh biết làm việc với điện đài và biết xử lý mật mã. Bọn Đức rất hân hoan đã chiêu mộ được một điệp viên tài năng đến thế. Điều đó giảm bớt công việc của chúng bởi anh có thể được ném vào hậu phương chúng ta không cần điện đài viên.
Giờ đây bọn Đức đặt trước Demianov (Maks) những nhiệm vụ cụ thể: anh cần nằm ổ tại Moskva và lợi dụng tổ chức và các quan hệ của mình thành lập một mạng điệp viên với mục đích lọt vào bộ tham mưu Hồng quân. Anh còn có nhiệm vụ tổ chức các vụ phá hoại đường sắt nữa.
Tháng 2-1942 quân Đức ném “Maks” nhảy dù xuống lãnh thổ ta cùng với hai trợ thủ. Chúng chọn thời gian không đúng: trong bão tuyết cả ba đã lạc nhau và từng tên một lần mò từ Iaroxlabl về Moskva. Demianov liên lạc với chúng tôi và nhanh chóng nắm vững trách nhiệm nhóm trưởng điệp viên Đức. Cả hai trợ thủ chả bao lâu sau đã bị bắt. Bọn Đức bắt đầu phái người đưa tin nối liên lạc với “Maks”. Số đông kẻ đưa tin này chúng tôi đã biến thành điệp viên hai mang, còn một số thì bị bắt. Chúng ta đã bắt giữ được hơn 50 điệp viên Abwehr phái đi liên lạc.
Demianov là điệp viên được sự ủng hộ của cả gia đình. Đó là may mắn cho chúng tôi. Các chi tiết hoạt động tình báo của anh được vợ và bố vợ biết rõ. Vi phạm nguyên tắc, chúng tôi làm điều đó theo một lý do đơn giản mà chúng tôi thấy là sáng suốt. Lý do đó như sau:
Vợ anh là Tachiana Berezansova làm trợ lý đạo diễn tại Mosfilm và có uy tín lớn trong các nhà hoạt động điện ảnh và sân khấu. Bố vợ, giáo sư Berezansov trong giới hàn lâm Moskva được xem là thần y và là nhà tư vấn chủ chốt của các phòng khám của Kremli. Ông, một trong số hiếm hoi các chuyên gia tầm cỡ được phép hành nghề tư. Giới ngoại giao cũng biết rõ Berezansov, điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Thời ấy ông ngoài năm mươi, học vấn cao, ông nói tuyệt vời tiếng Đức (ông học ở Đức), tiếng Pháp và tiếng Anh. Căn hộ của ông được dùng là điểm gặp cho tổ chức Ngai vàng, còn sau này để liên lạc với bọn Đức. NKVD hiểu rằng bọn Đức sẽ dễ dàng kiểm tra ai là người sống trong nhà này, và có vẻ là tự nhiên rằng toàn bộ gia đình mà gốc rễ bắt sâu vào quá khứ nước Nga Sa hoàng, rất có thể bị lôi kéo vào âm mưu chống Liên Xô.
Theo đề nghị của tôi. nhóm điệp viên Đức đầu tiên cần được tự do 10 ngày để chúng ta có thể kiểm tra các điểm hẹn của chúng và biết chúng còn liên lạc với ai nữa không, ngoài Demianov (Maks). Beria và Kobulov cảnh báo tôi rằng nếu ở Moskva nhóm này gây nên vụ phá hoại hay ám sát thì tôi không giữ nổi đầu.
Vợ của Demianov hòa thuốc viên đặc dụng vào trà và vodka, mời các điệp viên Đức trong nhà mình, và khi chúng ngủ vì tác động của thuốc mê, các chuyên gia chúng ta vô hiệu hóa lựu đạn, vũ khí và chất độc của chúng. Thực ra, một phần vũ khí có điều khiển từ xa, nhưng các chuyên gia cho rằng nói chung các điệp viên ấy đã bị tước vũ khí. Những thao tác như thế tại nhà Demianov là khá mạo hiểm: “những vị khách” có thể lực tuyệt vời và mấy lần, bất chấp thuốc mê, đã bất ngờ tỉnh lại sớm hơn thời hạn.
Một số tên đưa tin, đặc biệt người vùng Baltic, chúng tôi cho phép quay về ban tham mưu Abwehr với điều kiện là họ báo cáo về hoạt động thành công của mạng lưới điệp viên ở Moskva.
Phù hợp với huyền thoại chúng tôi tạo nên, Demianov được bố trí chức vụ sĩ quan liên lạc của Bộ tổng tham mưu Hồng quân. Theo mức độ, chúng tôi soạn thảo các nguồn tin giả dành cho quân Đức trong số cựu sĩ quan quân đội Sa hoàng phục vụ dưới trướng nguyên soái Saposnikov, toàn bộ chiến dịch biến thành kênh tung tin giả quan trọng. Trò chơi điện đài với Abwehr càng ráo riết hơn. Giữa năm 1942 việc đảm bảo kỹ thuật điện đài của trò chơi được giao cho Fiser-Abel.
Demianov tạo được ấn tượng là nhóm của anh đã tiến hành phá hoại trên tuyến đường sắt gần Gorki. Để khẳng định hành động phá hoại và củng cố thanh danh của Demianov, chúng tôi tổ chức mấy thông tin trên báo chí về hoạt động phá hoại trên tuyến đường sắt.
Trong lưu trữ của Đức chiến dịch Tu viện nổi danh dưới tên Hồ sơ điệp viên Maks. Trong hồi ký Phụng sự của mình Helen đánh giá cao vai trò của điệp viên “Maks” - nguồn chủ yếu của thông tin chiến lược quân sự về các kế hoạch của Tổng hành dinh Liên Xô trong suốt những năm khó khăn nhất của chiến tranh, ông ta thậm chí chỉ trích giới lãnh đạo quốc xã vì họ đã coi thường những thông báo kịp thời được “Maks” chuyển về từ Moskva bằng điện đài, về sự phản công của các đạo quân Xô viết. Cần phải khen các cơ quan đặc biệt Mỹ: họ không tin Helen và trong một loạt ấn phẩm đã chỉ thẳng rằng tình báo Đức bị mắc câu của NKVD. Thế nhưng Helen tiếp tục giữ quan điểm của mình: hoạt động của “Maks” là một trong những thí dụ ấn tượng nhất của Abwehr trong những năm chiến tranh.
Phụ trách tình báo cơ quan an ninh Đức Walter Schellenberg trong hồi ký của mình khẳng định rằng, thông tin quý giá đến từ nguồn ở gần gũi với Rokoxxovxky. Thời ấy “Maks” là sĩ quan liên lạc phục vụ trong ban tham mưu của Rokoxxovxky - nguyên soái tư lệnh cánh quân Mặt trận Beloruxia. Theo lời Schellenberg, viên sĩ quan có tinh thần chống Liên Xô và căm thù Stalin vì đã chịu sự thanh trừng vào những năm 30 và ngồi tù hai năm.
Uy tín của “Maks” trong mắt lãnh đạo Abwehr đúng là cao - anh nhận từ bọn Đức “Huân chương chữ thập sắt với lưỡi kiếm”. Về phần mình, chúng ta đã tặng thưởng anh Huân chương Sao đỏ.
Vợ của Demianov và bố của cô vì sự mạo hiểm trong khi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng được thưởng huy chương Chiến công.
Từ lưu trữ của Đức thấy rõ bộ chỉ huy quốc xã đã có một số sai lầm nguy hại một phần vì dựa trọn vẹn vào thông tin của Abwehr nhận từ nguồn của Tổng hành dinh Liên Xô. Tin giả được chuyển bởi “Geine”-”Maks”, được chuẩn bị tại Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu với sự tham gia của một trong những nhà lãnh đạo nó, Stemenko, sau đó được phê duyệt ở Tổng cục tình báo Bộ tổng tham mưu và được chuyển về NKVD để bảo đảm việc nhận nó bằng các tình huống đáng tin. Theo suy nghĩ của Stemenko, những chiến dịch của Hồng quân đích thực được tiến hành vào những năm 1942-1943 ở nơi chúng được “Geine”-“Maks” “tiên đoán” cho bọn Đức, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa đánh lạc hướng, bổ sung thôi.
Tin giả đôi khi có ý nghĩa chiến lược. Ví dụ ngày 4-11-1942 “Geine”-“Maks” báo rằng Hồng quân sẽ tấn công ngày 15-11 không phải ở Stalingrad, mà ở Bắc Kavkaz và gần Rơjev. Bọn Đức đón cú đánh gần Rơjev và đánh bại nó. Thế nhưng sự bao vây tập đoàn quân của Paulus ở Stalingrad đối với chúng là sự bất ngờ trọn vẹn.
Không ngờ về trò chơi này, Jukov đã trả một giá đắt - trong cuộc tấn công gần Rơjev hàng nghìn và hàng nghìn chiến sĩ dưới sự chỉ huy của ông đã ngã xuống. Trong hồi ký ông thừa nhận rằng kết cục của chiến dịch tấn công này là không thỏa mãn. Thế nhưng không bao giờ ông biết rằng quân Đức đã được báo trước về cuộc tấn công của ta trên hướng Rơjev, vì thế chúng đã ném về đấy một số lượng quân đội nhiều như vậy.
Tin giả của “Geine”-”Maks”, như thấy từ hồi ký của Helen cũng tác động làm bọn Đức hoãn mấy lần cuộc tấn công vòng cung Kurxk, điều đã làm lợi cho Hồng quân.
Một phần thông tin được gửi về Berlin đã quay lại với chúng ta từ người Đức. Nó là thế này. Vào những năm 1942-1943, một thời gian không dài, đến trước khi bị phát giác, cộng tác với chúng ta là đại tá Smith, một trong những người lãnh đạo mã hóa của cơ quan Abwehr. Ông chuyển cho người chúng ta ở Pháp những tin tức tình báo Abwehr nhận được từ Moskva. Chúng tôi phân tích và làm rõ, đó chính là thông tin giả của chúng ta được “Geine”-”Maks” truyền đi.
Một trong những mã hóa chúng tôi nhận được ba lần. Lần đầu - từ Pháp thông qua Smith vào tháng 2-1943. Lần thứ hai vào tháng 3-1943 từ Etonni Blant (nhóm Cambrige) phục vụ trong tình báo Anh: ông ta báo với Gorxky, nhóm trưởng của ta ở London, rằng bọn Đức ở Moskva có một nguồn thông tin quan trọng trong giới quân sự. Lần thứ ba - người Anh qua tổ chức liên lạc của ta ở London, vào tháng 4-1943 cũng chuyển chính thông báo đó, kiểu như tình báo Anh bắt được ở Đức. Trong thực tế người Anh nhận được thông tin này nhờ máy giải mật mã “Enigma” và đưa ra cho chúng ta dưới dạng đã cắt tỉa, như họ còn thực hiện tiếp trong tương lai. Bộ chỉ huy tối cao Đức sử dụng thông tin được “Geine”-”Maks” chuyển đến để định hướng các những đơn vị chiến đấu tại Balkan. Tình báo Anh bắt được tin này gửi từ Berlin đi Balkan, vậy nên cuối cùng chúng tôi đã nhận được chính các tin tức của mình từ Blant, Kernkross và Filby. Điều đó chứng tỏ rằng thông tin giả của ta đang hoạt động. Tại Thụy Sĩ cơ quan đặc biệt Anh, như tôi đã nhắc đến, đưa tin bắt được bằng “Enigma” đã điều chỉnh cho điệp viên của mình vốn giữ tiếp xúc với Rexxler, người đến lượt mình lại chuyển cho “Dàn đồng ca Đỏ”, mà từ đấy nó đi về Trung tâm. Và thế, chúng tôi có hai giả thuyết được nảy sinh thoạt đầu bởi tin giả của chúng ta được “Maks” truyền đi.
Tháng 2-1943 chúng tôi nhận được từ London giả thuyết biến dạng thông báo của Demianov về Berlin cùng sự chỉ ra rằng tình báo Đức có người cung cấp tin trong giới quân sự. Sau đó, qua nhóm trưởng của ta ở London Tsitsaev, cơ quan đặc biệt Anh cảnh báo với chúng ta: có cơ sở cho rằng ở Moskva bọn Đức có nguồn quan trọng của mình, mà qua đó thất thoát tin tức quân sự. Chúng tôi hiểu đó chính là Demianov.
Nên lưu ý, chiến dịch Tu viện với sự tham gia của “Geine”-”Maks” được nghĩ ra hoàn toàn là có tính chất phản gián. Thế nhưng sau này chiến dịch có tính chất của trò chơi tung tin giả chiến lược.
Trong những năm 1942-1943 chúng ta đã trọn vẹn chiếm được sáng kiến trong trò chơi điện đài với tình báo Đức. Đó là nhờ chúng tôi cài những điệp viên tin cậy vào trường gián điệp phá hoại của Abwehr, những kẻ được tung vào hậu phương chúng ta ở Xmolenxk, tại Ucraina và ở Beloruxia. Chiến dịch thành công về việc tóm bắt bọn phá hoại được ghi nhận trong hồ sơ có tên “Trường học”. Chiêu mộ trưởng phòng hộ chiếu của trung tâm huấn luyện ở Katưn, chúng tôi biết được sự bố trí của hơn 200 điệp viên Đức vào hậu phương ta. Tất cả chúng đều hoặc bị vô hiệu hóa hoặc bị ép buộc cộng tác. Theo các tài liệu này đã dựng một loạt phim nhiều tập theo truyện của V.Ardamatxky “Xaturn” hầu như không rõ.
Năm 1943 Người thừa kế của trung tâm dân tộc chủ nghĩa huyền thoại ở Uzbekixtan, được sự tín nhiệm trọn vẹn của Gestapo, theo nhiệm vụ của chúng tôi đã làm đổ vỡ những vụ phá hoại lớn của bọn phát xít tại Trung Á.
Trong việc tiến hành công tác quan trọng này cán bộ tác chiến của Cục 4, Makliar và Garbuz đóng vai trò to lớn. Garbuz đã ném điệp viên lớn này, vốn xuất thân từ một gia đình lãnh đạo Uzbekixtan bị thanh trừng năm 1937, qua chiến tuyến để làm tan rã “đạo quân Turkextan” của Đức.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét